Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bạch Vân Sơ

Chương 8: Bạch Vân Sơ

" Người khác đều muốn trở thành ta, ngươi không muốn sao? Trở thành một người được mọi người tôn kính, trở thành một người tiêu dao tự tại không ai quản thúc, trở thành một người đã có đủ sức mạnh bảo vệ mình. Ngươi...không muốn sao?"

------------


Sở Thanh Kiều không đáp lại nó, động tác trên tay lại nhanh hơn vài phần.

Giọng nói kia bắt đầu trở nên khàn đặc, gần như là gào thét lên mà nói:" Ngươi có thể trở thành ta, vì ngươi vốn dĩ chính là ta mà. Ta chỉ là lỡ cướp mất mấy chục năm cuộc đời của ngươi mà thôi, giờ ngươi quay lại thì vẫn còn kịp."

" Ngươi sẽ trở thành người được vạn chúng chú mục, người khác nhìn lên ngươi, hâm mộ ngươi. Ngươi sẽ có nhưng gì người khác không có, được hết thảy mọi thứ trân quý trên thế gian, chỉ nhìn xuống mà không nhìn lên. Không vui sao?"

Bang. Lại một cú đấm nữa rơi trên mặt" Nàng". Giờ phút này, trong tầm mắt của Sở Thanh Kiều chỉ nhìn thấy khung cảnh xung quanh như một cái gương đang nứt vỡ. Vết nứt ngày càng lan rộng, nàng không thể nhìn rõ cũng không thể xác định là bản thân mình hiện tại đang ở đâu, đang làm gì.

Đầu óc quay cuồng một lát, khi mở mắt ra nàng vẫn là nàng. Là người đã vượt qua bậc thứ 98.

...

Bên Thẩm Thanh Kỳ

Hiện tại nàng cũng đang kẹt ở bậc 98. Nàng cũng đi theo một" Thẩm Thanh Kỳ".

Nàng thấy người kia có được thiên phú tốt nhất, có được tài nguyên tốt nhất, có được 16 đại mỹ nhân xoay quanh.

Thẩm Thanh Kỳ không như người khác là ghen ghét vì người kia đã cướp đi số phận của mình.

Này chỉ đúng 1 phần, cô là ghen ghét vì người kia cướp đi 16 đại mỹ nữ của mình.

Vào một ngày đẹp trời" Thẩm Thanh Kỳ" đang cùng 16 đại mỹ nhân ân ân ái ái thì nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

Nàng vung nắm tay lên đấm liên tục vào đầu" Nàng". Người kia hét lên đau đớn, nàng vẫn mặc kệ chỉ chuyên tâm mà đánh.

Chớp mắt 1 cái khung cảnh trước mắt nàng cũng đã nứt toái, mở mắt ra nàng đã ngồi ở bậc 98.

Chỉ khác biệt 1 cái là Thẩm Thanh Kỳ không nghe được tiếng nói của bản thân.

...

Bên Tống Thùy

Cậu đang gặp một trở ngại rất là khó khăn khi nhìn thấy" Chính mình" đang ân ái với a Phong(Triệu Đức Phong)

Mặc dù người kia có khuôn mặt giống y đúc cậu nhưng Tống Thùy vẫn không nhịn được mà lòng sinh ghen ghét.

Đến khi bắt gặp " Bản thân" lần thứ n dắt tay a Phong thì cậu rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa. Vung tay mà đánh " Chính mình"

Lúc Tống Thùy đập vỡ đầu " Bản thân" cũng là lúc cậu quay trở về bậc 98.

...

Bên Triệu Đức Phong

Cậu thấy một bản thân giàu có, được mệnh danh là người giàu nhất tu tiên giới.

Không lo tiêu hết linh thạch, mua đồ không cần nhìn giá, cứ mỗi đêm nhìn " Chính mình" ngồi đếm linh thạch là cậu lại không nhịn được mà cười haha.

Không cảm thấy ghen ghét hay hâm mộ gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy vui sướng.

Cậu là người thoát ra bậc thứ 97 nhanh nhất và cũng là người không thoát ra được bậc 98.

...

Sở Thanh Kiều cảm thấy mình chắc là bị hoa mắt rồi.

Cô nhớ lúc mình vừa leo lên bậc 98 thì trước mặt cô còn có một bậc cơ mà.

Nhưng! Bây giờ thì nó đã biến mất không thấy tung tích.

Sở Thanh Kiều vội vàng đứng dậy xem xét xung quanh. Cô rất là thắc mắc, nếu đây là bậc 99 vậy thì sao cô chưa gặp được thử thách gì?

Không đợi cô nghĩ nhiều, ngay lúc này, một cột sáng màu vàng kim từ dưới chân của cô bao trùm thấy cô rồi xông thẳng lên tận trời.

Mặc dù nó bao trùm quanh thân cô nhưng cũng không làm trở ngại tầm mắt. Chỉ thấy hình trụ màu vàng kim kia chia cắt một mảnh trời bé tẹo ra làm đôi.

Rồi dần dần từ hình trụ chuyển sang dạng trang sách.

Trên đó in mấy chữ màu đen như mực.

Sở Thanh Kiều Thăng Tiên Đài 99 bậc

Số 99 to đùng kia đập thẳng vào mắt cô, mặc dù là màu đen nhưng giờ đây Sở Thanh Kiều lại cảm thấy nó chói mắt một cách kỳ lạ.

Động tĩnh mà cô gây ra quá lớn, muốn không chú ý cũng khó.

Từ Trạch cùng 3 vị trưởng lão vừa nãy chớp mắt một cái đã đến bên cạnh cô.

Lạc Ngọc Uyển chạy đến ngay bên cạnh mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt nóng rực như nhìn thấy báu vật quý giá.

Nàng mở miệng nói:" Ngươi là con nhà ai a? Có muốn vào Bạch Ngọc Tông của bọn ta không?"

Lâm Trạch liếc xéo nàng, nắm chặt tay nói:" Muốn vào thì cũng là vào Vô Thượng Tông của bọn ta."

Lê Đông Sơn gật đầu phụ hoa:" Đúng đúng, vào Vô Thượng Tông bọn ta mới đúng!"

Chớp mắt đã thấy mấy người cãi nhau to, Sở Thanh Kiều cũng chỉ cảm thấy đau đầu.

Bị nhiều người tranh dành cũng không phải là chuyện tốt gì, lỡ đụng chúng người lòng dạ hẹp hòi nàng mà không vào tông môn của hắn thì lấy thực lực nàng hiện tại cũng chỉ là chờ hắn tới đánh chết.

Một thiên tài khi mà chưa trưởng thành thì cũng chỉ là một người phàm.

Khi mà không thể biến cường giả tương lai thành người của mình thì sẽ có nhiều người sẽ sẵn lòng hủy diệt nó.

Nàng không chắc mình có phải thiên tài hay không, nhưng nhìn trận địa ngày hôm nay thì chỉ sợ là cái mác này không thể buông ra nàng.

Không phải nàng tự cao tự đại, mà chính là cái dòng chữ trên đỉnh đầu cho nàng cái suy nghĩ này.

Hiện giờ vẫn nên im đi thì hơn.

Sở Thanh Kiều không nói gì mà chỉ đứng im ở đó nghe 4 người nói chuyện.

Mấy người kia cũng không cãi nhau lâu, không phải là vì họ không muốn cãi, mà là vì đã có thêm một tiếng nổ mạnh vang lên làm bọn họ không cãi nhau được.

4 người ngước nhìn ra đằng sau, thấy rõ đấy là ai thì đều trợn to mắt kinh ngạc.

Thiếu nữ đang độ tuổi 15, người khoác bạch y đã ướt nhẹp nhưng vẫn không thể làm nàng trở nên trông chật vật. Tóc dài xõa tung ra sau lưng, dây thắt tóc màu đỏ vẫn chưa rơi mà chỉ vướng lên vành tai nàng cùng xõa xuống lưng.

Dung mạo tuyệt mỹ của nàng khi nhìn thấy mấy người cũng vẫn không hiện lên được một chút biểu cảm.

Trang sách trên đầu nàng hiện lên dòng chữ.

Bạch Vân Sơ Thăng Tiên Đài 99 bậc

Bạch Vân Sơ dường như không nhìn thấy dòng chữ đó, chỉ chăm chú buộc lại tóc rồi chỉnh lại y phục.

Thấy nàng bình tĩnh như vậy 4 vị trưởng lão đều nuốt nước bọt ừng ực. Bình tĩnh như vậy?

Hiện tại họ không biết phải nói gì, bao nhiêu năm đều không có người leo được đến bậc 99, giờ phút này một phát được cả 2 người. Họ có thể không sợ sao?

Từ Trạch vội vàng móc từ đâu ra một lá truyền âm phù, gần như là gào thét vào trong đó:" Mau chóng cử người qua Thăng Tiên Đài. Mau! Lẹ! Lẹ! Lẹ!" Trận địa này không phải là họ có thể làm chủ, phải gọi thêm người qua mới được.

Đầu dây bên kia nghe vậy thì cũng hốt hoảng, không quan tâm nhiều mà chạy đi gọi người. Từ Trạch trưởng lão khi nào không bình tĩnh như vậy? Chắc chắn là có chuyện lớn rồi.

Vừa ngắt truyền âm phù, cũng vừa thở phào nhẹ nhõm. Từ Trạch lại nghe được mấy tiếng nổ mạnh nữa.

Tiếng này hắn có thể không biết là gì sao? Quá rõ luôn ấy chứ, đây là tiếng khi mà có người vừa thành công vượt qua được ít nhất 90 bậc.

Bây giờ đã hết thời gian nên mới đồng loạt vang lên nhiều tiếng như vậy. Sở Thanh Kiều cùng Bạch Vân Sơ là hết bậc để leo mới nổ sớm.

Mọi năm rõ ràng chỉ có tầm khoảng ít ỏi 3-4 người, có năm được 5 người cũng coi là nhiều rồi.

Ấy vậy mà bây giờ hắn lại nghe được thêm 7 tiếng nữa. Cộng thêm 2 con yêu quái ở đằng sau, tai hắn không phải là bị gì rồi đi?

Sở Thanh Kiều vội vàng tìm kiếm hình ảnh của ba người kia. Ba người kia cũng nhìn thấy cô, vội vàng chạy lên đứng gần cô.

Thẩm Thanh Kỳ ôm mặt gào thét:" Vì cái gì người đó không phải là ta? Vì cái gì?"

Tống Thùy cũng tức đến nghiến răng ken két:" Đáng lẽ nên là ta."

Triệu Đức Phong thì không nói gì. Chẳng lẽ cậu lại nói vì nhìn thấy bản thân mình đếm tiền mà cậu quên đường về luôn hay sao? Nói vậy sẽ bị cười vào mặt.

Đúng lúc mấy người đang nói chuyện rôm rả thì trên không trung bỗng truyền đến mười mấy đạo xé gió.

Ngẫng đầu lên thì thấy có khá nhiều người đang đi về phía này, trong đó còn có một con thuyền bay, 3 con linh thú mà mấy người không biết gọi là gì. Còn lại là đều bay phi kiếm tới đây.

Mười mấy vị trưởng lão của 5 tông môn vừa mới đến thì đập vào mắt là đội hình khủng bố này. Ai nấy đều không tự giác hít sâu.

Quay lại nói với nhau cái gì đó rồi một nữ nhân trong đó bước ra.

Tiếng nói của nàng không lớn nhưng ở đây ai nấy đều có thể nghe rõ mồn một.

Bạch Trúc:" Thời gian để cho các ngươi leo thăng Tiên Đài đã kết thúc, Thăng Tiên Đài cũng đã mất hết trọng lực, ảo cảnh. Ai leo được hơn 30 bậc thì tự giác lên Vân Chu, không leo đủ thì tự giác đi về. Đừng mơ tưởng ăn gian, Thăng Tiên Đài có ghi chép mỗi người leo được bao nhiêu bậc, ai mà không đủ bậc sẽ không thể nào bước tiếp được nữa." Vì Vân Chu ở trên đỉnh cầu thang nên mọi người vẫn phải leo hết bậc mới có thể trèo lên Vân Chu.

Chỉ khác mỗi chỗ là hiện giờ Thăng Tiên Đài đã không còn trọng lực hay bất kì thử thách nào nữa, muốn leo cũng dễ dàng.

Ai không đủ bậc thì sẽ như Bạch Trúc nói, không thể bước thêm được nữa, chỉ có thể quay về.

Vì mấy người Sở Thanh Kiều đã ở sẵn trên đỉnh nên không cần leo mà có thể đi thẳng lên Vân Chu luôn.

Khi đi, mấy người gặp Ngọc Thiên Ân, vài người cũng bắt chuyện rồi lại nói nói cười cười.

Ngọc Thiên Ân cũng biết mấy người leo được bao nhiêu bậc. Chỉ có Triệu Đức Phong vì mê tiền nên mới leo được ít nhất.

Cậu cảm thán, thật là bảo a.

Ngọc Thiên Ân cũng leo được 97 bậc, đã được gọi là đỉnh của đỉnh.

Mấy người cũng không còn gì ngại ngần, nói chuyện hết sức vui vẻ.

Bạch Vân Sơ đứng cạnh thu hết tất cả vào mắt, cô không quan tâm người khác, cô chỉ để ý người tên Sở Thanh Kiều kia.

Từ lúc ở dưới Thăng Tiên Đài, lúc đó khi nhìn thấy nàng thì cô đã có một cảm giác kì lạ. Khi ánh mắt nàng đụng vào cô thì cảm giác đó lại đến.

Chả hiểu sao mắt của cô cứ nhìn vào nàng như kiểu bị dán keo con voi vậy, không dứt ra được.

Bạch Vân Sơ rất là khinh thường chính mình, không có tí tiền đồ gì.

Cô quay ngắt đi chỗ khác không thèm nhìn nữa. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

...

Chờ được tầm 10 phút thì người cũng đã đến đông đủ. Vân Chu bắt đầu cất cánh đi đến Tiên Minh Tràng.

Quãng đường không dài, chỉ mất tầm 3 phút là đến. Mấy người Sở Thanh Kiều cũng ngơ ngác, không hiểu vì sao lại nhanh như vậy.

Bây giờ mấy người đang xếp hàng để xuống thí nghiệm linh căn.

Chính giữa Tiên Minh Tràng là một cục đá Trắc Linh Thạch. Nó phải cao tầm khoảng 2m, màu xám nhạt.

Để tay lên trên đó là có thể biết mình là linh căn gì, độ tinh thuần như thế nào.

Trong tu tiên giới, có 8 loại linh căn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Băng, Phong, Lôi.

Linh căn sẽ tương ứng với các loại màu sắc, ngoài ra còn có các loại hoa văn.

Màu sắc càng đậm, hoa văn càng nhiều chứng tỏ người đó tư chất càng cao, độ tinh thuần càng lớn.

Người có được đơn linh căn cũng chính là 1 loại linh căn được gọi là có thiên phú cao nhất. Bởi vì đơn linh căn sẽ tu luyện nhanh hơn 2-3 linh căn.

Nhưng đó cũng không phải là tuyệt đối. Khi độ tinh thuần của người đó rất cao nhưng mà lại có 5 linh căn thì vẫn được gọi là thiên tài.

Vì người đó vừa có thể sử dụng thuật pháp của 5 loại khác nhau, còn có thể nhờ độ tinh thuần cao mà tốc độ tu luyện sẽ không thua kém.

Nhưng, nuôi người như vậy rất rất tốn tiền! Không phải tông môn giàu có thì sẽ không chịu được.

Vì mải mê buôn dưa lê bán dưa hấu mà mấy người đã bị tuột lại ở phía giữa hàng.

Ngay từ đầu là họ đứng thù ở chỗ cầu thang, chỉ chờ Vân Chu đáp xuống là mấy người cũng sẽ phi xuống luôn.

Ấy vậy mà giờ lại bị kẹt ở giữa hàng. Mấy người nhìn dòng người đông đúc trước mặt mà cảm thấy hối hận.

Vượt 30 bậc không phải là quá khó, vẫn có rất rất nhiều người vượt qua được. Mọi năm, vòng đào thải lớn nhất chính là ở Tiên Minh Tràng chứ không phải là ở Thăng Tiên Đài.

Vậy nên trước mắt bọn họ là một hàng dài. 5 người chỉ muốn tát cho mình mấy phát cho chừa cái tội.

(T_T)

--------

Tối qua viết được hơn 2000 chữ rồi dừng lại đi ngủ, nghĩ để hôm nay viết tiếp.

Hôm nay định viết tiếp thì tìm mãi không thấy file chương 8 đâu.

Nhớ lại mới biết mình quên lưu file xong phải ngồi viết lại( ఠ ͟ʖ ఠ)

Khổ quáヽ(*。>Д<)o゜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro