22.
"Ái Dao. Em tìm anh có việc gì không?".
"Anh ngồi xuống trước đi".
Vũ Kha ngồi xuống, Ái Dao từ bàn làm việc bước đến ngồi xuống, anh lại hỏi tiếp:
"Có chuyện gì sao?".
"Anh có cách nào giúp chị Nhất Du quay lại với em không?".
Vũ Kha nghe xong liền đơ mất mấy giây rồi anh cong môi cười:
"Có thì có đó, nhưng mà giúp em rồi thì anh được cái gì đây".
"Anh muốn cái gì cũng được".
"Được. Vậy anh muốn Y Nhiên".
Bây giờ là đến Ái Dao đứng hình rồi cô cũng đáp:
"Tại sao lại là cô ấy?".
"Đấy là việc của anh".
"Được thôi".
Vũ Kha tiến lại nói nhỏ vào tai cô, nghe xong cô có chút nghi ngờ:
"Được không vậy?".
"Cứ thử xem đã".
"Được rồi".
Hai người nói chuyện một hồi thì Vũ Kha bước ra về. Qua ngày hôm sau thì Ái Dao lái xe đến tập đoàn Bạch Du, cô tiến vào quầy tiến tân:
"Tôi muốn gặp Nhất tổng".
"Vâng, cho hỏi cô là ai?".
"Trần tổng của Trần thị".
"Vậy cho tôi hỏi Trần tổng đây có đặt hẹn trước chưa ạ".
"Chưa".
"Vậy xin lỗi Trần tổng, cô không thể gặp Nhất tổng".
Y Nhiên từ ngoài bước vào thấy Ái Dao đang nói chuyện với tiếp tân nên tiến đến:
"Có chuyện gì vậy".
Cô nhân viên cuối đầu chào rồi đáp:
"Vâng, Trần tổng của Trần thị muốn gặp Nhất tổng nhưng cô ấy chưa đặt hẹn trước ạ".
"Thì ra là vậy, lần sau nếu Trần tổng có đến thì cứ để chị ấy gặp".
"Vâng ạ".
Ái Dao quay sang Y Nhiên nhìn con người dịu dàng được nhân viên kính trọng mà nói:
"Cảm ơn cô".
"Không có gì. Chị đi theo tôi".
"Được".
Cả hai bước vào thanh máy cùng tiến lên phòng chủ tịch ở tầng 64, đến cửa phòng Y Nhiên gõ cửa:
"Chị à, em đến rồi".
Trong phòng vang lên giọng nói:
"Em vào đi tiểu Nhiên".
Y Nhiên quay sang nói với Ái Dao:
"Vào thôi".
Ái Dao gật đầu rồi cùng nàng bước vào, Nhất Du đang duyệt văn kiện nên không chú ý là có Ái Dao nên vẫm nói chuyện với Y Nhiên:
"Em xử lý việc của Vạn Phương Ngôn sao rồi?".
Y Nhiên tiến lại giựt lấy tập văn kiên của chị, chị bị nàng giựt mất văn kiện trong tay bất ngờ nên mới ngước lên nhìn nàng khó hiểu, nàng nói nhỏ:
"Chị à, còn có một ngườ nữa".
Nhất Du được Y Nhiên nhắc nhở mới đảo mắt nhìn xem là ai, Nhất Du lại một lần nữa bất ngờ, chị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn cô hỏi:
"Sao Trần tổng lại đến đây?".
ÁI Dao bất ngờ với cách mà Nhất Du gọi cô, cô cũng đành trả lời:
"Em tìm chị có việc".
"Mời Trần tổng ngồi".
"Tiểu Nhiên em cũng ngồi lun đi".
"Vâng ạ".
Ái Dao ngồi xuống sofa đối diện cô là Nhất Du và Y Nhiên, Ái Dao mở lời trước:
"Em muốn hẹn chị đi uống nước để nói vài chuyện".
Nhất Du quay sang nhìn biểu hiện của Y Nhiên thấy nàng gật đầu, chị biết nàng đã đồng ý nên đã trả lời:
"Được. Dù sau tôi vẫn còn lời hứa đến tìm Trần tổng sau khi khỏe lại".
"Vậy thì tốt, thế thì trưa nay chúng ta đi. Vậy chị chon quán đi".
Y Nhiên nắm lấy tay của Nhất Du nói:
"Chị à, hay là đến tiệm cafe chị tặng cho em đi. Rủ thêm Vũ Kha được không?".
"Để chị hỏi Trần tổng đã".
Nhất Du xoa đầu Y Nhiên rồi hỏi:
"Không biết Trần tổng thấy như vậy được không".
Ái Dao suy nghĩ;"có thêm Vũ Kha có thể dụ Y Nhiên đi chỗ khác cũng tốt, đành đồng ý vậy", suy nghĩ xong cô đáp:
"Được, trưa nay gặp. Em còn có việc, em về trước".
"Được. Tiểu Nhiên tiễn Trần tổng giúp chị".
"Không cần đâu".
Rồi Ái Dao bước đi ra về, Nhất Du cùng Y Nhiên lại bàn công việc:
"Chuyện lúc nãy chị hỏi em sao rồi tiểu Nhiên?".
"Vâng đã ổn thỏa rồi ạ. Nếu không có vẫn đề gì thì chúng ta có thể công bố vào ngày mai ạ".
Tại quán cafe của Y Nhiên...
Một nữ nhân mặc chiếc đầm trắng cùng một nam nhân mặc vest bảnh bao đang ngồi đợi người:
"Vũ Kha này, một lát anh tách hai người họ râ được không?".
"Chắc là được mà? Yên tâm đi".
"Ừm, nhờ anh hết".
Ái Dao đang nói chuyên với Vũ Kha thì thấy bon họ đến, cô liền giơ tay vẫy vẫy ra hiệu họ đang ở đây. Nhất Du và Y Nhiên thấy cô ra hiệu liền bước đến ngồi đối diện họ:
"Xin lỗi chúng tôi đến muộn".
"Không sao hết. Hai người uống gì, phục vụ".
Vũ Kha gọi phục vụ đến rồi nói:
"Cho tôi 2 ly cà phê sữa, cảm ơn".
Anh viện gật đầu định lui xuống thì Y Nhiên bỗng gọi lại:
"Phiền anh đổi 1 ly cà phê sữa thành cà phê giúp tôi, cảm ơn ạ".
Anh nhân viên gật đầu tỏ vẻ đồng ý, 5 phút sau cà phê được bưng lên, Y Nhiên đặt ly cà phê cho Nhất Du rồi nói:
"Chị nên uống cái này cái kia không ổn đâu".
Nhất Du ôn nhu mà nhìn Y Nhiên rồi xoa đầu:
"Tiểu Nhiên rất chu đấo a".
Nàng bị chị làm cho ngại ngùng hai má ửng hồng, cảnh tượng ngọt ngào này đã được hai con người đối diện thu vào tầm mắt tất cả. Vũ Kha lén liếc sang nhìn Ái Dao thấy không ổn hiền ho khan vài tiếng,chị và nàng mới nhìn sang Ái Dao và Vũ Kha chỉ cười ngượng:
[ au: em hiểu cảm giác của anh chị mà, ko sao hết, cfn ăn cẩu lương và lm bóng đèn dài dài, hahaha🤣 ]
"Xin lỗi, để hai người chê cười rồi".
"Không biết Trần tổng có chuyện gì muốn nói với tôi sao?".
Ái Dao nãy giờ đang bóc hỏa trong lòng nhưng đành nén lại để trả lời Nhất Du:
"Em muốn hỏi chị về việc của bác trai, bác đã khỏe chưa chị".
Nhất Du bỏ tách cà phê xuống sau khi nhắm nháp vài ngụm:
"Ba của tôi đã khỏe hiện đang nghĩ dưỡng có lẽ vài ngày tới sẽ quay về đây".
"Vậy thì tốt rồi. À mà em muốn hỏi chị.....
Cô ngập ngừng không nói hết câu liền quay sang nhìn Y Nhiên, Vũ Kha nhìn ra ý tứ liền nói với Y Nhiên:
"Y Nhiên nè, lúc nãy anh có thấy một tiệm bánh ngọt ngon lắm, em có muốn đi không?".
Y Nhiên nghe có tiệm bánh ngọt liền 2 mắt long lanh quay sang nhìn Nhất Du, chị biết nàng thích nhất là bánh ngọt nếu ko để nàng đi e rằng nàng sẽ giận không nói chuyện mấy ngày mất, Nhất Du đành gật đầu đồng ý, thấy chị đồng ý nàng liền vui vẻ đứng dậy:
"Chúng ta đi thôi Vũ Kha".
Vũ Kha liền đứng dậy nhìn chị rồi chào, Nhất Du dặn dò cẩn thận:
"Nhớ đưa em ấy về sớm đừng để Tiểu Nhiên ăn quá nhiều rõ chưa".
"Tôi biết rồi".
Thế là hai người bọn họ cũng rời quán cafe vơia tâm trang háo hức, lúc này Nhất Du mới quay sang nhìn Ái Dao rồi nói:
"Lúc nãy Trần tổng chưa nói xong?".
Ái Dao bây giờ mới thoải mái nói chuyện với Nhất Du:
"Em muốn hỏi lý do tại sao chị lại rời bỏ em?".
Nhất Du hơi khựng lại với câu hỏi của cô nhưng chị cũng bình tĩnh trả lời cô:
"5 năm trước tôi rời bỏ êm vì tôi không còn yêu em nữa".
"Chị nối dối".
Ái Dao kích động nắm lấy tay của Nhất Du, nhưng chị lại lạnh lùng gỡ tay cô ra và nói:
"Lời tôi nói đều là thật, và hiện tại người tôi yêu là Tiểu Nhiên là Y Nhiên".
ÁI Dao hai mắt đỏ ngầu bắt đầu ngắn lệ, Nhất Du đành tìm cách rời đi nếu không chị sẽ không kiềm chế được lòng mình:
"Nếu Trần tổng đây đã hỏi xong, vậy tôi xin phép về trước ở Bạch Du tôi còn rất nhiều việc".
Thấy Nhất Du có ý định rời đi Ái Dao liền đứng dậy ôm chặt chị từ phía sau:
"Em còn có chuyện muốn nói với chị".
Nhất Du chết đứng tại chỗ với hành động bất ngờ của Ái Dao, nhưng rồi chị đã gỡ vòng tay của cô đang siết chặt eo mình mà xoay người lại đối diện với cô:
"Xin lỗi, hành động này của Trần tổng hình như không được tốt cho lắm, nếu có chuyện gì cứ nói thẳng là được".
Ái Dao bị loạt hành động cùng lời nói của Nhất Du làm cho đau đến đứng không vững, cô nén lại cảm xúc rồi nói:
"Em muốn nhờ chị thiết kế một cặp dây chuyền để tặng hai người, không biết chị thấy thế nào?".
"Được thôi, tôi sẽ để trợ lý trao đổi việc này với Trần tổng sau. Nếu đã hết việc tôi xin phép về trước".
[ au: Du tỷ à xin nhận e 1 lại a, trình độ phũ của tỷ nó ở mức thượng thừa của thượng thừa r. Dao tỷ nè nếu sau này có về chung nhà thì nhớ trả bả hết nha tỷ😁 ]
Ái Dao ngồi đó lặng lẽ nhìn Nhất Du bước ra về:"em nhất định sẽ làm chị quay laji mà", rồi cô òa lên khóc nức nở.
__________________________======================
Xin lỗi quý bà con do tình hình sk bất ổn nên lặn khá lâu nay tròi lên viết chap dài cho mn đọc đỡ v, nếu không có j thay đổi thì mỗi tuần 1 chap nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro