
Chương 36: Chuyện thầm kín [13+]
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, sương còn vương trên máy hiên, Cậu Hiển đã vội vã dùng bữa sớm rồi đứng dậy rời khỏi bàn. Chẳng đợi ai, chẳng buồn nói thêm lời nào, cậu chỉ lạnh nhạt ra lệnh với người hầu
- Chuẩn bị xe, tôi ra đồn điền
Mấy đứa hầu chạy rối rít, kẻ lấy nón, người mang áo khoác cho cậu. Cậu Hiển đứng ngoài hiên, mắt liếc nhìn về phía phòng trong phòng, phòng Hương vừa mới sanh xong, cậu nhìn một cái
Tại sao là con gái, đặt kỳ vọng vào Hương rất nhiều rồi tất vọng. Cậu cười khẩy, đi chẳng hề vướng bận gì
Phương ngồi trong, bế Minh Ngọc mà không nói gì. Cô chẳng ngạc nhiên gì với thái độ của cậu, người đàn ông ấy từ lâu đã bận tâm nhiều hơn đến danh vọng, danh tiếng hơn là con của mình
●●●
Phương nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, ánh nắng sớm rọi vào qua lớp rèm mỏng, hắt lên gương mặt mệt mỏi của Hương. Đứa bé đang ngủ trong vòng tay Phương. Cô cúi đầu nhìn con, khẽ cười, rồi bước tới bên giường
- Em dậy rồi à? Con đói rồi, để nó bú một chút kẻo tội
- Sáng sớm, mợ mang Minh Ngọc đi đâu?
- Đi đón nắng xíu, không sao đâu!
Hương gật đầu, đưa tay ra đón lấy đứa trẻ từ tay Phương. Vừa chạm vào làn da non mềm ấy, tim nàng như vỡ ra từng đợt xúc cảm khó tả. Là máu thịt của mình, là sinh mệnh đã cùng mình vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết
Hương nhẹ nhàng vén áo cho mình, tay nâng đỡ một cách khéo léo. Hương hơi ngượng nhưng ánh mắt Phương dịu dàng đến nỗi khiến nàng không thể giấu được sự tò mò
Nhìn gì dữ vậy?
Đứa bé tìm vú mẹ theo bản năng, rồi ngậm lấy, tiếng mút sữa khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Phương nhìn hai má con ấy, như nhìn người vợ của mình vậy. Cảm giác yên bình đến lạ
Phương nhìn Hương cho con bú, ánh mắt thoáng chùng xuống, trong lòng dậy lên một cảm xúc khó tả. Ánh nắng sớm len qua khe cửa, chiếu lên làn da trắng ngần của Hương, tạo nên một khung cảnh dịu dàng mà lại có chút gì đó khiến tim cô run lên từng nhịp
Đứa trẻ nhỏ xíu, nép vào vòng tay mẹ, bú lấy bú để, còn Hương thì hơi cúi đầu, gương mặt phảng phất mỏi mệt sau cơn vượt cạn, nhưng lại đẹp theo một cách rất đỗi yên bình
Phương mím môi, vô thức liếm nhẹ đôi môi khô khốc của mình. Cô chợt nhận ra tim mình đập mạnh quá, mạnh tới mức dường như mọi âm thanh xung quanh đều tan biến chỉ còn lại nhịp đập đó vang lên rõ mồn một
Hương ngẩng lên, chạm ánh mắt Phương đang nhìn mình không chớp
- Sao vậy mợ?
Phương khẽ lắc đầu, đôi mắt lặng lẽ dịu xuống, môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất đỗi dịu dàng
- Không sao... Chỉ là thấy… đẹp quá!
- Cái gì đẹp?
- Hương đẹp!
- Hay là thèm?
Hương vô tình nói một câu, không ngờ lại trúng ngay tim đen của Ái Phương. Cô khựng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng, quay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm nhìn Hương cho Minh Ngọc bú nữa. Hương bật cười khúc khích, ôm con trong lòng mà ghé sát thì thầm
- Trời đất, mợ cả lớn vậy rồi mà cũng biết ghen vì một đứa nhỏ đòi sữa mẹ nữa hả?
Phương vẫn không nói gì, cái dáng quay đi trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu. Hương cười mãi, lát sau mới chịu thôi. Bé Minh Ngọc nằm gọn trong lòng Hương, bú một chút rồi lim dim, hình như no rồi. Không còn đòi bú nữa, môi mấp máy vài cái rồi khẽ thở đều, như thể đang ru mình vào giấc mộng an lành
Hương bế con, khe khẽ đưa tay vỗ về lưng nhỏ, vừa lắc nhẹ vừa hát ru, giọng nàng ngọt lịm như đường mía lùi, dịu dàng đến độ gió ngoài sân cũng thôi lay động. Minh Ngọc chỉ vài phút sau đã yên tĩnh ngủ ngoan
Thế nhưng, khi nhìn xuống ngực mình, Hương chau mày. Tức ngực. Lại nữa. Mỗi lần cho con bú xong là một bên ngực như bị siết chặt, đau âm ỉ kéo dài, không dữ dội nhưng cứ râm ran khó chịu vô cùng
Đêm qua cũng vậy. Con đói quá mà Phương thì mệt quá ngủ thiếp, Hương đành tự mình ngồi dậy cho con bú. Con ngoan, bú xong là ngủ liền, nhưng nàng thì phải ôm ngực thở dốc, chịu đựng cái cơn đau âm ỉ chẳng thể nói với ai
Hương nhìn Phương đang ngồi im lặng bên cạnh, tim khẽ run một nhịp. Nàng không dám nói, sợ Phương lo. Nhưng trong lòng bắt đầu thoáng qua một nỗi bất an mơ hồ…
Hương khẽ nhìn xuống ngực mình, rồi quay sang gọi nhỏ
- Mợ ơi… ngực em sao tức quá… tức kiểu lạ lắm, cứ nhói nhói sau khi cho con bú xong...
Ái Phương thoáng khựng, rồi vội vàng rướn người tới, nhẹ nhàng vén vạt áo Hương ra xem thử. Mắt cô sầm xuống, áo lót đã thấm ướt, sữa loang ra cả mảng, mùi sữa ngai ngái quyện lẫn hơi người ngái ngủ của Hương khiến không gian chật chội bỗng ngập mùi của làm mẹ, một thứ mùi rất bản năng, vừa dịu dàng, vừa khơi gợi sự xót xa
- Áo em ướt hết rồi… em coi nè… Phương thì thào, nhẹ tay vuốt lấy áo, giọng lộ vẻ lo lắng.
Cô cầm áo, thấy vệt sữa loang loáng, thấm qua cả lớp vải mỏng. Hương cúi đầu, hơi ngượng. Cảm giác vừa mệt, vừa tê tức, lại thấy xấu hổ khi cơ thể mình bỗng trở nên khác lạ đến vậy
- Chắc là do sữa về nhiều quá, em bú không hết, ứ lại... nên tức đó. Để mợ đi lấy khăn ấm lau cho, rồi mình thay đồ khô… nghen?
Hương gật đầu nhẹ, dựa đầu lên vai Phương, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo mợ cả, như tìm một chốn an toàn giữa những biến chuyển lạ lẫm của thân thể
- Mợ nè… sau này, dù em có mập lên… có bầu lần nữa… mợ cũng đừng thấy em xấu rồi bỏ em nghen
Phương bật cười khẽ, ghì nhẹ nàng vào lòng
- Mập hay ốm, em vẫn là người mà mợ thương nhất. Chứ ai đâu rảnh đi thương hai ba người cho cực vậy?
Lời nói đơn giản nhưng lại làm lòng Hương dịu lại. Mắt nàng nhắm lại, mùi áo sữa ngai ngái kia bỗng nhiên cũng trở nên thân thuộc đến kỳ lạ
Lau người cho Hương xong xuôi, Phương mới gọi đốc tờ đến khám, nhân tiện hỏi luôn chuyện ngực Hương bị tức, áo thì cứ ướt sũng sữa. Đốc tờ vừa xem qua vừa xoa xoa chòm râu, thong thả đáp
- Ồ, chuyện thường như cơm bữa ấy mà, mợ. Sữa về nhiều, không ra kịp thì ứ lại, gây tức, gây đau. Vắt bớt ra, nhẹ ngực liền. Cho người khác dùng cũng được, nhiều bà mẹ không có sữa cho con bú đấy
Phương gật đầu ghi nhớ, nhưng trong lòng lại đầy băn khoăn. Ở cái phủ này, ngoài Hương thì có ai vừa sinh đâu mà cho? Mà sữa quý lắm, bỏ đi thì phí lắm… nhưng cho ai đây?
Phương còn đang loay hoay nghĩ ngợi thì nghe Hương lí nhí
- Hông mấy… mợ…
Giọng Hương nhỏ xíu, đỏ mặt quay sang chỗ khác. Ái Phương thì giật thót, lập tức xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng như bị bắt gặp chuyện xấu
- Không! Không có được! Kỳ lắm! Mợ là mợ cả mà… sao mà…
Nói chưa hết câu đã quay đi, tay che mặt. Lúc đó Phương mới nhận ra mình đang lo cho cái gọi là "hình tượng". Mợ cả thì sao chứ? Trước mắt mình là người thương đang đau, đang nhức tức đến toát mồ hôi, vậy mà mình còn quan tâm tới vài thứ phù phiếm?
Phương im lặng một chút rồi đứng dậy, kéo chốt cửa, cẩn thận khép rèm lại cho kín đáo, rồi ngồi xuống bên mép giường. Cô cúi xuống, ánh mắt dịu dàng như gió xuân
- Thôi… mợ làm liều một lần. Đừng nói ai nghe… mất mặt chết á
Hương khúc khích cười, nhưng ánh mắt long lanh cảm động. Nàng biết, chỉ có Phương mới vì mình mà hạ giọng, hạ mình như vậy. Mợ cả nhà họ Trịnh, bao nhiêu năm cao quý dịu dàng… giờ lại vì một lời thì thầm mà sẵn lòng gạt hết mọi quy củ
Tình yêu, đến mức ấy, là bao nhiêu cũng đủ rồi
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua từng chiếc cúc áo của nàng, như lật từng cánh hoa vừa chớm nở. Lớp vải mỏng rơi xuống, để lộ đôi gò ngực căng tròn, trắng ngần như hai trái đào phơn phớt hồng giữa vườn xuân rợp nắng. Phương khựng lại một nhịp, ánh mắt vô thức trượt dài theo đường cong đẫy đà kia
- Thật sự... một tay không ôm xuể...
Cô khẽ thở ra, giọng mang chút bối rối xen lẫn say mê. Tay đưa lên, nhẹ nhàng nâng lấy từng bầu ngực như thể sợ chạm mạnh sẽ làm tan mất điều gì đó mỏng manh
Cô lấy chiếc trâm bạc cài gọn mái tóc rối bời của mình, đoạn cúi nhìn xuống đôi nhũ hoa đang căng tức, ửng hồng và rướn lên như mời gọi. Cảnh tượng ấy khiến má cô ửng đỏ, vừa ngượng ngùng, vừa khao khát
Chuyện này… kỳ thật xấu hổ… Ai lại đi uống sữa của người mình yêu, lại là sữa dành cho con…
Nàng thấy ánh mắt cô chăm chú, liền rụt người lại, má ửng như trái cà chua
- Mợ cứ nhìn thế… em mới ngại ấy…
Ánh mắt giao nhau, như hai tia lửa mỏng manh quấn lấy nhau. Phương không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, môi hé mở, nhẹ nhàng ngậm lấy một bên ngực nàng, nơi đang căng cứng như chực trào
- Nhẹ thôi… đau em…
Tiếng rên rỉ thoảng qua môi nàng như tiếng đàn run rẩy giữa trời mưa nhẹ. Phương khựng lại, dịu dàng giảm lực bú, chỉ thong thả hút lấy từng dòng sữa thơm nồng như mật ngọt. Sữa chảy nơi đầu lưỡi cô, ấm áp, dịu dàng, như thứ rượu trắng làm say lòng người
Bụng cô bắt đầu trướng lên, tròn căng như trái chín, bởi sáng đã ăn no, chưa kịp tiêu hóa hết, giờ lại uống thêm sữa của nàng. Khi nàng nhìn xuống, chỉ thấy cô rúc vào ngực mình, chiếc bụng tròn trịa như trẻ thơ, mềm mại, dễ thương đến lạ
- Bụng sữa của mợ… đúng là đáng yêu quá đi mất…
- ...No quá~...Mà sữa mẹ ngọt quá em nhỉ?
Hương ngại ngùng, đẩy mặt Phương ra chỗ khác, coi bộ mặt khi uống sữa xong, môi còn chép chép cảm nhận. Nhìn gian hết sức, gian hơn chồng của mợ nữa à!
●●●
Con Tú mang khay cơm lên, cẩn thận mở nhẹ cánh cửa phòng. Mùi thơm của canh cá lóc thoang thoảng bay ra, xen lẫn với hương gừng trong chén cơm nóng hổi. Hương đang nằm nghiêng người, tay khẽ vuốt ve con bé Minh Ngọc đang ngủ say trên tay
- Mợ ba, em đem cơm lên cho mợ nè - Tú nhỏ giọng gọi, sợ làm em bé giật mình tỉnh giấc.
Hương ngẩng mặt lên, giọng còn chút ngái ngủ
- Ừm… đặt ở bàn đi em, để chị bế con cho ngủ thêm chút nữa đã
Tú gật đầu, đặt khay cơm xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Trong khay là phần cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng: cá kho tộ mềm rục, canh chua nấu me đậm đà, thêm ít rau luộc chấm kho quẹt, tất cả đều do chính tay mợ cả căn dặn bếp nấu riêng. Có cả một ly nước ấm pha chút gừng mật ong, cho dễ tiêu hoá.
- Mợ cả biểu em nói, mợ ba ráng ăn hết phần nghen. Không ăn là mợ giận đó
Hương mỉm cười, ánh mắt dịu lại, rồi nhìn Tú:
- Mợ cả đi đâu rồi?
- Dạ, mợ vừa cho người ra chợ mua thêm vải may đồ cho em bé đó. Còn bảo em canh chừng mợ ba, không cho bỏ bữa. Em canh dữ lắm nghen.
- Ừm, cảm ơn em. Mà mợ cả thiệt lạ, em mới sinh mà lo như lo trứng mỏng…
Hương nói nhỏ, lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp. Nàng nhìn sang con gái bé xíu đang say ngủ trên tay mình, thầm thì
- Má con mình may mắn thiệt… gặp được mợ Phương
Tú lặng lẽ lui ra ngoài, khép cửa lại. Bên trong, Hương hôn nhẹ lên trán Minh Ngọc, rồi rón rén ngồi dậy để ăn
...
Hương ăn từng muỗng cơm một, tay không ngừng vuốt ve lưng con gái đang thiêm thiếp ngủ trong nôi. Món cá kho mềm thơm, vị mặn mặn ngòn ngọt quyện với chút cay của tiêu khiến nàng dễ ăn hơn mọi bữa. Đôi lúc, nàng đưa mắt liếc về phía cửa, như mong mỏi ai đó sẽ bước vào
Chừng vài phút sau, đúng như mong đợi, Phương từ ngoài trở vào, tay còn cầm tấm vải voan màu phấn hồng vừa mua từ chợ về. Vừa trông thấy Hương, cô liền bước tới, đặt tay lên vai nàng
- Em ăn hết không? - Phương hỏi, giọng dịu dàng
- Còn xíu à, mợ không về là em để dành đó nha, chứ em quen có mợ ngồi bên rồi
Phương khẽ bật cười, cúi đầu nhặt chiếc khăn nhỏ lau miệng cho Hương như thể nàng là một đứa trẻ con vậy. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng, chứa đầy trìu mến. Nàng nhìn Minh Ngọc, rồi lại nhìn người thương, lòng chợt chùng xuống vì thương quá
- Em sợ… - Hương thì thầm
- Sợ gì nữa?
- Sợ cái tình này không giữ được lâu, sợ mai mốt mợ không còn ngồi bên em như vầy nữa
Phương đặt muỗng cơm xuống, nắm lấy tay Hương
- Mợ không phải là người giỏi hứa hẹn. Nhưng đã nói sẽ chăm em và con thì dù có chuyện gì cũng không rời bỏ em. Đời này, mình nắm tay nhau… đừng buông, được không?
Hương gật đầu, rồi tựa đầu vào vai Phương, khẽ thủ thỉ
- Mợ nói rồi đó, đừng để em đợi…
Phương không nói thêm gì, chỉ siết chặt tay Hương hơn nữa. Ngoài kia, nắng bắt đầu len qua khung cửa, chiếu nhẹ vào tấm vải phấn hồng đặt trên bàn. Con Tú cũng hiểu, hai người cần riêng tư nên nó mang khay cơm ra ngoài. Sẵn tiện canh chừng, kẻo cậu lại về
●●●
Tiếng huyên náo bên ngoài bỗng chốc phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng nhỏ. Phương và Hương đồng loạt ngẩng đầu, Minh Ngọc trong nôi bị tiếng ồn làm giật mình, khẽ o oe một tiếng. Phương vội đứng dậy, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, sắc mặt chùng xuống khi thấy đám thợ làm thuê đang tụ tập đông nghịt trước cổng chính. Mặt ai cũng bừng bừng tức giận, tay cầm rựa, cuốc, người thì vác cả bao tải đồ đạc như dọa sẽ bỏ đi
Tiếng la hét vang lên từng hồi rõ mồn một
- Làm lúa cả mùa cực khổ, tới hồi trả công thì keo kiệt!
- Chúng tôi đòi công xứng đáng thôi, có gì sai?
- Nhà họ Trịnh này giàu có là nhờ ai?
Phương chau mày, quay sang nói với con Tú
- Em trông mợ ba và em bé, đừng để ai vào đây làm ồn. Tui ra coi chuyện gì
- Dạ mợ
Phương vội vàng khoác chiếc áo ngoài, gạt nhanh mấy lọn tóc loà xoà rồi bước nhanh ra sân, lòng không khỏi lo lắng. Cậu Hiển vẫn còn đang ở đồn cao su, chuyện này nếu không dàn xếp sớm sẽ lớn chuyện mất. Phương vừa ra đến cửa, một lão tá điền già nhận ra liền chỉ tay
- Đó! Mợ cả kia rồi, ra mà nói chuyện!
Phương đứng giữa đám đông, bình tĩnh lên tiếng, giọng không to nhưng đủ sức khiến ai nấy im bặt
- Chuyện gì cũng phải từ từ, nói cho rõ. Ai có chuyện gì, mời vô nhà trên, tôi ngồi nghe từng người một
Một người đàn ông trung niên bước lên, vẻ mặt mỏi mệt mà phẫn nộ
- Bọn tôi đòi phần công mùa này. Làm ngày làm đêm, bữa ăn còn không đủ mà giờ chỉ phát gạo và ít bạc lẻ, sao đủ sống? Trong khi ruộng vẫn thu, lúa vẫn chất đầy kho!
Phương hiểu ngay. Gần đây Cậu Hiển tính cắt giảm chi phí, lại đổ lỗi cho thời tiết và nhân công yếu kém. Nhưng cô là người trực tiếp theo dõi sổ sách, biết rõ mùa vụ tuy không sung túc như mọi năm nhưng cũng không đến mức keo kiệt như vậy
- Tôi sẽ coi lại sổ chi tiết. Ai chưa được trả đúng, tôi sẽ cho người lo lại. Nhưng bà con cũng phải bình tĩnh. La lối ngoài cổng, con nít trong nhà sợ, người bệnh trong nhà cũng đang nghỉ
Giọng Phương nhỏ thôi, nhưng rắn rỏi và chắc chắn. Cô chưa từng lớn tiếng, nhưng lần nào cũng khiến người ta nể mà nghe lời. Đám người dịu lại, có vài người gật đầu. Bởi hơn ai hết, họ biết, từ bao lâu nay, mợ cả Ái Phương mới là người thật sự điều hành nhà này. Không có mợ, cái phủ Trịnh đã sớm loạn lên từ lâu rồi
Một người đàn bà lớn tuổi trong đám tá điền lên tiếng
- Mợ nói vậy thì tụi tôi tin. Nhưng mợ coi lại sớm sớm cho bọn tôi nhờ.
Phương gật đầu, ánh mắt dịu đi:
- Tin tôi đi. Trước giờ tôi chưa để ai trong nhà mình phải chịu thiệt
...
Phương quay trở lại phòng, trong phòng, không khí đã yên tĩnh lại. Minh Ngọc đã nín khóc, nằm yên trong chiếc nôi tre phủ mền mỏng, đôi môi chúm chím, gò má ửng hồng
Hương ngồi dựa lưng vào gối, mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt còn chút nhợt nhạt sau cơn sinh nở. Thấy Phương bước vào, nàng ngước lên, cười nhẹ như thể chỉ chờ người ấy về để an tâm
- Mợ về rồi à? Ngoài đó có chuyện gì mà em nghe ồn quá...
Phương nhẹ nhàng bước lại gần, khom người vuốt nhẹ má con bé, rồi ngồi xuống mép giường bên cạnh Hương. Cô đưa tay cầm lấy tay Hương, siết nhẹ như trấn an
- Bà con làm công đến đòi lại tiền công đúng đắn của họ. Mùa này Cậu Hiển tính toán không khéo, để thiếu hụt, nên họ bức xúc. Nhưng không sao, chị dàn xếp ổn rồi
Hương khẽ cau mày
- Họ trách móc hả mợ?
- Có trách thì cũng trách người quản. Mợ là người đứng ra, không thể để người ta thiệt. Mình sống với người ta phải có tình, chứ đâu thể chỉ biết tính toán được
Hương gật đầu. Phương nói, luôn khiến người khác thấy yên lòng. Nàng nhìn xuống bụng mình, rồi đưa mắt về phía chiếc nôi
- Mợ coi, bé giống em hay giống mợ?
Phương bật cười khẽ, ngón tay chỉ vào chiếc mũi xinh xinh của con bé
- Mũi cao thế này là giống em rồi. Nhưng cặp mắt kia... là giống mợ đó
Lạ lắm nhỉ… Con của Cậu Hiển mà ngó tới ngó lui, chẳng thấy giống Cậu chỗ nào. Mắt to, hàng mi cong cong, sống mũi cao thanh tú, miệng nhỏ chúm chím… Mọi nét đều như khắc ra từ khuôn mặt của Hương và Phương chứ không phải của một người đàn ông quyền thế như Cậu
Phương nhìn đứa bé một lúc lâu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, giọng nhẹ như lời thề khẽ
- Yên tâm đi, mợ sẽ lo cho hai mẹ con. Dẫu bên ngoài có sóng gió, trong căn phòng này… sẽ luôn có mợ
- Mợ thương con hơn em rồi đó, không biết Minh Ngọc lớn lên, sẽ nghe lời ai nữa!
- Trời ạ! Đừng nói em ghen tị với con nha. Kì lắm đó đa
Ái Phương ngồi xuống bàn, gọi con Tú lại gần, nói khẽ vào tai nó điều gì đó. Tú nghe xong thì gật đầu nhanh nhẹn, đi một hồi mang ra một cái hộp gỗ lớn, trên nắp phủ lớp vải đỏ, trông kín đáo mà trang trọng. Phương đỡ lấy, đặt hộp lên bàn rồi nhẹ tay mở nắp
Bên trong là mấy thỏi vàng sáng lấp lánh, được xếp gọn gàng, bóng đến nỗi soi được cả khuôn mặt mình trong đó. Nhà họ Phan ngày trước có sa sút, nhưng với số vàng này, nếu muốn, Phương có thể rời khỏi phủ Trịnh, dựng lại cơ nghiệp mới chẳng mấy chốc mà vững mạnh lại. Cậu Hiển có lẽ không ngờ, người vợ cả mình luôn nín nhịn ấy lại có gia sản riêng chẳng kém gì phú hộ
- Mợ cho em coi hết đống này, không sợ em lấy hả? - Hương đùa, giọng nhẹ như gió thoảng
Ái Phương cười, lấy sáu thỏi vàng ra đưa cho con Tú, tay vừa làm vừa dặn
- Hai thỏi đổi thành đồng mà trả lương cho tá điền, nhớ cho thêm gạo để họ đem về ăn. Còn lại, đem đi mua gạo sạch rồi phát cho bà con. Nói là các mợ trong phủ góp lại, giúp cho mọi người no đủ
Tú gật đầu nhận lệnh, rồi mang hộp vàng trở lại giấu kín
Phương lúc này mới quay sang nhìn Hương, ánh mắt dịu dàng, khóe môi cong lên
- Không sợ em lấy đâu! Vì cuối cùng, đống vàng này cũng là để dành cho em với Minh Ngọc mà
Hương lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ lên bàn tay Phương
- Em thương mợ không phải vì mấy cái thỏi vàng kia. Em cần mợ thôi là đủ
Ái Phương nhìn nàng không chớp mắt, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi người mình thương. Một cái chạm dịu dàng, như nâng niu một cánh hoa chưa kịp nở
- Khi mọi chuyện đâu vào đấy rồi, mợ cho người rước em về nhà mình, làm vợ đường hoàng, đứng tên, có sính lễ, có gia phả rõ ràng… Em sẽ là vợ của Ái Phương này
Hương nghe tới đó, lòng vui đến rối rắm, như con mèo nhỏ mừng rỡ được vỗ về. Nàng nhướn người lên, ghì lấy Phương, quấn quýt như sợ chẳng còn dịp nào tốt hơn
- Mợ nói thiệt không? Rước em về xong rồi lại rước thêm mợ tư, mợ năm về nữa thì sao? Em không chịu đâu à nha!
Phương bật cười, hôn nàng thêm cái nữa, lần này dài hơn, nhưng vẫn giữ chừng mực. Dù gì, Hương đang ở cữ, không thể để cảm xúc lấn át lý trí được
- Mợ thề, chỉ có mình em thôi. Nếu mợ có thêm ai khác, ra đường bị sét đánh!
- Trời ơi trời!! - Hương giật mình bịt miệng Phương lại, đôi mắt mở to, nhăn mặt càu nhàu
- Nói chuyện xui rủi không hà!
Nói thế thôi, nhưng trong lòng Hương mềm như tàu hũ non, tan ra từng chút một. Nàng tựa vào lòng Phương, cứ muốn ôm mãi, chẳng buông...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro