9.
"Ái Dao à".
"Vâng chị".
"Ngày mai tôi dẫn em đi chơi"
"Tuyệt quá đi".
Đã trãi qua mấy ngày từ khi Lưu Ly thổ lộ với Ái Dao, chị và cô càng thân thiết với nhau hơn, như hình với bóng. Đúng như chị nói qua chiều hôm sau chị lái xe tới đón cô đi chơi, Ái Dao từ trên lầu bước xuống thì gặp Trần Dương:
"Con đi đâu vậy tiểu Dao?.
"Vâng con đi chơi với chị Lưu Ly ba ạ".
"Vậy à, thế thì nhớ về sớm nha con".
"Vâng ạ".
Rồi cô bước đi ra xe, cả hai phóng xe đi, chị chở cô đến một quán ăn nhìn có vẻ hoài niệm, cổ kính không gian bên trong làm người khác hoài niệm về quá khứ của mình, Ái Dao đang thắc mắc tại sao Lưu Ly lại chở cô đến đây, cả hai bước vào thì có một người đàn ông chạy đến cung kính chào:
"Hôm nay cô chủ có thời gian rảnh nên ghé quán à?".
"Hôm nay tôi dẫn theo bạn tới đây".
"Vậy à, xin mời cô chủ và tiểu thư đây vào trong".
Hai người tiến lại bàn ngồi xuống, người đàn ông hỏi tiếp:
"Hôm nay cô chủ muốn dùng gì ạ?".
"Cho tôi như cũ được rồi".
"Vâng ạ, cô chủ chờ một lát món sẽ đươc dọn lên".
"Ừa".
Người đàn ông kia quay ngườ bước đi lúc này cô mới hỏi chị:
"Sao chị đưa em tới đây? Sao người đàn ông kia lại gọi chị là cô chủ?".
Giọng Lưu Ly bỗng trầm xuống:
"Đây là quán ăn mẹ tôi hay tới lúc trước, còn sau này tôi đã mua lại nó, có thời gian rảnh tôi sẽ ghé qua đây".
"Thế mẹ chị có ghé đây nữa không?"
Lưu Ly nghe Ái Dao hỏi đến mẹ, chị bỗng trầm ngâm không lên tiếng, thấy chị không muốn trả lời nên cô cũng không ép chị. Hai người nói chuyện một lát thì đồ ăn được dọn lên, Ái Dao và Lưu Ly bắt đầu ăn, đang ăn thì cô nói:
"Đồ ăn ở đây ngon quá chị".
"Ăn ngon là tốt, ăn nhanh đi tôi dẫn em đến một nơi nữa".
"Vâng ạ".
Cô ăn thật nhanh để đi, sau khi hai người ăn xong thì chào người đàn ông kia:
"Tôi về trước, nhớ coi quán cho tốt có thời gian tôi sẽ ghé qua".
"Vâng, thưa cô chủ".
Lưu Ly và Ái Dao tiến ra xe rồi lái đi, cả hai lái xe đến một con đường đầy lá vàng bên cạnh con đường còn có một cái hồ ở dưới có thêm vài con thiên nga. Cô và chị bước xuống cùng nắm tay đi dạo dọc con đường, khung cảnh thật hoàn mỹ, hai cô gái nhan sắc tuyệt trần cùng bước đi dưới con đường đầy lá vàng, những ánh nắng chiều tà xuyên qua những khe lá thật khiến người ta say mê. Đang đi dạo thì cô và chị bất ngờ gặp tên Thẩm Vũ Kha:
"Trần Ái Dao! Cô đã làm gì để cho Thẩm gia ghét bỏ tôi".
"Anh nói nhảm gì vậy".
"Tôi đã theo dõi cô bấy lâu nay để chờ cơ hội này, cô hãy trả giá đi".
Nói rồi Thẩm Vũ Kha liển xông đến, trong tay cầm theo con dao bấm định đâm Ái Dao, thì bị Lưu Ly phát hiện nên đã kéo Ái Dao ra sau lưng và đỡ nhát đâm, hắn ta thấy chị đỡ cho cô liền bỏ chạy. Ái Dao hoảng loạn vì đỡ cho cô mà Lưu Ly bị đâm, cô thấy chị máu chảy rất ra nhiều liền khóc:
"Chị à! Chị có sao không, sao lại chảy nhiều máu thế này để em đưa chị đến bệnh viện nha".
Lưu Ly đau đớn cố gắng nói:
"Không...được".
"Vậy mình phải đi đâu bây giờ chị".
"Chở tôi đến....biệt thự...gần ngoại...ô".
"Được được chúng ta đi".
Cô nhanh chóng dìu chị lên xe rồi chạy thật nhanh đến biệt thự. Ái Dao đang tập trung lái xe thì Lưu Ly cố nói:
"Cầm điện...thoại của tôi...gọi cho...bác sĩ...Lục".
"Được rồi, chị đừng nói nữa giữ sức cho mình đi".
Nói xong thì Lưu Ly ngất đi, thấy chị ngất Ái Dao hoảng loạn gọi chị:
"Chị à! Chị mau tỉnh dậy đi, chúng ta sắp đến nơi rồi cố lên đi chị"
ÁI Dao càng chạy nhanh hơn cuối cùng cũng đến biệt thự, cô nhanh chóng đỡ chị lên phòng, cô và chị lêb tới phòng thì bác sĩ Lục cũng đã đến, Ái Dao nhanh kéo bác sĩ Lục vào:
"Bác sĩ mau cứu chị ấy đi, chị ấy chảy nhiều máu lắm".
"Được rồi, cô mau ra ngoài để tôi khám cho cô ấy"
"Được được".
Ái Dao đi ra ngoài đợi, cô lo lắng đi tới đi lui thì nhớ ra phải điện cho Trần Dương:
"Alo! Ba à".
"Gọi cho ba có gì không tiểu Dao".
"Dạ con muốn nói là....
Cô chợt nhớ lại là không thể nói chuyện này cho ba biết được nên Ái Dao đành phải nói dối:
"Con muốn đi du lịch vài ngày nên không về nhà được".
"Vậy sao, vậy thì đi chơi vui nha con".
"Vâng ạ".
Ái Dao cúp máy thì bác sĩ Lục từ phòng bước ra:
"Chị ấy sao rồi bác sĩ?".
"Cô Trương không có gì nguy hiểm, tôi đã băng bó vết thương rồi cứ để cô Trương nghỉ ngơi khoảng 1 tuần sẽ khỏi".
"Cảm ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào phòng được chưa".
"Cô Trương vừa tỉnh lại cô có thể vào rồi, mỗi ngày tôi sẽ đến khám cho cô ấy".
"Được, vậy tôi cảm ơn bác sĩ nhiều".
"Không có gì, tôi xin phép về trước cô mau vào với cô ấy đi".
"Được".
Ái Dao và bác sĩ Lục nói chuyện xong thì bác sĩ Lục ra về cô cũng bước vào phòng, cô đi lại đỡ Lưu Ly ngồi dậy dựa vào giường:
"Chị đỡ đau chưa?".
Lưu Ly giọng nói yếu ớt:
"Tôi..không đau".
"Nói không thành tiếng còn bảo không đau, tại sao chị lại đỡ giùm em chứ?".
"Vì tôi...yêu..em".
Nghe chị nói như vậy cô liền nhàu vô ôm trầm lấy chị:
"Chị ngốc quá đi".
"Vì em...tôi có thể..làm..tất cả".
"Được rồi, lần sau không được như vậy nữa biết chưa".
"Được, tôi biêt..rồi".
Lúc này Ái Dao mới nhớ đến Thẩm Vũ Kha:
"Chị à! Thế còn tên Thẩm Vũ Kha thì sao có nên báo cảnh sát không?".
"Không được báo...cảnh sát, cũng...không được nói...với ba tôi".
"Tại sao vậy chị?".
"Từ từ em...sẽ biết...thôi".
"Vâng ạ, để em đỡ chị nằm xuống đi nghỉ".
"Được".
Rồi Ái Dao đỡ Lưu Ly nằm xuống, thế là cả hai cùng ôm nhau đi ngủ, đêm nay có vẻ là một giấc ngủ ngon của cô và chị khi được ngủ cùng với đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro