Chương 1: Cốc cốc
Tít tít.
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng bừa bộn, đồ đạc vứt lung tung. Khung cảnh kinh khủng đến nỗi vừa nhìn đã không muốn bước chân vào một lần nữa.
Lâm Kỳ Thư tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng đã quá quen thuộc, đầu óc mơ hồ không nhớ rõ được đêm qua đã làm gì. Nhưng chắc chắn mỗi sáng nào cũng sẽ thấy một khung cảnh như vậy.
Vì sao ư? Cô không hề biết, chỉ là cứ đến 9 giờ tối là toàn bộ ký ức sau đó của mình sẽ bị bốc hơi mất. Cứ như là bị mộng du.
Dù sao thì cũng cần đi làm, Kỳ Thư xoa xoa mái tóc rối bù, chân trần bước xuống giường. Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi dọn lại phòng ốc.
Thật sự quá mệt, hôm nào đến bác sĩ khám thử xem sao.
_____________
"Em làm giúp chị tài liệu này nha, tối nay chị phải đi chơi với bạn trai mất rồi." Một người đàn bà với mái tóc ngắn ngang vai cúp vào trong đi tới bên Kỳ Thư, khuôn mặt có hơi chút gian xảo vì đôi mắt hơi híp của cô ta. Nhưng điều quan trọng là không có một chút thành khẩn nào trong câu nói nhờ vả.
"Vâng." Kỳ Thư nhận lấy tệp tài liệu, nói vỏn vẹn một từ không rườm rà. Thái độ của cô cũng tỏ vẻ quá quen, bị mấy bà thím này quăng việc qua cho như ăn cơm bữa rồi.
Cô ta chuẩn bị lê đôi guốc cao hơn 1 tấc của mình đi thì chợt nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói: "À tài liệu này cần phải nộp trước sáng mai đó nha!"
Bà thím chỉ giỏi đẩy việc cho người khác! Đã nhờ vả mà còn có thời hạn, thay vì đi chơi với cái tên đực rựa đó thì ngồi ở đây đánh Excel đi!!
Kỳ Thư mắng thầm trong bụng, nhồi nát một góc giấy cầm trong tay. Cô chỉ dám chửi lén chứ không dám lên tiếng nói vì nếu không tôn kính tiền bối thì không biết bị mấy ả ta chèn ép như thế nào...
Cô ngồi trên ghế đệm mạnh dạn gõ từng phím lạch cạch lạch cạch cứ như sợ người khác không nghe thấy.
"Ui chao, em làm sáng giờ có mệt không?" Lại một đồng nghiệp khác đến chỗ cô hỏi thăm, không biết đang có ý đồ gì đây.
"Vâng, rất mệt." Kỳ Thư nhìn lên máy tính, ánh sáng phất lên quầng thâm mặt hơi nâu của cô, không hiểu vì sao mấy hôm nay ngủ sớm vậy mà vẫn có quầng thâm.
"Vậy thì làm thêm phần của chị luôn đi để mệt một lần rồi hết he." Nói xong tự đặt lên một sấp giấy toàn chữ là chữ lên bàn Thư rồi chuồn mất.
Chưa kịp mắng trong lòng đã chuồn mất rồi, duy trì mối quan hệ đồng nghiệp khó thật đấy. Ngoài chuyện ăn chơi mấy ả ta không còn gì khác nữa à?
Kỳ Thư nhìn đống giấy mà ngán ngẩm, chống cằm nhìn xa xăm.
"Nè, làm việc làm việc đi! Công ty trả lương đầy đủ thì mấy anh mấy chị làm việc cho đàng hoàng chứ đừng có lơ đãng nghe chưa!"
Ông trưởng phòng vừa hói vừa bụng bự đây rồi, lúc tôi làm việc muốn sút quần thì ông nằm phè phởn trong phòng riêng, bây giờ tôi mới thử dài một hơi là ông đi ra chửi vậy à!?
Cô thề là cô không hề ưa ông nội trọc này chút nào, đã ghét từ hồi sơ khai rồi. Đầu vừa hói mặt vừa dê thì ai mà thích cho nổi chứ.
______________
Thành phố T từ từ chuyển sắc màu từ trắng sang vàng từ vàng sang đen. Cuối cùng đêm cũng đã tới, một màu đen bao phủ cả thành phố. Nhưng những chiếc đèn đường cao bự có ánh đèn màu cam đã chiếu sáng cho nơi đây.
Kỳ Thư đang dọn đồ chuẩn bị về nhà, mấy sấp tài liệu cũng giải quyết xong hết rồi. Năng suất làm việc của cô quả thật không hề tệ chút nào.
Đột nhiên khung cảnh xung quanh cô tối sầm, giống như vừa có ai đập vào đầu của mình một cái thật mạnh.
Đằng sau có một bóng đen, hình dạng cao to như của đàn ông. Là một người đồng nghiệp không thích Kỳ Thư đã lâu, định chọi lon nước vào đầu cô sẵn tiện tặng cho cô uống luôn thôi mà, sao xỉu rồi...?
Chỉ sau 5 giây, Kỳ Thư tỉnh dậy, ngẩng đầu lên vuốt tóc và gỡ kính của mình ra. Cô nhìn sang phía đồng nghiệp nam, mặt mày cau có, tay đưa ra phía sau xoa xoa cái ót.
"Này cái thằng đực rựa, nhìn cái gì vậy? Không biết xin lỗi à?" Sau khi vừa thao tác hàng loạt hành động trên, khuôn mặt của Kỳ Thư trở nên sáng sủa và còn... đáng sợ đến kì lạ.
Chiếc mái ngắn của cô bị vuốt sang hai bên, làm lộ rõ mặt mũi của bản thân mình hơn. Còn đôi mắt sau khi không đeo kính nữa thì to hẳn lên. Dáng mắt sâu, hơi buồn ngủ, tròng mắt to tròn long lanh nhưng cũng không thể phủ nhận khuôn mặt này... trông rất lẳng lơ.
(Lẳng lơ theo kiểu hút gái đó nha)
"Tôi chỉ vô tình thôi, dù sao cũng xin lỗi cô." Tên đồng nghiệp nam cố che đi vẻ hoảng hốt, xin lỗi cho có lệ.
"Xin lỗi cho đàng hoàng, ót tôi còn đau lắm." Kỳ Thư liếc mắt, nhăn mặt, nghiêng cổ qua lại kêu rắc rắc mấy lần. Vẻ mặt như vậy không khác gì đang nói rằng nếu không xin lỗi thành tâm sẽ bị cô đây cho đi gặp diêm vương.
Hắn ta nhìn mặt cô một hồi rồi gập người xin lỗi to, bày ra dáng vẻ đó thì cố nội tôi cũng không dám phật ý cô!!!
Xin lỗi xong hắn cầm cặp quay người bỏ chạy kèm thêm vài giọt nước mắt tuôn rơi.
Đáng sợ nhưng... rất đẹp gái!
"Chết tiệt, cái ót của mình. Mà nhờ vậy mình mới được ra sớm hơn dự định."
Điện thoại vừa lúc kêu ting ting, thông báo của hộp đêm của những con bướm vừa tới. Kỳ Thư ôm cặp xuống hầm xe, cắm chìa khoá vô con xe Vespa rồi chạy về nhà thay đồ.
_____________
Bước ra là cô gái trong một bộ váy dài ôm sát với cặp mắt sắc sảo, chiếc mũi hơi gồ, đôi môi nhỏ hồng hồng. Cứ như người nước ngoài.
Mà thật ra thì cũng đúng, Kỳ Thư là con lai ba nước: Anh, Ukraina và Việt Nam. Nếu kể về dòng họ thì có hơi dài dòng nên thôi bỏ qua.
Kỳ Thư đi trên đôi guốc trắng trơn nhẵn và bộ đồ ôm sát màu đen, thêm vào là khuôn mặt xinh đẹp của con lai nữa nên từng bước chân của cô đều có người dõi theo.
Ánh đèn xanh dương mờ ảo bao trùm cả hộp đêm, chỉ có một ít bóng người đứng lẻ tẻ quanh đây, nơi này không có âm nhạc ồn ào, xập xình thay vào đó là những bản nhạc có hơi hướng nghiêng về sự trầm lặng, tâm trạng.
Mọi người đều yên lặng uống rượu, trò chuyện với bạn bè hoặc âu yếm nhau trong một góc ghế nào đó rồi nên không rảnh mà đi làm phiền tới nhau.. Không khí ở đây khiến Kỳ Thư rất hài lòng.
Kỳ Thư ngồi trên một cái ghế cao màu đen ở ngay quầy pha chế, lẳng lặng tận hưởng một mình. Cứ như có một lớp sương mù bao bọc cô, trông thật xa cách làm cho người ta không dám tiếp cận một cách thẳng thừng.
Bỗng nhiên, có một cô gái với mái tóc lả lơi bước đến gõ lên bàn pha chế.
Cốc cốc.
_________________
Người Ukraina thường sẽ có vẻ đẹp như vậy nà
Còn nước Anh thì chắc hẳn mấy bạn cũng biết rồi he, nhớ ấn vote để tui còn biết đường viết tiếp nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro