Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thành phố A.

Nhà hàng Nhật Bản.

"Dạo này em gầy đi thì phải, ăn nhiều một chút đừng chỉ lo giữ dáng"
Thẩm Nhan gắp một miếng cá hồi sống vào dĩa của Giang Dư Bắc.

"Vậy sao, em vẫn bình thường chắc là do có thể hấp thu kém"
Giang Dư Bắc gắp miếng cá sống đặt lên phiến đá nóng dành cho món thịt bò nướng đá, nướng một chút đến khi cả 2 mặt đều chín mới ăn.

"Dạo này bận lắm hả? Khai trương dự kiến vào khi nào?"

"Cũng bình thường, mọi thứ đang chuẩn bị chắc là vào cuối tháng sau. Lúc đó chị có rảnh không?", Giang Dư Bắc lặng lẽ nhìn Thẩm Nhan, trong lời nói ẩn chứa một chút chờ mong song lại cũng không dám mong chờ quá nhiều.


Thẩm Nhan lấy điện thoại xem lịch trình, hướng về phía Giang Dư Bắc cười hối lỗi: "Chị xin lỗi, lúc đó phải cùng Trần Hào đi sang Mỹ dự sinh nhật mẹ anh ấy, chắc chị sẽ đi 2 tuần rồi về"


Giang Dư Bắc gật đầu nói "không sao".


"Yên tâm đi, khi nào chị về chị sẽ đến chỗ em. Mang quà cho em nữa"


"Ừm, không cần gấp gáp đâu khi nào muốn đến có thể nhắn trước, em sẽ xem phòng trống"
Giang Dư Bắc cảm thấy khẩu vị dần tệ đi, gắp miếng thịt bò vàng ươm cho vào miệng để lấn át mùi đồ sống xung quanh.


Thẩm Nhan mỉm cười, rót rượu sake vào ly Giang Dư Bắc: "Em là tri kỷ nhất, chị nhất định đến"

"À đến chụp vài tấm ảnh đẹp sẵn tiện quảng cáo giúp em, không được từ chối đâu đấy"


"Cảm ơn chị"


"Khách sáo nữa, chúng ta biết nhau bao nhiêu năm rồi chứ"
Thẩm Nhan làm việc liên quan đến mảng du lịch nghỉ dưỡng, trùng hợp Giang Dư Bắc sắp khai trương homestay nên tất nhiên cô phải hỗ trợ người bạn nhỏ này.


Giang Dư Bắc không đáp, tập trung ăn. Biết nhau bao nhiêu năm? Ừm, 6 năm biết nhau, yêu thầm 5 năm.

Không phải Giang Dư Bắc không muốn kiên trì, dù gì cũng là người mình yêu suốt một thời trẻ từ khi bước chân vào cánh cửa đại học, ra trường đến vào xã hội...nhưng Thẩm Nhan 5 năm qua chưa từng nhìn lại cô, trong mắt cô ấy cô vĩnh viễn là "người bạn nhỏ" không hơn, không kém. Giang Dư Bắc luôn nghĩ chờ thêm một khoảng thời gian thích hợp sẽ bày tỏ, cứ thế lặp đi lặp lại đến 5 năm vẫn chưa lời nào dám nói ra, chắc do cô sợ mất đi tình bạn với Thẩm Nhan.

.

.

.

*bípp bípp*

Giang Dư Bắc đang thẫn thờ thì bị tiếng kèn xe làm cho giật mình, quay qua đã thấy chiếc xe thể thao màu đen đậu kế bên, người trong xe hạ cửa kính xuống cười nham nhở:

"Hello người đẹp, lên xe đi cưng"


Giang Dư Bắc mở cửa ghế phụ ngồi vào trong, chẳng buồn phản ứng cô gái trẻ bên cạnh.

Lãm Xuân An nhìn biểu tình bạn tốt, đoán chừng bữa ăn cùng người yêu thích của cậu ấy diễn ra không êm đẹp gì. Cô vừa đánh xe đi vừa tò mò hỏi:
"Sao ủ rũ vậy bình thường đi ăn với chị Nhan về trong cậu tươi như hoa mà"


"Không có gì", nhìn thấy Lãm Xuân An đang lái xe hướng về nhà mình liền nói:
"Đi dạo vài vòng đi cũng còn sớm"


"Ok ok"

Giang Dư Bắc chống cầm nhìn ra cửa sổ, thành phố A vào buổi tối rất rực rỡ và nhộn nhịp.

Lãm Xuân An liếc mắt nhìn bạn mình, tặc lưỡi một cái vì lúc nào thấy Giang Dư Bắc đi cùng Thẩm Nhan trở về đều mang cái vẻ u buồn, thiệt chẳng hiểu nổi yêu thương nỗi gì mà khiến mình buồn mà vẫn cố chấp nhiều năm vậy. Bạn cô đúng là đồ ngu!


"Đang chửi thầm đúng không"


Lãm Xuân An giật mình khi Giang Dư Bắc đột nhiên lên tiếng, "Hả hả đâu có, chửi gì chứ tớ đâu nói gì đâu"

Giang Dư Bắc khẽ cười một tiếng vì sự chột dạ của bạn mình.


"Sau này không cần chửi nữa rồi"


Lãm Xuân An hỏi: "Sao?"


"Không thích nữa", trong tiếng nhạc nhẹ trên xe và sự mát lạnh của điều hoà giọng của Giang Dư Bắc chầm chậm tiếp tục nói, Lãm Xuân An đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là khó tin cuối cùng là nghĩ Giang Dư Bắc nói dối.


"Thật?"


"Ừm, tớ mệt mỏi"


Lãm Xuân An ngờ vực liếc cô, người này 5 năm trời bị mình và đám bạn chửi cỡ nào cũng không bỏ cuộc, vẫn 1 câu "Thẩm Nhan", 2 câu "chị Nhan", giờ đột ngột nói "không thích" quá là khó tin. Nếu không phải đang lái xe và hóng chuyện cô chắc chắn gửi tin nhắn vào nhóm bạn, bảo đảm bùng nổ.


Giang Dư Bắc hít một hơi rồi thở dài: "3 tháng trước nhớ không, Thẩm Nhan đã đến thành phố A"


"Ừ nhớ lúc đó chúng ta định đi ăn thì chị ấy gọi cho cậu sau đó cậu đi có việc gấp, mà sao? Cãi nhau à?"


"Cô ấy nhờ tớ đi mua 1 món đồ"


Nghe Giang Dư Bắc cười một tiếng, Lãm Xuân An càng tò mò: "mua gì?".


"Thuốc tránh thai khẩn cấp"



"Mẹ kiếp.", Lãm Xuân An buông tiếng chửi tục. Người phụ nữ kia bị điên à? Đến thành phố A không hẹn Giang Dư Bắc đi ăn đi uống mà gọi người ta đi mua thuốc tránh thai cho mình, tức chết cô rồi.


"Cậu...có mua không?"


"Có, nên mới đi về sớm đấy", Giang Dư Bắc lại cười nhưng Lãm Xuân An chỉ thấy tiếng cười nghe ra vị đắng.



"Sau đó hạ quyết tâm không tiếp tục nữa?"


"Ừ, dù bao nhiêu năm qua cũng từng chứng kiến cô ấy hẹn hò, chia tay rồi lại hẹn hò rồi lại chia tay nhưng ngày đó thấy mệt mỏi quá nên nghĩ thôi dừng được rồi"

Giang Dư Bắc nhớ rõ lúc nhận điện thoại của Thẩm Nhan nói đang ở thành phố A, cô còn rất vui vẻ đến khi nghe cô ấy nhờ vả đi mua thuốc tránh thai khẩn cấp. Giang Dư Bắc mua và mang đến khách sạn, Thẩm Nhan ra mở cửa cười yếu ớt nhận lấy vừa cảm ơn vừa xin lỗi.

Hình như cô ấy nói: "Ngại quá phải phiền em như vậy, anh ấy ngại ra ngoài chị thì hơi mệt nhưng sợ không dùng thuốc nhanh sẽ dính. Cảm ơn em, lần sau chị mời ăn cơm".

Giang Dư Bắc nhớ trên cổ Thẩm Nhan đầy dấu vết sau cuộc hoan ái, bạn trai mới của chị ấy - Trần Hạo vừa công tác nước ngoài về, hắn sống ở thành phố này nên có lẽ à không là chắc chắn Thẩm Nhan vội vã đến đây vì anh ta. Giang Dư Bắc nhớ mình chỉ xua tay nói không có gì sau đó trở về.


"Mẹ nó, cô ta điên không hả? Lớn rồi có làm gì cũng phải chuẩn bị chứ", Lãm Xuân An không muốn nói nặng lời sợ làm Giang Dư Bắc buồn, nhưng tức không chịu nỗi. Người phụ nữ Thẩm Nhan đó vốn dĩ từ xưa đến nay vẫn đầy tin xấu ở mặt tình cảm, thay bạn trai như thay áo.

Đó là lí do đám bạn bè bọn cô ai cũng cầu mong cho Giang Dư Bắc đừng có yêu chị ta nữa, nhưng người trong cuộc u mê nói cũng không nghe lọt lỗ tai được, giờ thì hay rồi lần này mà không dứt nữa thì trên đời này chữ "ngu" sẽ thay bằng "Giang Dư Bắc".


"Bỏ đi, cũng xong rồi. Sau này không...không gặp nữa", Giang Dư Bắc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay không có sao nhỉ? Nghĩ đến 5 năm cảm tình đâu phải nói buông là buông, nhưng chung quy con người sẽ mệt mỏi đến mức như 1 quả bom chầm chậm phình ra, và quả bom của cô phát nổ vào 3 tháng trước, tàn dư và mùi khói của nó sẽ còn quanh quẩy một đoạn thời gian dài sau này nhưng rồi sẽ tốt hơn thôi.



Lãm Xuân An lái xe chở Giang Dư Bắc đi vài vòng thành phố, cuối cùng dừng ở một quán ăn nhỏ bên lề đường.

"Đói bụng à?", Giang Dư Bắc hỏi.


"Cậu mới đói đấy, đi xuống vào trong tìm gì ăn. Mà không đói nhưng tới chỗ này cũng thấy cồn cào", Lãm Xuân An xoa xoa bụng mình. Sở dĩ cô chở Giang Dư Bắc đi ăn còn không phải do lần nào Giang Dư Bắc đi ăn với Thẩm Nhan cũng mang cái bụng đói về sao! Thẩm Nhan thích đồ sống, thích đồ cay còn đứa bạn ngu ngốc của cô thì không ăn được nhưng lần nào cũng nghe theo chị ta, thật chẳng hiểu nổi loài người yêu với đương vào là ngu hẳn.......


Quán nhỏ ven đường bán món cơm chiên với đủ loại đồ ăn kèm, một cái xe 2 chảo cơm chiên thôi mà cả dãy ven đường phải hơn 20 bàn đều ngồi kín khách. Không cần nói cũng biết chất lượng đồ ăn ra sao.


"Xin chào quý khách, 2 người à chà đến đây đến đây chịu khó ghép bàn giúp chúng tôi nha, đông quá", nhân viên phục vụ đon đả đón tiếp, dẫn Lãm Xuân An và Giang Dư Bắc đến một chiếc bàn đang có 2 người ngồi.


Anh chàng chạy đi tìm 2 cái ghế nhỏ sau đó lại nói xin lỗi với 2 người ngồi trước đấy vì thiếu bàn, nên mọi người chịu khó giúp.


Lãm Xuân An ngồi xuống, liếc mắt nhìn 2 người kia. Trời tối hù mà 1 cô trùm như ninja, mắt kính đen, nón kết, áo tay dài,...huých vào tay Giang Dư Bắc xong hất hất càm ý bảo bạn tốt hãy nhìn kìa, Giang Dư Bắc huých lại vào tay cô ra dấu im lặng đi đồ nhiều chuyện!!!


"2 cô ăn gì? Bây giờ hết kha khá món, chỉ còn cơm chiên bò, cơm chiên trứng và cơm chiên tỏi"


"Vậy cho cơm chiên bò, cơm chiên tỏi. Thêm một rau trộn và 2 trứng ốp la, 2 coca, cảm ơn anh", Lãm Xuân An gọi món.


Vì ngồi chung bàn với người lạ, bàn cũng nhỏ nên cả 2 không trò chuyện gì mấy chỉ bấm điện thoại. Tất nhiên với sự nhiều chuyện của Lãm Xuân An thì nội dung cuộc nhắn tin trộm của cô và Giang Dư Bắc toàn là tò mò về cô gái cùng bàn.

Thông cảm cho Lãm Xuân An, cô mắc bệnh mê gái đẹp...không nhìn rõ mặt của cô gái kia nhưng từ sóng mũi cao thẳng, môi hồng, sườn mặt nhỏ nhắn cũng đoán được chắc chắc là chị gái em gái xinh đẹp nào đó. Chà chà cái khí chất kìa ăn uống tao nhã, nhẹ nhàng,...

"An An, đồ ăn có rồi", Giang Dư Bắc ho nhẹ đẩy tay Lãm Xuân An để người phục vụ đặt đồ ăn lên.


Đồ ăn để xong trên bàn càng chật, Lãm Xuân An cười cười hướng về phía 2 người kia nói: "Xin lỗi vì choáng chỗ quá, phần trứng chiên này mời 2 cô nha".

Cô gái không trùm kín mít gì hết lắc tay: "Cảm ơn, không cần đâu cô có lòng rồi, chúng tôi no lắm", chỉ vào dĩa trứng chiên vẫn còn phân nửa của họ.


"À à ngại quá hihi", Lãm Xuân An cười ngượng ngùng, Giang Dư Bắc vừa chan nước sốt lên cơm vừa cong khoé môi...đáng đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro