Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên qua

Chương 1: Xuyên qua

  Màn đêm bao phủ thành phố Hà Nội, từng chiếc xe chạy qua những ngôi nhà cao tầng, chạy băng băng trên đường phố.

   Bên trong con xe McLaren GT, Sở Thanh Kiều vừa lái xe vừa quay đầu lại hỏi:" Ê, chúng mày ăn gì?"

   Tống Thùy đang mải ngắm nhìn phong cảnh ngoài xe nghe thấy vậy thì bỗng quay ngoắt lại nói:" Ăn đồ nướng đi hoặc ăn lẩu cũng được"

   Sở Thanh Kiều không trả lời hắn mà chỉ quay đầu lại hỏi hai người kia:" Chúng mày ăn cái gì?"

   Thẩm Thanh Kỳ nói:" Ăn lẩu đi, trời đang lạnh"

   Triệu Đức Phong lười biếng giơ tay vuốt mái tóc màu đỏ pha thêm vài sợi tóc màu trắng của mình:" Ăn gì cũng được"

   Nghe vậy, Sở Thanh Kiều cũng không nói chuyện nữa mà chuyên tâm lái xe đi ra quán lẩu gần đây.

   Lái được một lúc thì đằng trước truyền đến tiếng bíp còi ing ỏi.

( mình đổi cách gọi nhé, thay vì gọi là "Sở Thanh Kiều" mình sẽ gọi là"nàng" hoặc là"cô")

   Vào lúc nàng đang thắc mắc vì sao lại ồn ào như thế thì bỗng dưng, có một chiếc xe mất lái phi thẳng vào xe nàng.

   Chiếc xe đó vèo một cái chớp mắt đã ở trước xe của cô.

   Tim nàng đập lỡ một nhịp, muốn mau chóng lái xe ra chỗ khác nhưng đã không còn kịp rồi.

   Một tiếng nổ mạnh vang lên. Chiếc xe bị văng ra xa.

   Xe nát tươm, người bên trong cũng không khá đi chỗ nào.

   Người nàng be bét máu, tay và chân đã không còn cử động được nữa.

   Bây giờ cả người nàng đã không còn cảm giác được cái gì nữa hết.

   Phần ngực của nàng phập phồng cực kì bé nhỏ, bé nhỏ đến mức nếu có người nhìn thấy chắc chắn sẽ nghĩ đây là người chết rồi.

   Nàng cố gắng quay đầu lại nhìn về phía ba người bạn lớn lên từ nhỏ của mình.

  Cố sức lắm mà đầu nàng mới chỉ di chuyển được có một chút xíu, lúc này mắt nàng đã mờ đi không còn thấy rõ khung cảnh xung quanh được nữa.

  Nàng chỉ nhìn thấy bên cạnh ghế phụ ngồi một người máu me be bét, nhìn không ra hình người nữa. Đây là Tống Thùy.
  
  Không đợi nàng nhìn thấy rõ, một đạo bạch quang đã hiện lên nàng đã mất đi ý thức.

….….

   Mở mắt ra lần nữa khung cảnh đã thay đổi, không hề là thành phố sầm uất, những cao ốc san sát nối đuôi nhau, những chiếc xe chạy như bay trên đường phố mà nàng quen thuộc nữa.

  Mà là những ngọn núi to lớn, đồ sộ, đại thụ che khuất cả bầu trời, sương mù vờn quanh, chỗ nào cũng có.

  Lúc này, nàng giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương, cả người nàng đều đau nhức, vừa định cử động tay chân cho đỡ cứng ngắc thì bỗng dưng nàng giật mình nhớ tới những truyện đã trải qua.

  Nàng chợt bật dậy nhìn khắp xung quanh, chỉ thấy chỗ nàng đang đứng là một đỉnh núi, giương mắt nhìn xung quanh chỉ thấy toàn sương mù, nhưng cũng may sương mù không dày nàng còn có thể thấy rất xa.

  Cụ thể là xa bao nhiêu nàng cũng không để ý lắm, trước mắt nàng là một cây đại thụ siêu to khổng lồ (chắc là của bà Tân vlog).

  Phía bên dưới cây đại thụ đang nằm ba người, kiểu dáng nằm của ba người bọn họ cũng rất hmm…

  Sở Thanh Kiều vừa nhìn thấy ba con lợn này đã nhận ra ngay là ai. Ngoài ba con lợn nhà nàng còn ai có thể có cái dáng ngủ kiểu này chứ???

  Nhìn thấy trên người cả ba chỗ nào cũng đều là máu tim nàng lại giật thót.

  Nhanh chân chạy đến bên cạnh xem xét tình hình của ba người, nhìn thấy chỉ là máu khô dính ở trên người cùng quần áo, phần da thịt đều lành lặn không có miệng vết thương gì nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

  Khi nhìn thấy ba con lợn này vẫn nằm đó mà không tỉnh thậm chí Thẩm Thanh Kỳ còn lật người ra chỗ khác nằm, nàng nhếch mép nở nụ cười khẩy.

  Sở Thanh Kiều quay người hái vài cọng cỏ xung quanh xong vo thành ba cục, nhét vào trong miệng ba người.

  Nhét xong cô giơ tay tát cho mỗi đứa một phát vào vai, tát xong bàn tay của cô đỏ bừng mà ba con lợn kia chỉ nhúc nhích một chút xong lại lăn ra ngủ.

  Sở Thanh Kiều:"…"

  Hay là chết thật rồi?(。_。)

  Nàng lại giơ tay tát, nhưng lần này là tát vào mặt. Đống xác chết kia cuối cùng cũng chịu tỉnh lại.

  Cả ba đồng loạt  đưa tay che mặt, ánh mắt mơ màng mà mở mắt ra nhìn xung quanh.

  Đập vào mắt bọn họ là một khuôn mặt dính đầy máu, mặc dù máu đã khô nhưng nhìn vào thật sự rất giống con ma nữ trong phim.

  Thẩm Thanh Kỳ giật mình, giơ chân đạp một phát vào khuôn mặt mà nàng cho rằng chỉ ở âm phủ mới có.

  Bởi vì Sở Thanh Kiều đang ngồi xổm nên cú đá này rất thuận lợi mà in hẳn lên mặt nàng.

  Sở Thanh Kiều ngã ra phía sau với một khuôn mặt ngơ ngác, nàng ngồi dậy một tay sờ lên chỗ vừa bị đá một tay chỉ vào Thẩm Thanh Kỳ vẻ mặt tức giận mà nói:" Con bò kia, sao mày sút tao"

  Thẩm Thanh Kỳ cũng vẻ mặt mộng bức mà nhìn nàng:" Nay mày còn chơi cosplay à? Tao…"

  Chưa nói hết câu cô đã cảm thấy trong miệng có cái gì đó, vội nhả ra.

  Thấy đấy là một cục cỏ bị vo tròn cô lập tức biết là ai làm, cô nhìn Sở Thanh Kiều nói:" Mày nhét cỏ vào miệng tao làm gì hả con kia"

  Sở Thanh Kiều nghe thấy thế, nói:" Lúc mày đang ngủ mày tự gặm chứ tao có nhét đâu, chắc kiếp trước làm con bò nên kiếp này mới thèm cỏ như vậy, tội nghiệp Kỳ Kỳ" Nói xong cô còn bày ra bộ mặt đáng thương.

  Thẩm Thanh Kỳ đang định nói tiếp thì bỗng dưng bên cạnh truyền đến hai tiếng khạc nhổ, cô quay mặt sang nhìn.

  Chỉ thấy Tống Thùy và Triệu Đức Phong vẻ mặt nhăn nhó mà nhìn hai cục cỏ tròn tròn dưới đất.

  Cả ba lại đồng loạt mà quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Kiều đang ôm mặt khóc chít chít cách đó không xa.

—————————————————

  Sở Thanh Kiều: chít chít…

  Ba con bò:…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro