7.
1 tháng sau....
Lưu Ly đang chở Ái Dao về biệt thự Trần gia thì cô quay sang:
"Chị ơi! Thứ 7 tuần này là sinh nhật của em, chị có thể đến không?".
Chị im lặng một lát rồi trả lời:
"Được thôi, tôi sẽ đến".
"Vâng ạ".
Gương mặt cô vui vẻ, cười ngây thơ còn chị chỉ biết cười:" em ấy đáng yêu thật". Sau khi Lưu Ly về đến nhà liền lên phòng tắm rửa rồi lao vào bàn mà ngồi vẽ gì đó, thì ra là Lưu Ly muốn tự tay thiết kế dây chuyền tặng cho Ái Dao, Lưu Ly mãi lo vẽ cuối cùng cũng vẽ xong, mà nhìn lại đồng hồ cũng đã 1h sáng nên Lưu Ly để bản vẽ qua một bên rồi tiến tới giường nằm chợp mắt một lát. Sáng hôm sau Lưu Ly bước xuống lầu cầm theo trên tay là bản vẽ rồi tiến tới chỗ Trương Nhan, đưa cho ông bản vẽ:
"Ba à! Ba giúp con nhờ nhân viên chế tác cái này nha , thời hạn là thứ 7 tuần này".
Ông đang ngồi ăn thì ngạc nhiên nhìn chị, bởi vì đây là lần đầu tiên chị tự phát thảo trang sức mà ngây cả ông cũng chưa từng thấy chị phát thảo một món trang sức nào:
"Con muốn chế tác cái này để làm gì?".
"Để tặng một người".
Chị nói như vậy ông liền biết"một người" đó chính là Ái Dao, ông cười nhẹ:
"Được rồi, để ba đưa cho thư kí Mạc bảo phòng chế tác làm".
"Vâng ạ, con đi học đây".
"Ừa, đi học vui nha con".
Đợi chị đi ông mới cười tươi:" Hai đứa nhỏ này phát triển đến mức như vậy rồi sao". Mới đây mà đã đến tối thứ 7, Lưu Ly đang sửa soạn để đi đến nhà Ái Dao, hôm nay chị mặc một chiếc áo sơni đen và chiếc áo vest trắng cộng vào là chiếc quần jean đen, chị quay sang chọn chiếc đồng hồ Limited Edition( phiên bản giới hạn) đeo vào tay rồi cầm chai nước hoa hiệu Dior xịt lên người rồi đi lại bàn cầm theo hộp quà bước đi xuống nhà, lúc này Trương Nhan đang ngồi uống cà phê thấy chị bước xuống:
"Con đi đâu vậy?".
Lưu Ly nghe Trương Nhan hỏi thì chị tiến lại gần:
"Ái Dao mời con dự sinh nhật em ấy".
"Vậy à. Nhớ về sớm nha con".
"Con biết rồi".
Chị quay lưng bước đi tới gara chọn con xe Porsche 918 Spyder mà phóng đi.
20h tại biệt thự Trần gia...
Lưu Ly dừng xe lại, xung quanh toàn là những chiếc xe đắt đỏ hoặc là siêu xe. Lưu Ly bước xuống xe cầm theo hộp quà tiến vào biệt thự, Ái Dao đang nói chuyện với bạn thấy Lưu Ly đến thì chạy ra:
"Chị đến rồi à".
"Ừa, tặng em".
Chị đưa hộp quà cho cô, cô ngước nhìn chị ngạc nhiên:
"Tặng em sao".
"Ừa, em mở ra đi".
"Để em mở ra xem, chị tặng em cái gì. Wow đẹp quá à".
"Em thích không".
"Vâng thích ạ".
"Thích là tốt, cái này là do tôi tự thiết kế tặng cho em đấy".
"Vậy à, cảm ơn chị".
Nói rồi Ái Dao ôm lấy Lưu Ly, ánh mắt mọi người tập trung nhìn về cô và chị khó hiểu, còn Trần Dương thấy cảnh này cười thầm. Lưu Ly nhận ra ánh mắt mọi người xung quanh đang nhìn mình và Ái Dao nên nói nhỏ:
"ÁI Dao, em buông tôi ra đi, mọi người đang nhìn tôi và em kìa".
Cô nghe thấy chị nói nên mới nhớ ở đây là chỗ đông người nên buông chị ra:
"Em quên còn có mọi người nữa, thôi chị đi theo em".
Thế là cô nắm lấy tay chị kéo đi đến chỗ của Trần Dương đang đứng. Hôm nay cô mặt một cái đầm màu trắng hơi om vào người, cô vẫn xõa tóc như mọi ngày nhìn Ái Dao có chút quyến rũ lại có chút thướt tha. Đi đến nơi thì Ái Dao giới thiệu với Trần Dương:
"Ba à! Giới thiệu với ba đây là chị Lưu Ly người đã cứu con đó ba".
"Còn giới thiệu với chị đây là ba của em chủ tịch tập đoàn Trần thị".
Lưu Ly vương tay ra bắt tay với Trần Dương:
"Xin chào chủ tịch Trần, tôi tên là Trương Lưu Ly rất vui được gặp ông".
Rồi Trần Dương cũng đưa tay ra bắt với Lưu Ly:
"Chào con Lưu Ly, ta là Trần Dương rất vui được biết con".
"Ta cũng cảm ơn con vì đã cứu tiểu Dao nhà ta".
"Chủ tịch Trần đừng khách sáo, chuyện nên làm".
Chị và ông đang nói chuyện thì chị bị cô kéo đi, chị cũng đành đi theo còn ông thì chỉ biết cười rồi lắc đầu. Cô dẫn chị đi giới thiệu với các bạn, chị bị mọi người mời uống rượu hết người này đến người kia. Đến khi tiệc kết thúc mọi người đều lên xe đi về hết nhưng vẫn còn xe của Lưu Ly lúc này không thấy Lưu Ly đâu nên Ái Dao bắt đầu đi tìm thì ra chị uống say nên đã ra vườn ngồi nghỉ, cô thấy chị say liền chạy lại:
"Chị có sao không, đáng lẽ ra em nên cản chị lại không cho chị uống mới đúng".
"Tôi không sao, chỉ say một chút thôi".
Chị đứng dậy bước đi, đi được vài bước thì chao đảo muốn té ngã, cô thấy chị sắp té nên chạy lại đỡ:
"Say đến đi không vững mà chị còn nói không sao, hay tối nay chị nghỉ lại đây đi, say như vậy làm sao lái xe được"
"Không được tôi phải về".
"Không được! Nếu chị không nghe em nói, em sẽ trả lại quà cho chị đó".
Lưu Ly trong cơn say bất lực đành nghe lời Ái Dao mà đi theo cô vào nhà. Lúc này Trần Dương thấy chị say nên đã gọi cho Trương Nhan:
"Alo! Chủ tích Trương à".
"Alo! Tôi đây, không biết chủ tịch Trần giờ này gọi cho tôi có việc gì không?".
"Tôi định xin phép anh cho con bé Lưu Ly nghỉ lại đây vì con bé uống có chút nhiều nên hơi say, tôi sợ con bé lái xe về không được".
"Vậy phải làm phiền anh rồi, thật thất lễ rồi".
"Không sao không sao, con bé Lưu Ly say cũng vì tiếp khách thay con bé tiểu Dao mà".
"Hai con bé vào rồi, tôi xin phép cúp máy đây".
"Được thôi".
Rồi cả hai cùng cúp máy, Ái Dao dìu Lưu Ly bước vào:
"Ba à! Chị ấy say quá hay là để chị ấy nghỉ lại nhà mình nha ba".
"Cũng được, vậy con dìu con bé lên phòng dành cho khách nghỉ ngơi đi. Rồi con cũng nên về phòng nghỉ ngơi luôn đi".
"Vâng ạ".
Rồi Ái Dao dìu Lưu Ly lên phòng dành cho khách, đến phòng thì Ái Dao mở cửa đỡ Lưu Ly lại giường, Lưu Ly vừa đến giường liền ngã xuống kéo theo cả Ái Dao, làm cho cô ngã vào người chị, Ái Dao định ngồi dậy thì Lưu Ly kéo tay cô mơ màng nói:"Em đừng đi", nghe thấy chi nói cô cũng không ngồi dậy nữa, thế là cô và chị cứ ôm nhau mà ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro