
Chương 41 - 45
Chương 41: Chuộc thân
Tiêu Bắc Đường theo nàng băng qua mấy con phố, rất nhanh đã đến Bách Hoa Lâu.
"Khương... Khương cô nương, ngài... sao lại tới đây?" Trong ánh mắt Hoa mụ mụ thoáng hiện vẻ hoảng loạn, theo bản năng liếc lên lầu.
"Linh Lung đâu?" Tiêu Bắc Đường đi thẳng vào vấn đề.
"Linh Lung... Linh Lung nàng, nàng ở..." Hoa mụ mụ lắp bắp, không dám nói dứt câu.
"Hoa mụ mụ, ngươi biết rõ Linh Lung là của A Đường, vậy mà còn dám bảo nàng đi hầu hạ người khác?" Tiêu Lâm quát nàng một tiếng.
"Tránh ra!" Tiêu Bắc Đường giận dữ đẩy nàng sang một bên rồi sải bước lên lầu.
Hoa mụ mụ vội vàng chạy theo.
Nàng tùy tiện đá bật một cánh cửa phòng. Bên trong, một người đàn bà áo quần xộc xệch hoảng hốt hét lên, vội chụp chăn áo che thân, tức giận quát: "Làm gì vậy!"
Không phải Linh Lung. Nàng lập tức chuyển sang phòng kế bên.
"Ai u, Trương tiểu thư, xin lỗi!" Hoa mụ mụ vội đóng cửa, đuổi theo Tiêu Bắc Đường.
"Khương tiểu thư, ngài xin bớt giận. Ngài đã lâu không tới, ta ở đây vẫn phải tiếp tục sống, trong lâu còn phải nuôi người. Linh Lung thương ta, nên mới chủ động đề nghị tiếp khách."
Tiêu Bắc Đường hiểu ngay sự tình, biết nàng đang nói dối, không thèm để ý, lại đá bật một cánh cửa khác. Bên trong còn đang mây mưa, lập tức một trận la hét kinh hoảng vang lên, người trong phòng chui vội vào chăn.
"Ai u trời ơi!" Hoa mụ mụ quýnh quáng đến mức gọi cả cha mẹ: "Khương cô nương, ta dẫn ngài đi tìm Linh Lung, ngài đừng làm loạn nữa được không?"
Tiêu Bắc Đường lạnh lùng nhìn nàng rồi đi theo.
Hoa mụ mụ chỉ vào một cánh cửa, giọng run rẩy: "Linh Lung ở bên trong..."
Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Bắc Đường đã tung một cú đá mạnh vào cửa.
"Là ai!" Vương Tuệ với nửa người trần, tay còn cầm roi, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ.
Tiêu Bắc Đường cùng Tiêu Lâm và người của nàng lập tức xông vào. Linh Lung quỳ trên sàn, tay chân bị trói, miệng bị nhét vải, áo quần trên người rách gần hết.
"Các ngươi làm gì! Dám xông vào phòng bổn tiểu thư!" Vương Tuệ giơ roi định đánh.
Tiêu Lâm lập tức tung một cú đá: "Một kẻ Càn Nguyên mà dám ức hiếp người của trung dung, đồ khốn."
Phịch! Vương Tuệ ngã mạnh xuống sàn.
"Hoa mụ mụ! Đây là chuyện gì!" Vương Tuệ đỏ hoe mắt gào lên: "Ta trả tiền rồi! Ta sẽ báo quan, các ngươi cứ đợi mà ngồi tù đi!"
Vừa nghe đến "báo quan", Hoa mụ mụ hoảng hốt: "Ai u, Vương tiểu thư, ngài bớt giận, chỉ là hiểu lầm thôi."
Tiêu Bắc Đường cởi áo ngoài phủ lên người Linh Lung, tháo miếng vải trong miệng nàng ra. Linh Lung nước mắt tuôn như mưa, run rẩy lao vào lòng nàng. Tiêu Bắc Đường cứng đờ một lúc, đỡ nàng ngồi lên giường, hỏi khẽ: "Có sao không?"
Linh Lung thấy nàng cố ý tránh động chạm, trong lòng thắt lại. Nàng... ghét ta dơ bẩn sao? Chỉ có nước mắt đáp lại, không nói thành lời.
Hoa mụ mụ sốt ruột dậm chân: "Khương tiểu thư, ngài xem... giờ phải làm sao đây..."
Tiêu Bắc Đường lạnh giọng: "Bà ta trả bao nhiêu tiền, ta trả lại bấy nhiêu."
Vương Tuệ từ dưới đất bò dậy, giọng khó chịu: "Ngươi nói trả là trả à? Hôm nay nàng là của ta! Phải hầu hạ bổn tiểu thư đàng hoàng! Dù ngươi có đưa tiền, ta cũng không chắc đồng ý!"
"Vậy ngươi muốn thế nào?" Sắc mặt Tiêu Bắc Đường tối lại.
Vương Tuệ ương ngạnh nói: "Ta nói không bán là không bán! Có tiền thì sao? Bổn tiểu thư không thiếu! Ngươi phá chuyện tốt của ta, đừng hòng mua chuộc."
"Ta thấy ngươi chỉ muốn bị đánh." Tiêu Lâm nắm tay, chuẩn bị ra đòn.
"Ngươi dám động vào ta, ta báo quan." Vương Tuệ hơi hoảng nhưng vẫn cố chấp.
"Vài vị đều là đại nhân, chỗ ta nhỏ bé, xin nể mặt mà nhẹ tay." Hoa mụ mụ khúm núm chắp tay cầu xin.
"Ngươi biết rõ Linh Lung là người của ta, mà vẫn để nàng tiếp khách?" Tiêu Bắc Đường nhíu mày nhìn chằm chằm.
Linh Lung ngẩn người, trong lòng dâng lên vui sướng: Nàng nói ta là người của nàng?
"Ai u, Khương tiểu thư, ngài đã lâu không tới, Linh Lung dù gì cũng là cô nương của ta. Ta nuôi ăn nuôi mặc nàng, nàng cũng không thể mãi không tiếp khách được. Nếu ai cũng như nàng, Bách Hoa Lâu này sớm muộn cũng đóng cửa thôi." Hoa mụ mụ vừa rút khăn lau nước mắt giả, vừa quan sát sắc mặt nàng.
Rồi bà ta ám chỉ: "Hơn nữa... ngài cũng chưa từng nói muốn chuộc thân cho nàng mà."
"Chuộc thân?" Tiêu Bắc Đường nhíu mày.
Vương Tuệ chen vào: "Nếu vậy, bổn tiểu thư chuộc nàng!"
Hoa mụ mụ mừng rỡ: "Vương tiểu thư, ngài muốn chuộc Linh Lung? Nàng này nhưng không rẻ đâu."
"Chỉ là tiền thôi, ta có thừa." Vương Tuệ cười lạnh.
Linh Lung hoảng sợ, quỳ xuống trước Hoa mụ mụ, cầu khẩn: "Mụ mụ, xin ngươi, ta không muốn đi với Vương tiểu thư."
"Chuyện này không do ngươi quyết định." Vương Tuệ hừ lạnh.
Hoa mụ mụ đỡ nàng dậy, cười dỗ dành: "Linh Lung, Vương tiểu thư chuộc thân cho ngươi, ngươi sẽ không còn phải ở đây chịu nhục nữa, chẳng phải tốt sao?"
Linh Lung vừa khóc vừa lắc đầu.
Vương Tuệ mất kiên nhẫn: "Bao nhiêu tiền? Ta lập tức cho người mang tới."
Tiêu Bắc Đường ngập ngừng một chút rồi nói: "Khoan đã! Chuộc thân xong, nàng là người của ta đúng không?"
Hoa mụ mụ cười khéo léo: "Chuộc thân rồi, ngài có thể đưa nàng về phủ, làm nô hay làm tì đều do ngài. Nếu ngài thương nàng, còn có thể cho nàng một danh phận, làm thiếp thất."
"A Lâm, A Kỳ, đi theo ta." Nàng nhíu mày dẫn hai người sang phòng bên cạnh.
"Ngươi thật định chuộc nàng sao?" Tiêu Vạn Kỳ, từ nãy vẫn im lặng, lúc này mới nghiêm túc hỏi.
Tiêu Bắc Đường lắc đầu: "Ta cũng không biết. Ta chỉ không muốn nàng bị Vương Tuệ hành hạ."
Tiêu Vạn Kỳ nhẹ giọng: "A Đường, nếu ngươi thật lòng thích nàng thì chuộc. Nhưng nếu không, còn chuộc nàng về rồi đặt đâu?"
Tiêu Lâm lại có ý khác: "Nhưng nếu không chuộc, nàng sẽ bị Vương Tuệ hành hạ đến chết. Vừa rồi ngươi cũng thấy tình cảnh đó."
"Nhưng cũng phải có chỗ cho nàng ở." Tiêu Vạn Kỳ tỉnh táo nói.
"A Lâm, phủ ngươi..."
Tiêu Lâm vội khoát tay: "Không được, không được! Ta thường ngày làm loạn thì được, chứ mang một cô gái thanh lâu về, cha ta đánh chết ta mất."
Tiêu Bắc Đường cũng chưa có chủ ý: "Từ trước ta chỉ thưởng thức tiếng tỳ bà của Linh Lung, chứ ta không có ý với nàng..."
Tiêu Lâm chợt lóe sáng, vỗ tay: "Tỳ bà! Đúng rồi, nàng biết gảy tỳ bà. Cho nàng nhập Giáo Phường Tư, không phải có chỗ ở sao?"
"Đó là cách hay." Tiêu Vạn Kỳ gật đầu.
"Vậy làm vậy đi." Tiêu Bắc Đường suy nghĩ kỹ rồi quyết định.
Linh Lung vẫn đang nước mắt lưng tròng, nấc nghẹn không ngừng.
Tiêu Bắc Đường liếc nàng, giọng điềm đạm: "Nếu vậy, ta sẽ chuộc thân cho nàng."
Linh Lung mừng đến sững người, ngỡ ngàng nhìn nàng.
Hoa mụ mụ vui mừng: "Khương cô nương, không được nói đùa đấy!"
"Tuyệt đối không phải đùa."
Vương Tuệ tức giận: "Rõ ràng ta nói chuộc trước! Không lẽ không tính thứ tự đến trước sao?"
Hoa mụ mụ làm ra vẻ công bằng: "Vương tiểu thư đừng vội, quy củ nơi này ai trả giá cao thì người đó được. Linh Lung là đầu bảng, chuộc thân ít nhất một vạn lượng!"
Linh Lung sững người, giọng run run: "Một vạn lượng? Mụ mụ, ngươi điên rồi sao?"
Tiêu Bắc Đường không do dự: "Được."
"Một vạn lượng mua một kỹ nữ? Ngươi điên rồi hay ta điên rồi?" Vương Tuệ chế giễu.
"Vương tiểu thư, ngài còn ra giá không?" Hoa mụ mụ hỏi.
Vương Tuệ hừ lạnh, có phần đắc ý: "Dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là kỹ nữ, làm gì đáng nhiều tiền thế. Thôi, nhường cho nàng."
Hoa mụ mụ cười càng tươi: "Vậy Linh Lung là của Khương tiểu thư."
Linh Lung quỳ xuống trước mặt nàng: "Nô sẽ tận tâm hầu hạ."
Hoa mụ mụ hỏi: "Khương tiểu thư định khi nào đón Linh Lung?"
Câu đó là ngụ ý hỏi khi nào trả tiền. Tiêu Bắc Đường không ngu — từ trước nơi này chỉ là chỗ nàng tới tiêu khiển, nay nhìn lại, thấy chỗ này thật dơ bẩn và hôi hám.
Nàng liếc bà ta một cái, đáp: "Ngày mai. Hôm nay ta không mang nhiều tiền."
"Ngươi hảo hảo đối đãi Linh Lung, ngày mai ta phái người đến đón nàng." Nàng buông một câu rồi xoay người rời đi.
Vừa ra khỏi cửa Bách Hoa Lâu, định trở về cung, nàng liền nhìn thấy bên cạnh một chiếc xe ngựa quen thuộc — là Tống Thanh Thiển tới?
Chương 42: Giận dỗi
Tiêu Bắc Đường hoàn toàn không để ý mình vừa từ chỗ nào đi ra, cáo biệt Tiêu Lâm và các nàng xong liền chạy thẳng đến xe ngựa.
Nàng phấn chấn bước lên xe, cười hỏi: "Sao ngươi lại tới đây?"
Tống Thanh Thiển nhìn xuyên qua cửa sổ nhỏ ngó về Bách Hoa Lâu, sắc mặt điềm tĩnh, nói: "Đợi mãi không thấy điện hạ, Lục Tử nói điện hạ có việc vội vàng rời đi, chẳng ngờ lại là đến nơi này."
Tiêu Bắc Đường biết nàng không thích mình đến chỗ này, bèn nhìn nàng giải thích: "Ta hôm nay là bị người ta dẫn tới. Trước kia từng hầu hạ ta một cô nương, ngươi gặp rồi, gọi là Linh Lung. Hôm nay nàng suýt bị người ta đ.á.n.h c.h.ế.t, tiểu nha hoàn bên cạnh nàng chạy đến Quốc Tử Giám tìm ta, lúc đó ta mới tới đây."
"Hầu hạ?" Tống Thanh Thiển nhíu mày, như đang suy nghĩ gì.
Rất lâu sau nàng mới hỏi: "Nàng đã là gái lầu xanh, hầu hạ khách nhân vốn là chuyện thường, thì có liên can gì đến điện hạ?"
Tiêu Bắc Đường căng thẳng bấu các ngón tay: "Ta... ta với nàng có chút giao tình, không nỡ thấy nàng bị giày xéo. Ngươi không biết đâu, nàng bị đ.á.n.h khắp người đầy vết roi, thật đáng thương."
Giao tình? Giao tình gì? Đi tìm vui mà cũng tìm ra "giao tình" ư? Tống Thanh Thiển âm thầm liếc nàng một cái.
Tống Thanh Thiển hỏi: "Vậy điện hạ cứu nàng một phen, có thể cứu được trọn vẹn chăng?"
"Ta... ta vừa rồi đã thế thân chuộc cho nàng." Nàng cúi đầu thật thấp, mấy ngón tay không ngừng bấu bấu.
Trong lòng Tống Thanh Thiển trầm xuống: hảo cho Tiêu Bắc Đường, còn học thói ăn chơi của bọn công tử, vung vàng như rác!
Trước kia có hoang đường một chút thì thôi, giờ lại đi chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu? Chẳng lẽ còn muốn rước nàng ta vào cung làm trắc phi hoặc lương đệ? Truyền ra ngoài, bệ hạ còn mặt mũi nào, Tống Thanh Thiển ta cũng chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Càng nghĩ càng thấy cứng lòng. Nếu muốn nạp trắc phi thì cũng phải là thiên kim nhà danh giá, làm như vậy thực là mất thể thống. Quả nhiên người Càn Nguyên đều như nhau, chỉ biết vui cho bản thân!
Tống Thanh Thiển cười mà không cười, nhàn nhạt hỏi: "Điện hạ tính an trí nàng thế nào? Hay là, thiếp nhường Phù Hoa Viện cho nàng? Thiếp dời sang Tê Ngô Viện?"
Tiêu Bắc Đường cảm thấy nụ cười kia khác lạ... Rõ ràng nàng đang không vui. Nhất là khi nàng dùng xưng hô "thiếp" để gọi mình — mỗi lần như vậy, nếu không phải vì có người ngoài, thì tức là nàng đang không vui!
Trong mắt Tiêu Bắc Đường hiện lên một tia hoảng hốt: "Ta sẽ không mang nàng về cung."
Còn định nuôi ở bên ngoài? Ở ngoài lâu rồi mà còn học thói nuôi ngoại thất? Thật là quên mình là ai rồi.
Tống Thanh Thiển trầm mặt, liếc nàng thật sâu, lạnh giọng: "Lục Tử, quay về!"
Tiêu Bắc Đường giật nảy mình. Nàng làm sao vậy?
Dọc đường đi, Tiêu Bắc Đường cứ lén quan sát Tống Thanh Thiển, không dám nói thêm lời nào.
Tống Thanh Thiển im lặng rất lâu, mới hỏi: "Chuyện Tôn Thành, điện hạ có nghe nói không?"
"Tôn Thành?" Tiêu Bắc Đường biết hắn, đã lâu không xuất hiện, nhưng không rõ nàng nói chuyện gì.
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, giọng sâu xa: "Hắn đã c.h.ế.t."
Tiêu Bắc Đường kinh ngạc: "Không phải hắn dọn nhà rời kinh sao? Sao lại đột ngột c.h.ế.t?"
"Điện hạ thật sự không biết?" Tống Thanh Thiển nhíu mày, "Hắn dọn đến phủ Tô Châu chưa được ba ngày thì nhà bốc cháy. Cả nhà Tôn gia hai mươi ba người đều chết trong lửa."
"Ta không biết." Tiêu Bắc Đường nghe vậy cũng thấy thương tiếc.
"Sao ta lại biết?" Tiêu Bắc Đường chợt nhận ra giọng nàng không ổn, ngạc nhiên nhìn nàng, "Ngươi nghi là ta làm?"
Tống Thanh Thiển nhìn nàng: "Ngươi từng nói, hối hận vì đã không chặt đứt căn rễ của hắn, kết quả sau đó hắn liền thật sự..."
Tiêu Bắc Đường nhíu mày: "Ngươi đang nghi cũng là ta làm?"
Tống Thanh Thiển nói: "Ta không tưởng tượng nổi ai khác dám làm chuyện này. Sau lưng hắn còn có Tĩnh Phi!"
Tiêu Bắc Đường bực bội: "Nếu ta muốn động đến hắn, sẽ đường đường chính chính, quyết không dùng thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng!"
Tống Thanh Thiển vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Trong học đường kia còn ai có năng lực lớn như vậy?
Nàng hỏi: "Nếu không phải ngươi, chẳng lẽ là Tiêu Lâm hay Tiêu Vạn Kỳ các nàng?"
Giọng Tiêu Bắc Đường mang theo tức giận: "Ta hiểu các nàng, tuyệt không dùng loại thủ đoạn không dám gặp ánh sáng như vậy. Trong lòng ngươi, chúng ta là hạng người đó sao?"
Tống Thanh Thiển cũng giận: chẳng phải là không nói một tiếng mà chạy đến Bách Hoa Lâu, rồi cũng không nói một tiếng mà chuộc một hoa khôi hay sao? Giờ lại còn nổi cáu?
"Điện hạ giận cái gì? Ta chỉ hỏi một câu mà thôi."
Tiêu Bắc Đường cau mày, cứng giọng: "Ngươi gọi là hỏi ư? Rõ ràng là nghi ta. Phải, ta từng nói lời trong lúc tức giận, nhưng hắn sai là hắn sai. Ta sao có thể lôi cả nhà hắn vào, đi giết người diệt khẩu? Kia là hơn hai mươi mạng người!"
Nàng không giận sao nổi? Vụ này là án diệt cả nhà, nhiều mạng người như thế, dù không rõ có phải ngoài ý muốn hay không, nhưng trong lòng Tống Thanh Thiển, lẽ nào Tiêu Bắc Đường lại là kẻ độc ác đến vậy?
Tống Thanh Thiển thở dài: "Ta đương nhiên mong không phải điện hạ. Nếu Tôn Thành có tội mười phần, rơi vào cảnh cả nhà bị diệt cũng coi như gieo gió gặt bão. Nhưng Tôn Thành chẳng qua lỡ lời, mà cả nhà bị vạ lây, thật quá tàn nhẫn."
Tiêu Bắc Đường giận nói: "Việc này ta sẽ tự tra cho rõ! Ít nhất ta phải chứng minh mình trong sạch."
Có lẽ thật sự không phải nàng? Vậy rốt cuộc ai có năng lực lớn đến thế để làm chuyện này? Tống Thanh Thiển mơ hồ lo lắng: nếu kẻ đó ở ngay bên cạnh các nàng, thì thật đáng sợ.
Như vậy, vạn lần không thể để Tiêu Bắc Đường mạo hiểm.
Tống Thanh Thiển khẽ than: "Thôi, giao cho quan nha đi. Có thể trong thời gian ngắn nhổ bật cả đại thụ Tôn gia, thế lực phía sau không hề tầm thường."
Tiêu Bắc Đường lại hỏi: "Tức là ngươi vẫn không chịu tin ta?"
Tống Thanh Thiển lắc đầu: "Không phải. Nhưng điện hạ không cần dính vào việc này nữa, quan nha sẽ tự điều tra."
Rõ ràng là không tin. Tiêu Bắc Đường quay mặt đi, im lặng. Xe vừa tới cửa cung, chưa dừng hẳn, nàng đã nhảy xuống. Đến khi Tống Thanh Thiển xuống xe, nàng đã đi khá xa.
"Điện hạ bị làm sao vậy?" Tiểu Đào ngơ ngác.
"Không cần để ý nàng." Tống Thanh Thiển nhàn nhạt nói.
Nàng vừa tới cửa Phù Hoa Viện, đã thấy Tiêu Bắc Đường ngồi cạnh cửa sổ. Tiêu Bắc Đường cũng thấy nàng, hừ một tiếng, liền "rầm" một cái đóng sầm cửa sổ lại.
"Vô lý hết sức." Tống Thanh Thiển khẽ buông một câu, cũng bước vào nhà.
Nàng không hiểu vì sao trong ngực nghẹn một hơi tức.
Hôm sau, chuyện Tôn Thành truyền khắp Quốc Tử Giám. Mọi người nghe nói đều thổn thức: hắn dẫu có sai cũng không đáng chịu kết cục ấy.
Tan học xong, Tiêu Bắc Đường lại dắt Tiêu Lâm và các nàng đi trước. Tống Thanh Thiển vừa ra tới đã nghe các nàng đi rồi, trong lòng bỗng dấy lên một luồng tức âm ỉ.
Lại sợ là đi Bách Hoa Lâu nữa chăng? Hôm nay Tống Thanh Thiển lười đi tìm nàng, chỉ phân phó một tiếng rồi về cung trước.
Kỳ thực, Tiêu Bắc Đường đi đến phủ Tôn. Bị thiêu là phủ Tôn ở Tô Châu, còn phủ Tôn trong kinh vẫn còn, chỉ là chủ nhân vĩnh viễn không về nữa.
Tiêu Bắc Đường tiến tới gõ cửa, hồi lâu cũng không ai đáp.
Tiêu Vạn Kỳ hỏi: "Cả nhà dọn đi rồi, có khi nào trong này không còn ai?"
Tiêu Bắc Đường lắc đầu: "Dù dọn đi cũng phải để vài người trông coi nhà cũ. Hơn nữa ngươi xem cánh cửa này, vẫn sạch sẽ, chứng tỏ có người ra vào. Nếu là nhà bỏ hoang, đã phủ bụi rồi."
Nàng lại giơ tay gõ cửa: "Có ai ở không?"
Rất lâu sau bên trong mới có động tĩnh, một ông lão tóc bạc trắng, lưng còng, chậm rãi thò đầu ra, ánh mắt dò xét nhìn ba người các nàng.
"Các ngươi là ai?"
"Ờ... chúng ta là cùng trường với Tôn Thành ở Quốc Tử Giám..."
Nàng còn chưa nói xong, ông lão đã đóng sập cửa lại.
Tiêu Bắc Đường vội vàng gõ mạnh: "Này, này, đừng đi mà, mở cửa đi!"
"Các ngươi đi đi! Nhà này không còn ai, đừng đến nữa!" Giọng ông lão run rẩy, thái độ không tốt.
"Chúng ta chỉ muốn biết chút tình hình. Xin lão bá thương tình, mở cửa cho chúng ta."
Người bên trong tức giận: "Có gì mà hỏi! Người ta đều c.h.ế.t cả rồi, hỏi những thứ đó làm gì!"
Tiêu Bắc Đường nghiêm mặt: "Tôn Thành c.h.ế.t oan. Ngài còn ở đây canh giữ, hẳn là gia nô trung thành. Há lẽ ngài muốn họ một nhà ôm oan mà c.h.ế.t sao?"
Lâu sau, cửa mới chậm rãi mở. Ông lão thở dài: "Các ngươi nói là cùng trường với thiếu gia?"
"Đúng vậy."
"Vào đi." Ông lão thở dài một hơi, né người mở một khe cửa, mời các nàng vào.
Ông lão dẫn họ đến sảnh ngoài ngồi xuống, rót trà. Trong ngoài phủ Tôn vẫn sạch sẽ tinh tươm, hẳn là nhờ ông lão ngày ngày quét tước.
"Lão bá ở phủ Tôn bao nhiêu năm rồi?" Tiêu Bắc Đường đảo mắt nhìn một vòng, hỏi.
"Bốn mươi năm."
"Lâu vậy ư?"
Ba người đều rất kinh ngạc.
"Lão nô từ khi lão thái gia còn trẻ đã hầu hạ trong phủ."
Tiêu Vạn Kỳ hỏi: "Giờ trong phủ Tôn chỉ còn một mình ngài?"
Ông lão bi thương: "Vốn còn mấy người trông coi. Khi tin Tô Châu truyền đến, bọn họ đều đi cả. Chỉ mình ta không yên lòng nhà cũ... Dù sao ta cũng già rồi, không con không cái, chẳng nơi nào để đi. Thà ở đây trông coi chờ c.h.ế.t, giữ thêm được ngày nào hay ngày ấy."
Tiêu Vạn Kỳ hỏi: "Ngài đã có tình nghĩa sâu nặng với chủ nhà như vậy, sao lúc đầu không cho chúng ta vào?"
"Ai... chẳng biết đã có bao nhiêu người tới hỏi. Lúc đầu ta bất bình trong dạ, bèn đem chuyện kể thật cho quan nghe, cũng mong rửa được nỗi oan thấu trời. Nhưng bọn họ chỉ đến làm lấy lệ, căn bản chẳng nghe ta nói gì. Nghe xong coi như chưa từng nghe." Ông giận đến mức tay run bắn.
"Quan nha?" Tiêu Bắc Đường liếc Tiêu Vạn Kỳ.
Ông lão gật đầu: "Ừ, cả Tô Châu lẫn kinh thành đều có đến."
"Ngài có nguyện ý kể lại cho chúng ta nghe một lần, rốt cuộc trước khi phủ Tôn rời kinh đã xảy ra chuyện gì không?" Tiêu Bắc Đường hỏi.
Chương 43: Không thèm để ý nàng
Ông lão ánh mắt buồn bã: "Thiếu gia xảy ra chuyện sau, lão gia nhận được một phong thư, đe dọa muốn hắn rời khỏi kinh thành. Lão gia không để trong lòng, chưa đầy hai ngày phu nhân liền tinh thần thất thường. Sau đó nữa, chỗ của Đồng Tế Hội đã trục xuất sản nghiệp của Tôn gia khỏi đường buôn ở kinh thành. Mấy ngày sau, toàn bộ nguồn hàng cung ứng của các thương hộ đều bị đình chỉ, không có nguồn cung thì làm sao làm ăn. Tiếp đó lão gia lại nhận được phong thư thứ hai, vẫn nói bắt Tôn phủ dọn khỏi kinh thành. Lão gia sợ, bèn quyết định cả nhà dời đến Tô Châu, nơi ấy còn chút sản nghiệp của con cháu trong nhà."
Hắn lệ già tuôn rơi: "Ai ngờ mới dọn đi mấy ngày, đã gặp nạn nước."
Tiêu Bắc Đường nhíu mày: "Ngài trước đừng khổ sở. Cái gọi là Đồng Tế Hội kia là thế lực gì? Thế nào lại có thể chặt đứt nguồn cung của Tôn gia?"
Tôn gia sau lưng chẳng phải có Tĩnh Phi sao? Sao nói sụp là sụp ngay được?
"Đồng Tế Hội là một thương bang rất lớn, ở các châu phủ đều có chi nhánh. Nghe nói sau lưng còn có một bang phái giang hồ."
"Bang phái giang hồ?" Ba người nhìn nhau.
"Ngài nghĩ lại xem còn chi tiết nào khác không?"
Ông lão thở dài: "Ta biết cũng chỉ chừng ấy."
Tiêu Vạn Kỳ hỏi: "Ngài đã nói mấy việc này với quan phủ chưa?"
Hắn lại oán giận, ho khan mấy tiếng: "Nói chứ, sao lại chưa nói! Nhưng bọn họ căn bản không để ý. Ta đây một thân xương cốt già, sớm chết muộn chết cũng là chết, chỉ mong đòi lại chút công đạo cho Tôn gia. Chỉ tiếc kẻ thấp cổ bé họng......"
Tiêu Bắc Đường dịu giọng an ủi: "Lão bá, ngài đừng thương tâm."
"......"
Trò chuyện thêm một lúc, ba người mới rời đi.
Rời Tôn phủ xong, trong lòng cả ba càng thêm nghi hoặc, song đều hiểu rõ mà không nói ra, ấn xuống không đề cập tới. Tiêu Bắc Đường quay đầu nhìn hai chữ trên cửa Tôn phủ, rồi xoay người rời đi.
Ngày thu ngắn, trời đã tối. Tiêu Bắc Đường không thích đi đường ban đêm, lại muốn cùng hai người kia bàn bạc một chút việc của Tôn phủ, bèn sai người truyền tin hồi cung, còn ba người thì đi đường gần đến phủ của Tiêu Lâm ngủ lại.
Tống Thanh Thiển nhận được tin thì chỉ bình tĩnh nói một tiếng "biết rồi".
Bách Hoa Lâu buổi chiều cũng đã nhận một vạn lượng do người Tiêu Bắc Đường phái đưa tới. Linh Lung mừng rỡ, một lòng chờ Tiêu Bắc Đường đến đón nàng. Nàng đã sớm trang điểm chỉnh tề. Tống Thanh Thiển nàng từng gặp qua, so với nàng, nếu không trang điểm tỉ mỉ mười phần, chắc chắn bị nàng đè bẹp không còn mảnh xương.
Trong lòng nàng cũng thấp thỏm: Lão phu nhân Khương phủ có chịu nhận nàng không?
Nàng mong đợi, nhưng chỉ đợi được một kẻ nàng chưa từng gặp đến đưa nàng đi. Nàng âm thầm đánh giá người này: cả người sát khí nghiêm nghị, không giống gia phó tầm thường của bá tánh.
Khương phủ nàng biết, không phải đi hướng này. Nàng nghĩ có lẽ không tiện mang nàng về phủ, muốn nuôi nàng ở ngoài? Nàng lại hơi hụt hẫng: thân phận của nàng quả thật khó vào phủ làm thiếp, dù là tiểu thiếp cũng phải có xuất thân đàng hoàng. Ngoại thất thì ngoại thất vậy!
Nàng thấp thỏm hỏi: "Khương cô nương, nàng không đến sao?"
Người kia lạnh nhạt đáp: "Khương cô nương? Ta không biết Khương cô nương nào. Ta chỉ phụng mệnh đưa ngươi rời Bách Hoa Lâu, rồi đưa ngươi nhập Giáo Phường Ty."
"Giáo... Giáo Phường Ty?" Nàng kinh ngạc nhìn hắn: "Ngài nói nhầm rồi chăng? Thân phận như ta làm sao vào được Giáo Phường Ty? Huống hồ ta do Khương cô nương chuộc thân, nàng hiện ở đâu? Ta muốn gặp nàng!"
Hắn mặt lạnh: "Ta thật không biết Khương cô nương nào cả. Ta chỉ phụng mệnh chủ tử làm việc, còn lại đều không hay."
Linh Lung không dám hỏi nữa, trong lòng nghi hoặc: Chẳng lẽ Khương Đường có năng lực lớn đến thế, có thể đưa nàng vào Giáo Phường Ty? Nhưng nàng chỉ mong được theo bên Khương Đường. Nàng tuy là trung dung, nhưng nếu cố gắng một chút cũng có thể vì nàng sinh con.
Song lúc này nàng không còn cách nào, chỉ đành đi theo hắn. Cũng không thể quay về Bách Hoa Lâu nữa.
Hôm sau, ở cửa Quốc Tử Giám, Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển chạm mặt. Nàng mỉm cười chào hỏi, Tống Thanh Thiển lại lạnh mặt, coi như không thấy.
Tiêu Lâm cười nhạo nàng: "Ngươi hôm qua không truyền tin về à?"
Nàng ngơ ngác: "Có gửi, nói là không về."
Tiêu Vạn Kỳ vỗ vai nàng: "Chậc chậc, bảo ngươi thế nào cho phải? Ngươi cũng chẳng nói sẽ ở cùng chúng ta."
Tiêu Bắc Đường lắc đầu. Quả thực nàng đã dặn Tiểu Nhất đi truyền lời, y hệt câu: "Ngươi về nói với Thái Nữ Phi, cô tối nay không về, bảo nàng đừng chờ."
"Ngươi chỉ truyền đúng thế? Ha ha." Tiêu Vạn Kỳ lắc đầu, vẻ 'tự lo lấy đi'.
Tiểu Nhất là một trong đám ám vệ bên cạnh nàng trông coi các cửa hiệu. Nàng ngại nhớ tên phiền, bèn bảo họ: "Các ngươi theo thứ tự trạm mà gọi: Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, Tiểu Tam... Tự nhớ tên của mình."
Đám ám vệ tuy khó hiểu nhưng vẫn ghi nhớ chặt chẽ cái tên mới của mình, tiện thể còn phải nhớ cả tên người khác.
Lâu ngày nàng cũng phân biệt được ai với ai, chỉ là tên thật vẫn không biết. Đám ám vệ ấy cũng quen với kiểu đặt tên của nàng.
......
Khi Tống Thanh Thiển giảng bài, nàng chẳng buồn liếc Tiêu Bắc Đường một cái. Cả ngày, thật sự không cho một ánh mắt.
Trái lại khiến Lục Vô Ưu vui mừng hết sức. Hôm nay nàng quấn lấy Tống Thanh Thiển, mà Tống Thanh Thiển hiếm khi lại mỉm cười với nàng.
Tiêu Bắc Đường giận đến tái mặt.
Tan học xong, Tiêu Bắc Đường ra xe chờ trước. Nàng nghẹn một bụng bực bội. Dáng vẻ đắc ý của Lục Vô Ưu hôm nay thật khiến nàng tức muốn chết. Chờ mãi vẫn không thấy Tống Thanh Thiển.
Nàng sốt ruột sai Lục Tử: "Ngươi đi xem, Thái Nữ Phi sao còn chưa đến?"
Lục Tử đi rồi quay lại, bẩm: "Điện hạ, Thái Nữ Phi đã đi trước."
Nàng nhíu mày không vui: "Đi trước? Sao không nói một tiếng?"
Lục Tử không dám đáp. Hôm qua Tống Thanh Thiển chờ nàng dùng bữa, đợi mãi không được, rốt cuộc chỉ nhận một câu 'không cần chờ nàng'. Hắn rõ ràng cảm thấy tuy giọng nàng bình tĩnh, nhưng quanh người lại áp lực nặng nề.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, Tiêu Bắc Đường giục hắn đi nhanh.
Nàng tức tối trở về Tử Thần Cung. Tống Thanh Thiển đang thong thả thưởng trà, cũng chẳng buồn ngó nàng.
Tiêu Bắc Đường hỏi: "Vì sao không đợi ta?"
Tống Thanh Thiển nhấp ngụm trà, nhàn nhạt: "Ta tưởng điện hạ hôm nay cũng không về."
"Ta hôm qua......" Tiêu Bắc Đường định giải thích.
Tống Thanh Thiển không muốn nghe: "Điện hạ không cần nói với ta. Đi đâu là tự do của điện hạ."
Nàng đứng dậy, nhìn Tiêu Bắc Đường thật sâu một cái, thở dài: "Từ mai trở đi, ngươi và ta tách ra trên dưới học. Như thế càng dễ giấu tai mắt người đời, cũng tiện cho điện hạ hành sự."
Tống Thanh Thiển gả vào cung, việc trong Tử Thần Cung cũng do nàng quản. Hôm qua, Tiểu Nhất vẫn luôn lãnh bạc từ tay nàng, mở miệng liền đòi một vạn lượng, nói là Thái Nữ Điện Hạ dùng. Trong cung cưới Hoàng hậu theo quy củ, tiền hiện cũng chỉ chừng hai vạn lượng. Mỗi năm nàng được phân lệ cũng chỉ hai nghìn lượng. Tiêu Bắc Đường thì hào phóng, chuộc một kỹ nữ mà ra tay liền một vạn lượng? Đây là làm thấp mặt mũi ai?
Nếu giao Đại Vũ cho nàng, khỏi cần đợi Bắc Lương xâm phạm, chắc cũng bị nàng làm bại sạch.
Tiêu Bắc Đường ngẩn người. Chẳng lẽ nàng vẫn cho rằng ta là hung thủ giết Tôn Thành, nên lạnh nhạt tránh xa, đến mức một chiếc xe cũng không chịu ngồi cùng?
Tống Thanh Thiển đi ngang qua bên người nàng, tim Tiêu Bắc Đường nhói lên.
Tống Thanh Thiển khép cửa một cái, tim Tiêu Bắc Đường cũng 'lộp bộp' theo. Nàng quay người nhìn cánh cửa đóng im ỉm, ngay cả bữa tối cũng không muốn dùng chung với ta sao?
Nàng thất hồn lạc phách vào phòng, ngồi bên cửa sổ, nhìn cửa sổ Tống Thanh Thiển đóng chặt, buồn bã vô cùng.
Quả nhiên hôm sau Tống Thanh Thiển đi trước, không chờ nàng.
Tiêu Bắc Đường bực bội. Tiêu Vạn Kỳ thấy nàng khác thường, hỏi: "Làm sao vậy, mặt mày ỉu xìu như cà tím bị sương. Ai dám chọc ngươi không vui?"
"Còn ai vào đây?" Tiêu Lâm liếc về phía thư phòng của Tống Thanh Thiển.
"Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Bắc Đường không nói.
Tiêu Lâm hạ giọng trêu: "Ngươi muốn nàng, mà nàng không chịu à?"
Tiêu Vạn Kỳ lườm Tiêu Lâm: "Suỵt, lúc nào rồi còn đùa."
Tiêu Lâm ấm ức: "Ta chẳng phải muốn nàng vui lên chút sao......"
Hồi lâu, Tiêu Bắc Đường mới thấp giọng: "Ta nhất định phải điều tra cho rõ, chuyện của Tôn phủ là do ai làm!"
"Ta đi cùng ngươi! Nói ra thì kết cục của Tôn Thành, ta cũng có phần trách. Là ta trước ra tay với hắn. Nếu ta nhịn một chút, có lẽ đã không thành ra thế."
Tiêu Lâm ham chơi, tính thẳng thắn, nhưng đó là hơn hai mươi mạng người sờ sờ ra đó, sao nàng không áy náy được. Dẫu là dòng dõi hoàng thất, tay nàng vẫn sạch. Việc này thật khiến nàng thấy như nuốt phải ruồi.
"Ta cũng cùng các ngươi." Tiêu Vạn Kỳ cũng chẳng khác, nàng ghét Tôn Thành, nhưng cái giá hắn phải trả quá lớn.
Lục Vô Ưu một dáng vẻ bất cần, cười cợt: "Uy, ba người các ngươi mưu đồ chuyện bí mật gì đó?"
Tiêu Lâm cười chê: "Trời lạnh thế mà còn phe phẩy quạt, chẳng sợ lạnh à."
"Ngươi biết gì, đây gọi là tiêu sái ~"
"Tiêu sái gì, coi chừng cảm lạnh, mất nhiều hơn được."
Nàng liếc Tiêu Lâm một cái, ngồi xuống, nói: "Nghe chưa? Vài ngày nữa là tới ngày dã du mùa thu của Quốc Tử Giám đấy."
"Dã du mùa thu?"
"Ừ. Quốc Tử Giám coi trọng 'tri hành hợp nhất', mỗi năm đều tổ chức nhiều hoạt động, như trợ nông giúp nghèo, dạo chơi ngoại thành vào mùa xuân, mùa thu."
Tiêu Vạn Kỳ gật đầu: "Cũng thú vị thật!"
Tiêu Bắc Đường thất thần, vẫn đang nghĩ về chuyện của Tôn Thành.
Chương 44: Nàng là thanh mai trúc mã sao?
Tan học xong, Tiêu Bắc Đường và mọi người lại đến Tôn Phủ, muốn xem trong thư phòng của Tôn Thành Phụ Thân có lưu lại chứng cứ gì không.
Đáng tiếc các nàng vẫn đến chậm, mấy thứ đó sớm đã bị người lấy đi.
Khi nàng ra khỏi Tôn Phủ, cũng may trời còn sáng, bèn một mình trở về cung.
Tống Thanh Thiển không ở trong Phù Hoa Viện? Cũng không ở trong phòng?
Nàng hỏi: "Hạnh Nhi, Thái Nữ Phi đã về chưa?"
"Hồi điện hạ, nô tỳ không thấy Thái Nữ Phi trở về."
"Ừm..." Nàng không về, vậy đi đâu?
Đến đêm Tống Thanh Thiển mới trở về. Nghe tây sương có động tĩnh, nàng đứng dậy nhìn quanh, chỉ kịp thấy bóng Tống Thanh Thiển khi cửa khép lại.
Ngày mai là ngày nghỉ tắm gội, đã lâu Tiêu Bắc Đường không ra cung cùng Tiêu Lâm các nàng dạo chơi. Từ sau chuyện Linh Lung, Bách Hoa Lâu nàng cũng không còn muốn đến.
Không biết ngày mai Tống Thanh Thiển sẽ làm gì?
Hôm nay nàng đã làm gì? Đến giờ này mới về, từ trước tới nay nàng đâu có như vậy.
Nàng nghĩ ngợi vơ vẩn, chán đến chết.
Sáng sớm hôm sau, lúc nàng ra cửa, Tống Thanh Thiển vẫn ở trong viện. Nàng nghĩ cũng phải, giờ hai người chỉ có ngày nghỉ tắm gội mới có thời gian đi thỉnh an, chẳng lẽ còn chia nhau đi?
Tống Thanh Thiển cũng không nói chuyện với nàng, chỉ đợi nàng bước ra thì tự giác nhường đường, đi theo sau.
Từ Khôn Ninh Cung đi ra, Tiêu Bắc Đường do dự hồi lâu mới mở miệng: "Ngươi hôm nay..."
Tống Thanh Thiển chưa đợi nàng hỏi xong đã đáp: "Hôm nay ta có việc phải xuất cung."
Nàng cười gượng: "Vậy... vừa hay ta cũng có việc phải xuất cung."
Đi gặp Linh Lung? Cũng đúng, đã là ngày nghỉ thì tự nhiên phải khéo chăm người trong lòng. Tống Thanh Thiển thầm nghĩ, khẽ gật đầu, bước nhanh hơn.
Tiêu Bắc Đường đuổi theo nói: "Nếu đều phải ra cung, không bằng cùng đi?"
Tống Thanh Thiển lạnh mặt từ chối: "Không cần, e là không cùng đường."
Ra cung chẳng phải một con đường sao? Sao lại không tiện đường? Tiêu Bắc Đường âm thầm hụt hẫng, không nói thêm.
......
Tiêu Bắc Đường mang vẻ u sầu bước vào. Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ đưa mắt nhìn nhau.
"Làm sao vậy?"
Nàng thở nhẹ: "Không có gì. Vẫn là bàn chuyện Tôn Thành đi."
Tiêu Vạn Kỳ hỏi: "Người ngươi phái đi Tô Châu đã về chưa?"
Tiêu Bắc Đường gật đầu: "Đã về, chỉ là không tra ra được dấu vết gì."
Tiêu Lâm liếc các nàng một lượt, nói: "Có lẽ thật là chúng ta nghĩ nhiều? Chỉ là hỏa hoạn ngoài ý muốn?"
"Ta muốn đến Tôn Phủ lần nữa." Tiêu Bắc Đường đấm một quyền xuống bàn, bầu rượu leng keng rung lên.
Nàng không tin, lẽ nào chậu nước bẩn này thật đổ lên đầu nàng?
Tiêu Vạn Kỳ cũng thấy không đơn giản như vậy, nói: "Thế thì canh giờ ngọ chúng ta lại đi."
......
Ngoại ô Định Sơn Hồ, Trương Định Thanh đang chờ Tống Thanh Thiển. Nàng nhận mật chỉ của Cảnh Đế, lặng lẽ hồi kinh.
Phong cảnh Định Sơn Hồ bao la hùng vĩ, bốn mùa như xuân. Trên hồ có một dãy hành lang. Mùa xuân người đến ngắm cảnh rất đông, chỉ là giờ trời lạnh, nơi này hầu như không có ai.
Khói mỏng lững lờ trên mặt hồ, nước phẳng lặng không gợn, khiến người ta bỗng thấy bình yên.
Trong hành lang, ấm nước sôi lục bục, hơi nóng bốc lên phì phì, là âm thanh duy nhất giữa tĩnh lặng, mà lại chẳng hề ồn.
"Thiển Thiển." Trương Định Thanh đang xuất thần nhìn mặt hồ, thấy Tống Thanh Thiển đến liền mỉm cười đón.
Tống Thanh Thiển nhấc vạt váy, quỳ ngồi xuống, hỏi: "Đợi lâu chưa?"
Trương Định Thanh cười: "Không, ta cũng vừa đến."
Trương Định Thanh nhấc ấm nước rót vào ấm trà, nước trà trong vắt thoáng dâng đầy ấm. Nàng lại nhấc ấm trà rót vào hai chung.
Tống Thanh Thiển nhìn mặt hồ phẳng lặng, cảm khái: "Nơi này thật yên tĩnh, đã lâu ta chưa tới."
"Đúng vậy, hồi còn đọc sách, mấy chúng ta thường đến đây đàm đạo thi phú." Trương Định Thanh nhìn nàng, nói: "Thật nhớ những ngày đó."
Trương Định Thanh đẩy chung trà về phía nàng.
Tống Thanh Thiển mỉm cười nâng chung, nhấp một ngụm, thở ra luồng hơi nóng đậm, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn.
Nàng hỏi: "Bệ hạ triệu ngươi về là để chuẩn bị cho việc Vũ Văn Nguyệt nhập kinh. A Thanh thấy người này thế nào?"
Trương Định Thanh khẽ lắc đầu, đáp: "Ta hiểu về nàng không nhiều. Nàng quá khó nắm bắt. Vừa nắm quyền Bắc Lương đã đề xướng mở cửa, không khỏi khiến người nghi ngờ."
"Mục đích của nàng chỉ có chúng ta mới đoán được. Chỉ là trước mắt, ta lo nếu phải để điện hạ đấu võ đài với nàng, e rằng không phải đối thủ." Tống Thanh Thiển nhìn mặt hồ, như mang tâm sự.
Trương Định Thanh nghĩ kỹ rồi nói: "Có Bệ Hạ ở đó, ngươi cũng đừng quá lo."
Tống Thanh Thiển hỏi: "A Thanh, ngươi có biết thân thế Vũ Văn Nguyệt?"
"Vũ Văn Nguyệt là con thứ của Vương Bắc Lương, mẫu thân là người Ba Tư. Nhưng năm nàng bảy tuổi, mẫu thân đã qua đời. Nghe rằng nàng cũng không lớn lên ở Bắc Lương. Đến mười lăm tuổi trở về, Bắc Lương Thái Tử hành sự hoang đường, đã bị phế, vẫn chưa chọn được người thích hợp kế vị. Nàng mới về khi chẳng được coi trọng, sau này mới đứng vững gót. Còn những gì nàng trải qua trước khi về Bắc Lương thì không ai biết."
Tống Thanh Thiển thở dài: "Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà đứng vững giữa hang hùm đầm rồng Bắc Lương, quả thực không đơn giản."
Trương Định Thanh gật đầu: "Hiện giờ gần như Bắc Lương nằm trong tay nàng, nhưng dã tâm của nàng tuyệt không chỉ Bắc Lương."
"Điện hạ hiện giờ còn chưa phải đối thủ của nàng, ta chỉ sợ..."
Tống Thanh Thiển dường như luôn nhắc đến Tiêu Bắc Đường, chính nàng cũng không nhận ra. Trương Định Thanh nhìn nàng, thầm nghĩ.
Nàng hơi buồn bã hỏi: "Thiển Thiển, ngươi quan tâm điện hạ đến thế sao?"
Tống Thanh Thiển không do dự: "Ta quan tâm là tương lai Đại Vũ."
"Thiển Thiển, ta nhìn ra ngươi thật để ý điện hạ. Trong lòng ngươi giờ có nàng, đúng không?" Trương Định Thanh vừa hỏi, tim đã khẽ run.
Tống Thanh Thiển cũng vậy, bỗng nhiên khẩn trương. Nàng có để ý Tiêu Bắc Đường không? Tự nhiên là có. Chỉ là câu hỏi bất ngờ của Trương Định Thanh khiến nàng không kịp nghĩ. Trong lòng có nàng sao?
Ánh mắt nàng né tránh: "A Thanh, ta nghĩ thần tử Đại Vũ chẳng ai là không để ý điện hạ. Sớm muộn nàng cũng là thiên tử Đại Vũ. Không phải sao?"
Trương Định Thanh nghe ra nàng đang lảng tránh câu hỏi, chua xót cười, gật đầu: "Đúng vậy."
Nhắc tới Tiêu Bắc Đường, trong đầu Tống Thanh Thiển vô cớ hiện lên dáng nàng. Giờ phút này nàng đang làm gì? Đang ngao du phóng túng hay chìm trong ôn nhu hương ở đâu?
Nàng nhìn mặt hồ mà lòng không thể yên lại, liền theo bản năng nâng chung, uống hết chung này đến chung khác.
Thấy nàng thất thần, Trương Định Thanh hỏi: "Thiển Thiển?"
"Ờ? Ngươi vừa nói gì?" Tống Thanh Thiển hoàn hồn.
Trương Định Thanh mỉm cười hỏi: "Ta nói mấy ngày về chưa rảnh ghé thăm lão sư, ngươi có muốn đi cùng ta không?"
Tống Thanh Thiển gật đầu: "Vậy giờ đi thôi, may còn sớm."
"Được."
Tống Thanh Thiển và Trương Định Thanh ghé phố mua ít quà biếu.
Bên này, Tiêu Bắc Đường cùng Tiêu Vạn Kỳ vẫn đang bàn chuyện Tôn Thành. Tiêu Lâm ngồi lầu hai quán trà bên cửa sổ, chán muốn chết nhìn xuống phố. Bỗng nàng vẫy tay rối rít: "A Đường, mau tới xem, kia chẳng phải là...?"
"?"
Tiêu Lâm nói: "Tống Thanh Thiển." Rồi nhíu mày, "Còn người đi cùng nàng là ai?"
Tiêu Lâm cười nhạt: "Chậc chậc, hai người vừa nói vừa cười, trông rất thân thiết."
Tiêu Bắc Đường đột ngột đứng bật dậy, đến bên cửa sổ nhìn về phía họ. Hai người vào một tiệm trà, không bao lâu lại ra. Trương Định Thanh giành lấy gói trà trong tay Tống Thanh Thiển, ôm vào ngực, còn ôm thêm mấy gói khác. Cảm giác này... như một đôi vậy?
Hai người nói gì đó, Tống Thanh Thiển chỉ biết cười bất đắc dĩ. Rồi cùng rời phố, rẽ vào hẻm.
Tiêu Bắc Đường dõi theo cho đến khi hai người khuất bóng. Nàng không nói một lời, mặt không biểu cảm, chỉ giữa đôi mày nổi lên vẻ lạnh buốt.
Hai người đến nơi ở của Lý Tiên Sinh. Tòa nhà này nay đã chẳng còn huy hoàng như xưa.
Từ khi con trai của Trương Tiên Sinh mê cờ bạc, vợ chồng ly tán, danh tiếng của Trương Định Thanh bị liên lụy, nàng cũng rời thư viện. Lý Tiên Sinh vì thế buồn bực, tinh thần sa sút. Trước kia môn sinh vẫn thường đến thỉnh giáo, Tống Thanh Thiển và Trương Định Thanh cũng thường xuyên lui tới. Nay chỉ thấy thê lương.
Trong viện không còn được quét tước gọn gàng như trước, chỉ có một gia nhân bận rộn.
Chương 45: Gặp tình địch
Tống Thanh Thiển cùng Trương Định Thanh đến cửa nhà hắn, gọi: "Tiên Sinh, học trò tới thăm ngài."
Cánh cửa gỗ cũ kỹ, kín bưng từ bên trong mở ra. Trương Tiên Sinh đứng nơi ngưỡng cửa nhìn hai người, thấy là Tống Thanh Thiển thì vội hành lễ nói: "Kẻ già này bái kiến Thái Nữ Phi."
Tống Thanh Thiển vội đỡ hắn: "Tiên Sinh không cần đa lễ, làm học trò áy náy."
Khuôn mặt hắn đầy u sầu, tóc bạc rối bời búi vội trên đỉnh đầu, một sợi dây vải xám buộc tóc qua loa, trước nay hắn yêu sạch sẽ gọn gàng, bộ râu đẹp ngày nào cũng rửa mặt chải chuốt chỉnh tề, giờ đến râu cũng rối loạn không ra thể thống. Hoàn toàn không còn phong thái rạng rỡ như xưa.
Trong lòng Tống Thanh Thiển không nỡ, đây há chẳng phải là vị Tiên Sinh từng dạy các nàng đạo nghĩa gia quốc hay sao!
Nàng đã đến mấy lần, nhưng Tiên Sinh đều đóng cửa không tiếp. Từ khi nàng gả cho Tiêu Bắc Đường đến nay, đây là lần đầu ghé thăm; hôm nay e vì thân phận của nàng nên ông mới bất đắc dĩ mở cửa.
Trương Tiên Sinh lệ rơi lã chã, nói: "Kẻ già này có đức hạnh gì, khiến Thái Nữ Phi tự thân đến thăm."
"Tiên Sinh đừng buồn, mau vào trong đã." Trương Định Thanh tiến lên đỡ hắn.
Trương Tiên Sinh hơi kích động, ho khan mấy tiếng, cố trấn tĩnh chính mình, thở dài: "Thật không ngờ vẫn còn có thể gặp lại các con."
Tống Thanh Thiển rót cho hắn chén trà, dịu giọng: "Tiên Sinh, ngài đừng xúc động, giữ gìn thân thể."
Trương Tiên Sinh vội ngăn nàng: "Sao dám để Thái Nữ Phi vì kẻ già này mà rót trà!"
Tống Thanh Thiển đứng dậy, nghiêm mặt chắp tay cúi người: "Tiên Sinh, xin ngài cứ gọi học trò như trước. Ngài làm vậy, sau này học trò nào dám đến quấy rầy lão sư nữa."
Trương Tiên Sinh lòng già được an ủi, nín khóc mỉm cười: "Được, được, Thiển Thiển. Ngươi ngồi."
"Không ngờ ngươi nay tôn quý làm Thái Nữ Phi vẫn đối đãi vi sư như thế. Còn A Thanh, lâu rồi không gặp, ngươi có thể đến thăm vi sư, vi sư thật sự rất vui." Hắn vừa nói vừa nghẹn ngào.
Trương Tiên Sinh từng dạy không ít học trò, nhưng đa phần rời thư viện trong cảnh cô quạnh rồi đoạn tuyệt liên lạc với ông.
Có lúc ông trách lòng mình giá buốt vì chuyện của con trai, nhưng cũng nhiều khi chính thái độ của những học trò từng được dạy bảo lại càng khiến lòng ông lạnh đi. Thậm chí rất nhiều người còn sau lưng chửi rủa ông. Bao năm vất vả dạy người, cuối cùng rơi vào kết cục bị mắng chửi, há chẳng đau lòng.
Trương Định Thanh hỏi: "Tiên Sinh, dạo này ngài có ổn không?"
Trương Tiên Sinh cười khổ một tiếng, thở dài thật sâu.
Hai người nhìn nhau, thực ra nhìn cũng biết.
"Thiển Thiển, A Thanh, vi sư khi thì tốt khi thì không, danh tiếng giờ đã không còn quan trọng. Người đã gần đất xa trời còn mong cầu những thứ ấy làm chi? Các con là hy vọng duy nhất của vi sư. Vi sư mong các con có thể dùng điều mình được học mà tận trung với nước, mưu phúc cho dân. Như thế, vi sư có chết cũng không tiếc."
Tống Thanh Thiển dịu giọng: "Tiên Sinh đừng nản chí như vậy..."
"Không phải ta nản. Ta dạy người nửa đời, nay rơi vào kết cục này biết oán ai? Ta nói lòng ban đầu không đổi, nhưng ai tin? Ta còn dạy chính con trai mình thành ra thế, ai còn dám giao con cái cho ta nữa!" Ông cười khổ, lắc đầu.
......
Hai người ngồi ở nhà Trương Tiên Sinh hồi lâu mới rời đi, tâm trạng nặng nề.
Trương Định Thanh theo nàng chậm rãi về phố, thở dài: "Thế sự vô thường."
"Ngươi ta cũng từng nghĩ giúp ông, rốt cuộc vẫn lực bất tòng tâm."
"Nói đến chuyện đánh cược, ta nghe Điện Hạ hình như cũng thường ra vào sòng bạc?" Trương Định Thanh nói câu này có chút dò xét kèm ý mỉa mai, như nhắc Tống Thanh Thiển điều gì.
Giọng nàng vội vàng bồi thêm: "Ngươi ta từng vì giúp lão sư mà ra vào sòng bạc, sau lại vì giúp gia quyến người nghiện cờ bạc—ấy là vì dân. Nhưng Điện Hạ thân là Trữ Quân lại sống phóng đãng như thế?"
Tống Thanh Thiển thản nhiên: "Điện Hạ nào phải kẻ không biết chừng mực. Đến sòng bạc chỉ là tiêu khiển, chưa hề chìm đắm."
Nàng đang che chở Tiêu Bắc Đường. Trương Định Thanh đã nhìn ra, không tiếp tục nói nữa.
Tống Thanh Thiển do dự một lát rồi nói: "A Thanh, ta biết ngươi lo Điện Hạ không gánh nổi trọng trách, nhưng nàng mới mười sáu. Dẫu có thiếu, cũng nên cho nàng thêm thời gian."
Tựa hồ nàng đang tìm lý do để che chở cho chính mình.
Trương Định Thanh chỉ mím môi, không nói nên lời.
Trương Định Thanh tiễn nàng về phía cửa cung, xa xa thấy Tiêu Bắc Đường dẫn theo một nữ tử chạy phía trước, một đám hắc y nhân từ xa đuổi theo.
Tim Tống Thanh Thiển lập tức rối loạn.
Trương Định Thanh không chút do dự, lao nhanh đến tiếp viện, giao đấu cùng đám hắc y. Nàng là võ tướng, thân thủ rất giỏi, chỉ là địch đông thế mạnh, nàng lại không có binh khí, cố gắng chống đỡ. Trong hỗn loạn, nàng đoạt được con đao của một tên hắc y, lia một nhát bên cổ đối phương.
Rồi nàng lại xử trí thêm mấy tên hắc y.
Rất nhanh, ám vệ của Tiêu Bắc Đường cũng gấp rút quay lại, mấy người hợp lực hạ sát bọn hắc y gần như sạch không chừa.
Tiểu Tam muốn bắt sống, nhưng đối phương đã cắn lưỡi tự vẫn.
"Điện Hạ, ngài không sao chứ?" Tống Thanh Thiển hồn vía chưa yên, vội vàng chạy đến lo lắng hỏi han.
"Ta không sao." Tiêu Bắc Đường còn cười được, nàng nhìn thoáng qua Trương Định Thanh.
Trương Định Thanh nghiêm cẩn hành lễ: "Thần Trương Định Thanh cứu giá chậm trễ, xin Điện Hạ thứ tội."
Trương Định Thanh? Bạn học đồng môn thân thiết của Tống Thanh Thiển?
"Thần chờ đáng chết, xin Điện Hạ giáng tội!" Mấy ám vệ cũng quỳ phục.
"Cô không trách, các ngươi đều đứng lên. Chuyện hôm nay, không được nói với Mẫu Hoàng và Mẫu Hậu."
Tống Thanh Thiển hiểu nàng đang che chở cho bọn họ. Việc này mà truyền đến tai Cảnh Đế, chắc chắn sẽ bị luận tội.
"Tạ Điện Hạ!"
Tống Thanh Thiển vẫn còn bàng hoàng, hỏi: "Rốt cuộc là sao? Dưới chân Thiên Tử, giữa ban ngày lại có kẻ dám hành hung? Có phải nhằm vào Điện Hạ không?"
Tiêu Bắc Đường thấy mắt nàng còn hoảng, nói: "Đợi về đã, ta sẽ từ từ nói. Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, các ngươi đưa Tôn Vân về, an trí cho ổn."
Tiêu Bắc Đường kín đáo liếc Trương Định Thanh: nàng thân thủ rất tốt, dung mạo mày kiếm mắt sáng, ngọc mặt mày ngài, quả là không tầm thường.
"Trương Khanh, hôm nay nhờ có ngươi."
Trương Định Thanh chắp tay: "Thần chỉ làm phận sự."
"A Thanh, vất vả ngươi. Ngươi về trước đi."
A Thanh? Tống Thanh Thiển gọi nàng là A Thanh? Tiêu Bắc Đường nhìn Tống Thanh Thiển, trong mắt thoáng kinh ngạc.
Về đến Tử Thần Cung, Tiêu Bắc Đường thì không việc gì, còn Tống Thanh Thiển thì sắc mặt vẫn xanh mét.
Nàng mày liễu dựng ngược: "Điện Hạ hôm nay vì sao rơi vào hiểm cảnh?"
"Gần đây ta luôn tra chuyện của Tôn Thành, hôm nay định đến Tôn phủ thêm lần nữa. Đến nơi thì phát hiện lão bộc trông nhà đã bị hại chết, Tôn Vân bị hắn giấu trong ngăn tủ mới may mắn thoát. Chúng ta đưa nàng ra khỏi Tôn phủ, đi chưa xa đã bị hắc y đuổi giết. Tiêu Lâm và Tiêu Vạn Kỳ dẫn sát thủ chạy về hướng khác để nhử bớt. Ta lo cho các nàng, nên bảo Tiểu Nhất bọn họ đi bảo vệ. Không ngờ vẫn còn một toán sát thủ đuổi theo, sau đó chính là cảnh ngươi vừa thấy."
Tống Thanh Thiển nghe mà không hiểu đầu đuôi. Tôn Vân là ai? Tiểu Nhất là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro