
Chương 70
"Cái mạng đúng là lớn thật, tôi định đốt vợ yêu của em gái xuống dưới cho nó toại nguyện, không nghĩ số phận an bài nó buộc phải đơn độc suốt đời suốt kiếp rồi haha." Trịnh Sâm ngồi tựa vào tường nhắm mắt dưỡng thần tựa như đang ung dung tự tại lắm. Khuôn mặt ấy bị biến dạng đến khó coi, chỗ này bị sưng, chỗ nọ bị bầm tím vẫn còn vết máu tụ nhưng trên môi cô vẫn luôn là nụ cười đắc ý mặc kệ đang vô cùng chật vật.
"Mạng tôi lớn thật, nhưng mạng của chị Vi Ngữ thì không." Những lời giễu cợt vô bổ ấy không có tác dụng, Giang Đồng trầm ngâm vô cảm xúc, chỉ muốn nói đúng vấn đề này xem phản ứng đối phương ra sao.
Quả thật vẻ mặt Trịnh Sâm lập tức thay đổi, còng tay kim loại va chạm nhau gây tiếng động khá ồn ào, đó là do hai cổ tay cô đang gồng chặt chẽ muốn thoát khỏi giam cầm nhưng năm lần bảy lượt cố chấp đều bất thành, chỉ để lại các vết trầy xước lấm tấm máu.
Giang Đồng từng bước lại gần, nắm mái tóc dài đang phủ xuống của Trịnh Sâm sang một bên để gương mặt đó hiện ra rõ hơn:"Phải, chị ấy chết rồi, ngay cái đêm cô tấn công chị ấy... Trịnh Sâm, cô có còn là con người không?"
Nhưng đáp lại Giang Đồng chỉ là hơi thở đều đặn cùng mùi hôi phát ra từ người kia. Đây là lần đầu tiên Trịnh Sâm im lặng không đôi co nhất quyết phân thắng bại hoặc bỡn cợt dùng chiêu trò đánh vào tâm lý người khác. Cũng là lần đầu cô cúi thấp đầu như một con rùa rụt cổ sợ bị đánh mắng.
Giang Đồng đau lòng căn nhà mình bị cháy một, đau lòng cái chết của Lại Vi Ngữ mười. Nàng luyến tiếc những vật kỷ niệm quan trọng ở trong ngôi nhà đó, đặc biệt là món đồ mà Kính Mộ Thư để lại. Còn tiền bạc nàng không quá quan tâm vì lúc tiếp cận Trịnh Như Khởi nàng đã tự chừa cho chính mình một đường lui, ít nhất có đủ để nàng sống cùng Giang Hiểu Cầm. Nhưng Lại Vi Ngữ thì sao? Đó là cả một sinh mạng, không có cách nào để mang chị ấy quay về cả.
Sau bao ngày dài chìm trong khổ sở, bây giờ tức giận cũng là một loại mệt mỏi, Giang Đồng không muốn nhìn thấy kẻ ghê tởm này nữa nên xoay lưng rời khỏi.
Khi cánh cửa đóng lại, Trịnh Sâm vẫn cứ thế ngồi một tư thế như pho tượng, dưới mái tóc dài rối bù xù che gần nửa khuôn mặt ấy có thứ chất lỏng trong suốt đang chầm chậm lăn dài xuống.
*
Những giọt rượu cuối cùng từ miệng chai rơi tỏm xuống hoà lẫn vào lượng rượu nằm bên trong chiếc ly thuỷ tinh sáng bóng. Chất lỏng màu đỏ thẫm quyến rũ mê ly càng trở nên huyền bí hơn trong không gian tối tăm đầy ma mị. Loại rượu ngon ủ lâu đậm đà hấp dẫn như thế đáng lý ra nên chậm rãi thưởng thức mới phải, thế nhưng người phụ nữ ngồi trước màn hình laptop lại nốc một hơi cạn sạch.
Đó là ly cuối cùng, chai rượu vừa hết liền bị ném sang một bên không thương tiếc, nó lăn từ từ tới chỗ những chai rỗng khác.
Chứng tỏ người này uống nhiều rồi.
Từ một người không ham mê các loại đồ uống có cồn, cả tuần nay Tống Du lại mượn rượu để giải sầu, muốn đem chính mình chuốc đến say bất tỉnh.
Nhưng càng uống càng tỉnh táo, dường như rượu vẫn là chưa đủ.
Ánh mắt lờ đờ của Tống Du vẫn dán chặt vào màn hình mặc kệ ánh sáng kia khá chói, từng giây từng phút đều không di chuyển tầm nhìn.
Một video đang phát, trong đó có một người phụ nữ đang ngồi ôm gối bên cạnh cửa sổ cất lên giai điệu da diết. Làn tóc đen như suối mượt mà xoã xuống và vén qua một bên vai, thân thể mỏng manh được bao bọc bởi một chiếc váy màu trắng, dù nó trông rất nhỏ nhưng nàng mặc vào lại tương đối rộng, vì nàng đã gầy đi rất nhiều. Ánh mắt nàng có vẻ thơ thẩn trông ngóng xa xăm nhưng thực chất nó chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Đôi môi xinh xắn của nàng cong lên ôn nhu mà bi thương, từng lời ca đẹp đẽ ngân vang như thể gửi gắm cả một bầu trời tâm tư vào trong đó.
Khung cảnh xơ xác đìu hiu, trời còn đổ mưa nên âm thanh rè rè lấn át một chút giọng của nàng.
Trong men say, Tống Du chẳng biết đâu là hư đâu là thực, chính mình đang say rượu hay say giọng hát trong trẻo tha thiết ấy. Nàng đang rất gần, thật muốn chạm vào nàng, nhưng bàn tay giơ lên chỉ chạm được màn hình rồi buông thõng xuống.
Sự thật là nàng đã đi rồi.
Cô muốn rơi vào mộng tưởng để gặp nàng.
Cô nhớ nàng.
Nhớ Lại Vi Ngữ, nhớ thiên thần của cuộc đời mình.
Bỗng một tia sáng xoẹt ngang qua, người trong video hốt hoảng, mặt mày trắng bệch vì sợ hãi, nàng run rẩy bò lại gần màn hình, sau đó là một mảng đen kịt.
Trong nửa năm ấy, rốt cuộc Lại Vi Ngữ đã phải một mình chịu đựng những điều khủng khiếp gì?
Tống Du chẳng dám nghĩ, cô tựa người tựa vào ghế, mơ hồ nhìn trong bóng đêm. Tinh thần sa sút cực hạn, mắt rất đau rát, nhưng mỗi ngày trôi qua cô đều khóc trong cơn đau quằn quại muốn chết đi sống lại.
Đột nhiên cơn căm tức sôi sục trong huyết quản chẳng có nơi phát tiết, Tống Du cầm lấy một chai rượu ném mạnh xuống đất, từng mảnh vỡ như một lời mời gọi, tay cô run rẩy nhặt lên một mảnh dày nhọn hoắc.
Có một thứ gì đó thúc giục Tống Du làm điều này, nhưng bởi vì trong phòng quá tối và mắt vốn nhức mỏi còn bị nước mắt che lấp đi nên cô mò mẫm mãi không canh chuẩn được động mạch ngay cổ tay.
A Cẩn phải hạnh phúc.
Lời nhắn cuối cùng mà Lại Vi Ngữ để lại đã kịp thời đánh thức đầu óc mờ mịt của Tống Du, đồng thời cô cũng nhớ đến đôi mắt này là nhờ nàng mới có thể một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Cô cắn chặt răng nín nhịn sự giày vò khổ sở cùng cực, thả mảnh vỡ xuống đất.
Hạnh phúc? Không có cậu bảo mình làm sao hạnh phúc đây?
Tống Du nằm cười khờ dại tự hỏi, tự chôn vùi mình vào bóng tối sâu thăm thẳm. Cô đã tìm thấy chiếc điện thoại cùng bức thư tỏ tình mà bản thân từng tặng Lại Vi Ngữ tại nhà nàng. Đó thậm chí còn chẳng thể gọi là một cái nhà trọn vẹn nữa, điều kiện của nó thật sự kém và thiếu thốn. Chỉ cần nghĩ tới nàng sống lủi thủi khốn khổ trong đó là Tống Du lại đau đớn.
Quan trọng hơn là, nàng vẫn mang theo bức thư ấy bên mình kể cả khi nàng không còn nhìn thấy nữa.
Lại Vi Ngữ đã luôn trân trọng tình yêu này.
Vả lại, trong chiếc điện thoại đó, Lại Vi Ngữ đã quay tổng cộng 10 video, nàng ngồi say sưa hát, nụ cười dịu dàng luôn treo trên môi, có lẽ nàng muốn xoa dịu con tim Tống Du nếu cô xem được. Nhưng không, mỗi lần xem video là một lần nỗi nhớ nhung tràn về, xong rồi thực tại tàn khốc lại đánh sập lý trí cô.
"Bà xã... mình yêu cậu... mình chưa từng quên cậu kia mà..." Tống Du độc thoại, gặm nhắm nỗi day dứt khôn nguôi.
...
Cánh cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra một khoảng nhỏ, Hàn Chiêu Dao cố quan sát một lúc mới không mở đèn mà bước khẽ vào trong. Dưới ánh sáng của màn hình laptop, chỉ thấy chiếc ghế trống không, trên bàn cùng dưới đất là những chai rượu rỗng nằm la liệt và Tống Du đang lầm bầm nằm ở chân giường, trong lòng còn ôm ảnh của người yêu.
Sau sự ra đi đột ngột của Lại Vi Ngữ, Tống Du đã tự nhốt mình trong phòng, dùng cảm xúc tiêu cực hành hạ bản thân, mỗi ngày đều xem đi xem lại mọi thứ liên quan tới nàng.
Biết rằng chẳng thể thuyết phục cũng như trực tiếp khuyên nhủ nên cứ cách vài ba bữa, Hàn Chiêu Dao sẽ nhân lúc Tống Du vì kiệt sức mà ngủ hoặc ngất đi, đút một ít cháo cùng thuốc cho cô uống. Nhờ như vậy mới duy trì được cả một tuần mặc cho cô lạm dụng rượu.
Nhưng Hàn Chiêu Dao nghĩ đã đến lúc bản thân nên can thiệp, nếu không Tống Du cũng sẽ chết sớm hoặc lâm bệnh tật vì uống rượu liên tục nhiều ngày liền mà thôi.
Tin đồn kết hôn giữa hai người là ngoài ý muốn, Hàn Chiêu Dao đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Sau khi sự việc đáng tiếc kia xảy ra nàng cũng không tiếp tục nhờ Tống Du giả làm bạn gái mình trước mặt bà ngoại nữa.
Hàn Chiêu Dao nghĩ bản thân quá bao đồng khi lo chuyện người ngoài còn nhiều hơn cả gia đình mình. Dù có những lúc do dự, nhưng tới hiện tại nàng vẫn không hối hận khi mang lòng yêu Tống Du, hoặc là nói còn có chút tình tri kỷ trong đó.
Tình trạng Tống Du càng biển chuyến tệ đi, người bên cạnh đau lòng nhất chính là nàng.
Nhưng cũng vì vậy có thể giúp nàng minh mẫn hơn khi chứng kiến tận mắt tình cảm mà Tống Du cố tình che giấu bấy lâu nay.
Tới tận bây giờ vẫn chưa là thời điểm thích hợp để nàng bày tỏ với cô sao? Sẽ là bao lâu? Hoặc là không bao giờ?
Tống Du có thể không yêu nàng, nhưng nhất định phải sống tiếp.
"Vi Ngữ... cậu... đây rồi... mình tìm... cậu... mãi..." Trong mê man, Tống Du huơ tay trong không trung tìm kiếm, bắt được vạt áo Hàn Chiêu Dao liền nhào vào lòng nàng ôm gắt gao.
Nàng giật mình, mùi rượu nồng nặc quanh quẩn khứu giác nhưng không nỡ đẩy ra nên vỗ vỗ lưng Tống Du an ủi:"Em mệt rồi, ngủ đi, chị ở đây không đi đâu cả."
Có đôi lúc nàng buồn bực khi bị nhận nhầm là Lại Vi Ngữ, nhưng hiện tại người đã mất, nàng chỉ cảm thấy xót xa hơn mà thôi.
*
Có lẽ sức khoẻ đã tới giới hạn, Tống Du ngủ li bì suốt hai ngày, Hàn Chiêu Dao vì lo lắng mà mời bác sĩ riêng về nhà để khám và kê đơn thuốc cho cô.
Thân thể suy nhược có thể ở nhà bồi bổ, nhưng mắt Tống Du lại cần đến bệnh viện kiểm tra gấp vì hoạt động quá sức, khóc quá nhiều thành ra tổn thương khá nặng.
Khi tỉnh táo hơn, Tống Du ý thức được những hành động tiêu cực của mình và việc bản thân gây phiền phức ở nhà Hàn Chiêu Dao nên cố gắng thay đổi tích cực hơn. Đặc biệt là cô còn muốn bảo vệ đôi mắt này, nó là thứ duy nhất cho cô cảm giác Lại Vi Ngữ vẫn đang bên cạnh mình.
Ngày đầu xuất viện, nơi đầu tiên Tống Du đến là căn chung cư bên cạnh nhà Giang Đồng. Có một thứ mà cô đã quên béng đi sau nhiều chuyện kinh khủng xảy ra, đó là quyển sổ trông như nhật ký kia.
Bước vào nơi lưu giữ những món đồ quan trọng của Lại Vi Ngữ một lần nữa, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác. Ngay từ đầu đã không có sự hiện diện của nàng, nhưng bây giờ lại là cảnh còn người mất.
Thật may mắn khi cuốn sổ Tống Du muốn tìm vẫn nằm ở vị trí cũ, lần này chẳng còn vướng bận, cô trực tiếp mở ra xem.
Nội dung bên trong không phải là những trang nhật ký dài như Tống Du tưởng tượng. Trên từng trang giấy trắng đó, nét mực đen chỉ in hằn một dòng chữ giống nhau.
Bảo bối, mẹ xin lỗi.
Tống Du sững sờ, ban đầu cô không hiểu lời này có ý nghĩa gì, còn vô tình vẽ ra một câu chuyện rằng Lại Vi Ngữ thật sự đã mang thai con của người đàn bà kia sau đó bị ép buộc phá đi.
Nó lặp đi lặp lại rất nhiều, Tống Du đếm được hơn 812 dòng, trong lúc ngẫm nghĩ về sự kì lạ này, đầu óc cô chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ mà cả đời cô cũng không thể quên được. Một dòng tượng trưng cho một ngày, 812 ngày nghĩa là đã hơn 2 năm. Hơn nửa năm trước Lại Vi Ngữ để lại cuốn sổ này tức là nàng đã ngừng viết từ ngày hôm đó.
Gần 3 năm? Khoé mắt Tống Du lại bắt đầu cay nồng, toàn thân run rẩy cố gắng lục lọi ký ức. Thời điểm đó cô và Lại Vi Ngữ vẫn còn yêu nhau mặn nồng trong căn trọ kia, không lẽ nào...
Lại Vi Ngữ đã phá thai sao? Không thể nào, một người khao khát được làm mẹ như nàng sẽ không thể nào làm như vậy. Chỉ còn một trường hợp mà thôi, là nàng sảy thai?
Tống Du bỗng nhớ về thời gian chính mình nằm trong bệnh viện, nếu nàng mang thai vào lúc đó thì với việc phải bôn ba cực khổ nhiều như thế, chuyện sảy thai cũng không phải hiếm lạ.
Nhưng quan trọng, đó là con của hai người.
Là cốt nhục, là kết tinh tình yêu của cô và nàng.
Cũng là ước nguyện cả đời của nàng.
Sự thật này quá đỗi tàn nhẫn, Tống Du ôm gắt gao cuốn sổ vào lòng, cố kiềm chế để không ảnh hưởng mắt nữa nhưng nước mắt lần lượt rơi xuống.
Có thể không khóc sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro