Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

05:15' chiều chủ nhật.

Con đường dẫn vào khu chung cư bắt đầu tấp nập người qua lại, tiếng cười nói, tiếng bàn tán trò chuyện xôn xao, các cửa hàng hai bên đường bắt đầu lục đục dọn hàng bày bán, người hô hào kẻ chỉ trỏ chen lẫn tiếng còi xe máy inh ỏi, tất cả tạo nên những âm thanh thân quen của một trong những con đường náo nhiệt bậc nhất Sài Gòn. Trên 9 tầng lầu của khu chung cư,Lam giật mình tỉnh giấc, cô mở điện thoại rồi Lam nhìn xung quanh, cả căn phòng mờ mịt, trời đã bắt đầu sập tối, vậy là cô đã ngủ quên gần 2 giờ đồng hồ trên bàn làm việc. Đêm qua thức khuya cố gắng hoàn thành cho xong báo cáo đến hơn 3 giờ sáng Lam mới chợp mắt được một chút. Cả ngày hôm nay cũng chỉ loay hoay với xấp tài liệu ở công ty rồi ngủ quên lúc nào không hay, hiện tại cả người cô rã rời và đau nhức. Lam vươn vai, xoay xoay cái cổ vài lần, đứng dậy bật điện rồi đi vào phòng tắm, có lẻ cô nên ra ngoài hít thở không khí một chút, sẵn tiện tìm cái gì đó cho bao tử đang réo âm ỉ vì đói của mình.

Lam nhìn bản thân trong gương một lần trước khi ra khỏi nhà, cô búi tóc cao rồi đưa tay vỗ nhẹ hai bên má, làn da căng mọng trắng mịn pha thêm chút ửng hồng, đôi môi nhỏ cùng sống mũi cao và đôi mắt hai mí với hàng lông mi cong dài, thầm cảm ơn ba mẹ đã sinh cô ra với những đường nét hai hòa trên gương mặt, Lam tự mỉm cười hài lòng, cô có đủ tiêu chuẩn để được nhận xét là người con gái đẹp. 29 tuổi, cái tuổi mà hầu hết những người bạn của Lam đã yên bề gia thất thì cô vẫn một mình ở Sài Gòn hoa lệ này.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, là An, bạn thân của Lam từ thời đại học. Vừa mở máy, tiếng An đã lanh lảnh trong điện thoại.

- Lam à? Mày mau đến đây, cả nhóm đang tụ tập ở quán nướng đầu khu nhà mày này.

Lam còn nhận ra được tiếng của vài đứa trong nhóm đang cãi vã cái gì đó. Vừa hay cô cũng chưa biết nên ăn gì..

- Tụi mày đợi tao một lát.

.

.

.

- Lam !!!

An vẫy tay khi thấy Lam đang ngó nghiêng xung quanh, đợi Lam yên vị ngồi bên cạnh An liền hỏi dồn dập:

- Thế nào? Sao hôm nay nhanh thế? Vừa gọi đã có mặt? hay đang định đi hẹn hò với anh nào?

Lam điềm tĩnh nhận ly nước từ người phục vụ rồi mới từ tốn quay sang trả lời câu hỏi của An.

- Tao đang định ra ngoài tìm cái gì ăn, sao mọi người đến mà không báo trước.

- Tụi tao cũng tình cờ gặp nhau ở hội sách bên công viên nên kéo nhau đi ăn cái gì đó, chợt nhớ chỗ này gần nhà mày nên gọi mày ra luôn – Phong, cũng là bạn đại học của Lam, tiếp lời – chủ nhật mà không đi hẹn hò gì sao Hạ Lam?

Câu hỏi vừa dứt, cả nhóm tự động cười mỉm đầy mờ ám.

Khóe môi Lam hơi cong lên, cô vẫn thong dong gắp ít rau vào chén của mình, vẫn là nét điềm tĩnh thường ngày, phớt lờ câu hỏi.

- Không trả lời thì phạt một ly nhé – An nhanh tay cầm chai bia định rót vào ly của Lam.

- Không được – Lam lấy tay che trên miệng ly của mình – mai tao còn có buổi thuyết trình, uống vào sẽ đau đầu không ngủ được.

- Đó là chuyện của ngày mai, một ly thôi, uống cho vui nào.

Lam thở dài, lần nào cũng thế, cũng vì cái câu uống cho vui của An mà hôm sau đầu óc cô cứ lâng lâng cả lên. Lam rất ít khi uống bia rượu, nói đúng hơn là cô không thích, cảm giác chếnh choáng làm cô khó chịu và mệt mỏi thế nhưng đi làm cũng thỉnh thoảng phải dùng tới ly rượu để giải quyết vấn đề hay tạo mối quan hệ, một thói quen mà cô rất không thích nhưng nhiều trường hợp bất khả kháng thì buộc lòng phải làm.

- Một ly thôi đấy, mày biết ngày mai mấy giờ tao phải dậy rồi không?

- Vâng ạ, em biết sếp dậy từ 5 giờ sáng để make up rồi ạ.

- Con điên ! – Lam lườm An, chán chả buồn nói.





Xe đưa rước nhân viên dừng trước cổng công ty, đợi mọi người xuống hết Lam mới bắt đầu rời khỏi ghế ngồi và xuống xe. Một vài đồng nghiệp nam đi bên cạnh hỏi han gì đó, Lam cũng chỉ gật đầu và mỉm cười, thật sự thì hôm qua chỉ uống 3 ly nhưng đến giờ cô vẫn còn khó chịu, có lẽ lần sau không nên cả nể mà uống bất cứ một ly nào nữa.

Hơn 12 giờ trưa, cuối cùng Lam cũng hoàn thành xong bài thuyết trình trong cuộc họp với ban giám đốc, mọi người thu xếp đồ đạc rời phòng họp và chuẩn bị đi ăn trưa, Lam cũng loay hoay với xấp tài liệu của mình...

- Lam !

- Vâng ạ?

Theo phản xạ Lam xoay người nhìn ra hướng cửa, là giám đốc, sếp trực tiếp của cô, có lẽ ông còn muốn nói gì đó nên chưa rời đi.

- Về kế hoạch phát triển sản phẩm lần này, đây là một sản phẩm mới lại yêu cầu cao về mặt chất lượng cũng như kĩ thuật, anh nghĩ sẽ ổn hơn nếu em trực tiếp xuống xưởng và trao đổi thêm với giám sát sản xuất của từng bộ phận trước khi tiến hành sản xuất. Đầu giờ chiều em theo anh xuống xưởng để nắm rõ tình hình hơn.

- Dạ.

- Cũng đến giờ nghỉ rồi, đi ăn cơm thôi.

- À em thu xếp một chút, anh đi ăn trước đi ạ.

Lam trở lại bàn làm việc sắp xếp lại mấy tập hồ sơ rồi đi đến khu nhà ăn. Ở công ty, tất cả công nhân, nhân viên và cả sếp tổng đều ăn chung một thực đơn, thỉnh thoảng Lam cũng tự nấu vài món đơn giản từ nhà mang lên cho đỡ ngán vì vốn dĩ cô kén ăn, lại không thích ăn cơm ở ngoài, bữa trưa ở công ty thì bất đắc dĩ nên phải cố nuốt một chút.


Nhà ăn buổi trưa ồn ào tiếng cười nói, tiếng muỗng nĩa va vào nhau xoang xoảng khác hẳn với sự vắng lặng yên ả ở văn phòng hay khu nhà xưởng cách âm mà Lam từng có dịp tham quan mấy lần trước đó. Nhắc đến nhà xưởng, cũng hơn 3 tháng Lam chưa đi thực tế, phần vì chưa có dự án mới, phần cũng là do không có lí do gì để đi vì vốn dĩ chuyên môn của Lam là bên mảng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nếu cần thì nhờ nhân viên mang sản phẩm đến bàn làm việc là xong.

Cơm trưa gồm 2 miếng gà sốt chanh dây nho nhỏ cùng một phần canh chua, thành thật thì Lam không thích canh chua, món ăn đặc trưng của người miền Nam, cho dù Lam đã sống ở Sài Gòn hơn 10 năm nhưng rất ít khi Lam ăn món này, cô có thể nấu được rất nhiều món, từ đơn giản đến cầu kì, duy chỉ có canh chua Lam chưa bao giờ thử. Lúc còn ở Hà Nội, món canh chua sấu mẹ Lam nấu cũng khác so với vị canh chua ở đây, Lam không thích vị chua nên cũng không ăn được nhiều. Từ lúc làm ở công ty này, do là khu vực toàn người miền Nam sinh sống, đầu bếp nhà ăn cũng là người miền Nam nốt nên hầu như canh chua là món thường trực trong mỗi bữa ăn, bất quá cố gắng một chút vẫn có thể xong bữa.






Xưởng sản xuất nằm tách biệt và khép kín với khu văn phòng, công ty Lam đang làm chuyên sản xuất các loại thực phẩm thuộc dòng sản phẩm cao cấp nên tất cả nhân viên khi vào xưởng đều phải thay quần áo chuyên dụng và đeo khẩu trang, mắt kính bảo hộ. Đầu giờ chiều giám đốc báo bận họp đột xuất nên chỉ có Lam và một trợ lí đi chung, đón cô là Thành, giám sát bộ phận, người Lam đã từng làm việc chung ở những dự án trước.

Thành dẫn Lam đi một vòng tham quan khu vực sản xuất, ở đây công việc hầu như phải làm luôn tay không nghỉ, nhìn công nhân ai cũng thoăn thoắt và rất thạo nghề. Đây là bộ phận đầu tiên nhận nguyên liệu đầu vào sau đó sơ chế nguyên liệu và tạo hình chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo.

- Dương !

Thành vẫy tay gọi một ai đó từ xa. Một người đeo kính, dáng người dong dỏng cao nghe tiếng gọi liền bước đến chỗ Lam.

- Giới thiệu với em, đây là Lam, chuyên viên cao cấp và cũng là kỹ sư dự án sản phẩm mới của công ty mình sắp tới, còn đây là Dương, leader ở công đoạn đầu tiên này.

- Chào chị.

Dương gật đầu chào Lam, cô không biết gương mặt đằng sau lớp khẩu trang ấy biểu hiện như thế nào, chỉ nhìn thấy đôi mắt hời hợt và lạnh lùng.

- Chào em, có gì không hiểu phải nhờ em rồi.

Lam mỉm cười đáp lại theo phép xã giao. Chưa kịp hỏi gì thêm đã có công nhân chạy đến thì thầm gì đó vào tai Dương, Dương ra hiệu cho Thành, nhận được cái gật đầu của ông rồi đi thẳng.

- Là leader thôi, có cần chảnh đến vậy không?

Trợ lí của Lam thì thầm vào tai cô.

- Là do người ta bận rộn thôi, em đừng suy nghĩ như thế.

Lam nhỏ nhẹ nhắc nhở.






Những ngày sau đó vẫn là công việc cuốn Lam đi với tốc độ chóng mặt, càng đến gần ngày đưa sản phẩm đi vào sản xuất lô Lam càng tối mắt tối mũi với việc nghiên cứu màu sắc, hương vị, hình dáng sản phẩm, kể cả việc thiết kế bao bì cô cũng xem qua vì đây là sản phẩm đầu tiên Lam chịu trách nhiệm chính từ A – Z nên cô không muốn có bất kì sơ sót nào, bản tính của Lam là luôn chắc chắn và cẩn thận như thế.

- Em không định ăn trưa à Lam?

Hương, chị đồng nghiệp ngồi kế bên vỗ nhẹ vai cô. Lam nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 12h trưa.

- Em định làm nốt cho xong rồi mới đi ăn.

- Dự án để chiều làm vẫn được nhưng nhà ăn chỉ mở cửa đến một giờ thôi, bây giờ em không ăn tí nữa cũng không có cơm đâu, hôm nay chị không mang đồ ăn vặt, tí đói có xin cũng không có đâu nhé.

Lam bật cười.

- Vâng, em biết rồi, em đi liền đây.

- Chị xuống trước chọn chỗ, em thu dọn rồi xuống nhanh nhé, giờ này nhà ăn đông lắm đấy.

- Vâng.

Nhà ăn vẫn với âm thanh ồn ào quen thuộc, gần 12h15' nhưng hình như có sự cố nhỏ nào đó mà mọi người phải xếp hàng dài đợi lấy cơm, Lam cũng là một trong số những người đó.

- Dạ, em biết rồi, em đang đi ăn, khoảng 15' nữa em sẽ vào xưởng kiểm tra lại nguyên liệu.

Không phải tò mò nhưng do đứng gần nên Lam vô tình nghe được câu nói của người phía trước. 15' trong khi phải chờ 3, 4 người nữa mới đến lượt, ăn kiểu gì trong vòng 15'?

Lam đặt khay cơm cạnh chỗ những người đồng nghiệp của mình, vô tình phát hiện người lúc nãy đứng xếp hàng trước cô cũng đang ngồi ngay phía trước, lưng xoay về phía Lam.

- Nè nè Lam, em đổi chỗ cho anh được không? – Đức bên team kế toán nhìn Lam thì thầm.

Thấy Lam tròn mắt không hiểu, Hương liền lên tiếng:

- Nó muốn trốn con bồ cũ đang ngồi bàn đối diện cứ nhìn lăm lăm kia kìa, em đổi chỗ cho nó đi Lam.

Lam xoay người nhìn ra phía sau, cách chỗ cô ngồi 2 dãy bàn đúng là người yêu cũ của Đức, nghe kể đợt chia tay 2 người làm ầm ĩ cả công ty vậy mà bây giờ vẫn còn có thể làm chung âu cũng là nghiệp.

Lam dời chỗ, ngồi xuống vị trí mà Đức vừa bỏ trống, vô tình một lần nữa, cô và người cùng xếp hàng khi nãy đang xoay lưng về phía nhau, cách nhau chỉ có một lối đi giữa 2 dãy bàn.

- Ủa Dương? Em ở đây à? Anh Thành tìm em nãy giờ dưới xưởng đấy.

Tiếng nói phía sau lưng Lam, cô lẳng lặng lắng nghe.

- Em biết rồi, em xuống liền bây giờ.

- Sao giờ mới ăn cơm, không phải ca làm việc của em ăn cơm lúc 10 giờ sao?

- Máy gặp sự cố mãi mới sửa được nên giờ em mới đi ăn.

- Vậy tranh thủ nhé, anh xuống trước.

Dương? Anh Thành? Nghe rất quen? Lam suy nghĩ một chút và nhận ra đây chính là người dưới xưởng hôm nọ côgặp thì phải. Hôm ấy ai cũng đeo khẩu trang và  chỉ mới gặp qua một lần, không ấn tượng cũng không có gì lạ. Một chút tò mò, Lam xoay người lại, đúng lúc Dương đang mở điện thoại, trên màn hình là một tấm ảnh chụp hai người, tuy nhìn không rõ nhưng Lam nhận ra người đeo kính chắc là Dương, người còn lại Lam thấy rất quen nhưng lại không nhớ là đã thấy ở đâu. Chưa bao giờ Lam tự trách cái tính không thích đeo kính của mình như lúc này, cô bị cận nhẹ nên ít khi đeo kính trừ khi phải làm việc trước máy tính hoặc làm gì đó cần tập trung chi tiết tỉ mỉ. Dù chỉ một động tác rất nhẹ nhưng Lam cũng nhận ra được Dương vừa thở dài sau đó tắt điện thoại rồi đứng dậy thu dọn khay cơm. Lam nhìn đồng hồ treo tường, 12:35', vỏn vẹn 10 phút để ăn, có lẽ Dương cũng chẳng ăn được gì đâu, phần cơm của Dương dường như còn nguyên.

Nhìn Dương rời đi trong lòng Lam chợt thấy xót xa, dáng người dong dỏng cao lại còn gầy, đã kịp ăn uống gì đâu mà phải chạy xuống xưởng. Nếu Lam đoán không lầm ca làm việc của Dương sẽ bắt đầu từ 6h sáng và kết thúc lúc 2h chiều, chỉ có giờ đó thì người làm việc giờ hành chính như Lam mới gặp được Dương vào giờ cơm vì 2 ca làm việc còn lại là vào chiều và tối, nếu vậy thì không biết sáng nay Dương đã ăn gì chưa, thường sớm như vậy người ta hay bỏ bữa sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro