Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHƯƠNG I]

Số phận con người đôi khi giống như các ô màu trên hộp màu vẽ. Người ta cố bảo vệ nó khỏi bị các màu sắc khác lẫn vào. Để rồi một ngày kia phát hiện ra, ô màu đó vốn không nguyên dạng ngay từ đầu. Bởi muốn tạo ra một bức tranh đẹp đẽ, nó buộc phải hoà mình vào những màu sắc kia, kể cả khi cái màu sắc vốn của riêng nó đang dần mờ nhạt, biến đổi.
Những chiếc bánh xe xoay chầm chậm trên mặt đường, chốc chốc lại vì sự gồ ghề mà phát ra những tiếng lộc cộc...lộc cộc. Người phụ nữ đang đẩy chiếc xe chất đầy túi nilon, đen có, đỏ có. Trong đó đương nhiên chứa toàn những thứ người ta bỏ đi, chưa chắc là những thứ vô dụng, chỉ là chủ nhân không cần đến chúng nữa. Liệu trong này sẽ có gì nhỉ? Đoán chắc cũng chỉ là vỏ trái cây, đồ hộp, giấy rác, máy tính cũ, vài thứ kỳ quặc khác hoặc cũng có thể... là xác chết.
"Aaaaaa...aaa...aa"
Người phụ nữ ấy hét toáng lên, tiếng hét xé toạc bầu không khí yên tĩnh. Có những người vì bản tính tò mò mà rất nhanh chóng di chuyển đến nơi phát ra tiếng hét. Một người đàn ông trong đám đông đang vây quanh người phụ nữ ấy lên tiếng. Có lẽ anh ta là người đến đây đầu tiên sau khi tiếng hét vang lên không lâu.
"Có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ đang kinh hãi vì những thứ mình vừa nhìn thấy, nghe thấy tiếng người hỏi thì lập tức hoàn hồn.
Chị ta có vẻ hơi ngạc nhiên vì số lượng người bị tiếng hét của chị ta kinh động đến. Thật sự nhiều đến nỗi có thể cảm thán một câu may mắn khi dây thanh quản chưa bị đứt. Dù là ngoại vi thành phố nhưng nơi này cũng chẳng rộng rãi tới nỗi xoá bỏ đi được hình ảnh những ngôi nhà mọc san sát nhau, nên rõ ràng là không thể tránh khỏi việc có nhiều hộ gia đình sống quanh khu này.
"C..ó m..ột cánh tay người"
Mấy người khác nghe thế thì bán tín bán nghi hỏi dò
"Chị nhìn thấy nó ở đâu?"
"Nhỡ may chỉ là tay ma nơ canh mà chị nhìn nhầm thì sao" Một người chen ngang lời
"Không đâu, ở góc kia kìa mấy người tự nhìn xem xem" Nghe giọng nói có vẻ chị ta đã bình tĩnh hơn, mặt mũi cũng không còn tái xanh nữa. Những kẻ đang hóng hớt kia thì ngược lại, khi tiến lại gần vị trí tay chị ta chỉ, tầm mắt bọn họ mới bắt đầu rõ ràng. Anh trai đến đây nhanh nhất lại một lần nữa lên tiếng, nhìn vẻ mặt lúc này của anh ta, cái phần khẩn trương có thể thấy rất rõ.
Chỉ khoảng hai mươi phút kể từ khi nhận tin báo án, lực lượng điều tra đã có mặt tại hiện trường vụ án và thẩm vấn những người có liên quan. Thời tiết mùa đông cộng thêm khung cảnh heo hút, rùng rợn làm trong lòng mỗi người lúc này đều lạnh thêm một phần.
"Đội trưởng, đội phó!"
"Chào mọi người, báo cáo tình hình đi"
"Chúng tôi xác nhận có một chiếc túi đen trong đó quả thật có một cánh tay người. Người phát hiện ra đầu tiên là người phụ nữ này, cô ấy là nhân viên thu gom rác thải ở đây"
"Thời gian phát hiện?" Người được mọi người gọi là đội trưởng của đội trọng án lên tiếng
"23:04 ngày 17 tháng 12"
"..."
Trần Tuệ Lâm nghe thấy những thông tin từ vị cảnh sát kia thì nhíu mày. Nhanh tay ghi chép những điều quan trọng vào cuốn sổ nhỏ trên tay. Chuyện như này lại xảy ra vào một buổi tối mùa đông ở khu phân loại rác thải. Những đợt rùng mình, cũng không rõ là do không khí, hay do người ta kinh hãi cái cảm giác ớn lạnh mà sắp tới đây phải đối mặt. Cơn gió đông lạnh lẽo dưới ánh đèn đường mờ ảo, chốc chốc không khí lại bốc lên cái mùi hôi thối, cái mùi hôi thối đặc trưng của rác thải đang phân huỷ.
Những cảnh sát điều tra ở đây, đa phần họ đã trải qua không ít chuyện, sớm đã quen với cảnh đi sớm về khuya, xem cục cảnh sát là nhà, xem án mạng là cuộc sống. Nhưng cũng có những cảnh sát, vốn vẫn chưa bị cái ngành này mài cho sắc nhọn, trong mắt họ vẫn có cái nhiệt huyết cháy bỏng. Nhiệt huyết chính là biểu hiện rõ ràng của người trẻ tuổi. Những cuộc điện thoại báo về trễ, sớm thôi họ sẽ từ bỏ thói quen này. Rồi họ cũng sẽ như những người kỳ cựu ở đây, ăn ngủ với hồ sơ và công việc.
Đằng kia, các kỹ thuật viên đang phân chia công việc. Thông thường việc giám định hiện trường sẽ theo một trình tự nhất định, chụp ảnh hiện trường, giám định dấu vết, pháp y cuối cùng là lấy mẫu vật.
"Mấy người, đã ai chạm vào cái túi chưa?"
"Ngoài tôi ra thì chưa có ai chạm vào cả, họ chỉ mới ngó xem đã liền gọi cho các anh đến"
Người giám định dấu vết của đội khẽ gật đầu rồi quay ra chỗ vị đội trưởng kia báo cáo.
"Không có dấu vân tay xuất hiện trên chiếc túi này, kẻ đó có vẻ là người rất thận trọng, những chi tiết khác chỉ có thể chờ đến khi về cục kiểm tra xem"
"Được tôi biết rồi"
Lúc này, pháp y đã sớm đeo găng tay băng qua dòng người, tiến vào trung tâm hiện trường. Anh ấy cẩn thận mở chiếc túi ra, một cánh tay đẫm máu phơi bày ngay trước mặt, mùi hương phát ra từ nó khiến người ta phải nhíu mày. Đức Trọng cẩn thận xem xét một lúc rồi nhấc cánh tay đó ra khỏi túi, bên chụp ảnh hiện trường vẫn đang hoạt động tích cực, sau đó liền đặt vào túi mẫu đóng gói lại và dán nhãn cho nó một cách tỉ mỉ.
"Mọi người, chúng ta chia ra tìm thử biết đâu sẽ còn các phần khác ở đây " Đình Vũ lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám hiện tại.
" Được... " Mọi người đều đồng thanh đáp lại.
Những ánh đèn pin nhấp nhoáng quét qua từng khu vực, vội vã nhưng cẩn trọng. Những tiếng thở dài, tiếng xì xào bàn tán. Có vẻ lại là một đêm dài.
"Anh Vũ, em thấy vụ này không đơn giản" Tuệ Lâm trầm ngâm ít lâu cũng quyết định lên tiếng thảo luận với vị đội trưởng đang tìm kiếm kế bên.
"Em cũng thấy rồi à" Đình Vũ cũng đảo tầm mắt qua nhìn người đồng đội của mình. Anh trả lời cô ấy rồi thầm thở dài. "Sắp tới chúng ta sẽ lại bận rộn đây"
Phải gọi những tên tội phạm kiểu này là nghệ nhân, tác phẩm mà bọn chúng tạo ra không khi nào là không khiến đội điều tra đau đầu. Cánh tay kia, mỗi ngón đều đã...bị chặt mất một đốt... Liệu có phải? Không vân tay, không đầu, thậm chí là không có quần áo. Xác chết này sẽ mãi mãi vô danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro