Em sẽ bảo vệ chị
Bên ngoài phỏng chủ tịch.
Sau khi đặt bút ký hợp đồng, Hyomin lấy hết can đảm hỏi Boram: Chị ơi, chị có thể cho em ứng lương trước được không ạ? Em đang rất cần tiền, nên mong chị giúp em ạ!
-Chuyện này....- Boram lúng túng không biết nên trả lời Hyomin thế nào.
-Cứ cho cô ấy ứng trước nửa số lương đi – Jiyeon đi từ phòng của mình ra, nói với Boram.
-Dạ, thưa chủ tịch tôi hiểu rồi ạ! - Nói xong Boram đưa cho Hyomin một bao thư tiền.
-Cảm ơn chủ tịch! Tôi sẽ cố gắng làm việc hết sức mình – Hyomin cúi, gật đầu liên tục cảm ơn Jiyeon.
-Không cần cảm ơn tôi, chỉ cần từ ngày mai cô cố gắng làm việc là được rồi. Hôm nay, thư ký Jeon sẽ chỉ cho cô những công việc mà một thư ký phòng chủ tịch cần làm. Nói rồi Jiyeon quay trở lại phòng.
Cứ như thế một ngày nhộn nhịp ở tập đoàn J&H đã trôi qua. Mọi người bắt đầu chào nhau ra về, sau khi đã mệt mỏi vì phỏng vấn hàng nghìn người. Jiyeon cũng mệt mỏi không kém, dù nó chỉ phỏng vấn một người. Vì sau 100 năm, Hiếu Mẫn đã trở lại.
-Cốc!Cốc!Cốc, đã hết giờ làm việc nên tôi xin phép về thưa chủ tịch – Hyomin bắt đầu thực tập như một thư ký của Jiyeon.
-Ờ, ờ. Chị về đi.
-Chị,..chị sao ạ??? Chủ tịch đừng xưng hô như vậy? Chủ tịch là người quyền cao chức trọng nên dù tôi lớn tuổi hơn nhưng chủ tịch gọi tôi bằng em cũng được ạ.
Lớn tuổi hơn sao? – Jiyeon cười thầm. Năm nay chị mới có 28 tuổi thôi đấy, còn em thì...năm nay chắc cũng khoảng 120 mấy tuổi rồi thì phải. Nhưng điều mà Jiyeon muốn là sau 100 năm, Hyomin trước mặt vẫn là chị của nó như Hiếu Mẫn ngày xưa.
-Vì em nhỏ tuổi hơn nên sẽ gọi Hyomin là chị. Đây là phép lịch sự cơ bản đấy. Thôi, không nói nhiều nữa cũng trễ rồi, để em đưa chị về.
-Không cần đâu ạ, vậy phiền chủ tịch quá! Với lại, tôi cũng đã có người đưa về rồi.
-Thế à!
Trò chuyện xong, Jiyeon bước xuống cổng công ty, ngồi vào tay lái chiếc xe đã đợi nó sẵn ở đó mà đợi. Hyomin sau 10ph thì cũng bước ra.
-Hyomin!!!! – Tiếng một chàng trai gọi lớn ngay khi vừa thấy cô bước xuống.
Hyomin chạy ngay lại chàng trai kia. "Anh đợi em lâu chưa? Xin lỗi anh, vì đã ra muộn thế này!"
-Không sao, không sao hết! Anh đứng đợi em cả đời cũng được mà. Hôm nay, phỏng vấn sao rồi em?
-Em đã được nhận vào tập đoàn J&H rồi. Chủ tịch tập đoàn cực kỳ trẻ và cũng cực kỳ đẹp luôn. Em đảm bảo anh nhìn một lần là sẽ mê đắm luôn đấy – Hyomin giấu bạn trai mình chuyện Jiyeon đã ôm chặt cô ngay lần đầu tiên gặp mặt.
-Vậy sao! Nhưng người anh yêu chỉ có mình em mà thôi! Thôi lên xe, anh đưa em về nhà, mẹ em nãy giờ cứ gọi cho anh hỏi rước em chưa đấy.
Vù~~~ Một chiếc xe hơi đắt tiền lướt qua cặp tình nhân đang tình tứ trước cửa công ty.
Cô gái trong xe một tay lái xe, một tay chống lên thành của chiếc cửa kính xe mà nở nụ cười cay đắng. "Một món quà sinh nhật không hoàn hảo. Chị đã giữ đúng mọi lời hứa của mình, chỉ phản bội duy nhất một cái. Kiếp sau chị không yêu em"
Ngày đi làm chính thức của Hyomin, cô bị Boram quay cho mồng mồng suốt cả ngày. Vì lượng công việc ở tập đoàn này là nhiều vô số kể. Khẽ vươn mình một cái nhìn đồng hồ cũng đã 17h, Hyomin đứng dậy chào Boram rồi ra về. Nguyên ngày nay, cô và Jiyeon không gặp mặt nhau lấy một lần.
-Này, hôm nay bạn trai chị không đến đón à? – Jiyeon lái chiếc xe hơi màu đen của mình đến trước mặt của Hyomin
-Không, không ạ! Hôm nay anh ấy bận trực ca đêm.
-Thế à! Vậy lên xe đi, em chở chị về - Nói rồi Jiyeon bước xuống xe mở cửa cho Hyomin.
-Không cần, không cần đâu ạ, thưa chủ tịch. Tôi có thể bắt xe bus về nhà
-Chị lên xe đi, xem như là đặc ân dành cho người trúng tuyển. Không phải chị nói cần tiền sao, vậy nếu đi xe của em thì không phải chị tiết kiệm được tiền xe bus rồi à!
Hyomin đứng lưỡng lự một hồi. Từ công ty này về nhà cô phải đi 3 chuyến xe bus xong rồi còn phải đi bộ gần 1 tiếng nữa, nếu lên xe của Jiyeon thì vừa tiết kiệm được tiền, vừa tiết kiệm được thời gian mà còn đỡ mệt nữa. Với lại, cô ấy đã có bạn gái, còn mình đã có bạn trai nên chắc mình sẽ không bị "lời ra tiếng vào" đâu. Với cái ý nghĩ đó, Hyomin bước lên xe. Jiyeon thấy thế khẽ mỉm cười.
-Kể từ ngày hôm nay chị đổi cách xưng hô đi – Jiyeon nói trước để phá vỡ cái không khí ngại ngùng của cả 2
-Ơ, ơ, nhưng mà...
-Đây là lệnh của chủ tịch. Nếu dám làm trái thì chị sẽ bị đuổi việc.
-Dạ, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch!
-E hèm!!! – Jiyeon ho một tiếng.
-Chị...chị...biết rồi Jiyeon.
-Tốt lắm! Quẹo vào con hẻm này là đến nhà của chị đúng không?
-Đúng rồi, chị đang sống trong một căn nhà nhỏ với mẹ của mình – Hyomin vừa nói, vừa chỉ tay cho Jiyeon nơi mình đang sống.
-Tới nơi rồi. Chi vào nhà đi – Jiyeon bước xuống xe mở cửa cho Hyomin
Khoảnh khắc mà Jiyeon bước xuống cũng là khoảnh khắc mà con hẻm nhỏ nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Bây giờ cũng gần 19h rồi nhưng sự xuất hiện của Jiyeon cũng như chiếc xe đắt tiền kia làm mọi người từ già đến trẻ, từ trai đến gái ai nấy cũng đều trầm trồ. "Đẹp quá!", "Cô ấy đẹp quá đi mất!", "Tôi vừa nhìn thấy tiên nữ giáng trần sao?" Ngay cả màn đêm cũng không dìm nổi nhan sắc của Jiyeon.
Hyomin nghe những lời này cũng bất giác nhìn Jiyeon, quả thật em ấy rất đẹp. Một nét đẹp rất khiến con người ta lạc lối, nhưng em ấy lại thích con gái. Uổng thật! – Hyomin vừa nghĩ thầm, vừa cúi đầu chào Jiyeon để vào nhà.
Thấy Hyomin đã vào nhà, Jiyeon cũng lên xe chạy ra khỏi con hẻm, bỏ mặt lại hàng trăm ánh mắt nhìn nó đầy say mê. Vừa chạy ra khỏi con hẻm thì, Két~~~ Tiếng thắng xe gấp của nó.
-Mày có trả tiền cho tao không hả, Park Hyomin? Mày vay nặng lãi của tao đến thời hạn trả nợ rồi đấy con kia!!! – Với thính giác hơn người của mình, Jiyeon nghe rất rõ âm thanh kia phát ra từ nhà của Hyomin. Nó lập tức cho xe quay lại.
-Xin chú tha mạng cho tôi, tiền lương tôi ứng được đã đưa cho chú hết rồi. Còn số tiền còn lại tôi sẽ tìm cách để trả cho chú – Hyomin sợ hãi trả lời.
-Bốp~~~ Đừng có nhiều lời nữa con kia. Mày không có tiền trả đúng không? Tao thấy mày cũng "ngon" đấy, bán mày cho mấy cái động chắc cũng được kha khá nhỉ? Hình ảnh Hyomin bị tát đã được Jiyeon thu vào tầm mắt của mình, ngay khi nó vừa chạy lên sân thượng của Hyomin
-Hahaha!!! – Tiếng cười của nó vang lên lôi kéo tất cả ánh nhìn của tất cả mọi người.
-Mày là ai? Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? – Tên vừa tát vào mặt của Hyomin hỏi ngay khi thấy Jiyeon.
-Chủ tịch, em chạy đi. Nguy hiểm lắm!
-Im ngay con kia! Hyomin tiếp tục bị tát. Bây giờ, tên đó rút dao ra chĩa thẳng vào người của Jiyeon.
-Chủ tịch à! Có vẻ là con nhà giàu nhỉ? Mày vừa giàu, vừa đẹp thế này nên bán mày chắc được giá hơn con kia. Mày, đi theo tao mau, nếu không mày sẽ chết.
Jiyeon nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, chỉ cười khẩy với tên kia một cái. Nó mà sử dụng sức mạnh của mình thì tên kia đã nhừ xương trong vòng 5s rồi, nhưng nó buộc phải giấu sức mạnh đó đi trước mặt Hyomin.
-Mày còn cười, muốn chết sớm hả??? – Nụ cười của Jiyeon đã chọc điên tên đầu sỏ trong nhóm. Tên đó không kìm chế được nữa, lao thẳng con dao về phía Jiyeon mà đâm. Jiyeon đứng đó, không hoảng sợ, không né tránh.
Đoàng~~~ Một âm thanh vang trời vang lên xé tan màn đêm, đi cùng là tiếng rơi của con dao trong tay của tên kia.
Jiyeon nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt lấy con dao, đưa vào tay của tên đầu sỏ, tiếp tục chĩa mũi dao thẳng về phía mình. Trên môi nó bây giờ vẽ lên một nụ cười sắc lạnh đủ khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình.
-Mày nghĩ...giữa dao của mày và súng của tao. Ai sẽ là người chết trước?
100 năm trước – Trí Nghiên không bảo vệ được Hiếu Mẫn
100 năm sau – Jiyeon dùng cả tính mạng để bảo vệ Hyomin
Rika~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro