Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Trước mắt là một Tống Du mảnh khảnh trong lớp áo sơ mi trắng rộng đóng thùng cùng quần âu màu đen, bên ngoài là một chiếc áo măng tô đen. Trên đầu là một chiếc mũ len vô cùng quen thuộc, chính tay Lại Vi Ngữ đã từng thêu tặng cho cô và cô vẫn thường xuyên sử dụng.

Căn bản về ngoại hình, Tống Du đã thay đổi không ít. Lại Vi Ngữ từng gợi ý cho cô kiểu tóc mullet layer đang hot với giới trẻ bây giờ, thế là cô không do dự liền đi cắt và yêu thích giữ mái tóc ấy cùng màu đen nguyên bản đến tận hiện tại. Cả phong cách ăn mặc trung tính, mọi thứ mà Tống Du thay đổi vẫn dựa theo sở thích của Lại Vi Ngữ, từ trong tiềm thức cô đã luôn mặc kệ bản thân, người yêu muốn gì thì cô sẽ làm nấy và chưa từng thấy tệ và hối hận về điều này. Bởi vì, ánh mắt và thẩm mỹ quan của Lại Vi Ngữ rất tốt.

Dường như khi điều kiện đã ổn định hơn, Tống Du càng ngày càng bộc lộ rõ khí chất. Với một người có tư duy, tri thức, nhân phẩm cùng đạo đức tốt đẹp, mọi thứ như thể lan toả ra bên ngoài, tạo nên một Tống Du như bao người trẻ thành công khác, là lý tưởng sống đáng trân quý.

Gương mặt thanh tú trẻ trung với những đường nét ngũ quan đẹp đẽ, đặc biệt là đôi mắt cười kia như ánh dương xua tan mọi bóng tối. Ai biết được, chính nó cũng đã từng chìm nghỉm trong vực sâu tối tăm.

Là gương mặt Lại Vi Ngữ đang nhớ nhung, nhưng từ khoảnh khắc nàng đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng thì đã quyết định không nhớ nữa, nàng tự xem phương thức này chính là sự tôn trọng cuối cùng dành cho người mình yêu.

Trên hai tay Tống Du đang cầm hai túi chứa đồ ăn bên trong, nhưng khi nhìn thấy Lại Vi Ngữ mặc đồ như sắp rời đi, cô bỗng dưng mất mát không nói nên lời, chôn chân ở cửa, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ thương ngơ ngác nhìn nàng.

"A Cẩn... Sao cậu lại ở đây?" Lại Vi Ngữ đi tới bên cạnh giúp Tống Du cầm một túi đồ ăn, vừa đẩy cô vào bên trong.

Nghe có vẻ như... bản thân không được hoan nghênh?

Tống Du khẽ thở dài trong lòng, quay sang cúi xuống nhìn người yêu đang gần ngay gang tấc, lại có cảm giác không thực.

"Mình không thể ở đây sao?" Cô cười trừ, hỏi.

"Ý mình không phải như vậy... Cậu ở đây dĩ nhiên mình rất vui mừng." Lại Vi Ngữ thoáng bối rối, nàng không thể chịu đựng được đôi chân mày của đối phương khẽ nhíu bất lực, hay là nụ cười buồn bã ấy.

Bỗng chốc, thân thể mong manh nhỏ bé của Lại Vi Ngữ lắc lư một chút, lọt thỏm vào vòng tay Tống Du, cùng lời tâm sự nhè nhẹ bên tai:"Bà xã, mình nhớ cậu chết đi được. Báo cho cậu một tin vui nhé, mình đã được giao quyền điều hành dự án truyền thông của công ty rồi. Mình thật sự rất hạnh phúc, liền nhớ đến cậu, rất muốn gặp cậu để chia sẻ niềm vui này."

Cái ôm dần siết chặt hơn, thanh âm Tống Du dần nhỏ như thều thào:"Mình định mang bất ngờ cho cậu nên không thông báo trước, chỉ hỏi phòng cậu ở đâu rồi gấp gáp bay sang đây. Nhưng mình quên mất, cậu bây giờ đã là con người của sự bận rộn, bất kể lúc nào cũng không thể nắm bắt được cậu đang làm gì và có kế hoạch gì. Như hiện tại, thật buồn cười đúng không? Cậu có vẻ chuẩn bị có việc nữa rồi... mình đã nghĩ cậu tham dự tiệc cưới thì sẽ rảnh rỗi hơn... Bà xã, dành cho mình một chút thời gian, ăn cơm tối cùng mình được không? Đồ ăn vẫn còn nóng..."

Quần áo trên người Tống Du vẫn còn hơi sương lạnh, nhưng thân thể lại mang sự ấm áp khó tả. Lại Vi Ngữ tựa vào bờ vai gầy mà bền bỉ ấy an tâm đến lạ thường, cảm nhận nhịp tim đều đặn nằm trong lồng ngực cô, cảm nhận giọng nói e dè thiếu tự tin hỏi nàng.

Cảm xúc lung lay muốn trào dâng, Lại Vi Ngữ kịp thời dồn nén tất cả vào bên trong, con tim đau đớn quặn thắt đến khó thở. Niềm vui của Tống Du, nàng biết trước, nhưng cô không hề biết nàng đã làm gì để cho cô có được sự hạnh phúc đó. Một tay Trịnh Sâm đã ban đặc ân này cho nàng, một tay còn lại nàng nỗ lực mang đến cho Tống Du. Hiện tại, Tống Du lại muốn tìm nàng để chia sẻ.

Trớ trêu như vậy, vòng tròn này quá mức nghiệt ngã.

Lại Vi Ngữ vuốt ve cần cổ Tống Du như một sự an ủi, ôn thanh đáp:"Chúc mừng cậu. Nhưng mà...mình xin lỗi. Mình cần phải đi ngay lập tức. Cậu ở đây ăn và nghỉ ngơi trước nhé. Sáng mai mình sẽ trở lại sớm."

Dường như đã biết trước, nhưng khi nghe câu trả lời này, Tống Du vẫn cảm thấy vô cùng mất mát khổ sở. Cô nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi, lông mi rung động nhè nhẹ ươn ướt, thủ thỉ:"Mình phải trở về vào sáng sớm mai rồi."

Con tim Lại Vi Ngữ như có ai đó véo đau tê dại, nàng vùi đầu sâu vào hõm cổ Tống Du để bày tỏ sự lưu luyến:"A Cẩn... Vậy cậu phải ngủ sớm thôi..."

"Vi Ngữ. Mình từng ước, cậu không phải người nổi tiếng." Chưa đầy mấy giây, Tống Du bình tĩnh hơn, tách hai người ra, vừa nói câu xin lỗi vừa muốn hôn lên môi Lại Vi Ngữ.

Nhưng bất ngờ là, Lại Vi Ngữ lại nghiêng mặt sang một bên né tránh nụ hôn, môi Tống Du chỉ có thể đặt trên má nàng.

Tiếng cửa đóng *cạch* một cái, không gian trở về yên tĩnh, người trong lòng như gió thoảng mây bay đã vụt đi mất.

Tống Du thẫn thờ trước tình huống vừa diễn ra. Cô mất mấy tiếng đồng hồ cùng một chiếc bụng rỗng vội vã đến đây và chỉ thấy được người yêu vỏn vẹn chưa đến 10 phút.

Thậm chí, đồ ăn cũng không thể ăn chung.

Đây không phải lần đầu tiên sự bận rộn ngăn cách hai người, nhưng là một trong số lần hiếm hoi Lại Vi Ngữ từ chối nụ hôn của cô. Cô thật sự không hiểu, cô chỉ muốn hôn tạm biệt nàng mà thôi, cớ gì lại né tránh như thế? Hay sự xuất hiện của cô khiến nàng mất hứng?

Tống Du luôn đặt Lại Vi Ngữ là ưu tiên, nhưng Lại Vi Ngữ không như vậy.

Chưa từng muốn buông bỏ, chỉ là những lúc như thế này thật sự mệt mỏi.

Tống Du đưa tay lau khoé mắt ươn ướt, ngồi xuống ghế, ngã người về sau ngước đầu lên nhìn trần nhà, ánh đèn sáng chói từ chiếc bóng đèn loé thẳng vào mắt.

Cảm giác nhức nhối điếng người đột ngột ập vào đôi mắt, Tống Du hoảng hốt cúi mặt xuống úp vào hai lòng bàn tay, phản xạ tự nhiên tựa hồ muốn bảo vệ thứ từng phải chịu tổn thương nhiều nhất trên cơ thể mình.

Mặc dù mắt đã được chữa lành, thế nhưng vẫn còn chút ít di chứng về sau, đôi lúc mắt Tống Du sẽ bị đau nhức, nhưng trong chốc lát sẽ trở lại bình thường. Vừa rồi chính là tiếp xúc với thứ ánh sáng ấy quá bất chợt, lập tức bị chói.

Cảm giác bất ổn qua đi, Tống Du nhè nhẹ mở mắt, hơi thở phập phồng rốt cuộc ổn định trở lại.

Nhìn hai phần đồ ăn nóng hổi ở trên bàn, Tống Du cắn chặt môi, ngao ngán cùng với bất lực, khiến tinh thần lẫn thể xác đều rã rời.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên đánh thức đầu óc mơ hồ của Tống Du.

"Tống Du, rảnh rỗi không? Chị mời em đi ăn tối, nha?" Đầu dây bên kia vừa bắt máy liền hỏi.

Tống Du còn chưa kịp từ chối, thanh âm vô tư thong thả của Hàn Chiêu Dao tiếp tục:"Hồi nãy ở cổng khách sạn nhìn thấy em nhưng chưa kịp gọi em đã đi mất rồi, em vừa xong việc liền bay sang đây sao?"

Trùng hợp như vậy sao? Dưới cổng khách sạn đông đúc người từ lễ cưới trở về, huống hồ bây giờ trời đã tối, Hàn Chiêu Dao quả là tinh mắt đi.

"Vâng, em có một chút việc gấp cần gặp chị Vi Ngữ." Tống Du không định nói dối, nhưng dù có nói dối sẽ không có lý do gì hợp lý. Chẳng ai không thân thiết mà từ xa xôi vội vã mấy tiếng đồng hồ đến một buổi lễ thành hôn đã kết thúc cả.

"Đã ổn thoả chưa, em đi xa như vậy hẳn sẽ đói bụng nha? Hôm nay A Khởi chính thức yên bề gia thất, còn Tống Du thành công nắm quyền điều hành dự án lớn sắp tới của công ty, chị đặc biệt cao hứng, muốn mời em một bữa tối để chúc mừng."

Nhìn xuống đồ ăn đã mua, Tống Du trầm tư, cũng không ngập ngừng quá lâu, cô liền đáp ứng:"Được rồi, chúng ta cùng ăn mừng mới phải, công lao của chị mới là chính."

"Haha, khiêm tốn gì chứ đứa nhỏ này, bên cạnh khách sạn có một quán ăn khá bình dân, chị nghĩ em sẽ thích. Hẹn ở bãi đậu xe nhé."

Cúp máy. Tống Du chán nản thở dài, rõ ràng từ chối là không thích hợp, bởi vì Hàn Chiêu Dao đã thật tâm giúp đỡ cô rất nhiều, hai người cũng thường hay có những bữa ăn nhỏ với nhau như vậy sau công việc. Quan trọng là, Hàn Chiêu Dao tuy là tiểu thư giàu sang, nhưng phong cách và thái độ sống được đào tạo vô cùng tốt, nàng ấy tôn trọng mọi người xung quanh, không kiêu ngạo cũng chẳng phân biệt đối xử ai với ai. Ở bên cạnh đồng hành cùng Hàn Chiêu Dao, Tống Du được hướng dẫn chỉ giáo nhiệt tình mà không có cảm giác là bị dạy đời, từ tận đáy lòng, cô biết ơn người phụ nữ này.

Đi rửa mặt và dặm lại lớp make up, Tống Du xách hai túi đồ ăn ra bên ngoài, loay hoay một hồi chạy xuống khu vực lao công thường xuyên lui tới quét dọn, vừa vặn có hai bác gái đang cặm cụi làm việc, Tống Du liền đi đến chào hỏi lễ phép, sau đó biếu đồ ăn cho họ.

"Ồ, thật sự cảm ơn cháu, người trẻ các cháu thật ấm áp." Bà lão tóc đã bạc phơ, gương mặt hiền hậu mỉm cười nói, trong ánh mắt có thể thấy được niềm vui và sự trìu mến của bà dành cho Tống Du.

"Không có gì đâu ạ. Nhân lúc còn nóng, hai bà mau chóng ăn nha, sau đó sớm về nghỉ ngơi ạ. Cháu có việc phải đi trước, xin tạm biệt." Tống Du tươi cười xua tay ý tứ không thành vấn đề, sau đó hơi cúi đầu chào rồi rời khỏi đó.

Vốn dĩ mua món người yêu thích nhất. Nhưng Lại Vi Ngữ đã không ăn, cô cũng không có khẩu vị để ăn. Hai phần cơm tối ấy vẫn còn nằm trong hộp được gói gọn gàng sạch sẽ, không thể gọi là đồ dư thừa, cô chỉ là muốn san sẻ cho những người vẫn đang mưu sinh vất vả mà thôi. Từng trải qua cảm giác từng hạt cơm đều quý báu muốn mạng, Tống Du không muốn lãng phí bất cứ thứ gì.

"Tống Du. Woa, hôm nay bỗng cảm thấy em thật soái."

Từ bên cạnh xuất hiện bóng dáng quen thuộc, giọng điệu thư thái trêu ghẹo vang lên. Tống Du quay đầu nhìn sang Hàn Chiêu Dao vẫn đang mặc trong mình lễ phục là một chiếc váy màu trắng, có vẻ nàng ấy rời tiệc trễ hơn so với những người khác, cũng không khó hiểu vì chủ nhân của lễ thành hôn là bạn từ thuở nhỏ của nàng.

Hai bên gò má Hàn Chiêu Dao hơi ửng đỏ, ánh mắt hơi mê man, có chút nóng bỏng nhìn thẳng vào mình. Tống Du khẽ rùng mình, né tránh đi, cô tự trách mình vì chuyện lúc nãy với Lại Vi Ngữ mà sinh ra nhiều hoang tưởng rồi.

"Tại sao lại cảm thấy như vậy? Do em vừa trở thành người điều hành dự án truyền thông à?" Tống Du thắc mắc hỏi. Thực ra cô không thích nói chuyện phiếm với người khác, nhưng những năm qua Hàn Chiêu Dao là cấp trên, là thầy, vừa là bạn bè của mình nên cô cố gắng tiếp xúc để đôi bên cùng thoải mái.

"Ha ha, chắc là vậy đó. Nào, qua đây, đi ăn mừng thôiiii." Đối phương từng là người vô cùng kiệm lời, hiện tại đón ý đùa cùng mình, Hàn Chiêu Dao cúi đầu cười mãn nguyện, những sợi tóc lơi vơi hai bên mái tóc cùng gương mặt như thể mỹ nhân say rượu của nàng khiến nàng trông càng gợi cảm.

Hàn Chiêu Dao xác thực đang cảm thấy hạnh phúc, vì những hành động tặng thức ăn vừa rồi của Tống Du đều được nàng chứng kiến tất thảy. Đây không phải lần đầu tiên nàng vô tình bắt gặp một con người vô tạp chất và thuần lương như Tống Du làm những việc như vậy. Do đó, tình cảm sinh sôi nảy nở càng nhiều hơn, ngày càng khó khống chế được. Tống Du trong trái tim nàng là hình tượng cực kỳ đẹp đẽ.

Tại sao nàng có thể gặp được một con người hoàn mỹ như vậy? Chắc hẳn là duyên phận rồi.

"Tống Du, hôm nay trông chị có xinh đẹp không?" Hàn Chiêu Dao nghiêng đầu tinh nghịch hỏi, vừa âm thầm ngửi hơi thở thanh thoát dễ chịu từ người bên cạnh.

Hai người đang sóng vai nhau đi, tuy nàng lớn tuổi hơn nhưng so với Tống Du thật nhỏ bé, nàng lại yêu thích sự cách biệt chiều cao và tuổi tác như vậy.

Ở giữa có một khoảng cách, bàn tay đong đưa trong không trung của Hàn Chiêu Dao vô thức muốn tiến đến gần, nhưng lúc sắp chạm vào thì trùng hợp Tống Du đút tay vào túi áo.

"Từ lúc đến đây, em cảm tưởng mình lạc vào vườn hoa, vì xung quanh mọi người thật xinh đẹp, chị cũng vậy." Tống Du nhẹ nhàng cười trả lời, sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt cũng nhìn thẳng hướng về con đường phía trước.

Tuy lời này là khen, nhưng Hàn Chiêu Dao vẫn hơi hụt hẫng. Nàng vừa định nói tiếp, ngưa ngứa ở mũi liền hắt hơi một cái.

Thấy vậy, Tống Du quan tâm hỏi:"Trời có vẻ lạnh hơn rồi. Chị có để áo khoác ở trong xe không?"

"Có."

"Em mượn chìa khoá, chị ở yên chỗ này, em giúp chị đi lấy."

Bãi đậu xe cũng khá gần, Hàn Chiêu Dao liền lấy chìa khoá xe từ trong túi xách đưa cho Tống Du.

Hàn Chiêu Dao trầm ngâm đứng nhìn bóng lưng Tống Du.

Thật ra nàng đã nghĩ, Tống Du có thể sẽ dùng áo khoác của cô khoác lên vai mình như lúc Trịnh Như Khởi làm điều tương tự với Giang Đồng.

Nhưng Trịnh Như Khởi và Giang Đồng đã là cặp đôi vợ vợ hợp pháp. Còn nàng và Tống Du đã là gì của nhau đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro