Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà cuối cùng (PG)

Chap này au dành tặng bạn @NGANTHIENKIM vì bạn đó nói đúng được ý đồ đằng sau của au việc để Hố Mìn rời xa Chi Dơn trong 2 năm nữa nha. Còn nội dung của chap này chỉ đơn giản là có cảnh Phở Gà. Cần thận trọng trước khi đọc ^.^

==========

Hyomin nghe xong bỗng òa khóc. Tuy đây không phải là lần đầu tiên cô nghe câu này nhưng sao hôm nay cũng câu nói ấy lại khiến cô đau lòng đến như vậy. Hyomin cố gắng nuốt nước mắt của mình vào trong, rời khỏi vòng tay của Jiyeon, dẫn nó lại chiếc bàn ăn và bắt đầu bày biện món ăn ra.

Nó cầm đũa lên ăn trong sự ánh nhìn trìu mến của cô. Ăn được một lúc, nó bỗng nhớ ra điều gì đó nên ngẩng mặt dậy hỏi cô "Hai năm nay, chị chưa một lần nói chị yêu em, đúng không?". Hyomin hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó. Quả thật, 2 năm nay cô đã nghe nó nói hàng nghìn lần nó yêu cô, nhưng cô chưa bao giờ thốt ra lời đó. Hyomin mỉm cười nhìn nó "Tình yêu của chị dành cho em không cần biểu hiện qua 3 từ Chị yêu em. Chị không muốn nói câu này vì chị sợ em sẽ tiếp tục vì câu nói này mà chờ đợi chị giống như em đã đợi Hiếu Mẫn."

Trong lúc nó ngồi ăn, Hyomin ngẫm nghĩ gì đấy, "Yeonnie, chúng ta hãy quay trở lại tất cả những nơi mà chúng ta đã đi qua, được không?". Jiyeon mỉm cười gật đầu đồng ý. Và cứ như thế, cô và nó vi vu đến Busan rồi qua Jeju, ngay cả Trung Quốc nó cũng dẫn cô đi.

-WOWWWW, VỀ TỚI NHÀ RỒI!. Hyomin hét lên khi vừa đặt chân về biệt thự. "Minnie, hôm nay và ngày mai, chị muốn đi đâu?". Cô quay lại phía nó, mỉm cười "Yeonnie, 2 ngày cuối cùng chị muốn ở cùng em tại đây". Cả ngày hôm đó, nó và cô vui vẻ bên nhau. Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đi dạo, cùng nhau tiếp cặp Sori đến chơi, tối đến cùng nhau nằm xem phim.

-Minnie, giờ cũng trễ lắm rồi đấy! Đi ngủ thôi! Jiyeon đưa mắt nhìn đồng hồ trong phòng xong nói với cô. Hyomin vẫn đang nằm trên đùi của nó, nhưng cũng ngồi dậy "Yeonnie, lên phòng đi. Chị có món quà muốn dành tặng em."

-Huh, chị nói gì vậy? Mai là sinh nhật chị, người tặng quà phải là em mới đúng chứ!

-Đây là món quà cũng như là hồi ức vui vẻ cuối cùng mà chị có thể dành tặng em. Dứt lời nói của mình, cô cầm tay nó lên phòng ngủ như thường. Nó đặt mông mình xuống giường, đưa ánh mắt mong đợi nhìn cô, rồi cũng chìa tay ra "Đâu, quà của em đâu?"

Mặt Hyomin hơi lưỡng lự một chút, nhưng cũng bình tĩnh nói với nó "Yeonnie, em...em có thể quay lưng lại, được không?". Nó mỉm cười, ngồi quay lại, mừng thầm trong lòng "Wow, món quà lần này lớn đây!". Jiyeon cứ ngồi lắc lư thân người của mình, đôi khi còn hát vu vơ. Khoảng 5ph sau nó bắt đầu cảm nhận được vòng tay của Hyomin đang ôm lấy mình.

-HYOMIN, CHỊ ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY? MẶC QUẦN ÁO VÀO. NHANH LÊN!!! Jiyeon vạn lần sợ hãi hét lên khi vừa mới tính quay lại ôm đáp trả cô thì đã thấy ngay một Hyomin đang...ngồi khỏa thân trên giường. Nó nhanh chóng lao xuống giường, nhặt vội chiếc áo nằm dưới sàn, mặc vào cho cô.

Jiyeon đang cố hết sức để tròng chiếc áo thun vào đầu cô, nhưng đều bị tay cô giữ lại. Cô đưa mắt nhìn nó, "Yeonnie. Đây là hồi ức cuối cùng chị dành cho em. Chị hiện tại không say rượu, không say thuốc, mà là chị "say" em.". Nó nghe xong những lời này từ cô, mặt cau lại, gỡ tay của cô ra khỏi tay của mình, mặc áo vào cho cô. Nó tiếp tục leo xuống giường, lấy hai cái quần bị cô vứt bên dưới mặc vào cho cô trong sự ngạc nhiên của cô.

Mặc lại quần áo cho cô xong xuôi, nó ôm cô vào lòng, lấy tay xoa đầu cô "Minnie, xin lỗi chị! Nếu là Jiyeon của lúc trước, nó sẽ vồ lấy chị ngay lập tức. Nhưng Jiyeon của bây giờ nó đã hiểu ra một điều rằng: Đàn ông trên khắp thế giới này không ai chịu cưới môt cô gái không còn trinh nguyên cả. Nếu bây giờ, chị và em lên giường với nhau, thì người sống cô đơn trong suốt quãng đời còn lại không phải là em mà sẽ là chị đó!"

Jiyeon thấy Hyomin không có phản ứng gì, đành nói tiếp "Có thể đêm nay sẽ là đêm cuối cùng mà em và chị nằm ngủ cạnh nhau. Vì thế, đừng biến hồi ức vui vẻ này thì hồi ức bi thương, được không chị?". Hyomin vẫn hoàn toàn im lặng trong vòng tay của Jiyeon. Nó thấy vậy, nghĩ là Hyomin đã thẩm thấu được lời của mình nên nhẹ nhàng buông cô ra.

Soạt~~~ Vừa buông lỏng cái ôm của mình. Jiyeon đã bị Hyomin đẩy ngã xuống giường. Cô leo lên người nó, cười nói "Yeonnie, hồi ức này không phải là bi thương mà là hạnh phúc. Thật ra, từ lúc chị biết mình yêu em, chị đã xác định lần đầu tiên của chị sẽ trao cho em rồi. Còn chuyện cưới chồng, chị nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được một người đối xử tốt với chị như em đâu. Nếu chị cô đơn khi về già, chị có thể đến tìm em để tâm sự dưới danh nghĩa là bà hay là cô của em gì đó. Giống như luật sư Ham Eunjung vậy."

-Chị...chị...chị đã biết hết rồi sao? Jiyeon nói lấp bấp ở dưới thân người của Hyomin. Cô tiếp tục nhìn nó đầy tình cảm, mỉm cười ôn nhu, vừa đưa tay cởi nút áo của nó, vừa nói "Trước khi chị với em đi du lịch, luật sư Ham có đến tìm chị. Cô ấy đã kể hết những chuyện của em cho chị nghe. Từ chuyện em bị bán để đem đi làm thí nghiệm, em có năng lực gì, em và cô ấy quen nhau như thế nào? Cô ấy hy vọng sau khi mình chết đi sẽ còn có chị thay cô ấy làm giấy báo tử cho em, bầu bạn với em. Vậy đó!". Dứt lời nói của Hyomin, thì chiếc nút áo cuối cùng trên người của Jiyeon cũng được cô cởi xong.

Hyomin ngồi đó, nhìn ngắm thân thể của người mình yêu một lát, rồi cũng cúi xuống thì thầm vào tai nó "Hôm nay chị sẽ trừng phạt em vì cái tội dám giấu chị năng lực thị giác, thính giác và cả sức mạnh hơn người của em". Nói rồi cô cắn nhẹ vào vành tai của nó một cái. Xong ngồi dậy, đưa cặp mắt khiêu khích nhìn nó.

Jiyeon mặt trắng bệch ra, ngước nhìn Hyomin. Cô nhìn nó bây giờ thật dễ thương, cười thầm trong bụng "Ôi! Cái tên đầu gỗ công này. Ngạo kiều thụ chị đây đã bật đèn xanh cho em rồi mà cứ nằm đó là sao?". Hyomin cố gắng giấu những suy nghĩ đó đi, giở giọng lưu manh ra chọc nó "Sao đây? Cần chị dạy em "làm tình" tiếp à?"

-Nhưng...nhưng em sợ sáng mai chị thức dậy, chị sẽ hối hận vì quyết định tối hôm nay của mình. Jiyeon nói lí nhí ở bên dưới Hyomin. Cô nghe xong lập tức nở nụ cười hạnh phúc. "Chị tuyệt đối không bao giờ hối hận khi trở thành người phụ nữ của em".

-Nhưng...nhưng. Một chữ "nhưng" từ Jiyeon là một lần máu trong người Hyomin sôi lên. Cô vô cùng hậm hực và bực bội trong lòng với cái đống suy nghĩ "Cơ thể mình xấu đến nỗi em ấy không muốn chạm vào mình ư? Hay là em ấy đã hết yêu mình từ lâu nhưng vẫn cố gắng diễn vai "Bạn trai hoàn hảo". Nén lại tất cả những cơn tức giận, cô cũng ráng nghe hết những lời nó nói.

-Nhưng...nhưng trên giường không có trái tim xếp bằng hoa hồng, ánh nến mờ ảo, hương thơm căn phòng dịu nhẹ. Jiyeon bẽn lẽn nói. Hyomin lại một lần nữa cố gắng nhẫn nhịn, "Chị không cần những thứ đó. Đêm nay, CHỊ...CẦN...EM"

Ngay lập tức, Jiyeon đẩy ngã người Hyomin xuống. Nó và cô đã hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng nói cho chính xác là trở lại vị trí đúng của cô và nó. "Em hy vọng, sáng mai không phải ăn tát từ chị". Nó nói với cô khi môi cô vẽ lên một nụ cười mãn nguyện.

Hyomin vòng tay ra sau gáy của Jiyeon kéo nó xuống. Jiyeon đúng là một "vị thần", cái gì nó cũng xuất sắc cả, ngay cả hôn cũng vậy. Dù nó và cô đã hôn nhau trên dưới chục lần nhưng nó chưa bao giờ làm cô thất vọng. Và lần này cũng như vậy. Vì đây là lần đầu của cô nên nó đối xử với cô hết sức nhẹ nhàng. Nhưng biết làm sao đây, đôi môi của Hyomin muốn nhiều hơn thế nên Jiyeon đành phải chìu theo thôi.

Nó hôn, hôn đến khi Hyomin sắp không thở nổi mới chịu buông ra. Rất nhanh chóng, áo của nó và cô đã bị vứt đi một cách không thương tiếc. Hôm nay, nó đã có thể thoải mái ngắm nhìn bộ ngực của cô mà không cần phải tụng kinh. Nó mỉm cười, nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên, cùng bàn tay che trước ngực của cô."Chị không cần phải ngại. Lát nữa đây, em sẽ chăm sóc chúng thật tốt.". Dứt câu nói của mình, Jiyeon cũng kéo tay Hyomin ra. Đồng thời tặng ngay cho cô một cơn khoái cảm, cùng những tiếng rên, la, hét đầy dục vọng.

Nó cúi xuống, ngoạm lấy đầu ngực của cô như một con khủng long đang ăn thức ăn của mình. Tay còn lại cũng liên tục bóp, nắn ngực của cô. Đúng như nó nói, nó chăm sóc ngực của cô rất tốt. Tốt đến nỗi đầu ngực của cô đỏ ửng lên, săn cứng lại trong miệng của nó.

-Ưm...Ưm...Ji...Jiyeon, chị...chị...khó...chịu...quá!!!! Nó ngẩng đầu dậy nhìn cô, rồi cũng trườn xuống sâu hơn. Bực~~~ Nó vừa dùng răng của mình, mở khóa quần cho cô. Zíp~~~ Nó lại tiếp tục dùng răng, kéo dây kéo quần của cô xuống. Nó lại ngước lên nhìn cô, thấy cô đang nhắm mắt tận hưởng nên đành tiếp tục "nhiệm vụ" của mình. Nó đưa tay mình thật nhẹ nhàng, cởi một lần 2 cái quần của cô. Người mặc vô là nó, mà người cởi ra cũng là nó. Jiyeon bất giác cười với chính mình.

-Minnie! Của chị...đẹp thật đấy! Y như chị vậy. Jiyeon đang dùng tông giọng hết sức trầm ấm nói với cô. Những lời này như mật ngọt rót vào tai Hyomin. Cô cười ngại ngùng, hỏi nó "Em thích nó không?". Jiyeon không trả lời câu hỏi của Hyomin. Nó đang dùng hành động để thay cho câu trả lời của mình.

Nó vùi đầu vào chỗ đẹp nhất của cô, đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, khắp mọi ngỏ ngách để có thể chạm đến mọi nơi của cô. Và nó đã chạm đến được "hoa huyệt" của cô. Nó nở nụ cười với chính mình, tiếp tục dùng lưỡi nút lấy điểm nhạy cảm nhất trên người cô. Hyomin ở bên trên miệng cứ liên tục phát ra những âm thanh gợi tình "A!..", "Ưm...!" làm nó càng điên cuồng hơn. Và Hyomin cũng điên cuồng không kém khi cứ lấy tay ấn đầu Jiyeon cho lưỡi của nó có thể đi vào sâu bên trong hơn.

Jiyeon cứ nằm ở đó mà phục vụ "cô bé" của Hyomin, đến khi nơi nó cứ liên tục tuôn ra một thứ nước trắng đục. Jiyeon sau khi nuốt hết mấy lượt thì chồm người lên, ngay tai của Hyomin mà nói nhỏ

-Em xin lỗi Minnie! Hôm nay, đến đây thôi. Chúng ta nên dừng hành động này lại được rồi.

100 năm trước – Trí Nghiên chưa từng có cơ hội lên giường với Hiếu Mẫn

100 năm sau – Jiyeon do dự khi biến Hyomin thành người phụ nữ của mình

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro