
Chương 2
" Em muốn ăn món gì? Bún riêu, phở, bánh canh hay cơm chiên dương châu? Nhưng giờ còn sớm ăn cơm thì hơi nặng bụng "
Trần Thanh Nhã đọc một loạt những món ăn Lục Vãn Vân thích. Vì hai mẹ đều bận bán hàng nên hai đứa cũng có nhiều thời gian ở bên nhau, nắm rõ được khẩu vị của đối phương. Ấy vậy mà đứa trẻ này chẳng có vẻ hứng thú gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô mỉm cười
Nụ cười Lục Vãn Vân dịu dàng, đôi mắt khép hờ cong cong giống như vầng trăng non. Trần Thanh Nhã từ lúng túng dần chuyển qua hoảng sợ. Lục Vãn Vân khóc liên tục bốn ngày bốn đêm, bây giờ cứ nhìn cô cười ngây ngốc. Không phải là do đau buồn quá độ, sang chấn tâm lý rồi chứ?
Tâm trạng Lục Vãn Vân vô cùng nhẹ nhõm. Nỗi đau mất mẹ cô đã sớm vượt qua từ những năm cấp hai. Sau đó được quản thần cho biết mẹ cô đang hạnh phúc ở nơi tốt đẹp thì cũng không còn gì nuối tiếc nữa. Chỉ là việc gặp lại Trần Thanh Nhã khiến cô vui mừng không thôi, kiếp trước nhiều lần quay lại chung cư tìm người nhưng không thể gặp lại.
" Hay ăn bún cá đi ạ "
Lục Vãn Vân nhớ Trần Thanh Nhã thích ăn món này nhất, chính miệng cô từng nói có thể ăn món này cả tuần cũng không ngán. Trần Thanh Nhã nhíu nhíu cặp mày, gương mặt còn mang theo chút nghi ngờ. Lục Vãn Vân lúng túng cười, bổ sung thêm
" Em muốn ăn món đó "
" Được nha "
Trần Thanh Nhã vui vẻ đồng ý, chỉ là cảm thấy Lục Vãn Vân hôm nay trầm lặng, nhút nhát hơn mọi khi. Cô nắm bàn tay bé xíu đang run lên vì lạnh, dùng thân hình không to lớn hơn được bao nhiêu chắn gió phía trước. Thoạt nhìn Lục Vãn Vân không còn buồn nữa, nhưng đôi mắt sưng húp, con ngươi nâu nhạt long lanh nước mắt
Bước chân chậm rãi trên nền xi măng, lỗ chỗ những ổ gà ổ vịt. Gió thổi càng lớn, mùi ẩm ướt từ đất cát, lá cây len lỏi trong khoang mũi. Những tán cỏ nhỏ mọc chen chúc giữa khe hở trên mặt nhựa đường lay động khẽ khàng.
Dừng lại trước tiệm bún nhỏ quen thuộc. Dù thường xuyên tới đây nhưng Lục Vãn Vân cảm giác đã rất lâu rồi mới có dịp quay lại. Trong lòng, thậm chí trong lòng còn có chút hồi hộp khó hiểu. Bà chủ tiệm, mái tóc muối tiêu nhiệt tình mời đứa nhỏ vào trong
" Hai đứa mau vào ngồi đi "
Hai đứa trẻ là khách quen của tiệm, ở gần đây cũng chỉ lác đác vài quán ăn. Khách chỉ cần là người trong khu đến ăn mấy lần đều có thể nhớ mặt. Huống chi là hai cô gái vừa xinh xắn, dễ thương lại ngoan ngoãn này. Cả khu chung cư đều yêu quý chúng
Trần Thanh Nhã chọn chỗ khuất gió, kéo Lục Vãn Vân ngồi ngay bên cạnh mình. Hôm nay em gái nhỏ không vui, cô quyết định chiêu đãi một bữa no bụng. Cô chỉ vào thực đơn, có những món ăn kèm bình thường không dám gọi vì không có tiền.
" Vãn Vãn, muốn ăn thêm quẩy không? "
" Uống sữa đậu nha? Không biết có sữa nóng không nữa "
" Dạ thôi. Ăn vậy là em thấy no rồi "
Trần Thanh Nhã lẩm bẩm, mắt đảo qua lại giữa tờ giấy trên tay và khuôn mặt trắng trẻo ngơ ngác kia. Lục Vãn Vân nhìn ngó xung quanh, nhận ra vài người có quen khi còn bé. Họ cũng mỉm cười chào cô. Quán ăn nhỏ ấm cúng tông màu gỗ, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Bàn tay tím tái vì lạnh hồng hào trở lại
Mẹ nói sắp tới Lục Vãn Vân phải đi xa, có lẽ em ấy nhớ nơi này. Trên đường đi tới quán cô bé lặng lẽ quan sát mọi thứ, gương mặt lại mang chút mất mát. Trần Thanh Nhã vừa buồn vừa xót, mình cũng sẽ rất nhớ em ấy
Trần Thanh Nhã nghiêng người, nhẹ nhàng sờ lên đỉnh đầu tròn tròn. Vuốt dọc theo đường tóc đen láy mềm mượt. Dù sau này Lục Vãn Vân ở xa, cô nhất định sẽ tới thăm. Trần Thanh Nhã coi Lục Vãn Vân như em gái của mình, trong lòng là thực sự mong muốn thấy em vui vẻ
" Em phải ăn nhiều lên mới lớn được "
" Dạ "
Lục Vãn Vân bật cười khúc khích, chủ động xích lại gần Trần Thanh Nhã. Cô vui vẻ gọi thêm một vài món lâu chưa ăn, thấy nhớ nhung hương vị đó. Trần Thanh Nhã gật gù đầu, bổ sung thêm. Dù sao người thanh toán cũng không phải mình, cứ nên ăn no bụng trước đã
" Cô ơi, cho cháu gọi thêm một đĩa quẩy, hai cốc sữa đậu, một đĩa há cảo,...à, thêm một phần gà tần, xôi chiên với một ít rau sống nữa ạ "
Bà chủ tiệm thoáng sững sờ, những cô chú xung quanh cũng ngoái lại nhìn về phía họ bởi giọng nói lớn của Trần Thanh Nhã. Bà cười hiền hậu, giả bộ nghiêm mặt
" Không ăn hết là bị phạt đấy nhé "
" Ôi! Cháu ăn hết mà "
Lục Vãn Vân chống cằm nhìn Trần Thanh Nhã đang hí hửng lau đũa, lau bát, tay thoăn thoắt pha chế nước chấm một cách điêu luyện. Trần Thanh Nhã lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực, nhiều đến mức lây sang cho người khác
" Trời, liệu mình có ăn hết không vậy "
" Chị đang đói lắm. Vãn Vãn không thấy đói hả? "
" Em có "
Trần Thanh Nhã xoa bụng sôi ục ục, chớp chớp mắt đáng thương. Từ sáng đến giờ chưa bỏ bụng cái gì đã bị bắt trông hàng. Bây giờ cũng mười rưỡi sáng, đã giáp giờ trưa rồi. Trần Thanh Nhã đẩy bát nước chấm sang, hào phóng nói
" Cứ ăn đi, nay chị bao em. Ăn không hết thì gói mang về "
Đồ ăn nhanh chóng được mang ra từng món một nóng hổi. Lục Vãn Vân cảm giác không nhiều lắm nhưng so với cái bụng nhỏ của hai đứa trẻ thì phần ăn này quả thực nhiều. Cô cắn một miếng cá, giòn giòn được tẩm ướp đậm đà
Trần Thanh Nhã nhìn biểu tình vui vẻ của cô sau đó yên tâm thưởng thức phần ăn của mình. Tiếng mở cửa vang liên hồi, khách vào ăn trưa mỗi lúc một đông. Không khí yên tĩnh ban đầu dần thay thế bởi tiếng nói chuyện
Hai đứa trẻ tập trung ăn thỉnh thoảng mới nói vài câu. Trần Thanh Nhã luôn rất nghiêm túc trong chuyện này, mẹ cô dạy nên hạn chế nói chuyện khi đang ăn. Chẳng mấy chốc bụng đã tròn xoe căng đến hô hấp khó khăn
Có một vài món chỉ mới động vài đũa đành mang về. Bà chủ quán dạy dỗ một trận sau đó đóng gói đồ ăn lại giúp hai đứa nhỏ. Trần Thanh Nhã nắm tay Lục Vãn Vân rời khỏi quán, tay xách mấy hộp đồ ăn trông như vừa đi ăn đám cưới về
" Vãn Vãn qua nhà chị chơi nha. Tối chị đọc truyện cho em, quyển sách này hay lắm đó "
Trần Thanh Nhã lắc lắc hai bàn tay đang đan vào nhau. Lục Vãn Vân là đứa trẻ ngoan, mỗi lần nghe đọc truyện đều chăm chú lắng nghe. Dù buồn ngủ hai mắt díu lại vẫn cố gắng thức, thật đáng yêu
" Dạ "
Lục Vãn Vân cong cong khóe môi, khe khẽ gật đầu. Phòng của gia đình Trần Thanh Nhã ngay đối điện phòng của mẹ con Lục Vãn Vân. Lúc cô bé còn nhỏ xíu, Trần Thanh Nhã đã thành người trông trẻ chính hiệu.
" Con chào mẹ "
Trần Thanh Nhã mở cửa chưa nhìn thấy người đã hớn hở hét to. Bước vào mới thấy mẹ đang tiếp khách. Người đàn ông lịch lãm trong bộ vest, thắt cà vạt đen. Cô lúng túng thu lại nụ cười, lịch sự nói
" Cháu chào chú "
Người đàn ông dừng mắt trên người Trần Thanh Nhã. Tay nâng gọng kính, giọng nói trầm thấp
" Là cô bé này à "
" À không phải đâu "
Con ngươi mẹ cô thoáng đượm buồn, có lẽ cuộc nói chuyện ban nãy không mấy vui vẻ. Bà vẫy tay gọi đứa trẻ nhỏ xíu đứng sau lưng Trần Nhã Thanh lén lút nhìn họ.
" Vãn Vãn. Cháu lại đây với cô "
" Dạ "
Trong tiềm thức Lục Vãn Vân nhớ mình từng gặp người đàn ông này. Ngẫm lại chính là người theo nhà họ Lục đến nhận nuôi cô. Lục Vãn Vân chậm chậm bước lại. Nếu đã nhớ mặt thì... mọi thứ không đơn thuần là một giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro