
Chương 46
Sau một tuần bận rộn với lịch trình dày đặc, nhóm bạn rủ nhau đi Vũng Tàu. Trợ lí cũng xác nhận không có show hay công việc gì quan trọng, thế là Ái Phương có thể tranh thủ nghỉ ngơi, dưỡng sức đôi chút. Chuyến đi này có Tóc Tiên, Thy Ngọc và hình như còn thêm một người bạn nữa
Tóc Tiên vốn là bác sĩ, công việc căng thẳng khiến cô đau đầu triền miên, nên lần này coi như dịp xả hơi. Thy Ngọc thì là người khởi xướng chuyến nghỉ dưỡng, lên kế hoạch đâu ra đó
Mọi người bảo càng đông càng vui, Phương cũng ngỏ ý rủ Dương Hoàng Yến đi cùng nhưng bị từ chối - Yến đã có hẹn với bạn gái sang Úc du lịch. Xem ra Yến bắt đầu bước vào tình yêu rồi. Nghĩ lại, bạn bè ai cũng yên bề gia thất, thậm chí có người đã làm bà nội, chỉ còn Ái Phương vẫn vui tính, độc thân
Choco được giao cho Vân chăm, còn Phương thì chỉ việc xách vali đi nghỉ dưỡng
⸻
Đến điểm hẹn, vừa thấy Tóc Tiên với Thy Ngọc cứ cười cười bí hiểm, Phương linh cảm hai người họ đang giấu chuyện gì để trêu mình. Nhưng cô không để tâm, mở cửa bỏ vali và túi makeup lặt vặt vào xe
Ít phút sau, tiếng động cơ xe khác vang lên. Cửa xe bật mở, bước xuống là đôi chân dài miên man trong đôi tất lưới đen. Phương nheo mắt, bụng bảo dạ: Lại rủ thêm mỹ nhân nào cho mình ngắm đây à?
Nhưng không phải ai xa lạ, chính là Bùi Lan Hương. Nàng đeo kính râm, áo mỏng màu đen, quần jean ngắn khoe đôi chân dài càng thêm quyến rũ. Nhìn phong cách có phần táo bạo, Phương thoáng chau mày: mặc thế này không sợ người ta nhìn hay sao?
Ngồi vào xe, hóa ra ngoài Thy Ngọc lái, thì Phương chính là người phải ngồi cạnh Hương
– Chúng ta chơi chung một nhóm, phải rủ hết chứ... – lên tiếng giải thích
– Ừ, càng đông càng vui thôi – Phương cười gượng. Cũng đúng, có gì mà phải bận tâm, phụ nữ với nhau cả mà
Hương chọn ngồi nép về phía cửa sổ, muốn thoải mái ngắm cảnh. Phương nhường chỗ, xe lăn bánh từ Sài Gòn hướng về Vũng Tàu, nếu không dừng lại đâu thì chừng vài tiếng là tới
Một lúc sau, khi Thy Ngọc đã ngủ gà gật, Phương mới nghiêng người hỏi nhỏ
– Em mặc kiểu gì vậy?
– Sao?
Hương ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
– Ý là... mặc như thế không sợ người khác nhìn sao? Không phải chị cấm, chỉ là mỏng quá, hở nữa... trời thì nắng.
– Sợ ai nhìn chứ? Nếu có thì cũng chỉ có cô ca sĩ Ái Phương bên cạnh thôi – Giọng nàng thoáng châm chọc, bởi rõ ràng bắt gặp vài lần Phương lén liếc chỗ áo mình
Phương vội quay mặt đi, cắn môi. Hương phì cười
– Thôi, ngủ đi. Còn ba tiếng nữa mới đến nơi. Ngủ mà lỡ thích "lợi dụng" thì... đừng trách nhé!
Nói rồi, nàng tựa đầu vào cửa xe nhắm mắt, dáng vẻ an tĩnh như một chú mèo nhỏ.
– Cô ấy ngủ rồi hả? – Tóc Tiên lúc này mới hỏi nhỏ.
– Ừ, mà có cái gối nào không? Tựa vào cửa xe cứng lắm, Hương đau đầu thì khổ.
– Không có, tao ít dùng xe, chẳng chuẩn bị gì. – Tóc Tiên lắc đầu
Rồi hạ giọng ghẹo bạn
– Mày biết không? Ban đầu Hương không chịu đi đâu, nhưng nghe nói có mày thì lập tức đồng ý. Lạ chưa?
Phương ngẩn ra
– Thật à? Chắc do rảnh thôi
Tóc Tiên cười bí hiểm, rồi sau vài giây ngập ngừng
– Hương ly hôn rồi. Mới đây thôi. Nghe nói không có tình cảm với chồng nên cả hai giải thoát cho nhau. Cô ấy tay trắng bước ra, nhường lại hết tài sản
Ái Phương khẽ liếc sang, cẩn thận nâng đầu Hương, kéo dựa vào vai mình, dùng bàn tay kê cho nàng ngủ
– Chồng Hương trước giờ có tốt không? – Phương khẽ hỏi
– Ừ, cũng tốt, chỉ là suốt 6 năm không làm Hương rung động nổi. – Tóc Tiên vừa lái vừa đưa cho Phương một viên kẹo
Phương lặng thinh, chỉ khẽ siết chặt bờ vai nhỏ bé của Hương
– Ủa, chứ không phải mày từng định chữa lành rồi tìm lại người ta hả? Thích mà cứ giả vờ. Công nhận mày thương cô ấy dai dẳng ghê – Tóc Tiên cười, nhưng giọng lại có chút chua xót thay cho bạn
Phương bật cười, chẳng đáp gì thêm. Nói chuyện một lúc, cả cô cũng dần gục xuống ngủ
⸻
Bùi Lan Hương tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn, nắng chiều đã nhạt dần ngoài ô cửa kính. Nàng cựa mình khẽ xoay thì bất chợt nhận ra, đầu mình tựa trên vai Ái Phương từ bao giờ. Bàn tay Phương đặt dưới má nàng, làm chiếc gối tạm bợ suốt mấy tiếng liền
Ánh mắt Hương lặng xuống khi thấy mu bàn tay ấy hằn rõ vết đỏ, hơi sưng lên vì bị đè quá lâu. Trái tim nàng bỗng chùng lại, những xúc cảm mơ hồ dâng lên nơi lồng ngực
Nàng khẽ rút tay Phương ra, định đặt xuống, nhưng động tác quá khẽ lại khiến Phương chợt mở mắt
– Em dậy rồi à? – Giọng Phương khàn khàn, vì mới ngủ
– Chị... – Hương thoáng bối rối, ánh mắt rơi xuống bàn tay đỏ ửng kia
– Sao chị để thế, đau lắm đúng không?
Phương nhìn theo, rồi cười nhạt
– Không sao. Có đau cũng đáng mà
Nàng quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng Hương vẫn thấy rõ khóe môi Phương hơi run
– Sao mà đáng chứ? – Hương hỏi, giọng nhỏ như một lời tự sự
Ái Phương không đáp. Sự im lặng ấy khiến Hương thấy vừa khó chịu vừa xao động. Bàn tay nàng khẽ đặt lên vết đỏ kia, chà nhẹ như muốn xoa dịu
Khoảnh khắc ấy, xe chợt xóc nhẹ trên đoạn đường dằn, nhưng cả hai chẳng ai để ý. Bùi Lan Hương lấy một ít kem dưỡng ẩm thoa lên bàn tay của Phương
– Kem này tốt lắm, làm dịu da với cả không bị khô tay, với lại chị hay bị khô tay nữa. Để thoa cái này
– Em còn nhớ chuyện tôi hay bị khô tay à?
Bùi Lan Hương cắn môi, ngập ngừng đang thoa kem thì rút tay lại trở về vị trí cũ
Đến homestay đã đặt trước, cả nhóm phấn khởi khi thấy nhân viên chuẩn bị chu đáo: phòng ốc gọn gàng, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn vặt. Vừa đặt chân vào, Bùi Lan Hương đã tiện tay lấy một chiếc bánh nhỏ, vừa mở ra vừa ăn ngon lành
– Đói quá hả Hương? – Tóc Tiên vừa kéo vali vừa bắt gặp cảnh ấy thì bật cười.
– Hôm qua bận việc công ty, làm suốt đêm không ăn gì, tính ghé mua chút đồ mà mệt quá quên luôn – Hương vừa nhai vừa đáp, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.
– Trời đất! Sao không nói gì hết để tao ghé mua trên đường cho – Tóc Tiên lắc đầu
Ái Phương kéo vali lên lầu rồi quay xuống, thoáng ngạc nhiên khi thấy Hương vốn không hảo ngọt, vậy mà giờ lại ăn bánh đến mải miết. Có lẽ cũng nhờ bánh nơi này làm khéo, không quá ngọt, lại có sẵn trà nóng kề bên
– Phương ơi, hay tao với mày đi mua thêm đồ ăn đi. Tối tụi mình mới đi dạo, giờ lo cho Hương ăn chút kẻo đói – Thy Ngọc vừa rửa tay xong, từ sân sau chạy ra, mắt sáng lên khi thấy có hai chiếc xe máy dựng sẵn
Homestay nằm gần biển, chỉ mất vài phút chạy xe là đến khu chợ, tiện đủ đường. Ai nấy đều hơi mệt sau chuyến đi dài, dự định chiều mới dạo chơi, tối ghé hội chợ đêm, còn tắm biển để dành cho ngày mai
– Ừ, cũng được. Tao với Ngọc đi. Hai bà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. – Ái Phương gật đầu.
Hai người kia đồng ý ngay.
Hương lau tay, kéo vali lên phòng. Trên lầu có hai phòng ngủ lớn, mỗi phòng đặt hai chiếc giường đôi, chăn gối đầy đủ, phòng tắm sạch sẽ sáng bóng. Hương chọn căn hướng ra biển, vừa mở cửa ban công đã nghe tiếng sóng rì rào.
– Phòng đó chắc của Phương đó, vali bả để sẵn rồi – Tóc Tiên nhắc
– Vậy thì ngủ chung với Phương, có sao đâu. – Hương thản nhiên
Tiên gật đầu, thế là mỗi người một phòng. Hương cẩn thận treo quần áo vào tủ, rồi ngả lưng xuống giường. Chưa kịp nghĩ ngợi gì, cơn mệt mỏi ập đến, nàng thiếp đi nhanh chóng. Cũng phải thôi, tối qua Tuấn nhờ lo công việc, nàng làm đến sáng, chưa nghỉ ngơi đã vội vã soạn đồ theo nhóm đi Vũng Tàu. Thân thể rã rời, chỉ muốn ngủ cho quên hết
⸻
Trong khi đó, Ái Phương và Thy Ngọc trở về với mấy hộp ốc nóng hổi, trong đó có món ốc hương trứng muối ăn kèm bánh mì giòn rụm. Thy Ngọc khéo léo sắp ra dĩa, hâm lại cho nóng hổi. Phương thì chạy lên lầu gọi mọi người.
Mở cửa phòng, cô thoáng sững lại. Trên giường đối diện, Bùi Lan Hương đang co ro, ngủ vùi như trẻ nhỏ. Phương khẽ thở dài – hóa ra lại ngủ chung phòng, thật đúng là trùng hợp. Nhưng thôi, hai giường riêng biệt, cũng chẳng có gì phải ngại
– Hương ơi, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp kẻo đói – Phương lay nhẹ vai nàng
Đôi mắt mơ màng mở ra, Hương lắc đầu yếu ớt
– Mọi người ăn trước đi, em mệt quá...
Phương đặt tay lên trán nàng, thấy không nóng, chỉ đoán do đường xa và thiếu ngủ. Nhớ lại chuyện Tóc Tiên kể, cô khẽ nhắc
– Sau này nhớ giữ sức, đừng thức trắng đêm. Không tốt đâu. Ngủ đi, tụi tôi ăn trước
Cô chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi khép cửa.
Dưới bếp, ba người bày biện ra bàn, vừa ăn vừa nhâm nhi lon bia mát lạnh. Ái Phương được rót một ly lúa mạch, cũng vui vẻ cụng ly.
– Hương đâu rồi? – Tóc Tiên hỏi.
– Ngủ rồi, chắc mệt lắm – Phương đáp, rồi tinh ý chừa riêng một phần ốc hương với trứng muối, kèm thêm bánh mì để sẵn.
Ăn xong, cô rửa chén, úp lên kệ gọn gàng. Ai nấy đều tản về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi dạo chơi buổi tối
.....
Ái Phương cũng thiếp đi được chừng hai tiếng thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại réo vang. Không phải máy của cô, nhưng âm lượng lớn quá khiến cô bật dậy, dụi mắt mấy lần mới tỉnh hẳn
Là điện thoại của Bùi Lan Hương.
Màn hình hiện lên hai chữ: Tuấn
Phương thoáng khựng. Hình như... đó là chồng cũ của Hương?
Cô ngần ngừ một chút, rồi khẽ tắt chuông cho căn phòng yên ắng trở lại. Định nằm xuống ngủ tiếp, nhưng vừa lúc ấy Hương trở mình, khẽ ngồi dậy. Nàng xoa trán, dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ nhưng vẫn cố mở điện thoại. Nghĩ Phương đang say ngủ, Hương chẳng ngần ngại nhấn nút gọi lại
– Alo? Anh gọi em có chuyện gì? – giọng Hương khàn khàn, bật loa ngoài vì đầu dây bên kia nói quá nhỏ.
Một giọng nam pha men rượu vọng lại
– Em... đang ở đâu vậy Hương? Anh muốn gặp em...
– Tuấn à, anh say rồi đúng không? – Hương nhíu mày
– Em đang đi công tác, không có ở Sài Gòn. Anh đừng uống như vậy nữa, không ổn đâu
Kể từ ngày ra tòa ký đơn ly hôn, Tuấn bắt đầu lao vào rượu chè. Người đàn ông từng sống có nguyên tắc, điều độ, nay lại trượt dài trong men say. Công ty cũng chẳng buồn quản, nhiều khi Hương phải đứng ra xử lý thay. Nàng đã khuyên nhủ, kéo anh về thực tại nhưng càng khuyên anh càng chìm
Tuấn gọi điện cho nàng như một thói quen say xỉn, mong níu kéo. Nhưng Hương đã quyết tình yêu thì không thể nữa. Nàng chấp nhận làm bạn, chứ không thể quay đầu
– Hương... em còn yêu cô ấy, đúng không? – Tuấn nghẹn ngào
– Nói với anh đi... tại sao... mấy năm nay, trong lòng em lúc nào cũng là Phương?
Nghe đến đó, Hương cứng người. Giọng nàng trầm xuống, dứt khoát
– Tuấn! Em đã nhắc anh, đừng bao giờ nói đến Ái Phương trước mặt em nữa. Ngay từ đầu, em đã nói rõ rồi... em không thể
Đầu dây bên kia bật tiếng khóc nghẹn, tiếng nấc vang vọng đến rợn người. Hương mím môi, ánh mắt thoáng buồn nhưng vẫn giữ giọng kiên quyết
– Anh dẹp rượu ngay đi. Đừng làm em khó xử thêm nữa. Bằng không... đến bạn bè cũng khó mà giữ được. Tạm biệt!
Nói rồi, Hương ngắt máy, đặt điện thoại lên bàn, cầm bộ đồ rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm
Tất cả những lời đối thoại ấy, Ái Phương nằm im nghe rõ mồn một. Từng chữ, từng câu khắc vào tim. Càng lúc cô càng thấy rõ Hương đang giấu cô điều gì đó. Đó hẳn là lý do thật sự khiến nàng bỏ đi năm ấy, vội vã lấy chồng rồi lại lặng lẽ ly hôn
Bùi Lan Hương... vẫn như mọi khi, chọn cách chịu đựng một mình. Giỏi lắm. Giỏi nhất là khiến trái tim Ái Phương rối tung, chẳng cách nào bình yên được
————
Mặt trời đã tắt hẳn, phố xá bắt đầu sáng rực đèn đêm. Mọi người ai nấy đều sửa soạn đi chơi. Ái Phương chỉ khoác chiếc thun trắng đơn giản, bên ngoài là sơ mi xanh nhạt, điểm thêm chút phấn son nhẹ cho gương mặt tươi tắn. Còn Hương... từ nãy giờ vẫn chưa tắm xong
Phương nằm trên giường lướt điện thoại, cho đến khi nghe tiếng cửa phòng bật mở. Hương bước ra, mái tóc búi cao, vài lọn buông hờ trước trán, vừa dịu dàng vừa sắc sảo, hệt như hình bóng một người vợ đẹp, đằm thắm
– Hương? – Phương lắp bắp, thoáng chết lặng.
Ngang ngực nàng chỉ vắt mỗi chiếc khăn tắm dày, ngoài ra chẳng có gì khác. Trái tim Phương chợt nhảy loạn
– Sao? Thói quen thôi, xin lỗi nhé. – Hương cười nhạt, xua tay như chẳng có gì, rồi thản nhiên đi tới giường chọn quần áo
Phương ngỡ nàng sẽ thay váy vóc, son phấn kỹ càng. Nhưng trái ngược hoàn toàn, Hương chỉ diện áo ba lỗ với quần thun dài, tô chút son dưỡng cho đôi môi thêm căng mọng. Đơn giản đến lạ, vậy mà lại xinh đẹp không kém. Đôi môi ấy... khiến Phương bất giác muốn hôn
Hôn?
Cô giật mình, tự mắng mình điên. Tự dưng lại muốn hôn người cũ?
– Sao em lại mặc áo ba lỗ? – cô hỏi bâng quơ để khỏa lấp suy nghĩ.
– Đến gu ăn mặc của em, chị cũng định quản sao Phương? – Hương nhướng mày, giọng nửa trêu chọc nửa khiêu khích
– Hay chị sợ ai đó đến cướp hàng của chị?
Phương nghẹn họng. Hàng của chị? Trời đất, cái gì nàng cũng nói được.
Hương gom son, khăn giấy cùng vài tờ giấy tờ bỏ vào túi, rồi nhanh chân đi trước. Nàng đói từ chiều nên rảo bước nhanh, bỏ lại mọi người phía sau
– Bả đói dữ lắm đó! – Thy Ngọc khoác tay Tóc Tiên cười khúc khích
– Chắc đi kiếm đồ ăn liền
Trong nhóm, chỉ mỗi Phương là chậm chạp và trầm lặng nhất. Chợ đêm đông đúc, chen chúc người qua lại, khói nghi ngút hòa cùng mùi đồ nướng, đồ chiên khiến không khí thêm ngột ngạt. Đi loanh quanh một hồi, Phương chợt nhận ra mình đi lạc mất rồi
Cũng chẳng sao. Thế nào lát nữa mọi người cũng tụ lại quán ăn kia thôi. Cô thong thả bước tiếp, xem như dạo chợ
– Đi lạc rồi hả? – Giọng Hương vang lên sau lưng, bất ngờ đến mức Phương khựng lại. Hóa ra nãy giờ nàng cũng đi riêng, rồi vô tình lạc giống cô. Trên tay Hương còn cầm ly trà ổi đang uống dở
Đôi môi đỏ hồng khẽ mím vào ống hút. Cảnh ấy làm Phương bất giác nuốt khan, rồi cắn nhẹ môi mình. Không hiểu vì sao ánh mắt chẳng thể rời được
– Cho tôi một miếng nhé? – cô bỗng thốt lên
Chưa kịp đợi Hương trả lời, Phương đã cúi xuống ngậm lấy ống hút. Trên thành nhựa vẫn còn vương son môi của nàng. Tim thót một nhịp. Đây chẳng phải... một nụ hôn gián tiếp sao? Thứ mà nàng từng thấy trong những bộ phim ngôn tình vặt vãnh
– Em chưa cho mà? – Hương tròn mắt, bất mãn
– Sao chị không tự mua đi?
– Không thích. Làm biếng. Có người mua sẵn rồi cơ mà. – Phương nhún vai
Hương bật tiếng "hự" nhỏ, rồi lại tiếp tục tìm món ăn
– Em muốn ăn gì không? Để tôi mua cho. – Phương lên tiếng
Nàng khẽ lắc đầu. Ăn vào cũng chẳng ngon, miệng cứ đắng nghét, chẳng thấm thía. Đồ nhâm nhi từ nãy giờ vẫn còn nguyên, Hương chẳng mặn mà
– Em đi chậm một chút! – Phương kéo tay nàng, giữ lại
– Ăn gì đi, hoặc gọi Thy Ngọc với Tóc Tiên ra, rồi mình đi ăn đồ nướng cho đỡ ngột ngạt
Hương chau mày. Rõ ràng nàng không nhờ Phương theo, vậy mà cứ bám riết. Nhưng cuối cùng cũng gật đầu
– Vậy đi ăn đồ nướng đi. Ở đây chật chội, ăn chẳng thấy ngon gì hết.
Thống nhất xong, Phương gọi cho Thy Ngọc và Tóc Tiên, hẹn cùng tụ lại
⸻
Quán nướng nằm ngay mặt tiền, mùi than hồng cùng khói thịt quyện vào nhau thơm nức cả góc phố. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười nói hoà vào nhau, không khí ông ào đặc trưng của du lịch
Hương chọn ngay chiếc bàn trong góc khuất, thoáng hơn một chút so với dãy ngoài đông đúc. Vừa ngồi xuống, nàng chưa kịp mở lời thì Phương đã kéo ghế ngồi sát cạnh
– Lại ngồi kế em nữa hả? – Hương liếc nhẹ, nửa như trách móc, nửa như bất lực
Phương chỉ cười mỉm, chẳng buồn giải thích.
Chẳng bao lâu, Tóc Tiên và Thy Ngọc cũng tới, tay xách đầy đồ ăn kèm với vài lon bia mát lạnh. Vừa đặt xuống bàn, Tóc Tiên đã tròn mắt, che miệng cười khúc khích
– Ủa? Sao tự nhiên hai bà ngồi sát rịt vậy?
Thy Ngọc hùa theo
– Ừ đó! Chỗ thì rộng, sao không ngồi đối diện cho thoáng? Hay là... thích ngồi kế nhau để tiện đút cho ăn?
Cả hai phá lên cười, ánh mắt liếc tới liếc lui đầy ẩn ý
Hương chau mày, giả vờ gắp miếng thịt bỏ lên vỉ, giọng lành lạnh
– Mấy bà lo nướng đi, nhiều chuyện ghê
– Thì tui thấy mới nói, chứ ai mà nhiều chuyện bằng bà – Tóc Tiên tinh nghịch đáp, càng khiến Hương đỏ mặt
Phương ngồi cạnh, chỉ khẽ cười, không phủ nhận cũng chẳng lên tiếng, mặc cho hai đứa kia ghẹo. Ánh mắt cô thi thoảng liếc sang Hương, thấy nàng cúi đầu chuyên tâm nướng thịt, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, rõ là đang mắc cõ
Thật ra... cũng dễ thương
Hương gắp miếng thịt nướng vừa chín tới, chấm sơ qua chén muối ớt xanh rồi đưa lên miệng. Nàng vốn ăn cay dở tệ, nhưng không hiểu sao hôm nay lại mạnh miệng thử
Vừa nhai được hai ba cái, cổ họng nàng bỗng nóng rát, cay xộc lên mũi. Hương ho sặc sụa, đôi mắt đỏ hoe, tay quơ loạn xạ tìm nước
– Ối giời ơi! Hương ăn cay hả? Nảy quên dặn đừng ướp thịt cay quá – Thy Ngọc bật cười ha hả
– Bả mà ăn cay thì khác nào tự huỷ hoại bản thân!
Tóc Tiên cũng suýt sặc bia, vội lấy khăn giấy đưa cho nàng
– Từ từ thôi bà ơi, ăn chi dữ vậy!
Ái Phương thì không kịp cười, lập tức chụp lấy ly nước lọc trước mặt mình, đưa ngay cho Hương
– Uống đi, nhanh!
Hương vội vàng tu ừng ực, miếng thịt cay như muốn thiêu đốt trong cổ họng cũng từ từ dịu xuống. Nàng đặt ly nước xuống bàn, thở hổn hển, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước
Phương chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ lấy muỗng múc thêm ít canh nóng đặt trước mặt nàng, giọng dịu đi
– Lần sau, biết không ăn cay thì đừng ham
Nghe vậy, Tóc Tiên liền bĩu môi
– Có sao không Hương, hay để tui nướng món nào không ớt ha?
Thy Ngọc còn lấy menu xem có thịt nướng nào ướp không cay không...cũng có nhưng ăn thì hơi nhạt
Sau cú ho sặc vì miếng thịt cay, Bùi Lan Hương đặt đũa xuống, không dám gắp thêm nữa. Nàng chỉ chống cằm nhìn mọi người cười nói, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước
Ái Phương để ý, khẽ chau mày. Cô gọi phục vụ lại, hạ giọng dặn dò
– Cho tôi thêm vài món không cay, nêm nhạt một chút. À, nhớ nhanh nhé
Một lát sau, mấy đĩa mới được bưng ra: cá nướng giấy bạc, rau xào tỏi, rồi cả bắp nướng mỡ hành
– Ăn đi, đừng có ngồi nhìn không vậy – Phương gắp một miếng cá đặt vào chén của Hương, giọng pha chút trách móc nhưng dịu dàng hẳn đi
Hương ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hơi mở to
– Sao chị gọi nhiều vậy? Em ăn chút thôi cũng được mà...
– Người ta đi chơi để vui, chứ đâu phải để nhịn đói. – Phương chống tay lên bàn, nửa cười nửa nghiêm
– Em mà bỏ bữa thì mai bệnh ra đó, ai lo cho
Tóc Tiên liếc Thy Ngọc, cười ranh mãnh
Bùi Lan Hương lúng túng, mặt hơi đỏ, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cầm đũa, ăn miếng cá Phương gắp. Thịt cá mềm, vừa miệng, chẳng cay chút nào dễ chịu cổ họng hơn hẳn
– Ừm... ngon thật – Nàng nhỏ giọng, ánh mắt lướt qua Phương như lời cảm ơn
———
Sau bữa ăn, Bùi Lan Hương bất chợt nói
– Mọi người về trước đi, em đi đâu đó một chút rồi về sau
Trời đã khuya, đường phố vẫn đông nhưng không phải lúc nào cũng an toàn, nhất là với Hương – người vốn chân yếu tay mềm, chẳng khéo gặp kẻ trêu ghẹo thì nguy. Thy Ngọc liếc Phương, khẽ nháy mắt ra hiệu: "Mày theo sau coi chừng cổ đi"
Thế là Ái Phương bị "ép" đi kèm. Hương sải bước phía trước, mắt ngó nghiêng khắp nơi, như thể đang tìm thứ gì. Đi được một đoạn, nàng đột ngột dừng lại. Phương mải theo sau, suýt nữa đâm sầm vào lưng
– Ây, dừng bất ngờ vậy...
– Chị theo dõi em hả? – Hương khoanh tay, cau mày nhìn cô.
– Không phải theo dõi, chị chỉ... sợ em đi một mình nguy hiểm thôi. Vậy đó.
– Ừ. – Nàng hờ hững đáp, rồi lại rảo bước.
Hóa ra điểm đến là tiệm bánh bông lan trứng muối trứ danh ở Vũng Tàu. Đôi mắt Hương sáng lên, tựa như trẻ con thấy kẹo. Đây là món ngọt hiếm hoi nàng ăn mãi chẳng ngán
– Em đi mua bánh này à? Làm chị tưởng đi đâu ghê gớm
– Ai biểu chị lén lút đi theo. Giờ biết rồi thì đừng ý kiến. – Hương thản nhiên mua mấy cái, cả cho bạn bè lẫn... phần cho Ái Phương
Rồi nàng không nói không rằng, dúi hết túi bánh vào tay Phương. Xem như "hình phạt" cho cái tội lẽo đẽo theo sau. Trong đầu Hương còn thoáng ý nghĩ nghịch ngợm: Nếu chụp lại cảnh này tung lên mạng chắc hot lắm, ca sĩ Phan Lê Ái Phương có sở thích lén lút... theo dõi người khác
Trên đường về, Phương nhìn Hương mà không kìm được, càm ràm
– Em ăn có vài miếng rồi bỏ, chị lo lắm. Em không đói sao?
– Không đói. – Hương đáp cụt lủn.
– Em ăn kiểu đó y như mèo hửi... – Phương lỡ buột miệng đùa
Chưa kịp rút lại, Hương đã bước nhanh hơn, bỏ mặc Phương lủi thủi xách đồ theo sau. Rõ ràng nàng giận rồi. Phương vội vàng đuổi theo, vừa đi vừa xin lỗi. Nhưng trong lòng lại không khỏi bật cười: Đúng là mèo hửi thật mà, nói sai chỗ nào? Người gì dễ dỗi... mà dỗi cũng đáng yêu lạ lùng
Về đến homestay, Hương đặt túi xách xuống bàn trang điểm, ngồi bên mép giường, lẳng lặng xé vỏ bánh ăn một mình. Ái Phương ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng năn nỉ
– Này, đừng giận. Chị không càm ràm chuyện em ăn ít nữa, chị chỉ... muốn em ăn nhiều hơn một chút thôi
Hương cắn thêm một miếng bánh, chẳng thèm ngẩng lên
– Em giận chị thật à? Chị làm gì sai thế, Hương?
Phương lay nhẹ tay nàng, tha thiết đến mức giọng như khàn lại
Hương nhếch môi, buông một câu nghe vừa chua vừa ngọt
– Em nào dám giận ca sĩ Phan Lê Ái Phương. Em đâu có gan đó
Phương thở dài, cười khổ. Dỗ Hương còn mệt hơn hát cả đêm. Thôi thì kệ, cô đứng dậy lấy đồ đi tắm
Phía sau vang lên giọng nói lảnh lót, hờn dỗi mà như cố tình chọc tức
– Ái Phương! Em ghét chị... ghét lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro