
Chương 7: Thăng Tiên Đài
Chương 7: Thăng Tiên Đài
Thiên Vân Thành
Sở Thanh Kiều, Thẩm Thanh Kỳ, Triệu Đức Phong, Tống Thùy, Ngọc Thiên Ân đang đứng ở cổng thành.
Bọn họ đã xuống tàu bay từ lâu, là đi bộ đến cổng thành. Vì không được phép đi tàu bay vào trong thành nên Ngọc Thiên Ân đã bảo Chu lão dừng tàu ở xa rồi dắt họ vào thành.
Lúc này bọn họ đã bước vào tòa thành được gọi là giàu có nhất này. Thiên Vân Thành là nơi cư trú của Hàn gia, một trong tứ đại tộc. Hàn gia là một gia tộc chủ tu trận pháp, năm nay vì lễ tuyển chọn được cử hành ở Thiên Vân Thành nên thân là thành chủ kiêm trưởng lão của gia tộc mình, Hàn Tư Trạch đã tranh thủ được thêm vài suất vào tông môn cho Hàn gia.
Còn việc vào tông môn nào thì bên Hàn gia là người định đoạt.
Nghe Ngọc Thiên Ân nói đến đây Triệu Đức Phong bỗng thở dài:" Có gia tộc chống lưng thật tốt, dù không có tư chất cũng sẽ có cơ hội được vào tiên môn."
Ngọc Thiên Ân bật cười, nói:" Suất vào tiên môn sẽ chỉ cho người có thiên phú khá hoặc là con cháu của người có công trong gia tộc, sẽ không cho một người thiên phú kém, không có người chống lưng."
Triệu Đức Phong:" Vậy cũng không sao a, dù sao đều là con nhà giàu, cả đời không lo ăn uống."
Nghe vậy Ngọc Thiên Ân không nói gì. Tiên đồ ở trước mắt, ai lại thèm một cuộc đời phàm trần vô lo vô nghĩ chứ?
Cậu nói:" Ta nghe Chu lão nói ở bên phố Tây kia có 1 quán ăn ngon lắm, đi ăn thử không?"
Mấy người gật gật đầu, sáng đến giờ không ăn gì bụng cũng trống rỗng hết rồi.
Thế là đoàn 5 người cùng dắt tay nhau đến quán mà Chu Long nói là rất ngon kia. Vừa đi đến cửa quán đã nghe thấy một tiếng chửi rủa:" Đã không có tiền mà còn dám đến đây ăn, ai cho ngươi cái gan dám đến ăn quỵt quán ta hả?"
Liếc mắt vừa thấy bà chủ quán đang chỉ tay vào một thiếu nam khoảng 15 tuổi mà mắng.
Thiếu nam dáng người gầy gò, tay chân không mảnh vải lộ ra bên ngoài chỉ còn da bọc xương, đầu tóc ngang vai rối tung vứt sau đầu. Lúc này chỉ nghe hắn nói:" Ta không muốn ăn quỵt a, chỉ là tiền ta hình như là rơi rồi, ta tìm không thấy."
Bà chủ quán chống nạnh mắng:" Mặc kệ ngươi rơi tiền hay không rơi tiền, bây giờ ngươi chính là đang ăn quỵt quán của ta, ta không quan tâm ngươi làm cách gì, chỉ cần mang tiền đến trả ta là được." Nói xong còn đạp cậu vài cái.
Thiếu nam bị đạp lăn ra chỗ khác vội vàng đứng lên rồi chạy đi.
Mấy người chỉ nhìn vài cái cũng không quan tâm, đi vào quán gọi phục vụ bê đồ ăn rồi ngồi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Ăn xong Ngọc Thiên Ân lại dẫn mấy người đi dạo xung quanh rồi dắt mấy người về 1 quán khách điếm nằm đối diện đại điển tuyển chọn đệ tử.
Nói là đại điển cũng không phải vì đó chưa phải là chỗ để các tông môn tuyển chọn mà chỉ là mộ bậc cầu thang dài.
Nó được gọi là Thăng Tiên Đài, ngụ ý nếu bước qua nó sẽ là một chân vào thế giới tiên nhân.
Thăng Tiên Đài có tổng cộng 99 bậc thang, mỗi một bậc thang đều là một thử thách. Người có thể bước qua 30 bậc mới có tư cách bước lên đại điển tuyển chọn đệ tử để trắc thiên phú. Nếu thiên phú kém còn sẽ bị trả về.
Ai lên được càng cao chứng tỏ người đó có sức mạnh thể chất càng lớn, căn cốt càng tốt. Những người như này thường sẽ được Vô Thượng Tông lựa chọn.
Sở Thanh Kiều ngồi ở bàn nhìn ra Thăng Tiên Đài trầm ngâm. Nếu như nàng không thể bước lên tiên môn thì sao? Nếu như tư chất quá kém thì nàng biết nên làm thế nào?
Đã xuyên qua tu tiên giới rồi, nói không muốn tu tiên mà muốn làm 1 người phàm trần không màng thế sự là giả dối. Nàng không muốn làm 1 người phàm, không muốn mình mãi mãi chỉ là 1 con kiến bé nhỏ, không muốn là 1 người không ai biết đến.
Nàng muốn tên của nàng vang danh thiên hạ, ai ai cũng biết. Họ có thể sợ hãi nàng, có thể kính trọng nàng, sao cũng được. Nàng muốn là 1 người tiêu dao tự tại, là đúng. Nhưng nàng cũng phải có sức mạnh để bản thân có thể không lo sợ ai.
Nhưng nếu nàng không có tư chất, thì nàng sẽ không còn cơ hội.
Giờ phút này Sở Thanh Kiều cảm giác tim mình đập nhanh như muốn rớt ra. Dù nàng nghĩ nhiều như vậy nhưng nàng có sợ hãi không? Không!
Nàng không sợ, chỉ cảm thấy hưng phấn.
Nàng rất chờ mong tia nắng bình minh ngày mai sẽ chiếu rọi trên người nàng.
...
Đại sảnh
Năm người lúc này đang ăn cơm. Tống Thùy nói:" Ăn xong đi luôn sao?"
Ngọc Thiên Ân:" Ăn xong đi luôn, lúc đấy cũng bắt đầu rồi."
Mấy người nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là động tác lùa cơm bắt đầu nhanh hơn.
Ăn xong Ngọc Thiên Ân liền đi phía trước, bốn người đi theo sau, đi về phía dòng người đông đúc.
Hôm qua trời tối không nhìn thấy rõ, hôm nay nhìn mới thấy. Thăng Tiên Đài có 99 bậc cũng cao, nhưng chưa bằng chiều ngang của nó, chiều ngang của nó rất rất dài để có thể chứa được hàng nghàn vạn người cùng lên.
Thăng Tiên Đài là màu kim sắc, nhìn tráng lệ vô cùng. Trên từng bậc thang đều có khắc các loại đường văn nhìn không ra hình thù gì.
Mấy người đứng ở 1 chỗ, Ngọc Thiên Ân nói:" Chúng ta chờ 1 tí nữa, giờ Thìn mới bắt đầu."
Bốn người gật đầu không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn chằm chằm Thăng Tiên Đài.
Đợi tầm 10 phút thì mấy người nhìn thấy phía trên Thăng Tiên Đài có mấy đạo tàn ảnh đang bay về phía họ. Chớp mắt một cái đã ở ngay trước mặt.
Sở Thanh Kiều lại cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Cô ngước nhìn 4 đạo thân ảnh trên không trung kia, 3 nam 1 nữ.
Một người nam nhân trong số đó nói:" Dưới chân ta là Thăng Tiên Đài, có tổng cộng 99 bậc, từ bậc 30 trở đi, các ngươi cứ mỗi bước thêm một bước chứng tỏ căn cốt các ngươi càng tốt, căn cốt càng tốt sẽ có được thêm nhiều con đường cho các ngươi lựa chọn trong con đường tu tiên."
Hắn nói tiếp:" Trong 3 vạn năm nay, chỉ có duy nhất 1 người đặt chân lên bậc thứ 98. Chính là Đại sư tỷ của Vô Thượng Tông, Lạc Ngọc Uyển. Ta mong năm nay, trong các ngươi, có thể có thêm 1 người đạt được thành tựu giống như nàng, vinh quang giống như nàng, nhưng không phải nàng."
Hít sâu, hắn gầm lên:" Ta không quan tâm các ngươi làm bằng cách nào, tốn bao nhiêu thời gian, phí bao nhiêu công sức. Ta chỉ cần biết, trong ngày hôm nay, các ngươi phải bước qua được ít nhất 30 bậc thang mới có tư cách thí nghiệm tư chất, nếu tư chất tốt nhưng không bị phát hiện thì cũng chỉ là rác rưởi! Hiểu chưa?"
Sở Thanh Kiều nghe đến đó bất giác hô lên:" Hiểu!" Tiếng nói của cô lẫn vào trong âm thanh của mọi người, không ai để ý đến. Nhưng giờ phút này cô lại không quan tâm, thứ cô quan tâm bây giờ chính là liệu bản thân mình có bước lên được con đường tiên đồ kia không.
Từ Trạch cũng chính là người nam nhân nói nãy giờ hô lên:" Ta tuyên bố, Thăng Tiên Đài chính thức bắt đầu!"
Sở Thanh Kiều lẫn vào trong đám người từng bước từng bước đặt chân lên bậc thang. Bước mấy bậc đầu nàng còn cảm thấy khá ổn, nhưng khi đặt chân lên bậc thứ 10 nàng bỗng cảm thấy chân nàng như bị xích sắt quấn lấy.
Nàng cố nâng một chân lên chạm vào bậc thứ 11, chạm được nhưng cái cảm giác bên này nặng hơn bên kia đúng là không dễ chịu gì.
Một bậc lại thêm một bậc nữa… Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt xuống đến cổ, giờ phút này quần áo nàng đã ướt đẫm, tóc dài bị nàng buộc đuôi ngựa ném ra sau đầu bây giờ cũng đã bết bát, trông vô cùng chật vật.
Sở Thanh Kiều đếm từng bước chân mà mình đã đi qua, bây giờ nàng đang ở bậc thứ 39. Dù biết bản thân mình đã đủ tiêu chuẩn để thí nghiệm tư chất. Nhưng cái ý nghĩ " Dừng chân lại, để mặc cho tư chất quyết định vận mệnh của chính mình" vẫn chưa hiện lên ở trong đầu nàng.
Nàng muốn thử xem giới hạn của mình đến đâu, muốn thử một lần, muốn đánh cược một lần rằng bản thân mình có thể làm được, có thể làm được đến đâu. Không phải vì muốn vượt qua người khác, chỉ là đơn thuần muốn thử thách chính bản thân mình.
Khi chân nàng đặt lên bậc thứ 50. Thứ áp lực khủng khiếp dường như muốn nuốt chửng nàng bỗng không còn nữa, cả người lảo đảo sắp ngã vật ra đằng sau.
Cả người bỗng dưng nhẹ nhõm làm Sở Thanh Kiều cảm thấy như được giải thoát, cô không thèm để ý vì sao tự nhiên mình lại không cảm thấy nặng nề như vừa nãy nữa.
Sở Thanh Kiều cố sức lết cái thân mệt mỏi đi về phía trước, nhưng càng đi lên trên cao thì đầu óc cô lại càng đau. Hiện tại cô đang đứng trên bậc thứ 69.
Não bộ nàng như bị kim châm chích, vừa đau vừa ngứa. Mồ hôi còn chảy nhiều hơn khi nãy, hơi thở đã rối loạn từ lâu. Trên mặt đã không còn vẻ tươi cười như thường ngày, giờ đây chỉ còn lại nét mặt phờ phạc, không còn chút sức lực.
Khi bước lên bậc 78 thì nàng đã bắt đầu bò đi. Chính là bò, hai tay bám vào từng bậc cầu thang mà trèo lên. Nàng không giống như là leo 99 bậc, mà như là leo 999 bậc vậy.
Bậc thứ 85 nàng quyết định ngồi nghỉ một chút rồi lại leo tiếp, giờ thì đã có thể đứng lên, không còn bò khó coi như vậy nữa.
Vào lúc chân nàng chạm bậc thứ 90, cả người nàng như được giải thoát. Sở Thanh Kiều thở dài một hơi, mở miệng nói the thé bằng giọng khàn khàn:" Đù má, nó phê" Còn nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ.
Cảm giác như vừa đi làm xuyên suốt 72 tiếng đồng hồ mà bỗng dưng được sếp dắt đi massage rồi còn gọi cho mình 8 đại mỹ nhân ấy.
Bậc này vừa không có áp lực vừa không phải đau đầu, Sở Thanh Kiều nghi ngờ mình có phải là lên Thiên Đàng rồi không.
Nhưng bây giờ nàng lại không nghĩ như vậy nữa, đầu óc nàng bỗng dưng quay cuồng, khi mở mắt ra lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác lúc ở Thăng Tiên Đài.
Vào lúc nàng nhìn thấy căn phòng khách quen thuộc nàng đã xác nhận đây là lúc nàng ở thời hiện đại. Và quãng thời gian này nàng đã trải qua rồi.
Sở Thanh Kiều ngước mắt nhìn người đàn ông độ tuổi tầm 45 đang ngồi ở ghế kia. Chỉ nghe thấy hắn nói:" Chuyện này bác cũng không biết, dù sao vẫn chưa thể khẳng định là bọn họ làm, cháu nhịn một chút hoặc tìm đủ bằng chứng rồi hẵng đến đây tìm bác."
Đây là Sở Vân Trường, bác của Sở Thanh Kiều. Sau khi cô và ba người kia bị xe đâm thì đã tìm đến trưởng bối trong nhà của từng người nói chuyện nhưng không ngoại lệ đều bị lấy lí do lấp liếm rồi cho qua chuyện.
Cô nhìn chằm chằm người kia, mắt chứa đầy sự căm ghét. Cô đã nghe Ngọc Thiên Ân nói qua, đây chỉ là ảo cảnh, từ bậc 90 cứ mỗi bậc là một ảo cảnh nhưng hắn không nói là ảo cảnh gì, Sở Thanh Kiều cũng không hỏi. Nhưng nhìn hiện giờ có lẽ ảo cảnh của bậc 90 là đưa người khác về quá khứ.
Cô chạy nhanh về phía Sở Vân Trường, dơ chân đạp một phát vào mặt hắn. Sở Vân Trường ngã lộn nhào ra đằng sau, mặt vẫn còn ngơ ngác mà nhìn cô.
Hắn định nói gì nữa nhưng lúc này cô lại tung liên hoàn cước. Hắn được ăn một đống đất ở đế dày cô mà không nói được gì.
Sở Thanh Kiều hả hê:" Lão chó, ông có biết tao đợi ngày này lâu lắm rồi không?"
Thêm một hồi tay đấm chân đá, khi mà nàng định tiếp tục đánh tiếp thì ảo cảnh lại biến mất, nàng quay trở về bậc 90.
Sung sướng một lúc thì nàng lại bước tiếp.
Nàng cứ đi lên từng bậc từng bậc. Bậc 91,92,…96 đều giống bậc 90.
Đều là trở lại một thời điểm nào đó của quá khứ. Mặc dù không khó khăn gì nhưng đi từ nãy đến giờ nàng đã sớm thấm mệt, nhưng nghĩ chỉ còn vài bước nữa thôi thì cả người lại sung sướng lên.
Chạm chân đến bậc 97, nàng nghĩ là sẽ giống mấy bậc kia. Nhưng lần này lại không phải dạng ảo cảnh đó.
Lần này nàng là một người ngoài cuộc, xem hết một cuộc đời của chính bản thân mình. Nàng thấy một Sở Thanh Kiều hoàn toàn khác với những gì nàng đã nghĩ.
Sở Thanh Kiều được mọi người công nhận rằng có tư chất thấp nhất, không có một tông môn nào dám nhận, kể cả các tông môn hạng chót.
Cô phải về trần gian làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Cũng may có một chút tài mọn, được làm quan nhưng về sau lại bị vu oan hãm hại dẫn đến mất chức, tịch thu tài sản, bị đày về miền quê.
Khi ấy cô không nơi nương tựa, đói mà không có gì để ăn, phải ăn vỏ cây, ăn linh tinh để sống qua ngày.
Khi về già vì không lập gia đình nên không có ai chăm sóc cộng thêm bệnh tật quấn thân, chết sớm.
Một đời này cô sống mà không một ai biết đến.
Khi Sở Thanh Kiều mở mắt thấy bản thân vẫn còn đứng ở bậc 97 thì hoảng hốt suýt ngã xuống may mà bám được vào bậc thang 98.
Thời gian cô trải qua lâu đến nỗi cô nghĩ mình thật sự không trở về được nữa, lúc đó cô không thể đi cách" Sở Thanh Kiều" 5m. Làm cô trở nên hay cáu gắt, uể oải. Nhưng vẫn không cách nào thoát ra.
Nàng ngồi xuống hít thở sâu bình ổn lại một chút tâm tình, cố gắng nhớ lại đoạn ký ức ở trong ảo cảnh nhưng chỉ có thể nhớ lại một chút mơ hồ.
Đoạn ký ức đó như bị rối loạn, cắt bớt. Từ một quyển sách dài 800 tờ, giờ chỉ còn lại ít ỏi 2 tờ.
Sở Thanh Kiều cũng không ép buộc bản thân phải nhớ, cô nghỉ đủ rồi thì đứng lên bước tiếp. Lúc này cô lại trải qua một cuộc đời hoàn toàn khác, trái ngược với ảo cảnh khi nãy.
Giờ phút này cô là một thiên kiêu tông môn mà mọi người hằng ao ước. Muốn được giống như cô, muốn có được những thứ thuộc về cô, thâm chí là muốn trở thành cô.
Sở Thanh Kiều đi theo" Nàng" suốt bao nhiêu năm tháng, cụ thể là bao nhiêu? Cô cũng không biết. Nhìn thấy" Nàng" có được thứ vinh quang nhất, có được thứ mà ai cũng muốn có nhất, có được thiên phú mà ai cũng muốn đạt được.
Vậy thì Sở Thanh Kiều có hạnh phúc không? Không. Vì đó không phải là nàng, đó chỉ là một con rối mà thôi, một con rối không có cảm xúc, tựa như một con robot được lập trình sẵn. Nàng không cần thiết phải vui mừng vì một con robot được mọi người tôn trọng.
Nhưng nàng không biết cách nào để thoát ra. Lúc này Sở Thanh Kiều đang nhìn chằm chằm vào đầu của" Nàng" cô dơ nắm đấm lên, đấm một phát vào đầu của" Nàng".
" Nàng" đau đớn mà ngã xuống đất, cô lại tiến đến đánh thật mạnh mấy phát. Nhìn khuôn mặt của chính mình đang vì đau đớn mà vặn vẹo xấu xí cô chỉ cảm thấy chán ghét.
Cô muốn kết thúc trò chơi này. Bỗng dưng ngay lúc này bên tai cô vang lên tiếng của " Nàng".
" Người khác đều muốn trở thành ta, ngươi không muốn sao? Trở thành một người được mọi người tôn kính, trở thành một người tiêu dao tự tại không ai quản thúc, trở thành một người đã có đủ sức mạnh bảo vệ mình. Ngươi…không muốn sao?"
——————
Viết mấy cái này mệt ghê á mà không ai xem( ఠ ͟ʖ ఠ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro