
Chương 11
Sáng hôm sau, Ái Phương đã khỏe hẳn. Trời còn lành lạnh, nắng chưa lên cao nhưng cô đã đứng chờ trước cổng nhà Bùi Lan Hương. Vẫn là chiếc cup quen thuộc
Cánh cửa bật mở, Bùi Lan Hương bước ra, mái tóc uốn nhẹ, buộc hờ bằng chiếc dây thun vải. Tay nàng ôm cặp, tay còn lại chìa ra một túi giấy nhỏ, đưa ngay cho Phương
- Tặng bà nè! Bánh quy tui làm đó!
Phương ngỡ ngàng nhận lấy. Bên trong là vài chiếc bánh quy socola, hình dạng… thật lòng mà nói thì hơi méo mó, có cái còn cháy cạnh. Nhưng mùi thơm thì thật dễ chịu, ngọt ngào
- Ơ... Hương làm hả?
- Ừa. Tối qua rảnh rỗi làm thử. Tui không giỏi đâu, nhưng bỏ hết tâm can vô đó đó nha. Dù xấu thì cũng phải ăn cho hết
- Tấm lòng của Hương hả?
- Hự, đúng! Tình thương mến thương! Không được chê nha, tui đánh á!
Ái Phương bật cười, gật đầu lia lịa như sợ làm nàng giận
- Dạ, không chê! Bánh này nhìn… rất Hương
- Là sao?
- Nghĩa là... không hoàn hảo nhưng rất dễ thương và đáng quý
Hương nghe vậy thì im lặng một chút, rồi quay mặt đi. Không phải vì giận, mà là vì hai má bắt đầu đỏ lên. Tim nàng đập mạnh như đang đánh trống, chỉ vì một lời nói từ bạn gấu lớn
- Bà lái xe lẹ đi, đứng đây lát nữa tui ngượng á!
- Rồi rồi... lên xe đi, tui chở công chúa đến trường nha
Chiếc xe cup cũ vẫn đều đều lăn bánh qua những đoạn đường thân quen. Hai cô gái trẻ vẫn cười nói, luyên thuyên với nhau về chuyện sau này. Đã cuối cấp, ai cũng phải nghĩ đến chuyện định hướng về tương lai của riêng mình
Dù còn rất lâu ữa mới thi tốt nghiệp, nhưng ai nấy trong lớp đều bắt đầu lo toan: nào học ngành gì, trường gì, làm gì sau này
- Vậy Hương sau này sẽ làm gì? - Phương vừa hỏi vừa liếc sang nàng phía sau
- Tui chưa biết nữa… Nhưng có thể thi trường Ngoại thương á. Ba mẹ cũng định cho tui đi du học Canada. Mà tui cũng thích chỗ đó nữa, lạnh lạnh, đẹp với yên bình
Phương không nói gì. Chỉ lặng lẽ gật đầu
Cô biết, nếu một ngày Hương thật sự đi, chắc tim cô sẽ trống rỗng mất. Nhưng… nếu đó là điều khiến Hương hạnh phúc, cô sẽ không ngăn cản. Tình cảm thật sự, đâu phải là giữ người ta bên cạnh, mà là âm thầm cầu chúc người ta được bình yên, được tỏa sáng theo cách của riêng họ
Hương làm gì cũng được. Thành ai cũng được. Chỉ cần Hương được là chính mình, được vui, được sống một cuộc đời mà nàng thấy xứng đáng, thì Phương sẽ luôn là người đứng phía sau dõi theo, thầm lặng như cái bóng. Một cái bóng luôn chờ mặt trời quay về
Tới trường, Ái Phương dắt xe vào chỗ gửi, rồi cùng Hương bước vào lớp. Sáng thứ sáu, trường yên ắng hơn hẳn, chỉ học hai tiết với cô chủ nhiệm rồi sinh hoạt lớp
Tiết sinh hoạt hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm lại giở sổ ra như mọi khi, bắt đầu buổi định hướng nghề nghiệp. Cô phát cho mỗi bạn một tờ giấy trắng, bảo
- Mỗi em hãy ghi mong muốn sau này của mình. Không cần rõ ràng quá đâu, chỉ cần là những gì các em thực sự thích, thực sự muốn làm. Đừng nghĩ về điểm số hay tiền bạc vội, hãy viết điều mà các em mơ mộng
Tờ giấy nằm trên bàn. Ái Phương ngẩn ngơ một lúc. Cô không biết phải viết gì… Có rất nhiều thứ mình không có, nhiều cánh cửa ngoài kia như không dành cho người như cô
Nhưng rồi, cô cầm bút
Dòng đầu tiên cô viết là
"Tôi muốn sống một cuộc đời ý nghĩa"
"Tôi muốn trở thành người có thể khiến một người mình thương luôn mỉm cười mỗi ngày"
Không khí trong lớp lúc này vừa im lặng, lại vừa ồn ào. Tiếng quạt trần xoay đều, tiếng bút viết sột soạt xen kẽ với tiếng xì xào khe khẽ giữa vài đứa bạn ngồi gần nhau. Ai cũng có vẻ đã có sẵn cho mình một lối đi: ước mơ lớn, khát vọng bay cao, bay xa như những chú chim non đang chuẩn bị sải cánh khỏi tổ
Chỉ có Ái Phương là ngồi đó, tay cầm bút nhưng tờ giấy vẫn trắng tinh. Cô nhìn vào các ô trống: Sở thích của bạn? Mơ ước của bạn? Bạn muốn trở thành ai?
Cô không biết viết gì cả
Có lẽ len lói trong đầu Phương là ngành Sư phạm. Một phần vì chế độ hỗ trợ học phí theo chỉ tiêu 116 mà cô từng nghe mẹ nhắc đến. Nhưng điều ấy không phải vì cô yêu nghề dạy học. Cô chọn nó vì nó "không mất tiền". Chỉ vậy thôi
Thật ra… cô còn chẳng rõ mình thích gì. Không có đam mê nào rõ ràng. Không có thần tượng. Không có ước mơ. Chỉ như một con thuyền nhỏ lạc lõng giữa biển lớn, chòng chành trong sóng gió, chẳng có ai để dẫn đường, chẳng có ánh đèn nào để chỉ đường cập bến
Không định hướng, không mốc thời gian, không đích đến
Xung quanh, bạn bè đã cặm cụi viết xong gần hết. Bùi Lan Hương nghiêng nghiêng đầu, cắn bút, trông có vẻ cũng đang đắn đo nhưng ít ra nàng vẫn biết mình sẽ chọn đại học Ngoại thương, sẽ chọn con đường đi xa hơn. Thy Ngọc, Tóc Tiên, ai cũng đang dán mắt vào tờ giấy. Còn cô, một chữ cũng chưa viết
Sự trống rỗng len lỏi trong tâm trí khiến lòng Phương nặng như đá
Ở tuổi mười tám, cái tuổi người ta bắt đầu vẽ đường, bắt đầu chạy, cô vẫn chỉ đang loay hoay đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết rẽ hướng nào. Cô sợ. Không phải vì điểm số, cũng không phải vì sự thất bại. Mà sợ nhất… là chẳng biết mình là ai và muốn gì trong đời này
Người ta thường nói, không biết mình sẽ học gì, làm gì, có thể sửa. Nhưng nếu không biết mình thích gì, đó mới là điều đáng sợ
Ái Phương hít sâu, ép mình cầm bút, cố viết vài dòng cho đỡ trống: Sở thích: nghe nhạc, nấu ăn, vẽ linh tinh…
Mơ ước: có một cuộc sống bình yên, không phải lo nghĩ quá nhiều…
Muốn trở thành: một người khiến ai đó có thể mỉm cười mỗi ngày
Những dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc. Nhưng ít ra, đó là thật
Dù vẫn còn mơ hồ, ít ra hôm nay cô đã viết được điều gì đó
Cô chỉ biết một điều: mình phải sống. Phải sống và kiếm tiền. Vì cái nghèo chính là nỗi ám ảnh thứ hai trong cuộc đời Ái Phương thứ từng bóp nghẹt tuổi thơ cô bằng những ngôi nhà lá đơn sơ, những mảnh đất nứt nẻ không trồng nổi rau, và cái cảnh cả xóm chỉ mong trời đừng nổi bão, vì một cơn gió mạnh thôi cũng đủ cuốn bay tất cả
Tuổi thơ của cô là những vết sẹo âm thầm không ai thấy. Không ai biết cả. Vì Phương chưa từng dám nói ra. Cô giấu kỹ lắm, sợ người ta biết rồi cười chê, rồi xì xầm sau lưng. Một đứa học giỏi, hiền lành, mà nghèo. Người đời đôi khi tàn nhẫn như thế.
Và... đau
Khi mọi người đều đã viết xong tờ phiếu định hướng, Bùi Lan Hương ngẩng lên vì nắng bên ngoài lấp qua cửa kính, rồi vô tình liếc sang Phương
Bạn gấu lớn của nàng đang ngồi im, tay vẫn cầm bút nhưng chưa viết một dòng nào. Ánh mắt Phương đăm đăm nhìn xuống tờ giấy trắng, khóe mắt long lanh một lớp nước mỏng như sắp vỡ
Hương nhẹ nhàng vỗ vai cô
- Phương sao vậy? Buồn hả?
Cô giật mình, như bị gọi tỉnh giữa một cơn mê đầy suy nghĩ
- Không phải... Chỉ là... Tui không biết làm gì hết...
Giọng Phương khàn khàn, như thể nghẹn lại
Hương nhìn cô thật lâu, rồi nở một nụ cười nhẹ
- Phương không biết mình muốn gì hả? Không sao đâu. Cô chủ nhiệm cũng nói mà, không ép nộp đâu. Giữ lại đi... Không biết bây giờ thì sau này sẽ biết
Tan học, gió thổi thoảng nhẹ qua những tán cây ngoài cổng trường. Ái Phương đang chạy xe ra thì bị tiếng gọi í ới từ phía sau kéo lại. Hai người kia chạy xe như ma đuổi vậy?
- Ê Phương! Đi ăn vặt không? - Tóc Tiên huơ tay
Thy Ngọc cũng chen vào
- Hôm nay tao bao! Mẹ tao mới chuyển tiền đó, tụi bây đừng khách sáo!
Bùi Lan Hương chống nạnh, nghiêng đầu nhìn Phương, ánh mắt long lanh như đang nài nỉ
- Đi đi mà, bà Phương. Lâu lâu mới có dịp, hôm nay tui muốn ăn bánh tráng trộn với sữa chua á
Ái Phương bật cười, trời ạ, làm như mấy món đó là cao lương mỹ vị không bằng. Nhưng cô vẫn gật đầu, chạy xe theo
Quán ăn vặt nhỏ nằm trong hẻm gần trường, nổi tiếng với món bánh tráng trộn đầy topping và ly trà đào to ụ. Cả nhóm tụ lại một bàn, người gọi cá viên chiên, người gọi bắp xào, người tranh phần chả ram
Phương ngồi cạnh Hương, tay đưa ly trà sữa cho nàng
- Nè, uống đi. Ngọt vừa, đừng than mập nha
- Ai nói gì đâu? - Hương chu môi rồi uống một hơi
- Ngon quá chừng
Cá viên chiên cũng được chủ quán mang ra
- Nè nè! Ăn lẹ không nguội! Tao trả tiền mà, mấy bà phải ăn cho hết đó nha!
- Trời ơi! Cái mặt bà nhìn y chang mẹ tao lúc bắt tao ăn rau luôn á - Thy Ngọc nói xong tự cười hì hì
Ái Phương chỉ cười nhẹ, tay vẫn cẩn thận gắp từng miếng bánh tráng trộn đút cho Bùi Lan Hương. Hương thì chẳng quan tâm chuyện gì, tay cứ châm chú chơi game, mắt nhìn Phương chăm chú
- Phương! Bà biết làm mấy món này không?
- Ừm... biết chứ. Ở quê tui hay làm ăn chơi. Rảnh bữa nào làm cho bà ăn thử
- Ghi nhớ nha! - Hương hí hửng như thể vừa được tặng quà
Tóc Tiên chọt vào
- Ái chà... bà Hương nay gọi Phương là "bà" ngọt xớt luôn ha. Không phải gọi là "bạn" nữa hả?
Hương đỏ mặt, vội cúi xuống gặm miếng xiên cá viên cho qua chuyện
Thy Ngọc chêm vô một câu
- Nè, hai bà mà không phải "trên mức tình bạn" thì tao với Tiên không ăn cá viên nữa nha!
Tóc Tiên giả vờ giận
- Ê ê, đừng lôi tao vô! Tao còn đang ăn vui mà!
Vì biết đâu, những khoảnh khắc như thế này... sau này sẽ là ký ức khiến người ta nhớ cả một thời thanh xuân
●●●
Buổi tối, căn phòng nhỏ của Ái Phương sáng đèn. Cô đang chăm chú viết vào vở, mắt lướt từng dòng chữ, thỉnh thoảng lại dừng bút suy nghĩ. Ngoài trời, gió thổi nhẹ làm khung cửa sổ khẽ lay
Điện thoại rung lên một hồi.
Hương gọi đến
Phương nhìn màn hình, bắt máy:
- Alo?
- Phương ơi... bài Toán số 4 làm sao vậy? Tui ngồi làm tính nó kì kì
Giọng Hương nghe vừa ỉu xìu vừa đáng yêu đến lạ. Phương bật cười
- Bà học lại đề coi tui nghe thử
- Chờ xíu... Đây nè "Một bể nước có hai vòi, vòi thứ nhất chảy trong 4 giờ đầy bể, vòi thứ hai chảy trong 6 giờ. Hỏi nếu mở cả hai vòi thì bao lâu đầy bể?... Tui biết là dùng kiểu tỉ lệ nghịch gì đó mà rối lắm..."
Phương vừa lấy bút ghi lại đề, vừa cười nói
- Trời, bài này dễ mà. Bà làm kiểu tốc độ á. Vòi một 1 giờ chảy 1/4 bể, vòi hai là 1/6. Cộng lại là 1/4 + 1/6 = 5/12 bể mỗi giờ. Vậy để đầy bể là 12/5 giờ... hiểu hông?
- Khoan khoan! Để Hương lấy máy tính... Ờ ờ hiểu rồi, 12 chia 5 là 2,4 giờ, tức là 2 giờ 24 phút đúng hông?
- Đúng rồi đó. Giỏi dữ ha
- Tui mà! Có mẹ nhỏ chỉ bài, làm gì mà không giỏi chớ!
Phương khựng một chút khi nghe lại cái biệt danh đó, giọng nàng nhẹ nhàng vang lên trong tai cô. Cô chậm rãi nói
- Mẹ nhỏ mà biết con gái không chịu học bài sớm, đợi sát giờ mới gọi thì chắc mẹ nhỏ không vui đâu nha...
- Hehe... nhưng mà con gái muốn được mẹ nhỏ nhắc bài mà...
Phương cười khẽ, trong lòng cảm thấy mềm nhũn. Ngoài trời, gió đêm mát rượi, còn trong lòng cô thì có một luồng ấm áp đang len lỏi vào
- Thôi, bà làm tiếp đi. Không hiểu gì thì gọi tui nữa, mai có kiểm tra mà lo mà ôn đi
- Phương này... mai tui đem bánh quy theo nữa nha.
- Ừ, đem cho bà Tóc Tiên với Thy Ngọc luôn. Đừng để tui bị nghi ăn hối lộ
- Tui đem cho bà riêng một cái lớn... Gấu lớn mà, phải ăn nhiều! Mới lớn được
Phương không đáp, rồi cúp máy. Đặt điện thoại sang một bên, cô ngả người ra sau, thở dài một hơi
"Gấu lớn"… lại một lần nữa, cái tên đó làm cô mềm nhũn
Phương tựa đầu lên ghế, mắt hướng lên trần nhà, ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt vào góc má. Trong lòng cô dâng lên một cảm xúc lạ, một sự rung động rất nhẹ
Cô không rõ từ lúc nào mình bắt đầu cảm thấy như vậy. Có thể là từ những lần chở Hương về, từ hộp sữa milo bỏ vào ngăn bàn, từ cái ôm vô tư lúc ngủ trưa, hay từ những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà ấm áp đến lạ...
Rồi lại cúi xuống bàn, tiếp tục học. Nhưng vừa viết được vài dòng thì điện thoại lại sáng lên
[Hương: Gấu lớn ơi... tui nhớ bà một chút xíu...]
Phương đọc mà ngẩn người. Cô không trả lời ngay. Ngón tay cứ khựng lại, tim đập có phần nhanh hơn. Mãi một lúc sau, cô mới nhắn lại
[Chút xíu là bao nhiêu?]
[Một chút... vừa đủ để thấy bà thôi là vui rồi]
Phương mím môi. Một lúc sau, cô gửi tin
[Học bài xong thì mai gặp. Ngủ sớm nha cô con gái]
[Dạ thưa mẹ nhỏ... Gấu lớn ngủ ngon nha]
Phương thở ra một hơi thật nhẹ. Cô gập vở lại, đứng dậy với tay lấy cây kẹp tóc buộc mái lên cho gọn, rồi tắt đèn, leo lên giường
Chăn bông có hình gấu nâu, giống y như cái tên Hương đặt cho cô. Cô kéo chăn lên ngực, gối đầu vào chiếc gối mềm, khẽ lẩm bẩm một mình
Nhớ một chút thôi cũng đủ nóng cả đêm rồi, nhỏ ngốc...
Rồi ánh đèn tắt hẳn
***
Mỗi thể loại tui viết một cách khác nhau, hành văn nó khác ha. Tại thể loại hiện đại thì mình nghĩ viết đơn giản, bình thường là được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro