Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Sáng hôm sau, như mọi ngày Lại Vi Ngữ đều tỉnh giấc trước. Mỗi lần Tống Du ngủ dậy đều ngửi được mùi hương thức ăn kích thích khứu giác. Cô không biết nàng như thế nào có thể dậy sớm rồi chuẩn bị tươm tất mọi thứ vậy được, đáng lý ra nàng đã bận bịu làm lụng thì những việc này nên là cô làm mới đúng, nhưng hiện tại cô cái gì cũng không thấy, một chút đều chẳng giúp ích được cho nàng, còn làm một cái gánh thật nặng nề.

Lại Vi Ngữ mua đồ ăn thức uống cùng thuốc thang, đến khi Tống Du tỉnh thì chu đáo giúp cô vệ sinh cá nhân, sau đó một mực đòi đút cô ăn cơm. Với sự kiên quyết đó, cô không thể từ chối. Đợi đến khi hoàn thành hết thảy, nàng ở lại dặn dò cô mấy câu rồi rời đi tới tận tối khuya, hôm nào rảnh rỗi mới đi dạo cùng cô một chút.

Lại Vi Ngữ chính là một người yêu săn sóc và tận tâm như thế. Hai mẹ con bà Châu và những bác sĩ y tá lẫn bệnh nhân trong đây đều chứng kiến rõ điều đó, đều thầm cảm động ngưỡng mộ tình yêu lớn lao vượt khó của các nàng, đây là điều hiếm hoi thấy được ở các đôi tình nhân trẻ tuổi bây giờ.

Càng là như vậy, Tống Du càng sợ mất Lại Vi Ngữ, nỗi sợ này đã ăn sâu vào tiềm thức. Cô tin tưởng sự chân thành của Lại Vi Ngữ, nhưng lại không đủ tự tin với bản thân. Từ lúc biết chính mình đầy rẫy thương tích được đưa đến bệnh viện, biết được chiếc xe mà cả hai cực khổ tích cóp vừa mua đã hư hỏng nặng, trước sau rồi cũng trở thành đống phế liệu. Tống Du dường như cảm nhận được mọi thứ dần dần đang rời xa cô, muốn tách biệt cô khỏi thế giới bên ngoài, giam cầm cô ở một nơi không có sự tồn tại của Lại Vi Ngữ.

Nhiều thời khắc Lại Vi Ngữ ở sát cạnh bên, Tống Du lại ảo giác rằng mình chỉ đang nằm mơ và mọi thứ đang diễn ra không phải sự thật. Càng chìm đắm lâu trong bóng tối, con người ta càng phát huy trí tưởng tượng, nhưng những ảo tưởng này mang lại cho cô những cảm xúc rất tiêu cực.

Cô đã từng cố gắng khống chế suy nghĩ tồi tệ đang chi phối, nhưng sẽ có những lúc cầm cự không nổi liền cảm thấy cực hạn đau đớn cùng khổ sở.

Tống Du phải cật lực kìm hãm mỗi khi ở một mình. Ngày qua ngày ở bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng kỳ thực rất ngột ngạt, dù sức khoẻ đã cải thiện theo chiều hướng tích cực nhưng tâm lý Tống Du ngược lại, cô chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Chẳng hạn như hiện tại, khi căn phòng trống không không còn mùi hương quen thuộc của Lại Vi Ngữ nữa, Tống Du có chút không chịu nổi.

Buổi chiều bà Châu sẽ đến, ngày thì mang theo thuốc bổ dưỡng, ngày thì mang đầy trái cây tươi mát gọt cho Tống Du ăn. Buổi nào Đặng Khải có thời gian thì tới lượt anh, thường thì anh thăm Tống Du được 2 hoặc 3 ngày một tuần, còn lại đều giao cho y tá, khả quan hơn thì cô tự thân vận động.

Hôm nay bà Châu mang tới lê cùng dưa hấu, Tống Du chỉ có thể miễn cưỡng đeo lên lớp mặt nạ lạc quan, mặc dù cô rất cảm kích bà ấy nhưng đâu đó vẫn xuất hiện sự khó chịu.
Tống Du biết, vấn đề hoàn toàn nằm ở cô.

"Tiểu Du, ngày mai bà lại đến thăm cháu." Bà Châu thu xếp đồ đạc gọn gàng chuẩn bị đi về.

"Chúng ta cùng cố gắng." Mỗi lần về, bà Châu đều lặp lại một câu như vậy động viên tinh thần Tống Du kèm theo một cái xoa đầu ấm áp. Mặc dù Tống Du đã trưởng thành nhưng trong mắt bà thì cô vẫn còn là một đứa trẻ cần được yêu thương và nuông chiều. Xuất phát từ tình mẫu tử, bà Châu thật sự đối đãi với Tống Du giống con gái ruột, chỉ vì điều kiện kinh tế hạn hẹp nên bà chỉ có thể dốc lòng giúp đỡ cô về mặt tinh thần.

"Vâng ạ, cảm ơn bà, bà về cẩn thận." Tống Du gật đầu ngoan ngoãn đáp.

Trời bắt đầu chuyển màu, thường thường buổi sáng và chiều tối khoảng 5, 6 giờ Tống Du "bị bắt" phải tản bộ.

Nhớ mệnh lệnh của bà xã, Tống Du nhấn gọi y tá giúp mình xuống dưới sân bệnh viện.

*

"Chị Tống, em thấy sức khoẻ chị đã tốt hơn rồi, đây là dấu hiệu tích cực nha. Chỉ cần phẫu thuật nữa là có thể trở về như lúc trước." Y tá là thực tập sinh, tuổi cũng xấp xỉ Tống Du nên nói chuyện nhiều chủ đề và đỡ ngại ngùng hơn.

"Ừm, cảm ơn cô." Tống Du kiệm lời đáp, cô không tiếp xúc nhiều với người khác kể từ khi vào bệnh viện. Chẳng qua người ta giúp mình, mình cũng phải biết điều tỏ thái độ đúng đắn.

Y tá không vì câu trả lời lạnh lùng của Tống Du mà để bụng. Cô nàng là người trẻ năng động, có thể canh thời điểm cần thiết mà bông đùa để khích lệ ổn định tinh thần bệnh nhân.

Đến ghế đá dưới hàng cây, y tá đỡ Tống Du ngồi xuống, dự định ngồi bên cạnh cô thì có tiếng phụ nữ:"Nè, em có việc gì thì làm đi, tôi ở đây cùng cô Tống rồi đưa cô ấy về phòng bệnh cũng được."

Người phụ nữ cũng mặc đồ bệnh nhân tương tự Tống Du, nhưng nàng ấy không phải khiếm thị, dường như rất thân quen nên mới đưa ra lời đề nghị này.

"Chị Hàn, vậy nhờ cả vào chị." Y tá cười tít mắt rồi phóng đi như tên lửa.

Tiếng động nhỏ cùng mùi đàn hương toả ra từ bên cạnh cho thấy người kia đã ngồi xuống, ở giữa có một khoảng cách mà với tư cách là một người chưa tới mức bạn bè thân thiết của đối phương thì bạn nên tự biết tạo ra.

"Hôm nay bầu trời một màu vàng cam đặc quánh khá là bắt mắt nha. Mặt Trời đang nhấp nhô sắp lẩn trốn mất rồi, còn có đàn chim bay lượn giữa đám mây đang trôi lững lờ, mấy toà nhà chọc trời đều sáng rực trên không trung, như một bức hoạ hiện đại a." Hàn Chiêu Dao nheo mắt ngắm nhìn xa xăm, miêu tả kỹ lưỡng khung cảnh bây giờ, giọng điệu cảm thán mà nhẹ nhàng quyến luyến.

"Thời tiết tốt như thế bỏ qua thật lãng phí, cô Tống, đi dạo cùng tôi nhé?" Thả chậm tốc độ từng câu chữ, câu hỏi của Hàn Chiêu Dao vừa nhịp nhàng vừa thận trọng.

"Tôi cũng chẳng thể cảm nhận được gì." Miệng thì nói vậy, chứ đối phương đã đứng lên, Tống Du vẫn còn ngồi thì quả là không lịch sự đi.

Hai người bắt đầu sóng vai nhau chậm rãi thả bước chân trên nền gạch màu xám, Hàn Chiêu Dao thấp hơn Tống Du, dáng người yểu điệu thướt tha có chút tương đồng Lại Vi Ngữ, đường nét ngũ quan xinh đẹp lại khá khác biệt với sự sắc sảo của Lại Vi Ngữ.

Thật ra người này không tính thân quen, cũng không xa lạ với Tống Du. Hàn Chiêu Dao bị trào ngược dạ dày thực quản, bệnh tình chuyển biến nặng mới đến bệnh viện điều trị.

Lần đầu gặp Hàn Chiêu Dao cũng ở địa điểm và tình huống tương tự bây giờ. Đều là nàng ấy chủ động làm quen và bắt chuyện.

Lại Vi Ngữ đã luôn khuyên nhủ Tống Du nên tiếp xúc và trò chuyện với những bệnh nhân khác để đỡ tẻ nhạt. Nên cô không từ chối những lần trùng hợp gặp và tản bộ cùng Hàn Chiêu Dao, cũng không nóng không lạnh đối đáp nàng ấy, xem như là một mối quan hệ xã giao mà thôi.

Tính đến hiện tại số lần Tống Du đi dạo cùng Hàn Chiêu Dao cũng đã hơn chục lần. Người này nói chuyện tinh tế và có chừng mực nên bầu không khí giữa hai người khá thoải mái, đôi lúc giúp Tống Du thả lỏng đầu óc.

"Cô Tống, tôi buồn quá." Hàn Chiêu Dao ủ rũ thở dài.

"Sao vậy?"

"Tôi sắp xuất viện rồi, tuy làm bệnh nhân ai cũng muốn sớm được ra viện nhưng tôi có chút luyến tiếc những ngày đi dạo cùng cô. Tìm đâu ra khoảng thời gian thư thái yên bình trong một mớ công việc hỗn độn ở công ty đây." Hàn Chiêu Dao nói một mạch với cảm xúc ngổn ngang. Tống Du không phải người thích nhiều lời nhưng nàng vẫn có cảm giác kỳ lạ khi ở cùng cô, mọi tâm sự của nàng đều được người này lắng nghe, cô không khuyên những lời sáo rỗng, chỉ đưa ra một số ý kiến vừa ngắn gọn lại hữu ích.

"Dù không muốn thì vốn dĩ cô vẫn thuộc về nhịp độ sống đó. Đến khi rời khỏi đây rồi cô sẽ cảm thấy bình thường thôi, vả lại bệnh tật cũng chẳng tốt đẹp gì." Tống Du nương theo bước chân của Hàn Chiêu Dao để đi, giọng nói thâm trầm không lớn không nhỏ.

"Cô Tống này, tôi cũng hy vọng cô có thể sớm trở về cuộc sống của cô." Hàn Chiêu Dao biết nhưng không thể lấy bất cứ thân phận gì ra để trực tiếp giúp đỡ Tống Du.

Tâm trạng Tống Du bỗng chùng xuống, duy trì im lặng.

Hàn Chiêu Dao thức thời không lên tiếng, tận hưởng ít ỏi thời gian còn lại bên cạnh Tống Du.

Bóng hai người trải dài lên mặt đất.

Trời sắp tối, Hàn Chiêu Dao dẫn Tống Du về phòng bệnh.

Thang máy chỉ có hai người, đầy tĩnh lặng, Hàn Chiêu Dao đột ngột hỏi:"Cái kia, cô Tống, tôi có thể xin phương thức liên lạc của cô được không?"

"Có lẽ vì vùng đầu tổn thương nặng, cho nên tôi quên hết rồi."

Đây rõ ràng là từ chối. Hàn Chiêu Dao cúi đầu cười trừ, ánh mắt buồn bã nhìn mũi giày. Thật ra nàng có hảo cảm với Tống Du, người này đạm mạc ít nói, trong sự kiêu ngạo xa cách thì nàng còn cảm thấy sự tự ti ẩn hiện, chỉ là không tiện vạch trần. Nàng muốn tìm hiểu nỗi lo ấy, nhưng chỉ là người xa lạ nên không thể xen sâu vào riêng tư của Tống Du.

Xuất viện thì Hàn Chiêu Dao có thể dựa vào tên Tống Du mà điều tra hoặc dựa vào quan hệ hỏi han hồ sơ bệnh nhân, nhưng đây không phải tác phong của nàng. Bây giờ đến cả phương thức liên lạc cũng không có thì làm sao đây?

Tiếng thang máy "đinh" cắt đứt dòng suy nghĩ của Hàn Chiêu Dao.

"Cô Tống, tạm biệt, hữu duyên gặp lại." Hàn Chiêu Dao bất đắc dĩ cười, ánh mắt lưu luyến nhìn bóng lưng Tống Du khuất dần sau cánh cửa.

Hy vọng một ngày nào đó có thể gặp lại, được nhìn thấy đôi mắt ẩn dưới lớp băng, đó nhất định là một đôi mắt rất đẹp.

"Dao Dao, tôi tìm em từ nãy đến giờ."

Tiếng phụ nữ từ đằng sau truyền tới, Hàn Chiêu Dao giật mình, quay đầu thấy người thì vui mừng cười tươi:"Chị đến khi nào sao không gọi điện thoại báo trước để em nhờ người đón chị?"

"Như thế thì phiền phức lắm, nghe nói em sắp xuất viện, tôi còn định cho em bất ngờ đây, nào biết vào phòng bệnh em mất tiêu." Người phụ nữ gõ nhẹ lên đầu Hàn Chiêu Dao.

"A Sâm, em xin lỗi a~, chỉ là đi dạo một chút." Hàn Chiêu Dao ngoan ngoãn nhận lỗi, rất tự nhiên ôm cánh tay người kia thân thiết vào thang máy trở về phòng bệnh.

*

Nam Thành về đêm xa hoa lộng lẫy, các cuộc ăn chơi trác táng bắt đầu nổi lên ầm ập, lối sống ban đêm của dân thành thị luôn đầy ắp huyên náo. Cùng tầng lớp thượng lưu sang trọng nhưng có nơi tốt đẹp, có nơi truỵ lạc chẳng khác nào một bãi rác đẳng cấp được trang hoàng bằng vật chất.

Bệnh viện về đêm hoàn toàn khác biệt. Hành lang đều hoang vắng tối tăm không một bóng người, vừa u ám lại đáng sợ, không gian tĩnh lặng đến cả tiếng đồng hồ hay âm thanh lá cây xào xạc và tiếng kêu của côn trùng đều có thể nghe thấy.

Đêm nay khác với mọi ngày, có lẽ một bệnh nhân nào đó vừa không qua khỏi, tiếng kêu gào thảm thiết của người nhà không ngừng rít lên, bên cạnh đó còn có cả tiếng động xô xát vang vọng khá chói tai. Sự ồn ào gây náo loạn cả bệnh viện, đây là sự việc ngoài ý muốn nên đội ngũ bác sĩ chưa xử lý kịp thời, qua chừng 10 phút rốt cuộc mới giải quyết ổn thoả.

Bệnh nhân từ những phòng bệnh khác có người thông cảm, có người bất mãn nhưng cũng không mấy tâm trạng để ý mà bỏ qua.

Riêng Tống Du sau khi nghe tiếng la hét gào rú của người đó thì sửng sốt, cô ngồi thẫn thờ tựa vào giường.

Trong đêm tối đen như mực, hình ảnh người ngồi trên giường càng đơn bạc thê lương.

Trong thâm tâm Tống Du có vô số âm thanh đang quấy nhiễu, toàn thân cô cảm thấy nhức nhối. Dường như cô có thể cảm nhận được sự đau đớn truyền từ tiếng kêu ấy.

Cảm xúc tiêu cực dâng trào, lấn át tâm trí Tống Du. Dòng ký ức về những năm tháng hạnh phúc bên nhau với Lại Vi Ngữ bắt đầu trôi chảy. Những đêm không ham muốn, không dục vọng chỉ nằm sát bên nhau đầu gối tay ắp mà hàn huyên cho đến sáng, tiếng cười khúc khích dễ thương, những nụ hôn vụn vặt âu yếm nhau vô tạp chất.

Xoẹt một tiếng, ký ức như trang giấy mỏng manh bị xé toạc từng mảnh, hình ảnh bản thân nằm bất động trong vũng máu tươi đỏ thẫm đầy ghê rợn.

Sau đó là chuỗi ngày đui mù, bạn gái vất vả ngày đêm. Vì chăm sóc mình mà phải làm lụng cực khổ.

Tống Du đã từng tự ti khi ở bên cạnh Lại Vi Ngữ, cho đến hiện tại, sự tự ti ấy càng to lớn hơn, kích thích con tim cô đau đến điên dại.

Có chút khó thở, Tống Du xuống giường, mò mẫm đến vị trí cửa sổ, mở chốt cửa. Vừa mở ra, gió từ bên ngoài luồn vào khe hở giữa những thanh sắt dày, sự lạnh lẽo làm Tống Du thanh tỉnh hơn.

Nhưng chỉ được một lát, Tống Du lại mất tinh thần.

Tống Du đưa một ngón tay vào miệng cắn thật mạnh, khi cảm thấy đau đớn cô mới buông ra, ánh mắt trống rỗng vô thần trong một màu đen mù mịt, đem hai bàn tay đặt ở cổ, bắt đầu siết chặt dần.

Thật vô dụng!
Mày chẳng làm được gì cả!
Mày không xứng đáng với Vi Ngữ!

Ngay lúc hơi thở dần yếu ớt, đèn bỗng dưng bật sáng lên kèm theo đó là tiếng thét thất thanh của Lại Vi Ngữ.

"A Cẩn! A Cẩn! Cậu làm gì vậy?!"

Thoắt một giây, Lại Vi Ngữ chạy đến bên cạnh kéo hai tay đang tự bóp cổ mình của Tống Du ra.

"Buông ra! Để tôi chết đi, tôi chẳng làm được cái mẹ gì cả!" Tống Du mất khống chế gào lên cùng một tiếng chửi tục.

"Mình xin cậu! Mình xin cậu! A Cẩn!!!" Lại Vi Ngữ bàng hoàng, nước mắt lấm lem trên gương mặt đầy mỏi mệt, ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng.

"Tôi chỉ là một kẻ mù loà, tôi không nhìn thấy bất cứ gì... kể cả đi vệ sinh cũng có người dìu dắt, ăn uống cũng có người dâng tận mồm. Rõ ràng tôi có tay có chân nhưng chẳng khác nào một kẻ tàn phế!!"

"Nàng ấy rất yêu thích đôi mắt của tôi, nhưng nó hỏng mất rồi, nàng ấy sẽ rời bỏ tôi đúng không?"

"Nhưng mà cũng tốt, bên cạnh một đứa nghèo kiết xác còn bị khuyết tật thị giác chỉ phí hoài thanh xuân của nàng ấy mà thôi! Ha ha ha!"

Tống Du như biến thành một người khác, mặc kệ sự ngăn cản của Lại Vi Ngữ, cô dựa vào tường, tự cấu xé chính mình, ôm lấy đầu cúi thấp xuống vừa khóc vừa oán than thảm thiết và thương tâm.

"A CẨN! CẬU IM MIỆNG!" Lại Vi Ngữ đỏ mắt tức giận quát thẳng vào mặt Tống Du. Sau đó nàng ôm chầm toàn cơ thể đang run rẩy kịch liệt ấy vào lòng, nàng biết Tống Du sẽ không tổn thương nàng.

Đúng như dự đoán, Tống Du ho sặc sụa xong dần khôi phục thần trí, chỉ là thân thể cô vẫn còn run lẩy bẩy. Có lẽ vì ngửi được hương thơm quen thuộc, cô càng nép sát vào cơ thể Lại Vi Ngữ hơn.

"Bà xã... xin lỗi... mình xin lỗi." Hai tay Tống Du vòng qua ôm nàng gắt gao.

"Không sao cả, ổn rồi. Đừng sợ, mình sẽ luôn ở bên cậu... Gần đây có phải mình quá chú tâm vào công việc mà để cậu một mình suy nghĩ nhiều rồi không?" Lại Vi Ngữ hôn lên trán Tống Du, bàn tay dịu dàng vuốt lưng cô.

"Không, chỉ là tất cả đều dồn vào một mình cậu, trong khi sức khoẻ cậu cũng đang không ổn định, xe vừa mua cũng không thể sử dụng nữa. Mình cảm thấy bản thân vô dụng quá..."

"Mắt của cậu còn có thể chữa khỏi mà, chỉ là cần thời gian thôi... Cậu muốn mau chóng được nhìn thấy sao?" Lại Vi Ngữ cố gắng dỗ dành, sau một lúc chần chừ nàng rốt cuộc cũng hỏi ra.

"Đương nhiên rồi, mình muốn san sẻ với cậu, nếu để cậu đơn độc gồng gánh, mình..."

"Mình làm tất cả vì mình yêu cậu. A Cẩn, đừng lại giống hôm nay nữa, nếu cậu đi... mình sẽ không ngần ngại đi theo cậu, cậu là động lực sống của mình, được không?"

"Xin lỗi..." Tống Du thì thào.

"Được rồi. Cậu sẽ sớm được nhìn thấy ánh sáng thôi..."

Lại Vi Ngữ không nghe tiếng động gì ngoài hơi thở đều đặn trong lồng ngực. Nàng kéo ra khoảng cách để kiểm tra, quả thật Tống Du đã thiếp đi rồi.

Nàng đóng cửa sổ, dìu Tống Du lên giường, đắp chăn cho cô. Sau đó ngồi xuống bên cạnh vuốt ve gương mặt người mình yêu, trong ánh mắt sáng quắc vẫn còn long lanh nước mắt. Cúi xuống khẽ hôn lên môi cô, miệng thì thầm:"Ngoan nhé, mình hứa sẽ mang ánh sáng về cho cậu."

Lại Vi Ngữ cứ ngồi như thế suốt 2 tiếng đồng hồ trông chừng Tống Du. Nàng không ở lại như thường lệ, khi Tống Du đã chìm sâu vào giấc ngủ, nàng đứng dậy trở về căn nhà trọ của hai người.

Trong tháng này Lại Vi Ngữ chỉ mới về nhà hai lần. Lần này trở về căn nhà đã sớm đóng bụi bặm, nàng một lần nữa dọn dẹp.

Không có ai vào 3 giờ sáng đi lau nhà quét cửa cả, là Lại Vi Ngữ không muốn nghỉ ngơi, vì bận rộn cũng là một loại cứu rỗi, nàng cũng muốn mái ấm của hai người sạch sẽ gọn gàng hơn.

Lợi thế của căn trọ nhỏ hẹp này là diện tích của nó, Lại Vi Ngữ mất không nhiều thời gian đã có thể thu xếp tươm tất.

Đi làm quần quật cả ngày, bây giờ còn dọn dẹp nhà cửa, Lại Vi Ngữ thật nể phục chính mình hôm nay sức lực như trâu bò.

Nàng tắm rửa sấy tóc xong xuôi, cô đơn nằm trên tấm nệm chứa biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp của cả hai.

Khoảnh khắc nhìn Tống Du đang mất kiểm soát muốn tự vẫn, Lại Vi Ngữ vô cùng hốt hoảng và bàng hoàng, một khung cảnh y hệt với cảnh phim của Phó Việt với người yêu. Nàng không thể lý giải tại sao Tống Du trở nên kích động thiếu lý trí như vậy.

Nhưng khi kỹ lưỡng suy ngẫm lại, nàng cảm thấy rất xót xa. Có lẽ Tống Du đã phải chịu đựng tâm lý căng thẳng đau khổ ấy từ rất lâu nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ lạc quan trước mặt mọi người.

Thời gian qua nàng đã không đủ tinh tường để có thể quan sát và chăm sóc tinh thần Tống Du, để cho cô dần dần suy sụp trong bóng tối như thế.

Lại Vi Ngữ co rút người, nước mắt lại tuôn trào.

Trong thế kìm kẹp thế này nàng phải làm sao để cân bằng được?

May mắn nàng đã che giấu Tống Du việc mình sảy thai. Nàng làm sao đủ can đảm đứng trước mặt Tống Du mà nói con của hai người chưa chào đời đã mất đi rồi? Nếu vậy thì lại khiến Tống Du sốc và không thể lường trước được việc gì kinh khủng hơn có thể xảy ra nữa.

"Mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi..." Lại Vi Ngữ đưa tay đặt lên bụng xoa xoa như thể đang xin lỗi một sinh linh.

Nàng đã rất đau khổ, hối hận và dằn vặt kể từ khi biết chính mình thờ ơ với đứa bé trong bụng, đến khi mất đi nàng cũng chẳng hay.

Không biết sảy thai có là một điều không quá tồi tệ trong hoàn cảnh hiện tại hay không? Nếu đứa bé còn sống, nó sẽ lớn dần trong bụng nàng theo thời gian và có thể gây trở ngại cho hoạt động làm việc kiếm tiền, mà càng chậm chạp, Tống Du sẽ càng đau khổ. Vả lại sinh con ra trong điều kiện hoàn cảnh tệ hại như vậy thì đứa bé sẽ rất thiệt thòi, nàng còn chẳng nắm bắt được Tống Du sẽ phản ứng thế nào khi biết nàng mang thai.

Tại sao phải là ngay lúc này? Trước đó nàng cùng Tống Du đã thống nhất sẽ thực hiện và hoàn thành ước muốn ở tương lai, cớ gì lại xuất hiện vào thời điểm mà các nàng còn chưa thể giải quyết vấn đề nghiêm trọng trước mắt, có phải trớ trêu lắm không?

Nhưng mất đều đã mất, Lại Vi Ngữ cố xua tan ý nghĩ mà nàng cho rằng là tàn ác với con mình như vậy, nàng đã vô số lần cầu nguyện thiên thần nhỏ của mình sẽ đầu thai vào một gia đình tốt đẹp hơn.

Chẳng qua viễn cảnh tươi đẹp về một gia đình ấm áp cùng những đứa trẻ đáng yêu của nàng và Tống Du đã trở thành cơn ác mộng không tên dai dẳng.

Lại Vi Ngữ cố dồn nén chôn sâu áp lực tâm lý, nàng làm cho trong tâm trí chính mình chỉ tồn tại nụ cười ánh mắt tươi đẹp của Tống Du để nỗ lực bước tiếp.

Nhưng hôm nay chứng kiến Tống Du như vậy, mọi tiêu cực xấu xí tồi tệ vốn được Lại Vi Ngữ chôn vùi hoàn hảo lại có thời cơ để trồi lên tấn công nàng.

Liên tiếp những đòn tấn công nặng nề với sát thương cao. Từ khi Tống Du bị tai nạn xe nằm viện cho đến khi nàng sảy thai, một lần như muốn giày vò các nàng đến ngộp thở không còn sức chống cự nữa mới thôi.

Lại Vi Ngữ nhắm nghiền mắt, nhưng suy nghĩ rối loạn vẫn quanh quẩn trong đầu.

Nếu phải có một người bị giam lỏng trong xiềng xích đầm đìa máu tanh của nhân loại này, Lại Vi Ngữ nguyện làm người đó, miễn là A Cẩn của nàng sẽ không phải đau khổ nữa.

Lại Vi Ngữ mở đôi mắt đã sớm sưng lên đầy đau nhức, nàng ngồi dậy tìm điện thoại.

Tin nhắn gửi đến Ân Chi:"Có thể cho em xin phương thức liên lạc với Trịnh lão sư không?"

23/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro