Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Bảo vệ

Chuyện này, không phải có ba người sẽ thành công, có vài người đằng sau nhưng với số người chỉ đếm trên đầu ngón tay như thế. Làm sao có thể thắng được? Đắng sau, cậu Hiển còn rất nhiều quan hệ phía sau

Sau khi nghe hết những điều Ái Phương kể, nàng chỉ lặng thinh một hồi lâu rồi khẽ gật đầu

- Nếu đã đến nước này... thì em cũng không thể để chị gánh hết một mình nữa

Đêm đó, khi mọi người trong nhà đã yên giấc, quan trọng nhất là khi Bùi Lan Hương cùng Minh Ngọc đã ngủ say, Ái Phương và Minh Hằng nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Cô cẩn thận khép cửa lại, rồi cùng Hằng lẩn qua lối nhỏ phía sau khu nhà chính, nơi dẫn ra kho hàng

Trăng lên cao, tiếng dế gáy vọng lên giữa đêm khuya khiến không gian càng trở nên rùng rợn

Kho hàng chính hiện ra trước mắt, một góc bị che bởi dãy rào tre và cây rậm. Hằng thì thào

- Đây là kho hàng?

Ái Phương gật đầu, nghe danh đã lâu giờ mới thấy

- Mợ chắc chắn hàng chưa vào kho hả?

Ái Phương gật nhẹ:

- Đêm nay là lúc chúng mang hàng về. Cậu Hiển ra ngoài với ông Trịnh, chắc chắn là ra bến cảng nhận hàng. Nếu ta chặn ở đây... có thể biết thêm những thứ gia đình này giấu

- Em sẽ đứng gác ở hướng tây. Nếu có động, em ra hiệu liền

Ái Phương nắm tay Hằng, lực nắm chắc chắn hơn bao giờ hết:

- Cảm ơn em... nếu có chuyện gì xảy ra, nhớ quay về chăm sóc Hương và con giùm chị

Minh Hằng quay đầu, ánh mắt không dao động

- Đừng nói lời như từ biệt, chị. Em không để ai bắt được chị đâu. Còn nếu có kẻ nào dám làm gì... em sẽ thay chị mà tiếp tục

...

Gia đinh kéo từng xe hàng vào kho, ánh đèn dầu le lói dọc theo lối đi hắt lên khuôn mặt của đám người. Họ gồng mình đẩy từng bao tải nặng trĩu, ai nấy đều lặng lẽ, vội vàng như sợ bị phát hiện

Nhưng vừa đến cửa kho, một giọng nói vang lên, lạnh lẽo và đanh thép

- Khoan đã!

Ánh đèn dầu từ trong rọi ra, thân ảnh nhã nhặn của một người phụ nữ đang đứng chắn trước cửa. Là mợ cả, Phan Lê Ái Phương. Đôi mắt cô sáng lên, chẳng có chút sợ hãi nào

- Mợ cả... mợ... mợ ra đây làm gì khuya vậy?

Một tên gia đinh ấp úng. Gã chẳng ngờ nửa đêm lại bị chặn đầu bởi vị chủ mẫu vốn luôn điềm đạm, nay lại có vẻ gì đó đáng sợ đến lạ

Ái Phương nhếch môi cười nhạt

- Làm gì à? Tôi chỉ muốn biết, đêm hôm khuya khoắt thế này, các người vận chuyển cái gì vào kho vậy?

Một tên khác cố gắng trấn tĩnh

- Dạ... là... là lúa với nhu yếu phẩm cho đợt tới ạ!

- Thế à? Lúa và nhu yếu phẩm, mà phải vận chuyển lén lút giữa đêm như trộm cắp?

Lời vừa dứt, từ phía rặng tre xa xa, một nhóm người áo choàng đen tiến lại. Người dẫn đầu không ai khác ngoài cậu Đạt và anh trai của Ái Phương. Họ lặng lẽ lẻn vào phía sau kho, rồi đồng loạt xuất hiện bao vây bọn gia đinh đang giật mình chưa kịp phản ứng

Ái Phương gật đầu ra hiệu

- Kiểm tra đi!

Cậu Đạt vung tay, mấy người đi theo nhanh chóng tiến tới, cắt dây các bao tải, mở ra từng thùng hàng. Ngay lập tức, hàng loạt món đồ không rõ nguồn gốc đổ ra: vải vóc quý hiếm, thuốc phiện được gói kỹ, vàng thỏi giấu trong bao lúa, cả súng lục bọc trong vải dầu sẫm màu

Mấy gia đinh chết trân tại chỗ

- Mợ ơi... tụi con chỉ làm theo lệnh cậu... tụi con không biết gì hết!

Ái Phương nhìn một lượt, giọng cô lạnh hơn gió đêm

- Chuyện này không chỉ đơn thuần là buôn lậu nữa... Mấy người nghĩ, tôi không biết gì sao?

Cô quay sang cậu Đạt

- Ghi chép hết lại, niêm phong kho hàng này. Người nào liên quan, giữ lại hết cho tôi!

Cậu Đạt gật đầu, ra hiệu cho người của mình tiến hành nhanh chóng. Minh Hằng bước ra, cầm theo sổ sách ghi chép lại từng kiện hàng. Đôi mắt nàng lướt nhanh, tay viết lia lịa không sót một chi tiết

●●●

Trời còn chưa sáng hẳn, cậu Hiển ngồi trên xe ngựa, tay nắm chặt dây cương, ánh mắt đầy hoài nghi và bất an. Linh tính mách bảo điều chẳng lành. Từ lúc rời nhà, lòng cậu cứ cồn cào như lửa đốt

- Mau tới kho! - Cậu quát

Vừa tới nơi, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng khiến máu trong người như muốn đông cứng lại: cửa kho mở toang, bên trong trống trơn. Không một bóng gia đinh, không một bao hàng nào còn sót lại. Chỉ còn mùi rơm rạ, thuốc phiện thoảng lại và vài vệt bánh xe còn ướt sương trên đất

- Chết tiệt! - Cậu Hiển nhảy xuống xe, lao tới kiểm tra

Cánh cửa kho bị cạy khóa, vết chân in lẫn trong bùn nhão còn mới. Mọi thứ đều chỉ ra rằng nơi đây vừa bị lục soát gắt gao. Cậu nhìn quanh, rồi hét lớn

- Người đâu?! Tất cả đâu hết rồi?! Cái lũ ăn hại này!

Bên tai cậu vẫn còn văng vẳng tiếng xích sắt lách cách từ những chiếc xe thồ chở hàng lén lút, giờ tất cả biến mất như chưa từng tồn tại. Rõ ràng, ai đó đã ra tay trước cậu

Lúc này, một gã tay sai run rẩy từ phía sau rặng cây bò ra, mặt cắt không còn giọt máu

- Cậu... cậu ơi... bọn chúng bị bắt hết rồi... là... là cậu Đạt dẫn người tới! Có cả... cả mợ cả nữa!

- CÁI GÌ?! - Cậu Hiển nắm cổ áo tên gia đinh, kéo bật dậy

- Mày nói ai?

- Dạ... là mợ cả... với cô Hằng... với... với cậu Đạt! Họ chặn cửa, rồi bắt hết người! Họ rút lẹ lắm, chỉ trong nháy mắt là sạch trơn

Cậu Hiển buông tên đó ra như thể thứ gì dơ bẩn, mặt tái xanh vì tức giận. Hai mắt đỏ ngầu nhìn về hướng phủ, tay siết lại thành nắm đấm run lên vì phẫn nộ

- Được lắm... Phan Lê Ái Phương... mày giỏi lắm...

Nỗi nhục vì bị chính người đàn bà mình cưới về, dày công kiểm soát bao năm, phản đòn một cách ngoạn mục. Cậu chưa thua... nhưng từ giờ, mọi thứ sẽ không còn dễ dàng với cô nữa

●●●

Trong khi cậu Hiển còn đang điên tiết tại kho hàng, bên trong phủ Trịnh, không khí đã rục rịch chuyển mình

Minh Hằng vội vã gom đồ đạc cần thiết, tay run lên vì gấp. Ái Phương đứng trước tủ áo, rút ra một chiếc hòm gỗ nhỏ được giấu kỹ dưới đáy ngăn kéo. Bên trong là giấy tờ, vài tờ bạc lớn, cùng vài món trang sức nhỏ. Thứ gì có thể mang đi, đều đã chuẩn bị sẵn.

- Chị... kế hoạch thay đổi rồi à? Hằng hỏi, giọng khẽ như gió thoảng, mắt liếc ra ngoài xem có ai qua lại

- Ừ. Không thể ở đây thêm phút nào nữa

Ái Phương trả lời, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo

- Cậu Hiển chắc chắn sẽ trở về ngay khi phát hiện lô hàng bị bắt. Nếu để hắn biết chị dính líu, người chịu tội đầu tiên sẽ là Hương và Minh Ngọc

Minh Hằng gật đầu, lưng đẫm mồ hôi. Họ phải tranh thủ rời đi trước khi trời rạng sáng

- Mợ dặn con Tú canh chừng Hương với Minh Ngọc kỹ vào, nghe chưa? Để lại một lá thư, nói mợ có việc cần đi gấp, sẽ trở lại đón họ sau - Ái Phương dặn, rồi lấy tấm áo choàng khoác lên người

- Dạ... nhưng mợ ơi, nếu lỡ cậu biết Hương là người của mợ...

- Hắn sẽ không biết đâu

Phương cắt lời, ánh mắt ánh lên vẻ sắc lạnh

- Hương sẽ được an toàn, bằng mọi giá

Chỉ trong vòng nửa canh giờ, cả Ái Phương và Minh Hằng lặng lẽ rời khỏi qua cổng phụ, nơi chỉ có con Tú đứng canh. Trên tay Minh Hằng là chiếc bọc vải chứa toàn đồ thiết yếu, còn Phương mang theo tất cả tài liệu liên quan đến vụ kho hàng, chứng cứ

Trước khi đi, Ái Phương bế Minh Ngọc trong lòng, từng bước rời khỏi căn nhà đã giam giữ cả tuổi xuân và tự do của mình. Bàn tay cô run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì nỗi đau khi phải đưa ra quyết định cay nghiệt nhất đời: để Bùi Lan Hương ở lại

- Mợ đi đi! - Giọng Hương nghèn nghẹn, nhưng vẫn vững vàng

- Em ở lại... giữ chân cậu Hiển. Nếu giờ cả ba người biến mất, hắn sẽ điên lên mà truy cùng diệt tận. Còn nếu chỉ mợ và Minh Ngọc rời đi, em có thể làm cớ nói dối, giữ hắn lại một thời gian

Ái Phương lắc đầu, hai mắt đỏ hoe, siết chặt đứa bé trong tay

- Không được! Mợ không yên lòng để em ở lại. Hắn đã nghi rồi, nếu biết em giúp mợ, hắn sẽ không tha đâu!

- Em biết. Nhưng em cũng biết... nếu cả ba chúng ta đều đi, hắn sẽ truy đuổi đến cùng. Minh Ngọc còn nhỏ quá, không chịu nổi đâu. Mợ cứ đi trước, em sẽ tìm cách thoát sau. Chỉ xin mợ... bảo vệ con bé, bảo vệ chính mình nữa

Phương bật khóc. Hương lau nước mắt giúp cô, môi mỉm cười mà lòng đau như cắt

- Sau này... nếu em không kịp tới, mợ đừng chờ. Cứ sống thật tốt. Thay em, sống cho trọn vẹn. Được không?

Minh Ngọc khẽ cựa mình trong vòng tay mẹ Phương, đôi mắt non nớt vẫn còn nhắm nghiền, không biết đời đã đưa nó vào một khúc ngoặt cay đắng đến nhường nào

- Mợ hứa đi!

- Mợ... hứa

Hai người phụ nữ ôm nhau lần cuối. Minh Hằng cắn chặt răng, quay đi để giấu giọt nước mắt

...

Bùi Lan Hương ngồi lặng trước gương, ánh mắt không còn ánh lên vẻ dịu dàng thường ngày. Trên tay nàng là một con dao nhỏ, sáng loáng dưới ánh đèn lạnh lẽo. Bên ngoài, căn nhà vẫn còn chìm trong tĩnh lặng vì trời chưa sáng hẳn

- Xin lỗi mợ... em biết mợ quý cơ thể em đến nhường nào

Nàng thì thầm, như nói với chính mình

- Chỉ có cách này... mới bảo vệ được mợ và con

Rạch một đường sâu vào da thịt, máu túa ra nhưng Hương không hề run. Mỗi vết cứa là một nhát chém vào là một sự an toàn cho Ái Phương và Minh Hằng. Nàng cố tình làm rối tung mọi thứ, lật ngược chăn màn, đập vỡ bình gốm, để ngã ghế, thậm chí hất tung một góc bàn trang điểm như thể vừa trải qua một cuộc giằng co kịch liệt

Sau cùng, nàng lết đến gần cửa, ngã ra nền nhà với vết máu loang dưới tay. Hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra ướt đẫm tóc mai. Nàng nhắm mắt lại, đợi thời điểm cậu Hiển trở về

Và rồi, cánh cổng chính mở ra đầy vội vã. Gia đinh cuống cuồng chạy vào nhà, tiếng la thất thanh vang lên khắp hành lang

- Mợ ba! Mợ ba bị thương rồi!

Cậu Hiển chạy thẳng vào nhà, ánh mắt hoảng hốt khi thấy Hương nằm trên vũng máu, miệng còn thều thào

- Phương... Ái Phương... mang Minh Ngọc đi rồi... em giữ không nổi... mợ ấy... đánh em....Mợ ấy...quyến rũ em...Cậu ơi...em sợ

Cậu Hiển gầm lên như một con thú bị chọc giận, đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt tóe lửa

- Con đàn bà đó! Tưởng bỏ đi là xong sao? Dám làm Hương ra nông nỗi này?

Căn nhà hỗn loạn hẳn lên. Người thì chạy đi gọi thầy thuốc, người khác chạy ra ngoài dò tin tức. Cậu Hiển như phát điên, thề sẽ kéo cả vùng lên chỉ để tìm cho bằng được Phan Lê Ái Phương và đứa bé. Nhưng hắn đâu biết rằng, chính vì sự hỗn loạn ấy mà Ái Phương mới có đủ thời gian để rút lui an toàn

Nàng đã làm được điều duy nhất mình có thể làm: bảo vệ người mình yêu, bằng cả thân xác này

Văn Hiển cầm chặt khẩu súng trong tay, hai mắt đỏ ngầu như thú dữ. Chân hắn giậm mạnh trên nền nhà, định lao đi tìm Phan Lê Ái Phương để lôi bằng được đứa bé về, dù phải dùng đến súng đạn. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng nấc vang lên phía sau

Bùi Lan Hương lảo đảo bước ra từ góc tường, máu từ vết thương nàng cố tình rạch ban nãy lại rỉ xuống ướt đẫm lớp áo. Nàng không đứng vững được nữa, khuỵu gối xuống, rồi khóc òa lên . Trong phút chốc, nàng lao tới, ôm chặt lấy cánh tay của cậu Hiển như kẻ sắp chết đuối tìm được một mảnh gỗ giữa biển khơi

- Cậu đừng đi... đừng bỏ em lại... Nàng khóc, mặt úp vào ngực hắn, vết thương như vô tình loang đỏ cả tấm áo trước ngực cậu

Văn Hiển sững người. Cánh tay đang siết chặt khẩu súng lơi dần ra. Hắn nhìn xuống người đàn bà mềm yếu trước mặt, máu me, nước mắt, cả thân thể run rẩy như thể gặp quái vật. Một khung cảnh khiến hắn bỗng thấy mình trở thành anh hùng

Trong khoảnh khắc đó, Lan Hương ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt long lanh, ươn ướt, đẫm sợ hãi nhưng vẫn ánh lên thứ gì đó như sùng bái

- Mợ ấy... quyến rũ em... Xin lỗi cậu... em... em là phận đàn bà yếu hèn, em không đủ sức chống lại mợ cả. Em chỉ sợ... sợ nếu em từ chối, Minh Ngọc sẽ bị mợ ấy hành hạ...

Giọng nàng nghẹn ngào, run rẩy

- Cậu tha lỗi cho em được không? Em yêu cậu... thật lòng. Trái tim em... từ đầu đến cuối... chỉ có cậu...

Văn Hiển ngây người nhìn nàng Trong mắt hắn, Bùi Lan Hương giờ đây như một viên ngọc vừa đẹp, vừa biết phục tùng. Nàng mềm mại, thơm tho, yếu đuối và nương tựa vào mình, đó là cái cảm giác khiến gã đàn ông trong hắn thấy đắc thắng

Hắn quăng khẩu súng sang một bên, đưa tay ôm lấy Hương, siết nàng vào lòng

- Tôi ở đây... tôi sẽ bảo vệ mẹ con em. Không để ai... ai làm tổn thương em nữa...

●●●

Ngôi nhà nơi anh trai và cậu Đạt đang trú tạm nằm ở vùng quê hẻo lánh, cách phủ Trịnh một quãng khá xa. Ái Phương vừa bước chân vào cổng, đã thoáng ngỡ ngàng. Căn nhà tuy đơn sơ nhưng khang trang nhất vùng, yên tĩnh và biệt lập, tựa như một nơi lánh nạn an toàn. Cha má thì đang ở An Giang, chưa thể về ngay được

Minh Ngọc nằm trong vòng tay cô, từ lúc lên xe đến giờ cứ khóc mãi, khóc đến đỏ cả mặt mũi, chẳng có chút dấu hiệu nào là sẽ nín. Minh Hằng ôm bé dỗ hoài cũng chẳng xi nhê gì, miệng dỗ, tay đung đưa, rồi giả tiếng chim, giả mèo, vậy mà vẫn chẳng hiệu quả. Phương đứng bên, lòng như có lửa đốt. Đứa bé vừa rời khỏi người mẹ mà nó từng quen hơi, sao mà chịu được

Phương đặt bé lên chiếc giường gỗ thấp, lau mồ hôi trán rồi ngồi xuống cạnh

- Mẹ Phương đây... Minh Ngọc, đừng khóc nữa nha con

Nhưng tiếng khóc vẫn cứ vang lên trong không gian, ai nghe cũng thấy xót. Minh Hằng ôm lại con bé, lắc đầu

- Cứ khóc kiểu này, chắc ngất luôn á Phương. Không ổn rồi

Phương cắn môi. Phải rồi, con đói. Trước giờ toàn uống sữa mẹ, mà giờ đâu còn sữa mẹ nữa. Mùi sữa, hơi ấm, giọng nói của người đã sinh ra nó, tất cả đã bị cắt đứt

- Hằng trông con bé giúp chị. Chị ra hỏi thử quanh đây có ai mới sinh không, may ra có sữa cho Minh Ngọc

Phương vội ra ngoài, tìm gặp cậu Thanh, người anh của cô:

- Anh Thanh, anh có biết quanh đây ai có con nhỏ không? Ý em là... còn cho bú được á?

Cậu Thanh nhìn cô lắc đầu

- Không có đâu em. Mà giờ mới sáng sớm, em đi đâu được? Thôi nấu nước cơm cho bé uống tạm đi, còn hơn để khóc tới khản cổ. Thấy tội nghiệp nó quá

Phương gật đầu, chạy đi nấu cơm. Cô vo gạo sạch đến mức cậu Thanh phải bật cười

- Trời đất, vo gì tới năm lần nước vậy? Ở nhà đâu có thấy em kỹ cỡ đó?

Phương không đáp, chỉ lặng lẽ đun nước, tay cầm vá mà run run. Con của cô gái ấy, Bùi Lan Hương, đang nằm bên trong, khóc nức nở. Mà sao mình lại xót xa như ruột thịt vậy?

Từ khi bồng con bé trên tay, thấy nó đỏ mặt mà khóc, Phương vì đứa bé này, sẵn sàng làm tất cả

...

Minh Ngọc vẫn khóc, tiếng khóc yếu dần nhưng từng nhịp nấc vẫn khiến lòng người nhói lên như bị bóp nghẹt. Minh Hằng ngồi trên giường, vỗ nhẹ lưng đứa bé, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Phương từ bếp bưng ra một tô nước cơm loãng, nghiêng nghiêng muỗng thổi nguội rồi đưa đến miệng Minh Ngọc. Nhưng con bé chẳng buồn mở miệng, cứ khóc thút thít

- Không chịu uống đâu... - Hằng thở dài, vuốt nhẹ má Minh Ngọc

- Nó nhớ mẹ rồi

Phương ngồi xuống bên cạnh

- Chị biết... Nhưng giờ chị không thể đưa con bé về. Ở lại đó nguy hiểm lắm. Chỉ cần lộ ra, Hương và con sẽ không còn đường sống...

Cô ngừng lại, hít sâu như để nén nghẹn ngào trong cổ họng. Hằng nhìn sang Phương, nhẹ giọng

- Có khi nào... mình làm sai không Phương?

- Không sai đâu Hằng... Chị tin là vậy. Phải dứt khoát mới thoát được. Mình không thể sống trong cái nhà đó, chẳng khác gì món đồ trong tay đàn ông. Chúng ta chịu một đời rồi... chị không thể để Minh Ngọc đi lại vết xe đổ đó

Minh Ngọc dần im tiếng, mệt lả, nhưng nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mi. Phương nhẹ nhàng bế con bé vào lòng, tựa như đang ôm cả một thế giới nhỏ bé đầy tổn thương

Có lẽ vì quá đói, tiếng khóc cũng dần đuối đi, nên khi muỗng nước cơm ấm đầu tiên chạm vào môi, Minh Ngọc khẽ mút nhẹ. Phương và Minh Hằng nín thở nhìn nhau, chẳng ai dám nói, chỉ sợ một cử động nhỏ cũng khiến con bé lại oà lên lần nữa

Nhưng không, Minh Ngọc đã chịu nuốt. Từng ngụm nhỏ, chậm rãi mà ngoan ngoãn. Minh Hằng khẽ thở phào, nhẹ nhàng vòng tay ôm đỡ lấy lưng con bé cho vững. Ái Phương vừa múc thêm muỗng khác, vừa thì thầm

- Giỏi lắm... uống chút thôi cũng được, mẹ Phương sẽ tìm cách cho con đầy đủ như trước

- Con ráng chịu khổ một chút, sau này mẹ Phương đảm bảo. Cho con sống một đời sung túc

Có người từng nói, tiếng khóc đầu đời của một đứa bé là để gọi mẹ

- Vậy là qua được một khúc rồi. Chị đừng lo nữa. Tạm vậy thôi, mai em đi quanh vùng hỏi thêm. Có khi, kiếm được bà nào mới sinh cũng nên

Ái Phương gật đầu, cất cái muỗng vào chén, rồi đưa tay vuốt ve Minh Ngọc, khe khẽ mỉm cười

- Dù thế nào đi nữa... chị cũng không để con bé thiếu hơi ấm

●●●

Bùi Lan Hương đang ngồi yên lặng trong phòng, bàn tay lần giở từng đường kim mũi chỉ trên chiếc áo bé xíu của Minh Ngọc, thì nghe thấy tiếng bước chân hấp tấp cùng tiếng khóc nức nở vang lên từ hành lang. Cửa bật mở, con Quỳnh lao ra như cơn gió, mặt mày thất sắc, nước mắt giàn giụa

- Mợ Hằng của con... con dậy không thấy mợ Hằng đâu hết á... hu hu...

Con Tú cũng vừa chạy tới nơi, thấy con Quỳnh sợ hãi quá liền nói với Hương

- Mợ, để em đi tìm coi nó trốn đâu. Quỳnh nó thương mợ Hằng lắm, không thấy là rối lên liền

Hai người vội vã chia nhau đi tìm, cuối cùng cũng thấy con bé đang ngồi co ro trong phòng của Minh Hằng, tay ôm gối, mặt úp xuống, cả người run rẩy

- Quỳnh! Nín nín, mợ Hương đây... đừng sợ nữa!

Bùi Lan Hương nhẹ nhàng ôm lấy con bé vào lòng. Con Tú cũng quỳ xuống bên cạnh, lau nước mắt cho nó bằng chiếc khăn

- Quỳnh ngoan, mợ Hằng với mợ Phương đi mần công chuyện rồi, không có bỏ con đâu. Mợ Hương ở đây với con, sẽ bảo vệ con, không ai làm gì được con hết nghe chưa?

Con bé nức nở một lúc lâu, rồi cũng dịu lại trong vòng tay của Hương, chỉ còn những tiếng thút thít yếu ớt

Nhưng chưa được bao lâu thì cửa chính bật mở. Tiếng bước chân nặng nề của Trịnh Văn Hiển vang lên cùng mùi rượu nồng nặc. Ánh mắt hắn lướt một vòng, thấy con Tú vẫn còn ở đây. Mặt cậu sầm lại, rồi đột ngột lao tới túm lấy cổ áo con bé, gầm lên như dã thú

- Ái Phương đâu? Mày là con hầu của nó đúng không?

Con Tú hoảng loạn, nước mắt lã chã, lắp bắp

- Cậu tha cho con! Con không biết gì hết! Mợ Phương... mợ bỏ con lại... con không có theo mợ...

Ngay lập tức, Bùi Lan Hương lao tới, ôm chặt lấy con Tú, chắn giữa nó và Văn Hiển

- Cậu... xin cậu! Đừng làm vậy, nó không biết gì hết! Em xin cậu... xin cậu tha cho nó...

Giọng nàng khẩn thiết, ôm con bé run rẩy trong lòng. Căn nhà bây giờ chỉ còn lại vài người đàn bà yếu đuối, nếu con Tú cũng không còn, chẳng biết lấy gì mà sống nổi qua ngày

Trịnh Văn Hiển nhìn Hương một lúc, ánh mắt lạnh lẽo rồi buông tay, đẩy con Tú sang bên. Dù đã bỏ qua, nhưng ánh mắt cậu vẫn chẳng che giấu được sự ngờ vực. Mọi thứ đều đáng nghi. Và với hắn, bất cứ ai từng thân cận với Ái Phương... đều không thể để yên.

Chiều hôm ấy, Cậu Hiển thong dong bước vào cổng lớn, tay nắm chặt tay một người đàn bà lạ. Ả ta vận bộ váy tây màu hổ phách, môi đỏ chót, mắt lả lơi, bước đi uốn éo như rắn nước. Đám gia nhân xì xầm nhìn nhau, còn con Tú thì tái mặt, lập tức chạy vào báo với mợ Hương

- Cậu... cậu dắt ai về vậy? - Một người đầy tớ già ngập ngừng hỏi.

Trịnh Văn Hiển ngẩng đầu, hất cằm đầy kiêu ngạo

- Đây là mợ Tư! Là vợ mới của tôi

Cả nhà dưới như nín thở, Hương từ bên trong nghe được thì sững người, tay siết chặt mép bàn đến trắng bệch. "Mợ Tư?", nàng thầm lặp lại trong đầu, mà cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Cô ta được dẫn vào phủ như một kẻ chiến thắng, ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt lướt một vòng dò xét như thể muốn khẳng định ngôi vị của mình

Cậu Hiển còn ngang nhiên tuyên bố trước mặt mọi người

- Từ nay, mọi người trong phủ phải đối đãi với mợ Tư cho phải lễ. Ai làm trái, tôi không tha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro