
Chương 111 - 115
Chương 111 Phân Ưu
Tiêu Bắc Đường tố cáo giả, Tống Thanh Thiển cũng tố cáo giả. Nàng vốn dĩ mỗi tháng sẽ thiếu mấy ngày khóa, cũng chẳng có gì lạ.
Chỉ là lần này triều kỳ, không cần phải dựa vào thuốc để qua. Sáng sớm, cùng nhau hỗn lẫn hơi thở, Tín Tố, Tiêu Bắc Đường và Tống Thanh Thiển đi về hướng Khôn Ninh Cung.
"Mẫu hoàng, mẫu hậu." Tiêu Bắc Đường khom người chào hỏi.
"Ngồi đi." Cảnh Đế khẽ nâng tay, "Sao đã trở về rồi?"
Tiêu Bắc Đường hỏi: "Mẫu hoàng có nghe nói chuyện Vương Chấn giết Lý Giác chưa?"
Cảnh Đế cả kinh: "Giác nhi... đã chết? Khi nào vậy?"
Tiêu Bắc Đường không ngờ nàng còn chưa biết, bèn đáp: "Việc này đã xảy ra hai ngày rồi."
Cảnh Đế không có thời gian để bi thương, lập tức hỏi: "Vương Chấn? Là con trai của Vương Xương?"
"Đúng vậy. Mấy ngày trước, một đám trung dung và một đám Càn Nguyên có xung đột, sau khi đôi bên tranh chấp, biến thành một trận hỗn chiến. Nghe nói Vương Chấn đã ra tay giết Lý Giác."
Cảnh Đế nhíu mày, hỏi: "Nếu Giác nhi gặp chuyện, sao Đôn Túc không vào cung kêu khóc?"
"Nghe nói dì thương tâm quá độ nên đã ngất xỉu, đến nay vẫn chưa tỉnh."
Từ trước đến nay việc trong Lý gia đều do Đôn Túc đứng ra, giờ nàng ngã xuống, chẳng ai dám báo tin lên ngự tiền.
"Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Giác nhi mới mười lăm, sao lại đánh nhau với người ta?" Dù là chất nhi, không đau lòng là giả.
"Việc này nói ra thì rất dài..."
Tiêu Bắc Đường giải thích một lượt, Cảnh Đế cau mày sâu hơn.
"Nói như thế thì, việc đầu tiên là phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết."
Tống Thanh Thiển hành lễ, nói: "Bệ hạ, ta đã hỏi phụ thân. Việc này ở Hình Bộ đã bị đè xuống. Kinh Triệu Phủ Doãn rất xảo quyệt, khi vụ án rơi vào tay hắn thì chẳng khác gì cục khoai nóng, hôm qua đã báo thẳng lên trên. Sau khi vào Hình Bộ, Vương Xương — phụ thân Vương Chấn — chắc chắn sẽ tìm mọi cách đè xuống. Tới Hình Bộ rồi thì chẳng còn dính dáng gì đến Kinh Triệu Phủ nữa. Nghe nói Lý gia cũng từng tới kêu oan, nhưng bị Kinh Triệu Phủ khuyên quay về."
Cảnh Đế ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Vương Chấn..."
Chưa kịp hỏi kỹ, bên ngoài đã vang lên tiếng khóc ai oán thảm thiết, ruột gan đứt từng khúc.
"Bệ hạ!" Đôn Túc khóc gào tiến vào.
Nàng đầu quấn lụa trắng, hai mắt sưng đỏ, vành mắt đỏ bừng, thân người chỉ trong một đêm như già đi mấy phần.
Nàng bước vào liền "bùm" một tiếng quỳ sụp xuống, nước mắt đầy mặt. Vừa thấy Cảnh Đế, nàng khóc càng dữ dội: "Thỉnh bệ hạ vì nhi tử khổ mệnh của thần muội làm chủ!"
Nếu không phải đã nghe chuyện này từ trước, thấy nàng thế này, Cảnh Đế hẳn sẽ ngỡ ngàng không hiểu. Bình thường nàng mạnh mẽ ương ngạnh, nước mắt cũng chỉ là giả vờ nhu nhược. Nhưng lần này thực sự là đau thương tột cùng. Cảnh Đế đứng lên bước đến trước mặt định đỡ nàng dậy, nhưng nàng không chịu.
Cảnh Đế dịu giọng khuyên: "Ngươi đừng tự hành hạ thân mình như vậy."
Đôn Túc liên tục dập đầu, trán nện thẳng xuống nền: "Thần muội cầu bệ hạ, vì Giác nhi giải oan!"
Là người làm mẫu thân, sao có thể không biết con cái quan trọng nhường nào. Cảnh Đế nhìn nàng như vậy, yết hầu nghẹn lại.
Người hầu muốn đỡ nàng lên, nhưng nàng quỳ nặng như ngàn cân, quyết không nhúc nhích.
Cảnh Đế xua tay cho cung nhân lui ra, thở dài một hơi: "Việc của Giác nhi, trẫm cũng vừa mới biết, ngươi hãy nén bi thương."
Đôn Túc khàn giọng: "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bệ hạ bảo thần muội làm sao nén nổi bi thương?"
"Việc này trẫm sẽ sai người điều tra rõ."
"Điều tra gì nữa? Chính Vương Chấn giết nhi tử ta. Bao nhiêu người tận mắt thấy! Thế mà hắn vẫn tiêu dao sung sướng trong nhà, còn Giác nhi của ta chỉ còn lại một thân lạnh như băng! Hắn phải đền mạng!" Đôn Túc ôm ngực, hận ý ngút trời.
"Đôn Túc công chúa nói vậy là sai rồi."
Mọi người đồng loạt quay ra cửa, là Hiền Phi.
Hiền Phi chậm rãi bước vào, quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp ra mắt bệ hạ, Hoàng hậu nương nương."
Tới thật nhanh. Cảnh Đế trầm giọng: "Miễn lễ."
Đôn Túc đứng bật dậy, tiếng khóc xen giọng lạnh: "Hiền Phi, ngươi tới thật vừa lúc. Vương gia các ngươi coi còn có vương pháp nữa không? Hung thủ giết người lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"
Hiền Phi hừ lạnh: "Đôn Túc công chúa, hôm đó mấy chục người chứng kiến, những người khác cũng đều đã về nhà, Chấn nhi về nhà có gì không đúng?"
Đôn Túc giận run người: "Vương Chấn là hung thủ giết người, sao có thể coi như người bình thường!"
Hiền Phi cũng nổi giận: "Công chúa nói cẩn thận! Việc này còn chưa điều tra rõ, sao Chấn nhi đã thành hung thủ?"
Đôn Túc nghẹn thở, run rẩy chỉ nàng: "Ngươi! Ngươi là hoàng phi, bao che nhà mẹ đẻ, dám bênh vực hung thủ ngay trước mặt bệ hạ?"
Chưa đợi Hiền Phi đáp, Đôn Túc lại kéo váy quỳ xuống: "Bệ hạ, ngài thấy chưa? Vương gia bọn họ khinh người quá đáng! Xin bệ hạ vì Giác nhi mà chủ trì công đạo!"
Hiền Phi nghe thế cũng quỳ xuống: "Bệ hạ, thần thiếp tuyệt không bao che. Chỉ là Đôn Túc công chúa không phân trắng đen mà định tội Chấn nhi. Thần thiếp cho rằng, Lý gia một là không đồng ý nghiệm thi, hai là muốn ép chết Chấn nhi, rõ ràng muốn kéo Chấn nhi chôn theo!"
Đôn Túc bao năm ương ngạnh, lần đầu bị phản kích, cũng sững người, trừng mắt: "Bao nhiêu người đã thấy rõ, Hiền Phi, là Lý gia ta không phân trắng đen, hay Vương gia ngươi càn rỡ vô lý?"
Hiền Phi lạnh giọng: "Nếu nghiệm thi chứng thực Chấn nhi giết người, hắn phải chịu tội. Nhưng Lý gia các ngươi hùng hổ doạ người, bất chấp chân tướng, chỉ đòi lấy mạng hắn. Vương gia há có thể mặc các ngươi xâu xé?"
Đôn Túc nghiến răng: "Giết người thì phải đền mạng!"
"Ngươi không nói lý!"
Hai người giằng co, chẳng ai chịu nhường, cuối cùng cùng hướng ánh mắt về phía Cảnh Đế, đồng thanh: "Bệ hạ!"
Cảnh Đế tránh ánh mắt họ, nhìn sang Tiêu Bắc Đường.
Tiêu Bắc Đường tiến lên: "Nhi cho rằng, việc này nên giao cho một người công chính, không sợ thế lực Lý và Vương gia."
Cảnh Đế mừng thầm. Tiêu Bắc Đường ngày thường có uy thế, Hiền Phi và Đôn Túc cũng không dám lỗ mãng. Giao cho nàng xử lý, hai người kia sẽ không đến quấy nữa.
"Đường Nhi, ngươi có người thích hợp để tiến cử không?"
Tiêu Bắc Đường chắp tay: "Nhi cho rằng Tống Thanh Hứa là thích hợp nhất."
Mọi người đồng loạt nhìn sang nàng.
Tống Thanh Thiển giật mình — hôm qua nàng còn nói muốn đề bạt Tống Thanh Hứa, nay đã lập tức lót đường cho hắn?
Cảnh Đế cân nhắc một lúc rồi hỏi: "Vì sao tiến cử hắn?"
"Gần đây Tống Thanh Hứa là trung dung, mà người chết cũng là trung dung. Hắn xử án thì kết quả ra sao cũng khó bị người chê trách. Hơn nữa hắn là hoàng thân quốc thích, thế lực không kém Lý và Vương gia, có thể không sợ áp lực."
Cảnh Đế gật đầu: "Rất tốt."
"Bệ hạ xin nghĩ lại!" Hiền Phi dập đầu.
Cảnh Đế nhíu mày: "Sao vậy?"
Hiền Phi vội nói: "Tống Thanh Hứa từng muốn cưới Vũ Yên nhưng không thành, chỉ sợ hắn hận Vương gia thấu xương, liệu có thể công chính mà xử án?"
Tiêu Bắc Đường trầm giọng: "Cô sẽ từ bên đốc thẩm, Hiền Phi nương nương có thể yên tâm?"
"Chuyện này..."
Hiền Phi vẫn không yên lòng. Nàng không tin Tiêu Bắc Đường sẽ bỏ tâm tư vào vụ này, còn Tống Thanh Hứa hận Vương gia vì Vũ Yên chết, sao có thể tin?
"Dù sao cũng phải nghiệm thi mới rõ nguyên nhân cái chết. Nhưng Vương Chấn phải bị giam trước." Cảnh Đế cau mày phân phó, "Triệu Nham, truyền chỉ, giam Vương Chấn, lệnh Tống Thanh Hứa chủ thẩm vụ án."
"Tuân lệnh." Triệu Nham đáp rồi lui đi.
Hiền Phi đành theo lễ tạ ơn sau Đôn Túc.
Hai người đi rồi, Cảnh Đế mỉm cười: "Ngươi hôm nay trở về chỉ vì việc này thôi sao?"
"Xem như vậy."
"Xem như? Còn việc gì khác?"
Nàng chỉ khẽ cười, không đáp.
Dĩ nhiên còn. Triều kỳ của Tống Thanh Thiển, chẳng lẽ nàng không nên bồi nàng qua thời điểm này sao?
Nàng còn có thể để tâm tới những chuyện như thế, khiến Cảnh Đế rất vui, nên không truy hỏi thêm, chỉ cùng nàng nói chuyện chính sự.
Tống Thanh Thiển ở bên cạnh đã đỏ mặt. Đêm qua trở về, triều kỳ của nàng cũng đến, Tiêu Bắc Đường dùng Tín Tố trấn an nàng.
Chỉ là... chỉ như vậy thôi. Nàng không làm gì thêm. Dù lời trước kia nói rằng không thể, nhưng đã tố cáo mấy ngày giả, nghĩa là hai người có thể bên nhau.
Nhưng Tiêu Bắc Đường hết lần này đến lần khác đều dừng đúng lúc mấu chốt. Không biết là nàng cố ý trêu chọc hay thực sự giữ lời. Tống Thanh Thiển cũng không biết nên vui hay buồn.
Nói thật, Tống Thanh Thiển cũng không phải loại người quá đòi hỏi, nhưng sự thật chứng minh thân thể Khôn Trạch dường như còn dễ động tình hơn thân thể Càn Nguyên...
Chương 112 Thẩm Án
Sau giờ Ngọ, Tống Thanh Hứa lập tức sai người điều tới hồ sơ vụ án, cẩn thận tra xem.
Khi thăng đường, Tiêu Bắc Đường ngồi sau bình phong, vụ án này công khai thẩm xét, bên ngoài chen chúc người xem, các nàng cũng lo bị nhận ra.
Huynh trưởng của Lý Giác là Lý Đỉnh thay mặt Lý gia đến nghe phán xử. Vương Chấn bị áp giải lên đường, trên người mặc áo tù.
Vương Chấn ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Hứa, đầu gối không hề chùng xuống, còn khẽ nhếch mép cười khinh miệt.
"Quá ngạo mạn rồi! Hắn không có quan chức trong người, sao lại không quỳ?"
"Càn Nguyên đều như thế, mà chủ thẩm lại là người của trung dung..."
"......"
Phía dưới xôn xao bàn tán. Tống Thanh Hứa ngồi ngay ngắn ở ghế thượng đầu, phách mạnh cây gõ đường:
"Vương Chấn! Thấy bản quan vì sao không quỳ?"
Vương Chấn chắp tay đáp: "Tống đại nhân, trên người thảo dân mang theo vật bệ hạ ban thưởng, thứ này không thể quỳ trước ngài."
Hắn không dám nói dối, trên người quả thật có ngự tứ chi vật. Hiền phi sớm đã tính toán kỹ lưỡng từng bước vì hắn, khiến hắn dám lớn gan như vậy.
Tống Thanh Hứa trầm giọng hỏi: "Bản quan đã xem hồ sơ vụ án. Có rất nhiều người tận mắt thấy ngươi đánh chết Lý Giác. Ngươi có nhận tội không?"
Vương Chấn sắc mặt không hề hoảng loạn, bình tĩnh đáp:
"Đại nhân minh giám, khi ấy hỗn loạn, trong tay thảo dân chỉ có một cây gậy gỗ. Quả thật có đánh vào trán hắn, nhưng ta biết rõ khi đó ta chưa dùng hết sức. Sao có thể vì một gậy đó mà chết được?"
Lời hắn trùng khớp với lời khai trong hồ sơ. Tống Thanh Hứa gật đầu:
"Lời ngươi nói cũng có lý. Truyền Ngỗ tác!"
"Tống đại nhân." Ngỗ tác khom mình hành lễ.
"Ngươi đã nghiệm thi. Nói đi, vết thương trí mạng của Lý Giác vì sao?"
"Hồi đại nhân," ngỗ tác đáp, "trên người Lý công tử không có dấu hiệu trúng độc, cũng không có bệnh tật bẩm sinh, tử trạng an tường. Trên người có nhiều vết bầm, nhưng không chí mạng. Chỉ có một vết trên trán bị gậy đánh, khả năng là chí mạng."
Ngỗ tác vừa nói xong, Lý Đỉnh lập tức kích động:
"Tống đại nhân! Xá đệ chết thê thảm, chết rồi còn bị mổ xác nghiệm, cha mẹ trong nhà đau lòng không thôi! Giờ sự thật đã rõ ràng, mong đại nhân trả lại công bằng cho xá đệ!"
Vương Chấn cũng hoảng loạn:
"Tống đại nhân, tuyệt đối không thể là ta đánh chết hắn! Ta có luyện qua quyền cước, biết rõ thế nào để khiến người đau mà không chết. Cú gậy đó tuyệt đối không lấy mạng hắn được!"
Hắn tiến lên kích động chất vấn: "Ngỗ tác, ngươi dám chắc là cú gậy đó đánh chết hắn sao?"
Ngỗ tác ấp úng đáp: "Chỉ là khả năng... những thương tích khác thật sự không nguy hiểm đến tính mạng..."
Vương Chấn càng thêm tin rằng không phải do mình, quả quyết nói:
"Tống đại nhân minh giám, ngỗ tác cũng nói chỉ là khả năng."
"Giảo biện!" Lý Đỉnh giận dữ mắng. "Ngươi có vài đường công phu thì cho rằng nắm chắc sẽ không đánh chết người sao? Ngươi nghĩ bản lĩnh mình có thể thông thiên? Sự thật là đệ đệ ta chết vì cú gậy thất thủ của ngươi! Trong hỗn loạn, ngươi liệu còn giữ nổi bình tĩnh như vậy? Thật là giảo biện!"
Mắng xong, Lý Đỉnh chắp tay, nghẹn ngào nói:
"Còn xin Tống đại nhân chấp pháp công bằng. Xá đệ vốn chỉ là một trung dung tuổi còn trẻ, bị người xúi giục mới ẩu đả. Nay chết thảm, đám người Càn Nguyên không một ai chịu ra làm chứng. Hồ sơ cung lời rõ ràng, chỉ có trung dung chúng ta đứng ra bênh vực!"
Bên ngoài phần lớn đều là người trung dung, tiếng kêu đòi trị tội Vương Chấn vang dậy khắp nơi.
Tiêu Bắc Đường ngồi sau bình phong, nhíu mày. Rõ ràng Lý Đỉnh cố ý dùng lời này để gây áp lực.
Nàng biết rõ việc để Tống Thanh Hứa thẩm vụ án này là nhằm làm dịu thế đối lập sắc bén giữa hai phe Càn Nguyên và trung dung.
Nếu kết án qua loa, xử Vương Chấn tội, có thể làm dịu lòng dân. Nhưng như vậy cũng quá qua loa.
Tiếng hô bên ngoài càng lúc càng dữ dội, Lý Đỉnh lại càng hùng hổ.
Tống Thanh Hứa trầm tư một lát, phách mạnh cây gõ đường:
"Bản quan nay tuyên phán—"
Tiêu Bắc Đường không ngờ hắn lại định tuyên án ngay, vội vàng mang mặt nạ lên tiếng:
"Chậm đã!"
Tống Thanh Hứa nuốt lời, đứng dậy chắp tay: "Điện hạ!"
Tiêu Bắc Đường lạnh giọng: "Án này chứng cứ chưa đủ, cần điều tra rõ, chọn ngày tái thẩm."
Nàng nói xong liền rời đi, không lưu lại.
Dân chúng bên ngoài ngỡ ngàng vì không biết Thái Nữ cũng đến dự thính. Nhưng hành động thiên vị Càn Nguyên này khiến họ chỉ dám giận mà không dám nói.
Đêm hôm ấy, Khương Tứ trong trang phục dạ hành trở về cung.
Tiêu Bắc Đường thấy nàng liền đứng dậy kéo ghế, rót trà cho ngồi.
Khương Tứ ngồi xuống không khách khí.
"Dì Tư, có phát hiện gì không?" Tiêu Bắc Đường vội hỏi.
Khương Tứ thong thả buông ly trà: "Tiểu Đường Bảo, không ngoài dự liệu của ngươi, quả có điểm lạ."
"Sao lại lạ?"
Khương Tứ nói: "Sau đầu hắn có một vết thương cực nhỏ, trông chỉ như một chấm đỏ, bên trong cắm một cây châm. Đó mới là nguyên nhân thật sự khiến hắn mất mạng."
Tiêu Bắc Đường suy nghĩ rồi hỏi: "Chẳng lẽ trong hỗn loạn có người dùng kim đâm hắn?"
Khương Tứ cười nhẹ, lắc đầu: "Đây là một loại ám khí, người biết dùng không nhiều. Mũi kim trúng đúng tử huyệt, hắn dù thế nào cũng phải chết."
"Vậy thì Vương Chấn thật là oan..." Tiêu Bắc Đường chau mày, "Mới mười lăm tuổi, hắn có thể kết oán với ai mà bị giết như vậy?"
Khương Tứ từng chứng kiến vô số ân oán, với nàng mạng người nhẹ như lông hồng.
Nàng thản nhiên nói: "Ân, cũng là một tay cao thủ đấy~ Loại cách chết này, ít người có vinh hạnh 'được' như vậy."
Chuyện vốn chỉ là xung đột nhỏ, nhưng Tiêu Bắc Đường có linh cảm rằng có người cố ý biến nó thành mâu thuẫn đối lập hai phe.
"Giờ ngươi đã cưỡi hổ, khó mà leo xuống." Khương Tứ nhìn thấu tình thế.
Tiêu Bắc Đường than nhẹ: "Đúng vậy... Ta không muốn oan uổng Vương Chấn. Nhưng nói ra sự thật, chẳng mấy ai tin. Họ chỉ nghĩ ta bao che vì ta cũng là người Càn Nguyên — đó chính là tội nguyên thủy."
Khương Tứ cười nhàn nhã, tựa tay gối đầu: "Tiểu Đường Bảo, hôm nay ngươi không nên tự mình ra mặt, mà nên sai người ám chỉ. Có thế ngọn lửa mới không cháy tới ngươi."
"Là ta quá nóng nảy. Ta không ngờ Tống Thanh Hứa lại định tuyên án ngay, lẽ ra ta nên bàn trước ám hiệu với hắn." Tiêu Bắc Đường chợt nhận ra mình đã lọt vào bẫy lúc nào không hay.
"Ngươi biết Đôn Túc là người thế nào rồi chứ? Nàng sẽ không bỏ qua." Khương Tứ vừa nói vừa lật chủy thủ trên tay.
Tiêu Bắc Đường bừng tỉnh: "Ta hiểu rồi... Đây vốn là kế nhằm khơi mào mâu thuẫn giữa Càn Nguyên và trung dung. Lý Giác chỉ là người bị chọn để làm ngòi nổ."
Khương Tứ nói: "Ngươi cũng không ngu."
"Dì Tư tra được gì khác sao?"
Khương Tứ cười: "Mấy ngày trước ta đã thấy khác thường. Trong kinh đột nhiên có rất nhiều cao thủ giang hồ tụ về, rất bất thường. Ta e họ nhắm vào ngươi nên âm thầm điều tra, nhưng bọn họ chưa hành động gì."
"Có người biết dùng ám khí?"
"Có chứ~"
"Ai?"
Khương Tứ chỉ vào chính mình: "Ta này~"
Tiêu Bắc Đường liếc nàng: "Dì Tư, đừng đùa."
Khương Tứ bật cười: "Xác thật có, nhưng ngươi không quen biết. Ta sẽ cùng tam cữu cữu trông chừng. Ngươi đừng lo."
"Như vậy, đa tạ Dì Tư."
Khương Tứ đảo mắt, hỏi: "Sao hôm nay chỉ có ngươi? Bảo bối tức phụ của ngươi đâu? Hai người chẳng phải lúc nào cũng quấn lấy nhau sao?"
Tiêu Bắc Đường bật cười: "Thiển Thiển không khỏe, không tiện ra ngoài."
"Triều kỳ à?" Khương Tứ buông lời tùy tiện.
"Ừ."
"Chậc chậc~ Vậy mà ngươi nỡ để nàng một mình?"
"Dì Tư nói đúng, ta đi đây."
"Mau đi đi, ta còn phải dạy nàng cách giải độc nữa." Khương Tứ phất tay như đuổi.
Tiêu Bắc Đường có chút ngượng ngùng: "Dì Tư... ngươi có thứ thuốc tránh tử nào không hại thân không?"
Khương Tứ nhìn nàng đầy ẩn ý: "Thuốc tránh tử à~"
Tiêu Bắc Đường mắt sáng lên: "Có sao?"
Khương Tứ cười gian: "Ta có loại nhất lao vĩnh dật dược, ngươi muốn thử không?"
Tiêu Bắc Đường kích động: "Thật sao?"
Khương Tứ nhếch môi: "Tuyệt tử dược."
Tiêu Bắc Đường hít mạnh một hơi.
Khương Tứ phá ra cười: "Chỉ cần ngươi biết tiết chế, không cần uống thuốc cũng được. Muốn dì truyền thụ chút kinh nghiệm không?"
"Không cần đâu..." Tiêu Bắc Đường đỏ mặt chạy đi.
Chương 113 Học Sinh Lộn Xộn
"Thiển Thiển?" Tiêu Bắc Đường ló đầu nhìn vào trong phòng.
Tẩm điện yên tĩnh, không có lấy một tiếng động.
"Người đâu?" Không thấy ai bên trong, nàng xoay người ra ngoài tìm.
"Điện hạ, Thái Nữ Phi đi tắm rồi." Hạnh Nhi cười trả lời.
"Giờ này mà đi tắm?" Tiêu Bắc Đường trong lòng có điều muốn nói, liền đi về phía phòng tắm.
Nàng phất tay miễn cho cung nhân hành lễ, rồi đi nhanh hơn một bước đẩy cửa vào.
"Điện hạ." Tiểu Đào dừng tay đang động tác, hành lễ.
Tiêu Bắc Đường hất nhẹ cằm: "Ngươi lui xuống đi."
Tiểu Đào lập tức thi lễ rồi vội vã ra ngoài.
Tống Thanh Thiển nghe tiếng động nhưng không đáp lại.
"Thiển Thiển." Tiêu Bắc Đường ngồi xuống bên cạnh bồn nước, khẽ thở dài một hơi.
Tống Thanh Thiển vẫn im lặng.
Tiêu Bắc Đường múc nước hất lên vai nàng, nói: "Hung thủ giết Lý Giác quả nhiên không tầm thường."
Tống Thanh Thiển nhàn nhạt hỏi: "Đã tra ra là ai chưa?"
Nàng lắc đầu: "Không, dì tư nói là người trong giang hồ."
Tống Thanh Thiển chậm rãi xoay người, hỏi: "Vậy ngươi thở dài làm gì?"
"Hôm nay vốn đã có nghi ngờ, nhưng không hiểu vì sao huynh trưởng ngươi lại hạ phán. Ta cố ngăn lại, nhưng xem ra có kẻ cố ý thổi gió nhóm lửa, muốn khơi mào tranh chấp giữa Càn Nguyên và trung dung. Ta ra mặt, e là sẽ biến khéo thành vụng." Nàng lại thở dài, ánh mắt cụp xuống đầy chán nản.
Nàng không thích hợp! Tống Thanh Thiển chẳng buồn nghe nàng nói gì, chỉ cảm thấy bản thân trần trụi trước mặt nàng, lòng yên tĩnh như mặt nước phẳng lặng.
"Xuống nước đi."
Tống Thanh Thiển nhìn nàng nói.
"?"
Tiêu Bắc Đường ngơ ngác nhìn nàng, chớp chớp mắt.
"Tắm, đi đi, ta mệt rồi."
"Ta không cần, ta chỉ là..."
Nàng còn chưa nói xong, Tống Thanh Thiển lại nói:
"Xuống nước."
"Kia... Vậy cũng được..."
Nàng chậm rãi cởi y phục.
Quả nhiên không giống thường ngày, trước kia nàng hăng hái như sói, nay lại ra vẻ không tình nguyện?
Mặt nước gợn sóng nhẹ, nàng từ tốn bước xuống, ngồi vào trong bồn.
Nước chỉ cao đến ngực nàng, nàng khẽ thở ra một hơi thoải mái.
Khép mắt lại?!
Tống Thanh Thiển mím môi.
Một lúc lâu sau, nàng mở mắt nhìn Tống Thanh Thiển, nói bất ngờ: "Thiển Thiển, huynh trưởng ngươi thật sự thua ngươi xa lắm!"
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, không đáp.
Nàng ngồi thẳng lên một chút, lẩm bẩm: "Sinh không bằng ngươi, đầu óc không bằng ngươi, xử sự cũng không bằng ngươi, cái gì cũng không bằng ngươi."
"Hắn chắc cũng chẳng có lòng công bằng đâu nhỉ?"
"Mệt ta từng tưởng hắn là người tài."
"Không giống Tống Tướng."
"Không giống Tống Phu Nhân."
Nàng lại lải nhải nói thêm, rồi tựa người xuống nước, thở dài: "Cũng có thể, khi đó tiếng dân ngoài phố đòi xử tội Vương Chấn quá lớn, hắn sợ rồi..."
Tống Thanh Thiển nhẹ nhàng nhíu mày.
Tiêu Bắc Đường trở mình, uể oải ghé vào mép bồn.
Tống Thanh Thiển khẽ thở dài, đứng dậy. Sóng nước lăn tăn theo thân hình uyển chuyển, đôi chân thon dài bước ra khỏi bồn.
Nàng vươn tay lấy trâm ngọc, tùy ý vấn tóc ướt lên, khoác áo ngủ trơn tru.
Tiêu Bắc Đường ngẩng đầu nhìn nàng, mí mắt chỉ hé một nửa.
Nàng cứ tưởng Tống Thanh Thiển sẽ ở lại hầu nàng tắm, nên ngái ngủ mà chưa ngủ hẳn.
Tống Thanh Thiển liếc nàng một cái rồi ra cửa, gọi Hạnh Nhi vào.
"Điện hạ."
"?" Tiêu Bắc Đường nửa mở mắt, thấy là Hạnh Nhi thì sững người.
"Như thế nào lại là ngươi?"
"Hồi điện hạ, Thái Nữ Phi gọi nô tỳ vào hầu điện hạ tắm." Hạnh Nhi mỉm cười, cầm gáo nước.
"Thế còn nàng?"
Hạnh Nhi từ tốn dội nước lên người nàng: "Hồi điện hạ, Thái Nữ Phi vừa rồi đã về tẩm điện."
Tiêu Bắc Đường lập tức hiểu ra — không xong, Tống Thanh Thiển đang giận!
Nàng bật người khỏi bồn, quấn áo, chạy nhanh về tẩm điện.
Nàng đẩy cửa, gọi: "Thiển Thiển?"
Tống Thanh Thiển ngồi bên cửa sổ, không đáp. Tiểu Đào đang lau tóc cho nàng.
Tiêu Bắc Đường phất tay, bảo Tiểu Đào lui.
Nàng tiếp lấy khăn, nhẹ nhàng lau tóc cho nàng.
"Thiển Thiển, ngươi giận sao?"
"Không có."
"Còn nói không có, rõ ràng là có." Tiêu Bắc Đường khẽ xoa tóc nàng, "Ta biết, ta không nên nói huynh trưởng ngươi như vậy."
Tống Thanh Thiển khẽ thở dài, nhỏ đến mức khó nhận ra.
Tiêu Bắc Đường nhận lỗi: "Ta chỉ nhất thời tức giận, mới nói hắn nhiều điều không phải. Ngươi đừng giận, lần sau ta không nói nữa."
Tống Thanh Thiển không hiểu sao nàng đột nhiên thay đổi, có lẽ người trẻ tuổi vốn dễ có hứng nhất thời.
Hơn nữa, nàng cảm thấy mình quá nhạt nhẽo, trong khi đời Tiêu Bắc Đường trước đây hẳn sôi động như kính vạn hoa. Nay sống cùng nàng, chỉ còn lại sự yên tĩnh buồn chán.
Bên Khôn Trạch biết cách làm vui lòng phu quân, còn nàng chỉ biết dập tắt hứng khởi.
"Điện hạ." Tống Thanh Thiển khẽ gọi.
"Ân?" Tiêu Bắc Đường còn đang mải suy nghĩ chuyện ban ngày, đáp theo bản năng.
"Huynh trưởng ta hình như có địch ý với Càn Nguyên, cho nên điện hạ có thể dùng miệng hắn nói ra chân tướng, nhưng không thể dùng hắn để tra chân tướng." Tống Thanh Thiển không ngẩng đầu, giọng nghiêm túc.
"Hảo." Tiêu Bắc Đường kéo nàng vào lòng, hỏi: "Ngươi hôm nay có khỏe không?"
Tống Thanh Thiển cười nhẹ: "Dấu tạm dùng còn tốt hơn thuốc ức trạch hoàn."
"Vậy thì tốt, sau này đừng ăn ức trạch hoàn nữa, nghe nói dùng nhiều hại thân. Ta tuy không thường ở bên ngươi, nhưng ban đêm ta có thể lén trở về, hẳn không ai để ý."
Dấu tạm có thể kéo dài hai ba ngày, nửa đường nàng trở lại một lần là được.
Tống Thanh Thiển không nói gì, rúc vào cổ nàng.
"Trên người ngươi thơm thật." Tiêu Bắc Đường khẽ ngửi ngửi.
Tống Thanh Thiển mở mắt, ngẩng đầu nhìn nàng.
Tiêu Bắc Đường cười: "Nếu ta không uống thuốc, e là đã không kiềm được."
Tống Thanh Thiển ngẩn người: "Ngươi, ngươi lại uống thuốc gì?"
"Là ức trạch hoàn. Thái y nói thuốc này có thể giảm ảnh hưởng của Tín Tố Khôn Trạch với Càn Nguyên."
"Ngươi uống nó làm gì?"
"Khi ngươi triều kỳ, Tín Tố quá mạnh, dễ ảnh hưởng ta. Ta sợ mình không khống chế được mà đánh dấu vĩnh viễn ngươi."
"Ngươi uống bao nhiêu?" Tống Thanh Thiển nhíu mày.
"Năm viên." Nàng lí nhí, "Ta thấy hiệu quả cũng thường thôi."
Tiêu Bắc Đường đặt tay nàng lên cổ sau mình: "Ngươi sờ đi, vẫn còn sưng."
Tống Thanh Thiển cũng đặt tay nàng lên cổ mình — cũng sưng.
Tiêu Bắc Đường kinh ngạc: "Dấu tạm vô dụng sao? Ngươi cũng sưng?"
Dấu tạm có tác dụng, chỉ là hiệu quả ngày càng ngắn, lệ thuộc càng mạnh. Tiêu Bắc Đường không biết rằng Tống Thanh Thiển đã quen với số lần đánh dấu, sớm đã sinh ra lệ thuộc.
Tống Thanh Thiển nói: "Lần sau, đừng uống thuốc nữa. Nếu là đánh dấu vĩnh viễn, thì cứ để nó như vậy."
Tiêu Bắc Đường trợn mắt, nuốt nước bọt. Nàng không ngờ Tống Thanh Thiển sẽ nói vậy.
"Ngươi nghiêm túc sao?"
Tống Thanh Thiển gật đầu.
Tiêu Bắc Đường gõ nhẹ trán nàng: "Thiển Thiển, ngươi nói vậy ta rất vui. Nhưng đánh dấu vĩnh viễn sẽ đau lắm, lại có thể sinh con..."
Tống Thanh Thiển dùng môi bịt môi nàng.
Tiêu Bắc Đường giật mình — có phải Khôn Trạch trong kỳ triều đều như vậy không?
Nhưng điều đó không quan trọng, nàng nhiệt tình đáp lại.
Nàng vừa hôn vừa kéo dải buộc áo ngủ, chiếc áo lụa trắng trượt khỏi người nàng, đôi gò bồng đảo nửa che nửa lộ.
Tiêu Bắc Đường đưa tay phủ lên, lòng bàn tay đầy đặn.
Tống Thanh Thiển luôn khắc chế: hơi thở, tiếng rên, phản ứng.
Tiêu Bắc Đường thì cuồng nhiệt. Chính sự tương phản ấy khiến nàng cảm thấy tốt.
Thân nhiệt khác biệt, lại càng làm cảm giác chung thêm rõ rệt — ấm áp.
Khôn Trạch quen với khoái cảm hơn Càn Nguyên, từ lần đầu tiên đau đớn cho đến đắm chìm trong lạc thú, rồi quên hết mọi thứ...
Tống Thanh Thiển cảm nhận cổ sau bị cắn nhẹ, cũng cảm nhận nàng đang kiềm chế.
"Nếu ngươi muốn, thì đánh dấu ta đi." Tống Thanh Thiển khẽ nói.
Tiêu Bắc Đường lập tức tỉnh táo, hé cổ ra trước mặt nàng, nói:
"Cắn."
Tống Thanh Thiển nhìn nàng, mơ màng.
"Cắn." Tiêu Bắc Đường nhắc lại.
Tống Thanh Thiển cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một cái. Tín Tố mùi trà Ô Long lập tức lan ra.
Chương 114 Sấm Sét Giáng Xuống
Tiêu Bắc Đường khẽ bật ra một tiếng.
"Đau không?" Tống Thanh Thiển căng thẳng hỏi nàng.
"Có hơi đau một chút." Nàng mỉm cười, "Nhưng ta thích."
Chất lỏng tích tụ sau tuyến cổ Tín Tố lập tức tuôn trào ra, nàng cũng cảm nhận được một cảm giác rung động chưa từng có trước đây.
Môi mỏng, hương mềm, Tiêu Bắc Đường hôn khiến Tống Thanh Thiển gần như không thể thở.
Tống Thanh Thiển cũng ôm lấy nàng, cả hai đều hít thở khó khăn.
Lần thân mật bất ngờ này kéo dài hơn những gì các nàng tưởng tượng.
Năm viên dược kia quả thật có tác dụng, Tiêu Bắc Đường vẫn giữ được lý trí.
Nàng đổi tư thế, rời khỏi tuyến thể của nàng một đoạn.
"Thiển Thiển..."
Nàng muốn kết thúc nên nhẹ nhàng gọi tên nàng.
Có lẽ quá mệt, đầu nàng vừa đặt xuống người Tống Thanh Thiển sau khi xong việc liền ngủ say.
Cũng thật biết chọn chỗ, mặt nàng gối giữa song phong của Tống Thanh Thiển, được mềm mại nâng đỡ.
Tống Thanh Thiển dư vị chưa tan, khẽ ôm nàng vào ngực, đầu ngón tay khẽ chạm vào sau cổ nàng.
Sau cổ đã không còn sưng, nhưng vẫn còn có thể sờ thấy chút dấu vết.
Trước đây, Tống Thanh Thiển vốn rất ghét chuyện bị đánh dấu vĩnh viễn. Ít nhất trước kia, nàng tình nguyện cô độc cả đời còn hơn giao phó bản thân cho một Càn Nguyên.
Một Khôn Trạch bị đánh dấu rồi thì chỉ biết động tình với Càn Nguyên của mình, bị giam trong nhà sinh con dưỡng cái. Trong khi đó, Càn Nguyên lại có thể tam thê tứ thiếp, khắp nơi lăng nhăng, khắp nơi đánh dấu người khác, khắp nơi gieo giống.
Nàng chưa từng cầu công bằng, bởi vì sinh ra đã vậy, có gì mà công bằng để nói. Nàng chỉ là tỉnh táo hơn những Khôn Trạch khác một chút.
Nhưng giờ phút này nhìn Tiêu Bắc Đường thở đều đều, ngón cái nhẹ xoa lên tuyến thể sau cổ nàng, trong vô thức nàng lại nghĩ: Nếu hai người có hài tử, nó sẽ trông như thế nào?
Sẽ giống nàng nhiều hơn, hay giống bản thân nàng nhiều hơn? Sẽ ngoan ngoãn hay nghịch ngợm?
Nàng sẽ là người mẹ hiền hay nghiêm khắc?
Đây là bản năng của Khôn Trạch. Có lẽ chính vì lần thân mật này, khi nàng không chút phòng bị để lộ tuyến thể, để Tiêu Bắc Đường có cơ hội đánh dấu mình — trong lòng nàng đã ngầm chấp nhận cả đời này.
Tống Thanh Thiển vẫn như thường ngày, sau khi bình tâm lại thì lấy nước ấm lau rửa, chăm sóc thân thể cho mình rồi cũng chăm sóc cho nàng.
Nhưng tại sao trên cánh tay nàng lại có một vết tím? Lần trước rõ ràng không có, là lúc tập võ vô ý bị thương sao?
Sáng hôm sau khi tỉnh, Tiêu Bắc Đường vẫn chăm chỉ luyện kiếm, ánh kiếm đón nắng sớm lóe lên ánh lạnh.
Nàng mãi không thể phá tầng thứ năm. Khi còn nhỏ, lúc nàng luyện đến tầng này thì cữu cữu đã rời đi. Từ đó đến nay nàng đã thử rất nhiều lần, nhất là sau khi phân hóa, nhưng không hiểu vì sao vẫn mãi không đột phá được.
Không chỉ vì cữu cữu rời đi mà còn vì bao năm qua lực lượng trong cơ thể nàng như bị giam giữ, không thể vượt qua.
Nàng không có đáp án cho vấn đề này. Có lẽ thật sự phải đi Trung Châu một chuyến.
Tống Thanh Thiển đứng trước cửa tẩm điện, thấy nàng cau mày liền hỏi: "Có mệt lắm không?"
Mới ngủ được hai canh giờ, nàng sợ thân thể Tiêu Bắc Đường chịu không nổi.
"Ngươi tỉnh rồi?" Tiêu Bắc Đường lắc đầu, thu kiếm, cũng thu luôn suy nghĩ, nở nụ cười đáp lại.
Hai người chỉ mặc áo ngủ, một thân trắng tinh. Tống Thanh Thiển đứng ở cửa, nàng đứng trong viện.
Tống Thanh Thiển tiến lên kéo nàng vào trong phòng.
Nàng xắn tay áo nàng lên, nói: "Bôi thuốc trước đã, chỗ này bị tím rồi."
Ánh mắt nàng dừng trên cánh tay Tiêu Bắc Đường. Là ảo giác sao? Màu càng sâu hơn?
"Hả? Sao lại tím? Ta cũng không đụng vào chỗ này mà?" Tiêu Bắc Đường cũng mới phát hiện vết thương.
"Chắc là vô ý va vào đâu đó, chính ngươi cũng không để ý thôi." Tống Thanh Thiển vừa đáp vừa bôi thuốc.
"Có lẽ vậy." Tiêu Bắc Đường cũng không để tâm nhiều, rồi bỗng cười trêu, "Có phải ngươi cắn không?"
Tống Thanh Thiển khẽ cười: "Ta cắn, nhưng ở chỗ khác. Nơi này ngươi đừng hòng đổ cho ta."
Trước đây, gặp mấy chuyện thế này Tống Thanh Thiển đều không đáp lại, vậy mà hôm nay lại cùng nàng đùa giỡn.
Ăn xong điểm tâm, Tiêu Bắc Đường đem chuyện hôm qua bẩm báo Cảnh Đế, Cảnh Đế cũng thấy không ổn.
"Giờ làm thế nào để công bố sự thật mà khiến người ta tâm phục khẩu phục?" Cảnh Đế hỏi.
Tiêu Bắc Đường đáp: "Cho dù họ không tin, nhưng Vương Chấn cũng đã thừa nhận, hắn biết cách ra tay khiến người thống khổ mà không chết. Lòng dạ hắn độc ác, trước đây cũng làm nhiều chuyện xấu. Nhi đã sai người thu thập tội trạng của hắn. Huống chi, phụ vương hắn còn tự mình che đậy, dùng quyền vì tư lợi."
Cảnh Đế hỏi: "Vậy ngươi định xử trí thế nào?"
"Lần này bọn người Càn Nguyên hiếu chiến, gây chuyện trước, mới dẫn đến giao tranh. Vương Chấn bọn chúng là kẻ đứng đầu tổ chức, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Bên kia tuy bị động, cũng không thể buông tha."
"Ý ngươi là, tất cả đều bị phạt?" Cảnh Đế nhẹ giọng dò hỏi, có chút lo ngại về cách xử lý quá cứng rắn.
Tiêu Bắc Đường kiên định: "Phạt nặng kẻ cầm đầu. Ngoài ra, những người như Hiền Phi lợi dụng thân phận để tạo thế cũng không thể tha, không xứng là phi, hạ phẩm vị. Nếu Đôn Túc không chịu chấp nhận sự thật, còn tiếp tục gây rối, thì điều Lý Tư đến một chức quan nhàn. Lý gia nếu khôn ngoan sẽ không tiếp tục liều lĩnh. Vương Chấn và bè lũ, ai nên lưu đày thì lưu đày, ai nên giam ngục thì giam ngục."
Cảnh Đế trầm ngâm rồi hỏi: "Có phải phạt nặng quá không?"
Tiêu Bắc Đường nghiêm nghị: "Mẫu hoàng, chuyện này có kẻ cố ý thổi gió châm lửa. Người bị phạt đều không vô tội. Lấy danh nghĩa của nhi mà làm, cũng nhân cơ hội này thử xem thái độ những người trong triều. Nửa tháng sau khoa thi, cũng để nhi tham gia xử lý."
Cảnh Đế hơi do dự nhưng gật đầu.
"Còn một việc nữa," Tiêu Bắc Đường nói tiếp, "Nếu Nhậm Huyên thực sự có tài, thì cho nàng nhập Quốc Tử Giám."
Cảnh Đế gật đầu: "Cũng được. Xem như là một thái độ của triều đình. Có lẽ sẽ khiến người ta thay đổi thành kiến."
Ba ngày sau, Hình Bộ sửa xong hồ sơ, Tống Thanh Hứa chiếu luật tuyên phạt Vương Chấn ngục 5 năm, kẻ cầm đầu khác phạt 1 năm tù, nhẹ hơn thì đánh trượng, thả về nhà.
Cảnh Đế hạ chỉ giáng Hiền Phi xuống Tiệp Dư, giáng Vương Xương ba cấp.
Án của Lý Giác, ngỗ tác nghiệm lại, xác định là bị ám khí giết chết, không liên quan Vương Chấn. Lý gia không phục, Đôn Túc vào cung kêu khóc cầu kiến.
"Bệ hạ minh giám, Giác Nhi làm sao có kẻ thù giang hồ như vậy?"
Tiêu Bắc Đường sợ Cảnh Đế mềm lòng, liền lên tiếng: "Dì, án này đã tra kỹ, Lý Giác chết là sự thật. Cô biết dì đau lòng, nhưng sự việc đã xảy ra. Cô sẽ sai người tiếp tục truy hung thủ, trả lại công bằng cho Lý Giác."
Đôn Túc không dám cầu tình với Tiêu Bắc Đường, biết nàng là người lạnh tâm. Nàng chỉ dám cầu Cảnh Đế: "Bệ hạ..."
Tiêu Bắc Đường không cho nàng cơ hội: "Nhi cho rằng, dì mất con, mẫu hoàng nên ban thưởng an ủi."
"Ân, vậy..."
"Liền thăng Lý Tư lên Quang Lộc Đại Phu."
Đối với Lý Tư, chức này là thăng quan nhưng thực chất là chức nhàn, coi như Tiêu Bắc Đường để lại cho nàng chút thể diện cuối cùng. Đôn Túc ngây người nhìn Tiêu Bắc Đường, muốn cầu nhưng không dám.
Chuyện này cuối cùng được Tiêu Bắc Đường xử lý nhanh gọn như sấm sét.
Tống Thanh Thiển cũng từng cùng nàng bàn bạc, phần lớn đều là ý của nàng, không có gì quá đáng. Tống Thanh Thiển cũng không phản đối. Chỉ có Nhậm Huyên là đề nghị của Tống Thanh Thiển — để nàng nhập Quốc Tử Giám.
Vụ án kết thúc dưới danh nghĩa Tống Thanh Hứa, xử lý Vương gia cũng không nhẹ, Lý gia cũng chịu ngừng. Hai bên từ đó không còn gây sóng gió.
Chương 115 Nhậm Huyên
Sự việc kết thúc, Tiêu Bắc Đường trở về trước Quốc Tử Giám.
Cảnh vật quen thuộc khiến Lưu Khánh chậc chậc vài tiếng, đem chuyện vừa xảy ra kể lại một cách khoa trương, sống động như thật.
"Từ trước đến nay chưa từng nghe vị Thái Nữ điện hạ kia lại cứng rắn đến thế. Vị Vương gia ấy nói xử trí thì xử trí luôn."
Chu Hoa dè dặt nói: "Chẳng lẽ sẽ không giống như tiên đế năm xưa..."
Lưu Khánh lập tức che miệng nàng: "Suỵt, ngươi nói cái gì vậy, đừng có ăn nói không cẩn thận."
Chu Hoa giãy giụa vài cái, đẩy tay hắn ra.
Tống Thanh Thiển vẫn chưa trở về, cũng không thể cùng nhau trở về. Ngô tiên sinh thay giảng bài, Tiêu Bắc Đường nghe cũng chẳng còn tập trung mấy.
Đêm xuống, trong viện nhỏ, Tiêu Lâm cùng Tiêu Vạn Kỳ xoay quanh nàng mấy vòng, tò mò đánh giá.
"Nhìn ta làm gì?" Tiêu Bắc Đường cau mày, mất kiên nhẫn đẩy hai người ra.
"A Đường, có chuyện a. Ngươi đi nhiều ngày rồi, Lục Vô Ưu cũng không có mặt."
Tiêu Bắc Đường nhíu mày nhìn Tiêu Lâm: "Nàng cáo bệnh giả?"
"Đúng vậy, sáng hôm sau sau khi các ngươi đi, nàng còn tới, nhưng chưa đến trưa đã nói không khỏe rồi xin nghỉ."
"Khi nào trở lại?"
"Chính là hôm nay."
Nàng ta năm nay xin nghỉ đâu phải lần đầu, chắc là thật sự khó chịu thôi?
Tiêu Bắc Đường không nói thêm. Hôm nay Tống Thanh Thiển không ở đây, buổi tối cũng chẳng ai quấy rầy, nàng muốn thử xem có thể đột phá thêm một lần nữa hay không.
Nhưng vừa vận công nội lực, nàng liền cảm thấy khí huyết trong người xao động, hơi thở hỗn loạn, vô cùng khó chịu.
Thử đi thử lại nhiều lần, đều thất bại.
Hai ngày sau, Tống Thanh Thiển mới trở về, từ trong cung mang theo điểm tâm tới.
Tiêu Bắc Đường còn tưởng là do Hoàng hậu làm, nếm thử thấy vị cũng không tệ.
Tống Thanh Thiển ngồi đối diện, không chớp mắt nhìn chằm chằm, chờ nàng lên tiếng đánh giá.
"Mẫu hậu có phải cho hơi nhiều đường không? Ngọt quá." Tiêu Bắc Đường cau mày, không mấy vừa lòng, đặt xuống rồi đứng dậy nằm lên sập nghỉ.
Ngọt ư? Rõ ràng Tiểu Đào và các nàng đều khen ngon mà?
Tống Thanh Thiển cầm một miếng nếm thử, nhăn mày.
Rồi cũng ném đi.
Đêm hôm đó, Tiêu Bắc Đường nằm trên giường ôm chặt lấy nàng, hai ngày không gặp, nàng nhớ nàng vô cùng.
"Vương tiệp dư dạo này ngày nào cũng chạy đến Tử Thần Cung." Tống Thanh Thiển thở dài.
"Vương tiệp dư?"
Ai cơ?
Tống Thanh Thiển bật cười: "Ngươi là người phong cho nàng chức vị đó, chính ngươi cũng quên rồi sao?"
"À... Hiền phi a?" Tiêu Bắc Đường lúc này mới nhớ ra, "Nàng đến Tử Thần Cung làm gì?"
"Có lẽ là lấy lòng. Vương gia chắc không ngờ ngươi sẽ xen vào, nên Vương Xương đã đè mọi chuyện xuống. Dù có người tố cáo, nếu theo lệ trước kia, bệ hạ không vui cùng lắm cũng chỉ nhốt Vương gia vào ngục ít hôm, mắng Hiền phi vài câu, phạt chút bổng lộc. Ai ngờ ngươi lại khuyên bệ hạ phạt Vương gia mất nửa cái mạng."
Tống Thanh Thiển dừng lại một chút rồi nói: "Giờ bọn họ chắc nghĩ lời nói của ngươi ở Đại Vũ này đã cao gần nửa bầu trời."
Tiêu Bắc Đường thấy nàng làm phiền Tống Thanh Thiển yên tĩnh, bất mãn nói: "Lần sau kêu nàng trực tiếp tìm ta."
"Nàng sao dám? Nàng tới tìm ta, ta cũng không tiện đuổi đi."
Tiêu Bắc Đường chau mày: "Sao lại không tiện, ngươi gọi người tiễn khách là được. Lần sau cứ lấy ta ra làm lý do."
Tống Thanh Thiển bật cười: "Nàng cũng chẳng nói lời khó nghe, chỉ đem đủ thứ quà tặng tới, nói toàn những lời tốt đẹp, ta đâu thể đánh vào mặt kẻ đang cười với mình?"
Nếu nàng ta có giọng điệu chua ngoa thì dễ xử lý, nhưng lần nào đến cũng nhẹ nhàng ôn hòa, Tống Thanh Thiển muốn làm lơ cũng khó.
Tiêu Bắc Đường hỏi: "Ngươi thật ra có khó chịu khi các nàng cứ tới quấy rầy không?"
Tống Thanh Thiển thở dài: "Ta vốn không thích giao thiệp, hơn nữa nàng quá cố ý lấy lòng, ta cảm thấy mất tự nhiên. Phụ thân nói Vương Xương cũng nhiều lần tới thăm, chắc Vương gia còn định dựa vào nàng khôi phục thế lực."
Nàng vốn không phải phi tử trong cung, những lời tâng bốc nịnh hót với nàng chỉ khiến nàng thêm chán ghét.
Tiêu Bắc Đường cũng chẳng thích những người đó, giọng nàng dịu xuống: "Vậy cũng được, dù gì ngươi cũng không ở trong cung mấy ngày. Lần sau nàng đến, bảo Hạnh Nhi nói ngươi không có ở đây, dần dà nàng sẽ hiểu thôi."
Tống Thanh Thiển gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Nghe nói huynh trưởng ngươi vào Hộ Bộ rồi?"
"Ừ, là chính hắn chọn."
Tống Thanh Thiển nghiêm giọng: "Ta vẫn muốn nhắc lại, điện hạ không nên quá quan tâm hắn."
"Ta hiểu."
Tống Thanh Thiển nói nghiêm nghị: "Điện hạ không hiểu đâu. Từ sau khi Vũ Yên tỷ đi, ta đã gặp hắn vài lần, nhưng ta luôn cảm thấy hắn đã đổi khác. Nếu hắn muốn tự lo cho tương lai của mình, điện hạ chỉ cần đối xử công bằng, không cần dọn đường sẵn cho hắn."
Tống Thanh Thiển còn chưa nói hết, Tiêu Bắc Đường đã ngủ mất. Có lẽ mấy hôm nay quá mệt, nàng gần đây luôn thích ngủ sớm.
Sáng hôm sau, Nhậm Huyên mặc học phục màu lam bước vào Quốc Tử Giám, vừa thấy Tống Thanh Thiển đã hành lễ rất đúng mực.
Tống Thanh Thiển hơi gật đầu, dẫn nàng vào lớp học.
"Nhậm Huyên, từ nay ngươi cùng học ở đây với mọi người."
"Xin chư vị chỉ giáo." Nhậm Huyên hành lễ, dáng vẻ đoan trang, ánh mắt mang theo vẻ kiêu hãnh.
Phía dưới nhóm Càn Nguyên nhìn nàng, có người đánh giá, có người tò mò. Nhậm Huyên cũng quét mắt nhìn lại, đám Càn Nguyên này dường như không hề mang ánh nhìn khinh miệt với nàng.
"Nhậm Huyên, ngươi chọn chỗ trống mà ngồi."
Nhậm Huyên im lặng hành lễ rồi đi xuống. Tiêu Lâm hớn hở vẫy tay: "Ở đây nè! Ở đây nè!"
Nhậm Huyên nhướng mày liếc nàng một cái, chẳng thèm đáp, đi về hàng sau, chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
...
Hết tiết, Tiêu Lâm chạy ào đến trước mặt Nhậm Huyên: "Cửu ngưỡng đại danh, hân hạnh hân hạnh!"
Nhậm Huyên hơi lùi lại, nhíu mày nhìn nàng, trong lòng nghĩ người này có vẻ không thông minh lắm.
Nàng chỉ gật nhẹ đáp lại.
Tiêu Lâm hưng phấn: "Chuyện của ngươi ta đều nghe rồi, ngươi lợi hại thật đó!"
Nhậm Huyên chỉ khẽ cười, hơi ngượng ngùng.
Tiêu Vạn Kỳ ngồi bên cạnh nhìn mà lắc đầu chậc chậc.
"A Đường, ngươi xem A Lâm giống không giống con công xòe đuôi?"
"Có hả?"
"Ta thấy có."
"A Lâm chỉ thích những người lợi hại, chắc cảm thấy Nhậm Huyên rất lợi hại thôi."
Tiêu Vạn Kỳ cười.
Tiêu Lâm cười ngây ngô: "Ngươi cũng học ở Quốc Tử Giám sao?"
"Ừ." Nhậm Huyên đáp lạnh nhạt, không thích nói chuyện với Càn Nguyên lắm.
Tiêu Lâm vội giới thiệu: "À, ngươi chắc chưa quen ta, ta tên Sở Lâm. Sau này nếu cần giúp gì cứ tìm ta."
Nhậm Huyên vừa thu dọn đồ vừa gật đầu: "Cảm ơn."
Thu dọn xong, nàng cũng chẳng ngoái đầu lại, đi luôn.
Tiêu Lâm nhìn bóng lưng nàng đến khi khuất hẳn.
"Chậc chậc chậc." Tiêu Vạn Kỳ lắc đầu chậm rãi.
Tiêu Lâm lừ đừ ngồi xuống: "Làm gì?"
"Ngươi nhiệt tình với nàng làm gì? Không thấy người ta chẳng mấy để ý ngươi sao?"
Tiêu Lâm hùng hồn: "Ngươi không nghe nói sao? Nàng một mình đánh bại ba tên Càn Nguyên đó! Ta thấy nàng lợi hại quá mà."
Tiêu Vạn Kỳ chế giễu: "Ta thấy ngươi có khi thích bị ngược đó. Ta khuyên ngươi tránh xa nàng đi, nhìn một cái là biết không dễ chọc."
"Ta đâu có chọc nàng, ta chỉ muốn làm bạn thôi."
Tiêu Bắc Đường không nói gì. Cái Nhậm Huyên này nhìn qua đã thấy không dễ thân.
Sau bữa cơm tối, lần đầu tiên Triệu Tử Minh không giành được quyền giải nghi đầu tiên.
Tiêu Bắc Đường ngẩng đầu nhìn, là Nhậm Huyên ư?
Giỏi thật. Nàng đợi đến khi đám người đi hết mới lười nhác đi tìm Tống Thanh Thiển.
Tiêu Bắc Đường ôm tay nàng, không vui nói: "Ta thấy Nhậm Huyên kia cũng là tình địch. Nàng có phải có ý đồ gì với ngươi không?"
Tống Thanh Thiển cười: "Đương nhiên là không. Hôm qua ta đến nhà nàng, ban đầu nàng không muốn nhập Quốc Tử Giám, vì cảm thấy Càn Nguyên ngạo mạn. Nhưng thấy ta là Khôn Trạch nên mới đồng ý đến học. Ta cũng đã nói rõ, ta đã gả chồng, có phu quân."
"Vậy là tốt rồi." Tiêu Bắc Đường thở phào, chứ thêm một người đáng ghét nữa nàng không chịu nổi.
Tống Thanh Thiển nói: "Nhậm Huyên quả thật khiến ta bất ngờ, trí lực và võ công của nàng đều vượt xa người thường."
"Ngươi thưởng thức nàng?"
"Ta chỉ cảm thấy nàng có thể giúp Trung Dung tranh một hơi."
Thấy nàng cao hứng như vậy, Tiêu Bắc Đường cũng vui theo. Chỉ cần không phải mơ tưởng Tống Thanh Thiển, còn lại nàng chẳng để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro