Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khẳng định chủ quyền

*Hiện tại*

Jiyeon sững sờ, chắc do nó vừa nhớ lại gì đó trong quá khứ, từ quá khứ liên hệ đến hiện tại chỉ đều dẫn đến 1 người duy nhất mà thôi. "Đến giờ ta phải đi rồi. Quên nói với con một chuyện. Khi con tìm được người đó, lập tức máy đo trong người con sẽ dừng lại, xem như đó là tín hiệu cho con biết mình nên chuộc lỗi với ai. Cuối cùng, nhớ bảo trọng, Park Jiyeon!" – Nội nó rời khỏi sofa lên tiếng khá lạnh nhạt nhưng nghe ra đâu đó trong cách trò chuyện vẫn thấy được một tình yêu vô bờ bến của bà dành cho Jiyeon, dù cho có chính tay bà phong ấn toàn bộ phép thuật của nó đi chăng nữa

Nó không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu, chờ người trước mặt mình tan biến vào trong không khí. Nhưng chắc năng lực của Jiyeon hiện giờ quá yếu nên nó không thể nghe được câu nội nó nói trước khi đi "Nhắn lại với Soyeon và Eunjung, bảo hai đứa nó có thể xông vào đánh nhà kế bên. Họ là tộc Hỏa trên thiên giới. Hãy luôn nhớ Băng và Hỏa mãi mãi xung khắc với nhau"

Trong khi đó thì bên Hyomin có vẻ đỡ thảm hơn Jiyeon đôi chút. Nội cô không rời khỏi ngay mà ở lại trò chuyện với cô đôi chút. "Dạo này con sao rồi? Vẫn còn kinh doanh nhà hàng với Qri và Boram à?" – Nội cô dịu dàng hỏi, cô cười nhẹ đáp ngay "Vâng ạ! Chứ nếu để chị Boram biến ra vàng xong đem đi bán như mấy trăm năm trước thì cũng hơi chán. Thôi, có công ăn việc làm cho giống người thường". Cô đã nhận được một cái xoa đầu đầy tình cảm cho câu trả lời này. Sau đó cũng ngồi thưởng thức chút trà với nội thì bỗng cô lên tiếng hỏi

-Tại sao lại là con?

Nội cô như đọc được ngay Hyomin muốn hỏi gì thì đành lặng lẽ buông tách trà trên tay mình xuống, sờ lên khuôn mặt cô mấy cái, nhìn cô với ánh mắt đầy thâm tình xong mới nói "Khi mang thai con, mẹ con suýt sẩy thai nhưng cũng may sau đó con ra đời bình yên. Nhưng con lại không được mạnh như bạn bè cùng trang lứa. Thường xuyên ốm đau, bệnh tật, còn phải mất hết năng lực của mình khi cơ thể bị mất máu nữa. Vì thế, ta cùng cha của con đã quyết định đi xin bề trên cho con. Họ bảo muốn làm con khỏe mạnh bình thường rất khó chỉ có thể làm cho con mạnh mẽ trở lại, nhưng vấn đề kia họ không giải quyết được. Tuy nhiên, họ có một điều kiện''

-Điều kiện đó là gì ạ ? – Hyomin lễ phép hỏi sau khi lắng tai nghe câu chuyện từ nãy đến giờ

-Đến năm con 3000 tuổi, cũng tức là năm mà thiên giới thử thách năng lực thực sự của hầu hết các vị thần thì con phải trở thành một vị thần mạnh mẽ nhất, quyền lực nhất đủ sức lãnh đạo cả một gia tộc Hỏa. Nếu không con sẽ chết

Hyomin bỗng hơi cúi nhẹ đầu mình xuống khi những lời này cô hoàn toàn không được nghe nói đến trong gần 2000 năm nay. "Nhưng...nó khác với những gì lúc nhỏ nội đã nói với con ?" – Hyomin ngập ngừng trả lời thì nội cô liền nở nụ cười hiền từ ngay "Ta chưa nói xong mà''. Và thế là cô ngồi chú tâm nghe tiếp

-Lúc đó ta và cha con thấy điều này quá bất khả thi, vì trong khi bạn con đã có cách tạo nên ngọn lửa trong tay thì con vẫn nằm cảm lạnh li bì ở trong phòng. Vì thế, ta đã cầu xin đổi thành một điều kiện khác. Đó là, năm con 3000 tuổi chính tay con sẽ giết đi người mà mình yêu nhất để trở thành một vị thần toàn năng, nếu không con sẽ từ từ mà chết đi. Ta thật không thể nào đứng nhìn đứa cháu của mình phải trải qua "bài kiểm tra thần'' khắc nghiệt của thiên giới được. Còn chuyện con lãnh đạo cả một gia tộc thì đã được định sẵn ngay từ đầu rồi, cả Qri và Boram đều không hứng thú gì với chức vụ "đứng đầu'' đó cả, chỉ còn trông vào con thôi

Khi câu chuyện của nội cô kết thúc thì cũng là lúc Hyomin nắm chặt hai bàn tay mình lại hơn bao giờ hết. Nội cô thấy thế liền nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay cô, nhẹ giọng nói "Ta xin lỗi nhưng đây là cách duy nhất để con được lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp như thế này đây. Con còn một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, nếu con đã có người thì đừng quá sâu đậm. Cây kiếm này, ta hy vọng con sẽ rút ra dùng. Đừng để bản thân mình phải tan biến chỉ vì tình yêu''

-Vâng con biết rồi ạ ! – Hyomin bình tĩnh đáp nhưng xem ra trong lòng cô lúc này không được bình tĩnh như thế. Hơn hết cô biết được rằng, giờ đây tim cô đang nhói đau lên từng cơn. Cô biết chứ, nhưng cô lại không biết nguyên nhân tại sao. Chỉ vì nghe được 3 chữ "đã có người'' thì trong đầu lập tức xuất hiện khuôn mặt của một người mà thôi

Sau đó thì nội cô cũng rời đi, trả lại cho Hyomin bầu không khí yên tĩnh ban nãy cùng với một thanh kiếm. Cô thở dài, lẳng lặng vào phòng mình, cất cây kiếm ở nơi kỹ nhất không cho Qri và Boram biết. Ở phía đối diện cũng như thế. Đang có một cô gái ngồi tự kỷ chơi trò chơi của riêng mình. Và trò chơi đó là : Làm đóng băng cái hồ rồi lại làm băng tan chảy ra. Hai điều này cứ xoay vòng với nhau tựa như mớ bồng bông đang xoay vòng trong đầu nó vậy

Sáng sớm...Ting ! Ting ! – Hyomin vừa mới khóa trái cửa nhà xong thì nghe được ngay hai, ba tiếng còi xe. Cô bình thản xoay người thì bắt gặp chiếc xe màu trắng đang đậu kế bên chiếc siêu xe màu vàng của mình. Người trên xe bước xuống với trang phục đơn giản, thần thái có chút lạnh lùng, đi lại chỗ Hyomin, nói "Hai bà chị của bà cô đâu? Sao có mình bà cô thế?"

Hyomin nhìn Jiyeon một chút, cô không ngờ nó sẽ xuống nước bắt chuyện với cô trước. Thực ra, chuyện lần đó cô cũng có lỗi, không phải lớn lao gì mà lại bạt nguyên bạt tay vào má Jiyeon. Cô cũng cảm thấy có lỗi nhưng không biết phải mở lời trước ra sao nên cứ thế mà lạnh nhạt với Jiyeon

-Họ say, đang ngủ bừa ở khách sạn nào đó rồi

-Ồ trùng hợp thật. Tối qua, hai bà chị của tôi lên thiên giới vẫn chưa trở về. Tôi ngủ một mình, thấy sợ nên thành ra mất ngủ - Jiyeon vừa nói vừa kéo trệt cái kính của mình xuống, khoe quầng thâm với Hyomin. Nhưng thực ra nó không phải mất ngủ vì điều này. Hyomin tiếp tục nhìn Jiyeon đầy kỳ dị như thể nó đã xí xóa hết mọi chuyện rồi vậy, lạnh lùng đẩy người Jiyeon sang một phía, đi lại xe mình, gấp rút nói "Không có chuyện gì thì đừng có làm phiền ta. Ta trễ rồi"

Nhưng Hyomin chỉ kịp tra chìa vào mở cửa xe thì bỗng bị Jiyeon bắt lấy một cánh tay. Cảm giác hơi kỳ lạ nên đành xoay người hỏi nó "Có..." – Cô chưa kịp hỏi là đã bị ngắt lời "Hôm nay tôi trống lịch trình. Để tôi đưa bà cô đi làm để xin lỗi về chuyện phát ngôn không suy nghĩ hôm qua"

Hyomin liền cười tủm tỉm trong lòng ngay vì Jiyeon nhận thua trước, không cần cô "phất cờ trắng". Nhưng Hyomin không thể hiện ra vẻ tự đắc đó, vẫn giữ vẻ lạnh nhạt như thế với Jiyeon "Ok! Sao cũng được"

Jiyeon ngoan ngoãn làm theo, tận tình mở cửa mời Hyomin lên xe rồi cũng lái đi. Jiyeon hôm nay khá im lặng, nó chở cô gần 15ph mà không nói gì, mãi khi câu hỏi vang vọng trong đầu nó suốt 15ph này đã không còn kiềm giữ được nữa thì nó mới lên tiếng "Sao bà cô lại ghét khi tôi đề cập đến chuyện "lên giường" thế?". Hyomin ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Jiyeon một lúc lâu mới nói đáp án. Nhưng không biết đáp án này của cô có phải là nguyên nhân thực sự khiến cô tát mạnh Jiyeon hay không nữa

-Ta và nhóc...Ờ cứ cho là nhóc thích ta đi nhưng nhóc có nhận thức được là mình chỉ mới 250 tuổi và ta đã 2900 tuổi rồi không? Vả lại, ta chắc chắn tình cảm của nhóc là "thích" chứ không phải "yêu" thì nhóc nghĩ có cô gái nào lại đồng ý "ngủ" với một người chỉ mới thích mình hay không?

-Vậy yêu là như thế nào? – Jiyeon tiếp lời Hyomin khi chỉ còn cách 6 căn nữa thôi là đến nhà hàng của cô rồi. Hyomin không đáp chỉ khi Jiyeon đậu xe ngay trước cửa nhà hàng của cô thì cô mới nói bằng tông giọng có chút "tâm sự"

-Yêu? Đơn giản lắm. Ruột gan sẽ nóng bừng lên khi mình nghe tin người đó gặp nguy hiểm. Lục phủ ngũ tạng như thể có 100 con rết cắn vào khi thấy có người khác cưa cẩm người mình yêu. Và quan trọng nhất. Trái tim sẽ bị xé toạt đi nếu thấy người đó vì mình mà bị thương. Đấy, những biểu hiện của một tình yêu đấy. Nhóc có không?

Hyomin bỗng quay sang hỏi Jiyeon thì liền nó tránh ánh mắt cô bằng cách xoay mặt sang hướng khác. Hyomin nở nụ cười, tùy ý xoa đầu Jiyeon vui vẻ nói "Thấy chưa? Ta đã nói là nhóc chỉ đơn giản là thích chơi với ta thôi. Không phải là tình yêu đâu nhé, thần tượng Park Jiyeon!". Nói rồi Hyomin bước xuống xe, bỏ lại một con người ngồi ngây ngốc, với khuôn mặt đần cả ra ở trong xe

Sau đó thì Jiyeon cũng lái xe đi. Nó chạy xe vòng vòng cái thành phố Seoul này chẳng vì mục đích gì cả. Khi có lịch trình thì nó than mệt còn khi trống thì nó lại quá chán. Cuối cùng, không biết tự lúc nào Jiyeon đã lái xe lên núi. Không có ý định xuống thành phố chút nào thì Jiyeon đành miễn cưỡng bản thân đi leo núi một chút. Vừa leo, vừa livestream với fan. Khỏi phải nói nó đã làm "dàn hậu cung'' của mình bấn loạn như thế nào. Bởi vậy, live chưa được 10ph là Jiyeon đã tắt ngụm đi. Mục đích duy nhất của nó chỉ có một mà thôi : Kiếm thêm người yêu thương mình để chứng minh điều bà nội nói với mình là sai

Jiyeon leo một hồi cũng lên đến đỉnh núi. Đứng như vậy, ngửa mặt lên trời nhìn ngắm bầu trời trong xanh phía trên mà miệng lại thở dài đầy tuyệt vọng "Ông trời ơi ! Ông đang đùa với con phải không ? Người đó không thể nào là chị ta được. Nếu thế, con phải làm gì đây ? Giả ngu ngơ để đối xử tốt với chị ta nhằm khiến con mạnh trở lại. Hay...con đã thực sự "yêu'' người con gái đó. Ông nói cho con biết đi !!!'' – Jiyeon bỗng nhiên hét to lên làm mọi người xung quanh nhìn nó như thể nó bị điên vậy. Rồi bỗng nhiên...Rầm~~~ Một tia sét giữa trời quang đánh thẳng xuống chỗ Jiyeon đang đứng làm nó hoảng sợ nhảy ra xa ngay

-Gì đây ? Lời cầu khẩn của mình chọc tức đến trời luôn à ? – Jiyeon ngây ngốc hỏi khi nhìn xuống chỗ mình đứng ban nãy đã cháy thành đen

Sau một lúc, nó cũng xuống núi và lại lái xe đi vòng vòng. Cùng cực, nó lại lái đến nhà hàng của cô. Không có Soyeon và Eunjung, Jiyeon chả biết phải đi đâu và làm gì nữa. Vừa mới đậu xe, chuẩn bị bước xuống thì chứng kiến ngay một cảnh khiến Jiyeon phải ngồi trở lại vào xe ngay. Hyomin đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông lạ mặt, không những thế đôi khi cả hai người còn nắm tay nhau đầy thân mật nữa chứ !

Jiyeon nhìn cảnh ngứa mắt này, lầm bầm "Hừ !Hừ ! Cảm giác gì thế này ? Khó chịu quá ! Tên nam nhân chết bầm kia !''. Nó cứ nói mấy lời đó rồi cũng quyết định bước xuống xe thật cool, ngầu với cặp kính đen, tay đóng sầm cánh cửa xe đắt tiền. Bước vào nhà hàng cô với một phong thái đầy hùng hồn, nhưng đằng sau cặp mắt kính ấy là một đôi mắt rực lửa, như thể muốn xé xác cái người vừa mới đưa tay lên làm hành động bẹo má Hyomin vậy

-A ! Nhóc ! – Hyomin vui vẻ vẫy tay khi thấy Jiyeon, nhưng nó lại không được vui vẻ như thế. Đi lại chỗ cô, nắm chặt lấy cánh tay cô, mạnh mẽ xoay người cô lại trong sự bất ngờ tột độ của Hyomin "Có chuyện gì thế, nhóc ?' – Hyomin dù ngạc nhiên nhưng vẫn cố hỏi Jiyeon. Nó im lặng, bình thản kéo bàn tay cô xuống và...đan chặt bàn tay cô với bàn tay mình, để trước mặt người đối diện, như muốn bảo anh ta hãy nhìn cho rõ đi. Một hành động "khẳng định chủ quyền'' có vẻ trẻ con của thần tượng Park Jiyeon nhưng hành động này lại quá khó hiểu với cô gái kia

-Nhóc làm gì vậy ? Buông tay ta ra – Hyomin vùng vằn gỡ tay Jiyeon ra khỏi tay mình. Và rồi, tay Jiyeon lại di chuyển lên eo Hyomin, kéo sát người cô lại, ôm thật chặt "Giới thiệu cho tôi người này'' – Nó hình sự nói với cô. Hyomin thì đang trợn thật to mắt nhìn Jiyeon, còn nó thì chẳng buồn nhìn lấy cô, cứ để tay mình kiềm chặt người cô lại thôi. Sau một hồi, Hyomin cũng chịu thua, lên tiếng

-À, ta quên giới thiệu với nhóc. Đây là...

-Để anh nói cho, Hyo – Người đó bỗng cắt ngang lời cô đầy ấm áp. Hyomin mỉm cười tươi nhưng mặt Jiyeon lại biến sắc đi rất nhiều khi nghe có người gọi tên cô đầy thân mật như thế. Anh ta chìa tay ra, giới thiệu mình "Anh tên Fu Xinbo, là con trai trưởng của tộc Gió. Rất hân hạnh làm quen với em'' – Jiyeon còn chẳng bắt tay lấy, chỉ hấc mặt sang một phía. Xinbo có vẻ hơi ngại, rút tay mình lại, nói tiếp

-Anh với Hyo là anh em kết nghĩa từ rất lâu rồi. Hyo như là em gái của anh vậy. Hôm nay anh dạo chơi ở đây, sẵn dịp đến thăm Hyo luôn. Mai anh sẽ trở lại thiên giới. Có dịp nhớ lên thăm anh đó nha, Hyo

Lại là một sự kết thúc câu nói bằng cái xoa đầu đầy tình cảm dành cho Hyomin. Lần này, Hyomin thực sự dùng sức thì Jiyeon đã cưỡng ép buông tay mình ra. Chứ nếu không tay nó cháy mất. Hyomin nở nụ cười vô cùng rạng rỡ để đáp lại Xinbo "Vâng ạ ! À đúng rồi, sẵn dịp xuống đây em sẽ đãi anh một bữa. Em nấu ăn hơi bị ngon luôn đó anh''

-Tất nhiên là anh phải thưởng thức tài nghệ của em gái mình rồi – Xinbo vui vẻ khoác tay với Hyomin đi vào bên trong nhà hàng. Nhưng thực ra lúc nãy chỉ là do Hyomin chủ động khoác tay với Xinbo kéo anh ta đi mà thôi. Cả hai đi lướt qua Jiyeon, như Jiyeon đang tàng hình ở đây vậy. Hyomin sau khi nấu ăn xong cũng ngồi đối diện Xinbo trò chuyện đầy vui vẻ, như nơi đây chỉ có hai người thôi vậy. Nhưng thực ra là 3. Vì Jiyeon đang ngồi ăn đậu phộng để ở trên bàn đầy hậm hực. Ai bảo mắt nó cứ hướng về cặp anh em kết nghĩa ngồi ở một góc đằng kia chi

-Anh em ! Anh kết nghĩa ! Em gái... - Jiyeon nói trong miệng, tay tức giận quăng hết mấy cái vỏ đậu phộng ra sàn

-Anh bảo trọng sức khỏe, có dịp lại ghé thăm em nữa nha – Hyomin tươi cười đứng lên trò chuyện với Xinbo khi anh ta đã dùng xong bữa, một cái liếc mắt với Jiyeon cô cũng không thèm làm. "Ừ! Anh đi đây. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó!" – Xinbo dịu dàng nói nhưng chính sự dịu dàng này lại làm ai đó... "Grừuuuuuuuuu!!!" – Một tiếng hét vô cùng lớn như sư tử đang gầm thét vậy. Chỉ bởi...Xinbo vừa mới tặng Hyomin một nụ hôn trán thay cho lời tạm biệt thôi

Xinbo sau đó cũng rời đi nhanh chóng như một cơn gió thì Hyomin mới chịu để tâm đến cái người vừa làm nguyên cái mặt bàn của nhà hàng mình thành băng kia. "Lúc nãy nhóc làm trò gì vậy?" – Cô khoanh tay lại, vẻ mặt đầy hắc ám mà hỏi nó. "Thì...là...tưởng có người muốn làm hại bà cô nên tôi đến dằn mặt. Có biết là anh kết nghĩa của bà cô đâu" – Jiyeon cười cười trả lời lại, cố diễn để Hyomin không biết được hành động "khẳng định chủ quyền" vừa rồi

-Trẻ con thật đấy! Xem ra ta còn phải dạy nhóc nhiều điều lắm. Theo ta thấy thì dù cho có 1000 năm sau đi chăng nữa thì nhóc mãi mãi cũng không bao giờ xứng với ta đâu – Hyomin nói tiếp thì bỗng Jiyeon nhếch môi cười một cái. Cô thấy khó hiểu khi nó đứng dậy, thần thái đang tỏ ý khinh thường với câu nói vừa rồi của cô

-Dạy? Bà cô muốn dạy tôi cái gì?

-Tất cả! Khi nào nhóc thực sự trở thành người lớn thì nhóc sẽ rất biết ơn ta đấy. Nếu hai bà chị của nhóc quá cưng chiều nhóc, không dạy cho nhóc tử tế thì ta đây sẽ làm – Hyomin tự hào nói với một chất giọng đậm mùi "giáo viên". Jiyeon vẫn giữ nụ cười đó, chỉ là trong mắt Hyomin...nó...bỗng trở nên biến thái một cách lạ thường

-Tôi không thông minh xuất chúng, phép thuật trước khi bị phong ấn cũng không là mạnh nhất. Tuy nhiên, mỗi thứ tôi đều biết một ít. Không đến mức như một đứa không biết gì nhờ bà cô dạy đâu. À, mà có một thứ tôi không biết đấy

Jiyeon đang nói bỗng dừng lại, kê sát mặt mình đặt song song với mặt Hyomin. Hyomin sợ hãi nên cứ thế mà há hốc mồm cả ra. Vì quả thực, Jiyeon này thay đổi quá nhanh. Mới mấy phút trước nó như một đứa trẻ mà hiện giờ nhìn nó chẳng khác nào mấy gã biến thái vậy. Jiyeon nhìn thấy vẻ mặt đó của Hyomin mà không khỏi buồn cười. Nó rướn người một lần nữa, thật sát, từ miệng mình phà ra một giọng nói vô cùng trầm ấm nhưng lại khiến người nghe rợn cả tóc gáy

-Tình dục!

Hyomin hoảng hốt vì cô không tin là mình có thể nghe được từ này từ miệng của Jiyeon nữa. Đẩy nó ra ngay, bàn tay cô như một phản xạ tất yếu, vung lên một lần nữa và hướng đáp sẽ lại là một bên má của Jiyeon. Tuy nhiên, lần này may mắn cho má Jiyeon là nơi đó không bị in hằn bàn tay người nữa. Nó chụp lấy cánh tay cô, siết chặt lại. Cơ mặt Hyomin lúc này đã thay đổi rất nhiều. Cô nhăn mặt đầy khó chịu

Rồi bỗng Jiyeon kéo mạnh cánh tay Hyomin một cái. Cô dưới cái lực kéo đó thì không còn cách nào là tiến cả thân người mình về phía nó. Tuy nhiên, hiện tại do Jiyeon đã có lại chút năng lực nên sức lực nó không còn yếu như lúc trước nữa. Không quá mạnh nhưng đủ mạnh để làm cho cả thân người Hyomin nằm lên trên người mình. Hyomin hoảng hồn, ngồi bật dậy ngay, nhưng Jiyeon lại nhanh hơn bằng việc túm lấy tay cô kéo xuống tiếp

Hyomin cứ mãi vùng vẫy, cùng vài ba chữ nói liên tục vào nhau "Buông ra!", "Nhóc đang làm cái gì vậy hả?", "Ta không có thời gian mà ở đây đùa giỡn với nhóc" bla...bla...bla...Tuy vậy, mấy lời này lại không lọt lỗ tai Jiyeon chút nào. Nó dứt khoát kéo cô một cái thật mạnh, Hyomin liền nằm dài lên người Jiyeon ngay

-Bà cô có sở thích tát người nhỉ? – Hai tay Jiyeon giữ hai tay Hyomin mà miệng lại hỏi đầy trêu chọc với cô. "Mau bỏ ra!" – Câu trả lời không đúng trọng tâm đầy giận dữ của Hyomin. "Không thích! Không phải bà cô là thần sao? Có giỏi thì thoát khỏi tôi đi" – Jiyeon lên tiếng đầy thách thức Hyomin. Cô nhìn nó bây giờ đầy căm phẫn. Đến lượt Hyomin dùng sức của mình, lập tức bàn tay Jiyeon bỗng nhiên tan chảy ra. Nhưng nó lại không hét lên như mấy lần trước hay nói cho đúng hơn là nó không mảy may quan tâm

Soạt~~~ Jiyeon bỗng lật người Hyomin lại, làm vẻ mặt sợ hãi càng hiện diện trên khuôn mặt cô rõ hơn nữa. Jiyeon nở nụ cười, Hyomin liền lạnh cả sống lưng khi thấy nụ cười này. Nó cúi xuống một lần, mà mỗi lần nó cúi thấp người là mỗi chữ được phát ra từ miệng nó vô cùng nhẹ nhàng

-Để tôi dạy Hyomin biết "yêu" là như thế nào nhé!

Và môi Jiyeon đang để trên môi Hyomin một khoảng cách chưa tới 5cm. Nhưng...Hyomin đã xoay mặt mình sang một phía, tránh ánh mắt, tránh bờ môi của Jiyeon. Nó phì cười, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cô, chồm lên...Chụt~~~ một cái hôn lên trán của cô thôi. Hyomin điếng người, đồng thời cô cũng hoàn hồn lại mấy phần. Khi hồn cô đã nhập trở lại vào thể xác thì tức khắc Hyomin đã đẩy Jiyeon một cái vô cùng dứt khoát khiến nó ngồi bệch cả ra sàn nhà

-Đồ con nít ranh, không biết lễ độ - Hyomin đứng lên, mắng chỉ đúng một câu sau đó là hùng hồn bỏ ra khỏi nơi đây. Được một lát, Jiyeon thở ra một cái, đứng dậy, phủi phủi vài cái lên áo khoác của mình, lầm bầm một mình

-Không biết chó săn có chụp được không nữa

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro