Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chị còn phải lấy chồng

Chị và cô ôm nhau 1 lúc lâu thì chị như nhớ ra điều gì đó đẩy cô ra chị nhìn quanh người cô.

- Lúc nãy Ý nói em đạp phải mìn, em có sao không?.

- Em không sao, chị nhìn này em vẫn khỏe mạnh đấy thôi_cô đứng lên xoay thêm 1 vòng nữa cho chị xem.

- Lúc nãy tôi còn thấy em đi khập khiễng mà, có thật là không sao không?.

- Em không sao thật mà, chẳng phải em đang rất khỏe mạnh ngồi trước mặt chị đấy sao?.

- Xì...chẳng phải những lần trước em bị thương đều giấu tôi sao, đừng tưởng tôi không biết_chị nói rồi đưa tay xuống cổ chân cô bóp nhẹ.

- A~, đau em_cô bị chị bóp chúng nơi lúc nãy bị trật liền la lên.

- Vậy mà lúc nãy ai khẳng định với tôi là không sao_chị ngước lên nhìn cô giọng đầy trách móc.

- Thì không sao, nhưng chân em vẫn còn đau mà_cô mếu máo nhìn chị.

Cô nhìn chị với ánh mắt đáng thương khiến chị chỉ có thể bất lực lắc đầu, cô bình thường mạnh mẽ là thế nhưng khi ở gần chị lại như 1 con mèo ngoan ngoãn chẳng dám cãi lời.

Chị cầm lấy chân cô xem xét, cũng may chỉ là chật chân không có gì nghiêm trọng, chân cô cũng đã được bẻ lại nên cũng không sao, chỉ cần để 1 thời gian là hết.

- Chân em chỉ bị chật thôi không sao, nhưng mọi chuyện là thế nào mà em đạp mìn vẫn không sao vậy_chị nhìn cô khó hiểu.

- Chuyện là...

Flashback

- Chị Cheer, chị đừng động mìn dưới chân.

Cô nhìn xuống trái mìn dưới chân mình, loại mìn này cô chưa thấy bao giờ nên cũng không biết được sức công phá của nó.

- Chị Cheer, chị cẩn thận_Bin kế bên nàng lên tiếng.

- Anh Hải, Bin Ý 3 người chạy đi ở đây chị lo được_cô nhìn 3 người rồi nhìn xuống trái mìn dưới chân mình, chỉ sợ là quả mìn này sức công phá sẽ lớn.

Bin và Hải nghe cô nói tuy không muốn rời đi những cũng phải rời đi vì nếu ở lại khi trái mìn dưới chân cô phát nổ thì không biết chuyện gì sẽ sảy ra.

- Ý em cũng đi đi chị lo được_nhìn nàng vẫn đứng yên 1 chỗ cô lo lắng lên tiếng.

- Không được, em không đi đâu, nếu em đi chị có chuyện gì thì làm sao em ăn nói với chị Ann đây.

- Nhưng trái mìn này chị không biết sức công phá của nó, nên em mau chạy đi.

- Em đếm 1 2 3 em và chị cùng chạy nhé_nàng nắm lấy tay cô.

Sau 3 tiếng đếm của nàng thì cô và nàng chạy nhanh về phía trước.

*Đùng*

1 tiếng nổ lớn vang lên, cô và nàng đều ngã nhào về phía trước sau tiếng nổ, trước khi ngã xuống nàng đã nắm lấy tay cô kéo về phía trước lấy thân mình chắn cho cô, cũng may sức công phá của quả mìn không quá lớn, nhưng có 1 mảnh của quả mìn văng lên sượt qua tay nàng khiến nó chảy máu 1 đường dài và có vẻ khá sâu.

- Chị Cheer, chị không sao chứ?_nàng lồm cồm bò lại chỗ cô.

- Chị không sao_cô đang định ngồi dậy thì chân cô đau điếng khiến cô nhăn mặt, có vẻ là bị trật chân rồi.

- Chị Cheer, có vẻ chị bị trật chân rồi_nàng cầm lấy chân cô xem xét.

Cô vì đau nên cũng chẳng nói gì thì có 2 giọng nói quen thuộc được phát lên.

- Cheer em không sao chứ?_cậu và anh đồng thanh hỏi, lúc nãy 2 người đang đi quanh đây lại vô tình nghe thấy có tiếng nổ lớn nên mới đi lại xem.

- Anh Khánh, Anh Đạt, chị Cheer bị trật chân rồi_nàng ngước lên nhìn cậu và anh, nàng cũng chẳng lạ gì 2 người sớm đã thân quen.

- Ý tay em_cậu đi lại cầm tay nàng lên xem thì thấy nó đã ra rất nhiều máu rồi.

- Em không sao, anh xem thử chị Cheer đi, em không sao hết á.

- Em coi em đó máu đã chảy nhiều như vậy rồi mà em còn nói không sao_cô lên tiếng trách móc nàng.

- Em mau đi băng bó lại đi, Anh và Đạt sẽ lo cho Cheer_anh lên tiếng vì anh biết đứa em gái này siêu cứng đầu.

- Anh nghĩ em là ai chứ, em là đội trưởng tổ đội 3 đấy nhé_nàng đứng dậy hất mặt nói.

- Rồi rồi, em là giỏi nhất được chưa, giờ thì đi băng bó vết thương lại đi_anh nhìn nàng thở dài nói.

- Được rồi em đi đây, 2 anh nhớ lo cho chị Cheer nha_nói rồi nàng chạy đi như bay.

Nhìn theo bóng nàng cả 3 chỉ biết lắc đầu thở dài, nàng tuy trưởng thành trong lời nói và suy nghĩ nhưng suy cho cùng nàng cũng chỉ 15 tuổi nên tính trẻ con vẫn còn.

- Để bọn anh đưa em về doanh trại, ở đây e là không an toàn_cậu đỡ cô dậy choàng tay cô lên cổ cậu.

- Được, nhưng anh đừng đưa em về chỗ chị Ann nha, kẻo chị ấy lo.

- Em đó, lúc nào bị thương cũng tới tìm bọn anh.

- Tại em sợ chị Ann lo lắng nên mới tìm đến 2 anh mà_cô nhìn anh và cậu bằng ánh mắt long lanh đáng thương.

Nhìn cô, cậu và anh chỉ biết thở dài lắc đầu, đỡ cô về doanh trại, để cô ngồi xuống cậu cầm lấy chân cô xem xét, rồi đột nhiên cậu bẻ chân cô, cô không dám la chỉ biết cắn răng mà chịu đựng.

- Chân em đỡ hơn chưa?_cậu cầm chân cô vừa bóp vừa hỏi.

- Chân em đỡ hơn rồi_cô nhìn cậu mắt long lanh.

- Em đó mau về với Ann của em đi, trả Đạt lại cho anh_anh nãy giờ vẫn đứng nhìn cậu chăm sóc cô không nhịn được mà lên tiếng.

Cậu từ lâu đã xem cô như em gái của mình, yêu thương cô hết mực khiến anh cũng phải ghen tị với cô.

- Được được, em về với Ann của em đây trả Đạt lại cho anh đó_cô đứng lên khập khiễng bước đi nhưng cũng không quên đá xéo anh.

- Để anh đỡ em về, chân em phải 2 hoặc 3 tiếng nữa nó mới có thể hết đau_cậu đi lại định đỡ lấy tay cô nhưng cô lại gạt ra.

- Thôi anh ở lại với Khánh của anh đi em đi đây, không thôi có người lại ghen tị với em nữa_cô cười nói với cậu nhưng mắt lại nhìn đểu qua anh.

Cô bước ra khỏi lều của cậu, anh ở trong lều liếc cô bằng ánh mắt sắc lẹm khiến cô lạnh cả sóng lưng, cậu nhìn theo bóng cô quay vào thì thấy anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ấy cũng không nhịn được cười.

- Em đó, em cười gì chứ, tôi thấy em càng ngày càng quan tâm con bé đó_anh khoanh tay phụng phịu.

- Em coi Cheer là em gái, anh trai chăm sóc em gái thì có gì sai đâu chứ_cậu nhìn anh lắc đầu cười.

- Anh đừng nói là anh ghen với Cheer đấy nhé.

- Tôi...tôi mà ghen gì chứ_anh bị nói chúng tim đen liền ấp úng.

- Không phải ghen thì là gì chứ?.

- Là...là gì thì mặc kệ tôi đi_anh giận dỗi đi ra ngoài, cậu nhìn theo bóng anh ôm bụng cười.

Cô khập khiễng bước về hướng lều của chị, đến trước cửa lều thì thấy nàng bước ra.

- Ý ?, sao em lại ở đây.

- Lúc nãy em đến nhờ chị Ann băng bó vết thương.

- Vậy chị ấy đâu.

- Lúc nãy chị ấy đột nhiên bị ngất, em cũng không biết sao nữa.

- Chắc sáng giờ chị ấy chưa ăn gì nên ngất, em canh chị Ann dùm chị nha, chị đi lấy đồ ăn cho chị ấy_nói rồi cô quay lưng bước đi không để nàng kịp đáp lời.

End flashback

- Chuyện là vậy đó chị.

Chị nghe cô kể lại thì chỉ gật đầu rồi lại ôm lấy cô dựa đầu vào ngực cô, ôm cô được 1 lúc thì cô nhớ ra chén cháo lúc nãy cô mang vào e rằng đã nguội rồi, đẩy vội chị ra cô cầm lấy chén cháo đưa cho chị.

- Chị à, sáng giờ chắc chị chưa ăn gì nên ngất, chị ăn chút cháo đi_cô cầm muỗng cháo lên định đút cho chị ăn thì chị lắc đầu, cầm chén cháo đặt lại vị trí cũ.

Cô còn đang chưa biết chị tính làm gì thì đôi môi của cô đã bị đôi môi mềm mại của chị chiếm lấy, cô bất ngờ nhưng cũng đáp lại nụ hôn của chị.

Cả 2 hôn nhau 1 lúc lâu nhưng chị vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, chị đưa tay lên câu lấy cổ cô kéo xuống giường, cô vẫn chẳng biết chuyện gì sẽ sảy ra vì cô đang bận mê đắm trong nụ hôn nồng nàn của chị.

Không phải để cô động tay chị tự cởi toàn bộ quần áo của mình xuống, dứt ra khỏi nụ hôn đầy ngọt ngào lúc nãy cô mở mắt ra nhìn chị thì thấy chị đã lõa thể trước mặt cô, cô ngại đến đỏ cả mặt ngồi bật dậy quay mặt đi hướng khác.

- Chị...chị định làm gì vậy?_cô ấp a ấp úng nói.

- Làm chuyện những người yêu nhau cần làm_chị ngồi dậy nắm lấy tay cô đặt lên đôi gò bồng của mình.

- Là...là chuyện...chuyện gì chứ_cô bị cảnh tưởng trước mắt không thể nói chuyện 1 cách bình thường.

- Suỵt!, em không cần nói thêm gì cả chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được_chị nắm lấy tay cô, cầm tay cô xoa nắn đôi gò bồng của chị.

Cô chẳng nói gì thêm chỉ làm theo những gì chị chỉ mình, chị ngã người xuống giường kéo theo cô nằm lên người mình, tay chị vẫn giữ chặt tay cô ở đôi gò bồng của mình mà xoa nắn.

Được 1 lúc thì chị cũng buông tay mình ra, cô chẳng biết gì tay vẫn xoa nắn đều đặn, sau 1 lúc lâu cô mới nhận ra tay chị không còn ở trên tay mình nữa thì đỏ mặt cô rút tay về, nhưng cô chỉ vừa rút tay về thì chị đã dùng tay ấn đầu cô xuống đôi gò bồng của mình.

Cô theo phản xạ mà há miếng định la lên nhưng chưa kịp la thì miệng cô đã ngậm vào nơi đồi núi của chị, như 1 bản năng cô liếm láp nơi đó tuy có 1 chút vụng về và ngượng vì đây là lần đầu cô làm chuyện này.

Miệng cô không ngừng liếm láp nơi đồi núi của chị, tay kia thì xoa nắn bên còn lại, không biết cô đã học ở đâu hay do bản năng cô đã đưa đầu gối của mình cạ vào nơi tư mật của chị.

- ưm...a...Cheer.

Đầu gối cô đụng vào nơi tư mật của chị khiến chị không kiểm soát được mà rên kẽ, cô liếm láp chán chê đôi gồ bồng của chị thì cũng tìm đến nơi tư mật đã ướt át kia.

Nhìn vào nơi tư mật của chị cô không biết phải làm gì tiếp theo, chị thấy cô nhìn nơi tư mật của mình với gương mặt khó hiểu thì cũng biết cô đang không biết làm gì, chị đưa tay nắm lấy tay cô, nhưng cô lại rút tay lại.

- Chị Ann à không được, chúng...chúng ta đến đây thôi, chị còn phải lấy chồng nữa nếu chị mất người ta sẽ đánh giá chị.

_____________

Xin lỗi mọi người vì Au chưa bao giờ viết H và cũng không biết viết H, nên chap sau có H hay không thì chap sau mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro