
Chương 4: Bầy khỉ xuống núi
Chương 4: Bầy khỉ xuống núi
Thẩm Thanh Kỳ:" Sở Thanh Kiều, đừng chạy nữa, tao ở đây nè"
Sở Thanh Kiều: Vì mày ở nên tao mới chạy đó…
Huyền Phượng Lâm thấy cái con ngu ở trên người mình cũng chẳng được tí tích sự gì thì nó lại vung vẩy cánh chặn trước mặt Sở Thanh Kiều.
Thẩm Thanh Kỳ ngồi trên lưng nó nhìn xuống Sở Thanh Kiều, nói:" Lên đây đi mày, không chạy được đâu, tao vừa bị bắt lên nè."
Sở Thanh Kiều nghe Thẩm Thanh Kỳ nói như vậy thì cũng biết là mình không chạy được.
Đến cả Thẩm Thanh Kỳ còn bị bắt thì nàng có chạy gãy chân cũng không thoát được.
Nàng ngước mắt lên nhìn con chim to đùng kia, đôi mắt màu vàng đỏ của nó cũng hết sức chăm chú mà nhìn nàng.
Đang lúc một người một chim nghiêm túc mà đánh giá đối phương thì một giọng nữ vang lên:" Ê, cứt trâu, mày lên nhanh đi để còn tìm đứa khác nữa"
Sở Thanh Kiều đành bất lực mà bò lên trên con chim kia, bây giờ nàng rất muốn đánh Thẩm Thanh Kỳ.
Huyền Phượng Lâm thấy nàng biết điều như vậy thì mừng đến sắp rớt nước mắt, nếu đứa nào cũng giống con ngu kia thì chắc nó sẽ tức chết mất.
Nó vội vàng kêu hai tiếng.
Thẩm Thanh Kỳ bắt đầu phiên dịch:" Nó đang bảo mày trèo nhanh lên đó."
Huyền Phượng Lâm kinh ngạc, vì cái gì con ngu này lại hiểu nó nói cái gì?
Sở Thanh Kiều không để ý vì cái gì Thẩm Thanh Kỳ lại nghe hiểu tiếng chim, cô tăng nhanh tốc độ, lúc cô vừa bò được lên lưng con chim kia thì nghe thấy Thẩm Thanh Kỳ nói:" Mày có biết hai đứa kia chạy đi đâu rồi không?"
Sở Thanh Kiều:" Không biết, không để ý" Nếu biết cũng sẽ không nói.
Thẩm Thanh Kỳ cũng không nói nữa, cô chỉ hỏi cho có mà thôi, nếu cô biết cô cũng sẽ không nói.
Thấy hai người trên lưng mình không nói gì nữa, Huyền Phượng Lâm bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhìn nó trông gian lắm sao? Làm như nó định ăn thịt bọn họ không bằng.
Nó cũng mặc kệ hai người kia có nói hay không nói, sải cánh bay lên bầu trời tìm hai người còn lại.
…
5 phút sau, bốn người ngồi trên lưng Huyền Phượng Lâm, mặc kệ nó đang bay về chỗ nào đó. Tống Thùy, Triệu Đức Phong, Sở Thanh Kiều chỉ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thanh Kỳ.
Sở Thanh Kiều mở miệng, nói:" Khai thật sẽ được khoan hồng"
Tống Thùy:" Tớ thật thất vọng về cậu."
Triệu Đức Phong nhìn Thẩm Thanh Kỳ:" Mau nói, rốt cuộc có phải là ngươi đã phản bội bọn ta để đi theo hắn không? Tình yêu vượt giống loài sẽ không được bền lâu đâu."
Huyền Phượng Lâm đang bay thì nghe thấy lời nói của Triệu Đức Phong, nó phanh gấp một cái, ngửa mặt lên trời thét dài.
TAO CHỊU BỌN MÀY ĐỦ RỒI NHA
Tao tốn một đống công sức để bắt bọn nó, bắt được rồi tao nghĩ bọn nó sẽ im miệng. Nhưng! Cái mồm chúng nó còn giãn hơn cả cái chun quần của tao nữa, tao chịu hết nổi rồi! Vì cái gì sẽ có người lắm mồm như vậy?
Nghe thấy tiếng hét của Huyền Phượng Lâm, cả bốn người sợ hãi xích lại sát nhau, không ai dám lên tiếng nữa.
Huyền Phượng Lâm dãy đành đạch đến khi không nghe thấy tiếng bọn họ bép xép như mấy bà tám nữa, nó cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng, chuyên chú bay về phía trước.
Bốn người mặc dù không biết nó định mang bọn họ đi đâu nhưng không ai dám hỏi câu nào, chỉ biết niệm phật trong lòng mong nó không có ý xấu.
…
Không biết đã qua bao nhiêu lâu, bốn người cũng đã biết và tiếp nhận được một sự thật.
Bọn họ xuyên không rồi, có lẽ là xuyên vào ma pháp thế giới, cũng có thể là vào tu tiên giới.
Bởi vì trong lúc mà bọn họ đang ngồi trên lưng Huyền Phượng Lâm, bọn họ thấy khá nhiều người cưỡi phi kiếm bay qua.
Nhưng không một ai quay đầu lại nhìn bọn họ, cứ như kiểu bọn họ là người tàng hình vậy.
Trong lúc này, bọn họ vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn vào nét mặt và dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với nhau.
Lúc nãy, trừ bỏ Thẩm Thanh Kỳ, không ai biết là Huyền Phượng Lâm còn nghe hiểu được tiếng người, nên bọn họ mới dám nói như vậy.
Bây giờ, dù có cho tiền bọn họ cũng không dám nói nữa, chỉ sợ lỡ lời một chút thì con chim kia sẽ đưa bọn họ đi Tây Thiên thỉnh kinh.
Đến lúc đó Sở Thanh Kiều sẽ trong vai Tôn Ngộ Không, Thẩm Thanh Kỳ sẽ trong vai Trư Bát Giới.
Mặc dù rất khó có thể tưởng tượng vì sao bọn họ lại xuyên không nhưng bất ngờ cũng đã bất ngờ, ngạc nhiên cũng đã ngạc nhiên, sợ hãi cũng đã sợ hãi.
Lại ngỡ ngàng thêm cũng không giúp ích được gì, bọn họ chỉ có thể chăm chú quan sát xung quanh nhưng nhìn mãi cũng không nhìn ra được gì.
Hết cách, Sở Thanh Kỳ quay sang nhìn ba người, giơ tay lên làm ký hiệu: Chúng mày sợ không?
Tống Thùy: Sợ nha, cảm giác con chim kia sắp ăn thịt tao rồi vậy.
Triệu Đức Phong: Không biết nó định mang mình đi đâu nữa, tao ngồi nãy giờ ê hết đích rồi nè.
Sở Thanh Kiều: Có nên hỏi nó không?
Tống Thùy: Lỡ nó đánh mình thì sao? Với lại nó nói mình cũng đâu có nghe hiểu đâu.
Thẩm Thanh Kỳ giơ tay lên cao: Tao biết nó nói gì nè, mặc dù nghe không hiểu rõ từng chữ nhưng lại hiểu đại khái nó muốn nói cái gì.
Ba người thấy cô nói vậy đều sợ ngây người.
Sở Thanh Kiều hỏi: Sao mày lại hiểu? Chẳng lẽ mày lại có huyết mạch chim à? Mày là chim gì vậy?
Triệu Đức Phong: Chim Điên
Tống Thùy: Có lí
Thẩm Thanh Kỳ không thèm nghe bọn họ nói chuyện nữa, cô bò đến bên đầu Huyền Phượng Lâm, hỏi nó:" Mày định đưa bọn tao đi đâu vậy? Sắp đến chưa?"
Huyền Phượng Lâm thấy thái độ của cô còn tính tạm được, nó đại phát từ bi mà kêu hai tiếng, nó biết cô sẽ hiểu ý của nó.
Đúng như nó nghĩ, Thẩm Thanh Kỳ hiểu, cô quay ra nói với ba người kia:" Nó nói sắp đến rồi, chờ thêm xíu nữa"
Tống Thùy hỏi:" Nó có nói đưa mình đi đâu không?"
Thẩm Thanh Kỳ:" Nó không có nói, đợi một xíu đi."
Qua một lúc Sở Thanh Kỳ thắc mắc:" Chúng mày nghĩ mình xuyên vào đâu vậy?"
Triệu Đức Phong:" Tao nghĩ là vào tu tiên giới, nãy giờ chỉ thấy có người cưỡi kiếm, cưỡi hồ lô, cưỡi lá, chứ chưa thấy ai cưỡi chổi, thảm đi qua cả."
Tống Thùy duỗi người, nói:" Nghe cứ ảo ảo thế nào ấy nhỉ."
Triệu Đức Phong mắt trợn trắng:" Không ảo mới là lạ."
Đang lúc mấy người nói chuyện phiếm hăng say thì nghe thấy tiếng Huyền Phượng Lâm từ phía trước truyền đến.
Thẩm Thanh Kỳ mặt mày hớn hở mà thuật lại những gì nó nói:" Nó nói là đến rồi."
Nghe cô nói vậy, ba người cũng bò ra phía trước nhìn xem.
Chỉ thấy trước mặt bọn họ là một tòa thành to khủng bố, những biệt viện nguy nga tráng lệ được bao phủ bởi một bức màn sương mờ. Phía dưới thì có người chạy nhảy, bên trên thì lại có người cưỡi phi kiếm bay tứ tung.
Không đợi bốn người kinh ngạc cảm thán vì độ to lớn của tòa thành thì Huyền Phượng Lâm đã đáp xuống một chỗ cách cổng thành khoảng 1km.
Ở đây không có ai đi qua, chỉ có bốn người một chim lẻ loi đứng ở đó.
Khi chân vừa chạm đất, Huyền Phượng Lâm nhanh chóng kêu một tiếng, ý đuổi người rất rõ ràng.
Lần này không cần Thẩm Thanh Kỳ phiên dịch, mấy người cũng biết nó muốn nói cái gì, nhanh chân nhảy xuống.
Thấy bọn họ đã xuống hết, Huyền Phượng Lâm như trút được gánh nặng, nó hít một hơi thật sâu, thở một cái thật dài.
Nhưng nó vẫn phải dặn dò một chút, không thì bọn ngu này lát nữa đi vào thành khéo lại bị lừa đến cái quần sì cũng không còn. Nó mở miệng, nói:" Chiếp chiếp, chiếp chiếp."
Mấy người đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thanh Kỳ.
Thẩm Thanh Kỳ cũng không làm cho bọn họ thất vọng, cô phiên dịch lại:" Nó nói là tí bọn mình phải tự lết vào thành, cư xử cho giống người bình thường một chút, đừng để người khác biết mình vừa mới trốn trại, họ sẽ đánh mình. Nó còn nói là, mình phải tự đi nghe ngóng cái gì mà tông môn tuyển chọn đệ tử 5 năm một lần khi nào bắt đầu, lúc nào sắp đến thì mình lại phải lết đi theo chân người khác, theo bọn họ đến chỗ tuyển chọn để vào tông môn."
Thẩm Thanh Kỳ:" Nó bảo trước khi mình được tuyển chọn thì phải diễn cho ra dáng vẻ đoan trang, nghiêm chỉnh chút, khi nào mình được chọn rồi thì hẵng bộc lộ bản chất, nếu không người ta sợ, người ta sẽ không chọn mình."
Thẩm Thanh Kỳ vừa dịch vừa tức đến hai lỗ tai bốc khói, cô nói:" Nhìn bọn tao giống vừa mới trốn trại ra lắm ư? Có mày giống á, con chim trĩ ngu."
Huyền Phượng Lâm không cam lòng yếu thế, nó mở mõm:" Chiếp chiếp chiếp, chiếp chiếp, chiếp chiếp chiếp, chiếp."
Ý là: Chúng mày đâu có giống, chúng mày là.
Sở Thanh Kiều thấy một người một chim càng chửi càng hăng, mà trời thì bắt đầu chuyển tối.
Cô giơ tay bịt mồm Thẩm Thanh Kỳ lại, nói:" Đừng cãi nữa, trời sắp tối rồi, mình đi nhanh đi." Còn chưa biết ở chỗ này trời tối có nguy hiểm không, cứ đi vào thành trước cho an toàn.
Sở Thanh Kiều quay đầu lại ra hiệu cho Tống Thùy và Triệu Đức Phong.
Hai người cũng hiểu ý của cô, nhanh chân đi đến bên cạnh, mỗi người một bên kéo Thẩm Thanh Kỳ đi.
Thẩm Thanh Kỳ bị bắt làm cây chổi quét đất, cô đi đến đâu thì chỗ đó sạch hơn được một chút.
Hai bên có hai người giữ, mồm cũng bị khóa, Thẩm Thanh Kỳ cũng không có cách đi cãi nhau với con chim trĩ ngu kia nữa.
Cô cũng đành cam chịu số phận, để cho mấy người lôi đi.
Lôi Thẩm Thanh Kỳ được một đoạn, khi không nhìn thấy con chim kia nữa, ba người cũng bỏ tay ra để cho cô tự đi.
Sở Thanh Kiều nói:" Đi nhanh chút, không biết trời tối ở đây có cái gì không, mình chỉ là kẻ yếu ở thế giới này, phòng bị vẫn hơn."
Triệu Đức Phong gật đầu:" Đi nhanh đi."
Mấy người tăng tốc lao nhanh về phía thành, hiện giờ trời đã chạng vạng tối, tòa thành thì đèn đuốc sáng trưng, hoa lệ vô cùng.
Khi đi đến cổng thành, người qua đường đi lại tấp nập nhưng vẫn có chút ít người quay lại nhìn bọn họ.
Không chỉ là do bọn họ ăn mặc kì cục trông không giống ai, thứ khiến mọi người ngoái đầu lại chính là khí chất trên người bọn họ.
Một thứ khí chất rất là… lưu manh, còn đê tiện nữa.
Nhìn bọn họ như kiểu sắp làm một phi vụ cả triệu đô vậy.
Ai đi ngang qua cũng nhịn không được mà đưa tay sờ sờ túi tiền của mình xem còn không.
Sở Thanh Kiều cũng chú ý đến ánh mắt của người khác, cô quay đầu lại nhìn ba người bạn của mình.
Khi nhìn đến bọn họ, cô cuối cùng cũng hiểu ra vì cái gì người khác lại nhìn mấy người bằng ánh mắt như vậy.
Chỉ thấy ba người kia, người thì tay đút túi quần, lưng gù xuống, cằm hếch lên trời.
Người thì hai tay cắp nách, vai co lại đẩy lên cao, mắt liếc ngang liếc dọc, trên môi còn nở một nụ cười quỷ dị.
Người thì lấp lấp ló ló, trông như ăn trộm.
Bây giờ cô rất muốn nói cho người khác là cô không quen ba người này.
Nhưng có lẽ cô sẽ không thành công.
Sở Thanh Kiều nói:" Tao cuối cùng cũng hiểu vì sao con chim kia bảo mình phải diễn cho ra dáng người bình thường."
Tống Thùy:" Vì sao?"
Triệu Đức Phong:" Vì sao?"
Thẩm Thanh Kỳ:" Vì sao?"
Sở Thanh Kiều tức giận, nói:" Chúng mày nhìn lại chúng mày xem, trông có giống mấy thằng lưu manh vừa ra trại không?"
Cô nói tiếp:" Cứ thế này kiểu gì tí mình cũng bị người ta trùm bao tải đánh chết, chúng mày bình thường một chút giúp tao."
Triệu Đức Phong không lấp ló nữa, dáng đi trở lại bình thường, trên khuôn mặt điển trai hiện lên một tầng sương lạnh.
Hắn liếc Sở Thanh Kiều, nói:" Thế này được chưa? Trông có ngầu không? Nhìn có giống tổng tài bá đạo không?" Nói xong còn nháy mắt hai cái.
Không đợi Sở Thanh Kiều đánh giá, Tống Thùy đã vỗ tay bạch bạch, nói:" Đẹp, y như tổng tài bá đạo luôn."
Sở Thanh Kiều:"…"
Cô không thèm để ý đến đôi thần kinh này nữa, quay sang nhìn Thẩm Thanh Kỳ.
Giơ tay kéo đôi tay cắp nách xuống, đè vai, uốn thẳng sống lưng cho cô.
Chỉnh lại dáng vẻ lưu manh của mấy người xong, Sở Thanh Kiều lôi bọn họ đi nhanh vào phía bên trong thành.
Vừa đi vừa nói:" Nghiêm túc chút, giờ phải kiếm chỗ nào ngủ để mai còn tìm cái gì kiếm tiền, không thì mình phải ngủ gầm cầu đấy, khi nào đến cái gì tông môn tuyển chọn đệ tử còn không có tiền mà lết theo chân người ta cơ."
Mấy người cũng không đùa nữa, bọn họ biết cái gọi là tông môn tuyển chọn đệ tử từ mồm con chim kia thốt ra là con đường duy nhất để bọn họ biết được lí do vì sao bản thân lại xuyên qua đây.
——————————————
Ít người đọc quá(T_T) Trời ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro