
Chương 17: Vợ lẽ (2)
Hương cười lớn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng vắng lặng, đầy sự trêu đùa và thách thức. Nàng bước lại gần Phương, ánh mắt giận dữ, thù hận như lửa cháy. Dù đã từng là người yêu thương nhất, giờ đây Hương chỉ còn lại sự căm ghét
- Mợ Phương, mợ có nhớ không? Chính mợ đã vứt bỏ em, bỏ rơi em khi em còn cần mợ nhất. Hôm nay, em sẽ cho mợ thấy, cảm giác ấy tàn nhẫn thế nào, sẽ để mợ nếm thử đau khổ, để mợ cảm nhận cái mà mợ đã khiến em phải chịu đựng
Phương đứng thẳng, đôi tay không run rẩy dù trong lòng đầy hỗn loạn. Cô quay lại nhìn Hương, nhưng không phải ánh mắt xót thương, mà là sự lạnh lùng
- Cô muốn làm gì tôi? Chẳng phải chính cô đã chọn con đường này sao? Còn muốn tôi phải làm sao? Cô có biết, nỗi đau của tôi còn sâu sắc hơn sự trả thù của cô gấp vạn lần không?
Hương bật cười, tiếng cười lạ lùng, không giống như trước. Nàng tiến lại gần Phương, đôi tay siết chặt, hơi thở của nàng gấp gáp, đầy hận thù
- Mợ Phương, hôm nay mợ sẽ không thể thoát được đâu. Cả cái phủ này, sẽ chứng kiến mợ đau đớn. Mợ bỏ tôi đi, giờ tôi sẽ khiến mợ phải trả giá
Nàng kéo mạnh Phương về phía mình, bàn tay xiết chặt như muốn khiến Phương không thể thoát ra. Nhưng rồi, chỉ một giây sau, cô đã nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, không chút lùi bước
- Cô có quyền gì để khiến tôi đau đớn? Cô không còn là gì của tôi, không còn liên quan gì đến tôi nữa. Và tôi cũng sẽ không để cô mang theo sự oán giận này. Cô muốn trả thù ư?
Ánh mắt Hương bỗng tối sầm lại, sự căm phẫn trong nàng lại bùng lên, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, trong tận sâu thẳm tâm hồn nàng, một phần nào đó vẫn còn yêu thương, một phần nào đó vẫn không thể quên được Phương
Phương nhìn vào đôi mắt đầy mâu thuẫn của Hương, không thể không cảm thấy xót xa. Nhưng cô đã quyết định rồi, một lần nữa, cô buông bỏ tất cả những gì thuộc về Hương. Cô quay lưng bước đi, không một lời nào, không một ánh nhìn lại.
- Ái Phương, mợ làm tôi đau lắm... – Hương nói nhỏ, nhưng Phương đã không nghe thấy nữa
●●●
Đến giờ ăn cơm, Cậu Hiển từ thư phòng bước ra, áo đen phẳng phiu, đôi mắt sắc sảo liếc qua bàn ăn đã được dọn sẵn. Cậu điềm nhiên ngồi xuống ghế đầu bàn, nhìn cả nhà một lượt, rồi cất giọng
- Mợ Phương, mợ Hằng… Từ nay Hương sẽ ở trong phủ, là người một nhà. Mợ cả, mợ hai phải giúp đỡ Hương
Phương lặng người, chiếc đũa khựng lại giữa không trung. Cô cụp mắt xuống, nhẹ gật đầu
- Dạ, em biết rồi
Hằng thì cười nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ ôn hòa như mọi khi
- Vậy thì tốt quá, phủ mình có thêm người, cũng bớt quạnh hiu
Cậu Hiển gật gù, nét hài lòng hiện rõ
- Phủ Trịnh ta không phải chỗ tầm thường, người ngoài nhìn vào phải nể, trong thì phải thuận. Việc trong phủ, các mợ tự thu xếp cho yên. Đừng để ta phải bận lòng
Cả bàn ăn lặng như tờ. Phương cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa nhỏ đang len lỏi cháy. Mỗi lời cậu nói như một mũi kim ghim vào lòng cô, khiến bữa cơm chan đầy vị đắng
Còn Hương, ngồi bên kia bàn, mắt vẫn không rời khỏi Phương. Nàng biết, từ giờ, màn kịch ân tình này mới bắt đầu... và cũng chính tay nàng là người sẽ kéo nó đến đoạn cuối
Hương mỉm cười, tay cầm đũa chậm rãi gắp một miếng thịt kho mềm đưa qua chén Phương. Giọng nàng ngọt như rót mật
- Mợ cả, ăn nhiều một chút, dạo này thấy mợ gầy đi nhiều quá
Phương thoáng khựng lại, bàn tay cầm đũa siết nhẹ. Cô ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn dịu dàng mà đầy ý tứ của Hương. Gượng cười, cô đáp nhỏ
- Cảm ơn…
Cả bàn cơm im lặng trong giây lát. Mợ Hằng quay đi, tránh ánh nhìn, như không nghe thấy gì. Cậu Hiển thì nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong, như thể vừa lòng với cảnh ba người vợ cùng ngồi ăn một mâm
Phương cúi đầu ăn tiếp, nhưng miếng thịt vừa vào miệng lại hóa nhạt nhẽo đến cay đắng. Trên bàn, duy chỉ có Hương vẫn thong thả, nét mặt đầy thỏa mãn, như thể vừa bước thêm một bước trong ván cờ của mình
●●●
Đêm ấy, ánh trăng phủ mờ trên mái ngói phủ Trịnh, cả phủ lặng yên như tờ, chỉ còn gian phòng của Hương vẫn lấp lánh ánh đèn dầu hắt ra từ song cửa
Tiếng cửa mở khẽ vang lên. Cậu Hiển bước vào, áo khoác vắt hờ trên vai, ánh mắt có men rượu nhưng vẫn giữ nét sắc sảo vốn có.
- Chưa ngủ à? – Giọng cậu trầm thấp, mang theo một chút men rượu phảng phất trong không khí, cả gian phòng dường như nóng rực
Hương quay lại, nàng ngồi bên giường, mái tóc đen dài buông xõa. Nàng chỉ mặc một lớp áo lụa mỏng, ánh đèn khiến tấm thân trắng mịn như được phủ một tầng ánh sáng mờ ảo
- Em đợi cậu – Nàng khẽ đáp, giọng như tan vào gió, mềm mại như bông, cuốn người kia vào thứ mềm mại
Cậu Hiển bước đến gần, một tay nâng cằm nàng, ngón tay cái vuốt nhẹ làn môi
- Mợ ba càng lúc càng khiến người ta chẳng muốn rời
Hương ngước mắt nhìn, ánh nhìn pha chút ngây thơ, lại như có chủ đích. Nàng vòng tay qua cổ cậu, nhẹ nhàng dựa vào lòng
- Nếu cậu thích… em nguyện để cậu giữ suốt đời
Tiếng cười cậu khẽ bật ra, rồi nhanh chóng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng
- Mợ ba biết chiều lòng người quá đa
Hương mỉm cười, tay mơn man vạt áo cậu
- Chỉ cần cậu yêu chiều em… em sẽ giúp cậu quên sạch mọi điều phiền lòng, kể cả những bóng hình
Ánh đèn chao đảo theo gió, chiếu lên bóng dáng hai người quấn quýt bên nhau, hương hoa ngọc lan thoảng trong đêm như càng thêm kích thích cảm giác gần gũi, mê hoặc
...
Cậu Hiển ngủ thiếp rồi, Hương cắn răng nổi đom đóm mắt, giọng bực bội, lê khỏi giường tre cũ nhèm. Hương lấy tạm chiếc khăn vắt trên bàn, sai bảo con người hầu mang chậu nước ấm tới đây
- Đúng là gớm chết đi được!
Nàng vừa lau vừa chửi, không phải vì ván cờ, nàng cũng chẳng cặp kè với bọn đàn ông thế này. Vỗn dĩ, chỉ muốn cho Phương nếm cay đắng, đau khổ nhưng cũng không ngờ mình bị cuốn vào vòng xoáy của tội ác
Thôi đã ác thì phải diễn tròn vai, không thì người đời lại bảo mình hiền quá. Để người ta bắt nạt
....
Sáng hôm sau, phủ Trịnh vẫn chìm trong làn sương mỏng lãng đãng. Chim hót bên giàn hoa giấy, tiếng gió đùa nhẹ qua tán cau
- Mợ cả, hôm nay cậu dặn sẽ cùng mợ ba đi ra ngoài coi tiệm vải mới mở ở chợ Cái Răng – Mợ Hằng khẽ nói, mắt vẫn chăm chú thái rau.
- Mặc xác! – Phương đáp, giọng nhạt nhòa, tay vẫn đều đặn khuấy cháo
Mợ Hằng liếc nhìn Phương, thở dài
- Mợ cả à, mợ làm vậy… mợ ba lại càng đắc ý
Phương không trả lời, chỉ lặng lẽ múc một chén cháo, đặt xuống bàn. Cô nhớ rõ đêm qua tiếng cười khúc khích bên phòng Hương vang vọng qua song cửa. Trong lòng cô như có thứ gì rạn vỡ
Giữa lúc ấy, Hương bước vào bếp, y phục chỉnh tề, má phơn phớt hồng, tóc vấn gọn. Nàng nhìn thấy Phương, liền mỉm cười duyên dáng
- Mợ cả dậy sớm quá ha. Hôm nay em đi với cậu, không biết mợ có muốn mua gì không?
Phương không ngẩng đầu, chỉ lẳng lặng xoay người đi lấy nước. Hương không hề nao núng, bước lại gần, bưng chén cháo lên
- Cháo mợ nấu cho cả nhà, em ăn thử xem sao – Rồi nàng thổi nhẹ, húp một muỗng nhỏ, liếc nhìn Phương đầy ẩn ý
Phương quay mặt đi, không đáp, tay run khẽ. Một phần vì giận, một phần vì đau. Hương lại nghiêng đầu, thì thầm
- Hôm nay trời đẹp lắm, chắc cậu sẽ vui… mà em cũng vui
Rồi nàng bước ra, để lại gian bếp lặng ngắt sau lưng. Mợ Hằng nắm lấy tay Phương, giọng lo lắng
- Mợ à, nếu mợ cứ im hoài… mợ ba nó sẽ leo lên đầu ngồi mất. Mợ cũng nên tính đường thôi
- Em không hiểu đâu, Hằng ạ. Vốn dĩ chuyện này giữa chị và mợ ba
Phương mím môi, mắt hơi đỏ. Trong lòng cô, nỗi đau cũ chưa qua, nay lại bị chà xát bằng từng tiếng cười, từng cái liếc của người từng yêu thương. Nhưng cô làm gì được đây? Chính mình đã gây đau khổ cho người khác, đến mình đau khổ thì chạnh lòng?
●●●
Buổi trưa, sau khi Cậu Hiển cùng Hương trở về từ chợ, không khí trong phủ Trịnh bỗng trở nên khác lạ. Hương cười nói ríu rít, tay xách theo bao nhiêu là lụa là gấm vóc, trang sức. Cậu Hiển thì ngồi bên thềm, ung dung châm trà. Mợ Hằng chỉ liếc qua rồi vội vào bếp, để lại Phương đứng trước hiên, gương mặt trắng nhợt nhưng ánh mắt lại lạnh đến lạ. Rồi Hương bước đến, mang theo nụ cười châm chọc
- Mợ cả, mợ ra xem nè, cậu mua cho em cái này đẹp chưa? – Hương đưa lên một xấp vải đỏ thẫm, rồi bất ngờ ném về phía Phương
- Hay là… em tặng lại mợ đó, lấy mà may áo tang cho trái tim mình đi!
Phương vẫn đứng yên, không tránh cũng không né. Cô nhặt lấy mảnh vải, nhẹ giọng
- Cô nói chuyện phải có chừng mực. Đây là phủ Trịnh, không phải gánh hát của cô đâu
Hương bật cười lớn, tiến lại gần:
- Ủa, mợ còn nhớ nơi này là phủ Trịnh à? Em tưởng mợ bỏ quên từ lúc mợ theo đuổi em chứ. Mợ quỳ gối cầu xin tình yêu, rồi giờ quay lưng phủi sạch. Em là ai? Một con hát, còn mợ là mợ cả, cái danh mợ từng dùng để ép người khác sống trong nhục nhã!
Phương siết chặt tay, giọng sắc như dao
- Nếu cô đã bước vào phủ này làm vợ lẽ, thì cũng nên biết thân biết phận. Tôi đã chọn làm vợ hiền, không dây dưa với người cũ. Chính cô là người không buông, là người quay lại với lòng câm phẫn thế kia?
Hương tiến sát lại, gần đến nỗi hơi thở phả vào má Phương
- Em quay lại… là để đòi lại những gì đã mất, để mợ nếm đủ hết những cay đắng mà em từng chịu. Em sẽ khiến mợ sống mà không bằng chết. Em muốn mợ phải quỳ gối, phải cầu xin em quay về như trước!
- Cô thử xem
Phương đáp ngắn gọn, ánh mắt đanh lại
- Tôi đã từng yêu cô… nhưng giờ thì không. Còn nếu cô chọn cách biến mọi thứ thành chiến trường, tôi sẽ không ngồi yên đâu
Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như lưỡi kiếm chạm vào nhau tóe lửa. Phía sau bức rèm, Mợ Hằng và Ánh Quỳnh nín thở chứng kiến. Mối quan hệ của họ không đơn giản như Hằng nghĩa, cả con Quỳnh cũng nhận ra điều đó. Chuyện này chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tâm tình...
●●●
Đêm đó, trời đổ mưa rả rích. Ánh đèn dầu trong phủ chập chờn lay động theo gió. Trong phòng chính, Phương ngồi bên bàn, tay lật giở từng trang kinh thư, nhưng tâm trí nàng chẳng yên. Từng lời Hương nói ban chiều vẫn còn như dao khứa vào lòng, đau mà không thể khóc
Cửa khẽ mở, là Tú
- Mợ cả… Mợ ba vừa sai người đem hết đồ của mợ treo vào gian giữa. Mợ ba bảo đó là phòng chính, mợ cả nên nhường
Phương khựng lại, ánh mắt trầm hẳn xuống. Cô cười khẩy:
- Mợ ba gan thật.
- Mợ… Mợ tính sao? – Tú lo lắng hỏi
- Cứ để mợ ba làm. Một chỗ ngủ đâu thể quyết định ai là người giữ tim của Cậu Hiển – Phương đứng dậy, giọng bình thản như chưa có chuyện gì diễn ra. Vốn dĩ chuyện này sớm muộn gì cũng có, Hương đẹp như tranh, thơm như hoa chả trách cậu Hiển si mê yêu chiều đến vậy
Nhưng trái tim cô đang rối như tơ vò
Cùng lúc đó, trong phòng Hương, Cậu Hiển đang ngồi trên giường, tay vân vê vạt áo lụa của Hương, ánh mắt đầy say mê
- Em có vẻ không vui?
- Em chỉ thấy… mợ cả hình như vẫn không ưng em – Hương ngả vào lòng Cậu, tay siết nhẹ lấy tay áo hắn
- Nếu một ngày em làm gì khiến mợ ấy đau lòng, cậu có bênh em không?
- Dĩ nhiên rồi – Cậu Hiển bật cười
- Mợ Phương có là gì, cũng chỉ là vợ đầu. Còn em là người ta muốn giữ bên cạnh
Hương nghiêng đầu, môi nở nụ cười hiểm
...
Sáng hôm sau, phủ Trịnh lại rúng động. Hương sai người đem một món đồ ra sân – đó là chiếc khăn tay mà Phương từng thêu cho nàng, cùng một bức thư tình cũ viết tay, rải trước sân lớn
Bọn người hầu xì xào, lời đồn lan nhanh như gió thổi
Phương bước ra, trông thấy đống đồ, sắc mặt tái xanh. Cô điềm nhiên nhặt từng món, không nói một lời, quay vào. Hương bước ra, đứng giữa sân, cười lớn
- Mợ cả ơi, đừng ngại. Ký ức đẹp thì giữ làm gì, để thiên hạ cùng ngắm cho đỡ uổng. Mợ có muốn em còn giữ gì nữa không? Em còn cả trăm tờ thư mợ viết đó…
Phương xoay người, ánh mắt rực lửa
- Cô muốn gì?
- Em muốn mợ chịu nhục, như em từng chịu. Em muốn mợ mất hết danh tiếng, muốn người trong phủ này phải nhìn mợ bằng ánh mắt thương hại!
Phương siết tay, nhưng giọng vẫn lạnh
- Vậy thì tôi chúc cô đạt được Nhưng cô nhớ lấy… kẻ gieo gió, rồi cũng sẽ gặp bão
Xung quanh chẳng một bóng người, chỉ có hai người đàn bà đứng giữa hành lang. Phương đứng đó, đôi mắt ngùn ngụt căm phẫn nhìn Hương như muốn đốt cháy cả lớp áo lụa mỏng đang khoác trên thân thể nàng. Trái tim cô siết lại từng cơn, đau đớn đến nghẹt thở
- Sao? Mợ cả định đánh em à? – Hương chậm rãi bước lại gần, đôi môi đỏ thắm nhếch lên thành nụ cười chế giễu
- Mợ cũng biết tức giận nữa hả? Tưởng mợ cao quý, lạnh lùng, không màng hờn ghen...
Phương không nói, tay siết chặt đến trắng bệch. Môi nàng run nhẹ nhưng vẫn cố giữ cho giọng mình không vỡ
- Cô đã thay đổi. Cô không còn là Hương mà tôi từng biết
- Vậy à? – Hương nghiêng đầu, đôi mắt long lanh ánh giễu cợt
- Còn mợ? Mợ vẫn là người đã lạnh lùng vứt bỏ em, phủi tay như chưa từng quen biết đấy chứ?
- Vì lúc đó... tôi không thể! Tôi... đã có chồng! – Phương bật thốt, giọng vỡ òa trong nghẹn ngào
- Và em thì có thể bị bỏ lại như con chó hoang sao? – Hương gằn từng chữ, tiến sát lại, đôi tay níu lấy vai áo Phương
- Em đã từng nghĩ mợ đau khổ như em. Nhưng không! Mợ vẫn ung dung, vẫn không có chuyện gì còn em chẳng khác gì con chó người đường, phải ngửa tay xin sống từng ngày!
Phương hất tay Hương ra, giọng run run
- Cô quay lại đây... chỉ để trả thù?
- Không phải trả thù đâu, mợ. – Hương cười, nhưng giọng khản đặc như có dao cào trong cổ họng
- Em chỉ muốn mợ cảm nhận được thế nào là bị xé nát từ trong tim. Em muốn nhìn thấy mợ gục ngã. Như em từng gục Phương đứng đó, gương mặt trắng bệch, mắt đầy nước mắt
Hương bất ngờ siết lấy eo Phương, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy lớp mặt nạ điềm đạm mà Phương luôn cố giữ. Phương lùi lại một bước, lưng chạm vào vách gỗ lạnh buốt. Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hương đã áp sát, bàn tay lạnh như băng luồn vào sau lưng nàng, chạm vào lớp lụa mỏng
- Mợ tưởng mình cao sang nên có thể dửng dưng? Tưởng em không dám làm gì sao?
- Buông ra... – Phương khẽ nói, nhưng giọng nàng yếu hơn bao giờ hết. Trái tim đập dồn dập
- Em từng chạm vào mợ với cả tấm lòng, còn mợ thì đẩy em vào địa ngục. Bây giờ em chỉ đang trả lại chút ấm áp... theo cách mợ từng vứt bỏ
Hương kề sát, hơi thở nóng rát phả lên cổ Phương. Cả hành lang như ngừng thở. Chỉ còn hai người, Hương cuối cùng cười mãn nguyện, nụ cười ấy không ai thấy được, Hương hít thật sâu mùi thơm của Phương. Mùi của hoa, mùi của người thương
Phương nhắm mắt, bàn tay run lên, không rõ là vì sợ hãi, giận dữ mà không thể phản kháng trái tim vẫn chưa bao giờ buông bỏ được người con gái trước mặt
- Aa – Cổ họng Phương phát ra tiếng gì đó, đầy phóng đảng
- Buông ra, có người đến!
Nghe tiếng chân người dội nhè nhẹ trên lối đất, Hương hoảng hốt kéo Phương nép vội sau vách gỗ mục nơi cuối gian nhà cũ. Ánh sáng lờ mờ lọt qua khe vách, đổ bóng hai người hòa làm một, lặng thinh đến nghẹt thở
Phương lúc ấy mới dám thở ra một hơi, tim vẫn còn đập dồn dập. Chỉ một tích tắc thôi, nếu để ai bắt gặp cảnh vừa rồi... danh dự, thanh danh bao năm giữ gìn của cô, tất cả sẽ hóa tro tàn
***
Bonus: Dù nhà Phan Lê có sập hay chuyện gì đi chăng nữa. Hãy nhớ Phương rất giàu, về sau sẽ rõ mợ Phương giàu cỡ nào!!!!!
Còn nữa, về đến gần kết chắc cũng khoảng hơn 40 chương. Và hé lộ được sự thật vì sau Ái Phương không bao giờ có con được
Ta nói Mợ Phương yếu nghề quá, chưa gì bị Hương đè rồi=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro