3.
17h tại trường phổ thông G....
"Reng...Reng...Reng..."
Tiếng chuông tan học vang lên, thế là kết thúc một ngày học dài, ai nấy đều mệt mỏi. Mọi người nhabg chân đi về, cô và chị cũng nhanh chân bước đi, sau khi cô và chị chào tạm biệt. Chị liền vào xe phóng đi còn cô vì muốn đi dạo về nhà nên bảo Hạo Ôn không cần đến đón mình. Cô đang đi trên đường thì bị tên họ Thẩm và một người nữa chặn đường. Hắn ta nắm lấy tay cô:
"Ái Dao đi đâu vậy ".
"Anh đang làm gì vậy, buông tôi ra mau".
"Anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn em là của anh thôi mà, hahaha".
"Vô sỉ, buông tôi ra".
Ba người đang giành co qua lại trên đường, đúng lúc chị chạy xe ngang thì nhìn thấy Ái Dao đang bị tên Thẩm Vũ Kha và một người nào đó đang lôi kéo cô đi, chị liền dừng xe và đi đến:
"Này hai người kia đang làm gì vậy".
Nghe có người đến Vũ Kha và người kia dừng lại, Ái Dao quay đầu lại thì thấy đó là Lưu Ly cô liền chạy lại đứng sau lưng chị mà trốn. Tên Vũ Kha thấy cô liền tức giận mà nói:
"Không phải chuyện của cô, mau đi đi".
"Hai người con trai mà đi ăn hiếp một đứa con gái có đáng mặt đàn ông không?".
"Tính làm người hùng hả, về nhà mà chơi đi cô bé, hahaha".
Vừa nói xong tên họ Thẩm kia liền đắm thẳng vào mặt Lưu Ly, vì bị đánh bất ngờ nên Lưu Ly tránh không kịp nên trúng vào mặt khiến chị bị chảy máu miệng. Cô thấy vậy liền chạy lại đỡ cô:
"Chị có sao không?".
"Không sao".
Thấy cảnh này tên Vũ Kha lại càng sôi máu hắn tiến tới đánh chị tiếp nhưng lần này chị đã đỡ được, chị đánh trả lại khiến hắn chao đảo, cô lạnh lùng nói:
"Nếu như ngày mai anh muốn trên báo xuất hiện tin con trai thứ của tập đoàn Thẩm thị đánh nhau vì bị phát hiện có ý đồ đồi bại với bạn học, thì anh cứ việc đánh".
Nghe tới đây tên Thẩm Vũ Kha mới dừng lại, hắn cười khinh bỉ nói:
"Cô hay lắm, hãy chờ đó".
Nói rồi anh ta và người kia bỏ đi lúc này Ái Dao mới chạy lại đỡ chị rồi hỏi:
"Chị có sao không, chị có đau không?".
Chị quay sang nói với cô:
'Lên xe đi rồi nói tiếp"
Nói rồi cô đỡ chị lại xe, lên xe rồi chị mới nói tiếp:
"Sao em đi về một mình, tài xế của em đâu?"
"Em vì chuyện hồi trưa nên muốn đi dạo rồi về nhà cho nên em bảo Hạo Ôn không cần đón mình, nào ngờ lại xảy ra chuyện này".
"Cảm ơn chị đã giúp em ".
"Không cần cảm ơn".
"Nhà em ở đâu tôi đưa về?"
"Biệt thự Trần gia"
Lưu Ly nghe xong liền nhìn Ái Dao rồi nói:
"Em là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần thị".
"Đúng vậy, có việc gì không chị".
"Không có gì, chúng ta đi thôi"
19h tại biệt thự Trần gia...
Chiếc Lamborghini Veneno dừng lại tại một biệt thự nhìn có vẻ nguy nga tráng lệ diện tích cũng không hề nhỏ. Sau khi bước xuống xe cô quay lại chào tạm biệt chị, bỗng nhiên chị lại nói:
"Mai tôi đón em đi học".
Cô bất ngờ với câu nói của chị, rồi cô vui vẻ trả lời:
"Vâng ạ".
Chị mĩu cười một cái rồi nổ máy cho xe chạy, cô vui vì thấy chị lần đầu cười với mình. Cô vừa đi vừa cười bước vào nhà.Trần Dương đang ngồi uống trà liền hỏi:
"Tiểu Dao, con về rồi à".
"Vâng ạ"
"Sao về trễ vậy con".
"Con gặp chút chuyện thôi ba".
"Chuyện gì vậy con".
"Con bị tên Thẩm Vũ Kha chặn đường tính giở trò đồi bại với con".
Ông liền đứng dậy bước đến chỗ cô, hỏi con gái :
"Con có làm sao không?".
"Con không sao, con được người ta cứu nhưng người đó bị hắn đánh bị thương".
"Con không sao là được, người cứu con là ai, tên gì?".
"Chị ấy tên Trương Lưu Ly con gái của chủ tịch tập đoàn Trương thị đó ba".
"À,thì ra là con bé đó".
"Mà thôi con mệt rồi, con lên phòng trước đây".
"Ừa, con lên phòng nghỉ ngơi đi".
Nói rồi cô lên phòng còn ông quay lại sofa ngồi xuống. Đột nhiên ông gọi quản gia Trịnh lại nói:
"Trong vòng đêm nay cậu bằng mọi cách làm cho tập đoàn Thẩm thị phá sản cho tôi".
"Vâng, thưa ông chủ".
Vừa nói xong quản gia Trịnh liền rời đi, còn ông thì lại tiếp tục uống trà.
19h30' tại biệt thự Trương gia...
Chiếc xe của chị đỗ vào sân của biệt thự Trương gia, biệt thự này lớn cũng không thua kém gì biệt thự của Trần gia, nhưng nhìn nó nguy nga tráng lệ hơn nhiều.
Chị vừa về đến liền bị Trương Nhan hỏi:
"Sao con về trễ vậy?".
"Con gặp chút chuyện thôi".
Lúc này ông mới nhìn thấy gương mặt chị bị thương,lại hỏi:
"Mặt con bị sao vậy?".
"Con cứu người, rồi bị đánh".
"Con cứu ai?","Rồi kẻ đánh con là ai?".
"Con cứu con gái của chủ tích tập đoàn Trần thì còn kẻ đánh con là Thẩm Vũ Kha".
Không đợi ông nói gì thêm chị liền đi lên phòng. Ông biết chị đang mệt và đau nên không nói gì với chị nữa. Rồi ông đi lên phòng làm việc cầm lấy điện thoai ra gọi cho thư kí Mạc, ở đầu dây bên kia lên tiếng:
"Alo! Chủ tịch gọi cho tôi có việc gì không ạ".
"Tôi muốn ngày mai thấy báo đưa tin tập đoàn Thẩm thị phá sản, cô hiểu ý tôi chứ?".
"Vâng, tôi hiểu rồi thưa chủ tịch".
Cúp máy ông cười nhẹ một cái, rồi uống hết ly rượu trên tay.
Ở một nơi khác Thẩm Tiêu đâu biết rằng tập đoàn mình gây dựng bao nhiêu năm lại sắp bị hai tập đoàn Trần thị và Trương thị làm cho phá sản chỉ vì cậu con trai thứ cưng chiều của ông gây ra chuyện .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro