11.
Lúc này Kỳ Anh không bình tĩnh được nữa mà kéo tay Lưu Ly đi ra ngoài, Ái Dao thấy thái độ của cô không ổn liền đi theo. Đang đi thì Kỳ Anh dừng lại quay người tát một cái thật mạnh vào mặt Lưu Ly làm trên mặt chị hằng rõ 5 ngón tay, Ái Dao thấy cảnh này liền chạy lại:
"Chị có sao không?".
"Tôi không sao"
Cảnh tượng Ái Dao ôm Lưu Ly rồi dùng tay sờ lên mặt chị là Kỳ Anh như núi lửa phun trào sau mấy trăm năm:
"Cô buông Tiểu Sói ra mau".
Kỳ Anh bước đến đẩy cô ra, cô quay qua nói:
"Tại sao chị lại đánh chị ấy".
"Cô im đi".
Kỳ Anh tiến lại định tát Ái Dao thì một lực tay nắm lấy cổ tay cô:
"Cậu thôi đi. Không phải lỗi của em ấy"
"Cậu còn bảo vệ cô ta".
Lưu Ly quay qua nói với Ái Dao:
"Em vào nhà trước đi".
"Còn chị thì sao".
"Tôi ổn, tôi cần nói rõ 1 chuyện"
"Được rồi".
Đợi Ái Dao đi vào rồi Lưu Ly mới nói:
"Cậu nói đi".
Kỳ Anh hai mắt lúc này đã ngấn lệ rồi:
"Tiểu Sói, tại sao cậu lại bảo vệ cô ta chứ".
"Vì tớ yêu em ấy".
"Yêu ? Chẳng lẽ cậu không còn yêu tớ nữa sao?".
"Tớ hết yêu cậu rồi".
Chị lạnh lùng trả lời, Kỳ Anh vội nắm lấy tay chị nhưng chị dùng tay phũ phàng gạt bỏ:
"Tại sao chứ, Tiểu Sói".
"Cậu còn nhớ sự kiện 2 năm về trước không?".
Kỳ Anh lùi lại đứng nhìn con người với gương mặt không một cảm súc, chị lạnh đạm nói"
" 2 năm trước có một cô gái chứng kiến 1 vụ tai nạn giao thông, 1 người thiệt mạng mà người đó chính là mẹ của tớ, sau sự việc đó tớ bất đầu bị ám ảnh, tớ chỉ có thể chia sẻ với thanh mai trúc mã của mình nhưng người đó lại bỏ tớ đi nưỡ ngoài sống để lại tớ một mình chịu mọi thứ tồi tệ nhất, tớ phải điều trị tâm lý lẫn sức khỏe trong thời gian dài. Bây giờ tớ đã trở thành một con người ít nói, không khóc, chẳng cười nhiều, ngại giao tiếp. Cậu thấy đáng thương không hả Kỳ Anh".
Lưu Ly cười nhạt một cái làm Kỳ Anh sợ hãi:
"Không! Tiểu Sói, lúc đấy tớ không muốn bỏ cậu đi đâu mà tớ có lí do, bây giờ tớ về rồi chúng ta có thể bắt đầu lại mà ".
"Cậu không cần nói nữa. 2 năm qua tớ đã quên cậu rồi và hiện tại tớ yêu Ái Dao không yêu cậu".
Nói rồi Lưu Ly xoay người đi vào nhà, mặc cho Kỳ Anh gào khóc gọi chị:
"Tiểu Sói! Tiểu Sói...."
"Tớ sẽ không từ bỏ cậu đâu".
Ở trong nhà nãy giờ Trương Nhan ngồi nói chuyện với Ái Dao:
"Cháu là bạn của Lưu Ly sao?".
Ái Dao trong lòng hơi lo lắng nhưng vẫn trả lời:
"Vâng chủ tịch Trương, cháu là bạn của chị Lưu Ly ạ".
"Vậy à".
Ông và cô đang nói chuyện thì chị bước vào đi lại ngồi xuống:
"Chị có đau không"
"Tôi không đau".
Nhìn hai đứa nhỏ quan tâm nhau, Trương Nhan vui trong lòng:
"Con bé Kỳ Anh này cũng thật là, ra tay đánh con mạnh như vậy. Để ba nói lại với Lý Kiên mới được".
"Con không sai đâu ba, coi như để cậu ấy dánh con để kết thúc mọi chuyện vậy".
"Nếu con đã nói vậy thì ba cũng không nói nữa".
Lưu Ly nhìn Ái Dao rồi quay sang nói với Trương Nhan:
"Ba à, đây là vị hôn thê của con, em ấy tên là Trần Ái Dao".
Cô nghe chị nói xong thì đánh nhẹ vào đùi chị một cái. Ông nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô mà cười mỉm:
"Thì ra cháu là con bé Ái Dao mà Lưu Ly nhà ta hay nói đây sao".
"Vâng ạ, chủ tich Trương".
"Giờ này còn chủ tịch cái gì nữa gọi ta là bác đi, bây giờ cháu đã là vị hôn thê của Lưu Ly rồi".
"Ba tôi nói đúng rồi đó em nên gọi là bác đi".
Cô ngại ngùng nói nhỏ:
"Vâng bác".
"Phải như vậy chứ, mà hai đứa quen nhau được bao lâu rồi".
"Dạ được 2 tháng rồi ba".
"Vậy sao, để ba sắp xếp rồi gặp chủ tịch Trần một chuỷen nói về chuyện hai đứa".
"Vâng ba ạ".
Trương Nhan quay sang nói với Ái Dao:
"Hôm nay cháu ở lại dùng bữa với bác và Lưu Ly nha".
"Vâng ạ"
"Thôi cháu ngồi lo cho con bé Lưu Ly nha, ta có việc cần giải quyết ".
"Vâng bác ạ".
Trương Nhan đi lên lầu để lại cô và chị ngồi nói chuyện:
"Để em thoa thuốc cho chị nha".
"Được thôi".
Rồi Ái Dao lấy hộp thuốc y tế ra thoa cho Lưu Ly:
"Chị nói gì với chị ấy vậy".
"Từ từ em sẽ biết"
Chị nắm lấy cổ tay cô đang thoa thuốc lại,kề mặt mình sát mặt của cô, cô ngại dỏ mặt với hành động bất ngờ cảu chị rồi đẩy chị ra làm chị bật cười với hành động đáng yêu của cô:
"Em thoa thuốc xong rồi"
"Được".
Đến giờ ăn trưa thì 3 người ngồi quay quần bên mâm cơm. Lưu Ly lirb tục gấp đồ ăn cho Ái Dao làm cô ăn không kịp Trương Nhan thấy cảnh này lièn chọc ghẹo con gái:
"Âyda Ái Dao à, bác thật ganh tị với con đấy, lâu rồi có một người chưa gấp thức ăn cho bác nhưng bây giờ lại gấp cho con. Bác buồn quá à".
"Ba à".
Ái Dao thấy Lưu Ly bị Trương Nhan chọc ghẹo chỉ biết cười rồi gấp thức ăn cho ông:
"Để cháu gấp cho bác".
"Con thấy chưa, nên học hỏi con bé đi".
"Con biết rồi ba".
Cả 3 người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng bên phía Kỳ Anh thì lại khác, cô đang nằm trong phòng khóc nức nở:"Tớ sẽ biến cậu thành người của tớ ", cô nở một nụ cười khó hiểu.
__________________________
Sao mối tình này toàn là bị đánh hoặc đâm khồn vậy trời. Câu nói và nụ cười của Lý Kỳ Anh có ý nghĩa gì? Chuyện gì sẽ xảy ra?. Đón chờ chap sau để xem chuyện j sẽ xảy ra nha m.n🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro