Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ được cậu rồi



Tiếng bíp dài kéo qua. Tôi vẫn còn ý thức, vẫn còn nghe tiếng mọi người khóc xung quanh rồi còn la hét. Bác sĩ thì lấy mây kích tim để giúp tôi sống. Tôi rất muốn mở mắt ra để nhìn nhưng sao không thể mở ra được.

Ôi tôi đã chết rồi sao? Thật là.... Thế giới này chả còn điều gì làm tôi tiếc cả. Khi tôi nghe tin rằng Shejin đã chết. Trên đời này chẳng còn ai để tôi yêu cả.

Chỉ có một điều mà tôi chưa thực hiện được là nói lời yêu cô ấy.

Sao ồn thế này? Mở mắt ra, thấy Yenseo đang đứng đó lo lắng cho tôi. Yenseo là bạn thân của tôi hồi còn trung học cấp 3. Khoan nó nhìn thấy tôi sao? Ngẫm nghĩ lại thì khung cảnh này chẳng phải là lớp học của tôi sao?

Chẳng lẽ ông trời cho tôi một cơ hội nữa.

"Này mày nhìn thấy tao đúng không? Tao vẫn còn sống đúng không?"

"Con điên! Mày chỉ vấp té thôi chưa chết được đâu!!!"

"À...."

Tôi nhìn xung quanh thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy. Cô ấy thời còn đi học thì có một vẻ đẹp hồn nhiên như thế. Tôi bây giờ đã có một nhiệm vụ mà cần làm rồi. Đó là giúp cô ấy sống.

Tôi nghĩ rằng tôi biết lý do cô ấy chết. Vì khi còn sống cô ấy đào hoa nhờ vẻ đẹp và cô ấy. Rất lăng nhăng tôi không biết tại sao nữa. Khi mà có người tỏ tình cô ấy. Cô ấy đều đồng ý hết.

Chắc là do cô ấy sợ người ấy buồn hay sao? Cô ấy rất nghiêm túc nhưng không hiểu điều gì khiến cô ấy như thế. Tôi tiến lại gần bàn cô ấy, cô ngước mặt lên nhìn tôi.

"Có chuyện gì sao?"

"Này, ừm hẹn gặp cậu trên sân thượng khi ra về nhé?"

"Cậu định làm gì? Đánh tôi à?"

"Không! Tớ không dám đánh cậu đâu."

"Ừm hẹn gặp."

Tôi phải ngăn cô ấy lại. Không thể để cô ấy ra đi như thế được.

Ây cuối cùng cũng đã hết giờ tôi đã chờ lâu lắm rồi. Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch cực kì hoàn hảo cho lần này. Tôi rất ít khi động não làm những chuyện như này. Nhưng bây giờ tôi đã có lý do để làm thế.

Chỉ có điều tôi lo nhất thôi. Đó chính là những chàng trai đó tỏ tình và cô ấy đồng ý. Chẳng lẽ cô ấy đã lăng nhăng từ khi còn đi học nhưng mà tôi không biết thì sao?

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ thì tôi đụng phải một anh chàng. Anh chàng ấy có vóc dáng cao và khá ốm. Ầy đây là Hungsook mà. Anh ta là người đầu tiên tỏ tình cậu ấy. Anh ta khá nổi trong trường nhưng lúc trước tôi chẳng hề biết anh ta. Từ khi anh ta cặp bồ với Shejin thì tôi mới biết tới anh ta.

"Xin lỗi."

Tôi cực ghét cái giọng này. Cái giọng đã tỏ tình cô ấy. Cái giọng đã khiến cho cô ấy phải chết. Những điều làm tổn thương cô ấy tôi đều ghét hết nhưng tôi phải tìm cách để giải quyết nó.

"Không sao đâu."

Tôi bước vội. Tôi thật sự chẳng muốn nói chuyện với cậu ta. Mở cửa sân thượng, nơi đây vẫn như cũ, gió thì nhè nhẹ lướt ngang qua trên mặt tôi. Bầu trời thì màu cam nhạt. Đây chính là khung cảnh tôi rất thích.

Mở cặp ra tôi thấy có một cái máy chụp ảnh. Hồi còn trung học tôi rất thích chụp ảnh. Vì đây chính là sở thích và khi buồn chán tôi luôn lấy nó ra để giải toả sự tẻ nhạt của thế giới này.

Có tiếng bước chân tôi quay đầu lại. Shejin đã tới. Cô ấy tiến tới chỗ tôi.

"Câu gọi tôi lên đây làm gì? Rjinei?"

Tôi quên nói rằng tôi tên là Rjinei nó chẳng có nghĩa gì cả. Tôi hít một hơi thật sâu tôi muốn nói ra câu này lâu lắm rồi. Từ sau lưng tôi lấy một bó hoa ra. Bó hoa này tôi mua ở căn tin.

"Tớ thích cậu! Cậu có thể làm người yêu tớ được không?"

"Cậu thích con gái sao? Và còn là tôi nữa?"

"Ừm tôi yêu tính cách của cậu. Tôi yêu lúc cậu học bài. Tôi yêu nụ cười. Tất cả thuộc về cậu tôi đều thích."

Đúng câu nói đó sự thật. Câu nói đó chứa đựng những điều mà khi còn sống tôi muốn nói cho cậu ấy biết.

"Cậu..."

A cô ấy đỏ mặt kìa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế. Biểu cảm này lại có một thứ từ cô ấy khiến tôi yêu nữa rồi.

"Tôi đồng ý...."

"Thiệt không? Tớ thấy cậu không quan tâm tớ mà sao cậu lại đồng ý thế?"

"Này tôi đồng ý mà cậu còn hỏi như thế à!? Thật ra tôi cũng có để ý cậu nhưng mà trong âm thầm thôi..."

A nhìn cách cô ấy trả lời trong ngượng ngùng làm tôi yêu cô ấy hơn. Tại sao lúc trước tôi lại không nói ra chứ. Nhìn ra đằng sau lưng cô ấy. Ôi trời con nhỏ Yenseo sao? Nó đang há hốc mồm nó đang rất bất ngờ. Nó biết rằng tôi yêu Shejin và không ngờ tôi lại tỏ tình cô ấy. Nó cười rồi bỏ đi.

Ở đây cô ấy vẫn ngại nên tôi liền ôm cô ấy làm cho cô ấy đã ngại còn ngại thêm. Buông cô ấy ra. Tôi mở bàn tay ra trong đó là một đôi nhẫn. Một nhẫn thì có hình mặt trời một nhẫn thì có hình mặt trăng. Nhìn nó rất đơn giản.

"Cậu chọn đi."

"Hả?"

"Tớ chỉ muốn chứng minh chúng ta là một cặp thôi."

"Haha. Cậu sợ mất tớ à?"

"Ừm tớ sợ..."

Bây giờ thì đến lượt tôi ngại rồi nhưng trong cái ngại đó thì lại có một chút buồn.

"Được thôi. Tớ chọn mặt trăng."

"Ủa mà thường thì người ta đeo ở đâu?"

"Cậu ngốc à? Khi nào đám cưới thì đeo ở ngón áp út bên tay trái còn khi là người yêu thì đeo ngón giữa bên tay trái ấy."

"À cậu rành ghê ha?"

"Tất nhiên. Hehe."

Lúc nào tôi cũng ở bên cậu ấy. Cả những bức hình mà tôi chụp cho cậu ấy tôi vẫn luôn giữ bên mình. Tôi cũng đã chia sẻ những điều tôi thích.

Đang đi tới căn tin thì tôi thấy Shejin ở đấy. Vẫn là khuôn mặt nghiêm túc đó. Thật đẹp. Nhìn xung quanh thì tôi lại thấy cậu ta. Hungsook đang nhìn cô ấy. Ánh mắt cậu ta như muốn nói rằng tôi thích cô ấy. Tôi liền nổi cơn ghen đi tới đó kéo cậu ta đi.

Hungsook nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Này cậu làm gì thế sao lại kéo tôi qua chỗ này? Chẳng lẽ cậu còn giận tôi hôm bữa tôi đụng trúng cậu sao?"

"Không!"

"Chứ sao?"

"Này tôi cấm cậu yêu Shejin."

"Nực cười. Tôi yêu ai là quyền của tôi cậu là cái thá gì mà cấm tôi yêu cô ấy."

"Với tư cách là người yêu cậu ấy."

"Haha! Cậu đang nói xàm gì đấy!? Hai người mà yêu nhau sao!? Không ngờ cậu nói đùa như thế đấy."

"Đó là sự thật."

"Được rồi để tôi hỏi cô ấy bằng cách tỏ tình cô ấy."

Hả? Tỏ tình sao? Chẳng lẽ là ngày mai? Ngày mai là ngày 23/8!? A chết tiệt hôm đó là ngày mà cậu ta tỏ tình cô ấy. Tại sao chứ???? Dù mình có xen vào chuyện này thì cũng không thể ngăn vụ việc này xảy ra. Chỉ còn cách đứng nhìn Shejin trả lời mà thôi.

Cuối cùng ngày này cũng tới. Tôi đang đứng trước cửa sân thượng. Tôi đang sợ rằng cô ấy sẽ đồng ý. Tôi mở cửa ra nghe được một giọng nói.

"Tớ thích cậu!"

Cô ấy vẫn chưa trả lời, nhìn mặt cô ấy thì có lẽ cô ấy đang rất bất ngờ và... một chút ngại. Chẳng lẽ.....!?

"Tớ cũng vậy."

Khi nghe câu đó tôi như sụp đổ hoàn toàn. Đầu mũi bắt đầu cay lên, nước mắt như muốn tuôn ra. Đau khổ là như thế sao? Tuyệt vọng là như thế sao? Bây giờ tôi đã hiểu được.

"Cậu có người yêu chưa?"

"Tớ... chưa có."

"Vậy sao? Thế lúc đó là giả biết ngay mà."

"Hả? Cậu nói gì cơ?"

"À không có gì."

Tôi đi xuống lớp học với tâm trạng cực kì tồi tệ. Bước vào lớp tôi như người mất hồn mà ngồi xuống bàn tôi. Con nhỏ đó lại tới chỗ tôi nữa rồi.

"Ê nè sao buồn thế? Thất tình hả? Chia tay rồi à?"

"Im đi chưa đâu, đừng có nói những chuyện xui xẻo như thế. Đang hạnh phúc lắm đừng lo."

Mắt tôi bỗng nhiên hướng về chỗ ngồi của Shejin. Chỗ ngồi đó tôi cũng rất yêu. Đúng là ngốc mà.

Ra về tôi muốn rủ cô ấy cùng về nhưng cậu ta đã nhanh hơn tôi một bước. Cậu ta đã đứng trước cổng trường để đợi cô ấy. Chắc là tôi đã hết cơ hội để làm lại rồi.

Bước trên con đường quen thuộc, nhưng bây giờ đang thiếu bóng dáng của ai đó. Ngước lên thì thấy bóng dáng đó đang đi cùng người khác. Nhà tôi và cô ấy cũng gần nhau. Tôi đã từng qua nhà cô ấy nhiều lần.

Hôm nay, là ngày cô ấy gặp chuyện nên tôi đã đi cùng cô ấy về nhà. Cho bằng được. Nếu như để chuyện đó xảy ra cô ấy sẽ rất đau khổ. Chính là vì gia đình cô ấy.

Cô ấy đã rất mệt mỏi với việc học tập. Ba mẹ cô ấy đã khiến cô ấy không có một chút kỉ niệm đẹp với bạn bè mình trong tuổi thanh xuân này. Tôi sẽ giúp cô ấy.

Đứng trước nhà cô ấy tôi rất muốn đi vào cùng cô ấy nên tôi đã phải nhõng nhẽo. Tôi chẳng hiểu sao lại làm vậy nữa còn nhiều cách khác mà.

"Cậu cho tớ vào đi mà."

Hai má của tôi phòng lên như cái bánh bao. Nhìn trong lúc đó rất dễ thương trong mắt người khác nhưng tỏng mắt tôi thì nhìn rất ngu.

"Nhưng mà chẳng phải tớ nói với cậu tớ sẽ nói chuyện đó với ba mẹ tớ sao?"

"Biết đâu tớ sẽ giúp được cậu? Tớ biết câu rất buồn chán trong suốt thời gian qua. Nhìn người yêu của mình như vậy ai mà chẳng buồn chứ."

Cô ấy lại bất ngờ và lại ngại ngùng.

"Cảm ơn cậu."

Chúng tôi bước vào nhà. Có ba mẹ cô ấy đang đứng đó. Ba mẹ cô ấy vẫn mời tôi vào ăn cơm như thường. Tôi không nói với gia đình cô ấy rằng tôi đang là người yêu của cô ấy.

Ăn xong cô ấy mở lời trước.

"Ba mẹ à. Trường có tổ chức đi chơi con có thể đi được không?"

"Thôi con à ở nhà học đi. Tương lai khi sướng con có thể chơi bất cứ lúc nào mà."

"Mẹ con nói đúng đó."

"Ba mẹ à, tương lai thì để sau này tính. Nhưng mà con vẫn còn trẻ vẫn còn thanh xuân. Con muốn có một thanh xuân nhiều kỉ niệm đẹp với bạn bè mà ba mẹ."

Cô ấy khóc rồi. Nhìn cô ấy khóc mà lòng tôi đau như cắt.

"Con à...."

"Ba mẹ à! Ba mẹ có thể suy nghĩ cho con được không? Con rất muốn có một tuổi thanh xuân đẹp đẽ, nhiều niềm vui chứ không phải chỉ toàn sách vở với sách vở!"

"Màu được lắm giờ dám cãi lại ba mẹ mày à!? Tụi tao nuôi mày ăn học mà giờ lớn lên thì lại cãi con cái gì đau mà hư!"

Tiếng chát vang lên giữa ngôi nhà của cô ấy. Ây cú tát đó đau đấy. Nó làm tôi choáng váng muốn ngã xuống. Tôi liền nhìn ông ấy.

"À bác xin lỗi con, con có sao không?"

"Tại sao cậu lại đỡ giúp tớ chứ!?"

"Bác à. Nếu như con bác lớn lên sau này thành công như bác muốn. Nhưng cậu ấy lại trong như người mất hồn. Chỉ có công việc với công việc. Không có một chút vui vẻ. Không một chút hạnh phúc. Sau này nhìn con bác như thế bác có thể chịu được hay không? Thành công thì thành công nhưng nó con bác hạnh phúc. Bác có thể chịu đựng được nhìn con bác như xác chết chỉ biết làm việc thôi thì con cũng nể bác lắm. Con bác chỉ muốn sống có một cuộc sống hạnh phúc thôi chứ không phải là một cuộc sống thành công trong công việc mà chẳng có tí hạnh phúc nào cả."

Khi nói xong câu đó tôi liền kéo cô ấy đi. Đi đến núi tôi liền dẫn cô ấy đi lên bậc của cầu thang. Cô ấy vẫn còn lo lắng cho tôi về cái tát đó.

"Này cậu có sao không? Cậu có đau không?"

Đi đến đỉnh ở đây có một cái chòi nhỏ. Có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh đêm khuya cũng được. Tôi kéo cậu đến một cái cây tôi liền chỉ xuống dưới.

"Cậu thấy đẹp không? Tớ thường tới đây khi tớ buồn. Khi có chuyện gì muốn nói chỉ cần hét lớn, thì nó sẽ giảm được một chút. Cậu thử đi."

"TẠI SAO TÔI LẠI KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG NIỀM VUI Ở TUỔI THANH XUÂN CHỨ!!!"

Tôi nhìn cô ấy mà cười thật tươi. Tôi dường như quên mất cái tát đau khi nãy.

"Cậu thấy sao?"

"Cậu nói đúng thật."

Cô ấy quay lại nhìn tôi đưa tay lên chỗ vừa bị tát hồi nãy.

"Cậu có đau lắm không?"

Khung cảnh này như lúc đó. Lúc mà cậu thấy tôi đang ngồi khi vừa bị đánh hồi còn lúc nhỏ. Chỉ có mình tôi nhớ thôi. Lúc ấy tôi đã rung động. Vì thế nước mắt tôi không biết từ khi nào mà rơi.

"Không sao, tớ không sao đâu."

Vừa khóc vừa cười vừa nói. Giống như con khờ vậy. Thật sự.

"Này sao cậu lại khóc chứ?"

"Chỉ là đau thôi chỉ là đau thôi."

Tôi và cô ấy nắm tay nhau bước trên đường về nhà cô ấy. Cô ấy mở cửa bước vào ba mẹ cô ấy vừa thấy liền ôm cô ấy.

"Ba mẹ xin lỗi vì đã khiến con có một thanh xuân buồn như thế. Ba mẹ xin lỗi."

"Không sao đâu ạ. Dù gì thì con cũng cảm ơn ba mẹ vì đã cho con được sống bên ba mẹ và những người xung quanh."

"Này tiền đi chơi của con nè."

"A... thật ra chẳng có đi chơi đâu ạ. Con chỉ lấy cái đó để nói ra những điều trong lòng mình thôi ạ."

"Được rồi không sao đâu."

Cô ấy bước ra đóng cửa lại nhìn tôi. Cô ấy đã nở nụ cười rất tươi rồi chạy đến ôm tôi.

"Thành công rồi cảm ơn cậu."

"Tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi."

Đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động ôm tôi. Cái ôm này thật âm áp. Khiến tôi chẳng muốn buông cô ấy.

Một lúc lâu thấy tôi vẫn chưa buông cô ấy hỏi.

"Này sao cậu ôm tớ lâu thế?"

"Tớ sợ, khi buông tay ra thì tớ sẽ mất cậu. Tớ rất sợ. Nên cậu đừng bỏ tớ được chứ?"

"Ừm tớ sẽ không bỏ cậu đâu. Tớ yêu cậu mà."

Nói ra câu đó tôi cũng rất buồn chứ nhưng khi nghe được câu "tớ yêu cậu" thì tôi liền cảm thấy vui sướng.

Đã lâu từ khi sự kiện ấy xảy ra. Nhưng mà, đời đâu có khi nào là bình yên chứ. Ngày mai là ngày mà hắn ta, tên Kyunis sẽ tỏ tình cô ấy. Ngày 24/9.

Tôi ngồi xuống lưng dựa vào tường. Làm sao đây chứ. Dù có làm gì thì cô ấy vẫn đồng ý. Tôi đã biết được kết quả khi cô ấy đồng ý Hungsook. Ây hắn ta chính là máu chốt về sống hay chết.

Tôi đã ngứa mắt hắn ta từ lần đầu tiên thấy hắn. Người thì xăm mình sau lưng nhưng đã che. Còn hút thuốc, bạo lực sau này hắn còn là xã hội đen nữa chứ.

Vụ hút thuốc thì nhờ Shejin nên hắn ta bỏ nhưng lúc giết cô ấy thì sao? Hắn ta có bỏ hay không? Aaaaaaa! Trên đời này sao rắc rối dữ vậyyyyy!

Dù gì thì tôi vẫn phải chứng kiến cảnh đó thôi. Tôi không hiểu sao lúc trước chỉ muốn đi hóng mát thôi mà vẫn chứng kiến cảnh tỏ tình cô ấy. Cuộc đời này thật là bất công.

Hắn ta chọn nơi cũng được đấy chứ. Là phòng kho. Ôi trời ai chỉ cho hắn chỗ này vậy chứ? Không hiểu sao lúc trước cô giáo lại bắt tôi đi tới kho để lấy mấy cái dụng cụ vẽ nữa. Người khác được mà.

Tôi lủi thủi trốn sau thùng đựng banh. Vào rồi, hai người đó đã vào.

"Có chuyện gì sao? Sao cậu lại gọi tôi đến đây."

Hắn ta bước tới ép Shejin vào tường. Cửa phòng kho đã được khoá từ bên trong.

"Này! Tao thích mày."

"Hả? Cậu thích tôi sao?"

"Ừ tao thích mày, từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ tao đã đủ dũng khí."

Trời hắn ta có xem cách tỏ tình trên mạng không vậy? Có thể làm theo trên đó mà. Hắn ta ngốc thật đấy nhưng mà khi vào xã hội đen thì hắn ta lại rất là thông minh.

"Vậy sao? Haha tớ cũng thích cậu. Nhưng mà cậu có thể bỏ hút thuốc được không và đừng có đánh nhau nữa. Những vết thương trên mặt cậu làm tớ xót lắm đấy."

Cái gì câu này tôi chưa bao giờ nghe cả. Gì đây điều gì đã khiến cô ấy nói vậy? Chẳng lẽ hôm trước mình bị tát nên cô ấy mới nói thế? Vậy chẳng lẽ còn cơ hội sao?

"Nhưng mà tao muốn bảo vệ cho mày. Nên tao mới học cách đánh nhau. Tao thực sự muốn trở thành người xứng đáng với mày."

"Vậy thì cậu có thể đánh nhau nhưng cậu chỉ đánh nhau khi họ đã làm cậu không thể kiềm chế được cơn giận của mình. Được không?"

"Vậy tao vẫn có thể được đánh nhau khi tao không chịu đựng được nữa sao?"

"Ừm nhưng mà cậu phải học cách kiềm chế đó. Không là tớ sẽ bỏ rơi cậu đó."

"Được tao sẽ cố gắng."

Ơn trời cuối cùng cũng đi nhưng lúc nãy thật là lạ chắc là do tôi nữa rồi. Ngày mà là ngày nghĩ cũng là ngày mà Hungsook và Shejin hẹn hò. Đây là lần đầu tiên thì phải. Hai người đó sẽ xem phim và ngồi ở ghế này. Theo đúng thì tôi sẽ ngồi kế bên hai người đó. Cũng được để xem hai người đó nói gì về bộ phim này.

Thật ra là tôi cũng đã nghe rồi. Nhưng mà giờ để nghe lại xem nó có khác gì không.

Trời nóng thế này mà tôi phải mặc một bộ đồ dài tay rồi còn mặc quần dài nóng ơi là nóng. Ô tới rồi hai người đó nhìn rất vui vẻ. Tim ơi lại đau rồi, thật sự nhìn cô ấy vui như thế tôi cũng vui lắm chứ nhưng người bên cạnh không là tôi.

Vào rạp phim vì tôi bước tới ngồi cạnh hai người nhìn hai bàn tay đan vào nhau mà tim tôi như thắt lại. Ngồi bên cạnh mà nghe tiếng cười đùa của hai người mà tâm trạng của tôi lại bắt đầu bất ổn.

Phim bắt đầu chiếu. Phim này nói về một người thanh niên yêu một cô gái lăng nhăng. Mặc dù anh đã biết hết tất cả nhưng vẫn cứ đâm đầu mà yêu cô gái ấy. Anh ta thật ngốc. Giống tôi vậy. Hết phim.

"Này anh thấy bộ phim này như nào?"

"Anh thấy tội cho cậu ấy, cậu ấy đã biết hết tất cả mà vẫn cứ yêu cô ấy. Dù sao thì người mà biết hết tất cả vẫn là người đau khổ nhất."

Tôi nhìn cô ấy xem biểu cảm cô ấy như nào. Thì tôi thấy mặt cô ấy có nét đượm buồn. Chẳng lẽ cô ây sẽ... mà thôi bỏ đi chẳng có chuyện đó xảy ra đâu.

Trời tối, hai người cũng đã đi về nhà của mình. Tôi cũng phải về nhà thôi nhưng tôi lại đi lộn đường mà tới trước nhà cậu ấy. Ngốc thật.

Bỗng nhiên tôi nghe tiếng vỡ phát ra từ trong nhà tôi không nghĩ ngợi mà chạy đến mở cửa ra. Thấy thì ra chỉ là cô ấy lỡ làm rơi chén. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cô ấy bị mảnh thuỷ tinh cắt đứt tay mà tôi xót vô cùng.

"Cậu làm kiểu gì thế? Để tớ dọn cho cậu đi rửa vết thương đi."

"Sao cậu lại ở đây?"

"Thì tớ đi mua đồ nên vô tình đi ngang qua, nghe tiếng vỡ nên chạy vào."

"Cậu lo cho tớ hả?"

"Ừm tớ lo cho cậu... vì cậu là người tớ yêu nhất mà."

Câu đó tôi chỉ dám nói nhỏ để cho mình tôi nghe thấy thôi.

Hôm sau, tôi thấy hắn ta với vẻ mặt đang lo lắng mà nhìn vết thương của Shejin tôi không quan tâm mà bước về lớp.

Chuông đã reo, nếu như về thì vẫn còn sớm thôi thì tôi đi lên sân thượng chụp ảnh vậy. Thấy cửa đã mở tôi đi ra thì thấy hắn ta và cô ấy đang... hôn nhau. Tim tôi như đập mất một nhịp. Tay cầm máy ảnh mà run lên. Tiện tay tôi chụp cảnh đó bầu trời đẹp và hai còn người đang hôn nhau.

Tôi liền bỏ đi. Luyến tiếc tôi quay lại nhìn, khuôn mặt đỏ giống lúc tôi tỏ tình. Nước mắt lại muốn rơi nữa rồi.

Về nhà, rửa ảnh tôi lấy tấm đó treo cùng với những tấm ảnh mà tôi đã chụp Shejin. Tôi đi tới viết hai cái tên. Hungsook và Kyunis. Trong nhà ngợp quá nên tôi đi tới ngọn núi.

Không khí trên đây thật dễ chịu, ngồi xuống cái ghế trong nhà chòi. Tôi liền không nhịn được mà khóc.

"Tại... tại sao chứ? Tại sao tớ không thể ngăn cậu được chứ? Tớ... tớ đúng là một kẻ thất bại, thảm hại..."

"Hả?"

Giật mình tôi liền quay lại đằng sau là cô ấy.

"Này sao cậu khóc thế? Và những câu khi nãy nữa. Là sao?"

Shejin đang áp hai tay lên má tôi.

"Chỉ là bài kiểm trả hôm trước tớ không ngăn được Yenseo đi chơi nên cậu ấy mới bị điểm thấp. Giờ tới hơi thất vọng về chính bản thân mình thôi."

"Có nhiêu đó mà cậu cũng khóc? Cậu đúng là ngốc mà."

Shejin liền kí vào đầu tôi. Tôi liền trưng ra bộ mặt tèm lèm nước mắt và nhõng nhẽo. Lại nữa rồi, nhìn ngốc thật. Cô ấy đưa tay lên đầu tôi rồi xoa xoa. Đây là lần tiên cô ấy xoa đầu tôi, tôi ngước mặt lên nhìn cô ấy.

"Thôi được rồi đừng khóc nữa."

Cảnh lúc nhỏ hiện lên trước mắt tôi. Cảnh tôi bị đánh cô ấy chạy đến bảo vệ tôi rồi xoa đầu tôi.

"Ừm."

Mấy năm đã trôi qua, tốt nghiệp rồi học chung trường đại học, thời trung học cũng đã trôi qua. Giờ tôi đang học đại học đây là khoảng thời gian tôi cho là chán nhất. Nhưng bây giờ nó không còn chán nữa.

Giờ tôi đã có một nhiệm vụ. Đó là giúp Shejin được sống. Năm này chính là năm định mệnh. Năm quyết định cô ấy sống hay chết. Chính là tối nay, tôi phải bảo vệ được cô ấy.

Giờ hắn ta, tên Kyunis đã vào xã hội đen và đang nắm trùm một băng nhóm. Hắn ta đã biết được cô ấy lừa dối mình. Hắn ta sẽ giết cả hai.

Tối đến tôi đứng trước một nhà kho đã bị bỏ hoang từ lâu. Mà sao tôi lại biết được hả? Là do tôi nghe lén đấy. Mở cửa nhà kho ra, giờ vẫn chưa có ai tôi gọi cho cảnh sát và bảo họ rằng sẽ có án mạng ở đây hãy tới giúp.

Tôi đeo găng tay trắng vào đi từng góc ngách để tìm xem có thứ gì không. Thì tôi thấy một đống hàng chất cấm, trời và còn vũ khí nữa chứ. Thật là hắn ta đúng là không sợ trời không sợ đất.

Tiện tay tôi lấy luôn một khẩu súng để phòng thân. Nghe tiếng xe tới tôi liền núp đi. Cánh cửa mở ra, chỉ có hắn và hai tên đồng bọn.

"Này đi ra kia đi."

"Dạ đại ca."

Có lẽ hắn ta tính rất kĩ rồi nhỉ. Trên tay hắn tay còn có khẩu súng nữa chứ. Hắn giấu súng đi khi nghe tiếng xe. Có Hungsook và Shejin. Hai người nhìn nhau bất ngờ.

"Bất ngờ không? Haha tao biết hai tụi mày sẽ bất ngờ mà. Hai đứa kia tới trói lại."

Cậu ta bất ngờ khi bị trói lại liền vùng vẫy nên tên kia lấy cái gậy đập cậu choáng váng.

"Hungsook!!"

"Hahahahaha. Thật là lãng mạn à nha phim này hay đây."

Hắn ta bước tới chỗ cô rồi bóp cầm cô nâng lên.

"Này tại sao chứ? Tao yêu mày đến vậy mà? Tại sao hả con nhỏ này!?"

Hắn ta liền tát Shejin tôi sắp không chịu được nữa rồi. Nhìn vào súng của mình, má tôi quên lấy đạn rồi. Chết tiệt làm sao giờ. Hắn ta ngồi xuống ghế. Rồi bỗng nhiên có tiếng xe chạy tới. Hắn ta hỏi hai tên đồng bọn.

"Này gì đấy?"

"Em không biết nữa."

Mở cửa ra là cảnh sát hai tên đồng bọn bị bắt vì tới mở cửa.

"Cậu giơ hai tay lên, hai người tới cứu hai người đấy đi."

"Nghĩ sao vậy?"

Hắn ta liền bắt Shejin làm con tin. Không nhị nỗi rồi. Cảnh sát cũng chẳng giúp được gì. Nhìn xung quanh tôi thấy có một cái xẻng. Cô chơi liều đi ra sau dùng hết sức mà đánh hắn ta.

Hắn ta ôm cái đầu đang chảy máu của mình. Tôi kéo Shejin ra đằng sau rồi hắn ta giơ súng lên hai tiếng súng cùng nhau vang lên.

Ha... cuối cùng cũng xong rồi sao? Cậu ấy được sống rồi sao? Ngước mặt lên nhìn cô ấy. Nước mắt vẫn đang chảy, chiếc vòng cổ đó có một chiếc nhẫn đó là chiếc nhẫn tôi tặng.

"Cảm ơn cậu... tớ yêu cậu."

Nói vậy thôi chứ tôi vẫn còn sống. Tôi đã nói hết rằng là tôi biết tất cả. Hắn ta bắn xém trúng vào tim tôi. Chắc là vì bảo vệ cô ấy thành công nên tôi mới được sống. Hắn ta thì bị kết án tù chung thân.

Giờ tôi đang sống một cuộc sống hạnh phúc với cô ấy. Một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa vì tôi đang sống cùng với người tôi yêu mà.

Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Nhưng mà tôi vẫn chứng kiến được cảnh. Cậu ta hôn cô ấy. Là Hungsook hôn, cô ấy đã nói rằng sợ mình sẽ khiến tôi gặp xui xẻo. Còn việc hạnh phúc... là tôi tự nghĩ ra.

Trên đường mua đồ ăn. Tôi thấy bóng dáng quen thuộc đó. Nhưng người đi chung không phải là tôi. Tại sao tôi đã giúp cô ấy đến như thế mà tôi lại không được hạnh phúc chứ?

Nhìn sơ qua cô ấy vẫn dây chuyền có chiếc nhẫn trên đấy. Cô ấy vẫn giữ nó. Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Cậu ta thì đi mua đồ để cô ấy đi về một mình. Tôi tự hỏi sao cậu ta có thể vô tâm như thế?

Rồi chúng tôi bước đi khi gần lướt qua nhau thì có một chiếc xe chạy qua tôi chỉ nhìn thoáng qua là hắn ta, tên Kyunis đang lái xe mặt hắn hiện rõ nét điên cuồng và vui sướng.

Hắn trốn sao? Tôi không nghĩ ngợi liền đẩy cô ấy ra nhưng tôi chưa kịp né nên đã bị đúng trúng, máu chảy đầu đau mà thân cũng đau nữa. Tôi không quan tâm mà đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt của cô ấy.

"Dù có kiếp này hay kiếp sau tớ vẫn chỉ yêu cậu...."

Mắt tôi đã nhắm lại. Dù vẫn nghe được, vẫn ý thức được nhưng tôi không thể nào mở mắt ra nỗi.

Và rồi từng dòng kí ức trôi qua, từ lúc tôi gặp cậu ấy, lúc tôi tỏ tình, lúc đi chơi, chụp ảnh, rồi những sự kiện về gia đình, bị đạn bắn trúng rồi cuối cùng là chết.

Cuộc đời này chỉ cần bảo vệ được cô ấy là đã hoàn thành sứ mệnh của tôi. Từ đây mong cậu hãy hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt