Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Linh Thư, Laptop dự đoán

Chương 12: Linh Thư, Laptop dự đoán

Trong căn phòng thí nghiệm lạnh lẽo, một hàng cốc thủy tinh, ống nghiệm đang được để gọn trên bàn làm việc.

Triệu Đức Phong đưa tay cầm lấy một ống nghiệm trong suốt, nhìn đi nhìn lại cái thứ nước không có màu sắc gì trong đó, cậu nói:" Cái này là thứ có thể khiến người khác cười nghiêng cười ngả, cười đến nỗi các cơ căng cứng, toàn thân run rẩy. Chỉ cần 1 giọt là lên mây luôn."

 " Nhưng tao muốn nó hiệu quả hơn. Tao muốn người khác chỉ cần dính vào 1 chút lúc đầu tiên sẽ cười đến nỗi không tự kiềm chế được. Đại tiện, tiểu tiện không kiểm soát được. Cười đến lúc sau thì toàn thân co giật đùng đùng, miệng sùi bọt mép."

Cậu nói đến đây thì dừng 1 chút rồi lại nói tiếp:"  Hoặc có thể không giật đùng đùng cũng được, thay vào đó sẽ là cơ thể không thể tự kiểm soát mà làm ra những hành động kì quái.." 

Ba người kia thật sự sợ, sợ cái thứ thuốc này sẽ có phần của bọn họ. Hoặc là sợ sau này tự nhiên mấy người đang yên đang lành thì bỗng nhiên lại phát rồ mà cười tập thể.

  Cuộc chiến 1 VS 3. Bảo vệ công lý
Bắt đầu!

Tống Thùy:"  Hay là nghiên cứu cái khác đi, dù sao thì mấy cái loại thuốc này tao nghĩ sẽ không ảnh hưởng được đến người tu tiên."  Hắn đang cố cứu lấy mạng sống của mình, cố cứu lấy sĩ diện của bản thân.

Triệu Đức Phong:" Tao định tìm mấy loại linh thảo ở tu tiên giới có độc tính tương đồng với loại thuốc này để thử kết hợp xem xem có tạo ra được loại độc dược khác giống như vừa nãy tao nói không. Nên mày không phải lo nó không ảnh hưởng đến người tu tiên."

  Triệu Đức Phong KO Tống Thùy
  Tỉ số 1:0

Thẩm Thanh Kỳ:" Vẫn là bỏ đi, lúc nghiên cứu cái thứ trên tay mày đã tiêu tốn cả một đống thời gian rồi, giờ làm cái thứ mày nói thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian, bao nhiêu công sức."

Triệu Đức Phong:" Giờ mình có kinh nghiệm rồi mà, chắc là làm nhanh thôi. Nếu không thì dù phải mất bao nhiêu thời gian thì tao cũng sẽ làm ra bằng được."

  Khuyên lui không thành công.

  Triệu Đức Phong KO Thẩm Thanh Kỳ
  Tỉ số 2:0

Sở Thanh Kiều:" Thật ra mày có thể thử làm 1 loại độc dược có sức chiến đấu, không cần thiết phải làm 1 thứ làm cho đối thủ đi đại tiện, tiểu tiện mất kiểm soát như vậy. Mày không thấy tự dưng đang đánh nhau thì người kia... làm… một bãi… nó rất kinh khủng hả?" Không biết thằng Phong nó kinh khủng hay không, dù sao nàng rất kinh khủng.

Triệu Đức Phong:" Có gì đâu mà kinh khủng, đó là cầm chân đối thủ. Hiệu quả tuyệt vời như vậy thì có gì mà ghê, mày không biết đây là thứ mà người khác muốn còn không được hả? Trong trận chiến, chỉ cần sơ sẩy 1 giây là có thể nhận kết cục chiến bại rồi đó."

Đúng là có hiệu quả cầm chân thật, vì lúc đó chỉ biết kẹp chân lại để cho nhân không rơi ra thôi chứ biết phải làm thế nào giờ.

  Người cuối cùng khuyên lui thất bại.

  Triệu Đức Phong toàn thắng. Bộ ba bảo vệ công lý toàn bại.
  Với tỉ số 3:0

Khuyên đi khuyên lại được một lúc nữa thì mấy người cũng bắt đầu cảm thấy loại độc dược này cũng khá mạnh. Nếu như không sử dụng lên người họ thì đây chắc chắn sẽ là một thứ vũ khí đáng sợ.

Thẩm Thanh Kỳ:" Làm đi, đến lúc đấy thì cùng lắm là lúc đánh nhau đeo cái nút bịt mũi vô là được."

Triệu Đức Phong chỉ chờ mỗi câu nói này, đừng tưởng là cậu không biết ba người họ có ý gì, chỉ là cậu giả ngu thôi.

Ngay lúc này, Sở Thanh Kiều đi đến chỗ bàn nhỏ, ngồi vào ghế. Cô đặt cái laptop màu hồng của mình xuống, quay sang gọi ba người kia:" Ê, qua đây xem xem laptop của tao có vào được mạng không. Có thì thử nhắn tin hay gọi điện thử xem sao."

Ba người kia cũng chạy lại ngồi xuống. Sở Thanh Kiều mở máy lên, thứ hiện lên trước mắt mấy người không phải là màn hình chính. Mà là 1 quyển sách bìa đỏ, viền vàng.

Quyển sách đấy bắt đầu tự động lật từng trang sách với tốc độ siêu nhanh, thoáng một chốc đã khép lại.

Lúc quyển sách đóng lại, bên tai mấy người vang lên một giọng nói non nớt của bé gái 5 tuổi:" Linh Thư xin chào 4 người bạn đồng hành này nha."

Phía sau bọn họ xuất hiện 1 con tinh linh to bằng bàn tay. Vì sao lại gọi nó là tinh linh ư? Vì tai của nó nhọn hoắc, đằng sau lưng lại mọc 1 đôi cánh trong suốt, thân thể thì được vài cái lá cây màu xanh nhạt che lại, tóc trắng dài xõa tận xuống gót chân.

Mấy người nhìn nó rồi cùng tập thể hóa đá. Một lát sau, Linh Thư thấy mấy người không ho he nửa lời thì bắt đầu không vui. Nó đã mở miệng chào trước rồi mà mấy người còn không thèm chào lại nó.

Nó tức giận nói:" Mấy người là từ bụng con khỉ chui ra hay sao mà không có tí phép tắc nào vậy?"

Lúc này bọn họ mới tỉnh táo lại, Sở Thanh Kiều nuốt nước bọt, hỏi nó:" Mày là cái thứ gì vậy?"

Linh Thư bay đến trước mặt nàng, giơ bàn tay bé nhỏ tát 1 phát vào trán nàng, nói:" Ngươi mới là cái thứ gì, ta không phải cái thứ gì."

Rồi nó vỗ vỗ ngực, hét to:" Ta, Linh Thư, thuộc chủng tộc Tinh Linh cao quý. Từ hôm nay, ta sẽ là bạn đồng hành của các ngươi trong tu tiên giới. Ngoài ra, ta còn có thể giải đáp mọi thắc mắc của mấy con khỉ các ngươi, vì trong đầu của bổn đại nhân có muôn vàn kiến thức."

Vừa nói xong câu, nó lại bày ra vẻ mặt thần bí, lắc lắc ngón trỏ:" Chưa hết đâu, ta còn có rất nhiều loại đan phương đã thất truyền nữa đó."

Không cần biết người khác nghĩ gì, dù sao khi Triệu Đức Phong nghe đến câu đó thì mắt sáng lên, vội vàng hỏi:" Vậy thì ngươi có biết chế tạo độc dược không? Hoặc là có hiểu biết sâu rộng về các loại linh thảo và độc tính của chúng không?" 

Linh Thư nhếch miệng:" Đương nhiên là biết, chuyện nhỏ như con thỏ."

Triệu Đức Phong bắt đầu muốn nhảy disco. Cả người cậu tươi tắn hẳn lên, miệng thì cười toe toét:" Đến lúc ra ngoài mày phải cùng tao nghiên cứu 1 loại độc dược nhé."

Linh Thư vỗ ngực đảm bảo:" Được thôi, cứ tin tưởng vào ta."

Ba người còn lại yên lặng dịch ra xa 1 chút.

Sở Thanh Kiều nói:" Mày là Tinh Linh hả? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sao mày lại vào được đây? Mày từ đâu đến?"

Nghe thấy nàng hỏi, Linh Thư chìm trong hồi ức một lúc lâu.

Một lát sau, trên mặt nàng không còn biểu cảm, chỉ còn lại sự đau thương che kín mắt, nàng nói:

" Ta là Tinh Linh. Năm nay là năm thứ 2.125 mà ta sống. Thật ra, ta cũng không rõ mình đã trải qua bao nhiêu năm rồi, chỉ biết rằng mình được sinh ra từ rất lâu rất lâu trước kia.

Những năm tháng đầu tiên, hơn một trăm năm sau khi chào đời, ta sống rất vui vẻ và tỉnh táo, hồn nhiên như mọi tinh linh bình thường."

" Nhưng rồi, không biết vì lý do gì, ta rơi vào những giấc ngủ dài bất tận. Mỗi cách một đoạn thời gian, ta chỉ tỉnh dậy một lần, mỗi lần tỉnh táo lại kéo dài chừng năm năm.

Ta cũng không biết mỗi lần ngủ thì sẽ kéo dài bao lâu, vì mỗi lần bất tỉnh thì thời gian sẽ khác nhau. Có lúc chỉ ít ỏi hai năm, lại có lúc là hai trăm năm dài đằng đẵng."

" Lúc ta ngủ không phải là không cảm nhận được gì, ta có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh một cách rõ ràng. Ta cảm nhận được cây cối xung quanh cao lớn dần theo từng ngày, cảm nhận được thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Chỉ là, ta không thể tự tỉnh lại được, người khác cũng không thể nhìn thấy hay cảm nhận được ta."

 " 2.125 năm tuổi thọ chỉ là khoảng thời gian mà ta tỉnh táo, những lúc  chìm trong giấc ngủ sâu, ta không tính vào."

" Thời gian tỉnh táo ấy ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để ta quan sát thế giới thay đổi, chứng kiến bao sinh linh ra đi và đến.

Cũng để ta tận mắt nhìn thấy cảnh Tinh Linh tộc bước đến đỉnh cao huy hoàng, rồi lại suy tàn đến mức gần như diệt vong. Hiện giờ, trên thế giới, Tinh Linh tộc có lẽ là có thể đếm được ở trên đầu ngón tay."

Kể xong xuất thân của mình, Linh Thư khẽ thở dài rồi lại tiếp tục:

" Lúc đó, khi ta lại chuẩn bị rơi vào giấc ngủ sâu tiếp theo, bên tai bỗng vang lên tiếng nói của một lão nhân. Ta không nhìn thấy ông ta, chỉ nghe thấy giọng nói vang vọng như đến từ một góc tối của vũ trụ.

Lão nói rằng ta đã đạt được sự bất tử – nhưng cái giá phải trả của bất tử chính là mỗi một đoạn thời gian, ta buộc phải chìm vào một giấc ngủ dài."

" Lão bảo, nếu ta muốn thoát khỏi vòng lặp luân hồi tàn nhẫn ấy, lão có thể giúp ta. Nhưng điều kiện trao đổi mà lão đưa ra lại là… ta phải đi theo các ngươi, trở thành người dẫn đường cho các ngươi. Và cái giá lớn nhất, chính là phải đánh đổi sự trường sinh mà ta đã mang theo bao nhiêu năm tháng."

" Với người khác, trường sinh chính là bảo vật vô giá, là giấc mộng mà cả đời cũng không cách nào có thể với tới. Nhưng đối với ta… bất tử chỉ là một cái gông cùm xiềng xích, trói ta trong một vòng lặp bất tận mà ta không muốn, để rồi ta nhìn từng kỉ nguyên trôi qua mà bản thân chỉ có thể bất lực.

Nó khiến ta nghẹt thở. Ta từng nhiều lần muốn chết đi cho xong để không phải chịu sự dày vò vô hình này nữa... nhưng ta không đủ can đảm để tự kết liễu sinh mạng của chính bản thân mình."

" Ta đã chờ biết bao nhiêu lâu rồi? Mấy nghìn năm? Hay mấy vạn năm? Câu hỏi tự mình đặt ra mà chính ta cũng không biết đáp án. Ta chỉ biết rằng, bản thân ta chờ mãi, chờ mãi… cuối cùng cũng chờ được giọng nói của lão vang lên trong giấc mơ, chỉ biết rằng từ bây giờ, từ khi gặp các ngươi, ta cuối cùng cũng có cơ hội đạt được tự do.

Suốt mấy nghìn năm  sống trên cõi đời này, ta chưa được tự do dù chỉ một lần."

Nghe Linh Thư nói đến đó, mấy người Sở Thanh Kiều bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Bọn họ cũng biết rằng lời Linh Thư nói chưa chắc đã đúng, có lẽ chỉ là câu chuyện nàng bịa ra để đánh lừa bọn họ.

Nhưng nghe được một câu chuyện như vậy, dù không biết có thật hay không thì bọn họ vẫn cảm thấy thương tiếc cho Linh Thư.

Một cuộc đời mấy nghìn năm không phải chỉ cần nói vài ba câu là có thể diễn đạt được hết tâm sự. Nhưng khi họ nghe nàng kể, mỗi câu mỗi chữ đều tràn ngập bi thương.

Sở Thanh Kiều:" Ngươi có thể đi ra ngoài với bọn ta sao? Hay là chỉ có thể ở trong không gian này?"

Nếu có thể, cô muốn mang Linh Thư đi ngao du tứ phương, mỗi nơi cô đi qua, đều có dấu chân của nàng. Muốn Linh Thư quên hết mọi buồn đau của quá khứ, muốn niềm vui thay thế đi sự đau khổ đã in sâu trong mắt nàng.

Dù mới chỉ gặp mặt lần đầu, nhưng Sở Thanh Kiều có một cảm giác mãnh liệt — Linh Thư chắc chắn sẽ trở thành một người dẫn lối cực kì quan trọng để mấy người đặt chân vào tu tiên giới.

Linh Thư đáp:" Ta có thể đi ra ngoài, cũng có thể làm cho người khác không nhìn thấy ta, bốn người các nguơi thì có thể."

Thẩm Thanh Kỳ vui mừng nói:" Tốt quá rồi còn gì, sau này ta có tiền ta sẽ dẫn ngươi đi ăn sườn xào chua ngọt, cá sốt cà chua, thịt lợn quay, trứng hấp,… Ngon lắm luôn."

Linh Thư lấy hiện thực vả bốp bốp vào mặt nàng:" Nhưng giờ ngươi chưa có tiền, đợi ngươi có tiền thì chắc lúc đó ta đã già rồi."

Thẩm Thanh Kỳ:"…" Cạn ngôn

Linh Thư cười haha rồi chỉ vào màn hình máy tính:" Không nói cái này nữa, nhấp chuột đi, các ngươi sẽ sốc lắm đấy."

Mấy người cũng không biết nàng định cho bọn họ bất ngờ gì. Sở Thanh Kiều nhấp chuột một cái thì bỗng dưng, màn hình máy tính vừa nãy hiện một quyển sách chưa mở, giờ thì bắt đầu mở ra trang đầu.

Cỡ chữ trên đó đủ lớn để mấy người có thể đọc. Câu đầu tiên mấy người nhìn thấy chính là:

" Hàn Thiên Long, thiên tài được mệnh danh là nghìn năm có một của Hàn gia. Chỉ sau một đêm bỗng căn cơ bị hủy, linh căn vỡ nát. Từ thiếu gia nhà Hàn biến thành kẻ mà hạ nhân cũng có thể tùy tiện sỉ nhục."

Bọn họ hít sâu, lại hít sâu rồi nhìn đến câu tiếp theo:

" Cũng may có cha mẹ bảo hộ mới được yên ổn sống qua ngày. Nhưng tin dữ thì cứ ùn ùn kéo đến, phụ mẫu cậu đang đi làm nhiệm vụ thì bị yêu thú đánh chết, chết không thấy xác.

Khoảng thời gian không có ai bảo vệ này, cậu còn sống thảm hơn trước kia, đến cả con chó cũng dám đá cậu một cái.

Rồi ngày gì đến thì cũng sẽ đến, cậu bị vu oan tội rình mò em họ tắm. Vị hôn phu của em họ tìm đến nhà, bắt Hàn gia phải cho một lời giải thích.

Hàn gia thấy cậu giờ chỉ là một kẻ phế nhân không có gì lợi dụng thì chiều lòng vị hôn phu của em họ mà trục xuất cậu ra khỏi gia tộc.

Hết cú sốc này lại đến cú sốc khác, cậu cuối cùng cũng không chịu nổi. Đi đến bên mộ cha mẹ mình chào tạm biệt lần cuối rồi định kết liễu bản thân.

Nhưng lúc kề dao đến bên cổ thì bỗng dưng chiếc nhẫn được xâu trên vòng cổ của cậu lại phát ra tiếng nói của một lão nhân.

Hàn Thiên Long về sau báo thù những kẻ từng sỉ nhục dẫm đạp bản thân, trả thù những người trong gia tộc, tìm ra được chân tướng năm đó.

Hắn của tương lai là người trên vạn người, trái ôm phải ấp các loại mỹ nữ, con cháu đầy đàn, cuộc sống viên mãn."

Nhìn đến đây bốn người một Tinh Linh trầm tư trong chốc lát. Một lắt sau, Linh Thư nói:" Ta thật sự không nghĩ nó thế này, ta chưa từng đọc, không ngờ…" Nó lại máu chó đến vậy.

Cô đã ở trong ngôi nhà này khá lâu, chỉ khi nào bốn người kia vào mang cô ra thì cô mới được ra. Trong lúc này, cô đã thấy mấy quyển tiểu thuyết máu chó mà Thẩm Thanh Kỳ hay đọc, vì tò mò nên cô cũng đọc thử. Kết quả là giờ chỉ cần thấy mấy mô típ như này là cô sẽ ói.

Bốn người cũng không nghĩ rằng mình sẽ gặp phải tình cảnh này, không biết nên vui hay nên buồn.

Sở Thanh Kiều thắc mắc:" Vậy là bọn ta là xuyên sách sao?"

Linh Thư bật cười:" Xuyên cái gì mà sách, đây chỉ là diễn biến chính của quá khứ, hiện tại và tương lai trong tu tiên giới này mà thôi. Chỉ là trong đây không có các ngươi."

" Để ta lấy ví dụ cho các ngươi dễ hiểu nhé, trong sách này đang lấy thị giác của một người làm chuẩn, hắn chính là Thiên mệnh chi tử của thế giới này. Lấy những gì hắn đã trải qua rồi viết thành những trang sách là thành một dòng thời gian. Chỉ là dòng thời gian này không có các ngươi."

" Bây giờ các ngươi đã xuyên đến lúc dòng thời gian này mới vừa bắt đầu. Nếu các ngươi trở thành một người vô hình, không tạo nên điều gì khác biệt thì mọi thứ sẽ giống y như cuốn sách đó, không khác một cái gì. Nhưng nếu các ngươi đi tranh cơ duyên của Thiên mệnh chi tử chẳng hạn, thì những gì trong cuốn sách từ đó trở về sau sẽ có một vài chỗ không đúng. Vì các ngươi đã làm thay đổi cốt truyện rồi."

Linh Thư cười nói:" Nói vậy đã hiểu chưa? Các ngươi không phải là xuyên vào sách, mà là lấy hình thức quyển sách cho các ngươi biết khi không có các ngươi, tu tiên giới sẽ như thế nào."

Mấy người gật gật đầu, bọn họ hiểu, chỉ là thấy tình tiết trong sách quá bá đạo nên mới ngơ ra một chút thôi.

———————————————

Viết xong đơ luôn mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro