Chương 1
Mùa hè năm nay nóng bức hơn năm rồi, buổi chiều hẹn "chị đại" đợi trước nhà của cô ấy em thật sự thật lo lắng, không biết giờ này cô ấy đang ở đâu.
"Chị đại" là đàn chị trong trường của em, chị rất xinh, tóc dài, mắt một mí, má lún đồng tiền, con của một nữ cường nhân có tiếng trên thị trường chứng khoán, cha của cô ấy là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới chính trị. Lớn lên trong sự bất hòa của cha mẹ, tạo ra cho cô ấy một tính cách ngông nghênh, bất cần đời, cảm thấy không tin tưởng vào cuộc sống, không có gì quan trọng đối với cô ấy, chuỗi ngày dài sống trong gia đình ấy là một quãng thời gian khủng khiếp đối với cô.
Cô ấy sợ tiếng chửi rủa của cha , ám ảnh cô từ những năm cô ấy biết nhận thức, biết thế nào là buồn. Mỗi buổi chiều tối, cha mẹ cô ấy về nhà là cô chui vào góc phòng co rúm, ôm chân, quay lưng ra ngoài, mặt hướng về tường. Đôi khi, nghe tiếng chửi của cha trong cơn ngà ngà của rượu, tiếng đồ đạc rơi xuống sàn nhà, cô chỉ đưa tay mình lên miệng cắn chặt, cắn đến khi trên tay in hằng dấu răng, đôi khi còn rớm máu. Mẹ cô chỉ im lặng, đôi khi có trả lời một đôi câu rồi im lặng chịu đựng những lời lẻ mắng chửi, nặng lời của người chồng mà bà rất trân quý. Đến khi nào cũng không biết, những buổi chiều tối như vậy trở thành ám ảnh tuổi thơ của cô.
"ê..., mày đợi tao có lâu không?" Bonzu lên tiếng là cho em giựt mình. Bonzu là nickname của cô, trong tiếng Nhật tên này là một loại gia vị của Nhật, một loại nước chấm có mùi vị chua chua, thơm thơm mùi nước tương, chắc có thể hiểu nó là dấm chua, nhưng là sự kết hợp của loại quả thuộc họ chanh của Nhật và nước tương.
"tao mới đến ah" em rụt rè trả lời, trước mặt cô, em luôn cảm thấy mình nhỏ bé, cô là môt người mà em luôn nể trọng, thán phục, có thể coi là thần tượng, dù 2 người bằng tuổi nhau.
"vào nhà đi, đợi gì nữa" Bonzu lên tiếng.
"uh"
Căn nhà này được cha mẹ mua để cho cô, gần trường trung học của cô để cô tiện đi lại. Từ nhưng năm đầu trung học vì muốn con gái có tương lai, nên họ đã cho cô chuyển lên một trường có tiếng của thành phố khác, mong muốn con gái nhận được sự giáo dục tốt nhất. Trong lòng những người sinh thành luôn muốn cho con cái của mình những điều tốt đẹp nhất, nhưng đôi khi con cái chỉ cần những thứ khác mà họ thì không bao giờ cho được là "hạnh phúc gia đình". Tiền bạc không thiếu, muốn gì được đó, nhưng cô thì luôn cảm thấy mình thiếu thốn tình cảm. Cô chẳng bao giờ nói chuyện với cha, cha cô luôn bận rộn với nhưng chuyện chính trị xã hội, mẹ luôn bận rộn với chuyện kinh doanh, những điều thầm kín, những suy nghĩ của tuổi mới lớn cô cũng không thể nào nói được với ai. Cô sợ tiếng chửi rủa, cãi nhau trong chính gia đình của mình.
"vào ăn cơm, tao đói lắm rồi" Bonzu lên tiếng.
" hôm nay ăn gì?" em nhẹ nhàng hỏi
"tao có nấu soup bí xanh, thịt bò, trứng chiên" Bonzu vui vẻ trả lời. Bữa cơm gia đình luôn là điều cô mong ước, vui vẻ ăn uống cùng cha mẹ, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"ngon vậy, chắc tao sẽ ăn căng bụng đây" em lên tiếng.
Sau bữa cơm vui vẻ, cùng em ngồi xem tivi, nói chuyện đối với cô là thời gian hạnh phúc nhất. "Lên đây ngồi vào người tao" Cô lên tiếng, em ngoan ngoãn nghe theo, được ngồi lên người thần tượng, bức tượng đẹp lung linh như bức tranh mà tạo hóa cố tình tạo ra, cô ôm lấy em gọn trong lòng của mình.
"Mày biết không? tại sao tao không muốn mày đến đây ở cùng không?" Bonzu lên tiếng hỏi, cái mặt thì để phía sau cánh tai của em, thỏ thẻ nói.
"uh, tao biết mà, nhưng không sao, khi nào mày muốn thì mày cứ gọi tao đến ăn cơm cùng mày" em lên tiếng đáp lại.
Cứ thế cuộc trò chuyện vui vẻ, rôm rả, chẳng buồn xem tivi. Nào là chuyện cô giáo chủ nhiệm, chuyện mấy đứa con trai con gái yêu đương, chuyện đội bóng chuyền của lớp. Mưa một lúc một lớn hơn, trong căn phòng 2 cô gái mới lớn ôm lấy "sao mày luôn quan tâm tao vậy? mày có biết là tao luôn coi mày là đồ chơi không?" ngay lúc đó tay cô lần mò vào trong áo em, xoa xoa nắn nắn giống nhưng đang chơi với búp bê.
"Bonzu vui là được rồi" em lên tiếng, tay em đặt lên tay của cô xoa xoa những ngón tay đang chạm vào ngực của mình. Cô lên nhấc bổng cô gái nhỏ nhắn lên đặt lên bàn trà trước mặt, miệng tiến về cái cổ thơm tho của em mà hôn, liếm láp như một con sư tử đang vờn mồi, muốn cắn mạnh như không dám, muốn nuốt chửng cũng không dám. Em thì 2 tay ôm đầu của cô, rồi đặt 2 tay ôm bờ vai của cô, trân trọng từng giây phút được ở bên thần tượng của mình.
Cô nhanh chóng cở cái áo thun của em, tháo luôn nịch ngực quăng những thứ vướng víu ấy lên sofa, rồi dùng môi của mình mà hôn lên bờ vai, xương quai xanh của cô gái trước mặt mình, trân trọng quý giá nhưng sợ mạnh chút thì viên pha lê sẽ vỡ vụn ra từng mảnh. 1 tay nắn bóp nhẹ nhàng bầu ngực, 1 tay choàng ra sau lưng đỡ lấy cái thân hình "búp bê đồ chơi" của mình, miệng tiến về phía đỉnh đầu ngực mà ngậm lấy nhũ hoa, mút nhẹ rồi mạnh, 2 tay, và cái miệng nhịp nhàng trân trọng thân hình của viên pha lê trước mặt. Thời gian như ngừng trôi theo những hành động của cô, em cũng cảm thấy đầu óc mình tê liệt, những sung điện truyền từ những dây thần kinh truyền lên não, rồi lại truyền về những nơi nhạy của của người con gái. Em ưỡn ngực, cong người theo những động tác tay và miệng của Bonzu.
Nhưng, chỉ như vậy, Bonzu chỉ dạo chơi phần người trên như vậy, dù biết tiếp tục thì em cũng sẽ chấp nhận, nhưng cô không làm. Ở phía dưới của em, lúc nào cũng ướt át, chờ đợi, nhưng lúc nào cũng sẽ là vô vọng. Đã rất nhiều lần, cô chỉ vui chơi với tín đồ của mình như vậy, không bao giờ hôn em, cũng không bao giờ chấp nhận nụ hôn của em. Em cũng chỉ biết chấp nhận, đợi chờ, đợi chờ trong vô vọng, vì biết sự không bao giờ xảy ra, vì em hiểu rằng em chỉ là búp bê đồ chơi của cô, cô không xem em dù chỉ là bạn tình cũng không bao giờ.
Em là ai, em là thiên thần ah?
Hết chương,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro