Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đề nghị biến thái

Jiyeon sau đó cũng mở cửa bước ra bên ngoài với một phong thái vô cùng bình tĩnh pha chút lạnh lùng quen thuộc. Tuy nhiên, ai đó lại không có được sự điềm tĩnh này. Chiếc siêu xe màu vàng lái trên đường với tốc độ đầy kinh hoàng, luồng lách đầy chuyên nghiệp qua mấy cái xe khác, còn chủ tay lái thì cứ nói nhanh leo vào nhau như tốc độ lúc này của chiếc xe này vậy

"Hyomin! Mày điên rồi. Mày tỉnh táo lại cho tao coi"; "Lúc nãy mày vừa mới làm cái hành động gì đó hả?"; "Tao đã cho phép trái tim mày đập liên hồi chưa, Park Hyominnnnn!!!"; "Park Jiyeon chỉ là một đứa trẻ thôi. Hơn nữa nó còn là thành viên của gia tộc ngàn đời khắc với gia tộc mày nữa"; "Đúng rồi. Bây giờ nó đang dần mạnh trở lại. Rồi mày sẽ được quyết chiến với nó thôi"; "Chính xác là như vậy, bởi vậy tao cấm mày đó nha tim (Hyomin đột nhiên buông một tay ra, chỉ thẳng vào ngực trái mình, hùng hồn nói tiếp). TAO CẤM MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐẬP MỖI KHI Ở BÊN CẠNH PARK JIYEON NỮAAAAAAAA!!! – Hyomin bỗng nhiên hét lớn câu cuối ở trong xe, đồng thời thắng gấp xe lại luôn làm mặt đường xuất hiện nguyên vệt bánh xe của cô.

Hyomin lúc này như trút được hết tất cả, cô gục mặt xuống, thở liên tục. Nhưng tại một nơi nào đó khác, lại có một cô gái vô cùng dửng dưng lái xe về nhà của mình, đang ngồi trong xe thì...Hắt xì! Là ai đang nhắc mình sao? – Nó vô tư nói, không chút để tâm đến chuyện lúc nãy

Về đến nhà, vừa mở cửa vào đã thấy ngay Soyeon và Eunjung nhưng hai người cũng y hệt nó. Mới đáp xuống mà thôi. "A! Em về rồi à. Có một số quà cho em đây" – Soyeon vui vẻ nói khi Jiyeon đang cởi áo khoác ngoài của mình ra, quăng bừa một xó. Nó không quan tâm, trực tiếp hỏi "Bọn họ nhắn hai chị lên có việc gì sao?". Bỗng câu hỏi này của nó làm Eunjung tức giận đấm một cái thật mạnh xuống bàn, giọng nói nghe có gì hơi phẫn uất

-Thật chứ! Bọn họ rảnh quá mà. Có mỗi chuyện con thiên khuyển đi lạc mà cũng nhắn lên nữa. Rảnh quá thì đi mà ngủ đi. Làm tốn mất một đêm ở trên đó, chả vì lý do gì cả

Jiyeon nghe xong bỗng cười một cái, vì nó vừa nhớ ra câu hỏi của nó hoàn toàn dư thừa. Chẳng phải nội nó có nói là muốn tách Soyeon và Eunjung ra khỏi nó hay sao. Mà lấy lý do là chó đi lạc để triệu họ lên trời thì quả là khiến Eunjung tức là phải. Nó ngẫm, tự cười một mình

-Dạo này em hay cười thường xuyên quá nhỉ? Xem ra đang để ý đến ai rồi phải không? – Soyeon nhìn thấy nụ cười đó thì tình cảm hỏi. Nó nhanh chóng lắc đầu, chắc lưỡi vài cái "Không có đâu chị, Tại em sắp tham gia một show hài nên tập cười trước thôi"

-Ồ! Vậy là tốt. Đừng để mình rung động trước con người là được. Tình yêu giữa thần và người không có đâu

-Vậy tình yêu giữa thần và thần thì sao? – Jiyeon hỏi tiếp theo câu nói của Soyeon ban nãy, nhưng ngay khi nó vừa hỏi xong thì bỗng thấy Soyeon nắm chặt lại con búp bê trong tay mình, xém chút nữa là con búp bê đó hóa đá luôn rồi. Eunjung từ nãy đến giờ đang bận rộn xếp chút đồ và quà vào phòng riêng của mình nên căn phòng khách lúc này chỉ còn mỗi chị em Park mà thôi

Soyeon nhìn Jiyeon vẫn đang chăm chú chờ nghe câu trả lời của mình thì cũng lên tiếng nghe vô cùng mệt mỏi "Cũng thế thôi. Tuy không bị ngăn cấm nhưng vẫn không đem lại kết quả nào. Tình yêu của một vị thần là điều gì đó rất thiêng liêng và đáng trân trọng. Vì thế, tình yêu đó không được cho đi một cách quá dễ dàng. Người nhận tình yêu đó nên là một người xứng đáng nhất"

Soyeon nói xong, ngoảnh mặt đi nên một chút cũng không biết hiện giờ Jiyeon đang có những cảm xúc gì nữa. Cô vừa đi, vừa gửi đi một tin nhắn

"Hôm nay khi nào nhà hàng của chị đóng cửa?"

"Chắc tầm khoảng 22 giờ" – Một tin nhắn gửi lại cho cô vô cùng nhanh chóng

"Vậy được. Khoảng 22h15 em sẽ ghé qua. Em muốn nói chuyện riêng"

"Ok! Nếu đã có câu trả lời rồi thì gặp mặt lúc nào cũng được. Hy vọng câu trả lời của Băng không khiến chị đây thất vọng"

"22h15 gặp"

Soyeon nhắn ngắn gọn dòng tin nhắn cuối. Nhưng dòng tin nhắn này lại đang thể hiện những cảm xúc bên trong cô một cách rõ rệt nhất. Một sự quyết tâm rất lớn cho câu trả lời mà theo Soyeon là tốt nhất dành cho chuyện của mình và Qri. Soyeon sau đó cũng đi vào phòng riêng, bỏ lại Jiyeon một mình. Nó ngồi đó, thở dài một tràng, tự nói

-Mình mất giá như vậy rồi sao? Rõ ràng mình Băng, chị ấy Hỏa mà sao trái tim lại ngược lại hết như thế này. Trái tim mày quá dễ tan chảy còn trái tim của chị ấy như một khối băng, đục hoài vẫn không sứt mẻ dù chỉ một chút. Park Jiyeon! Giờ mày phải làm gì để đâm xuyên được khối băng cứng như đá đó đâyyyyyy???

Jiyeon tự nói ra mấy lời này mà không cảm thấy ngại với chính bản thân mình. Nhưng có lẽ, có một điều mà Hyomin không biết về Jiyeon. Nó đã gọi cô là "chị" chỉ là chưa muốn gọi trước mặt cô mà thôi. Nó cứ mãi băn khoăn như thế thì chú ý đến điện thoại mình có tin nhắn, mở ra xem mà không khỏi mệt mỏi lần 2

"Chào em, anh là Lee Dong Gun, chắc em cũng biết anh là một diễn viên vô cùng nổi tiếng. Không biết có thể mời em uống một ly nước không?"

Nó đọc tin nhắn đó, đang tính rống cổ lên kêu Eunjung giải quyết hộ như mấy chục lần trước thì lần này Jiyeon chỉ ngồi im, vì hiện tại trong đầu nó đã soạn sẵn một tin nhắn đáp trả rồi. Gõ gõ vài chữ xong bình thản để điện thoại mình xuống bàn. Đi về phòng mình mà môi cứ cong lên một đường. Đơn giản, dòng tin nhắn hiện trên màn hình người nhận là...

"Đã có bạn gái. Biến!"

Chẳng mấy chốc thời gian cũng trôi đi, bầu trời dần chuyển sang một màu đen tĩnh mịch. Ba người của tộc Băng quây quần bên nhau xem chút chương trình hài trên tivi thì đã đến thời gian hẹn với Qri. Soyeon vừa mới đứng lên, mặc áo khoác vào liền bị Eunjung hỏi ngay "Trời tối rồi chị đi đâu vậy?"

-Chị đi lại chỗ này chút. Chị có chút việc – Soyeon bình thản trả lời nhưng xem ra Eunjung lại đang ngờ vực trước cách nói chuyện này. Cố kê sát miệng mình vào tai Jiyeon – người đang nằm dài trên sofa thoải mái ăn quýt để nói "Này, chị thấy dạo này chị Soyeon lạ lắm nha. Cái đêm mà tụi chị ở trên trển á, chị đi rình thì thấy chị ấy đi dạo với cô 6 của mình. Mà em cũng biết cô 6 mình là người như thế nào rồi. Họ trò chuyện với nhau gì đó nhưng trông mặt chị Soyeon có vẻ buồn lắm. Ngay cả khi xuống đây chị ấy vẫn giữ cái vẻ mặt đó luôn. Chả biết là chuyện gì nữa"

Jiyeon theo lời của Eunjung cũng nhìn về hướng Soyeon thì thấy quả thật Soyeon đang có vẻ gì đó man mác buồn. Nó thở ra một tiếng, lột cho mình thêm một quả quýt nữa, nhàn nhạt nói "Là cái bà cô già thích dạy đời người khác mà toàn nói những gì chả đâu vào đâu đó hả? Cứ tưởng bả bị nội khâu miệng lại từ lâu rồi chứ, mà giờ còn có thể đứng nói chuyện chung với chị cả tộc Băng luôn đấy. Xem ra, chắc chị Soyeon đã phải nghe mấy lời tầm phào rồi nên mới có thái độ đó"

Cả Eunjung và Jiyeon cứ mãi thì thầm với nhau như thế thì khi thấy chìa khóa xe đang đặt trên bàn bay tít lên không trung, đáp vào tay Soyeon thì vội vã tách ra ngay. Eunjung và Jiyeon ngồi nghiêm trang nhất có thể, vì chuyện họ xì xầm ban nãy không biết Soyeon có nghe không nữa. Thế nhưng, Soyeon không nói gì, chỉ lặng lẽ rời khỏi nhà, lên xe hướng đến nhà hàng F.I.F như đã hẹn trước

Soyeon đến nhà hàng vừa đúng 22h, ngồi trong xe nhìn từng vị khách cuối cùng đang dần rời khỏi. Lúc này, bằng năng lực của mình, Soyeon đã nghe được cuộc trò chuyện của 3 cô gái đang đứng bên trong kia

-Boram cậu với Hyomin về trước đi. Để mình dọn dẹp ở đây cho

-Ồ nếu vậy cũng được. Thôi mình về trước đây. Nhớ về sớm, đừng dọn kỹ quá. Để mai tụi nhỏ còn có cái để làm

-Mình biết rồi mà. Thôi cậu mau về đi – Qri cười cười nói trong khi tay thì đẩy Boram và Hyomin đi. Boram và Hyomin chính xác là bị Qri ép đi nên họ có đôi khi xoay đầu lại nhìn Qri với cặp mắt đầy dò xét. Sau đó thì xe Hyomin cũng rời khỏi, đến lúc này Soyeon mới bước xuống xe, đi vào bên trong. Vừa mới mở cửa vào đã nghe thấy Qri nói ngay

-Băng đúng giờ quá nhỉ?

Soyeon im lặng không đáp, chỉ để lên bàn một túi đồ, đẩy đến trước mặt Qri xong mới lên tiếng "Quà cho chị. Là đào tiên của thiên giới". Qri còn chẳng thèm nhìn vào bên trong món quà, cũng như hỏi tại sao Soyeon lại lên trở lại thiên giới, chỉ kéo túi đồ đó sang một bên, đặt xuống cạnh chân mình, nói "Cảm ơn nhiều nhé!"

Và sau câu trả lời ấy thì một bầu không khí trầm mặc đang vây quanh hai người này. Soyeon thì đứng còn Qri thì ngồi, khoảng cách của cả 2 không xa lắm nhưng thực ra khoảng cách vô hình đang đẩy hai người ra xa nhau hơn bao giờ hết. Mấy phút im lặng trôi qua, cả 2 không ai có nhu cầu nói trước cả, và người lên tiếng trước là Soyeon

-Chúng ta...có thể làm bạn được không?

Một câu nói nghe sao buồn đến não lòng nhưng cô gái nghe được câu này lại vừa cười mỉm một cái, nhàn nhạt hỏi lại "Đây chính là đáp án của Băng?". Soyeon nghe được câu hỏi thì bỗng hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Qri để trả lời lại "Em xin lỗi, nhưng đây chỉ là lời đề nghị của em thôi. Còn chuyện chị nói với em, em vẫn chưa có câu trả lời. Chị có thể cho em thêm một chút thời gian nữa được không?"

-Bao lâu? 1 năm, 10 năm, 100 năm hay 1000 năm? – Qri nói vô cùng lạnh lùng, thật không thể nhìn ra cô lại thuộc tộc Hỏa, nổi tiếng nóng tính. Và cũng không nhìn ra được, ai kia từng làm tướng quân thống lĩnh mấy chục vạn quân đi chinh chiến lại đang vô cùng mềm mỏng và dịu dàng ở đây.

-Khi em của em, Park Jiyeon trở lại mạnh mẽ và quyền năng như lúc trước thì em sẽ cho chị câu trả lời, được không? – Không biết Soyeon đang tính toán gì ở trong đầu mà lại nói lên câu này. Và đương nhiên đáp án này cũng khá khó hiểu với Qri. Cô nhìn Soyeon bằng cặp mắt đầy nghi ngờ, ngờ ngợ hỏi ngược lại "Chắc chứ?"

-Em chắc chắn! – Ba chữ thay cho lời khẳng định cũng như hứa hẹn đến từ Soyeon. Qri khẽ cong môi lên, đứng lên và đi lại trước mặt Soyeon, chìa tay mình ra, vui vẻ nói "Hàng xóm, kể từ hôm nay không cần tránh mặt nhau nữa. Hãy cứ vui vẻ như lúc trước là được". Soyeon cũng bắt lấy, nhưng không được vui vẻ như Qri, chỉ là hơi đượm buồn một chút mà nói

-Hy vọng chúng ta xem mọi chuyện như chưa có gì xảy ra mà hãy đối đãi với nhau tốt như trước. Băng và Hỏa không phải xung khắc với nhau mà là quyện vào nhau. Băng sẽ không còn lạnh lẽo nữa nếu được lửa sưởi ấm, đúng không chị?

Qri hoàn toàn không đáp lại câu hỏi này, vì thực sự cô không thể nào nói lên đáp án trong lòng mình lúc này được "Đúng như thế. Tuy nhiên, Băng và Hỏa mãi mãi không thể nào hòa hợp được với nhau. Vì...chúng thuộc về hai thế giới"

Qri không biết vì lý do gì mà lại từ chối Soyeon, còn Soyeon không biết vì nguyên nhân gì mà lại sâu đậm với Qri đến thế dù cho cô chỉ phạm sai lầm một lần duy nhất. Cả hai sau đó cũng lên xe riêng, lái về nhà. Khi hai xe dừng lại ở đối diện thì Qri mở lời trước "Tạm biệt hàng xóm! Chúc ngủ ngon". Soyeon khẽ cười, từ miệng thốt ra chỉ hai từ "Tạm biệt!"

Soyeon sau đó cũng quay vào trong, vừa mới vào đã thấy ngay cảnh mặt Eunjung đằng đằng sát khí nhìn như muốn nuốt chửng Jiyeon – người đang ngồi co rúm trên sofa đầy sợ hãi. "Có chuyện gì thế? Trễ rồi sao 2 em chưa ngủ?" – Soyeon hỏi trước hình ảnh kỳ lạ này. Eunjung không trả lời Soyeon mà thay vào đó lại nói với Jiyeon "Nói lại cho chị Soyeon những gì lúc nãy em đã nói với chị"

Jiyeon bất giác run bần bật, khe khẽ ngẩng đầu mình lên, chứ không dám mặt đối mặt với Soyeon, nhẹ giọng "Em...hôm nay em không có lịch trình, thấy chán quá nên đến nhà hàng F.I.F chơi một chuyến. Trùng hợp chỉ có mình bà chị út bên hàng xóm nên em đã có một số hành động đùa giỡn quá trớn. Cuối cùng, bị chụp lại rồi"

-Những hành động đó là gì? – Soyeon khoanh tay lại, nghiêm túc hỏi Jiyeon vì chắc cô cũng phần nào biết được em mình là "người hai mặt". Lúc thì lạnh như một tảng băng còn khi đã làm tan chảy được lớp băng đó rồi thì hóa thành một đứa con nít. Còn Jiyeon hai bàn tay nó cứ bấu chặt vào cái quần, run sợ lên tiếng "Em...đè bà cô hàng xóm xuống sàn nhà, dùng sức cưỡng ép hai bàn tay của bà cô, và...và...hôn trán"

Hai chữ cuối được nó rặng ra hết sức khó khăn mới có thể nói được. Vừa nói xong liền quỳ hẳn lên sofa, hối lỗi "Em xin lỗi chị nhưng em không biết là khi đó chó săn núp ở bên kia đường. Em chỉ tình cờ phát hiện được khi mọi chuyện đã xong xuôi hết cả rồi". Jiyeon cứ cúi gầm mặt của mình như thế, từng chữ nó nói ra nghe thảm thương vô cùng, tuy nhiên cả Soyeon và Eunjung đều không thấy được...một cái nhếch môi từ Jiyeon. Chỉ là...nó vốn đã biết có paparazzi phục kích sẵn ngay khi Fu Xinbo rời khỏi nhà hàng mà thôi

-Wow! – Soyeon nói ngắn gọn làm Jiyeon càng sợ hãi nữa, nhưng sợ hãi của nó bây giờ không phải là sự sợ hãi bị tung tin khắp các mặt báo ngày mai, mà là nó đang sợ, Soyeon sẽ không chịu "đề nghị biến thái" mà nó sắp nói. Soyeon nói chữ đó xong thì cũng tiếp tục "Park Jiyeon từ khi nào em có nhã hứng đùa giỡn với người khác rồi vậy? Tuy chị rất cảm kích người nào đó đã làm cho em gái chị trẻ con trở lại nhưng sự trẻ con lần này của em thật sự quá sức tưởng tượng của chị đấy, Park Jiyeon! Giờ em muốn sao đây. Trước khi bị báo chí phanh phui thì mở họp báo bảo rằng tôi và cô gái đó đang trong giai đoạn tìm hiểu, hay nói sự thật là mình chỉ chơi vật lộn cùng đầu bếp riêng của mình. Em chọn đi, chị tôn trọng ý kiến của "gà nhà""

Jiyeon chưa kịp trả lời thì Eunjung bỗng nhảy vào "Đương nhiên là số 2 rồi. Không phải em đang nói tốt cho tộc Hỏa nhưng nếu chúng ta công khai như thế khi chưa được sự cho phép của Hyomin thì không phải vi phạm quyền riêng tư của em ấy rồi sao?". Soyeon nghe được những lời này, hỏi gằng tiếp "Nói mau em chọn cái nào. Cũng khuya lắm rồi"

-M...một – Jiyeon ngập ngừng nói thì lập tức Eunjung liền hét lớn bên tai nó "CÁI GÌ?". Nó không lên tiếng, vì thứ nó muốn nghe là những lời từ Soyeon kìa, và nó cũng được theo ý nguyện "Được rồi! Ngay ngày mai chị sẽ sắp xếp cho em một buổi họp báo. Còn chuyện với Hyomin em tự giải quyết đi. Kéo Hyomin đến buổi họp báo mới chứng minh điều em nói trước báo chí là sự thật. Dù cho chúng cũng không phải thật gì. Hyomin có xuất hiện ở buổi họp báo hay không tùy thuộc vào em hết. Nghĩa vụ của chị với chị Eunjung đến đây là hết"

Lúc này, Eunjung nói nghe có vẻ phẫn uất "Nhưng mà chị ơi, Jiyeon chỉ là đùa với Hyomin thôi nhưng lại đi nói là đang trong quá trình tìm hiểu thì có vẻ gì đó không đúng. Chị nghĩ kỹ lại đi". Ngay khi Eunjung nói xong thì Soyeon cũng lấy điện thoại mình ra, lướt tìm gì đó rồi cũng cho cái điện thoại đó bay thẳng vào tay Eunjung, bình thản nói "Em xem những bức hình này trước đi rồi chúng ta bàn tiếp"

Eunjung nhìn xuống điện thoại và Jiyeon cũng len lén nhìn trộm thì cả hai cùng há hốc mồm cả ra với thứ mình đang thấy. Soyeon như biết được nên đã lên tiếng "May cho Park Jiyeon là mối quan hệ của chủ tịch ICE Entertainment với báo chí cũng tốt đấy. Nếu không giờ này em đừng hòng được an toàn mà ngồi ở đây"

Jiyeon ngạc nhiên, mở to mắt ra nhìn Soyeon, gọi khẽ "Chị...". Và khi thấy Eunjung đã xem xong hết những thứ có trong điện thoại thì cái điện thoại đó cũng yên vị trở lại trên tay chủ nhân mình. Soyeon lạnh lùng buông lời "Sao? Em nghĩ nếu mấy bức hình ban nãy bị tung ra thì số phận của em sẽ như thế nào?"

Jiyeon vốn đã run nay còn run hơn nữa. Dự tính ban đầu là lừa Soyeon và Eunjung một vố, nó có giỡn với cô gì đâu mà nó cố tình cho người khác chụp lại mấy cảnh dễ hiểu lầm đó thôi. Nhưng nay sự việc đã đi xa so với tầm tay của nó. Hình mà Jiyeon thấy được là hình lúc nó và cô ở bể bơi được chụp lại khá mờ nhưng vẫn nhìn rõ mặt của nó và cô. Soyeon vốn đã biết từ lâu nhưng vẫn giữ thái độ bình thường với Jiyeon. Chỉ bởi một mục đích duy nhất thôi. Cô muốn nó chính miệng mình thừa nhận mối quan hệ trên mức đồng nghiệp với Hyomin. Soyeon quả là cao tay hơn Jiyeon rất nhiều.

Còn Soyeon khi thấy thái độ của Jiyeon thì nhận ra cuộc nói chuyện vào đêm khuya này sẽ không mang lại kết quả gì, hơn nữa do cô còn mới giải quyết xong chuyện với Qri nữa chứ, lạnh nhạt nói với Jiyeon "Em đi ngủ trước đi. 17h chiều mai sẽ họp báo. Đến lúc đó liệu hồn mà trả lời"

Dứt câu nói, Soyeon rảo bước về phòng mình bỏ lại căn phòng khách cho Eunjung và Jiyeon thì bỗng Eunjung vỗ nhẹ vai nó, nói đầy an ủi chứ không hầm hầm bực tức nữa "Em chuẩn bị tâm lý trước đi. Mấy chục ngàn fan của em ai cũng biết em chỉ có tình cảm với con gái thôi, nhưng họ lại không biết em lại chọn người lớn tuổi hơn mình để quen. Nếu xét về số năm bình thường thì là con số không tưởng, còn số năm tại đây cũng là 4 tuổi. Không quá lớn nhưng đủ cho mọi người bảo Hyomin không xứng với em đấy! Chị nghĩ em nên tìm cách nói chuyện nghiêm túc với Hyomin đi. Bảo với em ấy nên chuẩn bị tâm lý trước khi bị chì chiết. Chị không phản đối chuyện này, chỉ khuyên em là nên biết điểm dừng của mình thôi. Hai đứa có thể quen nhau tầm 3 tháng rồi tìm cách chia tay cũng được. Để nội với gia tộc biết được em quen với người của tộc Hỏa thì họ sẽ giết em luôn đấy"

Những lời này của Eunjung quả thật có tác động rất lớn đến với Jiyeon, vẻ mặt nó vô cùng trầm tư ngồi ngẫm nghĩ thật kỹ từng câu, từng chữ và khi đã ngẫm ra được thì Jiyeon tự thấy mấy lời này không sai dù chỉ một từ. Nó thở dài đầy tuyệt vọng, và nhận được tiếp cái vỗ vai an ủi ấy. Eunjung sau khi truyền đạt ý mình đến Jiyeon xong thì cũng rời khỏi nơi đây. Nhưng khi Eunjung đi được mấy bước thì bỗng quay lại hỏi

-À đúng rồi, Hyomin có chấp nhận quen với em chưa mà em lại tự tin bảo chị Soyeon mở họp báo thông báo Hyomin và em đang quen nhau

-Em...em tự có cách của mình – Jiyeon lấp bấp trả lời lại vì do đầu nó hiện giờ hoàn toàn trống rỗng

-Ok! Em tự lo liệu đi. Chúc em may mắn

Và khi Eunjung đã biến mất khỏi tầm mắt của Jiyeon thì nó mới lặng lẽ lấy điện thoại mình lên, gửi đi một tin nhắn

"Bà cô ngủ chưa? Tôi có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì? Nói lẹ đi ta còn đi ngủ nữa" – Ai đó đang vừa mặc bộ đồ ngủ vào, vừa nhắn tin lại

"Làm bạn gái tôi đi"

Bịch~~~ Chiếc điện thoại trên tay Hyomin rơi xuống do dòng tin nhắn hiện trên màn hình mình. Vẻ mặt đầy sự hoảng hốt với thứ mình vừa đọc được.

Rika~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro