8.
Sáng hôm sau.....
Những ánh nắng ban mai chiếu vào phòng dội thẳng vào mặt Lưu Ly làm cho chị tỉnh giấc, Lưu Ly từ từ mở mắt ra thì phát hiện Ái Dao đang nằm trong lòng mình mà ngủ, chị vội gọi cô dậy:
"Ái Dao! Ái Dao! Dậy đi trời sáng rồi".
"Hả! Hả! Cái gì, trời sáng rồi à".
"Sáng rồi em mau ngồi dậy đi".
Nghe chị nói, cô lúc này mới tỉnh táo nhìn lại, cô giặt mình hỏi chị:
"Sao em nằm trong lòng chị được vậy".
"Tôi cũng không biết nữa, tối qua tôi say nên không nhớ gì hết".
"Thôi bỏ đi, em và chị mau vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu nhanh để thôi ba em đợi".
"Được, tôi biết rồi. Em cũng nhanh về phòng chuẩn bị đi để chủ tịch Trần đợi lâu".
"Vâng ạ".
Cô đi nhanh về phòng để vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo khác, chị cũng bước đến nhà vệ sinh mà vệ sinh cá nhân. Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong cả Ái Dao và Lưu Ly đều đi xuống lầu để ăn sáng, Ái Dao lên tiếng chào Trần Dương:
"Chào buổi sáng ba".
Lưu Ly cũng lên tiếng:
"Chào buổi sáng, chủ tịch Trần".
Ông đang ăn thì nghe cô và chị đã xuống cũng nói:
"Ừa, tiểu Dao và Lưu Ly dậy rồi à. Mau lại đây ăn sáng đi".
Cô và chị cùng nói:
"Vâng ạ".
Cả hai bước đến bàn ngồi xuống ăn:
"Tối qua tôi đã làm phiền chủ tịch Trần rồi"
"Không phiền không phiền, con là bạn của tiểu Dao thì cũng như là người trong nhà cả mà ".
"Ba em nói đúng rồi đó, chị là bạn của em thì cũng như người trong nhà rồi"
"Vâng ạ, cảm ơn chủ tịch Trần".
"Con đừng khách sáo, ăn nhanh đi rồi về để thôi chủ tịch Trương trong đấy".
"Vâng ạ".
Ba người ngồi ăn vui vẻ, trong lòng Trần Dương đang rất vui:"Lâu như vậy rồi mới có người ngồi ăn sáng chung với mình và tiểu Dao". Lưu Ly ăn xong liền chào Trần Dương ra về:
"Tôi ăn xong rồi, xin phép chủ tịch Trần tôi về".
"Ừa, con đi về cẩn thận ".
Chị quay sang chào tạm biệt cô:
"Tôi về trước, ngày mai tôi đón em đi học".
"Vâng ạ".
Lưu Ly quay người bước đi. Lúc này Trần Dương mới nhìn Ái Dao:
"Tiểu Dao".
"Vâng ạ".
"Có phải con thích con bé Lưu Ly đó không, thấy con quan tâm, chăm sóc con bé hơn người khác?"
"Đâu có đâu ba, con chỉ xem chị ấy như là bạn thôi".
Ái Dao bị Trần Dương nói trúng tim đen nên mặt bắt đầu đỏ lên, Trần Dương lúc này thấy Ái Dao ngại ngùng ông nói tiếp:
"Không có là tốt, con bé này nhìn cũng được nhưng đáng tiếc là....
"Đáng tiếc gì ba?".
Ái Dao tò mò hỏi ông.
"Đáng tiếc là con bé đã có thanh mai trúc mã rồi, ba còn nghe nói đâu tuần sau con bé thanh mai trúc mã kia sẽ về nước".
Nghe tới đây cô mặt buồn bã mà đi lên phòng còn Trần Dương thấy thái độ của Ái Dao thì rất vui vì ông biết Ái Dao có thích Lưu Ly.
Bên đây Lưu Ly đã về đến biệt thự, chị bước vào nhà thị bị Trương Nhan hỏi:
"Con về rồi sao?".
"Vâng ạ".
"Lần sau nhớ uống ít thôi, lần này con đã làm phiền chủ tịch Trần rồi".
"Con biết rồi, lần sau con sẽ uống ít lại. Còn việc gì nữa không ba, nếu không con lên phòng thay quần áo ạ".
"Cuối uần sau con bé Kỳ Anh về nước đấy, nếu rảnh thì ra sân bay đón con bé đi".
"Vậy à, nhưng cuối tuần sau con bận rồi. Mà thôi con lên phòng trước đây".
"Ừa, con lên phòng đi".
Lưu Ly ngạc nhiên khi biết Kỳ Anh về cũng muốn đi đón Kỳ Anh nhưng nhớ ra cuối tuần sau chị muốn dẫn Ái Dao đi chơi nên từ chối đón Kỳ Anh. Qua hôm sau Lưu Ly đến đón Ái Dao đi học nhưng cô lại bảo Hạo Ôn đưa mình đi:
"Hạo Ôn! Hôm nay cậu chở tôi đi học đi".
"Vâng ạ, thưa tiểu thư Ái Dao".
ÁI Dao chuẩn bị bước lên xe thì Lưu Ly lái xe đến đón, Lưu Ly xuống xe bước đến chỗ cô:
"Đi thôi Ái Dao".
"Không cần đâu chị, hôm nay Hạo Ôn sẽ đưa em đi học".
Không đợi chị nói cô liền lêb xe bảo Hạo Ôn:
"Cậu chạy đi, chạy nhanh một chút".
"Vâng ạ, thưa tiểu thư Ái Dao".
Nói xong Hao Ôn liền đạp ga lái xe chạy đi với tốc đọ cao, Lưu Ly bị Ái Dao từ chối liền lên xe phóng nhanh đi. Ái Dao và Hạo Ôn chạy được một đoạn thì bị chị vượt mặt chặn đầu xe lại, chị bước xuống xe tiến lại gần, cô vẫn ngồi im:
"Ái Dao mở cửa ra, em bước xuống đây nói chuyện với tôi".
Cô vẫn không mở cửa, lúc này chị bắt đầu khó chịu rồi chị đi lại mở cửa xe kéo cô đi:
"Em đi theo tôi"
"Chị buông em ra".
Chị vẫn không buông cô mà đưa cô lên xe chạy đi bỏ lại Hạo Ôn bất lực:"Hai người này giânh nhau nhìn sợ hãi thật", rồi Hạo Ôn quay đầu xe mà lái về biệt thự. Bên đây thì cô lun miệng nói với chị còn chị vẫn tập trung lái xe phóng với tốc độ cao:
"Chị chở em đi đâu".
"Mau cho em xuống".
Rồi chị dừng lại ở con đường gần bờ biển, chị bước xuống xe cô cũng bước theo:
"Chị chở em đến đây làm gì? Mau chở em đến trường nhanh".
Chị lúc này mới lên tiếng:
"Tại sao em không muốn đi chung với tôi?".
"Em không muốn quá thân thiết với chị".
"Vì cái gì?".
"Chẳng phải thanh mai trúc mã của chị sắp về nước sao, em không muốn bị hiểu lầm".
"Vì chuyện này mà em tránh mặt tôi".
"Đúng vậy".
Lưu Ly bất ngờ kéo Ái Dao vào người rồi hôn cô, Ái Dao bị hôn bất ngờ nên đẩy chị ra nhưng chị lại càng ôm cô chặt hơn, cô có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu cô hôn với người khác, người này lại còn là con gái nữa chứ. Lúc này Ái Dao biết Lưu Ly cũng thích mình nên Ái Dao đứng yên, đôi môi của chị thật mềm lại còb có vị ngọt. Hai người đứng hôn nhau bên bờ biển dưới ánh bình minh thật khiến người khác ghen tị, cô đang cảm nhận vị ngọt từ môi chị thì bỗng nhiên chị dừng lại:
"Người tôi thích là em không phải thanh mai trúc mã nghe rõ chưa?".
Cô ngại ngùng gật đầu:
"Chúng ta đến trường thôi, trễ bây giờ".
"Được".
Cả hai cùng nhau nắm tay vui vẻ lên xe đi đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro