Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tống Du uống một hơi hết phần nước còn lại, thoả mãn cơn khát khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.

"A Cẩn, ban nãy vì thấy cậu tỉ mỉ chăm sóc mình như đứa trẻ nên mình mới xúc động khóc, không phải vì quá đau đâu." Lại Vi Ngữ nắm một bàn tay của người đối diện áp lên má mình âu yếm:"Cảm ơn cậu..."

"Chân cậu có lẽ chưa hết hẳn được, một tí chúng mình đổi giày đi." Tống Du đưa ra ý kiến.

"Cậu không sợ người khác cười sao?"

"Cậu nghĩ người khác sẽ chê cười người yêu xinh đẹp này của cậu sao?" Tống Du vuốt vuốt tóc, làm bộ liếc mắt đưa tình.

"Nói chứ, giày mình mang gót không cao lắm đâu, ổn thôi."

"Một lát mình sẽ kiểm chứng. A đúng rồi, mình có cái này tặng cậu." Tống Du sực nhớ ra gì đó, hai mắc sáng rỡ hưng phấn lấy ra một vật nhỏ.

"Haiz, do ban nãy vận động mạnh quá làm nó không còn hình dạng ban đầu rồi." Tống Du nhìn bông hoa trong tay thở dài.

Lại Vi Ngữ ngơ ngác, sau đó bật cười, vươn tay lấy nó.

"Hoa mận sao?" Trong tay là một bông hoa mận màu trắng tinh, nhưng một cánh hoa đã bị đứt.

"Ừm, vốn cảm thấy nó rất hợp với cậu nên định tặng cho cậu, không nghĩ..."

"Ấu trĩ..." Ánh mắt trong trẻo ngập tràn nhu tình mật ý nhìn bông hoa như là báu vật quý giá, Lại Vi Ngữ đem nó gắn lên tóc mình, miệng thì khẽ mắng yêu.

Tống Du ngỡ ngàng rồi bật cười, sự tinh tế mềm mại làm tim cô nhanh chóng hoà tan trong mật ngọt.

"Bà xã, thật muốn bắt cậu về làm cô dâu của mình."

"Haha, cho dù chưa khoác lên váy cưới, mình ngay từ đầu đã là cô dâu của cậu." Lại Vi Ngữ nghiêng đầu cười, đôi môi đỏ nhỏ xinh đẹp cong lên một đường hoàn mỹ làm con tim ai kia thổn thức.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng."

Hai người đang tình tình tứ tứ nói chuyện thân mật lãng mạn thì phục vụ mang thức ăn lên.

Lại Vi Ngữ cùng Tống Du hơi đỏ mặt im lặng, sau đó mắt đối mắt cười khúc khích.

Thời gian không gấp gáp, ăn xong cả hai đến phòng nghỉ dành cho khách của quán ăn để thư giãn thêm 1 tiếng đồng hồ.

Vì chân Lại Vi Ngữ đau nên nàng dẹp bỏ ý định đi khu vui chơi và đến thẳng trung tâm thương mại, giờ này hẳn là đã đông đúc người.

"Trung tâm thương mại à..." Tống Du lẩm bẩm, thật ra từ lúc Lại Vi Ngữ trở lại diễn xuất thì cô mới được nàng dẫn vào một nơi như vậy. Nhưng cô không hề thích nó bởi vì những món đồ ở trong đây quá đắt so với kinh tế của bản thân. Hiện tại cô còn chưa thể tìm được một công việc ưng ý để bắt đầu tiếp tục san sẻ với Lại Vi Ngữ, biết rằng nàng đã làm ra tiền, nhưng đó là nàng đã dành dụm để mua nhiều thứ cho cô.

Quả thật đã có được tiền, chẳng qua số tiền 7 vạn đó chi trả viện phí cho Tống Du xem như là đã gần hết. Lúc trước tâm lý Tống Du trải qua một giai đoạn nặng nề ngột ngạt khiến cô sinh sôi năng lượng tiêu cực. Lại Vi Ngữ muốn giúp cô có thể tự tin và trở lại một người hoạt bát năng nổ như xưa, cộng với việc đi trên đường hễ bắt gặp được quần áo đẹp cảm thấy mặc lên người cô sẽ phù hợp nên nàng không suy nghĩ nhiều liền mua. Nàng biết cần phải tiết kiệm nên không tiêu tiền cho bản thân nhiều. Tiền có thể kiếm được, nhưng quan trọng hơn là tâm hồn con người cần được chữa lành.

"A Cẩn, cậu thấy chiếc áo này đẹp không?" Đến rồi, Tống Du ngước mắt nhìn Lại Vi Ngữ đang cầm một chiếc áo tay dài lắc lắc cho mình xem.

Trên gương mặt ấy là nụ cười trẻ con hớn hở, Tống Du không muốn phá hỏng khoảnh khắc này, liền gật đầu.

"Cậu mau lại đây thử đi."

"Hả... áo đó à, mình thấy khá là giống với áo mình đang mặc mà, mình có một cái là đủ rồi." Tống Du dùng ngón tay và ngón trỏ của hai bàn tay kéo kéo vai áo mình.

"Không được. Màu này cũng rất xinh, mình muốn mua cặp với cậu. Đi mà ~ Nhaaa." Lại Vi Ngữ đi tới khoác tay cô nũng nịu.

Tống Du cúi xuống nhìn cặp mắt long lanh đang năn nỉ mình, cô thở dài, xoa xoa tóc nàng, nâng cao giọng dạy trẻ:"Đừng đi lại nghịch ngợm nhiều như thế, chân cậu chưa khỏi hẳn đâu."

"Vậy mua nha?"

"..."

"Nha ~"

"Được rồi được rồi."

Mua sắm đúng là sở thích hàng đầu của phụ nữ, được thả vào khu này dường như Lại Vi Ngữ hoá thân thành một thiếu nữ xinh xắn tràn đầy sức sống năng động đi tới hết quầy này đến quầy khác. Tống Du biết hiện tại Lại Vi Ngữ vẫn đang chừng mực chọn lựa vì thấy nét do dự trên khuôn mặt nàng.

Nghĩa là rất muốn, nhưng lại chưa thể mua...

Tống Du đứng chôn chân nhìn góc nghiêng tinh tế của cô công chúa nhà mình, trên tay nàng vẫn cầm áo mua cho cả hai chuẩn bị thanh toán. Ánh mắt lấp lánh yêu thích và khát vọng ấy nhìn chăm chú vào bộ váy dạ hội được trưng bày ở cửa hàng thời trang nhãn hiệu nổi tiếng.

Mồ hôi thấm ra bàn tay, cảm giác trơn ướt khó chịu cùng sự buồn tủi quấy nhiễu tâm trí Tống Du. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, vô dụng... bản thân thật vô dụng.

"A Cẩn, đi thôi, bên này có bán hoa tai nè." Lại Vi Ngữ vừa thanh toán xong liền kéo tay Tống Du đi sang cửa hàng trang sức.

Tống Du cầm lấy hai túi đồ từ tay nàng.

"A Cẩn, hợp với cậu lắm đó."

"A Cẩn, nhìn này, woa, cậu mặc vào nhất định rất là ngầu!"

"A Cẩn..."

"..."

Lại Vi Ngữ đem hết món này tới món khác thử trên người Tống Du, mua đã không ít. Tống Du vì sự vui vẻ của nàng nên mới chiều theo. Nhưng cảm giác khó chịu càng ngày càng ập tới dồn dập.

"A Cẩn..."

"Bà xã, mình không muốn mua nữa."

"Nhưng mình thấy rất đẹp, cậu..."

"Đủ rồi!" Vẻ mặt Tống Du tối sầm, răng nghiến chặt, gằn lớn một tiếng.

Lại Vi Ngữ sững sờ, nụ cười trên môi cứng đờ.

"Mình không muốn tiếp tục như thế này nữa." Giọng nói thâm trầm lãnh đạm, không còn sự ôn nhu trước đó.

"Mình...khiến cậu khó chịu sao?" Lại Vi Ngữ khó hiểu hỏi.

Tống Du im lặng, kéo nàng ra khỏi trung tâm thương mại.

"A Cẩn, hiếm lắm mới có thể cùng nhau ra ngoài, mua sắm một chút không thể sao?" Lại Vi Ngữ cố gắng nhẹ giọng để hoà hoãn không khí.

"Một chút? Như thế này là một chút?!" Tống Du giơ những túi đồ trên tay lên, cắn chặt môi đáp:"Lúc trước không phải cái gì chúng ta cũng đều tính toán chi li trước khi bỏ tiền ra mua hay sao? Cậu chỉ mới vừa nhận vai diễn, tiền đâu ra mà nhiều đến nỗi vừa trả viện phí, vừa thuê nhà, vừa mua xe, vừa mua đống đồ này?" Biết bản thân sắp nói điều tương tự lần trước, cô hít thở thật sâu, nhắm mắt lại.

"A Cẩn... Những thứ đó, mình vì tương lai chúng ta, vì muốn sức khoẻ cậu được cải thiện, tinh thần cậu được phấn chấn hơn. Mình cảm thấy số tiền bỏ ra đổi lại là một A Cẩn tích cực vui tươi là vô cùng xứng đáng... Mình làm như thế là sai ư?" Lại Vi Ngữ nhìn một Tống Du đang nổi giận, uất ức hỏi ngược lại.

"Không. Những món đồ này không khiến mình tích cực hơn. Mình cũng không phải là vật trao đổi với số tiền cậu bỏ ra."

"Mình không có ý đó! Cậu nhất định phải hơn thua rằng xem là ai mua mới tốt sao?" Lại Vi Ngữ bắt đầu nóng nảy theo khi đối phương không hiểu được những gì mình đã làm.

"Phải! Mình là người yêu cậu! Tình yêu không phải là vung tiền cho đối phương. Mình không muốn bị đồng tiền chi phối, Vi Ngữ, đã nhiều lần mình cảm thấy khó chịu, cậu đi sớm về trễ như vậy, làm sao mà nhận ra được đúng không?"

Hai tròng mắt Lại Vi Ngữ bắt đầu đỏ lên, nàng che miệng ngăn lại sóng mũi cay nồng, thanh âm run rẩy đáp:"Cậu đang oán trách công việc của mình à... Nhưng không đi sớm về trễ thì làm sao chúng ta sống tốt hơn đây..."

"Mình không cần vật chất để sống tốt hơn." Tống Du cứng rắn nói.

"Được rồi. Mình hiểu rồi. Những món đồ mình đem cả tình cảm của bản thân dành cho cậu là dư thừa. Thì ra bấy lâu này là mình làm sai, nhưng chỉ lo đi làm ở bên ngoài không để tâm đến cậu nên không biết, haha." Lại Vi Ngữ cười chua chát, nước mắt đã sớm ứa ra.

Nhìn Lại Vi Ngữ khóc đến thương tâm, con tim Tống Du quặn thắt đau đớn. Cô nhẫn nhịn cơn bực tức nóng giận quay lưng bỏ đi.

Ngay khi Tống Du xoay lưng, nàng dùng tay che mặt khóc càng nghẹn ngào hơn.

Vừa nhấc bước chân đầu tiên, Tống Du khựng lại, nhớ đến chân Lại Vi Ngữ còn sưng, cô mắng thầm một tiếng trong miệng, quay lại kéo tay nàng đi ra khỏi con hẻm nhỏ, ngoắc một chiếc taxi, mở cửa, đẩy nhẹ nàng cùng những túi đồ vào trong xe rồi báo địa chỉ cho tài xế.

Khi bóng chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, người thương cũng đã biến mất, nhưng xúc cảm ươn ướt từ bàn tay dính nước mắt của Lại Vi Ngữ vẫn còn. Tống Du mệt mỏi ngước nhìn lên trời, ánh mắt vô hồn buồn bã, lẩm nhẩm:"Mình thật vô dụng mà, khiến cậu phải bôn ba vì mình nằm viện thì thôi đi, còn muốn mặt dày nhận từng món đồ đắt giá từ cậu... Mình thật giống một tên đào mỏ nghèo nàn, món đồ bạn gái thích còn không thể mua, tại sao trên đời lại có kẻ vô dụng như mình chứ?"

Qua kính trên xe, tài xế thấy một cô gái cực kỳ xinh đẹp đang nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, trên làn da trắng nõn vẫn còn nước mắt đang chảy xuống. Phải chăng vừa cãi nhau với bạn trai? Anh ta tự hỏi rồi thở dài, chứng kiến mỹ nhân khóc đúng là một loại tư vị khiến đàn ông bọn họ lập tức yếu lòng. Với tình cảnh bây giờ, im lặng tập trung đưa nàng ấy về là khôn ngoan nhất.

Chiếc xe taxi tràn đầy buồn đau u tối lướt qua một quán cà phê.

"Lâm Linh, sao cô có thể ngu ngốc tới mức bị cắn ngược lại chứ?" Người phụ nữ ăn mặc loè loẹt đeo chiếc kính sặc sỡ cỡ lớn che gần nửa khuôn mặt tức tối mắng. Vì ở đây là nơi công cộng nên nàng ta cũng không dám lớn tiếng.

"Còn không phải do cô sao? Cô xúi bậy tôi làm như thế rồi còn khẳng định sẽ không vấn đề gì. Nguỵ Liên Tịnh vừa xuất hiện, cô liền như con chó cụp đuôi." Lâm Linh cũng không chịu thua kém.

Hai kẻ tồi tệ đổ lỗi qua lại, ai cũng nghĩ bản thân mới là người xui xẻo bị vạ lây.

"Hừ! Ai biết con đĩ đó lại có người chống lưng chứ. Ha ha, khó trách nhận được vai nữ chính, không chừng cô ta leo lên giường Nguỵ Liên Tịnh nên mới được bảo vệ như vậy." Khang Ấu Nhiên độc mồm độc miệng xả giận.

"Thôi đi, cô ta như thế nào từ nay về sau không liên quan đến tôi nữa, cô đừng gây rắc rối rồi lôi kéo xui xẻo ảnh hưởng tới tôi." Lâm Linh nhăn mặt cau có cực kỳ khó coi rồi lại giãn chân mày thở phào khi nhận ra dừng lại đúng lúc. Cô ta phải tìm đường sống cho bản thân, không ngu ngốc đạp đổ bát cơm ngon như nhân vật Chu Nghê của đạo diễn Vũ.

"Xuỳ xuỳ, làm như tôi muốn dính dáng tới cô không bằng!" Khang Ấu Nhiên hất cằm kiêu căng đứng dậy, chổng mông lắc lư hông điệu đà đi ra ngoài.

Không còn lý do gì để ở lại, Lâm Linh cầm lên túi xách. Vừa ra khỏi cửa quán đã bị một luồng gió mạnh xoẹt ngang qua, sau đó là một tiếng động ầm ầm to lớn kinh động tới mọi người xung quanh.

Nhìn Khang Ấu Nhiên nằm bất động trước mũi xe hơi, Lâm Linh mở to mắt kinh hãi, nghĩ đến điều gì, cô ta lắp ba lắp bắp, thầm mừng thay cho bản thân không quá ác độc như người phụ nữ rắn rết nằm ở đó.

Sau đó, chỉ còn lại tiếng xe cứu thương dồn dập.

Về đến nhà, Lại Vi Ngữ nhấc từng bước chân nặng nề đi tới ngã lưng trên ghế sô pha, nhắm mắt lại tiếp thu dần dần những gì vừa diễn ra. Đây không phải lần đầu tiên hai người cãi nhau, nhưng là lần đầu tiên sau khi vừa vượt qua được giai đoạn khó khăn, nàng thật sự muốn mang tới điều tốt lành cho người mình yêu nhưng có lẽ đã thực hiện sai cách.

Hay là báo ứng đã tới rồi? Từ những điều xấu xuất hiện ở ngôi đền cho đến mâu thuẫn ở trung tâm thương mại. Nàng đang trả giá phải không?

Không được! Lại Vi Ngữ không muốn Tống Du càng ngày càng xa cách mình.

Nhưng nàng cũng đang cảm thấy thật xót xa và đớn đau cho bản thân. Nàng cũng có cảm xúc, nàng cũng giận Tống Du đã to tiếng và lạnh lùng với mình...

Suốt một buổi chiều, tâm trạng của Lại Vi Ngữ vẫn cứ tồi tệ như thế. Căn nhà trống rỗng, buổi hẹn hò quý hiếm thành ra kết cuộc đáng thất vọng, một ngày nghỉ vô nghĩa khi bản thân nàng vẫn cô đơn lạc lõng lau nước mắt.

Khi trời trở tối, Lại Vi Ngữ lo lắng gọi điện thoại cho Tống Du, nhưng khi cuộc gọi hiện lên thì nàng nghe tiếng chuông từ chiếc bàn ở phòng khách reo lên.

Chết tiệt. Điện thoại Tống Du để trong túi xách, mà lúc đẩy nàng lên xe cô cũng quăng nó lên cùng.

Tống Du lớn rồi, sẽ biết chừng mực mà thôi. Lại Vi Ngữ tự an ủi bản thân, ai sẽ ấu trĩ đến mức cãi nhau xong bỏ nhà ra đi như một đứa con nít chứ?

Sự bồn chồn lo lắng càng bành trướng khi trời càng tối, Lại Vi Ngữ hít hít mũi, thật sự giận Tống Du bỏ nàng bơ vơ lâu như vậy.

Đồ đáng ghét. Hic... Lại Vi Ngữ vừa lau nước mắt, vừa mặc áo khoác vào chuẩn bị ra ngoài tìm người yêu.

Chỉ là chưa kịp xong xuôi, tiếng chuông cửa vang lên.

Hẳn là Tống Du rồi. Lại Vi Ngữ không suy nghĩ nhiều lập tức chạy đến mở cửa.

Nhưng khi nhìn thấy một gương mặt khác xuất hiện, còn là người khiến nàng phải ra nông nỗi ngày hôm nay, nỗi uất ức cùng xót xa vô cớ xông lên, nàng buột miệng mắng:"Con mẹ nó, sao lại là cô kia chứ?"

Trịnh Sâm một thân thanh lịch cùng một bó hoa và chiếc túi to trên tay ngây người. Cô nhướn mày đầy thích thú, đây là lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt, được nghe tận tai Lại Vi Ngữ ngoan hiền thục nữ đỏ mắt mắng người, mà còn là mắng bản thân cô. Lâu ngày không gặp, lá gan nàng thực sự to lên rồi? Hay là có kim chủ mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro