
Chương 5:Đại điển tuyển chọn đệ tử
Chương 5: Đại điển tuyển chọn đệ tử
Tòa thành nhộn nhịp, rộn ràng khi về đêm. Có bốn bóng người lén lén lút lút như ăn trộm đi qua dòng người.
Lúc nãy có mấy người gây chuyện với bọn họ thì bị bọn họ đánh cho thừa sống thiếu chết.
Nên mấy người cũng tiện tay lấy đi y phục của nhóm người đó rồi thay nên trông bọn họ bây giờ không khác gì người ở đây.
Sở Thanh Kiều mắt trợn ngược:" Đói quá"
Triệu Đức Phong tay chống cằm, chán nản:" Kiếm đâu ra tiền bây giờ, haizz"
Sở Thanh Kiều:" Cảm giác trên người không có đồng nào thật là khó chịu."
Thẩm Thanh Kỳ nghe vậy, vỗ tay nói:" Dễ thôi."
Cô quay người đặt tay lên vai Tống Thùy:" Nhìn mày trông cũng được đó, đi kiếm phú bà rồi về bao nuôi bọn tao."
Triệu Đức Phong bừng tỉnh, trên khuôn mặt hiện lên vẻ gấp không chờ nổi, cậu nói:" Đúng nhỉ."
Nhưng nói xong lại xìu xuống:" Nhưng liệu phú bà ở đây có thích Tống Thùy không? Lỡ gu của họ khác mình thì sao?"
Thẩm Thanh Kỳ lắc lắc ngón tay:" Thử xem, được ăn cả, ngã thì Tống Thùy bị đánh chết, mình không sao."
Tống Thùy:"..."
Nhiều khi không biết nói gì cho phải, sợ nói ra lại bị ép đi quyến rũ người khác.
Tống Thùy:" Sao chúng mày không đi, nếu không thì cả bốn cùng đi, sức của bốn người dù sao vẫn hơn sức của một người chứ."
Sở Thanh Kiều nghe vậy thì hú hồn:" Tao thấy đi móc túi vẫn ngon hơn."
Tống Thùy nhếch môi cười nói:" Tưởng thế lào."
(¬︿̫̿¬☆)
Đang lúc bốn người đang cười cười nói nói thì bên cạnh bỗng dưng vang lên một giọng nam:" Xin phép cho ta được chen ngang các vị bằng hữu một chút, các vị có thể cho ta hỏi vài câu được không?"
Bốn người quay đầu lại thì thấy đấy chính là một nam nhân thân cao tầm 1m80, khoác đạo bào trắng, tóc dài phát quan đang đi về phía họ.
Mấy người nhìn nhau đều hiểu ý trong mắt đối phương, tức khắc bốn người sống lưng thẳng thắn, diễn ra dáng vẻ nghiêm chỉnh.
Sở Thanh Kiều nháy mắt ra hiệu cho Thẩm Thanh Kỳ, ở đây chỉ có cô hay đọc mấy cái truyện tiểu thuyết kiếm hiệp này, vẫn nên để cô lên ứng phó đi.
Thẩm Thanh Kỳ cũng tiếp thu được ánh mắt của nàng, cô thầm nghĩ: Chuyện gì cũng phải đến tay con này hết á.
Cô nhìn người kia nói:" Chúng ta không phiền, không biết vị đạo hữu này có gì muốn hỏi?"
Nam nhân kia thấy mấy người cũng khá dễ nói chuyện thì nụ cười trên môi cũng tăng thêm vài phần.
Hắn nói:" Ta muốn hỏi mấy vị đến Thiên Uyển Thành này có phải là muốn đi đến đại điển tuyển chọn đệ tử không? Nếu chúng ta cùng đích đến thì ta muốn mời các vị cùng lập đội để đi chung cho tiện chiếu cố lẫn nhau."
Nãy hắn thấy có một nhóm đến gây sự với mấy người này nhưng lại bị người nam nhân tóc đen kia đánh đến kêu cha gọi mẹ.
Hắn cảm giác người kia còn chưa dùng hết sức, với cả trong lúc nam nhân kia đánh nhau thì ba người còn lại vẫn như không có chuyện gì mà nói chuyện rôm rả.
Đám người này không biết là hậu bối trong đại gia tộc nào, hắn chưa từng nhìn thấy cũng chưa nghe qua con cháu nhà ai trông như thế này.
Nhưng nhìn chung thì hẳn là rất mạnh, nãy đánh nhau nhưng người kia không dùng linh khí mà chỉ dùng phàm lực đã có thể làm nhóm kia mặt mũi bầm dập.
Này nếu không phải hậu bối trong đại gia tộc thì cũng là con cháu của mấy gia tộc ẩn thế.
Hắn không thiếu hộ vệ đi theo, cũng không thiếu người có tu vi cao bảo vệ, chỉ là thấy mấy người này lai lịch không đơn giản, muốn kết giao mà thôi.
Nhưng mấy người nghe hắn nói vậy lại theo bản năng mà cảnh giác lên, không ai sẽ dựng không duyên cớ gì mà đến để làm quen kết giao cả, với lại nhìn người này là thấy thân phận không đơn giản.
Mặc kệ có ý xấu hay không có ý xấu, cứ phải tìm cách moi được nhiều thông tin từ miệng hắn trước đã.
Thẩm Thanh Kỳ trả lời:" Chúng ta cũng là đi đến Tiên Minh Tràng, vị đạo hữu này cũng là?"
Đi loanh quanh nãy giờ mấy người cũng từ miệng của người khác nghe được một chút da lông.
Tông môn tuyển chọn đệ tử ở trong miệng con chim kia được gọi là Tiên Minh Tràng nhưng đại đa số người vẫn gọi nó là đại điển tuyển chọn đệ tử.
Lí do vì sao lại gọi như vậy mà không phải gọi tên của nó thì mấy người cũng không biết, có thể là vì thuận miệng đi.
Tiên Minh Tràng là do Ngũ đại Tông cùng nhau tổ chức, vị trí không cụ thể, mỗi lần tổ chức sẽ là một địa điểm khác nhau, nếu năm nay tuyển chọn ở tông môn này thì 5 năm sau sẽ ở tông môn kia.
Địa điểm tổ chức của năm nay chính là ở Cửu Uyên Thánh Tông, tông môn này đứng thứ nhất trong Ngũ đại Tông, cụ thể là thứ nhất từ dưới đếm lên.
Để mà đi được đến đấy thì chắc chắn phải cưỡi tàu bay hoặc cưỡi linh thú, nếu mà đi bằng chân thì có đi gãy chân cũng không đến được.
Mấy người có hai lí do bắt buộc phải giao lưu với người nam nhân này. Thứ nhất là để nghe ngóng thông tin, bọn họ đi nghe lén người khác nói chuyện cũng chỉ là vài thông tin bên ngoài, không quan trọng lắm.
Nếu hắn có thể tuôn ra được vài tin tức quan trọng thì tốt.
Thứ hai chính là bọn họ không có phương tiện đi lại, cũng không có tiền để thuê linh thú chở đi, nếu thanh niên kia đại phát từ bi mà cho bọn họ đi ké thì thật tốt quá.
Ngọc Thiên Ân cười đáp:" Thật trùng hợp, điểm đến của ta cũng là Tiên Minh Tràng, ngày hôm sau ta sẽ xuất phát, không biết vài vị đạo hữu có muốn cùng đi?"
Thẩm Thanh Kỳ quay đầu lại nhìn vài người, thấy cả ba đều gật đầu, cô quay lại nhìn về phía Ngọc Thiên Ân.
Cô giới thiệu:" Ta tên Thẩm Thanh Kỳ."
Quay đầu chỉ về phía ba người còn lại:" Đây là bằng hữu của ta, họ cũng đi đến Tiên Minh Tràng."
Sở Thanh Kiều giơ tay chào chào:" Ta tên Sở Thanh Kiều, hân hạnh."
Tống Thùy cũng chào chào:" Ta tên Tống Thùy, rất vui được gặp."
Triệu Đức Phong cười hì hì:" Còn ta là Triệu Đức Phong, xin hỏi quý danh của vị đạo hữu là?"
Ngọc Thiên Ân chắp tay nhẹ, nói:" Ta tên Ngọc Thiên Ân, đến từ Vân Thụy Thành, rất vui vì được làm quen các vị."
Hắn nói cả nơi ở là muốn thăm dò xem bọn họ đến từ đâu đây mà. Mấy người thầm nghĩ.
Thẩm Thanh Kỳ:" Hân hạnh, bọn ta có thể gọi ngươi là Thiên Ân đạo hữu chứ?"
Thấy mấy người không nói đến từ đâu, Ngọc Thiên Ân cũng không hỏi dò nữa, hắn trả lời:" Có thể, người khác cũng gọi ta như vậy."
Hắn lại nói tiếp:" Không biết mấy vị đã có tông môn mà mình hướng tới chưa?"
Sở Thanh Kiều nói:" Hiện tại bọn ta vẫn chưa biết nên vào tông môn nào, đợi đến khi trắc xong linh căn đã, Thiên Ân đạo hữu thì sao?"
Ngọc Thiên Ân khá bất ngờ vì câu trả lời của Sở Thanh Kiều, thông thường người khác sẽ định hướng là nên vào tông môn nào từ rất sớm, kể cả bản thân chưa có đáp án thì các tiền bối trong nhà cũng sẽ giúp quyết định.
Hắn cũng là được người lớn trong nhà định hướng là vô Thái Cổ Huyền Môn. Không chỉ là do Thái Cổ Huyền Môn xếp hạng thứ 2 trong Ngũ đại Tông, mà một phần là do đại bá của hắn làm trưởng lão ở đó.
Ngọc Thiên Ân cố nén kinh ngạc, nói:" Ta định sẽ vào Thái Cổ Huyền Môn, nếu các vị đến lúc trắc linh căn xong mà chưa biết muốn vào đâu thì hãy suy xét đến việc làm đồng môn cùng ta."
Tống Thùy:" Chắc chắn."
Đương nhiên việc trúng tuyển vào cũng không dễ như vậy, đây chính là một trong Ngũ đại Tông, một lần tuyển chọn có thể lên đến hàng nghàn vạn người nhưng một tông môn trúng tuyển sẽ không vượt qua 200.
Chưa kể còn chia theo ngoại môn, nội môn, chân truyền.
Ngọc Thiên Ân:" Không biết mấy vị định đi bằng cái gì? Nếu đã kết bạn đồng hành thì chi bằng đi bằng tàu bay của ta để tiện đà giao lưu."
Mấy người mắt sáng lên, chờ mỗi câu này của ngươi thôi đó.
Triệu Đức Phong ra vẻ khách sáo một chút:" Như vậy liệu có làm phiền ngươi không?"
Ngọc Thiên Ân cười nói:" Không phiền, không phiền."
Thẩm Thanh Kỳ:" Vậy thì từ chối hảo ý của Thiên Ân đạo hữu lại không hay, đành đa tạ ngươi vậy."
Ngọc Thiên Ân cười nói:" Các vị khách sáo quá rồi, đây là chuyện nhỏ."
Mấy người lại nói chuyện thêm một chút nữa, cũng moi được một ít chuyện từ trong miệng của Ngọc Thiên Ân.
Tu tiên giới này có rất nhiều tông môn nhưng có 5 tông môn vẫn luôn luôn đứng ở trên đỉnh cao.
5 tông môn này mỗi 5 năm sẽ tụ họp lại tổ chức một hồi quyết đấu giữa các đệ tử.
Tông môn nào thắng được thứ hạng cao thì sẽ được phân phát nhiều tài nguyên hơn.
Nên mỗi 5 năm bảng xếp hạng của các tông môn sẽ được đổi mới.
Bảng xếp hạng bây giờ chính là
Đứng đầu Ngũ đại Tông là Vô Thượng tông, chủ tu kiếm đạo.
Thứ hai là Thái Cổ Huyền Môn, chủ tu trận pháp.
Thứ ba là Huyền Khí tông, chủ tu luyện khí.
Thứ tư là Bạch Ngọc tông, chủ tu luyện đan
Vị trí cuối cùng chính là Cửu Uyên Thánh tông.
Cửu Uyên Thánh tông cơ hồ là không phân pháp môn, vì thế nên tông môn này phải cung cấp cho đệ tử tài nguyên tu luyện của cả kiếm đạo, luyện đan, luyện khí, trận pháp, nên được mệnh danh là tông môn nghèo nhất.
Đại điển tuyển chọn vào 5 ngày sau nhưng vì đoạn đường mất tầm 3 ngày cho nên ngày mai bắt đầu khởi hành.
Và việc bọn họ cần làm bây giờ chính là kiếm chỗ nào đó ngủ qua đêm, Ngọc Thiên Ân đã cáo biệt để về khách điếm của hắn.
Sở Thanh Kiều nói với giọng như sắp chết đến nơi:" Biết đi đâu ngủ bây giờ? Không có gầm cầu chẳng lẽ lại chèo lên cây ngủ?"
Triệu Đức Phong:" Chèo đi, tí đang ngủ thì bị lính gác kéo xuống đánh cho một trận."
Thẩm Thanh Kỳ:" Đi móc túi lấy tiền đi, xong mình thuê khách điếm."
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì khoảng cách bọn họ không xa, ở bên cạnh một cái cây đang đứng 5 người nam nhân nhìn chằm chằm vào mấy người.
Một người có vết sẹo ở trên mắt lên tiếng:" Lão nhị, tí ngươi với ta xử thằng tóc đỏ với cái con lắm mồm kia đi, lão tứ với lão ngũ xử thằng tóc đen, lão tam ngươi giữ con còn lại."
Mấy người còn lại gật gật đầu rồi lao nhanh về phía bọn Sở Thanh Kiều.
Bởi vì mấy người muốn đi tìm chỗ nào ngủ nên đi vào mấy ngõ khuất người.
Mà đã là ngõ khuất người thì có đánh nhau cũng không ai để ý vì ở trong thành người đi đi lại lại, tiếng nói chuyện ồn ào sẽ không ai nghe thấy.
Bỗng nhiên cảm giác đằng sau lưng có người lao đến, Thẩm Thanh Kỳ và Tống Thùy cùng lúc đứng lên quay ra phía sau.
Khi thấy đấy chính là 2 người đàn ông lạ mặt trên tay còn cầm đoản đao đang chạy về phía họ thì 2 người không chần chừ cũng lao vào đánh lộn với bọn chúng.
Tống Thùy chạy về phía người bên trái, Thẩm Thanh Kỳ đánh người bên phải.
Sở Thanh Kiều với Triệu Đức Phong thì cảnh giác nhìn xung quanh xem còn có ai không.
Thẩm Thanh Kỳ đưa hai tay lên nắm chặt hai tay của người kia, nhìn y như 2 con khỉ đột đánh nhau.
Cô giơ chân lên sút một phát vào bộ ấm chén của hắn, người kia hét to một tiếng, nước mắt tràn ra, hai chân co quắp lại với nhau.
Nhân lúc hắn ăn đau trong một chốc sẽ không đi lại được như bình thường thì Thẩm Thanh Kỳ lại giơ nắm đấm lên đấm một phát vào mặt hắn.
Người kia một tay che khuôn mặt máu me của mình một tay che bộ ấm chén đau đến kêu rên rỉ.
Thẩm Thanh Kỳ thấy hắn vẫn chưa ngã lại nhấc chân lên sút tiếp một phát vào bộ ấm chén của hắn.
Bởi vì hắn đang lấy tay che nơi đó nên cô sút phát này vừa làm vết thương vừa nãy thêm đau vừa làm bàn tay của hắn kêu răng rắc.
Nam nhân kia giật mình vội đưa tay ra không che chỗ đó nữa, Thẩm Thanh Kỳ lại nhân cơ hội này đạp tiếp một phát vào chỗ hiểm đó làm hắn ngã lăn quay.
Lúc hắn ngã xuống cũng là lúc ác mộng của hắn bắt đầu, Thẩm Thanh Kỳ là một người không có đức hạnh, cũng có thể là đức hạnh đã vứt cho chó gặm từ lâu rồi.
Cô giơ chân đạp liên tiếp vào hạ bộ của hắn, chỉ thấy chỗ đó máu chả ra ào ào, tiếng hét còn thảm hơn cả chọc tiết heo.
Động tĩnh đánh nhau của cô quá lớn làm mấy người có mặt không nhịn được quay đầu lại nhìn.
Nhưng bọn họ lại nhìn thấy cảnh tượng một con ác ma đang giơ chân dẫm đạp của quý một người đang thoi thóp nằm trên mặt đất.
Mặc kệ hắn van xin thế nào, con ác ma kia vẫn không tha cho hắn.
Lão đại thấy lão nhị bị hành hạ thảm hại như vậy thì chỉ thấy sau lưng hiện lên từng đợt ác hàn.
Hắn muốn nhấc chân chạy nhưng đã không còn kịp rồi.
Tống Thùy một tay giữ vai hắn, một tay bắt lấy đoản đao hắn, cậu nhấc chân đạp một phát vào bụng người kia.
Lão đại bỗng chốc phun ra một ngụm máu, hắn quay đầu lại định kêu cứu nhưng lại bị Tống Thùy tặng cho một cú đấm vào mặt.
Một lát sau, sau khi nhận hết sự hành hạ thì hai người kia cũng đã không còn kêu ca được gì nữa.
Còn về đàn em của lão đại ở đâu?
Đương nhiên là từ lúc lão đại bị ăn hành cũng đã chạy hết rồi.
Bây giờ chỉ còn nhìn thấy bốn con người kia đang lục lọi quần áo của lão đại và lão nhị xem có tiền không.
Sở Thanh Kiều sờ sờ, tay cô chạm vào một vật như cục đá hình thù kì quái.
Móc ra cầm trên tay thì mấy người nhận ra đây là linh thạch.
Đi dạo mấy vòng bọn họ cũng biết tiền được lưu thông ở thế giới này là linh thạch.
Sở Thanh Kiều vui đến muốn hóa thú, cô nói:" Nhanh nhanh, móc nhanh lên, không phải ngủ ngoài đường hay trên cây rồi anh em ơi."
Mấy người cũng hưng phấn, ai nấy đều ra sức tìm tòi xem còn viên linh thạch nào không.
Qua một lúc, bọn họ đi vào một tiệm khách điếm gần đó.
Sở Thanh Kiều cười ha hả nói với bà chủ:" Bao nhiêu một phòng?"
Bà chủ thấy bốn người đến, cười hì hì tiếp đón:" 3 linh thạch hạ phẩm một phòng nhé khách nhân."
Sở Thanh Kiều móc ra 6 vên linh thạch hạ phẩm đưa đến tay bà chủ, nói:" Cho bọn ta lấy 2 phòng nhé."
Sau khi cầm chìa khóa lên phòng, Sở Thanh Kiều nói với Thẩm Thanh Kỳ:" Ha ha, tí thì phải ngủ ngoài đường."
Thẩm Thanh Kỳ nhếch mép:" Có tao ở đây, sao lại ngủ ngoài đường được."
Sở Thanh Kiều nghĩ đến cảnh tượng kia, khóe miệng run rẩy, cô nhảy lên giường nhắm mắt nói:" Tao đi ngủ đây."
Không ngủ nữa thì cô sợ mình sẽ nhịn không được mà hỏi vì sao Thẩm Thanh Kỳ lại cứ nhắm vào hạ bộ của người kia mà đá mà không phải đá chỗ khác.
Thẩm Thanh Kỳ chán muốn chết:" Không nói chuyện nữa à."
Thấy cô không nói thật, Thẩm Thanh Kỳ cũng đành chịu mà leo lên giường ngủ.
------------
Bộ ấm chén =?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro