
Chương 47: Minh Hằng bỏ đi
Bên phòng Hương, trong ánh đèn dầu mờ nhạt, Bùi Lan Hương nằm nghiêng, tay ôm chặt chiếc gối mềm có mùi bạc hà mà nàng hay ủ sát lòng ngực, mi mắt khẽ run lên, mồ hôi rịn đầy trán. Nàng đang mơ
Trong giấc mơ ấy, nàng thấy mình quay trở lại khu vườn cũ, nơi mà mỗi sáng Phương vẫn hay cắt tỉa hoa, tay áo xắn cao, nụ cười hiền dịu. Ở đó, Ái Phương đứng chờ nàng, vẫn với dáng vẻ thân quen, đôi mắt sâu thẳm chan chứa dịu dàng
- Hương…
Giọng nói ấy nhẹ như hơi thở nhưng Hương nghe rất rõ, từng chữ một như chạm vào tim. Nàng quay lại, run rẩy gọi
- Mợ… Là mợ phải không?
Phương mỉm cười, gật đầu. Chỉ có ánh sáng dịu nhẹ vây quanh người Phương, như thể nàng bước ra từ một cõi nào đó thanh sạch hơn cõi trần
- Mợ đến đây... để nói với em rằng: em đã làm rất tốt
- Không… Em chưa làm gì cả. Em không thể cứu được mợ. Em để mợ lại… trong biển lửa…
Nước mắt Hương tuôn rơi trong giấc mơ, từng giọt chảy dài trên đôi má hốc hác ngoài đời thực. Phương đưa tay lên, như muốn chạm nhẹ lên mặt nàng, dù chỉ là gió
- Không… Hương đã cứu mợ rồi. Cứu mợ khỏi thứ đời sống đau đớn, khỏi nỗi dằn vặt mà mợ mang theo mỗi ngày. Em còn nhớ không? Lúc đầu, em là ánh sáng của mợ… Còn bây giờ, chính em đã trở thành người thắp sáng lại mọi thứ
- Em không thể sống thiếu mợ được…
Phương mỉm cười, lắc đầu
- Có thể. Phải sống. Vì Minh Ngọc. Vì chính em. Vì tình yêu này, mợ không tiếc… nhưng em phải sống thay mợ, được không?
Bùi Lan Hương định chạy đến, ôm lấy Phương. Nhưng chỉ vừa chạm tay, thân ảnh ấy đã tan ra như khói. Giữa làn sương trắng bồng bềnh, giọng Phương lại vang lên
- Kiếp sau… nếu có kiếp sau, chị sẽ mang trầu cau sang cưới em thật đàng hoàng
Hương gào lên:
- Mợ ơi! Đừng đi! Xin mợ đừng đi!
Nàng bật dậy khỏi giấc mộng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Trong phòng, Minh Ngọc đang ngủ say trong chiếc nôi nhỏ bên cạnh. Tiếng thở đều đều của con bé làm Hương vững tâm hơn
Nàng đưa tay lau nước mắt, ánh mắt bỗng trầm tĩnh lạ thường. Nàng biết… Phương sẽ không bao giờ trở lại
●●●
Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng hẳn, ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua lớp mành tre lơ lửng ngoài hiên, Minh Hằng đã ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ trong phòng. Nàng đặt trước mặt một mảnh giấy nhỏ, run tay viết đôi dòng vội vã
Nét chữ tròn trịa, hơi nghiêng, nhưng ẩn chứa trong đó là một quyết tâm dứt khoát. Nàng ngước nhìn Ánh Quỳnh con bé vẫn còn ngủ say, gương mặt ngây thơ tì nhẹ lên chiếc gối bông mềm. Minh Hằng cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó, mùi tóc thơm thoang thoảng làm lòng nàng quặn thắt. Rồi nàng bước đi, như thể nếu chần chừ một giây nữa, nàng sẽ chẳng thể dứt nổi
Khi mọi người phát hiện ra Hằng đã rời khỏi phòng, mảnh giấy được đặt trên bàn, tiếng gọi nhau vang lên, cả nhà xôn xao. Ai cũng muốn níu nàng lại. Ngay cả Bùi Lan Hương cũng chạy ra tới ngõ, mắt đỏ hoe
- Hằng, đừng đi... Đừng bỏ tụi này!
Nhưng Minh Hằng chỉ đứng lại một chút, nở nụ cười nhợt nhạt
- Em biết mà… Nhưng lần này em phải đi. Không phải bỏ đi, mà là đi một chút rồi về!
Lòng nàng dứt khoát. Hằng không thể cứ mãi trốn tránh, cứ để mọi người sắp đặt nữa. Nàng cần trở về, là để đối diện. Để nếu cha má có ý định sắp đặt một mối nhân duyên khác, nàng sẽ thẳng thắn từ chối. Lần này, nàng muốn sống như chính mình, không còn là cánh chim bị nhốt nữa, mà là cánh chim tung trời, dẫu gió có ngược, mưa có vùi
Chuyến tàu sớm vang còi khởi hành. Hằng ngồi trong toa, ánh mắt xa xăm. Chiếc khăn quàng mỏng khẽ bay theo gió qua khung cửa, tóc nàng phất nhẹ, gương mặt điềm đạm nhưng đầy xúc cảm
Tiệm vàng của ông Lê, lớn nhất xứ Châu Thành, hiện lên sừng sững với bảng hiệu mạ vàng óng ánh. Người ta thường nói
"Ai mà lấy được con gái ông chủ tiệm vàng Lê Gia thì coi như có một đời không lo đói khát" Nhưng không ai biết, cô con gái ấy đã từng cảm thấy mình bị khóa trong lồng son như một món hàng trưng bày
Minh Hằng bước xuống xe, bước qua cánh cửa gỗ nặng nề dẫn vào trong. Bên trong, cha má nàng đang ngồi trên sập gụ, nhấm nháp tách trà nóng, mấy tờ báo buổi sáng trải ra trước mặt
Ông Lê ngẩng lên, ánh mắt sắc bén thoáng chững lại một giây
- Cha má… con mới về! - Minh Hằng đứng thẳng người, tay đặt ngay ngắn trước bụng, giọng nàng rõ ràng, cứng cáp
●●●
Bà Lê đặt tách trà xuống khay, ánh mắt nhìn con gái thoáng ngỡ ngàng rồi vội vàng bước đến:
- Con về rồi sao? Sao không báo một tiếng để má cho người ra đón?
Minh Hằng cúi đầu chào lễ phép, nhưng không tiến lại gần. Dáng nàng đứng thẳng, gương mặt bình tĩnh, ánh mắt không còn lẩn tránh như những lần trước
Ông Lê gập tờ báo lại, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như thói quen mỗi khi đang suy nghĩ điều gì nghiêm trọng.
- Con về là tốt. Có vài người vừa hỏi cưới con tuần trước…
- Chứ để mang danh một đời chồng thì không được! Người ta dị nghị, nên cha sắp xếp kiếm cho con một mối khác...người ta cũng chấp nhận, bỏ qua lời đàm tiếu
Ông dừng lại, ánh mắt như đang thử dò xét
- Bên nhà ông Hội đồng Trần đó. Gốc gác đàng hoàng, đất ruộng đầy. Nếu con thuận, cha sẽ thu xếp cho hai nhà gặp nhau...
- Con không lấy, một mình cậu Hiển chưa đủ sao? - Minh Hằng ngắt lời
Không khí trong phòng chợt lặng đi như có ai vừa dập tắt ngọn đèn. Bà Lê sững sờ nhìn con gái. Ông Lê ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm
- Con nói cái gì?
- Con nói rõ rồi, con không lấy chồng nữa. Con không sống cuộc đời mà người khác chọn cho con nữa - Hằng siết chặt tay, nhìn thẳng vào cha
Ông Lê đập tay xuống mặt bàn, tách trà rung lên
- Con gái nhà gia giáo mà ăn nói như vậy được sao? Không lấy chồng rồi định sống thế nào? Ở với ai? Người ta cười vào mặt cả nhà này hả?
- Nếu sống theo ý người khác mà phải chôn vùi cả đời, thì thà để người ta cười còn hơn - Giọng nàng trầm lại, nhưng từng chữ đều rắn rỏi
- Con muốn sống đúng với lòng mình. Con không cần lấy ai để người ngoài vừa lòng, cũng không cần chồng để thấy mình có giá trị. Con đã yêu rồi… Và người đó, là một cô gái
Câu nói ấy như tiếng sét đánh ngang tai. Bà Lê tái mặt, tay níu lấy thành ghế. Ông Lê đứng bật dậy, mặt đỏ phừng, bước đến trước mặt con gái
- Mày điên rồi hả Hằng? Đàn bà với đàn bà mà cũng gọi là yêu à? Tao không có đứa con như vậy!
Minh Hằng nhìn cha, mắt không còn ươn ướt như ngày còn bé bị rầy mắng, mà là ánh nhìn của một người trưởng thành, người đã dám vượt qua tất cả để về đây nói hết sự tình
- Cha không cần công nhận, nhưng đó vẫn là sự thật. Con thương người đó… từ rất lâu rồi
Bà Lê run rẩy nắm lấy tay ông, như để ngăn chồng lại. Ánh mắt bà nhìn con gái đau lòng
- Vậy còn danh dự gia đình thì sao Hằng? Con nghĩ người đời sẽ để yên cho con?
- Con không cần họ phải hiểu
Bà Lê cúi mặt, nước mắt rơi xuống tấm áo. Bà không biết phải nói gì, chỉ thấy đứa con gái mà bà nuôi nấng bấy lâu nay giờ như muốn bay khỏi lòng tay bà, dù bà vẫn còn muốn giữ lắm
Ông Lê siết chặt nắm tay, rồi bất ngờ quay người bỏ ra khỏi nhà, tiếng guốc gỗ giậm xuống nền gạch vọng xa dần
Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, và một khoảng lặng rất dài
Minh Hằng vẫn đứng đó, bàn tay nàng khẽ run, mắt như sắp khóc. Nàng biết mình vừa đánh cược mọi thứ, thứ người ngoài ao ước...lại là thứ người trong muốn thoát khỏi. Dù đã có thể từ bỏ gia đình nhưng ít ra, từ giây phút này, nàng đã không còn sống trong chiếc lồng chim của cha má đặt ra
- Mày còn mặt mũi nào mà về đây? Bị người ta bỏ, còn làm cho cả làng trên xóm dưới cười vào mặt nhà này! Mày có biết mày làm ô ế thanh danh dòng họ không Minh Hằng?
- Là con tự rời đi! Cậu ấy không bỏ con...Cậu Hiển sai với nhiều người, giờ cậu ấy bị giam rồi. Trời trừng phạt hắn!
Minh Hằng siết chặt vạt áo, môi mím lại đến bật máu, nhưng nàng không cúi đầu như trước nữa. Nàng đứng thẳng, nhìn cha bằng ánh mắt đã đầy trải nghiệm của người từng đối diện với nhiều thứ khi cùng Ái Phương
- Cha, con không bị ai bỏ hết. Chính con là người rời đi. Con không còn muốn sống như vậy nữa
- Mày không tròn đạo làm vợ, rồi mày còn lớn tiếng à? Nhà họ Trịnh đưa lễ đầy đủ, làm đám cưới long trọng, mày lại bỏ, để người ta nói mày là đàn bà hư đốn, không biết giữ giá! Giờ còn đòi yêu đương đàn bà với nhau?! Mày mất trí rồi sao?
- Con không hối hận - Hằng đáp dứt khoát
- Nếu quay lại lần nữa, con vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Con không sống được nếu phải dối lòng mình
- Mày nói vậy mà nghe được à? Mày không còn mặt mũi bước ra ngoài đâu Minh Hằng ơi! Ai sẽ còn muốn cưới mày? Ai sẽ còn nhìn nhà này với chút tôn trọng nào nữa?!
- Con không cần ai cưới. Cũng không cần người ngoài tôn trọng. Giọng nàng run nhẹ, nhưng kiên cường đến lạ
- Con chỉ cần cha má đừng xem con là đứa tội lỗi
Ông Lê giơ tay lên như định tát, nhưng rồi khựng lại giữa không trung, bàn tay run rẩy. Cái bóng của đứa con gái ông thương yêu, ông rèn cặp từ nhỏ, giờ đây đứng trước mặt ông như một người xa lạ, xa đến độ ông không nhận ra nổi
Bà Lê khóc, nhưng không nói gì. Bà không can được chồng, mà cũng chẳng thể quay lưng với con gái mình
Cuối cùng, ông Lê chỉ quay đi, giọng trầm đục
- Từ nay, chuyện mày làm, tao không can. Nhưng cũng đừng mong tao thừa nhận đứa con bất hiếu như mày nữa
Rồi ông bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng một khoảng im lặng lạnh buốt, giữa hai thế hệ không thể nào hiểu nhau. Họ thương con, nhưng thương sai cách
Lần đầu tiên, nói ra hết lòng mình như thế, Hằng an tâm lắm...dù mắt có cay xè, môi cắn bật máu, run rẩy...ít ra...nàng biết mình được sống mạnh mẽ được làm chính mình
●●●
Minh Hằng lặng lẽ bước vào phòng, từng bước chân nhẹ như sợ kinh động cả căn nhà đang mang nặng không khí căng thẳng. Nàng không khóc, không run, chỉ cẩn thận gấp lại từng bộ quần áo, từng chiếc khăn choàng và tiền bạc. Mọi thứ được xếp gọn ghẽ vào chiếc túi vải thô, không mang nhiều
Tiếng kéo khóa vang lên, như dấu chấm hết cho một đoạn đời
Nàng đi ra hiên nhà, thấy cha đang ngồi trên bộ trường kỷ quen thuộc, má thì cúi đầu ngồi kế bên, tay vẫn mân mê chuỗi tràng hạt
Nàng đứng thẳng, cúi người thật sâu
- Con xin phép cha má… cho con được rời khỏi nhà này. Từ nay, con không dám làm phiền cha má thêm nữa. Nếu sau này… có nghe gì về con, cha má cũng cứ xem như chưa từng có một đứa con gái tên Minh Hằng
Ông Lê quay đi, cắn chặt răng đến nổi gân cả quai hàm, không thốt một lời
Bà Lê rơm rớm nước mắt, nhưng cũng không can ngăn. Bà chỉ nhìn con gái một cách đầy đau lòng, như thể muốn níu lại, nhưng biết rằng đứa con gái này, từ nay không còn là con nít nữa
Minh Hằng quay đi, tay nắm chặt quai túi. Bước qua bậc cửa, bước ra khỏi căn nhà gỗ ấm áp mà nàng từng gọi là nhà, giờ đây hóa thành cái lồng giam kín. Cuối cùng, nàng cũng đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nó
●●●
Minh Hằng rời quê nhà khi mặt trời mới ló rạng, mang theo một vali nhỏ. Sau những tháng ngày dấn thân cùng Ái Phương đi đây đi đó làm rất nhiều chuyện, sau những lần suýt chết, Minh Hằng không còn là một người đàn bà yếu đuối khuất phục nữa. Nàng đã trải qua đủ mất mát để hiểu: nếu không vì mình mà sống, thì sẽ mãi là cái bóng của người khác mà thôi
Minh Hằng chọn sang Pháp, vùng đất xa lạ nhưng cũng là nơi mở ra một cơ hội mới cho mình. Với một số tiền tích góp, cộng thêm khoản chia phần từ tài sản phục hồi của nhà Phan Lê, nàng đủ để lập nghiệp. Có thể là mở một tiệm hàng nhỏ, có thể là buôn bán tơ lụa, hoặc cũng có thể đơn giản là sống một đời yên bình nơi xứ lạ
Không ai rõ Minh Hằng sẽ ở lại bao lâu. Cũng không ai biết nàng có định quay về. Nàng không hứa gì với ai, kể cả với chính mình. Chuyến tàu đưa nàng rời xa dải đất miền Nam ấy
Chỉ có một điều chắc chắn: Nếu một ngày nào đó, Ánh Quỳnh lớn khôn, nếu còn nhớ đến người đàn bà đã từng nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng hơn cả mẹ, thì lúc ấy, có thể sẽ là ngày Minh Hằng quay về. Hoặc cũng có thể không
Vì một số tình yêu, chỉ cần giữ ở lại trong tim, là đủ
***
Fic này có ngoại truyện nhaa, mà đợi xíu nghen tại đi học về đuối quá, fic mới viết đc 5 chap...cái đuối ngang
Fic mới thì chắc ngược nhưng HE, mình nghĩ v còn tới đó thì hong biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro