
Chương 3: Huyền Phượng Lâm
Chương 3: Huyền Phượng Lâm
Triệu Đức Phong cảm thấy mệt mỏi.
Triệu Đức Phong cảm thấy bất lực.
Triệu Đức Phong cũng mặc kệ ba đứa này, cậu uống xong nước rồi nói:" Uống nước đi, nói nhiều quá."
Tống Thùy nghe thấy vậy thì múc nước uống, uống xong cậu thắc mắc:" Sao tao uống thấy vị ngọt ngọt vậy?"
Thẩm Thanh Kỳ:" Tao cũng thế, tao tưởng tao nhầm chứ"
Sở Thanh Kiều nghe thấy thế cũng múc nước lên uống thử, uống xong cô lại thắc mắc:" Hơi ngọt thật nè, lạ vậy?"
Thấy ba người nói như thế, Triệu Đức Phong cũng thấy lạ:" Nãy tao cũng thấy như vậy, tao tưởng mồm tao bị gì chứ"
Tống Thùy:" Kệ nó đi, chúng mày có mệt không? Nếu không mệt thì mình đi tếp"
Bởi vì gia đình của Tống Thùy và Thẩm Thanh Kỳ đều làm việc trong quân đội nên dù cả hai không thích vào quân đội nhưng từ bé đã được người nhà ép đi luyện tập thể lực rất nhiều.
Tại vì được rèn luyện từ bé nên cả hai cũng không cảm thấy gì, nhưng hai người còn lại thì vẫn cảm thấy hơi mệt mỏi một chút.
Sở Thanh Kiều:" Nãy hơi mệt nhưng giờ hết rồi."
Triệu Đức Phong:" Tao bình thường, không mệt."
Nghe hai người nói như vậy, Thẩm Thanh Kỳ nói:" Thế thì mình đi tiếp đi, tao nghĩ chắc còn xa lắm, nhưng mà mình không có thức ăn cũng không có đồ đựng nước, lỡ tí đói hay khát thì làm sao bây giờ."
Sở Thanh Kiều:" Thức ăn thì đành phải chịu thôi, tí đi xem có quả gì ăn được thì hái ăn, dù sao mình cũng không biết hướng đi, cứ đi dọc theo con sông này nếu khát thì uống luôn."
Thấy nàng nói vậy, ba người cũng đồng ý. Nên Thẩm Thanh Kỳ dẫn đầu đi trước, ba người theo sát đằng sau.
….…..
Đoạn đường đi đi dừng dừng, mệt thì dừng lại nghỉ ngơi, nghỉ xong lại đi tiếp, đói thì hái quả dại trên cây về ăn.
Từ khi sinh ra đến giờ Sở Thanh Kiều và Triệu Đức Phong chưa bao giờ phải chịu khổ như này, nhưng cả hai đều không than vãn gì. Họ biết bây giờ không phải là lúc để kể khổ, chờ ra khỏi chỗ này đã rồi nói sau.
Còn Thẩm Thanh Kỳ và Tống Thùy thì từ nhỏ hay bị người nhà ném vào những chỗ huấn luyện cũng tương tự như thế này nên hai người cũng quen rồi.
Nên cả bốn cứ vừa đi vừa nói chuyện nhưng không có ai than mệt một câu nào.
Đi mãi rồi bốn người cũng không biết mình đã đi bao lâu, đi bao xa rồi.
Sở Thanh Kiều vừa vươn vai vừa nói:" Má, xa thật á chứ"
Thẩm Thanh Kỳ chán muốn chết, cô là kiểu người cứ chán là hay nói xàm, cô kêu to:" Trong vòng 15 phút nữa mà tao không ra được cái rừng này thì cây cối, sông hồ, đất đá, động vật trong rừng này đều sẽ bị trĩ hết."
Ba người:"…"
Tống Thùy:" Điên thật rồi"
Sở Thanh Kiều:" Ai khiêng nó về dùm"
Triệu Đức Phong yên lặng lấy tay che mặt, may mà ở đây không có người ngoài…
Thẩm Thanh Kỳ:" Chúng mày yên tâm, sắp đến rồi." Nói xong còn nháy mắt vài cái.
Ba người cũng không nói gì, quen nhau lâu rồi nhưng tính cách của Thẩm Thanh Kỳ vẫn cứ như vậy, bọn họ sớm đã quen.
Thẩm Thanh Kỳ vẫn còn muốn nói thêm nữa nhưng cô chợt thấy dòng sông không còn yên lặng như lúc nãy nữa mà bắt đầu chảy xiết về phía trước.
Thấy vậy, cô nhanh chóng nói cho ba người kia:" Chúng mày nhìn nước sông kìa, trôi nhanh hơn vừa nãy đấy."
Ba người cũng quay ra nhìn, thấy nhanh hơn thật. Tống Thùy nói:" Đi phía trước nhìn xem."
Mấy người chạy nhanh về phía trước, chỉ nghe thấy đằng trước tiếng nước ầm ầm từ trên cao rơi xuống.
Đi tiếp một đoạn thì thấy chỗ của bọn họ đang đứng là ở một hòn đá to đùng nằm ngay trên đỉnh của thác nước, thác nước phía dưới rất to, chiều cao cũng phải tầm hơn 1km, không biết là rộng bao nhiêu nhưng nhìn chung thì cũng tầm 2km.
Tống Thùy kinh ngạc há hốc mồm:" Đây không phải là ở trong nước mình, nhưng ở ngoài nước cũng chưa thấy thác nào trông như vậy, đây rốt cuộc là ở chỗ nào?"
Thẩm Thanh Kỳ:" Nhìn lạ thật sự, tao chưa thấy bao giờ"
Sở Thanh Kiều thì chăm chú quan sát xung quanh để tìm xem liệu còn có đường ra không hay lại phải quay lại đường cũ, thì bỗng dưng cô nghe thấy ở trên đỉnh đầu có tiếng chim rít gào.
Cô giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu có một con chim to tổ chảng.
Mấy người bên cạnh cũng nghe thấy tiếng rít gào đấy, cả đám đều ngẩng đầu ngây ngốc mà nhìn cái thứ to đùng đang bay lượn giữa không trung kia.
Chỉ thấy một con chim thân dài gần 5 mét, sải cánh rộng đến 8 mét, lông nó đỏ rực như lửa, điểm vài vệt vàng lấp lánh. Đầu thanh thoát, mắt vàng đỏ sáng rực, đuôi dài uốn lượn mềm mại như những dải lửa vẫy trong gió, mỗi cử động đều tỏa sáng rực rỡ trên không trung.
Bọn họ nhìn nó, nó cũng nhìn chằm chằm bọn họ. Đôi mắt nó sắc lạnh, vỗ cánh phi xuống chỗ bọn họ đang đứng.
Mấy người tỉnh táo lại, nhìn nhau, Sở Thanh Kiều nâng cằm chỉ phía sau, ý bảo nàng sẽ chạy về hướng đấy.
Ba người còn lại hiểu ý, phân tán ra chạy về các hướng khác nhau, bốn người chạy về bốn hướng.
Mới vừa giơ chân ra chạy được mấy bước thì Thẩm Thanh Kỳ đã bị con chim kia chặn trước mặt.
Nó nhìn nàng rồi vỗ vỗ cánh chỉ vào lưng của nó.
Thẩm Thanh Kỳ đang sợ hãi nên đâu có hiểu ý nó đâu, cô quay ra phía khác lại vắt chân lên cổ chạy.
Thấy cô như vậy con chim kia vẫn không tha, lại bay đến trước mặt cô mà vỗ vỗ cánh.
Cô lại nhạy về hướng khác, nó lại đuổi theo cô làm y như vậy.
Được mấy lần thì Thẩm Thanh Kỳ cảm giác tim mình sắp rơi khỏi lồng ngực, lần đầu tiên cô gặp một con chim to như thế này, nó còn đuổi theo cô không buông nữa, cô có làm gì nó đâu trời.
Lần này Thẩm Thanh Kỳ bị chặn đường nhưng nàng lại không chạy nữa, chân nàng run run đứng vững rồi nhìn kĩ vào nó.
Thấy nó cúi thấp người xuống rồi vỗ vỗ cánh vào lưng, cô buột miệng thốt ra:" Chẳng lẽ nó lại bảo mình lên lưng nó ngồi?"
Con chim kia thấy cái con ngu này cuối cùng cũng hiểu ý nó, nó vui sắp chết rồi, quỷ biết nãy giờ nó tức như thế nào. Cái con ngu này chỉ biết chạy chạy chạy, còn không thèm dừng chân lại nhìn nó một cái.
Nó vội vàng gật đầu lia lịa, cánh chim vỗ càng thêm dùng sức, cố gắng cúi thân xuống thấp hơn nữa.
Thẩm Thanh Kỳ cảm thấy mình chắc là bị ảo giác rồi, con chim này hiểu cô nói gì ư?
Thấy cái con ngu này lại đứng đơ ra, Huyền Phượng Lâm cảm thấy nóng nảy, mở mồm ra kêu một tiếng, vỗ cánh nhanh hơn.
Thẩm Thanh Kỳ nghe nó kêu một cái, cuối cùng cũng xác định ý nó chính là bảo cô ngồi lên lưng nó.
Cô chỉ cảm thấy con chim này bị thiểu năng trí tuệ, nó to như vậy thì cô trèo lên kiểu gì?
Thẩm Thanh Kỳ lúc này đã quên mình từng được huấn luyện leo núi, đừng nói leo lên 5m, lên cao hơn cũng không thành vấn đề.
Không đợi Thẩm Thanh Kỳ nói mình không leo được lên, Huyền Phượng Lâm lại tiếp tục cúi người xuống để cho lông chim của mình chạm vào tay cô.
Nó thầm nghĩ: Con ngu này rốt cuộc có hiểu ý của ta không vậy? Biết vậy nãy đuổi theo đứa khác trước
Thẩm Thanh Kỳ thấy lông chim của nó, cuối cùng cũng nhớ ra là mình biết leo núi, cô vội vàng bám vào lông của nó để leo lên.
Cô vừa leo vừa hỏi nó:" Mày định chở tao đi đâu vậy, mấy đứa kia thì sao?"
Huyền Phượng Lâm trợn trắng mắt, cái con ngu này, nó quên mất nó là người, không thể nghe hiểu được tiếng chim à?
Thấy con chim kia mãi vẫn không trả lời cô lại nói tiếp:" Bây giờ mày định đưa tao đi đâu? Nếu định đưa tao đi chỗ nào đó thì mày gật đầu một cái, nếu mày định đi tìm mấy đứa kia thì gật hai cái nhé"
Huyền Phượng Lâm gật hai cái.
Lúc này Thẩm Thanh Kỳ cũng leo lên được trên lưng của nó, thấy nó gật đầu hai cái thì cô vỗ vỗ bộ lông của nó, nói:" Mày định làm gì vậy? Có định ăn thịt bọn tao không?"
Huyền Phượng Lâm cảm thấy con này bị ngu chắc cũng không phải một hai ngày, nếu nó định ăn bọn họ thì nó còn phải phí công phí sức mà dây dưa với nàng lâu như vậy sao? Nãy giờ nó tức sắp chết rồi.
Thẩm Thanh Kỳ đương nhiên biết, nãy giờ nó cũng chưa làm gì tổn thương cô, cô chỉ là đơn thuần ngứa mồm muốn hỏi mà thôi.
Đây là con chim to nhất từ trước đến giờ mà cô thấy, chưa nói đến nó còn nghe hiểu lời cô nói nữa.
Thẩm Thanh Kỳ lần này là thật sự hoài nghi, liệu có phải mình xuyên không rồi hay không?
Không đợi cô nghĩ nhiều, con chim kia đã kêu một tiếng làm cô giật mình, vội vàng nắm chặt lông của nó.
Huyền Phượng Lâm bay vèo một cái lên cao, nó nhìn chăm chú xuống dưới tìm ba người còn lại.
Thẩm Thanh Kỳ cũng ló đầu ra nhìn xuống dưới, nhưng nàng chỉ thấy phía dưới là một đống cây to đùng, không nhìn thấy bạn mình đâu.
Khi nàng đang thắc mắc là con chim này đang nhìn cái gì thì đột nhiên, nó nhanh chóng lao xuống một chỗ rừng cây.
Thẩm Thanh Kỳ mau lẹ mà ôm chặt lông chim của nó, gió to quá làm cô sợ cô bị bay xuống lúc nào không hay.
Ôm được tầm 5 giây thì Thẩm Thanh Kỳ cảm giác con chim kia đã đáp xuống dưới đất, cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy Sở Thanh Kiều đang chạy về hướng ngược lại.
Cô định gọi nàng dừng lại nhưng con chim kia lại vèo một cái rồi đứng trước mặt của Sở Thanh Kiều.
Thấy Sở Thanh Kiều ở ngay phía dưới lại đang định chạy về hướng khác, cô hét to:" Đừng chạy nữa, chạy không được đâu, tao ở đây nè,"
Nghe thấy tiếng của cô, Sở Thanh Kiều khựng lại, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh.
Chỉ thấy Thẩm Thanh Kỳ đang ngồi trên lưng con chim kia vừa đong đưa hai cánh tay, vừa hét to: Mày không thoát được đâu
Sở Thanh Kiều:"…"
Cô có chút hối hận vì đã quen Thẩm Thanh Kỳ.
Muốn tuyệt giao thì phải làm sao bây giờ?
———————————
hello
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro