Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi một đứa trẻ

Hyomin bước dần xuống mấy bậc thang với khuôn mặt có phần ngán ngẩm, vừa đi, vừa nói đầy trêu chọc "Vâng! Vâng! Thần tượng Park Jiyeon là nhất rồi. Bà cô già đây chỉ mới bắt top star chờ có 30ph là đã bị mắng rồi. Đúng là không biết cách cư xử". Jiyeon đột nhiên im lặng, mở to mắt nhìn Hyomin đứng trước mặt mình, vì kỳ lạ là bỗng nhiên cô lại nhìn nó với ánh mắt có phần kỳ dị. "Chuyện gì?" – Jiyeon mở miệng hỏi khi đã chịu hết nổi sự tò mò. Hyomin nhún vai, trề môi ngay, vô tư tra chìa khóa mở khóa xe chứ chả thèm trả lời Jiyeon

-Này! Giám đốc truyền thông của tôi đã sắp xếp được một sự kiện tổ chức ở viện dưỡng lão vào ngày mai rồi đấy. Báo trước với bà cô một tiếng để bà cô còn biết đường mà sắp xếp – Jiyeon ngồi trong xe tự tin nói với Hyomin như thể là nó biết chắc cô sẽ đồng ý đi với nó vậy. Và thực sự thì Hyomin lúc này đang hết cách với đứa trẻ này nên giọng cô nói ra ngày càng chán chường hơn "Này! Nhóc não gà hay đầu đất mà không nhớ lời mình được nghe vào khoảng 1 tiếng trước hả? Ta nhắc lại một lần nữa: Ngày mai, ngày kia, ngày mốt hay thậm chí là nguyên tháng này ta cũng không rảnh. Tự đi một mình đi"

-Đi một mình với lũ con nít ranh đó chán lắm – Jiyeon bỗng nhõng nhẽo lên làm Hyomin thoáng chút ngạc nhiên. Nó gọi những người sống ở viện dưỡng lão là "con nít ranh" một cách vô cùng tự nhiên, đủ để cô biết được lúc trước Park Jiyeon này hỗn xược đến mức nào. Nhưng cũng không đúng, nó hiện giờ dù là 250 tuổi hay 2500 tuổi thì đều "già" hơn tất cả những người đó hết. Nghĩ về mặt này thì lời Jiyeon nói ra hoàn toàn không sai. Chắc vậy, nên cô cũng không muốn đôi co với nó làm gì

-Hai bà chị của nhóc đâu? – Cô hỏi khi rẽ xe vào vào một con hẻm

-Chị Soyeon là chủ tịch của ICE đấy! Bà cô có thấy chủ tịch nào lại cứ theo đuôi "gà" của mình chưa? Còn chị Eunjung thì vừa mới nhắn tin bảo mai bận – Jiyeon bình thản trả lời lại, đồng thời cho cái điện thoại đang cầm trên tay vào túi. Từ khi mới ngồi vào xe cô là nó đã nhắn tin liên tục với ai đó. Và nội dung tin nhắn là

"Jiyeon, chị vừa được bảo lại, em muốn đi làm từ thiện ở viện dưỡng lão à?"

"Đúng rồi chị. Có gì bất tiện sao?"

"Không có. Mai cho chị đi chung với. Chị rảnh nguyên ngày á. Chị thích mấy người lớn tuổi lắm. Tiếp xúc với họ mới thấy mình còn trẻ. Nha, Jiyeon~"

"Mai chị ở công ty lo chuyện mấy cái hợp đồng đi. Em muốn đi một mình. Đi chung với chị và chị Soyeon hoài người ta cứ nhìn vào em và nói em có tình cảm đồng giới với chị đấy"

"WHATTTTTT? Hàm hồ! Xảo ngôn! Đứa nào nói, chị quăng nguyên quả cầu tuyết vô nhà của nó"

"Thì vậy đó. Vậy đi nha. Mấy người ngoài chỉ biết em là em ruột của chủ tịch ICE chứ có biết em và chị có quan hệ chị em cùng cha khác mẹ đâu"

"Chán quá à~~~ Vậy thôi cũng được. Em đi một mình cẩn thận đó. Nếu cần thì dẫn bảo vệ theo. Nhớ chú ý an toàn là được rồi. Chào em "

"Yêu chị <3 <3 <3"

Jiyeon cứ nhớ lại mấy tin nhắn đó mà ngồi tủm tỉm cười miết, mà mỗi khi Hyomin bất chợt nhìn sang thì nó sẽ cố cất nụ cười đó vào bên trong. Hyomin lái dần ra con đường lớn, hướng về Seoul thì bỗng cô cất tiếng hỏi "Này nhóc, nhóc có bạn trai chưa?". Jiyeon nhanh miệng đáp ngay "Tôi đã trả lời rất nhiều lần trên báo chí rồi. Muốn biết thì bà cô tìm trên mạng sẽ ra ngay". Hyomin nghe được thế thì nhớ lại một chút đợt nó phỏng vấn trong tiệm cà phê đã từng trả lời qua câu này thật. Hyomin tiếp tục hỏi

-Nhóc đóng nhiều phim lắm rồi thì nếu có một kịch bản như thế này thì nhóc sẽ đóng ra sao nhé! Có một cô gái mang trên mình một sứ mệnh của gia tộc, buộc cô ấy phải hoàn thành. Cô ấy có tình yêu với chàng trai kia, cho đến một ngày cô ấy nghe được đây là tình yêu của sự chết chóc. Hoặc là cô ấy chết, hoặc là chàng trai kia chết. Nhưng đây có thể là một tình yêu vô cùng sâu đậm của cô gái đó. Vậy nhóc nghĩ ai trong 2 người họ sẽ là người chết?

Kịch bản miệng mà Hyomin nói ra đủ khiến Jiyeon thôi không đọc kịch bản thật trên điện thoại mình. Nó ngẫm một hồi rồi hỏi cô "Sứ mệnh đó là gì?". Két~~~ Hyomin bỗng thắng gấp xe do đèn đỏ làm Jiyeon chồm cả người mình về phía trước. Cô nắm chặt lấy vô lăng, như muốn bẻ gãy luôn vậy, từ từ quay mặt sang phía nó mà đáp "Giết chết người mà cô ấy yêu". Jiyeon mở to mắt đầy ngạc nhiên trước kịch bản kỳ lạ này, rồi bỗng nhiên nó thở ra một cái, lấy điện thoại mình lên xem tiếp. Ngón tay vừa lướt, miệng vừa trả lời

-Nếu buộc phải có 1 người chết trong 2 người thì người ấy sẽ là chàng trai kia. Chắc chắn anh ta sẽ không để người mình yêu chết. Đây là điều vĩ đại nhất mà một người có thể làm cho tình yêu. Nếu sống mà phải tận mắt chứng kiến người mình yêu chết thì thà mình chết đi còn hơn. Còn cô gái kia, nếu sứ mệnh của gia tộc buộc cô ấy làm vậy thì có lẽ, khoảnh khắc cô ấy giết đi người đó, không ít thì nhiều, cô ấy cũng "chết" mất một phần tâm hồn mình

Hyomin im lặng, lắng nghe từng chữ, chính điều này buộc Jiyeon phải nói tiếp "Nếu là tôi, tôi thích vào vai chàng trai kia hơn. Diễn vai của cô gái đó rất khó. Wow!!! Vừa nghĩ tới phân đoạn cô ấy chính tay giết người mình yêu thôi là đã không biết phải diễn sao rồi? Đau đớn, tuyệt vọng, gào thét, oán hận,...tôi chưa đủ trình độ để diễn được vai phức tạp như vậy đâu. À, mà kịch bản của biên kịch nào vậy? Bảo họ đổi lại đi. Ví dụ, như cô ấy từ bỏ sứ mệnh gia tộc để cùng chàng trai đó sống hạnh phúc bên nhau suốt đời vậy?"

Jiyeon vô tư nói nhưng Hyomin lại không có được cái tâm trạng đó. Cô mãi im lặng, lái trong suốt đoạn đường về. Dừng đèn đỏ một lần nữa, thì Hyomin mới nói "Nếu cô ấy không thể bỏ thì sao? Mối nhân duyên giữa hai người họ là mối nhân duyên chết chóc. Một trong hai người sẽ chết. Điều đó có nghĩa là..."

-À hiểu rồi – Jiyeon nhảy vào cắt ngang Hyomin. Cô lại tiếp tục ngồi nghe nó nói "Có nghĩa nếu cô ấy không giết thì cô ấy sẽ chết chứ gì? Chà, vậy tôi càng không nhận nữa. Melodrama kén khán giả lắm. Mà còn có người nghĩ ra một câu chuyện tình buồn như vậy sao? Cách hay nhất đây: Để 2 người không gặp nhau, không yêu nhau. Xong hết việc" – Jiyeon vui vẻ làm hành động "cắt đứt" thì mới khiến Hyomin nhoẻn miệng cười nhẹ. Nó cũng khẽ cười theo, chắc do từ nãy đến giờ nó thấy bầu không khí trong xe quá ảm đạm chăng

Chẳng mấy chốc thì Seoul cũng hiện ra trước mắt họ. Hyomin chở Jiyeon về nhà xong, chuẩn bị quay xe đi hướng đến nhà hàng thì thấy nó gõ vài cái lên cửa kính xe mình, kéo xuống nghe nó nói "Đây, địa chỉ viện dưỡng lão đây. Mai bà cô nhớ tới đó nha. Tôi đi có một mình thôi. Không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm rình rập quanh tôi nữa đây". Nói rồi, Jiyeon nhét vội mảnh giấy vào tay Hyomin, đi vào nhà ngay. Ngay lập tức, Hyomin bước ra khỏi xe, giơ cao mảnh giấy, nói với theo Jiyeon

-Này! Nhóc bị điếc hả? Ta nói là: TA...KHÔNG...RẢNH

-Vậy đi nha. Mai bà cô nhớ tới đó nha

Jiyeon vẫy vẫy tay chào Hyomin. Cô đứng ngay xe mình lầm bầm "Mình không đi. Mình không đi. Tự mình Park Jiyeon lo được". Nhưng rồi kết quả...

-TẠI...SAO...MÌNH...LẠI...ĐỨNG...Ở...ĐÂY ? – Một cô gái trong trang phục không thể nào thời trang hơn được nữa đang hai tay xách vài phần quà. Và phía trước mặt cô ấy là một người trong trang phục giản dị, tích cực cười nói với những người xung quanh. Ân cần, dịu dàng, thăm hỏi, khiến bầu không khí nơi đây ngập tràn tiếng cười

-Con thật là dễ thương đó nha, Jiyeon ? Con có thể hát một bài cho chúng ta nghe được không ? – Một cụ bà ở đó, tình cảm nói với nó. Nó nở nụ cười tươi, gật đầu ngay. Jiyeon đứng dậy, vừa hát, vừa nhảy mua vui trong tràng vỗ tay của tất cả. Nó nhảy mà cứ lượn qua, lượn lại chỗ cô. Vì từ nãy đến giờ Jiyeon cảm nhận được có một bầu không khí vô cùng hắc ám quay xung quanh chỗ Hyomin

-Cười lên đi. Đám con nít này nãy giờ cứ hỏi tôi làm gì mà mặt bà cô đằng đằng sát khí đấy. Đừng có mà dọa họ sợ

Hyomin trừng mắt, liếc xéo đầy căm tức Jiyeon. Nhưng người vừa nãy đèo nó trên xe mình lại là cô. Bởi vậy, cô mới tức giận với chính bản thân mình chứ. "Mày quá dễ dãi với Park Jiyeon rồi, Hyomin" - Hyomin tự chửi thầm trong lòng

-Con hát có hay không ạ ? – Jiyeon làm nóng lại bầu không khí, chắc do nó thấy cách của Hyomin cũng được, nên không muốn biến thành một Park Jiyeon lạnh lùng như trước mắt đám "dàn hậu cung" chỉ nhằm giữ "soái khí " của mình. "Park Jiyeon ! Park Jiyeon" – Nó bắt đầu kêu tên mình, đồng thời vỗ vỗ tay và chạy xung quanh mấy ông, bà đang ngồi ở đây. Họ hưởng ứng theo ngay, dần kêu lớn tên nó. Ai nấy cũng đều vui vẻ, chỉ trừ duy nhất một người – Park Hyomin

Đến tiết mục tặng quà, nó thân thiện ngồi bệch xuống đất, để từng người ôm nó sau khi trên tay họ là món quà của nó. Đến một bà ôm nó xong thì bỗng hỏi nó "Jiyeon ! Cô gái đứng đằng kia là ai vậy ? Nãy giờ ta thấy nó cứ nhìn cháu như muốn xông vào xé xác cháu ra cho hả giận vậy đó !" – Jiyeon theo lời nói đó cũng nhìn về phía Hyomin thì thấy y hệt như vậy thật. Cô cứ lầm bầm trong miệng miết, nó không nghe được, chỉ mình cô nghe thấy.

"Park Hyomin ! Mày đang làm tốt lắm", "Cố gắng để đức cho con cháu đời sau nào", "Nó chỉ là một đứa trẻ thôi. Mày đang nuôi nó, để nó mạnh trở lại thì mày sẽ được quyết chiến sinh tử với nó", "Phải, cố lên nào ! Hyomin"

Jiyeon phì cười, không sợ hãi dù chỉ một chút, nhanh miệng đáp lại "À, đó là bạn...không phải là quản lý của con. Con phạm lỗi với chị ấy nên chị ấy đang giận đó bà" – Nó lễ phép đáp lại, nhưng chả biết Jiyeon đang muốn nói Hyomin là "bạn" gì của nó nữa. Từ đó, chỉ một mình nó biết mà thôi

Chuyến đi làm từ thiện của Jiyeon sau đó cũng kết thúc vô cùng tốt đẹp, nếu như Hyomin không có bộ mặt hắc ám trong suốt buổi. Nó ngồi trong xe cô mà nở nụ cười rộng đến mang tai vì nhìn xuống cơ thể mình, chỉ số của nó cũng tăng không ít. Hyomin thấy thế, hỏi đầy tự đắc "Tăng đúng không ? Ta nói rồi mà". Jiyeon vẫn luôn giữ nụ cười đó, như đây là thay cho câu trả lời của nó vậy

Họ tốn không ít thời gian cho hoạt động này, về tới nhà đã gần xế chiều, ai vào nhà nấy. Mỗi căn đều có 2 người đang đợi sẵn. Dạo này do sự vắng mặt thường xuyên của Hyomin mà Qri cùng Boram đã nghi ngờ cô không ít. Hỏi thì cô bịa mấy cái lý do như : đi mua máy ảnh, đi bảo trì xe, đi xem chó vì muốn nuôi một con,...Nhưng chưa bao giờ ánh mắt ngờ vực của họ dành cho Hyomin hết cả. Hôm nay cũng vậy vừa bước vào nhà, cô đã thấy lạnh cả sống lưng

-Hai...hai...chị ăn cơm chưa. Để em đi nấu – Hyomin ngại quá nên thành ra cà lâm đi. Chính điều này khiến Qri tra khảo cô "Nguyên buổi chiều nay em đã đi đâu, làm gì ?". "Em đến xem triển lãm tranh, chị. Mà tiếc thật không có bức nào để em mua về được. Em cũng muốn nhà mình phải có gì quý giá thì người khác mới thôi xem thường mình được chứ chị" – Hyomin gãi gãi đầu mình, ngại ngùng nói

-Tạm tin em lần này – Qri hình sự nói xong thì chỉ nhận lại được nụ cười trừ từ Hyomin. Cô sau đó cũng cởi áo khoác mình ra, xoay mặt đi về phòng của mình. Cô cũng tự cười với chính bản thân mình một cái "Hờ...hờ...hờ...Những xem triển lãm tranh trong viện dưỡng lão với một con tiểu quỷ"

Nhà bên tộc Hỏa là bầu không khí ngờ vực đó, còn nhà bên tộc Băng lại càng thảm hơn, bởi tiếng khóc của ai đó. "Chị ! Chị đòi lại công bằng cho em đi. Người ta nói em yêu Jiyeon kìaaaaaa. Nghĩ sao vậy ? Em mà thèm em ấy chắc ?" – Eunjung gục đầu vào vai Soyeon mà nức nở. Soyeon chỉ còn biết thở dài, lấy tay vuốt tóc Eunjung mấy cái. Chuyện của cô với Qri đang khiến cô đau đầu gần chết, nay còn dính thêm chuyện của Eunjung nữa thì...quả thật làm chị cả của cả một gia tộc và của hai đứa em trẻ con quả không dễ dàng mà

Mặc mọi sự thảm thiết của Eunjung bên ngoài phòng khách thì trong phòng riêng của mình Jiyeon có vẻ im ắng hơn. Nó cứ nhìn xuống cái máy đo, đang nhảy lên từng con số mà không khỏi ngạc nhiên. Nó cứ nhìn hoài như thế. Bên Hyomin cũng không hơn gì. Nhưng cô là bất ngờ với chính bản thân mình, chỉ bởi một câu nói cứ lởn vởn trong đầu cô hoài "Park Jiyeon và Park Hyomin là mối quan hệ gì ?"

Cô đứng trong phòng mình mà tai lại lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài

"Này! Boram, phim chiếu rồi kìa. Cậu mau lên"

"Biết rồi. Cậu chờ chút để mình lấy snack. Còn quảng cáo đầu phim nữa mà"

"Ồ! Là quảng cáo mới kìa. Hình như người này mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đúng rồi! Trong một bài báo có hình người này đóng phim chung với hàng xóm bên kia thì phải. Tên gì ấy nhỉ?" – Qri đăm chiêu, khi màn hình chiếu cảnh Yoo Seung Ho đang đợi ở trước một con đường. Boram sau khi lấy thức ăn nhẹ xong xuôi thì cũng đi ra đầy vui vẻ, nói

"Mình đến đây! Hôm nay là tập cuối mà. Ồ chưa hết quảng cáo nữa à. Thôi hôm nay chịu khó xem quảng cáo luôn cũng được"

Và thế là hai người họ vừa ngồi xem, vừa ăn bánh. Thế nhưng, trên tivi chỉ vừa mới phát âm thanh của một chiếc xe hơi chạy đến nam chính thì một âm thanh khác lập tức vang lên ngay. Và đó là... "Xèoooooo~~~" – Cái tivi nhà tộc Hỏa cháy không còn một mảnh. Qri và Boram đồng loạt hoảng hốt, quay phắt ra đằng sau ngay thì thấy trong tay Hyomin vẫn đang có một ngọn lửa còn chưa cháy hết. Chứng tỏ người làm hành động vừa rồi, chính là cô

-Em làm gì vậy, Hyomin ? – Họ đồng loạt hét lớn. Cô ngập ngừng đáp lại "Có...có con chuột ở phía sau tủ. Em chỉ muốn diệt chuột. Nào ngờ lửa hơi lớn. Em xin lỗi. Em sửa lại ngay đây". Nó rồi, cô cố mặt dày, đi lướt qua Qri và Boram vẫn ngồi dán chặt mông xuống sofa, nhìn cô với nửa con mắt. Cô vỗ vỗ lên tivi mấy cái, nó liền trở lại nguyên vẹn

-Phim chiếu rồi này. Chúc hai chị có một buổi tối xem phim vui vẻ. Em xin phép

Cô cúi đầu rời khỏi, vừa đi, vừa tự thở phào nhẹ nhõm "Hú hồn. Xém chút nữa là lộ". Cô vào phòng mình, mở laptop lên, dự định tìm một số thực đơn mới thì trời xui đất khiến kiểu gì, cô lại mò trúng vào phòng chat Kakaotalk của... "dàn hậu cung"

-Chuyện gì vậy ? Không phải nói đây là group chat của các bếp trưởng nhà hàng sao ? – Hyomin khó hiểu tự nói khi mấy tin nhắn hiện trên màn hình của cô chỉ nào là "Này ! Này ! Concert riêng của Jiyeon oppa còn 3 tháng nữa mới tổ chức mà nay đã hết vé rồi đấy. Mình phải mua vé chợ đen đây. Mắc chết đi được" ; "Không biết Jiyeon oppa thích gì nữa, để mình mua tặng. Cậu thấy ốp lưng hay điện thoại sẽ tốt hơn,...bla...bla...bla"

Hyomin thở dài một tràng, đang tính thoát ra thì một dòng tin nhắn đập vào mắt cô ngay "Này các cậu ! Tớ thấy đầu bếp riêng của Jiyeon oppa cứ sao sao ấy. Nhìn khùng khùng. Nghĩ sao chị ấy lại thuê được ta. Đầu bếp nhà mình nấu ăn còn ngon hơn cái chị già đó nữa". Một tiếng "Grừuuuuuuu !!!" đầy căm tức phát ra từ một cái miệng chỉ còn toàn là lửa vào góc phòng đủ biết Hyomin đang giận đến mức độ nào rồi. Cô cố nén giận, để nói một mình

-Đám nhóc vắt mũi còn chưa sạch kia ! Hỗn láo ! Ta sẽ cho mấy ngươi thấy được bộ mặt thật của PARK JIYEONNNNNNN !!!

Cô hét lên cái tên đó, phía đối diện "Hắt xì ! Hắt xì ! Hắt xì ! Mình bị cảm rồi sao?" – Một cô gái trong bộ đồ đen tự nói. Hyomin sau đó điên cuồng gõ phím, tạo một tài khoản với cái tên HyoHyoHyo. Cô xông vào group chat mà gõ phím liên hồi

-Park Jiyeon là người hai mặt. Ha ! Chỉ biết cười tươi để người ta yêu thương mình

-Ngủ thì ngáy, nói chuyện thì toàn như người cõi trên. Vô tắc, vô phép, không coi ai ra gì

-Còn gì nữa...à...lưu manh, biến thái, trơ tráo, ghét con người. Ở dơ, tiết kiệm quá mức, không ga-lăng,...

Những tin nhắn của cô, cũng khiến cô hả giận bớt phần nào. Nhưng những tin nhắn này lại có nguyên nhân khiến phòng chat lúc này bùng nổ. "Ai vậy ? Sao antifan lại vào được đây ?"; "HyoHyoHyo! Biến đi! Ở đâu mà có quyền lên tiếng ở đây"; "Không biết gì về Jiyeon oppa thì đừng có mà ăn nói bậy bạ" ;...Hyomin giận đến điếng người, đang tính khẩu chiến tiếp thì nghe có người gọi mình

-Hyomin ! Đi siêu thị không ?

-Không ạ ! Em muốn ở nhà

-Ok ! Vậy chị với Qri đi mua ít đồ. Em ở nhà trông nhà đi

Sau cuộc trò chuyện nhỏ đó thì Hyomin lập tức hùng hồn đi lại phòng mình. Khởi động ngón tay, chuẩn bị cho một trận chiến thì phát hiện...mình bị đuổi khỏi group chat từ lúc nào. Nick cô sử dụng chưa được 5ph là đã bị hack làm bay mất luôn. Hyomin tự tuyệt vọng với chính mình. Nhưng chắc cô không biết rằng, trong lúc mình ra bên ngoài nói chuyện và trước khi cô bị cho out đã có một nick tên YeonYeonYeon vào. Không làm gì, chỉ ngồi xem mấy đoạn tin nhắn và nở nụ cười

Hyomin sau đó cũng nằm bệch ra giường, vắt tay lên trán suy nghĩ gì đấy. Nhưng cô yên tĩnh chẳng được bao lâu thì đã bị âm thanh ồn ào ngoài cửa đánh thức "Bà cô ! Bà cô!" – Jiyeon đập cửa liên hồi làm Hyomin phải lết cái xác mình ra để mở cửa cho nó. "Có chuyện gì ? Biết trễ rồi không" – Cô hỏi, nó không đáp chỉ kéo nhanh tay cô chạy qua bên nhà mình, chỉ vào khoảng sân ở phía sau – nơi đó đang có một cái hồ mà không có bất kỳ giọt nước nào ở trên đó vậy, và nói "Bà cô nhìn kỹ nha"

Nói rồi, Jiyeon quơ tay một cái, nguyên cái hồ nay đã biến thành băng, nhưng Hyomin lại là cái vẻ mặt không cảm xúc đó mà nói "Trò này ta biết rồi. Ta về đây". Jiyeon níu tay Hyomin lại ngay, nở nụ cười đầy gian manh. Hyomin khó hiểu, rồi bỗng Jiyeon búng tay một cái, cái lớp băng lớn ban nãy liền tan ra hết tạo thành nguyên một cái hồ lớn. Hyomin ngạc nhiên đến tột độ, há hốc mồm trước năng lực này. Cô nghĩ thầm "Park Jiyeon này đúng không phải là dạng thường mà"

Và khi cô vẫn còn trầm ngâm như thế thì "Bùm~~~" – Âm thanh của gì đó vừa nhảy xuống nước. "Bà cô xuống đây bơi đi. Mát lắm đó" – Jiyeon ngâm mình ở trong nước mà vẫn cố lú đầu mình lên trò chuyện với Hyomin, hoặc có đôi khi nó tạt nước lên chỗ cô. Cô quay mặt sang hướng khác ngay, vì hiện tại trên người Jiyeon chỉ còn độc nhất bộ nội y. Chả biết là nó thoát y khi nào nữa. Chỉ biết là trong đống đồ lộn xộn của nó có một cái khăn màu trắng. Hyomin liền cầm lên, gấp rút nói

-Con nhóc kia. Lên mau đi. Muốn chết à ? Tối rồi mà còn tắm bằng nước làm từ băng

Jiyeon trề môi thất vọng, bơi lại một chút chỗ Hyomin đang đứng, đưa tay lên. Cô liền hiểu ra là nó muốn nhờ cô kéo lên giúp. Hyomin vào vai người tốt, đưa tay kéo Jiyeon lên thì... "Bùm~~~" – Âm thanh ấy lại vang lên, chứng tỏ vừa có thêm một người vừa rớt xuống nước

-HAHAHA!!! – Jiyeon cười lớn, trước một Hyomin đã ướt sũng. Nó cứ bơi như một con cá xung quanh cô, còn cô thì không được vui vẻ như vậy, vô cùng phẫn uất đưa thân thể mình lại bờ hồ mà nói "Vui lắm Park Jiyeon ! Cười tiếp đi. Điện thoại ta bị ướt hết rồi đây"

Hyomin cứ thế mà rẽ nước đi. Cô để nào là điện thoại, chút tiền trong túi quần lên thành bờ hồ để hong khô nó. Cô tích cực dùng lửa từ bàn tay mình để làm. Được một lát thì lại nghe thấy tiếng rẽ nước chết bầm đó. Cô cau mặt đầy giận dữ, mắng ngay

-Ta nói lần này là lần cuối. Ta...

Hyomin đang hùng hồn là thế thì bỗng im bặt đi. Nhưng sự im lặng của cô đồng nghĩa với sự kinh hãi đến từ cô. Mắt trợn tròn hết cỡ, toàn thân cứng đờ, chỉ đến khi một câu nói vang lên bên tai mình mới kéo cô về thực tại đôi chút

-Bà cô không yêu tôi sao?

Jiyeon dứt nụ hôn, ghé sát tai Hyomin mà hỏi

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro