Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13



Mùng 1, thành phố C.

Sáng sớm ba Ninh, mẹ Ninh cùng Ninh Dật San và con mèo tiểu Trư thay đồ đẹp cúng bái Tổ Tiên cầu mong năm mới tốt lành.


"Lì xì cho con, chúc con năm mới như ý công việc tốt, bài nào cũng được khán giả đón nhận", ba Ninh cười đưa cho Ninh Dật San 1 bao lì xì lớn.


"Cảm ơn ba, chúc ba sức khoẻ, hạnh phúc, vui vẻ"
Ninh Dật San không đưa lì xì mà cầm 1 hộp quà đưa ba Ninh. Bên trong là 1 bộ vest được cô đặt thiết kế riêng.



"Chu choa, chưa thử đã thấy đẹp. Bà nó xem đẹp trai không?"


Mẹ Ninh cười gật gật: "Đẹp đẹp ông là nhất rồi", bà cũng lấy ra 1 lì xì lớn đưa cho Ninh Dật San: "Chúc con gái năm mới vui vẻ, tốt nhất là mang người yêu về ra mắt"


"Mẹ!"

Ninh Dật San tặng cho mẹ cô 1 sợi dây chuyền ngọc trai, mỹ phẩm dưỡng da. Trước khi kịp nói lời chúc, mẹ Ninh đã trêu ghẹo nói: "Đừng chúc mấy cái cũ nữa, năm nay mau chúc mẹ là năm nay được dự lễ cưới con gái mẹ đi".


Ninh Dật San ngượng ngùng đỏ hết cả mặt, tuy năm nào ba mẹ cũng nhắc chủ đề cưới gả này, cô đều thấy bình thường không có gì hết có điều...


Nhà họ Ninh có 2 cô con gái, Ninh Dật San còn có 1 em gái nhưng nó đi du học rồi, giờ này bên chỗ nó là khuya nên cả nhà định đợi tới khi bên kia sáng mới gọi chúc Tết con gái út.

Sau tiết mục chúc tết và lì xì buổi sáng nhau thì Ninh Dật San cùng với ba mẹ đi chúc tết họ hàng.

.

.

.
Ninh Dật San nhận được cuộc gọi của Giang Dư Bắc khi đang thoa kem dưỡng da chuẩn bị đi ngủ.

"Chúc mừng năm mới"


"Chúc mừng năm mới"


Đầu dây bên kia im lặng vài giây sau đó mới lên tiếng: "Tôi đã coi buổi biểu diễn vào giao thừa của cô".


"Ở đâu? Trên mạng?"

Hôm qua phải nói là rạng sáng 0 giờ Ninh Dật San diễn xong thì bay thẳng về nhà đón năm mới với ba mẹ, cả ngày nay cũng bận rộn cô còn chưa coi clip staff hay fan quay chụp cho mình.



"Ừ trên mạng rất nhiều người quay". Giang Dư Bắc nhìn ra cửa sổ, bầu trời tối đen, không có sao.


"Hay không?"


Giang Dư Bắc cầm điện thoại gật đầu chợt nhớ ra Ninh Dật San không ở đây, cô nói: "Rất hay". Giang Dư Bắc đột nhiên suy nghĩ đến việc cô muốn đi nghe Ninh Dật San hát, hát trực tiếp ở ngoài.


Ninh Dật San nhìn dự báo thời tiết Hàn Quốc mà cô đã thêm vào xem, nói: "Lạnh lắm đúng không?"


"Ừ lạnh nhưng cũng tốt, mát mẻ có tuyết. Ở nước chúng ta đâu có tuyết mùa đông"


Ninh Dật San ồ một tiếng. Nàng từng đi Hàn diễn rồi, nhưng không đi ngay lúc mùa đông để ngắm được tuyết.


"Ông bà nội có khoẻ không?"


"Khoẻ, siêu khoẻ"

Giang Dư Bắc nghĩ tới cảnh từ lúc sang Hàn đến giờ người khoẻ là ông bà chứ không phải cô. 2 người già cứ tíu tít như con nít đi tham quan chỗ này chỗ kia theo lịch trình không biết mệt, thậm chí về khách sạn nghỉ rồi vẫn lôi Giang Dư Bắc ra ngoài chơi.


"Cô sang tuần sẽ đến thành phố C đúng không?"

Ninh Dật San hỏi, giọng hơi chút bất mãn vì tin cô đi Giang Dư Bắc không chỉ nhạt nhẽo, còn vô tâm vô tư - 1 điều như cái gai suốt trong lòng cô vài tuần qua. Tuy giữa bọn họ nói đúng ra cũng không có "quan hệ" gì, nhưng sau ngần đó sự thân mật Giang Dư Bắc vẫn trơ trơ? Vài tuần nhưng số lần liên hệ đếm trên đầu ngón tay của 1 bàn tay.

Trừ cuộc gọi chúc mừng năm mới hôm nay, Giang Dư Bắc chỉ nhắn cho Ninh Dật San đúng 2 lần, 1 lần nói là chuẩn bị đi Hàn, 1 lần hỏi Ninh Dật San có muốn mua gì ở Hàn không. Là vô tâm hay không để tâm? Ninh Dật San cũng không rõ, có lẽ cả 2.


Giang Dư Bắc lên tiếng, phá vỡ dòng suy nghĩ trách mình của Ninh Dật San: "Tôi sang tuần sẽ đến, đã khách sạn rồi ở đường ****. Có gần cô không?"



Ninh Dật San nhớ hình như đó là khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố, cách nhà cô khá xa:
"Mất tầm 30 phút nếu không kẹt xe"


Giang Dư Bắc suy nghĩ lát, lại hỏi: "Sao không trả lời tin nhắn?"


"Tin nhắn gì? Cô có nhắn sao? Xin lỗi 1 ngày tôi nhận mấy trăm tin từ fan"


Bên kia Giang Dư Bắc mím môi, rõ là hiện đã xem mà không trả lời, cô nói: "Vậy bây giờ trả lời đi, có muốn mua gì ở Hàn không?"


"Không muốn, cảm ơn", Ninh Dật San đáp. Không ai đời muốn mua quà cho người khác lại hỏi thẳng vậy, ít nhất với Ninh Dật San cô chưa từng gặp kiểu người như Giang Dư Bắc trong đời mình. Nhạt nhẽo một cách đáng giận.


Giang Dư Bắc cũng không hiểu sao giọng nàng lại như quát mình, dặn dò:

"Vậy nếu như...muốn mua gì thì nhắn cho tôi"


Ninh Dật San ừ một tiếng, bên kia cũng im lặng, cô nhìn đồng hồ nghĩ bên Hàn giờ này cũng trễ rồi bèn nói:
"Tôi buồn ngủ đi ngủ trước đây, cô cũng ngủ sớm đi"


"Ừm ngủ.... tôi tít tít...títt". Giang Dư Bắc chưa kịp nói nốt chữ ngon thì Ninh Dật San đã tắt máy.

.

.

Sân bay thành phố C.


Ninh Dật San đứng nép mình trong góc, vẫn là trang bị như mọi ngày: kính, khẩu trang và nón. Nàng chăm chú nhìn bảng giờ chuyến bay đáp.


Đợi tầm 20 phút, cuối cùng cũng thấy bóng dán ông bà nội Giang Dư Bắc đẩy xe hành lý ra. Ninh Dật San luồn lách qua đám người đi đến chỗ ông bà.

"Ông, bà"


"San San", bà nội nhìn một lúc mới nhận ra Ninh Dật San vì cô trùm kín mít cả người.


"Chào con, phiền con đến đón ông bà già này quá"


Ninh Dật San cười, chủ động lấy xe đẩy từ tay ông: "Không phiền đâu ạ, mọi người đến là vui rồi".


Giang Dư Bắc đẩy xe ra phía sau, bất ngờ vì thấy Ninh Dật San đang đứng cạnh ông, bà. Cô ấy đâu có nói sẽ đến sân bay đón đâu, sao biết giờ mọi người đáp xuống vậy?


Ninh Dật San liếc mắt thấy Giang Dư Bắc, gật đầu nói Hi rồi thôi. Giang Dư Bắc gật đầu chào nàng. Bầu không khí lạ kỳ khiến bà nội híp mắt nhìn qua nhìn lại, chẳng lẽ cãi nhau? Người trẻ tuổi chung đụng ít xa cách nhiều mà hở ra là cãi nhau.

Ninh Dật San lái xe đến, là một chiếc 7 chỗ. Giang Dư Bắc vừa mang hành lý chất phía sau vừa hỏi nàng: "Bà nội gửi lịch bay cho cô hả?"


Ninh Dật San đáp: "Ừ", tiếp tục xếp hành lý cho gọn rồi đi ra trước ngồi vào ghế lái. Giang Dư Bắc đi theo sau nàng, tất nhiên ngồi bên ghế phụ, ông bà thì ngồi phía sau.

Trên đường đi bà nội và ông nội cứ líu lo kể cho Ninh Dật San nghe về mấy chỗ tham quan ở Hàn, nào thì thịt nướng ngon ra sao, thời tiết lạnh như thế nào, đoàn di chuyển đâu đâu, có ai với ai, nếu không phải Ninh Dật San đang lái xe có lẽ 2 người già đã mở album ảnh mấy nghìn tấm cho cô xem.

Khi xe đến khách sạn, có nhân viên phụ trách đưa đồ lên rồi. Bà nội níu lấy cánh tay Ninh Dật San cười: "Con đừng về sớm, dù gì cũng đến rồi đợi lát nữa cùng nhau đi ăn tối đi"


"Phải đó, con ở đây biết nơi nào bán gì ngon thì dẫn ông bà đi ăn với", ông nội phụ hoạ.


Bà nội câu lấy cánh tay Ninh Dật San kéo cô đi: "Đi thôi vào đây, nghỉ vài tiếng rồi chúng ta đi ăn gì ngon". Bà chỉ có thể giúp đến đây thôi còn lại cho cháu bà xử lý, người ta có câu vợ chồng đầu giường cãi cuối giường hoà đó sao.


Giang Dư Bắc xách túi đồ đi theo sau vào trong làm thủ tục nhận phòng. Khi vừa nhận thẻ phòng bà nội lén lút liếc nhìn 2 cô gái trẻ, ho nhẹ: "Đi lên phòng nghỉ đi, tắm rửa thay đồ. Tầm 6h rồi xuống đi ăn".


Giang Dư Bắc: "Vâng, con đi đây". Giang Dư Bắc kéo cánh tay Ninh Dật San đi theo mình, Ninh Dật San vùng tay ra khó chịu nói: "Làm gì vậy? Lôi đi đâu chứ"


"Chẳng lẽ cô đi phòng ông bà?"

Giang Dư Bắc quay đầu lại nghiêm mặt nhìn Ninh Dật San. Cô cũng không hiểu mình làm gì chọc tức nữ idol nổi tiếng này. Ninh Dật San dùng dằn mấy tuần liền khó chịu với cô, không nói gì càng làm Giang Dư Bắc bực bội không hiểu vì sao.


Ninh Dật San càng vung tay ra, Giang Dư Bắc càng siết chặt lại trực tiếp lôi nàng đi về phòng.

.

.

Vừa đến cửa phòng Ninh Dật San nhân lúc Giang Dư Bắc mở cửa hất tay ra, đi vào trong quăng túi xách lên ghế rồi ngồi phịch xuống đó.


Giang Dư Bắc đóng cửa đi lại trước mặt Ninh Dật San, thở dài một tiếng rồi ngồi xuống sàn. Ninh Dật San nhìn một người thù lù ngồi dưới chân mình còn đang nhìn mình lom lom kia, cô nhướng mày:

"Chuyện gì?"



Giang Dư Bắc cầm bàn tay Ninh Dật San lên xem, cổ tay trắng ngần hằn vết đỏ rồi.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không nên siết tay cô như thế nhưng cũng do...."



"Do cái gì?", Ninh Dật San gằn giọng.



"Do tôi..tôi không biết mình có làm cô giận việc gì không. Xin lỗi", Giang Dư Bắc nhìn Ninh Dật San.


"Không biết mà xin lỗi? Cô có tâm rồi Giang Dư Bắc"


Giang Dư Bắc thề với trời đất cô còn không biết cô làm cái lỗi gì chọc tức nàng. Bất lực nhìn Ninh Dật San: "Không biết là thật, xin lỗi cũng là thật. Cô nói đi tôi sẽ sửa được không?"


Ninh Dật San thấy người ngồi dưới sàn cũng có thành ý xin lỗi, dùng chân đạp đạp Giang Dư Bắc vài cái : "Bỏ đi, không muốn nói đến nữa. Đi tắm rửa nhanh kìa, kẻo lát bà nội gọi mà chưa chuẩn bị xong".


.

.

"A" Ninh Dật San la lên khi bị một cái gì đó chọi vào đầu, là cái khăn tắm!! Nàng kéo cái khăn xuống quay ra sau nhìn thủ phạm - Giang Dư Bắc đứng đó đang ung dung bắt đầu sấy tóc.


Ninh Dật San ném cái khăn lên giường, tiếp tục chơi điện thoại. Vừa định hay thôi đi không cùng Giang Dư Bắc làm mấy trò trẻ con giận hờn, quay qua đã muốn nổi điên.


Tắt máy sấy tóc, chải tóc gọn gàng xong Giang Dư Bắc đi lại giường cầm cái khăn lên đếm 1,2,3 trong lòng rồi chuẩn xác ném vào Ninh Dật San. Lúc tắm cô nghĩ mãi không ra mình có làm lỗi gì với Ninh Dật San. Trước khi đi du lịch báo với nàng, đi thì hỏi nàng muốn gì mua về, về chưa đến nhà đã chạy đến chỗ nàng ăn Tết. Vậy mà Ninh Dật San đối xử với cô như thế.


"Yah! Đồ điên này"

Ninh Dật San bực bội quăng khăn xuống đất, bay qua sofa đến chỗ Giang Dư Bắc. Nàng hiền sao? Lầm rồi, Ninh Dật San nàng mà hiền thì có thể tồn tại trong giới giải trí à, cỡ Giang Dư Bắc? Như con chuột trong mắt nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro