Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nói Với Tôi Đi, Nỗi Đau Em Đã Chịu

Mặc cho Diệp Anh cứ luôn nói rằng nàng nhất định biết nói chuyện, không ít lần ép nàng phải lên tiếng bằng những hình thức khá là khó nói . Nhưng cho dù có là hoan ái đi nữa, thậm chí Lan Ngọc một tiếng rên khe khẽ thôi cũng chẳng phát ra, không phải nàng không có cảm giác, là tâm ma trong người nàng đã không thể nào có thể nói lý giải liền hoàn toàn thoát khỏi .

Dạo gần đây ngoại trừ những lúc đi làm thì thôi, mỗi khi về đến nhà cô đều bắt đầu suy nghĩ đến tình trạng của Lan Ngọc . Số người cô cho điều tra về nhà họ Ninh quả thật ngày càng nhiều, nhưng chỉ đến hôm nay mới thật sự có thông tin về nơi đó .

" Cô chủ , khuya đến như vậy cô còn ra ngoài hay sao ?"

" Phải, nếu như em ấy có muốn tìm tôi , chỉ cần nói tôi ra bên ngoài gặp đối tác là được "

Diệp Anh bỏ lại một câu nói cho gia nhân, gần như nửa đêm bước vào gara chọn ngay một chiếc gần mình nhất theo địa chỉ đó lao nhanh ra ngoài. Dọc đường đi cô vẫn không ngừng suy nghĩ về lời nói của thám tử tư đó, có vẻ như hắn thật sự mới là người làm được việc trong số những người cô phái đi .

"Chủ nhân, ở đây"

"Ngay lập tức đưa tôi đi gặp người đó "

Cô cùng với tên thám tử tư đó cùng nhau đi đến căn biệt thự của họ Ninh, nơi từ lâu giống như là bỏ hoang khi Lan Ngọc về nhà chồng . Căn biệt thự to lớn đến như vậy cũng chỉ còn hai người gia nhân ở lại, chỉ khi nào ngày dỗ của ba mẹ mình thì Lan Ngọc mới quay trở về đây. Lúc Diệp Anh đến đó cũng không sử dụng xe của mình, bởi vì cô không muốn mẹ vô tình phát hiện được. Chính là nhà của Lan Ngọc cũng là chỉ cách nhà của cô lúc trước có một cánh rào ...

"Ở đây ai từng là bà vú lúc trước của vợ tôi ? "

Có thể đây là một trong những lần hiếm hoi cô xưng hô như vậy, nếu như trước đây cô sẽ nói rõ cho bọn họ biết cô gái cô vừa đề cập có tên gì . Nhưng đằng này cô lại sử dụng một danh xưng hết mực tự nhiên, bởi vì ai cũng biết vợ của Tổng giám đốc Nguyễn Thị đây là người nào .

" Chính là tôi" - một người phụ nữ lớn tuổi từ bên trong nhà bếp ra bên ngoài gặp cô, sắc mặt có phần giống như sợ sệt .

" Tôi hỏi bà , Lan Ngọc có thật sự bị câm bẩm sinh hay không ? "

Nếu như người con gái của cô sinh ra đã như vậy, cô hoàn toàn có thể chấp nhận được. Còn đằng này lại giống như bị một điều gì đó ám ảnh đến mức làm cho bản thân bị đày đọa trong bao nhiêu năm, giá nào cô cũng không để cho người đó phải một lần nào chịu thiệt thòi thêm nữa .

"Cô chủ, cô ấy..."

"Nói"

" Bà ấy nói rằng mình đã phải bỏ nhà họ Ninh đi rất lâu, còn thay tên đối họ không để người khác tìm được mình nữa. Tôi sở đĩ biết đến bà ấy là do một trong số những người làm đề cập đến , phải rất lâu mới có thể tìm được bà ấy "

" Nếu như chúng tôi đã tìm được bà, có nghĩa là chúng tôi sẽ bảo vệ được bà . Mặc kệ là ai đã và đang uy hiếp bà, tôi nhất định đều có thể không cho phép ai đụng đến bà "

Cô không phải nói suông, chỉ cần bà ấy nói cho cô biết sự thật năm xưa , cô nhất định sẽ đòi lại công bằng cho Lan Ngọc cùng bà ấy. Kẻ gây ra bao nhiêu sóng gió, kẻ đó nhất định phải bị trừng phạt .

"Thật ra người đó không phải uy hiếp tôi, là hắn uy hiếp con của tôi. Tôi già cả rồi thì còn sợ chết để làm gì, nhưng tôi lại không ngờ thì ra hắn không giữ lời hứa, hắn..."

Bà ấy khi nhắc đến con của mình có một chút xúc động , phải đến hơn mười phút sau cô mới được nghe rõ ràng nửa đầu câu chuyện . Là ngày đó cái tên đứng sau gây ra mọi chuyện bắt cóc con của bà ấy, còn nói nếu như bà ấy dám nói ra thì nó nhất định phải chết . Bà ấy đã giữ bí mật đó trong suốt bao nhiêu năm, nhưng hắn ta vẫn không cho bà biết tung tích đứa con đó, sau này bà mới vô tình biết được thì ra con bà đã chết kể từ ngày bị bọn chúng bắt đi . Bản thân sinh ra lòng căm phẫn không sao chịu được, vài ngày sau đó may mắn để người của Diệp Anh tìm được bà .

"Bà nói ra kẻ đó không chỉ giúp Lan Ngọc, tôi còn có thể trả thù giúp cho con trai của bà "

"Thật ra Lan Ngọc của chúng tôi không phải một đứa trẻ bị câm bẩm sinh, nó biết nói, chất giọng của nó thật sự trong vắt như một tiểu thiên thần"

Câu chuyện bà sắp kể ra dưới đây ngoài bà ra gia nhân có mặt hiện tại cũng chưa hề biết được, bởi vì khi Lan Ngọc còn rất nhỏ lúc đứa trẻ đó vẫn còn biết như thế nào nói chuyện, bọn họ vẫn chưa được thuê về đây. Ngày đó gia đình nhà họ Ninh vô cùng êm đềm hạnh phúc, tuy rằng không sinh được con trai đầu lòng, nhưng Ninh phu nhân vẫn được ông Ninh hết mực yêu thương . Tiểu Lan Ngọc lại giống như trân châu bảo bối, hầu như ai ai cũng đều biết được ông Ninh xem đứa con gái này cũng giống như tính mạng của mình .

Có một lần bà cả ngày cũng không tìm được Lan Ngọc ở đâu, cho đến khi tối đó bà đi tìm đứa trẻ này khắp nơi liền nhìn thấy nó trốn sau một góc cây ngoài vườn khóc mà không dám phát ra thành tiếng . Khi bà hỏi Lan Ngọc tại sao lại trốn ra ngoài này, đứa bé đó lúc này mới dám ở trong lòng của bà khóc đến đáng thương . Lời nói của trẻ con sẽ không đặt điều bịa chuyện, nhưng khi nghe qua bà cảm thấy không sao tin được vào tai mình . Chính là ngày hôm nay, trong cái ngày mà ông Ninh cùng ông Nguyễn ở bên nhà đi leo núi . Lan Ngọc buồn chán muốn đi tìm mẹ của mình, trong lúc nó bước vào phòng của mẹ lại phát hiện mẹ đang bị người khác cưỡng gian ngay trên giường. Kẻ đó lại chính là người dạo gần đây hay qua nhà nó, em trai ruột của ba .

Khi người chú đốn mạt đó phát hiện mình bị cháu ruột nhìn thấy bản thân hãm hại chị dâu, hắn đã nhanh chóng lao đến tóm lấy nó quăng vào một góc đóng cửa lại . Quần áo trên người của mẹ nó dường như đã bị xé đến rách bươm, cô ấy cố gắng muốn đến chỗ của Lan Ngọc nhưng lại bị hắn đánh mạnh vào người . Hắn còn nói nếu như nó dám la lên, hắn nhất định giết chết chết cả hai người .

Mẹ của Lan Ngọc lo sợ rằng hắn hại luôn cả cháu ruột của mình , liền liều mạng đem chậu hoa đập vào đầu của hắn . Trong lúc hắn bất tỉnh bà kêu Lan Ngọc mau chóng chạy ra ngoài, mặc dù Lan Ngọc muốn mẹ ra cùng với mình, nhưng có lẽ nó thật sự sợ quá nên cũng nghe theo lời của mẹ chạy ra bên ngoài càng nhanh càng tốt, nó còn có ý định muốn nhờ người giúp đỡ, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt trên sàn. Nhưng lúc đó bên trong nhà không có ai cả, bà vú đã ra bên ngoài mua đồ chưa thấy về, lúc đó nhà cũng chỉ có một gia nhân là bà ấy chứ chưa hề thuê thêm người khác. Lan Ngọc chỉ còn biết ra bên ngoài vườn tìm chỗ trốn, bởi vì khi đó đầu óc nó cũng chỉ là trẻ con .

Khi bà vú nghe được câu chuyện thương tâm đó, dự định cùng với Lan Ngọc gọi điện báo cảnh sát thì hắn đã đứng ngay sau lưng của họ. Hắn nói cho bà ấy biết nếu như dám nói ra sự thật thì nhất định không tha cho bà, sau đó hăn từ trong vòng tay của bà lôi Lan Ngọc về phía của mình. Cũng chính trong lúc này hắn gọi điện cho người đến trường học con của bà bắt đứa nhóc đó, bởi vì hắn thường xuyên có mặt ở đây nên hầu như chuyện gì liên quan đến họ hắn đều biết.

Bà vú tận mắt nhìn thấy hắn lôi Lan Ngọc vào nhà, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với nó . Kẻ cầm thú đó mặc dù chỉ là anh em cùng cha khác mẹ với ông Ninh, nhưng ông ấy hết lòng quan tâm trọng dụng . Không ngờ hắn bởi vì đam mê sắc đẹp của chị dâu, lại nhẫn tâm làm chuyện trái với lương tâm. Khi đó hắn đem Lan Ngọc vào phòng của nàng, dùng dây nịt của mình không nương tay đánh vào khắp người đứa trẻ đó . Đánh đến nổi từng tấc da thịt trên người cháu của hắn đều tứa máu, kẻ cầm thú này không biết rằng đầu óc có bệnh hoạn hay không ?

Sau khi uy hiếp được bà vú, hắn bắt đầu uy hiếp đến Lan Ngọc . Sở dĩ hắn không đem Lan Ngọc giết đi, là bởi vì anh của hắn thật sự rất yêu thương Lan Ngọc. Nếu như hăn dám làm như vậy, lo sợ anh của hắn sau khi biết được sẽ không chừa cho hắn một con đường sống

Bởi vì như vậy hắn chỉ đem Lan Ngọc hăm dọa cả đời không được nói ra chuyện đó, hắn lo sợ quấn trí đến nổi chỉ cần Lan Ngọc mở miệng hắn đều đem đầu của dây nịt đánh vào mặt nó . Cho dù Lan Ngọc chỉ bởi vì đau quá la lên hắn cũng đánh, nói tóm lại chỉ cần là phát ra âm thanh từ cửa miệng nhất định phải chịu một trận đòn đau đớn .

Đêm hôm đó Lan Ngọc không được phép ra bên ngoài dùng bữa như mọi hôm nữa, mẹ của nó cũng bị nhốt cách biệt trong một phòng. Tên chú xấu xa đó dự định trong đêm nay sẽ bỏ trốn, hắn hiện tại đang ở trong căn biệt thự lục lọi khắp nơi tìm kiếm két sắt trong nhà . Rất tiếc bên trong có mật mã hắn không tài nào đoán ra được, vì thế hắn đi khắp nhà xem bất cứ thứ gì có giá trị đều lấy được bao nhiêu thì lấy .

Khi hắn đi ngang phòng của Lan Ngọc nghe thấy tiếng động, hắn lao vào phòng nhìn thấy Lan Ngọc giống như muốn lấy ghế đập đi kính cửa sổ bỏ trốn . Nhưng bởi vì nó còn quá nhỏ nên cái ghế đó vẫn chưa nhấc lên được thì đã rớt mạnh xuống sàn tạo ra tiếng động, lúc đó hắn dường như điên tiết lên lao vào người của nó. Cũng trong lúc này đèn trong phòng chợt tắt, hay có thể nói toàn khu phố đều bị ngắt điện lâm vào cảnh u tối vô cùng

Mặc cho bóng tối bao trùm, hắn vẫn nhận ra vị trí đứng của một đứa trẻ đáng thương do tiếng khóc của nó. Hắn nhấc chiếc ghế đó trên tay đánh mạnh xuống người của nó, có tiếng gì đó giống như vỡ vụn, không biết là chân của chiếc ghê hay những chiếc xương nhỏ bé trong người của nó . Một chút ánh sáng từ đèn ngủ dạ quang hình thú bé nhỏ trong phòng nó, đủ để nó nhìn thấy nét mặt của người đàn ông đó hung bạo như thế nào. Và cũng giống như lúc chiều tối, chỉ cần nó phát ra một âm thanh, nó sẽ phải chịu những cú giáng xuống mạnh hơn .

Nó không nhớ nổi vì sao mình ngất lịm, nó chỉ biết rằng khi nó tỉnh lại đã là chuyện của một tuần sau đó . Khi đó nó nghe bác sĩ gia đình nói nó bị một trận sốt li bì, mẹ của nó lúc đó cũng ở bên cạnh nó đôi mắt giống như hoàn toàn sưng húp . Người chú đốn mạt đó của nó sau một đêm đánh nó đến thân tàn ma dại, đã bỏ đi . Khi Lan Ngọc tỉnh lại một câu cũng không nói, chỉ biết khóc thôi .

Vết thương trên người của nó cũng đã được băng bó cho cẩn thận, ba của nó đã không hề hay biết chuyện gì xảy ra. Chuyến leo núi lần đó cũng bao gôm cả việc ra nước ngoài hợp tác, mãi cho đến một tháng sau ông ấy mới về đến nhà .

Mặc dù tên đốn mạt đó còn chưa kịp hại đời của mẹ nó , nhưng cô ấy vẫn lo sợ không đám nói ra chuyện này , mãi cho đến khi ông ấy thắc mắc không liên lạc được với người em đó nữa, lúc này cô ấy mới đem hết tất cả sự việc kể lại .

Ông Ninh tức giận đến mức giống như có thể giết chết hắn nếu như tìm được, nhưng tên này giống như hoàn toàn biệt tăm biệt tích . Nhưng khoảng thời gian đó điều khiến ông lo nhất lại là chuyện khác, đứa con gái bé nhỏ của ông sau một cơn sốt nặng đã không còn nói chuyện được nữa . Bọn họ điên cuồng chữa trị căn bệnh đó cho Lan Ngọc, nhưng họ lại không biết được rằng tâm ma đã ám ảnh lấy đứa con gái bé nhỏ của bọn họ, cho đến tận lúc nó lớn lên .

Khi Lan Ngọc năm tuổi , cũng là lúc ông Ninh qua đời vì cứu ba của Diệp Anh trong lần leo núi, mẹ của Lan Ngọc cũng vì thế đau buồn trong một lần bệnh đã không qua khỏi . Kể từ đó Lan Ngọc được nhà họ Nguyễn nhận làm con nuôi, trong suốt khoảng thời gian đó cũng không một ai biết được một sự thật, Lan Ngọc thật ra lại chẳng phải là một người câm .

"Cô Nguyễn, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật. Bao nhiêu năm nay là tôi ích kỷ chỉ nghĩ cho con của mình, tôi thật sự cảm thấy có lỗi với Lan Ngọc và ông bà chủ Bây giờ cô có muốn lấy mạng tôi đi nữa, tôi cũng hoàn toàn đứng yên chịu trận"

"Mạng tôi nhất định phải lấy , nhưng không phải là bà"

Tiếng động cơ lao nhanh trong gió, cô không thể nán lại quá lâu trong một căn nhà chứa đựng sâu thẩm tâm ma của Lan Ngọc . Mỗi một câu nói, mỗi một câu chuyện lần lượt khắc sâu vào trong tâm trí của cô. Người con gái của tôi, giọng nói ngọt ngào hai mươi mấy năm bị người ta chôn vào quên lãng, tại sao tôi còn ngu ngốc đến mức hết lần này đến lần khác góp phần ức hiếp một kẻ đáng thương

"Cô chủ, lúc nãy mợ đột nhiên giật mình thức giấc không nhìn thấy cô đã vô cùng khẩn trương . Dường như mợ còn chưa ngủ lại được..." - gia nhân trong mấy hôm nay đều nhìn thấy cô mợ chủ có sự thay đổi tích cực, dạo gần đây cô chủ cũng ít khi bỏ lại mợ ấy qua đêm thế này .

Cô chỉ nhìn thấy gia nhân một khoảnh khắc liền nhanh chóng men theo lối cầu thang dẫn lên phòng của mình , khi cánh cửa mở ra dưới ánh trăng ngà một bóng hình của ai sao mà cô đơn đến lạ. Cửa sổ kia giống như mở ra đầy hào phóng, chứa chấp những cơn gió vô tình làm lạnh đáy lòng tôi .

" Nếu như em không muốn nói chuyện, tôi sẽ không ép em thêm một lần nào nữa cả . Nhưng tôi muốn em biết được là, sẽ không có ai có thế nhốt em vào một căn phòng u tối, sẽ không có ai nhẫn tâm đánh đập em bằng thắt lưng hay ghế gỗ, sẽ không có ai không cho em phát ra âm thanh, sẽ không có ai làm cho em đau đớn nữa "

"Ngọc , tôi không cần biết em có tin hay không ? Nhưng ngày nào chồng của em còn tồn tại trên đời này, không ai có thể ức hiếp em được nữa . Răng Sư Tử có thể không bảo vệ được Bồ Công Anh, nhưng Diệp Anh có thể bảo vệ được Ninh Dương Lan Ngọc"

Diệp Anh ơi Diệp Anh, dường như em nghe người ta nói rằng hôm nay là ngày có mưa sao băng xuất hiện trên bầu trời đầy chớp nhoáng . Người ta có thể chỉ chờ một tiếng hay nhiều nhất là hai tiếng không thấy liền bỏ cuộc, còn em thì việc chờ đợi mưa sao băng có gì quá lâu đâu ? Bởi vì em dường như đã chờ chị cả nửa đời của mình còn không bỏ cuộc, khi em tung ra cánh cửa sổ cũng không hẳn chỉ vì muốn chờ đợi mưa sao băng huyền ảo. Là bởi vì em chán ghét một căn phòng ảm đạm, em chán ghét xung quanh không gian im lìm kín mít . Nó làm em sợ hãi biết bao nhiêu...

Cho đến khi chị từ đâu xuất hiện ở sau lưng, chất giọng của chị dường như cách chỗ em đứng chỉ còn khoảng vài bước chân. Nơi thắt lưng của em là gì vậy ? Vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt này em không nghe được hơi men tồn tại, chị thật sự đang tỉnh táo , khi tỉnh táo chị có thể ôm em đầy trìu mến đến vậy sao ?

"Hãy nhớ rằng, khi em không còn sợ hãi tâm ma của mình nữa. Khi em muốn quay trở về là em của lúc trước, khi em muốn phát ra chất giọng thuộc về mình. Hãy nói cho tôi biết, nổi đau trong lòng em đã chịu "

To be continued...

P/s : Cảm ơn đã chờ đợi Bẩm Sinh , Bẩm Sinh là một fic ngắn thôi nhé mọi người. Một món ăn nhẹ, nhưng mùi vị không hề nhạt nhòa . Tiếp tục chờ đợi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro