Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Cái tình, cái nghĩa

Phải lặng đi mấy ngày, Phương mới dám ổn định lại cảm xúc mà đi lo chuyện sổ sách giúp cậu Hiển, cũng như lo chuyện trong phủ. Mỗi lần gặp Phương, mợ hai lạ thấy lạ, nét mặt Phương vốn đã yên như mặt hồ, nhưng dạo gần đây mặt hồ lại bị gợn sóng. Cảm xúc mang theo chút buồn bã

Minh Hằng nghiêng người, tay đặt nhẹ lên vai Phương, ánh mắt lo lắng

- Mợ Phương sao vậy? Dạo này em thấy mợ buồn buồn, người cũng xanh xao hơn trước. Có chuyện gì mợ cứ nói, em nghe cho

Phương khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười gượng gạo chẳng thể che giấu được nét u sầu trong mắt

- Không có gì đâu… Chỉ là… dạo này trong lòng hơi nặng nề một chút. Có những điều muốn quên mà chẳng thể quên được

Minh Hằng nhẹ giọng

- Có phải… là vì cậu Hiển không?

Phương thoáng sững lại, đôi mắt cụp xuống, lòng xốn xang như có ai vừa chạm vào nỗi niềm sâu kín nhất

Minh Hằng siết nhẹ tay cô, ân cần

- Em không biết mợ đang nghĩ gì… nhưng nếu điều đó khiến mợ buồn đến vậy, chi bằng… đừng gắng gượng nữa. Người ta không trân trọng mợ, thì có người khác sẽ làm thay

Phương ngẩng lên, nhìn Hằng, ánh mắt ngấn nước. Nhưng thay vì trả lời, cô chỉ nở một nụ cười mỏng, buồn như khói

Minh Hằng xin phép được lui xuống để cho Mợ Phương yên tĩnh

Con Tú đứng bên cạnh, tay xếp lại chiếc khăn vừa gấp, mắt cứ liếc nhìn Phương mãi không thôi. Cuối cùng, nó không nhịn được nữa, buột miệng

- Mợ… cho con hỏi thiệt một câu được không?

Phương đang nhìn ra cửa sổ, gió thổi làm mái tóc nhẹ lay. Cô không quay lại, chỉ khẽ "ừ" một tiếng

- Mợ thương ai, đúng không?

Câu hỏi đơn giản, mà như chạm phải tim. Phương khẽ khựng lại, một lúc sau mới đáp nhỏ

- Ừ, thương

- Vậy sao mợ lại bỏ đi? Sao trả trâm lại cho người ta? Con thấy rõ ràng, cô Hương thương mợ đến chừng nào mà...

Con Tú nói tới đây thì nghèn nghẹn, nó sống trong phủ bao năm, chưa từng thấy ai làm mợ cười được như cô Hương. Nay thấy mợ buồn, lòng nó cũng rối theo

Phương quay lại, mắt đỏ hoe nhưng cố giữ giọg bình tĩnh

- Thương không có nghĩa là được phép giữ. Tình này, vốn dĩ là sai, là trái. Mợ không thể ích kỷ giữ lấy Hương, rồi cả đời em ấy phải sống trong giấu giếm, trong ánh mắt dị nghị của thiên hạ

Con Tú gắt nhẹ

- Nhưng người đời có sống thay cho mợ đâu. Mợ đau, mợ khổ, mợ chịu một mình. Cô Hương cũng vậy. Rồi cả hai lủi thủi, thì có khác gì không được yêu?

Phương mỉm cười buồn, lặng lẽ lắc đầu

"Chim kêu vượn hú biết đâu mà tìm..."

- Em không hiểu đâu

Tiếng nói như gió thoảng, nhưng trong lòng con Tú, nó thấm đến tận đáy tim

●●●

Trong gian phòng u ám chỉ le lói ánh đèn dầu, Phương ngồi bó gối bên mép giường, mắt nhìn trân trân vào khoảng tối, không lời nào thốt ra

Cô đã cố tỏ ra mạnh mẽ cả ngày, cố gắng dằn xuống nỗi nhớ, nỗi day dứt. Nhưng đến khi đêm buông xuống, không còn ai bên cạnh, không còn con Tú lăng xăng quanh mình, không còn ai cười nói… thì mọi thứ đổ ập

Nước mắt ban đầu chỉ lăn nhẹ, như sương thấm khăn. Nhưng rồi, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, Phương gục đầu vào gối, bàn tay níu chặt lấy tà áo.

- Hương ơi… Sao em lại cho tôi cái ấm áp đó… để rồi chính tôi phải quay lưng với em?

Cô nghẹn ngào

- Nếu như chưa từng gặp em… có lẽ tôi đã sống bình lặng với những chuỗi ngày vô nghĩa kia… Sao em lại làm ta biết thế nào là yêu mà giờ… không thể giữ lấy?

Tiếng khóc hòa vào bóng tối, lặng lẽ, dai dẳng suốt một đêm

"Người thương người nhớ, người chờ

Cớ sao duyên nợ bây giờ lạc nhau?"¹

Đêm ấy, Phương khóc đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay… Trong mơ, cô thấy Hương, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nhưng cứ mờ dần, mờ dần…rồi tan biến

Bỗng dưng, tiếng quát của cậu Hiển vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Phương giật mình, ngồi dậy, nghe rõ mồn một từng lời cậu quát mợ Hằng

- Mợ Hằng! Cô làm gì mà cứ khăng khăng từ chối như vậy? Đã bao lần tôi bảo rồi, sao cứ cứng đầu mãi thế!

Phương thở dài, quen thuộc với những lời quát mắng của cậu Hiển, nhưng hôm nay, cái giọng gắt gao ấy làm cô không thể làm ngơ. Tiếng quát vang dội khiến cô không thể không chú ý, nhất là khi nghe tiếng con Quỳnh, người hầu trung thành của Hằng, đang quỳ xuống xin tha cho mợ nó

- Cậu, xin cậu đừng làm khó mợ! Mợ cũng chỉ là đang bệnh, mợ không phải là không muốn…

Cậu Hiển không kiên nhẫn nữa, giọng hắn càng trở nên sắc lạnh:

- Bệnh? Tôi không muốn nghe lý do, tôi chỉ muốn cô ấy ở bên tôi, làm những gì vợ chồng phải làm!

Những lời này cậu Hiển đã nói không ít lần, nhưng hôm nay, giọng điệu đầy tức giận của cậu khiến cô cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả. Cảm giác ấy lớn dần trong lòng cô, khiến cô chỉ biết đứng im, không biết phải làm gì ngoài việc lặng lẽ lắng nghe

Rồi cô nghĩ đến Hương, nghĩ đến những lời từ chối nàng dành cho cô, và cái khoảng cách mơ hồ luôn hiện diện giữa họ. Cô không còn đủ can đảm để can thiệp, chỉ biết đứng trong bóng tối, im lặng chờ đợi, như một người xa lạ trong chính ngôi nhà của mình

Nhưng rồi, thấy Minh Hằng nước mắt lăng dài, cô hiểu mợ Hằng không ai hết trong phủ này. Mợ Phương nhẹ nhàng bước vào gian phòng, ánh mắt nhìn cậu Hiển đang đứng, gương mặt căng thẳng và đầy tức giận

- Cậu Hiển, đừng to tiếng như vậy kẻo ông bà nghe thấy, đêm khuya rồi, không hay đâu

Phương lên tiếng, giọng dịu dàng

Cậu Hiển quay lại, ánh mắt vẫn đầy căm phẫn, nhưng khi nhìn thấy mợ, vẻ giận dữ trong mắt hắn dường như dịu lại đôi chút. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc

- Nhưng mợ ấy… cô ấy cứ mãi cứng đầu, không hiểu cho tôi! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, sao cô ấy cứ nhất định như vậy chứ?

Phương bước lại gần, đứng bên cạnh cậu, giọng nói vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng cũng ẩn chứa sự nghiêm túc

- Cậu biết mợ Hằng có khó khăn riêng mà, phải không? Đừng trách mợ ấy quá nhiều. Chúng ta là người trong nhà, phải kiên nhẫn hơn một chút. Cậu càng nóng giận, thì mợ ấy càng khó mở lòng ra

Cậu Hiển không đáp ngay, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, như đang cố tìm lại sự bình tĩnh. Phương đứng lặng im, chờ đợi, không thúc giục

Cuối cùng, cậu thở dài, giọng nhẹ đi một chút

- Tôi chỉ muốn Hằng hiểu tôi, muốn mợ ấy gần gũi hơn. Nhưng sao cứ mãi không được như tôi mong muốn?

Phương khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ

- Đôi khi, sự kiên nhẫn và tôn trọng là thứ duy nhất giúp ta vượt qua được khó khăn. Đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng, vì chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đến gần nhau hơn

Phương nhìn cậu một lúc lâu rồi nhẹ nhàng quay đi, nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô biết, trong lòng cậu vẫn còn vướng bận, nhưng ít nhất, hôm nay, cậu đã bớt giận dữ. Và đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho Hằng này trong khoảnh khắc này

- Em vào nghỉ đi, cậu Hiển say rồi, tôi lo được

Con Quỳnh nghe vậy thì vội đỡ mợ Hằng lên, cảm ơn ríu rít rồi chạy vào gian phòng. Sợ thấy cậu, cậu giận thì đánh mợ Hằng của nó nữa

Phương đỡ Cậu Hiển lên giường, đắp chăn cẩn thận từng chút đút cho cậu miếng trà gừng ấm nóng, sau nuốt hết chén trà cậu cũng lặng mà thiếp đi ngủ. Lại uống rượu, ngày nào cậu cũng uống làm cho Minh Hằng phải khổ sở, vì mỗi lần say cậu lại um sùm lên

●●●

Sáng sớm, cậu Hiển lại chủ động mợ Phương lên coi gừng cao su, vừa kiểm tra cây cối, vừa tính sổ sách như thường lệ. Con đường đất còn ướt sương, trời mát lạnh, từng bước chân hai người đi nhẹ nhàng

Cậu đi trước, mợ theo sau, tay cậu ôm cuốn sổ nhỏ ghi chép. Gió sớm lùa qua tà áo, tóc Phương bay nhẹ, nhưng lòng cô lại nặng trĩu. Mấy hôm nay, cậu không còn giận dữ nữa, nhưng giữa hai người vẫn như có bức tường vô hình, ngăn cách hoài không dỡ ra được

Tới nơi, cậu Hiển đứng xem cây, ngó từng hàng từng luống, lâu lâu hỏi một câu cho có lệ. Mợ Phương đứng bên cạnh, đưa sổ cho cậu ghi chú, rồi cũng chấm công, cộng trừ chi phí như thường ngày. Mọi chuyện trông bình thường

- Mợ có chuyện gì sao?

Cậu bất chợt hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sổ

Phương nhìn cậu, im lặng một chút rồi mới đáp

- Dạ, không có gì đâu đa

Cậu khựng tay một lát, rồi thở ra thật nhẹ

- Mợ lo thì cũng phải… Nhưng có gì cũng cứ nói

Phương chỉ mỉm cười nhạt, cúi đầu tiếp tục làm việc. Cô không muốn nói gì thêm, cũng chẳng trách cậu, chỉ cảm thấy giữa mình với cậu, cái tình đã cạn, chỉ còn cái nghĩa. Và vì cái nghĩa đó, cô vẫn ở lại, vẫn đi cùng cậu mỗi sáng như hôm nay, dù trong lòng mỏi mệt vô cùng

Gió thoảng qua, mùi lá cao su non ngai ngái, tiếng chim râm ran vang lên đâu đó, phủ lấp sự im lặng giữa hai người. Một buổi sáng như bao buổi sáng, mà trong lòng Phương, là một ngày dài lê thê chẳng biết khi nào hết

***

(1)

"Người thương người nhớ, người chờ" thể hiện sự yêu thương, nhớ nhung và chờ đợi giữa hai người. Tuy nhiên, "Cớ sao duyên nợ bây giờ lạc nhau" cho thấy rằng mặc dù có tình yêu thương và mong muốn được bên nhau, nhưng số phận hoặc duyên nợ đã khiến họ phải chia xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro