Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

"Bà xã?"

Thanh âm ôn hoà dễ chịu từ phía sau truyền tới.

Giọng nói trầm ấm cùng tiếng hô nhẹ nhàng này tựa cọng rơm cứu rỗi tâm trạng cực kỳ tồi tệ của Lại Vi Ngữ hiện tại. Giống như giữa bão tuyết cuồng bạo, rốt cuộc xuất hiện một luồng gió ấm ôm ấp thân thể đang run cầm cập của nàng.

Hơi ấm ấy càng ngày càng chân thật, ngọn lửa vây quanh Lại Vi Ngữ ngày càng tăng nhiệt độ, hai bàn tay mảnh mai mang lại cảm giác vô cùng vững vàng đặt lên hai gò má ửng đỏ, xuýt xoa những giọt nước mắt trong suốt tựa những hạt trân châu lăn tăn chẳng biết điểm dừng.

Khi làn da nhẵn nhụi tiếp xúc với loại chất lỏng nhạy cảm như vậy, tức khắc những khớp ngón tay ấy trở nên bối rối, khẽ động đậy mấy cái vẫn không ngăn được dòng nước mắt, sự trắc trở này biến thành một cơn đau buốt lan truyền tới tứ chi của Tống Du.

Hai vành mắt Tống Du bắt đầu ươn ướt, cô điều chỉnh âm thanh, từ cổ họng phát ra giọng nói ôn nhu triền miên:"Bà xã, đừng khóc mà, mình xin cậu, có mình ở đây rồi, mình sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu."

Dù bản thân không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ngay tại khoảnh khắc nhìn nước mắt vợ mình tuôn dài liên tục, Tống Du cảm thấy tim phổi nhói đau cùng cực, cùng với đó là sự tự trách, trách mình chưa phải là người yêu đủ tốt, đến cả nàng ấy khóc mình cũng chẳng hay vì cớ sự gì, có phải mình quá vô tâm rồi không?

Lại Vi Ngữ thường xuyên nũng nịu bày trò đáng yêu với Tống Du, cũng thường hay khóc nhè mít ướt chỉ để nhận được sự quan tâm cưng chiều. Người ngoài có thể thấy tình yêu của hai người sến súa và trẻ con, nhưng Tống Du yêu say đắm một Lại Vi Ngữ như vậy, những hành động ấy của nàng tuy nhỏ nhặt nhưng chẳng phải tình yêu bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt hay sao? Điều đó chứng minh Lại Vi Ngữ thật sự yêu cô, dành tất cả lòng mình cùng sự tin tưởng để dựa dẫm ỷ lại vào cô.

Cho nên đôi lúc bị giận dỗi vô cớ, Tống Du đều dung túng nàng, cô biết chỉ cần dỗ dành chiều chuộng nàng sẽ trở lại là một con mèo nhỏ nhảy vào lòng cô. Và cô cũng biết Lại Vi Ngữ chỉ thể hiện như vậy đối với riêng một mình mình.

"A Cẩn, hức..." Lại Vi Ngữ khóc thút thít rụt đầu vào cổ Tống Du. Bao nhiêu oan ức, tủi thân khiến nàng khổ sở không biết nên bật thốt thành lời như thế nào. Bây giờ chỉ cần vòng tay của người này là đủ, ngoài A Cẩn của nàng ra thì nàng không thể tiếp nhận bất kỳ một ai nữa.

"Ngoan, mình đây. Bên ngoài trời lạnh, chúng ta về nhà nhé?" Tống Du hôn lên mi mắt nàng, không muốn tiếp tục trì hoãn, nhanh tay lẹ chân mặc áo khoác và đội mũ, dắt tay nàng lên xe.

Suốt quá trình từ đầu đến cuối Lại Vi Ngữ đều không nhúc nhích, nàng ngoan ngoãn giao phó bản thân cho người yêu. Hai mắt nàng đỏ hoe, gò má hồng hào, làn da trắng nõn, như một đứa trẻ tâm hồn mỏng manh vừa chịu cú sốc bị bạn học khi dễ, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Một đường về nhà Tống Du đều thấp thỏm không yên.

Đến khi đã yên bình nằm ở tổ ấm nhỏ ấm áp của cả hai, nằm gọn trong vòng tay của Tống Du, cả thể xác lẫn tinh thần Lại Vi Ngữ mới có thể thả lỏng hơn, sự căng chặt khó thở dần dần dịu xuống.

Nhưng như cũ lòng nàng vẫn nặng trĩu, nỗi buồn bã miên man.

"Vợ, hồi nãy mình đến sớm chờ cậu về, trên đường bắt gặp một vụ cướp, chính là ở đám đông vừa rồi cậu đứng. Tên cướp này có vẻ bất cần lắm rồi, hắn ta dám liều mạng cầm hung khí tấn công nạn nhân xong lấy hết tài sản bỏ chạy, may mắn mình đuổi theo kịp và tống cổ hắn cho cảnh sát." Lúc trở về lấy xe thì cô bắt gặp bà xã mình cũng vây quanh xem náo nhiệt.

"Cậu to gan vậy, có bị thương ở đâu không? Sao không để chuyện này cho cảnh sát kia chứ! Ngộ nhỡ hắn cũng dùng hung khí tấn công cậu thì sao?! Đồ ngốc này, cậu muốn làm anh hùng trượng nghĩa lắm hả!" Lại Vi Ngữ ngóc đầu lên, giận dữ lớn tiếng mắng.

Hai hàng lông mày cau lại, răng cắn chặt môi, đôi mắt lại ngấn nước, bộ dạng này xem ra thật sự tức giận. Tống Du chỉ đơn giản kể lại lý do mình xuất hiện ở đó, không nghĩ Lại Vi Ngữ phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng lộp bộp vài tiếng, vội vã đem người giam lại trong vòng tay mình.

"Xin lỗi, chỉ là thấy người khác gặp nạn mình không thể trơ mắt ra nhìn được. Bây giờ mình vẫn an toàn... mình hứa sau này sẽ không tuỳ tiện nữa."

"Cậu có nghĩ đến mình không? Hức..."

Lại Vi Ngữ lại khóc nấc lên, giơ tay đánh lên người Tống Du để trút giận, những cú đấm nhẹ như bông dần dần thay bằng lòng bàn tay mềm mại, nàng nín khóc liền hối hận, nhè nhẹ vuốt ve xương quai xanh Tống Du, giọng mũi đầy oan ức:"Xin lỗi, là mình vô cớ gây chuyện với cậu."

"Không sao mà, đừng mãi khóc mà hãy nói mình nghe đã xảy ra chuyện gì được không? Nhìn cậu khóc mình chỉ hận bản thân vô dụng..." Tống Du lau lau khoé mắt nàng, rốt cuộc công chúa của cô là đang làm sao đây?

Mặc dù nãy giờ càn quấy lung tung, nhưng đó cũng chỉ là những hành động để nàng phóng thích nỗi uất ức mà thôi, hiện tại nàng vẫn chưa thể mở lời với Tống Du.

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Lại Vi Ngữ hoài nghi bản thân mang thai, nhưng nàng không thể sử dụng que thử thai lúc này nên chưa xác định được. Chỉ là nàng không dám nói với Tống Du, nàng không biết người yêu sẽ phản ứng như thế nào, là vui sướng hay khó xử?

Tống Du có vì nàng mang thai mà khó xử hay không? Đây có thể gọi là ngoài ý muốn như Mai Ngũ Tích cùng vợ chị ấy không?

Lại Vi Ngữ lo âu bởi vì hai người đã thống nhất với nhau chuyện có con là chuyện của sau này, khi mà kinh tế đã ổn định.

Nàng còn bất an vì sợ đứa bé này sẽ mang lại gánh nặng cho Tống Du.

Không được. Không được nghĩ như vậy.

Lại Vi Ngữ cố gắng xua tan tiêu cực trong tâm trí. Nàng nhìn đôi mắt đang mong mỏi chờ đợi mình của Tống Du, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười:"Khi nãy mình diễn không tốt, mình sợ sẽ không có cơ hội tiếp cận nhân vật chính của đạo diễn Vũ. Nhưng mình nghĩ thông suốt rồi, cho dù không đạt được thì cũng không sao cả, độ khó của thử thách này quá lớn, mình chỉ có ít ỏi năng lực diễn xuất, chắc chắn sẽ có núi cao hơn mình mà thôi. Mình không hy vọng quá nhiều, bây giờ chỉ mong có thể sống với cậu ngày qua ngày bình đạm là được."

Lại Vi Ngữ tránh nặng tìm nhẹ viện ra lý do đơn thuần. Nhưng sự thật nàng không cần vai diễn ấy nữa, nàng cũng sẽ không gặp lại Trịnh Sâm thêm một lần nào nữa, kẻ có tiền nhưng nhân cách bại hoại ấy suy cho cùng chỉ đang xem thường nàng mà thôi, cô ta khiến nàng cảm thấy thật kinh tởm.

"Vì chuyện này mà cậu khóc sao?" Ánh mắt Tống Du ảm đạm, cô làm sao không biết Lại Vi Ngữ yêu thích diễn xuất như thế nào, nhưng vì gặp vô số trắc trở, hết thử thách này đến khó khăn khác nên nàng vẫn chưa thể chạm một tay tới khát vọng của mình. Cuộc sống này không thể chỉ có tình yêu, nàng sẵn sàng buông bỏ những đam mê ấy mà không hề nuối tiếc ư? Càng là như vậy, Tống Du càng cảm thấy bản thân cô thật vô dụng, đến cả ước mơ của người yêu cũng vì mối quan hệ này mà bị trì trệ.

"Ừm. Còn do cậu nữa, do cậu chiều chuộng mình hư rồi nên định lực đối với mấy chuyện như vậy liền yếu kém, từ cô gái mạnh mẽ trở thành cô nương thích nhõng nhẽo rồi hu hu." Lại Vi Ngữ thay đổi giọng điệu, giả vờ mếu máo trách móc Tống Du, chủ yếu để bầu không khí trở nên tươi tắn hơn.

"Được được được, đều do mình, chuyện khác mình đều vâng lời cậu, riêng chuyện này mình xin phép không nghe theo cậu."

"Cả đời này được nuông chiều cậu là vinh dự của mình." Tống Du nựng má nàng, nụ cười vui vẻ ôn nhu như nước.

Lại Vi Ngữ bị lời nói như lời tỏ tình của thiếu nữ này rung động, cười khúc khích thưởng cho cô một nụ hôn.

Ngày hôm sau nối tiếp chuỗi ngày bình yên của hai người, như thường lệ Tống Du chở nàng đi làm, rước nàng về nhà.

Chẳng qua trời quang mây tạnh sắp sửa bị mây đen xám xịt thay thế.

Cả đời này được nuông chiều cậu là vinh dự của mình.

Ký ức đêm qua trôi chảy một mạch trong dòng suy nghĩ Lại Vi Ngữ, trong lòng nàng ngọt ngào nhìn Tống Du ở phía đối diện.

Đột ngột tiếng thét thất thanh làm chấn động mọi người.

"TỐNG DU!"

Suốt 4 năm qua số lần Lại Vi Ngữ thẳng thừng gọi tên Tống Du chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng thường xuyên dùng những lời đường mật ân ái nhất cùng A Cẩn. Vì Tống Du từng tiết lộ một bí mật với nàng, cái tên này là do bà nội cô đặt, bà ấy là người thương yêu cô nhất trong cái gia đình tan nát kia, cho đến khi bà mất cũng không còn ai dùng nhũ danh này để gọi cô nữa. Sau khi yêu nhau, Lại Vi Ngữ muốn dùng cách xưng hô này để tiến thêm một bước vào vị trí quan trọng trong lòng Tống Du, cô không do dự mà đồng ý, ngoài bà nội, nàng là người duy nhất có thể gọi cô như vậy.

Nhưng trong hoàn cảnh hoảng loạn hiện tại, mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa.

Lại Vi Ngữ tận mắt chứng kiến chiếc xe bán tải đang điên cuồng nhắm thẳng vào Tống Du đứng ở bên đường đợi nàng tan ca.

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng, chiếc xe bán tải như dã thú hung bạo mất kiểm soát bay tới và tông về một phía. Thoáng chốc chiếc xe tay ga màu đen bị hất tung lên trời văng cả một đoạn đường dài rồi đáp đất thật mạnh, âm thanh va chạm ầm ầm như sấm rền dữ dội vang lên tứ phía khiến tất cả mọi người xung quanh đều sửng sốt muốn ngừng thở.

Xe bán tải lệch sang một bên đâm sầm vào cột điện, bốc khói nghi ngút.

Còn xe tay ga đã không còn nguyên hình, thân xe nát bấy, vỡ vụn tan tành, những mảnh vỡ bén nhọn màu đen văng ra, động cơ kêu mấy tiếng rồi cháy rụi.

Tống Du ở cách đó không xa, nằm bất động trên vũng máu, toàn thân thể đều đẫm một màu máu đỏ tươi, loại chất lỏng hôi tanh chảy từ trên đầu Tống Du xuống ngày càng nhiều, thấm ướt cả đầu tóc rối bời cùng quần áo.

Trong tích tắc, nhịp tim Lại Vi Ngữ dừng lại, sau đó đập kịch liệt như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực, cơn đau thấu xương tuỷ lan rộng dần dần khắp mọi mạch máu và dây thần kinh.

Lại Vi Ngữ bất chấp tất cả chạy tới đó, nàng nhìn thấy một số người cầm điện thoại lên quay chụp một cách thờ ơ, lạnh lẽo vô tình, sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, nàng không màng bất cứ gì mà lớn tiếng quát mắng:"Quay cái gì!! Các người quay cái gì! Mau gọi xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương!!! NHANH LÊN! CÁC NGƯỜI CÒN CHỤP TÔI SẼ GIẾT CÁC NGƯỜI!!"

Thanh âm giằng xé lương tâm cùng tiếng khóc nức nở thê lương khiến những con người đó xấu hổ đem điện thoại dẹp vào trong túi.

Nhìn thấy người yêu đang sống dở chết dở lẻ loi nằm yên trên mặt đường. Lại Vi Ngữ vội vàng ôm lấy Tống Du, nàng nhìn đôi mắt ấy nhắm nghiền liền thảng thốt, sau khi cảm nhận được hơi thở yếu ớt, nàng khóc càng lớn hơn, nước mắt tích tụ giờ khắc này vỡ oà phóng thích như mưa lũ, hoà lẫn vào dòng máu đỏ rực rồi tan biến.

"A Cẩn ... A Cẩn... aaa!!!" Những tiếng gọi đứt quãng giữa tiếng khóc thê thảm mà không có một lời đáp trả. Nàng hét lên nỗi đau tận tâm can, gục đầu xuống bên tai Tống Du nức nở. Bao nhiêu cảm xúc và lời nói đều kẹt cứng ở cổ họng, thậm chí hô hấp hỗn loạn vô cùng, bức nàng cắn chặt môi đến rỉ máu cũng không thể sánh bằng loại đau buốt tim gan như bị hàng trăm hàng ngàn mũi dao xé toạc, cứa rách tung toé máu thịt.

Máu, tất cả đều là máu, tại sao máu lại nhiều như thế này? Chưa bao giờ Lại Vi Ngữ cảm thấy căm hận màu đỏ đến vậy.

Rõ ràng đêm qua nàng vẫn nằm trong lòng Tống Du thiếp đi. Rõ ràng Tống Du đứng đậu xe ở lề đường một cách rất quy củ và cẩn thận, không hề chen lấn hay vi phạm pháp luật. Rõ ràng sinh hoạt vẫn như thường lệ, người yêu đến đón nàng tan ca thôi mà?

Lúc trước Tống Du chỉ cần trở bệnh hay xảy ra tai nạn gì nàng đã bất an không chịu nổi, bây giờ trực tiếp chứng kiến sự tàn nhẫn khủng khiếp này bảo nàng làm sao sống nổi đây? Nếu Tống Du có mệnh hệ gì, nàng cũng không lưu luyến nhân sinh này nữa, nàng tình nguyện buông bỏ hết thảy để mọi lúc mọi nơi đều có thể bầu bạn bên cạnh người mình yêu.

Cuộc đời này đang cảm thấy hai người các nàng sống bình yên vô sự nên muốn giày vò các nàng sao?

Hay chìm đắm trong bình yên quá lâu, con người ta bỗng trở nên cứng nhắc, mất dần khả năng tự vệ, để rồi biến cố ập tới trở tay không kịp?

Lại Vi Ngữ đã mất đi năng lực tự hỏi, đôi mắt in hằn những tơ máu đỏ rực, nước mắt rơi lã chã khiến khoé mắt cực kỳ đau rát, nhưng nàng mặc kệ, nàng chỉ biết ôm lấy Tống Du gào khóc thảm thiết.

Đau quá. Đau kinh khủng.

Chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng ngày hôm qua vừa cứu người, hôm nay lại gặp nạn.

...

Khung cảnh tràn ngập bi thương khiến những người xung quanh đều rơi vào trầm tư.

Khi xe cứu thương đến đã không còn là việc của bọn họ nữa.

Từ hiện trường cho tới khi được đưa vào phòng phẫu thuật, Tống Du đều nằm bất động lâm vào hôn mê sâu. Trái tim Lại Vi Ngữ như bị đặt lên dầu sôi lửa bỏng, ngọn lửa dữ tợn bùng cháy hừng hực như muốn nuốt chửng linh hồn nàng.

Hàng ghế chờ lạnh lẽo, không gian tĩnh mịch đến đáng sợ, bóng dáng cô gái một mình ngồi thẫn thờ đơn độc, quần áo dính lấm lem vết máu, gương mặt tiều tuỵ khổ sở khiến các y tá của bệnh viện đi ngang đều đau lòng.

Vì đạo đức nghề nghiệp, một nữ y tá đi đến trước mặt Lại Vi Ngữ, đưa cho nàng một chai nước suối.

"Chị ơi, chị uống chút nước cho tỉnh táo hơn nhé, tinh thần tốt hơn thì mới có thể làm chỗ dựa cho bệnh nhân đúng không ạ?"

Giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, Lại Vi Ngữ giật mình, hoàn hồn chớp mắt, nhận ra mắt mình đau rát muốn sụp xuống. Nàng gắng gượng định hình tình huống trước mắt, bản thân cũng không phải không biết điều, nàng đang rất đau nhưng nàng cũng cần phải tỉnh táo để chăm sóc Tống Du.

Thế là Lại Vi Ngữ nhận lấy ý tốt của y tá, cúi đầu cảm ơn cô ấy, khi hàng mi nàng rũ xuống, khoé mắt lay động, sự cảm kích trào dâng kích thích nước mắt lại lăn dài.

Nàng vốn là trẻ mồ côi, Tống Du thì bị người nhà ruồng bỏ, không có lấy một người thân thích họ hàng, thẳng thắn mà nói cả hai nàng đều là nơi nương tựa cho nhau. Đến bây giờ khi Tống Du nguy kịch nằm trong phòng phẫu thuật rồi, chỉ còn lại một mình nàng, nàng có thể hình dung ra một thế giới mà nàng cô độc tồn tại sẽ tồi tệ đến mức nào. Nên khi nhận được lòng tốt của y tá, nàng không kìm được xúc động, cô ấy chỉ là người ngoài, nhưng còn tử tế gấp trăm lần người nhà của các nàng.

Hai bả vai mỏng manh co lại run rẩy, một đợt nước mắt qua đi, Lại Vi Ngữ cầm chai nước ừng ực uống hết, sau đó vác thân thể nặng trĩu cố gắng đi vào nhà vệ sinh của bệnh viện rửa bớt vết máu. Nàng làm rất nhanh gọn lẹ, chưa đầy 3 phút đã trở ra, vì nàng sợ phẫu thuật xong bác sĩ không tìm thấy mình dẫu biết rằng có lẽ thời gian đợi chờ còn dài dằng dặc.

Vừa ngồi xuống tiếp tục đợi, Lại Vi Ngữ sực nhớ tới người tự nhận là mẹ nuôi của Tống Du nên nhấc máy gọi cho bà ấy. Nàng không muốn mang phiền phức tới cho người khác, nhưng chuyện nghiêm trọng thế này nên thông báo cho chủ quán để bà còn sắp xếp nhân viên làm việc cho những ngày tiếp theo.

Không ngờ vừa nghe Tống Du bị tai nạn đang ở bệnh viện, bà Châu đã tức tốc chạy đến.

Nửa tiếng sau, một cậu trai trẻ cao ráo đang vịn hai vai người đàn bà trạc 50 hối hả tới gần Lại Vi Ngữ, trên gương mặt đầy nếp nhăn ấy khó giấu được hàng lông mày căng chặt, thật sự là đang rất lo lắng.

Thật may mắn vì còn có người quan tâm tới người yêu của nàng.

"Sao rồi sao rồi? Haiz, Tiểu Du của bà." Bà Châu gấp gáp hỏi nàng.

Bà là chủ ở quán Tống Du đang làm việc, bởi vì nhiều năm không sinh được con gái như ý nguyện, vừa vặn gặp một đứa trẻ thật thà chất phác còn hiền lành siêng năng như Tống Du, bà rất hài lòng tự nhận cô làm con gái mình. Tuy Tống Du là nhân viên ở chỗ bà nhưng bà đối đãi với cô như là con gái ruột, khi thì nói dối để tăng thêm tiền lương cho cô, khi thì có món ngon đồ tốt đều kêu cô mang về.

"Vẫn còn đang cấp cứu ạ." Lại Vi Ngữ nặng nề đáp.

"Haiz rốt cuộc là làm sao..." Bà bàng hoàng đứng tại chỗ thở dài.

"Mẹ, mẹ bình tĩnh chút, Tiểu Du sẽ ổn thôi." Cậu trai trẻ tên Đặng Khải, cậu thường xuyên đến quán phụ giúp mẹ nên cũng rất yêu quý Tống Du.

Nhắc tới vụ tai nạn khi nãy, Lại Vi Ngữ đầu óc mơ hồ cuối cùng trấn tĩnh lại. Nàng không nhìn lầm, chiếc xe ấy là cố tình đâm vào Tống Du, cho nên không thể coi là tai nạn được.

Nhưng từ trước đến giờ Tống Du không gây thù chuốc oán với ai, sao có kẻ ác độc cố tình hãm hại được.

Lại Vi Ngữ hoảng hốt.

Không thể nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro