Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Lục Vãn Vân chầm chậm mở mắt, hai mí mắt nặng nề đã sưng phồng. Đầu truyền đến một trận đau nhức dữ dội, tầm nhìn mờ mờ phủ bởi một lớp nước mắt

Mùi hương khói quanh quẩn nhè nhẹ trong không khí. Lục Vãn Vân dụi dụi mắt, trước mắt là di ảnh mẹ cô đang mỉm cười, vài nén nhang vẫn đang cháy dở. Cô hoảng hốt đứng dậy, đảo mắt nhìn xung quanh. Đây chẳng phải căn phòng trọ bé tí tẹo mà hai mẹ con sống suốt mười năm sao

Lục Vãn Vân nhìn xuống bàn tay nhỏ xíu. Cô hoảng hốt chạy vào nhà tắm. Vẫn là khuôn mặt tiều tụy này nhưng có phần non nớt hơn. Lục Vãn Vân sờ lên da mặt cảm nhận được sự đàn hồi lại nhéo một cái. Cơn đau ập đến, dai dẳng nói cho cô biết đây không phải là mơ

Vô số kí ức ập vào trong đầu. Lục Vãn Vân vừa mới mơ một giấc mơ thật dài. Nhưng kí ức nguyên vẹn sống động khiến cô nhất thời không thể phân biệt rốt cuộc đâu là mơ đâu là thật. Lục Vãn Vân dùng nước vỗ lên mặt mình, lấy khăn lau đi gỉ mắt. Khuôn mặt mèo lem nhem trông sáng sủa hơn, nhưng đôi mắt vẫn sưng húp như bị ong chích

Lục Vãn Vân chạm vào tay nắm cửa, bên ngoài vang lên tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ, thanh âm nhỏ nhẹ như sợ cô nghe thấy. Chiếc cửa nhựa mỏng dính, cũ nát này chỉ cần áp tai lại nghe rõ mồn một

" Tội nghiệp con bé. Còn nhỏ thế mà. Số hai mẹ con nó đến thế là khổ "

Người phụ nữ thở ra một hơi dài, giọng cũng nghẹn đi. Họ là hàng xóm nhiều năm với nhau, bình thường tuy mẹ con cô gia cảnh không được khá giả nhưng lại rất thảo, tính tình lại tốt bụng chăm chỉ

" Đáng thương thật... cũng chẳng liên lạc được với ai bên nội bên ngoại. Nếu không ai nhận chắc vài ngày bữa sẽ chuyển đến trung tâm bảo trợ "

Trong giấc mơ năm ngày sau khi mẹ mất, Lục Vãn Vân chuyển đến một trại trẻ mồ côi lớn trong thành phố. Dù liên lạc được với bố nhưng ông ấy nhất quyết không nhận con. Cũng từ đó mà cô thành đứa trẻ không cha không mẹ, không có lấy một người họ hàng thân thích

Lục Vãn Vân siết nhẹ tay, trong lồng ngực truyền đến sự đau thương từ những kí ức không nên có. Khi còn ở trong trại trẻ mồ côi, dù nhận được nhiều khoản trợ cấp từ các mạnh thường quân nhưng tình trạng trẻ em bị bỏ đói rất nhiều. Vì có quá nhiều đứa trẻ lại không được kiểm soát gắt gao, vì vậy có những đứa trẻ lỡ bữa cũng phải chịu đói qua ngày.

Chưa kể trong đó có một cô giáo trông trẻ có khuynh hướng bạo lực. Lục Vãn Vân khẽ rùng mình khi nhớ lại cảm giác chiếc roi mây vụt vào mông. Cái roi mảnh mảnh dài dài nhưng quất vào da thịt non nớt của trẻ em thì giống như lấy dao cắt ra vậy. Cô tuyệt đối sẽ không để cuộc đời mình đi theo vết xe đổ đó nữa.

Nhưng chỉ ngày mai thôi ông bà Lục, chính là gia đình gây ra tai nạn đáng tiếc cho mẹ cô sẽ đến và ngỏ ý muốn được nhận nuôi cô. Trong mơ, cô đã từ chối họ vì không muốn làm con của kẻ đã giết mẹ mình. Nhà họ Lục cũng có chút tiếng nói trong thành phố. Khi lớn lên dù không còn hận thù nhưng khi vô tình bắt gặp thông tin về họ, sẽ vẫn dừng lại mà đọc kĩ một chút. Không vì gì cả, cô cũng không phải là người sống trong hận thù, chỉ âm thầm nguyền rủa họ thôi

Thực ra vì cô không dám. Lục Vãn Vân bị đám nhà giàu bắt nạt, ắt biết chúng có sức mạnh thế nào mà có thể một tay che trời

Lục gia có ba người con trai, sau này họ nhận nuôi thêm một người con gái nữa. Mà gương mặt của cô gái đó cho dù có hóa tro bụi cô cũng không thể quên. Chính là tình phụ của Triệu Dư, hai người khốn nạn đó đã từng bước ép Thẩm Diệp Diệp vào chỗ chết

Nhắc đến Thẩm Diệp Diệp trái tim Lục Vãn Vân khẽ nhói lên. Nếu tất cả chỉ là giấc mơ thì Thẩm Diệp Diệp liệu có thật không? Cô thậm chí vẫn còn khắc ghi gương mặt người ấy, ánh mắt sâu thẳm đen tuyền ấy vẫn hằn trong tâm trí.

Nếu ngày mai Lục gia đến ngỏ lời nhận nuôi thì cô có thể xác nhận thượng đế đã ưu ái để Lục Vãn Vân sống lại một đời. Kiếp trước, mặt trời đã soi sáng cuộc đời cô vậy thì kiếp này hãy để cô bắt được ánh nắng này đi.

Lục Vãn Vân mở cửa bước ra. Hai người phụ nữ nghe tiếng động liền dừng cuộc trò chuyện. Nhìn đứa trẻ nhỏ xíu, tay áo trống không lộ ra bắp tay gầy guộc lòng ngập cảm giác xót xa. Người phụ nữ vẫy vẫy tay gọi, âu yếm

" Vãn Vãn, đói rồi đúng không? Để cô bảo Tiểu Nhã dẫn con đi ăn "

Trần Thanh Nhã là một trong những người bạn hiếm hoi của Lục Vãn Vân. Cô ấy lớn hơn ba tuổi, tính tình lại dịu dàng, biết lắng nghe. Trần Thanh Nhã coi cô người bạn cùng trang lứa. Chỉ là sau này cô chuyển đến cô nhi viện, gia đình Trần Thanh Nhã cũng chuyển sang thành phố khác. Vì vậy mà lạc mất nhau

" Dạ. Cảm ơn cô "

Lục Vãn Vân cúi đầu, tay xoa cái bụng nhỏ đang sôi ục ục lên.

" Mặc áo khoác vào đi. Bên ngoài lạnh lắm "

Trời tháng mười một bắt đầu vào đông, ngồi trong nhà cũng có thể cảm nhận được gió lạnh lùa vào. Người phụ nữ đứng dậy với lấy cái áo khoác nhỏ sờn cũ trên móc quần áo mặc cho cô. Tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ xíu lành lạnh dẫn ra ngoài cửa.

Lục Vãn Vân sống một đời người có chút ngượng ngùng với sự chăm sóc này nhưng nghĩ lại mình hiện giờ chỉ là đứa trẻ mười tuổi. Tuy không còn nhỏ bé nhưng cũng không tính là to lớn. Do suy dinh dưỡng nên người cô bé tí teo như học sinh lớp hai, trông lại càng tội nghiệp đáng thương

Mẹ Trần dẫn Lục Vãn Vân xuống dưới lầu, chung cư có bốn tầng, mỗi tầng có 4 phòng, cầu thang bộ nằm ở phía bên trái. Đá trên thềm cầu thang nứt ra theo thời gian, tuy cũ kĩ nhưng thường xuyên quét dọn nên rất sạch sẽ.

Không khí ngày đông u ám ảm đảm, lại thêm bao bọc xung quanh khu chung cư là những gốc cây to, cành cây khô héo úa, lá rụng lả tả trên mặt đất khiến nơi đây có chút hoang vu. Nơi đây miễn cưỡng được gọi là thành phố nhưng lại ở khoảng cách xa nhất, Lục Vãn Vân chớp chớp mắt nhìn lên bóng cây bàng lớn, đã quan sát mẹ con cô mỗi sáng sớm thức dậy bao năm tháng. Sau này khi trở về đây, cái cây này cũng không còn nữa

" Tiểu Nhã. Con trông hàng vậy đó hả? "

Dừng lại trước sạp hàng tạp hoá bày đầy đủ các mặt hàng từ bánh kẹo đến đồ gia dụng,... Người con gái nhỏ nhắn với mái tóc dài đang gục đầu ngủ nghe tiếng mắng quen thuộc lòm còm tỉnh dậy. Lục Vãn Vân có chút kinh hỉ, niềm vui tràn trong ánh mắt. Hình như đã rất lâu rồi cô mới được gặp lại Trần Thanh Nhã

" Chị Thanh Nhã "

Lục Vãn Vân bước lên, cất tiếng gọi. Trần Thanh Nhã mắt mới mở được một nửa, nhưng khi thanh âm mềm mại non nớt kia truyền vào tai, đầu óc lập tức trở nên tỉnh táo. Cô mỉm cười, tay sau lưng lần mò túi kẹo mà mình đã chuẩn bị trước. Mẹ nói mấy hôm nay Lục Vãn Vân tâm trạng rất tệ, dặn cô cố gắng làm con bé tươi tỉnh hơn một chút

" Con dẫn Vãn Vãn đi ăn đi "

" Dạ "

" Nhớ mang theo ô nha con " Mẹ Trần nhẹ giọng nhắc nhở vừa nhìn đám mây đen giăng khắp bầu trời

" Con biết rồi ạ . Nào đi thôi! "

Trần Thanh Nhã vẻ mặt hào hứng đáp, hôm nay trời sắp mưa nên quán vắng khách hại cô cả sáng ngồi một chỗ ngáp ngắn ngáp dài. Trần Thanh Nhã nắm bàn tay nhỏ xíu kia, dúi vào tay một túi kẹo nhỏ. Cô nháy mắt liên hồi ra hiệu, hình như số kẹo này nguồn gốc có lẽ không được trong sạch lắm

Lục Vãn Vân hiểu ý nhanh chóng cất vào túi nhưng hành động vụng về của hai đứa trẻ con làm sao qua mắt được người lớn. Mẹ Trần Thanh Nhã khẽ mỉm cười, nhìn hai bóng lưng nhỏ dần dần khuất sau con hẻm, trong lòng bà lại trào lên cảm giác buồn bã

Sau này, cuộc sống của con bé có lẽ sẽ rất vất vả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro