Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hoa nở [End]

Quãng thời gian trôi qua, như một dòng sông lặng lẽ cuốn theo bao kỷ niệm, Bùi Lan Hương cũng đã bước vào tuổi xế chiều. Nàng không còn là cô gái tuổi mười tám rụt rè ngày nào bước chân vào nhà họ Trịnh với trái tim e ấp. Nàng nay đã thành người phụ nữ từng trải, từng đau, từng mất, từng yêu đến cạn lòng

Minh Ngọc giờ cũng đã bảy tuổi. Con bé hay cười, đôi mắt sáng long lanh cứ như có một phần của Ái Phương trong đó. Đôi khi, nhìn con, Hương thẫn thờ. Thời gian trôi nhanh quá. Nhanh đến mức, nàng không kịp nắm giữ điều gì trong tay

Hôm nay là ngày giỗ của Phan Lê Ái Phương. Sau khi khách khứa đã ra về, nhang tàn khói lạnh, nàng vẫn còn ngồi lại. Một mình trong phòng thờ mà nàng đã cho sửa sang lại vài năm trước, không còn lạnh lẽo như ngày đầu nữa. Nơi này, nàng gọi là "phòng của chị ấy"

Trên bàn thờ, là bức ảnh duy nhất của Ái Phương còn lưu giữ . Bức ảnh đó, Hương lau mỗi ngày, từng vết bụi nàng cũng không để bám. Bên dưới là bát cơm nóng hổi nàng vừa múc, một chén canh nàng nấu, và một đĩa cá kho theo đúng khẩu vị của cô

Nàng ngồi đối diện, tay nhẹ nhàng xé từng mảnh thư tay, châm lửa đốt vào chiếc lò sắt nhỏ. Từng làn khói trắng bay lên, cuốn theo từng lời nàng viết… gửi về thế giới bên kia, nơi nàng hy vọng Ái Phương vẫn đang dõi theo mình

- Ái Phương… Mấy năm rồi nhỉ? Mấy năm rồi mà chị không về báo mộng cho em lấy một lần. Chị giận em sao? Hay chị quên em rồi?

Nàng mỉm cười, nhưng trong nụ cười có một vệt buồn. Tay nàng vẫn đốt từng mảnh thư, mỗi mảnh như xé ra một phần ruột gan

- Em nhớ chị lắm. Nhớ đến độ đôi khi em sợ… sợ mình quên mất giọng chị, quên mất cảm giác tay chị chạm vào trán em. Quên mất cái cách chị mắng em, rồi lại ôm em vào lòng mà dỗ ngọt

Nàng nhìn bức ảnh, lòng dâng lên nghẹn ngào

- Em có bệnh rồi, chị biết không? Một thứ tâm bệnh không có thuốc nào chữa được. Người ta nói em sống mãi trong quá khứ, em không phủ nhận. Vì quá khứ đó có chị. Còn hiện tại… không chị, không ai thay thế được

Ngoài sân, gió tháng Bảy thổi nhè nhẹ, cuốn mùi nhang trầm hòa với hơi đất ẩm sau cơn mưa rào đầu mùa

- Em sợ mình quên chị, nên ngày nào em cũng viết cho chị. Em không dám thôi. Em sợ một ngày nào đó em già đến mức không nhớ nổi tên chị, hay gương mặt chị thế nào. Em sợ mình sống mà mất chị lần nữa, bằng một sự lãng quên

Nàng cúi đầu trước bàn thờ, thì thầm

- Em hứa, đến khi em già yếu, lú lẫn… vẫn sẽ nhớ, nhớ có một người tên là Phan Lê Ái Phương, đã yêu em hơn cả mạng sống. Ngày nào đó… em cũng sẽ đến bên chị. Ăn cơm cùng chị, nằm ngủ cạnh chị, nắm tay chị… như cái hôm em ngã vào lòng chị mà khóc

Và nàng tin… đó là chị, là Ái Phương, đang ngồi cạnh nàng. Như chưa từng rời xa

Nàng ngồi đó tới tận khuya, rượu trong bình cũng đã cạn. Mùi trầm thoảng nhẹ quấn lấy căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài hiên và ánh nến chập chờn hắt bóng người đàn bà cô đơn ngồi trước di ảnh. Bùi Lan Hương vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi mắt khô cạn nước. Nhớ đến thắt ruột, đến tan tim

Rồi... như có điều gì lay động trong không khí, nàng khẽ rùng mình

Một vầng sáng mờ ảo từ đâu hiện lên, trong làn ánh trăng hắt vào cửa sổ, ánh sáng ấy như một linh hồn dịu dàng đang nhẹ nhàng bước tới gần. Không có tiếng động, không có hơi thở, nhưng lại mang theo sự thân thuộc khiến trái tim nàng run lên từng nhịp

Là cô

Là Phan Lê Ái Phương

Luồng ánh sáng ấy cúi xuống, đưa tay định ôm lấy Hương vào lòng, cái ôm từng làm nàng yên tâm biết bao. Nhưng rồi... cánh tay ấy chỉ xuyên qua thân thể nàng, chỉ là một làn khí mờ ảo

Bùi Lan Hương không hay biết. Nàng vẫn ngồi đó, mắt khép hờ, thì thầm gọi tên

- Phương...

Vầng sáng ấy vẫn dịu dàng, dù chẳng thể chạm, vẫn cứ như muốn ôm nàng lần nữa, thật chặt

- Mợ đây... ngoan... đừng buồn như thế chứ...

Giọng nói ấy không vang lên bằng lời, mà vọng vào sâu thẳm tâm can. Một âm thanh không ai ngoài nàng có thể nghe thấy. Hơi ấm không ai ngoài nàng có thể cảm được. Như thể cả linh hồn Ái Phương đang dịu dàng xoa dịu trái tim người ở lại

Rồi ánh sáng ấy nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nàng, như năm xưa cô hay ngồi để gỡ tóc, để chải tóc cho nàng

Bùi Lan Hương khẽ ngẩng đầu, như cảm thấy ai đó vừa đặt tay lên vai mình. Cảm giác rất nhẹ, rất êm. Nàng quay lại… chẳng có ai cả, chỉ là ánh nến lặng lẽ lay động, bức di ảnh của Ái Phương vẫn mỉm cười dịu dàng như mọi khi

- Chị… có phải chị về không?

Nàng hỏi trong vô thức, như thể linh hồn đang ngồi kế bên mình thực sự tồn tại. Đôi mắt nàng long lanh nước, thứ nước mắt đã bị kìm nén từ rất lâu, giờ phút này lại ứa ra không cản nổi. Tay nàng run rẩy chạm vào chiếc khăn tay mà Phương từng dùng, nàng vẫn cất kỹ trong tủ, lấy ra mỗi dịp giỗ

- Em sống tốt mà, chị đừng lo. Em lo cho Minh Ngọc, dạy nó đọc chữ, dạy nó biết chị từng thương nó thế nào… Nhưng còn bản thân em… em chỉ sống tiếp vì chị muốn vậy. Em không biết thế nào là hạnh phúc nữa, chỉ biết… nhớ chị thôi

Một cánh hoa rơi xuống lòng bàn tay nàng. Cánh hoa trắng, nhẹ như hơi thở. Hương cầm lấy, áp sát lên má như thể đó chính là dấu tay dịu dàng của người quá cố

Lúc ấy, nàng nghe một âm thanh rất khẽ, như tiếng thở dài từ phía sau

- Hương… đừng khóc nữa…Em khóc hoài, chị làm sao an tâm được?

Hương giật mình, quay phắt lại… không một ai. Nhưng nàng thấy rõ, bức di ảnh của Ái Phương, một thoáng nào đó, khóe môi khẽ cong hơn bình thường. Nàng đưa tay vuốt ảnh

- Em biết chị vẫn ở đây. Vẫn chưa rời em đi… Cảm ơn chị… vì đã về

Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Lan Hương cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Như thể tình yêu, nỗi đau, mất mát… tất cả đã lắng xuống, hoá thành một nụ cười, một cái ôm của một linh hồn. Một tình yêu không cần phô bày, vẫn tồn tại, vĩnh viễn, bên cạnh

Bùi Lan Hương khẽ tựa đầu lên mép bàn thờ, ánh mắt đượm buồn. Trong cơn mộng mị giữa khuya, nàng bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc,dịu dàng như tiếng gió thoảng

- Mợ đây… ngoan, đừng buồn như thế chứ…

Một luồng sáng nhè nhẹ bao lấy không gian, ấm áp đến lạ kỳ. Trong ánh sáng ấy, một hình dáng mờ ảo hiện ra, là Phan Lê Ái Phương. Vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tà áo bà ba trắng nhẹ bay như khói. Cô ngồi xuống bên cạnh Hương, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai, dù cái chạm ấy chỉ lướt qua, xuyên qua cả da thịt

- Chị đây... vẫn luôn ở bên em mà. Nhìn thấy em sống tiếp, chị vui lắm… đừng dằn vặt mình nữa, được không?

Hương bật khóc. Nàng đưa tay ra, như muốn giữ lấy bóng hình kia, nhưng chỉ nắm được khoảng không. Nước mắt không ngừng rơi, rơi cho những lời chưa kịp nói

- Em nhớ chị… nhớ nhiều lắm. Có những đêm em mơ thấy chị về… mà tỉnh dậy thì chỉ còn trống rỗng. Em sợ, sợ quên giọng chị, quên mùi áo chị từng mặc, quên luôn cảm giác được chị ôm vào lòng…

Ái Phương mỉm cười, nụ cười mang cả trời bình yên

- Em không bao giờ quên đâu, vì chị… vẫn là một phần trong tim em. Minh Ngọc lớn rồi, nó sẽ thay chị ở bên em, chăm sóc em, yêu em bằng một tình yêu khác… dịu dàng và bền bỉ hơn. Còn chị… chị phải đi rồi

- Bình an em nhé!

Hương vội òa lên, muốn níu lại giấc mộng đẹp. Nhưng Ái Phương chỉ đưa tay lên môi, ra hiệu lặng im

- Đừng níu chị lại. Nếu chị còn ở đây… em không bao giờ lành được. Đừng viết thư cho chị nữa… hãy viết cho chính mình, cho Minh Ngọc, cho Quỳnh, cho cả cuộc đời đang chờ em phía trước. Em sống hạnh phúc… là cách chị yên lòng nhất

Rồi như làn khói tan vào hư không, ánh sáng ấy mờ dần. Bóng dáng Ái Phương mỉm cười lần cuối, giọng nói dịu dàng vang vọng khắp gian phòng

- Hương à… chị thương em… cả đời này

- Kiếp sau, chị sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới em. Chị hứa đó!

Và cô rời đi

Hương ngồi đó, giữa căn phòng đã trở lại lặng thinh. Nhưng trong lòng nàng, một khoảng trống được lấp đầy bằng yêu thương và an yên. Nàng chắp tay, nhắm mắt, thì thầm

- Cảm ơn chị… em sẽ sống, vì cả phần của chị nữa

...

Rồi một con bươm bướm chậm rãi bay lượn trong không gian, giữa căn phòng chỉ còn ánh đèn mờ hắt lên di ảnh của Phan Lê Ái Phương. Mỏng manh và dịu nhẹ, đôi cánh bướm như tấm lụa vẽ bằng mực trời, nó đậu xuống mái tóc rối bời của Bùi Lan Hương ngay trên vầng trán đã đẫm nước mắt

Nàng khẽ giật mình

Tim bỗng nghẹn lại… Hương đưa tay lên, định đuổi nó đi theo phản xạ, nhưng không, nàng ngừng lại. Con bướm cứ ở đó, im lặng như một tín hiệu thân quen. Nhẹ đến nỗi nàng gần như không cảm nhận được sức nặng của nó, nhưng lại đủ để khiến trái tim nàng rung động

Không biết từ khi nào, cứ đến ngày giỗ của Ái Phương, con bướm lạ ấy lại xuất hiện, chỉ một lần mỗi năm, chỉ đậu lên tóc nàng đúng lúc nàng ngồi lặng bên bàn thờ người thương. Nó không bay vòng quanh, không xao động cánh, chỉ lặng lẽ ghé thăm như một lời thăm hỏi cũ, một lời an ủi không thành tiếng.

- Là chị… phải không? - Hương thì thầm, không mong chờ câu trả lời, nhưng vẫn nói ra như một thói quen

Nàng cười nhẹ, ươn ướt khoé mi, tay khẽ vuốt lọn tóc rối, sợ con bướm bay mất. Hương không tin vào điều kỳ diệu, nhưng cũng chẳng thể lý giải vì sao, con bướm ấy chỉ đến một lần, chỉ đậu lên mái tóc nàng rồi mới chịu rời đi, như thể… Ái Phương vẫn còn quanh quẩn đâu đó, vẫn âm thầm bên cạnh, vẫn vuốt tóc nàng bằng cách riêng của người đã khuất

Và rồi, như đã làm tròn sứ mệnh của mình, con bướm khe khẽ vỗ cánh, bay lên trong không trung, chao liệng một vòng trước bàn thờ Ái Phương, rồi khuất dần vào màn đêm

Hương ngồi đó thật lâu, chẳng nói gì nữa. Có những thứ không cần chứng minh, chỉ cần tin. Và nàng tin, Phan Lê Ái Phương chưa từng rời đi, chỉ đang yêu nàng bằng một hình hài khác, bằng cách bay đến mỗi độ tháng Bảy về

....

Cuộc đời Bùi Lan Hương, từ cô gái bước chân vào phủ họ Trịnh mang theo tình yêu dành cho người mợ cả, trải qua rất nhiều chuyện, nàng kế thừa sự nghiệp tài sản của Ái Phương. Sống tiếp và chỉ yêu một mình cô tới cuối đời!

Tình yêu của nàng không nổ tung dữ dội, chẳng cần phải được mọi người công nhận rộn ràng, nó lặng lẽ như nước ngầm, nhưng chính là nguồn sống của cả một đời người

Minh Ngọc lớn lên trong vòng tay của tình thương, được nuôi nấng bởi cả một thế hệ những con người từng trải qua biết bao nhiêu khắc khổ, nay hóa thành bóng mát cho tuổi thơ con bé. Ánh Quỳnh trưởng thành, trở thành điểm tựa vững chắc bên cạnh người mà nó từng gọi là mợ, giờ là người yêu, Minh Hằng

Cậu Thanh, cậu Đạt... đều tìm được yên ổn sau cùng, mỗi người mang một phần ký ức Phan Lê Ái Phương gửi gắm, tiếp tục sống và thương cho tròn đạo nghĩa

Và còn Hương, người đàn bà duy nhất, mỗi tháng bảy vẫn ngồi bên bàn thờ, chờ một cánh bướm ghé về tóc mình

Có người hỏi

- Nếu biết trước, tình yêu ấy sẽ kết thúc bằng chia ly… liệu nàng có dám yêu không?

Bùi Lan Hương mỉm cười đáp

- Dẫu biết là hoa nở rồi cũng sẽ tàn, nhưng vẫn muốn được thấy hoa nở một lần trong đời

Vì có những người sinh ra không để nắm tay nhau đi đến cuối đời… mà để nhắc cho nhau rằng, tình yêu thực sự có tồn tại trên đời này, và nó đẹp đến nỗi, cả kiếp sau cũng đáng để đi tìm

                      Hết!

Ngày em đến, tóc còn thơm mùi cỏ,

Tay vụng về mà trái tim dạn dày,

Chị dịu dàng như trời vừa đổ gió,

Ủ đời em bằng ánh mắt hao gầy

....

Nếu có kiếp sau... xin làm con bướm nhỏ,

Bay quanh người... chẳng rời nửa bước đâu,

Chẳng nói yêu, chỉ bên nhau là đủ

Gió có về, bướm vẫn ghé ngang đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro