
Chương 10: Cửu Uyên Thánh Tông
Chương 10: Cửu Uyên Thánh Tông
Lúc này người có mặt ở đây đã chọn được tông môn của mình. Bây giờ chính là đến lượt người đại diện của từng tông môn đứng ra để mang đệ tử nhà mình về.
Mấy người Sở Thanh Kiều hiện tại đang đứng ở 1 chỗ chờ tông chủ nhà mình nói gì đó. Tạ Minh Viễn sau khi thấy đệ tử mình đã đến đông đủ thì bắt đầu cất tiếng nói:" Các ngươi từ bây giờ chính là đệ tử của Cửu Uyên Thánh Tông, phân chia ngoại, nội môn thì đợi về đến tông môn sẽ có trưởng lão nói cho các ngươi. Còn bây giờ thì chúng ta phải lên tàu bay về tông môn trước đã."
Đây là lần đầu tiên tông môn của hắn tuyển chọn được nhiều đệ tử như vậy, nhất là mấy đứa thiên tài kia. Hiện giờ hắn đang rất là không được bình tĩnh. Một phần là vì sợ tài nguyên của tông môn mình không đủ, sẽ làm lỡ dở tương lai của bọn họ. Một phần nữa chính là vui mừng vì cuối cùng Cửu Uyên Thánh Tông của hắn cũng đã có cơ hội trở mình.
Đám người Sở Thanh Kiều thì lại không sợ chuyện tài nguyên cho lắm. Cùng lắm thì tự học nghề rồi tự nuôi sống bản thân mà thôi, họ có gì mà phải sợ cơ chứ?
Cũng tội cho bọn họ, vì còn quá trẻ người non dạ mà có được một suy nghĩ ngây thơ như vậy. Sau này khi tỉnh ngộ muốn làm lại từ đầu thì cũng đã quá muộn rồi.
Trên không trung truyền đến tiếng xé gió, mấy người ngẩng đầu lên thì thấy đấy là một cái tàu bay. Tàu bay có kích thước phải gọi là to khủng bố bà Tân vlog luôn. Hai bên tàu thì có hai phần gỗ trắng nhô ra, trông y như 2 cái cánh chim. Nhìn tổng thể thì hơi thua kém 4 tông môn kia nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nó có thể cân mấy trăm người của bọn họ.
Không cần đợi người khác nói, hàng người phía trước cũng đã ngoan ngoãn xếp hàng lên tàu. Mấy người bọn họ cũng vậy.
Khi người lên đầy đủ hết thì tàu bay cũng đã cất cánh bay lên, thẳng tiến đến Cửu Uyên Thánh Tông.
Quãng đường này đi mất tận 6 tiếng đồng hồ, mặc dù tốc độ của tàu bay rất nhanh, nhanh đến nỗi khi bay qua con chim chưa kịp nhìn kĩ nó màu gì thì đã không thấy tăm hơi đâu rồi. Nhưng nhanh như vậy cũng phải mất tận 6 tiếng.
May mà trong bọn họ không ai bị say tàu, không thì mấy người đã nôn ngập tàu bay rồi.
Lúc xếp hàng xuống tông môn thì Sở Thanh Kiều cũng đã nhìn rõ toàn bộ khung cảnh hoang tàn của ngôi nhà tương lai của mình.
Tông môn này không bé như họ tưởng tượng, mà ngược lại nó rất rộng lớn quý phái. Sở Thanh Kiều nhìn mà không thấy được hết tông môn mình vì nó quá rộng.
Nhưng! Vì cái gì nó lại bừa bãi như vậy?
Lá cây rụng thì bay lung tung trên nền đá, chân nàng đi vừa dẫm xuống sàn là cảm nhận được dưới giày là một đống cát bụi lâu năm chưa quét dọn.
Cũng chỉ có chỗ trung tâm để cho đệ tử đứng thì gọn gàng một chút, còn mấy chỗ khác thì không khác gì chuồng lợn.
Sở Thanh Kiều bắt đầu nghi ngờ phán đoán của mình, liệu vào tông môn này có phải là một lựa chọn đúng hay không?
Còn Tạ Minh Viễn thì lúc này mặt đã đen xì như đáy nồi, lúc hắn đi đã dặn dò đệ tử rất kĩ là phải dọn dẹp sạch sẽ những chỗ như này đi để còn cho đệ tử mới một cái nhìn tốt. Nhưng giờ thì đã hoàn toàn tan vỡ.
Hắn đành phải gượng cười chua xót mà nói:" Nay đệ tử trong tông đều có việc bận nên vẫn chưa chuẩn bị được chu đáo, để tí nữa ta sẽ cho người đi quét dọn."
Rồi lại đánh lạc hướng sang chỗ khác:" Tông môn ta có tổng cộng có 7 phong. Bao gồm: Luyện Đan Phong; Luyện Khí phong; Trận Đạo Phong; Phù Lục Phong; Kiếm Đạo Phong; Pháp Tu Phong; Linh Thú Phong. Các ngươi cảm thấy mình phù hợp với phong nào thì hãy vào phong đấy."
Tạ Minh Viễn nghiêm túc dặn dò:" Nhưng phải tìm hiểu kĩ càng, không được bốc đồng. Vì đó là nghề nghiệp tương lai của các ngươi, không phải muốn đổi là đổi. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ một đoạn thời gian, nghĩ kĩ rồi mới quyết định mình vào phong nào."
Không chỉ yêu thích, muốn tu luyện con đường nào còn cần thiên phú, linh căn phù hợp thì mới có thể thành đại đạo. Không phải chỉ cần thích là được.
Nghĩ mãi cũng không ra được từ nào nữa, Tạ Minh Viễn đành kết thúc cuộc dặn dò này:" Lát nữa các ngươi hãy đi thẳng theo con đường đằng sau, đến Chấp Sự Đường sẽ có trưởng lão giao cho các ngươi lệnh bài. Trong lệnh bài đó có ghi nơi ở của các ngươi với công pháp chỉ dẫn nhập môn. Sáng ngày mai tất cả tập hợp ở Giảng Pháp Viện nghe giảng."
Vừa nói xong 1 cái chớp mắt Tạ Minh Viễn đã không biết đi đâu, không thấy tặm hơi.
Mọi người bắt đầu tản ra đi đến Chấp Sự Đường, mấy người Sở Thanh Kiều cũng vậy. Chỉ khác là từ nhóm 4 người đã thành nhóm 5 người vì giờ đã có thêm cả Bạch Vân Sơ chen chân vào.
Điều này làm mấy người không dám nói chuyện quá lố, bọn họ vẫn nhớ đến việc giữ gìn hình tượng để không bị đánh giá.
Ngoài ra còn vì một điều khác nữa.
Thẩm Thanh Kỳ, Tống Thùy nhìn cái tay của Bạch Vân Sơ nhiều lần cố ý vô tình mà chạm vào tay của bạn mình rồi vành tai bắt đầu đỏ ửng lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau, khóe môi sắp nhếch lên đến tận mang tai rồi nhưng vẫn phải cố kìm xuống, nhịn không cười ra thành tiếng.
Đã bảo là Sở Thanh Kiều có số phận chơi cắt kéo mà nàng không tin. Để xem nàng còn trụ được bao lâu.
Đoạn đường đi êm đẹp nhưng Thẩm Thanh Kỳ với Tống Thùy cảm giác mình sắp không thở nổi rồi. Không phải là vì xa mà là vì nhịn cười quá mức.
Sở Thanh Kiều vì tay cứ bị người ta chạm vào nên mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy vẻ mặt này của nàng, trước kia nàng chỉ có cười nhiều quá nên mặt mới đỏ chứ không như bây giờ. Bị sờ soạng đến đỏ cả mặt lên.
Đến Chấp Sự Đường mấy người lấy xong lệnh bài thì vội vàng xem xét xem mình bị phân đến chỗ nào.
Lệnh bài là màu đen tuyền, dài bằng 3 ngón tay, rộng bằng 2 đốt ngón tay. Ở 2 đầu là mạ màu vàng kim, trên lệnh bài của Sở Thanh Kiều ghi 2 số 99 màu đỏ rực.
Của Triệu Đức Phong là 97, Tống Thùy là 100, Thẩm Thanh Kỳ là 96, Bạch Vân Sơ là 98.
Nhìn số này là biết mấy người được phân vào khu vực gần nhau rồi. Ngước mắt lên thì thấy cái bảng, bọn họ cũng tiến lại gần xem. Trên đó vẽ sơ đồ chỗ ở.
Khu vực của bọn họ đúng là gần nhau, sát cạnh nhà nhau luôn. Mấy người đi theo đường mà bản đồ chỉ dẫn, đi được 5 phút thì đã đến nơi.
Khác với vẻ háo hức vừa nãy, giờ họ lại có vẻ mặt như ăn trúng cứt chim. Chỉ thấy trước mắt đâu phải nhà cửa gì, mà chính là một cái hang động.
Thời đại nào rồi còn ở trong hang động? Cái tông môn này xuyên không về thời kì đồ đá rồi ư? Rõ ràng nãy bọn họ thấy có rất nhiều nhà trống cơ mà? Sao giờ lại cho họ ở trong hang động vậy nè?
Lúc trước luôn có người nói bọn họ là 1 đám khỉ thành tinh, nhưng mà đó chỉ là lời nói đùa. Bây giờ cho mấy người ở đây 2 tuần xong cho họ xuyên về thì đó chính là lời nói thật.
Ở đây mấy hôm chắc sủa được cả tiếng chó.
Cứ nghĩ chỉ là nghèo bình thường thôi, ai ngờ nghèo đến cả mức này rồi. Giờ bắt xe buýt chạy còn kịp không?
Mấy người vác cái mặt như táo bón đi vào hang động của từng người. Sở Thanh Kiều bắt đầu đánh giá" Ngôi nhà" của mình. Mặc dù là hang động nhưng mà cũng đầy đủ nội thất, mỗi tội là hơi bẩn phải dọn sạch sẽ mới vào ở được.
Cũng may đồ đạc là làm bằng gỗ, không thì nếu cái giường hay cái tủ mà cũng làm bằng đá thì chắc là nàng chết mất.
Xem xét 1 lúc thì nàng cũng đi ra, vừa lúc va phải mấy người kia đang đi ra ngoài.
Triệu Đức Phong mày nhăn nhó:" Cho ở cái hang thì thôi, đằng này còn không có cửa nữa chứ. Thảo nào người ta gọi là cái miếu hoang."
Thẩm Thanh Kỳ cười mỉm:" Các ngươi không cảm thấy tự hào sao?"
Sở Thanh Kiều đầy đầu chấm hỏi:" Tự hào cái gì? Tự hào mình là ngươi nguyên thủy sao? Tao sắp ăn thịt sống luôn rồi đây này."
Thẩm Thanh Kỳ lại chống nạnh cười lớn:" Đương nhiên là tự hào vì bọn mình giàu hơn cả 1 cái tông môn rồi, còn là 1 trong Ngũ đại tông nữa chứ, không phải dạng vừa đâu nha."
Mấy người" …"
Tống Thùy:" Mày tự hào quá ha, tiền của mình còn không đủ mua cả cái tủ. Bày đặt giàu hơn người ta."
Thẩm Thanh Kỳ lại ỉu xìu xuống dưới. Đến cả giàu hơn cái tông môn này mà cô cũng không làm được, cô cảm thấy mình thật sự vô dụng.
Tống Thùy thở dài, mệt mỏi nói:" Chúng mày có đói không? Tao đói quá, đi Linh Thực Đường mua gì ăn đi."
Sở Thanh Kiều cười ha hả:" Nãy trên tàu bay ăn rồi mà, giờ nhịn đi. Linh Thạch của mình còn không trụ được ăn 3 bữa cơm đâu."
Hiện giờ mấy người đã tu luyện được đến cảnh giới có thể đi ăn ké thì đi ăn ké, có thể nhịn thì nhịn. Dù sao không đến nỗi die là được.
Đại thiếu gia, đại tiểu thư của ngày xưa giờ đã sa sút đến nỗi nhìn thấy cứt trâu cũng thành bánh kem. Thật tội nghiệp làm sao.
Chỉ là 1 câu nói vu vơ nhưng lại làm Bạch Vân Sơ nghĩ rằng từ trước đến nay Sở Thanh Kiều luôn sống rất khó khăn. Nếu không thì nàng có thể nói tự nhiên như vậy sao?
Cô nhìn nàng nói:" Ta có linh thạch."
Sở Thanh Kiều đầu hiện lên người da đen cùng với dấu hỏi chấm to đùng, cô nghĩ thầm: Mày giàu thì liên quan gì đến tao? Chẳng lẽ còn cho tao được không bằng? Khoe giàu à???
Nghĩ vậy nhưng nàng lại không nói vậy, chỉ gượng cười:" Chúc mừng."
Ba người ngoài cuộc kia thì tức nổ phổi khi nghe nàng nói như vậy. Nhất là Tống Thùy, trước nàng còn cổ vũ 2 người kia bắt hắn đi quyến rũ phú bà nuôi bọn họ. Mà bây giờ đến lượt cô có cơ hội đi mồi chài phú bà nuôi bọn hắn thì cô lại không chịu.
Có còn phải con người không?
Bạch Vân Sơ nghe nàng nói như thế thì xấu hổ, cô biết nàng hiểu nhầm mình, vội giải thích:" Ta mời ngươi đi ăn, xem như làm quen, được không?" Nói xong còn mắt lấp lánh mà nhìn cô.
Sở Thanh Kiều cuối cùng cũng hiểu ra, vội vàng gật đầu lia lịa, miệng kéo đến tận mang tai sắp rách ra rồi:" Được được được, đi ăn đi."
Nhưng cô chợt nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nhìn bạn mình. Thấy mấy người vẻ mặt u ám thì mới nhớ ra, nàng ta chỉ mời mỗi mình, không mời cả đám.
_____________________________________
Mc: Vì sao lại không mời cả đám?
Bạch Vân Sơ: Chỉ muốn mời em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro