19.
"Nhất tổng, chị có phải vì đầu bị va đập nên nói năng hồ đồ không?".
"Đúng vậy. Để tôi đi gọi bác sĩ cho chị nha, Nhất Bạch ngự tỷ".
Vũ Kha đứng dậy định bước đi thì bị Nhất Du ngăn lại:
"Tôi không bị gì cả, cậu mau ngồi xuống đi".
Vũ Kha nghe lời chị mà ngồi xuống:
"Thế tại sao Nhất Bạch ngự tỷ lại nói như vậy?".
Nhất Du mắt có chút đợm buồn mà nói:
"Trợ lý Nhiên, cô cũng ngồi xuống đi".
Y Nhiên cũng đành ngồi xuống để nghe Nhất Du nói nguyên do:
"Cô từ hôm nay sẽ là em gái của Nhất Du tôi. Tôi muốn cô cùng tôi giả làm người yêu"
"Tại sao chị lại muốn tôi giả làm người yêu của chị chứ? Chả phải chị đã có vị hôn thê là Trần tổng rồi hay sao".
"Đấy là chuyện của 5 năm về trước rồi".
"Là sao?".
Càng nghe Nhất Du nói Y Nhiên càng không hiểu, lúc này Vũ Kha lên tiếng:
"Chị là vì chuyện của 5 năm trước nên mới làm như vậy đúng không?".
Nhất Du không trả lời chỉ gật đầu,Y Nhiên nhìn hai con người đang mặt mày trầm ngâm kia mà nói:
"Có chuyện gì xảy ra với chị 5 năm trước sao, Nhất tổmg?".
Nhất Du im lặng một hồi rồi chị cũng kể hết mọi chuyện cho nàng nghe, vũ Kha ở bên cạnh cũng kể thêm cho nàng nghe về chị, Y Nhiêm lúc này mới hiểu rõ sự tình:
"Chị không còn yêu Trần tổng sao?".
"Không".
"Thế tại sao Nhất tổng lại làm vậy?".
"Tôi thấy mình không còn xứng với em ấy, muốm em ấy từ bỏ tôi".
Y Nhiên ngồi trầm ngâm 1 hồi nàng nói:
"Được, tôi giúp chị".
Nhất Du nhìn Y Nhiên mà hai mắt ngấn lệ, chị nhào đến ôm lấy nàng :
"Cảm ơn em, tiểu Nhiên".
"Không có gì đâu, em chỉ là đang giúp chị mình thôi mà".
Vũ Kha ngồi bên cạnh nhìn hai người mà tằn hắn 1 cái:
"Trong phòng này còn có người nha".
Nhất Du lúc này mới buông Y Nhiên ra nhìn Vũ Kha mà nói:
"Chị em tôi ôm nhau không được sao?".
"Được ạ, Nhất Bạch ngự tỷ".
Anh cười trêu chọc chị và nàng, không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn hẳn:
"Chuyện hôm nay chỉ có 3 người chúng ta biết".
"Vâng ạ".
"Được, tôi biết rồi".
Vũ Kha nhìn sang Y Nhiên cười tươi mà nói:
"Vậy là tôi phải gọi cô là Nhất Nhiên muội muội rồi".
"Thẩm tổng à, anh đừng trêu chọc tôi mà".
Mặt Y Nhiên bây giờ đỏ như con tôm luộc vậy, nhìn nàng ngại ngùng nên anh không trêu chọc nữa mà chào tạm biệt Nhất Du và Y Nhiên:
"Không đùa nữa, tôi còn cuộc họp nên về trước nha Nhất Bạch ngự tỷ và Nhất Nhiên muội muội".
Vũ Kha cười rồi đi ra khỏi phòng, Y Nhiên cũng quay sang nói với Nhất Du:
"Chị à, tập đoàn còn một số chuyện chưa giải quyết nên em về trước nha".
"Được, vậy em về trước đi tiểu Nhiên".
"Vâng ạ".
Y Nhiên đỡ Nhất Du nằm xuống rồi cũng xoay người bước đi về. Ngày nào cũng vậy, nếu như ở tập đoàn không có việc gì thì Y Nhiên và Vũ Kha sẽ đến bệnh viện chăm sóc cho Nhất Du, nàng thì ngồi cắt trái cây cho chị và anh ăn còn Vũ Kha sẽ kể chuyện ở tập đoàn cho chị nghe đôi khi còn chọc cho Y Nhiên ngại đỏ mặt nữa. Hôm nay là ngày Nhất Du xuất viện, Y Nhiên đến đón chị:
"Chị à, chúng ta đi về thôi, em làm xong thủ tục xuất viện rồi".
"Được thôi. Mà này, tiểu Nhiên".
Y Nhiên bị chị gọi nên đứng lại, ánh mắt ngây thơ nhìn chị:
"Sao vậy chị".
"Hôm nay em don đến nhà của chị ở đi".
Y Nhiên trừng mắt nhìn Nhất Du:
"Cái này....cái này sao được a".
"Sao không được. Bây giờ em đã là em của chị rồi, đợi ba của chị về, chị sẽ bảo ba chị nhân em làm con nuôi".
Y Nhiên chần chừng rồi đáp:
"Vâng ạ".
Nhất Du nhếch môi cười tươi, rồi chị lấy ra 1 chiếc chìa khóa xe Lamborghini Sian đưa cho nàng, nàng ngước mặt lên nhìn chị:
"Tặng cho em này, tiểu Nhiên".
"Cái này, em không biết lái".
"Chi dạy em lái".
Bỗng nàng nhào đến ôm lấy chị rồi hôn lên má Nhất Du làm cho Nhất Du mặt có hơi ửng hồng:
"Cảm ơn chị, Nhất Bạch ngư tỷ".
Rồi hai người cùng nhau ra về. Đến buổi chiều thì Y Nhiên dọn đến nhà Nhất Du, dì giúp việc ra mở cổng cho nàng rồi đưa nàng vào phòng khách ngồi đợi, dì đi lên lầu gọi Nhất Du xuống. Một lát sau Nhất Du bước xuống:
"Em đến rồi sao, tiểu Nhiên".
"Vâng ạ".
"Thế chị dẫn em đi xem phòng nha".
"Vâng chị".
Rồi Nhất Du nắm lấy tay Y Nhiên đi lên lầu, chị dẫn nàng đến một căn phòng ở cuối hành lang. Vừa mở cửa ra, đắp vào mắt nàng là một căn phòng với tông màu nâu, bên trong đầy đủ tiện nghi lại còn có thêm chiếc xích đu nữa, mắt Y Nhiên ngấn lệ, bước vào trong phòng Y Nhiên tiến lại ngồi lên chiếc xích đu mà đẩy, Nhất Du nhìn thấy nàng vui vẻ mà cũng vui theo:
"Em thích chứ, tiểu Nhiên".
Nàng gật đầu liên tục rồi bật khóc:
"Rất thich ạ".
Nhất Du sợ nhất là nhìn thấy nữ nhân khóc nên tiến lại ôm nàng vào lòng rồi xoa xoa đầu nàng:
"Đừng khóc đừbg khóc, em thích là được rồi".
Nàng ở trong lòng chị mà gật đầu, rồi Nhất Du đẩy Y Nhiên ra lấy tay mình lau đi nước mắt trên mặt nàng:
"Đi. Chúng ta đi xuống nhà ăn cơm".
"Vâng ạ".
Y Nhiên và Nhất Du cùng nhau đi xuống nhà ăn cơm. Ngồi vào bàn Nhất Du gắp đồ ăn cho Y Nhiên, nàng cũng gắp cho chị, cả hai cùng ăn cơm vui vẻ như một gia đình vậy.
__________________________
Thì ra mục đích của câu nói đó là muốn Y Nhiên giả làm người yêu của chi. Nhất Du lại nhận Y Nhiên làm em lun. Y Nhiên hiểu ặ tình của Nhất Du và Ái Dao nên đã đồng ý giúp chị. Haha, số của Vũ Kha là làm bóng đèn của người khác mà🤣. Sao hôm nay đường của Nhất Du và Y Nhiên nhìu wá vậy ta🙄. Ây, cũng có lúc Nhất Bạch ngự tỷ mắc cỡ kìa😄. Tui cũng muốn có một người chị như Nhất Du 😊. Hihi, chap này cho Ái Dao lặn nha quý dị😅. Hai chị ăn cơm hạnh phúc wá cho em ăn ké với🙂. Chuyện gì sẽ tiếp tục xảy ra nếu để Ái Dao bt Y Nhiên đã dọn đến biệt thự Trương gia🤔? Đón chờ chap sau để xem chuyện gì xảy ra nha🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro