Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giới thiệu

Lý Vãn Vân luôn tự hỏi, liệu kiếp trước đã gây ra việc xấu xa không thể dung thứ gì để kiếp này phải trả giá đắt như vậy

Khi chưa chào đời, cha cô đã bỏ nhà theo người phụ nữ khác. Vì mẹ có thai khi còn là học sinh cấp ba nên hai bên ông bà nội ngoại đều không chấp nhận cô

Nhưng may mắn mẹ luôn yêu thương cô. Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Dù cuộc sống có khổ cực vất vả nhưng bà chưa từng than vãn một lời, từ nhỏ Lý Vãn Vân đã buộc phải trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa. Năm tuổi đã biết làm bữa, phụ mẹ bán hàng

Dù bữa đói bữa no nhưng trong cái khổ cực ấy vẫn ló  rạng niềm vui nhỏ bé. Nhỏ nhoi, ít ỏi nhưng nuôi sống tuổi thơ cô hạnh phúc. Vậy cũng được, miễn là có mẹ ở bên cô

Năm mười tuổi, một vụ tai nạn cướp mẹ khỏi thế giới này. Chỗ dựa cuối cùng cũng không còn bên cạnh nữa. Ngày ấy, Lý Vãn Vân khóc đến mức không biết trời đất gì, không rõ là đêm hay ngày. Nhắm mắt mở mắt, nước đều theo khóe mắt chảy ra

Vài ngày sau hàng xóm giúp đỡ, lo toan hậu sự hoàn tất. Một gia đình đề nghị muốn nhận nuôi, chính là cái gia đình đã cướp mẹ đi. Lý Vãn Vân dù thành cô nhi cũng không muốn làm con gái kẻ giết mẹ mình

Vậy là Lý Vãn Vân trở thành một trong đứa trẻ đói tình thương của cô nhi viện lớn trong thành phố. Bạn bè không thích chơi cùng, vậy thì cô cũng không cần thích họ. Vì là đứa trẻ có đầu óc sáng dạ lại ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lý Vãn Vân được các mạnh thường quân ưu ái và nhập học học tại một ngôi trường có tiếng tăm

Không ai trong trường thích Lý Vãn Vân. Nhưng dù bị họ bắt nạt, bọn chúng mỗi ngày xé sách vở hay đánh đập cũng không sao. Cô có thể chịu đựng, phải chăm chỉ học tập để đổi đời

Mỗi ngày trên thân thể đều xuất hiện những vết bầm tím. Lý Vãn Vân có dấu hiểu trầm cảm, mỗi ngày đều mộng du đứng trên cửa sổ gieo mình xuống. Có lần chân bị gãy vì chứng mộng du này nhưng cô luôn cố gắng động viên mình sống tốt hơn. Mẹ ở trên cao nhìn xuống, thấy con gái khổ sở như vậy sao có thể yên lòng?

Nhưng hàng đêm sự cô đơn dai dẳng ôm lấy, nỗi nhớ mẹ qua từng ngày chẳng những không nguôi ngoai lại càng trở nên mãnh liệt. Lý Vãn Vân đứng trên sân thượng, muốn kết thúc tất cả mọi đau đớn, một lần và mãi mãi

Một bàn tay nắm lấy tay cô

Người con gái ấy đưa tay ra kéo Lý Vãn Vân khỏi vực thẳm. Bàn tay mảnh khảnh đau đến phát run cũng nhất quyết không buông tay ra. Đôi mắt sâu, đen kịt của nàng soi sáng cả cuộc đời tăm tối không lối thoát của cô

Sau đó còn bị mắng, nàng động viên Lý Vãn Vân tiếp tục hướng về phía trước. Nàng tên là Thẩm Diệp Diệp, đại tiểu thư nhà họ Thẩm. Người là mặt trời trên cao, soi sáng mọi góc tối trong cuộc đời cô
nhưng có lẽ dùng cả cuộc đời ấy cũng không thể với tay chạm tới được

Bữa tối hôm ấy với Thẩm Diệp Diệp có lẽ chính là bữa ăn ngon và hạnh phúc mà lâu rồi cô mới có thể  nếm trải thêm lần nữa, từ sau khi mẹ cô rời khỏi thế gian này

Người con gái tốt đẹp ấy cứ vậy mà thành đoá hoa nở rộ trong lòng cô

Lý Vãn Vân có cơ hội học cùng Thẩm Diệp Diệp suốt những năm cấp hai, cấp ba. Đôi khi dù là cố tình đi ngang qua lớp ngắm trộm người đẹp trong chốc lát. Cô cũng có thể thấy bóng dáng nàng qua chiếc Lexus đón đưa mỗi ngày hoặc đơn giản là thấy tên Thẩm Diệp Diệp trên bảng xếp hạng toàn khối, cũng là một loại hạnh phúc.

Thẩm Diệp Diệp là mặt trời, Lâm Hiểu Chi âm thầm quay quanh nàng

Tốt nghiệp, Thẩm Diệp Diệp đỗ một trường top đầu. Lý Vãn Vân không còn ở cô nhi viện, không có nguồn tài trợ nữa. Cô cố gắng giành giật từng xuất học bổng. Nhưng giá cả nơi thành phố đắt đỏ, mỗi ngày đều vật lộn với cuộc sống, vì vậy đã dẫn đến quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời, chính là bỏ học

Sau này Lý Vãn Vân nhận ra mình bước sai, chỉ có thể tích góp học ở một trường cao đẳng. Ánh mặt trời của cô vẫn tỏa sáng rực rỡ ở một chân trời khác, thậm chí khi đi ngang qua các biển quảng cáo hoặc tivi phát trong các nhà hàng cũng có thể gặp. Lý Vãn Vân biết mình mãi mãi không có tư cách đi theo cảm xúc trong lòng

Hồ sơ xin việc liên tục bị từ chối. Có những tháng chỉ có thể ăn mì gói sống qua ngày. Thần sắc càng ngày càng tiều tụy, giống như một xác sống vật vờ trên thế gian.

Cuộc gọi đến, cuối cùng cô cũng có một công việc tại công ty nhà họ Thẩm. Nàng không coi thường, trọng dụng vì năng lực cô. Không ngờ sau bao nhiêu năm lại có thể gặp lại ánh mặt trời này

Giữa chúng ta là hai thế giới khác nhau. Thỉnh thoảng Lý Vãn Vân sẽ cố tình chạm mặt Thẩm Diệp Diệp nhưng chỉ có thể rụt rè cúi đầu chào. Khí chất, thần thái nàng ấy áp đảo đến mức nhìn một cái cũng khiến người khác sinh ra tự ti

Một thời gian sau Thẩm Diệp Diệp kết hôn với một thiếu gia tài phiệt. Lý Vãn Vân đương nhiên không có tư cách đến dự, nhưng cô có thể thấy họ trên báo. Trông vô cùng xứng đôi, Lý Vãn Vân âm thầm chúc phúc cho họ

Vậy mà chỉ nửa năm sau Thẩm Diệp Diệp mất giống hệt như cách cuộc đời cướp đi mẹ của cô. Nguyên nhân tai nạn là do xe bị đứt phanh, tử vong tại chỗ. Ánh sáng cuối cùng của Lý Vãn Vân cũng theo đó mà lụi tàn, giống như trước nay bản thân đã luôn theo bước chân một người, giống như luôn hướng về một thứ gì đó để sống. Đột nhiên thứ ấy lại biến mất khiến cô mất phương hướng

Ngay một tuần sau Lý Vãn Vân mất vì đột quỵ. Cô trở thành một hồn ma vất vưởng khắp nơi, gia đình trước đó từng muốn nhận nuôi nhưng bị cô từ chối cuối cùng lại là những người lo hậu sự cho mình. Đám tang không một ai khóc thương, giống như một hạt nước tan trong không khí, chưa từng tồn tại trên cõi đời

Cô vô định khắp nơi, thậm chí còn biết Thẩm Diệp Diệp bị tai nạn là có chủ đích. Lý Vãn Vân lúc này mới hiểu nàng ấy trong những năm kia cũng không mấy sung sướng, mỗi ngày làm việc từ sáng đến đêm. Cô còn biết trong phòng Thẩm Diệp Diệp toàn là tranh vẽ, thì ra nàng ấy muốn thành họa sĩ

Nhưng anh trai nàng mất, trách nhiệm tự nhiên đổ lên vai. Người cha già sức khỏe càng ngày càng yếu đi. Thẩm Diệp Diệp một mình chống đỡ sự nghiệp mà gia đình coi trọng suốt bao thế hệ

Vậy mà, người chồng trong lúc nguy nan ấy lại phản nàng. Lên kế hoạch giết người để ôm trọn số tiền thừa kế. Thẩm Diệp Diệp đến lúc chết cũng không ngờ người đầu ấp tay gối lại có bộ mặt rắn rết đến thế

Cũng may nàng không biết. Đến một người đã chết như Lý Vãn Vân còn thấy đau lòng khi chứng kiến điều ấy

Lý Vãn Vân lang thang vô định không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng đợi được ngày có người đón về. Đến địa phủ thì hay tin cô chưa đến lượt đầu thai. Kiếp này của cô chưa kết thúc, là do thần quản mệnh gạch nhầm mệnh số của cô

" Ngươi có thể chọn kiếp sau được đầu thai vào gia đình tốt hoặc ngươi có thể sống lại kiếp này "

Lý Vãn Vân cái gì cũng không nhớ, có lẽ là một hồn ma vất vưởng trên thế gian đã lâu, chứng kiến quá nhiều chuyện xảy ra. Cô không còn nhớ mẹ của mình trông như thế nào nữa, nhưng được biết rằng bà đang rất hạnh phúc trên thiên đường. Bà ngoại ông ngoại, họ cũng đã tha thứ cho bà rồi

Mẹ cô đã sống khổ cực suốt bao nhiêu năm bây giờ cũng nên yên tâm tận hưởng sự yên bình thanh thản

Nhưng người con gái ấy thì sao?

Ánh mắt đen sâu thẳm của Thẩm Diệp Diệp hiện lên trong tâm trí cô

Nàng ấy là mặt trời soi sáng cho người khác, vậy mà cuộc đời nàng lại bị vùi trong bóng tối

Là một ma không còn đau đớn nữa nhưng Lý Vãn Vân vẫn nhận thức được sự thương cảm âm ỉ trong tâm trí cô

Cô kính cẩn cúi đầu

" Con muốn làm lại thưa ngài "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro