
Chương 31: Lễ cúng (1)
Cậu Hiển đột ngột đứng dậy, bàn tay siết chặt rồi bất ngờ quăng thẳng chén trà xuống bàn. Tiếng vỡ vang lên lạnh lẽo, mảnh sành văng tung tóe khắp phòng, rơi cả lên xấp giấy lẫn sàn gạch mát lạnh. Không khí trong gian phòng làm việc vốn yên tĩnh giờ lại chùng xuống vì cơn giận bị nén quá lâu
Cậu không còn yêu Phương như cái thuở ban đầu, nhưng điều đó chẳng nghĩa lý gì cả. Cậu vẫn muốn giữ cô lại bên mình, không phải vì yêu, mà vì thói quen, vì cái cảm giác Phương là của cậu, là người đàn bà danh chính ngôn thuận mang họ nhà này. Là vợ cả. Là người từng cùng cậu dựng nên bao nhiêu nền nếp trong cái nhà này. Cậu không chịu được cái ý nghĩ, một ai khác , lại có thể khiến Phương dịu dàng, quan tâm và trọn vẹn hơn cả những gì cậu từng nhận
Phương từng thuộc về cậu, một cách hoàn hảo và đoan chính. Nhưng chính cái đoan chính ấy lại khiến khoảng cách giữa họ cứ rộng mãi ra. Số lần gần gũi thân mật của hai người chẳng đáng bao nhiêu. Cậu từng cho đó là điều bình thường, vì Phương gia giáo, kiệm lời, làm việc nhiều hơn nói. Nhưng giờ đây, khi cái nét dịu dàng ấy hướng về người khác, cậu lại thấy mất mát như vừa đánh rơi một điều gì rất lớn
Không chỉ là ghen tuông. Cậu khao khát cô không phải vì thân xác, mà vì cái vẻ bình thản, từng ánh mắt, từng nếp áo chít eo, từng cái cười nhỏ nhẹ, tất cả khiến Phương trở nên đặc biệt trong mắt cậu. Cậu muốn giữ cô, như một điều hiển nhiên, như một điều phải thuộc về mình
Cậu ngồi phịch xuống ghế, tay vò đầu, mi mắt khẽ giật. Cậu biết mình đã đánh mất điều gì đó. Nhưng càng nhận ra thì càng không chịu buông tay. Ái Phương người đàn bà mà cậu từng nghĩ sẽ mãi ở đó, giờ lại là một bí ẩn, là một điều khiến cậu giằng xé, giận dữ, và không thể nguôi ngoai
●●●
Phương lặng lẽ quay về phòng mình, nhưng trước đó vẫn không quên ghé sang phòng Hương để coi thử nàng thế nào. Cánh cửa khép hờ, ánh đèn lờ mờ hắt qua một bên giường, soi rõ bóng dáng nhỏ bé đang ngủ say
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phương vừa buồn cười vừa thương: con gái gì đâu mà ngủ không yểu điệu chút nào, đá bay luôn cái gối kê chân xuống sàn, chăn thì quấn một nửa, còn nửa kia lòi cả ra ngoài
Phương khẽ bật cười thành tiếng, tiếng cười vang trong cổ họng đầy yêu thương
- Trời đất, học ai không học, học ngủ như con trai
Rồi cô bước lại, nhẹ nhàng kéo chăn lên, đỡ gối kê đầu cho Hương ngay ngắn, rồi cúi xuống nhặt cái gối kê chân đặt lại cẩn thận. Tay chỉnh chăn, mắt nhìn Hương, môi cô khẽ nói nhỏ như sợ làm nàng tỉnh
- Ngủ ngoan nha, người thương của tui
Trước khi đóng cửa, Phương dặn con hầu đứng canh ngay ngưỡng cửa
- Trông mợ ba cho kỹ vào, nghe chưa? Mợ mà gọi không hay, để mợ ba có chuyện gì, không để yên đâu. Cả đám bị phạt hết
....
Phương trở về phòng mình khi trời đã khuya. Giờ này cô mới có chút thời gian để thở, để được là chính mình, không còn là người vợ phải gánh vác bao thứ, không còn là người phụ nữ phải cẩn thận từng lời từng hành động vì ánh mắt thiên hạ
Con Tú đã chuẩn bị sẵn nước ấm, cẩn thận bỏ thêm vào đó vài cánh hoa lài và hoa sói, không chỉ để nước thêm phần dịu mát mà còn lan tỏa hương thơm dịu dàng, mộc mạc
Phương nhẹ nhàng tháo từng chiếc cút áo bà ba, lớp vải trượt xuống vai, để lộ làn da trắng mịn như tơ ẩn sau ánh đèn lờ mờ. Ngoài cửa, con Tú đứng chực, mắt láo liên canh chừng không cho ai lại gần, sợ làm mợ cả mất tự nhiên
Tiếng nước dội xuống da thịt vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm của Phương. Hơi nóng từ nước làm dịu đôi vai đã mỏi nhừ sau một ngày dài xoay sở đủ chuyện: chăm Hương, lo cho cái thai, dọn dẹp nhà cửa, lại còn phải đối mặt với sự hiện diện nặng nề của cậu
Dạo gần đây, thiên hạ kháo nhau cậu ra vào một quán rượu nọ, nơi đàn ông thường tới để ăn chơi, tiêu khiển, nơi mà một số người đàn bà được gọi là "bánh trả tiền". Nghe đâu cậu đang ngắm nghía một cô đào xinh xắn, có khi lại muốn rước thêm mợ Tư về phủ Trịnh cho đủ lệ bộ
Phương nghe những lời đồn ấy mà cười nhạt. Cô chẳng buồn ghen, chỉ thấy mỏi mệt. Một người đàn ông như cậu, há chẳng đủ rồi sao? Cô không cần danh nghĩa, chỉ cần được yên ổn để mà thương Hương, chăm cho cái bụng ngày một lớn lên kia
Cô nhắm mắt lại, để làn nước ấm xoa dịu tâm trí. Giây phút này, Phương không còn nghĩ đến ai, chỉ muốn được thảnh thơi một chút
Đàn ông càng giàu, lại càng thích cưới thêm vợ. Cậu Hiển cũng vậy, giờ lắm của nhiều tiền rồi thì cái nhìn đối với phụ nữ cũng khác. Nhưng thử hỏi, cậu giàu vì ai? Không phải nhờ cha của Ái Phương - Ông Tuấn - từng một tay nâng đỡ, hậu thuẫn về vốn liếng, mối quan hệ hay sao? Chứ mấy miếng ruộng lèo tèo ngày xưa thì có làm nên chuyện gì?
Vậy mà lúc nhà ông Tuấn gặp chuyện, cậu làm như không liên can, như thể những năm tháng trước đây chẳng ai giúp cậu nên người. Nghĩ cũng lạ, người ta hay nói:
"Đàn ông năm bảy lá gan
Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người"¹
Còn cậu, dường như có tới mười lá gan, cái nào cũng đong đưa, cái nào cũng toan tính
Phương biết rõ chỗ đứng của mình. Không kể công, không trách móc. Từ trước đến giờ, cô sống cam chịu, an phận, không thích lôi chuyện ân nghĩa ra để cân đo tính toán. Dù sao, cậu Hiển cũng từng liều mình cứu anh Thanh - người anh cô thương nhất - trong một trận hoạn nạn. Nhờ cậu, anh mới sống sót đến giờ. Vậy nên, ân cứu mạng thì nặng, Phương đành nuốt hết mọi oán trách vào lòng
Đang nghĩ ngợi thì ngoài cửa vang lên tiếng con Tú
- Mợ ơi! Tắm lẹ lên mợ, khuya lắm rồi! Mợ tắm lâu là bệnh đó nghen!
Phương khẽ bật cười
- Mợ ra liền đây em!
Nói rồi cô bước ra khỏi phòng tắm, làn hơi nước còn vấn vương quanh tóc. Cô thay một bộ đồ mỏng nhẹ hơn, loại vải mềm thoáng, mặc cho mát. Dạo gần đây, trời oi ả, nóng nực đến bực dọc. Không khí hầm hập như báo hiệu mùa màng sắp thất bát. Mồ hôi chưa ráo đã muốn nhỏ lại thiệt đúng là thời tiết khiến lòng người cũng không yên
●●●
Sáng sớm tinh mơ, sương còn lảng vảng trên mấy tán cau ngoài cổng lớn, Ái Phương đã thức dậy. Mặc bộ áo bà ba màu sương khói, tóc vấn gọn sau gáy, cô bước nhẹ ra khỏi phòng, kêu con Tú dậy sớm theo mình ra chợ. Trời vừa hửng sáng, mặt đường còn ướt, vương đầy dấu xe trâu, người buôn kẻ bán đã lục tục dựng sạp, gọi nhau í ới
Phương đội nón lá, tay xách cái giỏ tre đan, cùng con Tú len lỏi qua từng sạp hàng. Cô lựa từng bó rau, mớ cải, mấy chục trái chuối sứ chín vàng để chưng bàn thờ, rồi ghé hàng thịt mua phần nạc ngon làm món xào, món kho cho ngày giỗ. Cúng tổ tiên là chuyện hệ trọng, không thể sơ sài, nên Phương luôn là người đích thân đi chọn từng món, từ đồ ăn đến nhang đèn
- Mợ ơi, mình thuê người dựng rạp luôn nha mợ? - Tú nói khi hai người đang lựa mấy thớ vải lụa để phủ bàn thờ
Phương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đầu chợ, nơi mấy người thợ dựng rạp đang ngồi uống trà
- Ừ, em chạy lại nhờ người ta qua sớm. Nhắn là dựng gọn gàng, sạch sẽ, lát có người đem mấy khung tre, vải điều qua
Tú chạy lon ton, Phương thì đứng đợi dưới tàng cây điệp, vừa đếm lại số lễ phẩm trong giỏ vừa suy tính mâm cúng năm nay có đủ hay chưa. Cô là người chu đáo, việc trong ngoài không sót chuyện nào. Cúng giỗ tổ tiên nhà họ Trịnh là việc lớn, khách khứa đông, họ hàng xa gần đều về, nên mọi thứ phải tươm tất
Trời sáng dần, tiếng chim kêu râm ran trên mấy nhánh tre trước chợ. Gió sớm mơn man thổi qua vành nón, Phương mỉm cười, trong lòng cô cũng thấy nhẹ nhàng, yên ổn hơn phần nào
Sau khi lo xong mấy món cúng, Ái Phương rẽ vào một tiệm vàng nhỏ nằm ở góc chợ. Tiệm ấy vốn quen, chủ là một bà cụ già, từng làm ăn với gia đình cô từ thời cha còn sống. Phương không nói nhiều, chỉ bảo
- Bà cho tôi coi mấy chiếc vòng tay vàng, loại dành cho phụ nữ ấy
Bà cụ hiểu ý ngay, lấy ra vài mẫu vòng đơn giản nhưng tinh xảo. Phương lựa một hồi thì dừng lại ở chiếc vòng tròn bản nhỏ, không chạm trổ cầu kỳ, chỉ có vài đường khắc mờ như hoa văn cổ, nhẹ nhàng mà không phô trương. Cô mỉm cười
- Chiếc này được đó, mềm tay, không cấn
Rồi cô móc trong túi ra một nắm bạc lẻ, đếm đủ, không mặc cả. Trên đường về, Phương cẩn thận bọc vòng lại bằng khăn gấm nhỏ nhét vào giỏ. Ánh nắng sớm chiếu lên tay cô, khiến sợi khăn ánh lên màu đỏ cam rực rỡ, như một lời hứa lặng thầm
Về tới nhà, Hương vẫn còn nằm lim dim trên giường. Nghe tiếng dép gỗ của Phương, em mở mắt ra liền, môi mím lại nũng nịu
- Mợ đi đâu mà lâu quá trời?
Phương bước tới, ngồi cạnh mép giường, không đáp liền mà chỉ khẽ cầm lấy tay Hương, trượt nhẹ chiếc vòng vàng vào cổ tay em
- Cho em nè. Đeo cho may, cho khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông
Hương mở to mắt, bất ngờ nhìn chiếc vòng lấp lánh trên cổ tay mình. Nàng mím môi nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé siết lấy tay Phương
- Mợ thiệt là thương em quá!
Phương mỉm cười, lấy tay vuốt má Hương một cái
- Em là người tui thương. Tui không thương em thì thương ai?
- Chứ mợ thương thử người khác coi, em có quậy không?
Ái Phương bật cười
- Em gan vậy đó hả?
Hương ngây ngô trả lời cách tự nhiên
- Đương nhiên rồi, mợ chỉ có mình em thôi được rồi
Phương nhẹ nhàng vén tay áo của Hương lên, bàn tay cô mát lạnh chạm vào làn da mịn màng của nàng khiến Hương rùng mình một cái. Chiếc vòng vàng được Phương đeo cẩn thận vào cổ tay nhỏ nhắn ấy, vừa vặn như thể đã đo sẵn từ lâu. Hương thích lắm, cứ đưa tay lên ngắm nghía, rồi lại lắc lắc cái tay cho vòng phát ra tiếng leng keng khe khẽ. Mắt em long lanh, môi cười tủm tỉm, vui như con nít được quà bánh
- Của riêng hả mợ? - Hương nói khẽ, ánh mắt ngập ngừng như sợ người ta nghe thấy
Phương gật đầu, cũng mỉm cười mà nhìn em
- Ừ. Quà riêng của mợ tặng. Đừng có đem ra khoe nghe, người ta nhìn vô lại dị nghị
Hương gật đầu cái rụp, ôm tay vào lòng, như giữ một báu vật. Nhưng tiếng ồn từ bên ngoài khiến nàng chợt nhíu mày, môi chu ra vẻ bực dọc
- Nhà có chuyện chi mà inh ỏi vậy mợ? Nói chuyện với mợ mà nghe tiếng leng beng đồ đạc gì ngoài kia, khó chịu muốn chết!
Phương phì cười, ngồi xuống cạnh Hương
- Dựng rạp đó, mai giỗ lớn. Cúng tổ tiên nhà họ Trịnh. Mỗi năm chỉ có một lần thôi, cúng để cầu làm ăn phát đạt, nhà cửa yên ổn
Hương gật gù
- Ồ… em đâu có biết. Hèn chi mà thấy ai nấy sáng giờ chạy tới chạy lui như ong vỡ tổ
Phương đưa tay vuốt tóc Hương, nhẹ giọng
- Chuyện nhà lớn là vậy đó, nhưng em không cần lo đâu. Em chỉ cần khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon, mợ lo hết cho em rồi.
●●●
Ngày cúng lễ đã đến, vừa tờ mờ sáng con Tú đã rón rén gõ cửa gọi mợ Phương dậy. Trời còn se lạnh, sương vẫn còn giăng nơi mái ngói mà trong bếp đã rôm rả tiếng người, mùi hành tiêu tỏi ớt cũng đã lan ra thơm nồng nặc. Mọi thứ đã được ướp sẵn từ hôm qua cho thấm vị, giờ chỉ đợi người ra tay chế biến
Phương tưởng mình là người thức sớm nhất trong nhà, ai dè bước chân xuống bếp đã thấy Hằng đang lui cui bắc nồi nấu nước, tay nhanh thoăn thoắt. Nàng áo bà ba sậm màu, tóc búi cao, vừa thấy Phương liền cười
- Mợ lo chuyện bếp núc đi ạ, bàn thờ để em lau cho
Phương thoáng khựng lại, định lên tiếng từ chối. Từ trước đến nay, việc lau dọn bàn thờ tổ tiên là do mợ cả đảm trách, chưa từng giao cho ai, càng không phải việc dành cho vợ lẽ. Quy củ nhà họ Trịnh đã dặn dò rõ ràng từ đời ông bà: bàn thờ chỉ dành cho người đứng chủ trong nhà
- Hay em lo chuyện bếp đi, chị lau bàn thờ - Phương nhẹ nhàng nói, khẽ giải thích cho Hằng hiểu. Hằng gật đầu, không phản đối, biết đâu là đâu. Ai vào việc nấy, phối hợp nhịp nhàng chẳng ai chê vào đâu được
Cả phủ Trịnh sáng nay như một cái tổ ong vỡ: người dọn dẹp, kẻ trang trí, kẻ lo bày biện hoa quả, hương đăng. Mấy đám gia đinh cũng đã vào việc, không ai rảnh để ngồi chơi. Duy chỉ có tiếng xì xào râm ran của đám người hầu rộ lên từ góc bếp
- Không biết năm nay ông bà có lại nhắc chuyện mợ Phương không có con nữa không? - Một đứa lên tiếng, nửa thì thầm nửa chán chường
- Năm nào chẳng vậy… Các cụ ngồi lại là y như rằng đem chuyện mợ ra bàn tới bàn lui. Tao nghe mà bực hết cả mình!
Một con hầu khác rít khẽ
- Tao thấy đàn bà với nhau, nặng lời chi vậy? Mợ Phương có làm gì ai đâu, hiền như cục đất á. Từ bữa về nhà tới giờ, lo từ trên xuống dưới, chưa từng lớn tiếng với ai...
Đám nhỏ gật gù. Mợ cả dịu dàng, lại thương người, đối đãi đầy tôn kính. Vậy mà tới dịp cúng lễ, người lớn lại vin vào chuyện không con mà bóng gió, trách móc. Nhưng phận tôi tớ trong phủ, dù thương mợ đến mấy, họ cũng chẳng dám cãi lời ai, chỉ biết thở dài rồi cắm cúi làm cho xong việc
Tiếng gà chưa dứt gáy cuối, ánh mặt trời vừa hé qua rặng tre sau vườn, thì sân phủ họ Trịnh đã rộn ràng người qua kẻ lại. Mấy người thợ dựng rạp thuê cũng vừa đến, từng cây kèo, tấm vải đỏ, dây hoa giấy được mang vào trong tiếng nói rôm rả, náo nức. Tiếng búa đóng, tiếng gỗ chạm vào nhau chan chát, va đập thành âm thanh dồn dập như thúc giục mọi người mau chóng hoàn tất
Phương vừa lau bàn thờ tổ tiên xong, đặt ngay ngắn bộ đồ cúng lên mâm gỗ sơn son, thì mồ hôi cũng đã rịn ra trên trán. Cô đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc dính xuống má, rồi đảo mắt nhìn khắp lượt trong gian nhà lớn: mọi thứ đã đâu vào đó
Trong bếp, Hằng cũng vừa hầm xong nồi thịt kho trứng, canh chua cá lóc cũng vừa nhấc khỏi bếp. Mùi thơm của nước dùng, mùi tiêu nồng, mùi khói bếp như hòa vào không khí đậm mùi lễ lạt
Ngoài sân, Ánh Quỳnh với con Tú đang loay hoay trải chiếu, bày bàn ghế. Mấy bà thím họ hàng bắt đầu lục tục kéo đến, tay xách nách mang, nào trái cây, nào mâm lễ nhỏ, nào bánh trái quê nhà. Vừa bước vào là có kẻ đã huých vai nhau thì thầm
- Thấy mợ Phương chưa? Bữa nay dậy sớm dữ...
- Con thì lo giỗ tổ mà. Dù gì cũng là mợ cả, không nhúng tay vô ai dám?
- Mà lạ ha… bao năm rồi vẫn chưa có con. Cũng có thương yêu gì đâu…
Những câu nói nhỏ to ấy đâu qua khỏi tai Phương. Cô chẳng lạ, cũng chẳng buồn. Đã bao mùa cúng giỗ, bao lần thắp nhang, thì cũng bấy nhiêu lần người ta mang chuyện cô không con ra bàn tán như thể đó là món ăn không thể thiếu trong ngày giỗ tổ. Cô quen rồi
Phương lau tay vào vạt áo, bước thẳng ra cửa, không quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt vẫn bình thản, dáng đi vẫn đoan trang. Nhưng lòng cô nghĩ đến một người người đang mang giọt máu của cậu Hiển, người mà cô vừa lo xong bữa sáng, vừa lau dọn lại phòng cho sạch sẽ thơm tho
Phương không cần con cho riêng mình, chỉ mong Hương và đứa nhỏ bình an. Chỉ cần vậy thôi… là đủ rồi
Hương nghe tiếng người trong nhà rôm rả, còn mùi nhang trầm thoảng trong gió, biết chắc là tới ngày cúng rồi. Nàng lồm cồm bò dậy, hai mắt còn lim dim, tay xoa xoa cái bụng tròn tròn bước ra ngoài hiên
Chân còn chưa vững, vậy mà miệng đã ríu rít gọi
- Mợ~ Em dậy rồi nè!
Ái Phương lúc ấy đang ngồi têm trầu phía sau nhà, chỗ cái li văng gỗ bóng loáng dưới tán cau. Nghe tiếng người thương gọi ngọt như rót mật vào tai, Phương vội đặt miếng trầu còn dang dở xuống, quay lại chạy đến bên Hương, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lưng nàng
- Nhìn cái mặt còn ngái ngủ kìa. Cưng dễ sợ! Ra đây, mợ rửa mặt cho. Lát thay đồ rồi ra dâng lễ, ăn cơm với cả nhà nghe không?
- Dạaa…
Hương gật gù, đầu thì gục gặc, như con mèo con mới tỉnh giấc, lười biếng mà dễ thương đến lạ. Phương cười khẽ, lấy khăn nhúng nước ấm, lau mặt cho nàng rồi lau khô bằng chiếc khăn khác, từng động tác nhẹ như nâng trứng hứng hoa
Đúng lúc đó, con Tú từ nhà trên đi xuống, định xem mợ có têm trầu xong chưa. Ai ngờ bắt gặp cảnh hai người tình tứ ngay ngoài hiên, nó bối rối, ho một tiếng nhắc khẽ
- Mợ cả ơi… gần tới giờ rồi đó ạ…
Nó cũng biết rồi, cái chuyện tình thầm kín của mợ cả với mợ ba Biết sao hả?
Ờ thì… hôm bữa, nó khát nước quá chừng. Nửa đêm, trời oi bức, miệng khô ran như ruộng hạn, nó lọ mọ ra nhà sau kiếm nước. Vô tình đi ngang qua phòng mợ cả, ánh đèn le lói. Nó tò mò liếc mắt qua khe cửa, tưởng đâu có chuyện gì. Ai dè… thấy mợ ba đang nép chặt vào lòng mợ cả, hai người đắp cùng một cái mền, tay nắm tay, má áp má. Cử chỉ dịu dàng đến mức… trời ơi, đàn bà với nhau mà thương nhau như vậy thì cũng quá đỗi nên thơ!
Từ bữa đó, con Tú mới biết - tình yêu không phải cứ phải là nam với nữ, mà chỉ cần là… thương nhau thiệt lòng
Mợ ba dáng nhỏ nhắn, tóc xõa rối bời, đang nép sát trong vòng tay của mợ cả. Hai thân hình quấn chặt vào nhau, như dây leo tìm lấy nhành cây mà nương tựa giữa đêm giông. Chuyển động không thô thiển, mà mềm mại như cánh lụa đùa theo gió, như nước chảy quanh đá, dịu dàng mà cuốn hút
Nó đứng sững, tưởng mình đang mộng du, vì xưa nay chỉ nghe chuyện trai gái gần nhau, ai dè… hai người đàn bà cũng có thể thương nhau đến độ thế ấy!
****
(1)
"Lá gan" tượng trưng cho sự dũng cảm, mạnh mẽ. "Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người" cho thấy rằng người đàn ông này có thể tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán khi ở một mình với vợ, nhưng lại trở nên yếu đuối, dễ bị lung lay khi ở bên người khác (có thể là người tình hoặc bạn bè).
Câu ca dao này thường được dùng để chỉ trích hoặc mô tả sự thiếu chung thủy và yếu đuối của một số người đàn ông trong quan hệ hôn nhân
***
Rồi hai mợ ơi...ng ta thấy hai mợ ấy ấy nhau r=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro