Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Vợ À, Em Gọi Tôi Một Lần Nữa Đi

Kể từ lúc nghe được sự việc đau lòng từ bà vú năm xưa kể lại, Diệp Anh luôn tìm cho bằng được người chú đốn mạt đó của Lan Ngọc . Nhưng cô không hề cho nàng biết sự việc, chỉ sợ rằng Lan Ngọc lại bởi vì kích động sẽ càng thêm sợ hãi .

Dạo gần đây thái độ của Lan Ngọc đối với cô đã phần nào ôn hòa hơn trước, cũng không có một chút lại muốn rời bỏ cô. Chân của nàng cũng đã hồi phục lại rất nhiều, đã có thế di chuyển được, có điều xem ra vẫn còn khá chậm .

"Em còn đau không ?" - Cô vừa mới ở công ty về, còn chưa kịp tháo bỏ cavat của mình đã tìm đến phòng của họ .

"Em ăn gì chưa ? Tôi xuống kêu họ nấu chút gì đó cho em ăn "

Cô không nghe được câu trả lời của nàng, nhưng một chút oán giận cũng không có . Trước đây là cô đồi xử với nàng không tốt, nên khó trách bây giờ Lan Ngọc đối với cô không được tự nhiên cho lắm .Tuy rằng vẫn còn có một chút giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy cô ủ rủ định bỏ đi, người nào đó đã đưa tay giữ lại .

"Chị đã ăn gì chưa ?"

Nhìn thấy động tác tay của nàng biểu hiện sự quan tâm dành cho mình, Diệp Anh có một chút không kiềm được sự vui sướng trong lòng. Trước đây lúc người ta cả ngày hầu hạ, cũng không cảm thấy có gì quan trọng . Bây giờ cũng chỉ là vu vơ hỏi một câu như vậy, cũng khiến cho một con người họ Nguyễn nào đó cười đến ngây ngốc.

"Tôi vẫn chưa ăn, chỉ muốn ăn đồ em nấu"

Cũng chỉ là dự định buông lời chọc ghẹo nàng một chút, không nghĩ đến Lan Ngọc thực sự đang có ý định bước xuống giường làm như vậy. Thật tình cô có muốn ăn đồ nàng nấu, cũng không phải là lúc nàng đi đứng không tiện thế này .

"Không cần , lát nữa tôi đi ký hợp đồng sẽ cùng mọi người ăn sau . Em nghỉ ngơi là được ..."

Diệp Anh sau khi bế Lan Ngọc đặt lại trên giường , đã như thể không cần quan tâm đến mọi thứ đem cavat của mình nới lỏng . Vốn dĩ không có chuyện gì đáng nói, nếu như cô không ở trước mặt của Lan Ngọc cởi bỏ luôn chiếc áo sơmi vừa mặc.

Cũng chỉ là cởi đồ muốn đi tắm thôi, lý nào em lại nhìn tôi đến không còn chỗ nào để trốn chứ. Không đúng, cũng không hẳn em đang cảm thấy xấu hổ bởi vì nhìn lén chồng của em . Lại giống như em đang sợ tôi muốn làm gì em thì đúng hơn, thật đáng yêu.

Vốn dĩ cuộc ký kết đó cũng không gấp lắm, vì thế cô muốn ở nơi Lan Ngọc chọc ghẹo một chút. Áp cả thân hình của mình đối diện với nàng, còn cố tình đưa cả gương mặt vô cùng " lưu manh" đó liên tục vùi vào hõm cổ của Lan Ngọc .

"..." - Lý nào lại vậy ? Nàng vẫn còn chưa hết giận đầu, đừng nghĩ nàng không nói được sẽ không thể kêu người đến cứu. Ơ mà thật sự không được rồi, chị ấy làm thật sao ?

"Vợ à, em cũng không cần phải nghĩ chồng em không ra gì như vậy ? "

Diệp Anh cô hôn nhẹ vào hõm cổ của nàng, liền thích thú trêu chọc Lan Ngọc một màn mới bước vào bên trong phòng tắm. Lại không nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, lại càng khiến cho cô gái bên ngoài một phen đỏ ửng. Chị cũng không cần ngọt ngào như vậy, dù sao em cũng không quen .

"Em ở nhà ngoan nhé, chồng em phải đi làm nuôi em"

Hôm nay là ngày gì thế này, rõ ràng chồng của nàng cũng đâu có phải là dạng người ôn nhu đến như vậy .Lại một nụ hôn nữa nhẹ nhàng đặt lên trán của Lan Ngọc , một nụ cười tươi hơn bao giờ hết nàng được chứng kiến đang dùng để nói lời tạm biệt nàng. Em cũng không biết vì sao chị đột nhiên lại trở nên như vậy, nhưng mà Diệp Anh, em thật sự rất thích chị của hiện tại. Ít nhất ra cho dù chị có lừa đối em cũng được, hay cố tình ban phát cho em một chút mơ mộng hảo huyền. Vẫn còn hơn chị nhẫn tâm bỏ mặc em, giống như đêm tân hôn ám ảnh .

"Mợ chủ, có người đến tìm mợ. Có vẻ như là một bác sĩ, mợ có muốn gặp không ? "

Gia nhân vừa định gọi nàng xuống dùng bữa, liền có một cô gái nào đó bấm chuông nói muốn gặp Lan Ngọc . Bình thường cũng không nghe nói mợ chủ nhà này có bạn, bất quá nhìn người bác sĩ này lại có nét rất quen nên muốn lên hỏi nàng .

Bạn của nàng, lại còn là bác sĩ, ngay cả gia nhân cũng nói mặt của cô ấy có phần rất quen. Còn có thể là ai khác ngoài em họ của cô, Nguyễn Diệu Anh - cũng là vị bác sĩ khi đó ở bên cạnh nàng hết lòng chữa trị . Nàng vốn dĩ chưa từng cho cô ấy địa chỉ nhà, lý nào lại tìm được đến đây .

" Chị dâu, cuối cùng cũng gặp chị" - Diệu Anh vừa gặp lại nàng đã đem nàng ôm chặt vào lòng, nhưng cảm thấy có phần hơi kỳ quái liền nói một lời chào khách khí .

"Tại sao lại tìm được đến đây ?"

Dĩ nhiên Diệu Anh còn rành thủ ngữ hơn cả Diệp Anh, trước đây khi ở bệnh viện cô ấy cũng là giao tiếp với Lan Ngọc bằng hình thức này. Liền rất nhanh trả lời cho sự thắc mắc đó của nàng, quả thật tìm được đến địa chỉ này nói khó không khó, nói dễ cũng không hằn là dễ đâu .

" Hôm trước em về thăm bác gái, mới hỏi về tin tức của Diệp Anh . Bác nói chị ấy cưới vợ liền dọn ra ở riêng, em hỏi xin địa chỉ mới tìm được đấy chứ"

" Chị dâu, có thể ra ngoài uống cà phê không? Chị cũng biết Diệp Anh không ưa em, nếu như biết em đến gặp chị sẽ đuổi em đi"

Dạo trước người này còn gọi nàng bằng em ngọt lịm, giờ đây một câu cũng chị dâu, hai câu cũng chị dâu làm cho Lan Ngọc không biết phải xưng hô thế nào . Nhưng chuyện Diệp Anh ghét Diệu Anh là có thật, có lần nàng vô tình nhắc đến Diệu Anh đã làm cho cô đôi mày nhíu chặt.

"Nhưng mà ..."

"Không sao, chỉ muốn đến đây thăm chị, nếu không tiện thì lần sau không gặp chị nữa"

"Không có, tôi không có ý đó"

Dù gì Diệu Anh cũng nhìn không giống người xấu, ngược lại trước đây từng giúp nàng rất nhiều. Vì thế
Lan Ngọc không muốn làm người khác phải nghĩ ngợi theo chiều hướng như vậy, liên thông báo với gia nhân một tiếng mình đi ra ngoài cùng bạn . Nếu như Diệp Anh có về trước nàng, chỉ cần nói nàng sẽ rất nhanh về lại thôi .

Tôi có thể khẳng định Diệu Anh thật sự không phải là mối hiếm họa của họ, ngược lại sau này có thế còn giúp đỡ họ rất nhiều . Bất quá cô ấy đối với Lan Ngọc quả thật lúc đầu có tình ý, nhưng sau đó biết nàng là chị dâu của mình, liền biến yêu thương thành kính trọng, cũng không có bất cứ một ý nghĩ quá phận nào . Bọn họ ở quán cà phê cũng chỉ tâm sự với nhau vài mẫu chuyện vụn vặt, sau đó Diệu Anh phải có một ca phẫu thuật gấp liền kêu xe đưa nàng về. Lúc nàng về đến cũng không phải là trễ lắm, lại nhìn thấy xe của Diệp Anh đậu sẵn ở cổng rào. Chẳng phải nói là đi bàn bạc chuyện làm ăn hay sao? Thế nào lại về sớm đến như vậy .

"Em mới đi đâu về ?" - Sắc mặt của cô không nói rõ có bao nhiêu tức giận, thực chất câu trả lời cô đã biết được từ gia nhân .

"Em..."

" Chẳng phải tôi đã cấm em không được qua lại với nó hay sao ? Tôi chỉ mới đối tốt với em một chút, em đã không coi lời nói của tôi ra gì? "

Cô đã cố gắng kìm chế sự nóng giận của mình, nhưng khi nhìn thấy Lan Ngọc đi đứng không tiện càng thêm nổi trận lôi đình . Nàng cũng không biết Diệu Anh có điểm nào không tốt, lại khiến cho cô phải khó chịu với nàng như vậy. Rõ ràng nàng chí đi cùng với bạn của mình còn chưa đến nửa tiếng, cô đã có thể trở nên hung dữ như vậy .

Cả buổi tối hôm đó không ai nói với ai lời nào, rất nhiều lần nàng muốn bước đến dỗ ngọt lại cô, nhưng lại cảm thấy bản thân mình không có lỗi gì . Về phần của Diệp Anh, sau khi nổi trận lôi đình với Lan Ngọc ở ngoài cổng, liền có một chút cảm thấy tự trách mình. Chẳng phải đã nói sẽ đối tốt với em ấy sao ? Lý nào lại dễ trở nên làm cho em ấy phải sợ mình đến như vậy, cả buổi tối cũng không đến gần mình .

Nhìn thấy một thân ảnh cô độc ngồi bên ngoài chiếc xích đu ngoài vườn, cô liên không màng sự tức giận hay sỉ điện của mình nữa . Ngay lập tức muốn gắt gao bế nàng lên phòng, ôm chặt lấy nàng nói rằng sau này không được làm như vậy nữa. Nhưng cũng đúng lúc đó điện thoại của cô đột ngột đổ chuông , nhìn thấy số máy hiển thị đã khiến Diệp Anh tức tốc ra khỏi nhà vào lúc trời đã rất khuya, rất khuya rồi .

Chị ấy đã tức giận đến vậy sao? Biết như vậy mình đã sớm đến xin lỗi chị ấy . Diệp Anh, chị đã ra ngoài mấy tiếng đồng hồ rồi, em thật sự lo lắm . Chị muốn trút giận cứ việc nhắm vào người của em, chị đừng như vậy ra bên ngoài tự hành hạ lấy mình có được không ? Về đi ...

Cả một đêm nàng cứ một lúc lại nhìn ra khung cửa kính trong suốt có thế nhìn ra cổng, cứ nghe được tiếng kèn xe bên ngoài liền nghĩ rằng cô mà chạy nhanh ra đó. Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, cô đã không có về . Chẳng phải chị hứa sẽ đối tốt với em sao ? Chị tại sao lại một lần nữa bỏ rơi em trong màn đêm lạnh lẽo ? Tôi không biết được rằng cô gái mà Diệp Anh yêu nhất đã khóc đến độ nào, lại khiến bản thân mình ngất xỉu ngay chính bên cổng rào khi gia nhân đều đã ngủ hết. Vào khoảng 3h sáng ngày hôm đó, cuối cùng nàng cũng lại nghe được tiếng kèn xe kéo dài khiến mình tỉnh lại. Mở cửa ra bên ngoài đã nhìn thấy Diệp Anh đang lê bước dựa vào cổng rào, người của cô đầy máu .

Rốt cuộc chuyện gì lại khiến chị ra ngoài lúc nửa đêm, khi trở về liền máu me bê bết. Lan Ngọc bước chân yếu ớt cũng khỏe mạnh hơn cô ở thời điểm này, Diệp Anh có đi thôi cũng cảm thấy vô cùng khó nhọc. Cuối cùng khi nàng đỡ được cô vào đến bên trong cửa rào, đã muốn gọi cho gia nhân ra giúp một tay. Nhưng rõ ràng, bọn họ làm sao nghe được một người cm ku cứu.

Nhưng Diệp Anh không cần ai ở bên cạnh mình vào giờ khắc này, bởi vì người mà cô muốn gặp nhất cũng đã gặp được rồi. Cô còn tưởng rằng mình không đủ sức để về đến đây, nhưng chính vì cô muốn báo cho nàng biết một tin này .

"Ngọc , tôi biết hết tất cả mọi chuyện từng xảy ra với em . Tôi trong bao nhiêu ngày qua đều truy cùng đuối tận tên chú đốn mạt đó của em, nhưng đều vô vọng..."

" Cho đến tối hôm nay thuộc hạ của tôi cuối cùng cũng tìm thấy được, thì ra chú của em bây giờ đã là một tay buôn hàng cấm chết người . Hai bên xảy ra giao chiến, tôi mặc kệ phải hy sinh bao nhiêu người, tôi nhất định cũng phải bắt được hắn ta "

" Cuối cùng tôi cũng có thể trả thù được cho em rồi, tôi bắt hắn sống cũng không bằng chết đi. Tay nào của hắn từng đánh em, tôi đều chặt bỏ. Hắn bắt em có miệng không thể nói, thì tôi cũng đem lưỡi của hắn làm mất đi"

" Bà vú từng nói hắn dùng chiếc ghế đánh mạnh vào chân em để em không thể chạy, tôi liền cho xe giẫm nát hai chân của hắn. Hắn nhốt em một ngày, tôi nhốt hắn một năm . Ngọc, ác đến thế nào tôi cũng có thể vì em chịu tội "

Nếu như chỉ một phát súng kết liễu đi hắn, tôi sẽ không gánh chịu thương tích như bây giờ . Bởi vì tôi quá để tâm vào hắn, liền bị thuộc hạ của hắn ở sau lưng đâm lấy tôi đúng nghĩa . Tôi mặc kệ, cho dù có chết đi, ít nhất ra tôi cũng đã thay em báo thù.

" Ngọc , từ nay về sau không cần phải sợ hắn nữa. Em muốn nói gì thì cứ nói đó, không ai có thể đánh đập ức hiếp em "

"..."

Thì ra chị bỏ ra ngoài lúc nửa đêm tất cả đều vì em, không phải từ nơi em tức giận mà trút giận thay em . Diệp Anh, nếu như chị không nhắc đến người chú này, có lẽ em cũng còn dám nghĩ đến . Tất cả những gì hôm nay em gánh chịu, đều là một tay hắn gây ra, tâm ma cũng đã như vậy hình thành. Nhưng em chưa từng dám nghĩ sẽ có ai tìm hiểu đến sự thật này, cũng không có ai dám thay em báo thù. Em không câm cũng đã câm nhiều năm đến như vậy, còn muốn hết lòng lấy lại " tiếng nói " cho em để làm gì ?

" Nếu như có thể hãy gọi tên tôi, bằng chất giọng mà em đáng phải có . Tôi thật sự rất muốn nghe, tôi sợ rằng mình sẽ không còn cơ hội "

"Ngọc ... "

Đôi mắt của cô càng lúc càng như thế không mở lên được, hơi thở lại yếu ớt vô cùng. Cô đã không đến bệnh viện để cầm máu cho mình, con dao vẫn còn cắm sâu vào lưng của cô như vậy. Kẻ ngốc nghếch này lo sợ nếu như lần này không trở về gặp Lan Ngọc , cũng không thể nào gặp được nàng thêm một lần nào nữa .

"Chị đừng chết..."

Trời ạ có ai biết được giờ phút này tôi đã vui mừng đến độ nào hay không ? Tôi mệt mỏi đến độ đã không thể nào mở mắt lên được nữa, chính vì thế tất cả những gì Lan Ngọc nói với tôi rõ ràng không phải tôi đoán được bằng thủ ngữ. Mà rõ ràng tôi nghe thấy, em ấy đã gọi tên tôi ...

"Vợ à, em gọi tôi một lần nữa đi "

"Diệp Anh ..."

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro