
Chương 15
Ngày đầu tiên đến phim trường, Trịnh Sâm ngỏ ý muốn đích thân đưa Lại Vi Ngữ đi. Lần này, Lại Vi Ngữ không chọn một địa điểm gần đó nữa, nàng cố tình để Trịnh Sâm biết địa chỉ của mình.
Lúc Trịnh Sâm đến nơi, không tỏ ra bất ngờ hay thái độ khác biệt, Lại Vi Ngữ có thể đoán được người này đã điều tra mình ít nhiều, liệu cô có biết sự tồn tại hay thân phận của Tống Du không? Lại Vi Ngữ cũng chẳng rõ, dù sao thì nàng không thể khẳng định được mình có đủ tinh tế để nắm bắt tâm tư của một con cáo già sỏi đời như Trịnh Sâm hay không.
Trịnh Sâm rốt cuộc cũng chỉ mới gặp mặt đôi ba lần, nhưng dễ dàng thành công đưa mình vào cuộc giao dịch này, dĩ nhiên không hề tầm thường. Chưa hiểu thấu đủ sâu về đối phương, Lại Vi Ngữ cũng sẽ không ngây ngô bộc lộ hết chân thật của mình.
Chẳng qua phải công nhận, đứng trong phim trường của một đạo diễn tầm cỡ như đạo diễn Vũ, Lại Vi Ngữ xác định bản thân như một hạt cát nhỏ bé vô cùng, tựa hồ nàng đang là một khối trống rỗng, mọi thứ xung quanh đều mới mẻ. Nhìn trường quay với dàn diễn viên, quản lý, trợ lý cùng những nhân vật gạo cội có tiếng tăm đang quay quần với trang thiết bị hiện đại, môi trường toát lên sự chuyên nghiệp thực sự khác biệt với quy mô và cơ sở vật chất mà Lại Vi Ngữ từng được trải nghiệm.
Cũng đã từ rất lâu rồi, Lại Vi Ngữ chưa được tiếp xúc với máy quay. Cảm giác khó thở, nôn nóng và sự thôi thúc của đam mê từ trong người bắt đầu sôi sục lên.
"Tiểu Ngữ, chị gọi trợ lý đưa em đi một vòng làm quen nhé? Chị biết sẽ còn khá xa lạ đối với em, nhưng yên tâm cư xử bình thường là được, có việc gì cần hỗ trợ cứ gọi điện cho chị." Quản lý kế bên ôn tồn phân phó, đối phương là người đích thân nhà đầu tư đề cử nên địa vị chắc chắn không tầm thường, cô cũng không đánh giá Lại Vi Ngữ bằng con mắt của kẻ tầm thường. Cô không ngửi được mùi vị hôi tanh trên người Lại Vi Ngữ như một số nghệ sĩ trẻ mình từng bắt buộc phải dẫn dắt trong thời điểm đen tối lúc trước. Sức che giấu của người mới này quá tốt, hay là mắt bản thân vẫn còn kém đây?
"Vâng, em hiểu rồi." Lại Vi Ngữ nghiêng đầu cười làm lòng người dễ chịu.
"Chị Ngữ, bên kia là phòng dụng cụ, còn bên kia là phòng trang điểm..." Trợ lý luyên thuyên ngắn gọn súc tích, thông tin truyền cho Lại Vi Ngữ vừa đủ. Cô bé này nhỏ hơn nàng vài tuổi tên Quý Văn, vừa lanh lợi vừa hoạt bát, nhưng có chút ngây thơ, nàng tò mò tại sao Trịnh Sâm lại sắp xếp cho nàng một trợ lý tâm tư đơn thuần như vậy? Hay Lại Vi Ngữ đã quá đề cao bản thân rồi? Vốn dĩ nàng cũng chỉ là kẻ hám danh lợi bán rẻ nhân phẩm thì nàng lấy đâu ra được tự tin rằng Trịnh Sâm sẽ coi trọng nàng? Cô có thể tuỳ tiện kêu người tìm trợ lý cho nàng cũng không phải là vấn đề.
Nhưng với cách làm người và với tư cách là nhà đầu tư, Trịnh Sâm cũng không thể qua loa hời hợt chuyện này.
Lại Vi Ngữ cố gắng xua tan việc phán đoán ý tứ của Trịnh Sâm ra khỏi đầu. Thứ nàng cần bây giờ là tập trung.
Ngay vừa lúc nàng chuyển dời tầm mắt, khuôn mặt tươi cười như hoa của một người phụ nữ hiện hữu trước mặt. Lại Vi Ngữ không thể không thân thiện cười đáp trả, đối phương cũng không phải ai xa lạ, chính là Khang Ấu Nhiên nhờ ôm đùi đại gia nào đó mới có thể tranh chấp vai nữ chính cùng nàng. Nhưng bây giờ ranh giới rõ rệt, sau khi Trịnh Sâm đưa ra quyết định cuối cùng, Khang Ấu Nhiên hiển nhiên phải ngậm đắng nuốt cay nhận vai phụ, mà còn là vai phản diện.
"Xin chào Lại tiểu thư, thật tiếc quá, kỹ năng của em vẫn là thua chị một bậc, còn thiếu một chút may mắn." Khang Ấu Nhiên làm vẻ mặt tiếc nuối, đôi môi câu lên hàm ý sâu xa, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "kỹ năng". Thật ra vẻ ngoài của nàng ta không tệ, chỉ là lòng dạ hẹp hòi ganh đua đố kỵ nên tới bây giờ vẫn phải dựa vào mặt mà kiếm cơm, kỹ năng diễn xuất chỉ ở mức tạm không phải gọi là quá xuất sắc.
Lần này Trịnh Sâm làm việc xem là công tâm đi. Bởi vì nữ chính là bất kỳ ai có năng lực cũng được, nhưng nhất định không thể là Khang Ấu Nhiên.
Nhưng Trịnh Sâm lại dùng Khang Ấu Nhiên làm ngòi kích nổ, kích thích tham vọng của nàng, gãi trúng quá nhiều chỗ đau của nàng.
"Xin chào Khang tiểu thư, quả thật là tôi may mắn. Hy vọng hợp tác vui vẻ." Lại Vi Ngữ lịch sự đáp, cũng không phí thời gian lẫn tâm tư đôi co với loại người này nên thái độ không lạnh không nhạt hiển hiện khá rõ ràng. Trợ lý đi bên cạnh nắm bắt được tình hình, trước đây Quý Văn cũng từng nghe nhiều tin đồn đại về người phụ nữ lăng loàn này nên hiện tại chẳng thiện cảm là bao nhiêu, cô mặc định Khang Ấu Nhiên chính là nên giới hạn tiếp xúc càng nhiều càng tốt.
Mọi người xung quanh đang tất bật chuẩn bị đạo cụ cho lần khởi động máy đầu tiên của dự án phim lớn này nên Lại Vi Ngữ cũng không đi quá lâu.
Sau khi nàng rời đi, sắc mặt Khang Ấu Nhiên cũng thâm trầm xuống, vì ngại ở đây nhiều người còn có camera giám sát, nàng ta cũng không biểu hiện trực tiếp lên mặt.
Đứng trước phòng trang điểm, tay chưa chạm đến cửa đã nghe tiếng xì xào bàn tán.
"Cô diễn viên mới đó nhất định đã lên giường với vị thần tài nào rồi!"
"Đúng vậy, chứ không thể nào khi không một kẻ vô danh như cô ta lại có thể đóng vai nữ chính được!"
"Nào, đoán xem, là đạo diễn Vũ? Giám đốc Nguỵ? Hay là nhà đầu tư..."
"Nè! Khẽ thôi! Cái tên đó không thể để cô tự tiện bịa đặt đâu!"
Thật ra từ lúc bước vào trường quay, Lại Vi Ngữ biết và đã nghe được vô số lời ra tiếng vào giống vậy, nhưng những kẻ thích buôn chuyện thiên hạ vốn dĩ luôn tồn tại không xa lạ gì trong xã hội phức tạp này. Vả lại, nàng không giống những nữ chính tiểu thuyết ngôn tình, bởi vì nàng không trong sạch, bọn họ không phải đang tám chuyện, đang đồn đại, những lời bàn tán của họ hoàn toàn đúng.
Lại Vi Ngữ vừa là chẳng muốn quan tâm, vừa là thâm tâm không thể phản bác.
Quý Văn bên cạnh đầu muốn bốc khói đến nơi rồi, nhưng vẫn đang cật lực kiềm chế, chẳng qua tiếng gõ cửa hùng hổ hơn so với bình thường. Tính cách Quý Văn làm Lại Vi Ngữ không khỏi nhớ tới Giang Đồng, chẳng biết em ấy hiện tại như thế nào rồi.
Nhìn thấy Lại Vi Ngữ bước vào, những chuyên viên trang điểm được một phen hú hồn, miệng còn đang mở to chuẩn bị cho vô số câu từ tiếp theo cũng biết điều ngậm lại. Nhưng bọn họ chỉ là bất ngờ một chút, thái độ vẫn như cũ cợt nhả, ánh mắt lồ lộ sự khinh thường.
Đây là điều dễ bắt gặp thường xuyên thôi, Lại Vi Ngữ không xem là to tát, nàng gật đầu tỏ ý chào. Xong xuôi mới vào vị trí ngồi trang điểm.
Lại Vi Ngữ ngừng lại, thật sự vui mừng mà cúi chào đối với người nãy giờ im hơi lặng tiếng nhắm mắt ngồi trước bàn trang điểm:"Xin chào, Kính lão sư, em rất ngưỡng mộ chị, hy vọng lần hợp tác này của chúng ta suôn sẻ."
Đối phương chính là nữ chính còn lại của bộ phim này - Kính Mộ Thư, một minh tinh nổi tiếng nhất nhì giới giải trí, từng đạt được rất nhiều danh hiệu nữ chính xuất sắc nhất và càn quét kha khá giải thưởng ở những liên hoan phim lớn. Kính Mộ Thư nổi bật lên trong giới giải trí đầy rẫy cám dỗ này còn bởi vì cô là một nhân vật danh tiếng cực kỳ hiếm không hề có scandal. Cô được công chúng quý mến hâm mộ cuồng nhiệt không chỉ vì tài năng xuất chúng mà còn vì "nhân cách vàng" tính tới thời điểm hiện tại.
Kính Mộ Thư 28 tuổi đã giành được về nhiều thành công danh vọng nhưng cô không hề ngạo mạn hung hăng, cậy mạnh ăn hiếp kẻ yếu. Người ta ví von Kính Mộ Thư như một con bạch khổng tước cao quý với vẻ ngoài thanh nhã cao khiết không nhiễm bụi trần, đời tư vô cùng trong sạch, tính cách điềm đạm có chút xa cách, antifan không có gì để ghét thì sẽ lấy tính cách này làm nguyên nhân rồi thổi phồng lên rằng Kính Mộ Thư chảnh choẹ kiêu căng, còn người bình thường có mắt đều công nhận người tài giỏi xinh đẹp khí chất như Kính Mộ Thư có quyền sở hữu sự kiêu ngạo của bản thân cô.
Từ nãy đến giờ mấy chuyên viên trang điểm bên kia thì thầm bêu rếu sau lưng người khác làm Kính Mộ Thư khá khó chịu, nhưng chuyện chẳng liên quan tới bản thân, cô không màng đến, tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần với thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này.
Đột ngột có người đến bắt chuyện, Kính Mộ Thư nghe được sự chân thành niềm nở trong lời Lại Vi Ngữ, thanh âm còn rất mềm mại dễ chịu, cô thả lỏng hàng chân mày, mi mắt cong vút lay động một chút mới mở ra.
"Chào em, hợp tác vui vẻ." Kính Mộ Thư nâng môi cười nhẹ, âm thầm quan sát Lại Vi Ngữ, tuy đây không phải lần đầu gặp nhưng hiện tại cô mới có dịp kỹ lưỡng quan sát nàng, trong lòng đánh giá cao vẻ bề ngoài mang sức hút khó cưỡng của nàng. Rất nhiều nữ diễn viên lựa chọn đi theo hình tượng gợi cảm mà dần dà biến thành phản cảm phô bày da thịt để thu hút đông đảo người hâm mộ hơn, nhưng bọn họ quá mức ngốc nghếch, hành động như thế chẳng khác nào bán rẻ bản thân, Kính Mộ Thư ghét sự diêm dúa son phấn tầng tầng lớp lớp trên người bọn họ, cô cảm thấy mình với bọn họ như hai thế giới hoàn toàn riêng biệt. Rốt cuộc, bọn họ đều thất bại thảm hại, còn mang tai tiếng về làm tan tành sự nghiệp.
Lại Vi Ngữ tương đồng Kính Mộ Thư một chút khí chất điềm tĩnh, nhưng vẻ ngoài hai người tựa như nước với lửa, Lại Vi Ngữ cuốn hút quyến rũ nhưng không hề phản cảm, loại xinh đẹp kiều diễm này xuất phát từ tận trong cốt tuỷ, không dựa vào bất kỳ yếu tố nào bên ngoài tác động như những món đồ trang điểm trang sức, quần áo hay cố gắng tỏ ra mình nóng bỏng.
"Kính lão sư, đã rất lâu em chưa diễn xuất trở lại, bây giờ mọi thứ đều mới mẻ, nếu xảy ra sơ suất mong chị có thể chỉ dạy và dẫn dắt em." Lại Vi Ngữ cảm thấy mình quá mức nhiệt tình, nhưng nàng hâm mộ Kính Mộ Thư vô cùng nên khó lòng kiềm chế muốn gần gũi học hỏi tài năng của chị ấy.
"Không thành vấn đề, trong lúc làm việc tôi rất nghiêm túc, chỉ sợ là sẽ doạ em." Kính Mộ Thư dịu dàng đáp, suy tư chốc lát liền nói tiếp:"Tuy tôi chưa xem em diễn, nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lực em không tệ, nếu không Phó Việt cũng không thuộc về em."
"Cảm ơn chị đã tin tưởng em. Kính lão sư, em thật sự rất hâm mộ chị, xưa nay đều chỉ xem chị qua màn hình, bây giờ có cơ hội lớn hợp tác với chị là vinh hạnh của em." Lại Vi Ngữ cười tươi, có lẽ làm nữ chính cùng Kính Mộ Thư là niềm an ủi lớn nhất đối với nàng. Lần trước hai người đã gặp nhau nhưng chỉ là cùng tất cả người trong đoàn phim họp bàn về bộ phim nên không tiếp xúc nhiều.
"Được rồi, em nói nữa mũi tôi nở hoa mất." Kính Mộ Thư sờ sờ mũi, thái độ không quá xa cách, cô không quen bông đùa cùng người lạ nên chỉ khách sáo trêu một câu.
"Vâng, em hơi vui quá rồi." Lại Vi Ngữ ngượng ngùng cười.
"Không sao." Kính Mộ Thư tỏ ý chuyện không hề nghiêm trọng.
Trò chuyện đôi ba câu thay đổi bầu không khí xong xuôi, trợ lý đưa cho Lại Vi Ngữ uống một cốc nước ấm mới để nàng ngồi vào vị trí bắt đầu trang điểm.
Ở phía sau nghe ai đó thoáng nói:
"Thấy không! Vừa vào đã bám đùi Kính lão sư rồi, quá là thảo mai!"
Một câu này làm cả căn phòng bỗng nhiên im bặt, không khí vừa mới thoải mái hơn một chút lại rơi vào khoảng trầm tư ảm đạm khó chịu.
"Các người ngại mình quá rảnh rỗi rồi phải không? Kính lão sư lịch trình bận rộn mới được nghỉ ngơi một chút liền phải khởi động cảnh quay đầu tiên còn phải nghe các người ồn ào nữa." Trợ lý của Kính Mộ Thư cuối cùng đanh giọng lên tiếng nhắc nhở, người này là trợ lý đắc lực cũng như làm việc hiệu quả nên được Kính Mộ Thư trọng dụng bên cạnh từ rất lâu, những người khác cũng phải nể mặt vài phần.
Lập tức không một ai nhiều lời nữa.
Lại Vi Ngữ biết đó cũng là ý tứ của Kính Mộ Thư, nàng thầm ghi nhớ, tiếp tục bình thản ngồi yên.
Cả một buổi diễn tập và chính thức đều khá là suôn sẻ đối với Lại Vi Ngữ. Ban đầu nàng hơi quan ngại bản thân quá lâu không tiếp xúc ống kính, chẳng qua là nàng nghĩ quá nhiều rồi, vì khi đứng trước máy quay và bạn diễn cùng nhiều người, nàng như thể tìm thấy được một phiên bản chân thật của mình, một Lại Vi Ngữ đã mất tăm biệt tích bấy lâu nay. Thì ra, nàng vẫn còn tư cách để kỳ vọng vào niềm đam mê này, vẫn còn đủ năng lực để tiếp nhận thử thách này.
"Xong rồi! Tuyệt vời, Tiểu Ngữ, quả nhiên chúng tôi không nhìn lầm khả năng diễn xuất của em, về sau duy trì phong độ này và phát huy nhiều hơn nữa nhé. Bộ phim này ăn điểm ở tâm lý Phó Việt đấy!" Đạo diễn Vũ giơ ngón tay cái tán thưởng. Ông là người làm việc công tư phân minh và vô cùng nghiêm nghị tâm huyết, nếu làm tốt thì ông khen ngợi tận mây trời đều được, còn lúc làm quá kém dĩ nhiên cũng sẽ nhận được lời phê bình nghe nghẹn đỏ cả mặt của ông.
"Em cảm ơn ạ." Lại Vi Ngữ cong mi cười lễ phép. Ngày đầu tiên, đạo diễn Vũ cũng bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối với nàng, khích lệ tinh thần nàng không ít.
"Lại tiểu thư, thật mở mang tầm mắt." Một anh chàng diễn viên đóng vai phụ nhỏ lẻ trong đoàn phim cũng tán thành với đạo diễn Vũ mà khen Lại Vi Ngữ.
"Tuổi trẻ tài cao mà haha." Thanh âm điệu đà của Khang Ấu Nhiên hùa theo nói, ba phần giả tạo bảy phần châm biếm.
"Cảm ơn, quá khen rồi." Lại Vi Ngữ xoay qua cảm ơn anh chàng điển trai kia, xem như có lệ với Khang Ấu Nhiên.
"Chị Ngữ, kỹ năng của chị xuất thần như vậy mà bây giờ em mới được diện kiến, thật sự không biết giới giải trí này bị mù hay gì rồi a, tài năng sáng giá ở đây này." Quý Văn cười tít mắt vì tự hào là trợ lý của người chiếm hết spoilight của cả trường quay hôm nay, tuy Lại Vi Ngữ là gương mặt trẻ ít người biết đến nhưng đến lúc diễn làm mọi người đều phải trầm trồ.
"Hmm, mũi chị sắp nở hoa rồi nè." Lại Vi Ngữ học theo cách nói của Kính Mộ Thư bông đùa với Quý Văn. Nhưng nàng đã chợt chạnh lòng cũng bởi vì câu nói vô ý của Quý Văn, đúng vậy, giới giải trí này thực sự không có mắt nhìn người sao? Nàng đã tự tin thái quá rồi hay sao? Hay đúng như Trịnh Sâm nói, cho dù tài giỏi cỡ nào thì giới giải trí đều có đầy ắp người và họ đều có thể thất bại, vì họ không biết nắm bắt thời cơ.
Lại Vi Ngữ đã biết nắm bắt thời cơ ư?
"Ha ha, từ nay về sau sẽ thành một vườn hoa luôn." Quý Văn lém lỉnh đáp đánh vỡ suy nghĩ vẩn vơ của Lại Vi Ngữ.
Hai người cười nói đi về hướng bãi đỗ xe. Giữa đường nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng hứng gió lạnh thổi vù vù vào người, lâu lâu còn ho vài tiếng.
Lại Vi Ngữ kêu trợ lý lấy chai nước nóng mới ra đến gần đưa cho đối phương:"Kính lão sư, chị uống chút nước nóng đi ạ."
"À... Cảm ơn em." Kính Mộ Thư dự định cậy mạnh mà từ chối, nhưng dù sao cũng là ý tốt của vãn bối, cô không tiện.
"Không có gì. Chị đang đợi trợ lý ạ?" Lại Vi Ngữ quan tâm hỏi.
"Ừm, em ấy sắp đến rồi, không sao nữa. Cảm ơn em, ngày mai tôi đưa lại chai mới cho em nhé." Vừa hớp một ngụm nước ấm, cổ họng Kính Mộ Thư dễ chịu hơn, giọng nói cũng trở nên nhu hoà như lúc bình thường.
"Không cần đâu."
"Một chút cũng là có." Kính Mộ Thư không thích mắc nợ mang ơn, những điều càng nhỏ nhặt càng phải sòng phẳng, đặc biệt là điều tất yếu đối với các mối quan hệ xã giao như hiện tại.
"Kính lão sư, em xin lỗi vì chậm trễ." Từ đằng xa đã nghe giọng trợ lý, lúc cô chạy tới bên cạnh Kính Mộ Thư đã thở hồng hộc.
"Tạm biệt." Kính Mộ Thư nhìn vào mắt Lại Vi Ngữ, cảm xúc không rõ chào nàng.
"Tạm biệt."
Khi trở về bệnh viện, Tống Du đã ngủ say. Lại Vi Ngữ nhìn gương mặt người mình yêu, tâm lặng như nước, ánh mắt thâm tình đầy ắp ôn nhu.
Dự định nằm xuống bên cạnh Tống Du, điện thoại Lại Vi Ngữ reo lên, trên màn hình xuất hiện một cái tên.
Trịnh Sâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro